Người Thương Kẻ Ở.[HiếuCrisHuy]
giới thiệu
tác giả(xjnhgai)
hello mọi người
tác giả(xjnhgai)
đây là bộ chuyện mới của mình nhoa
tác giả(xjnhgai)
Nó sẽ xuyên không về thời quá khứ 1 chút heng
tác giả(xjnhgai)
Rồi mong mọi người sẽ ủng hộ bộ này của mình heng
Vy Thanh, 19tuổi, mồ côi cha mẹ từ thuở nhỏ. Cậu được dì ruột cưu mang, nhưng vì gia cảnh quá nghèo nên đành bỏ dở việc học. Mỗi ngày, Thanh đều lội sông bắt cá, bắt cua, đào ốc rồi mang ra chợ bán, kiếm được dăm ba hào đủ để hai dì cháu cầm cự qua ngày. Dẫu cuộc sống thiếu trước hụt sau, cậu vẫn luôn lạc quan, hoạt bát và vui vẻ
Thành Dương, 25 tuổi, là trưởng nam của gia đình giàu có nhất huyện. Cha mất từ khi anh còn nhỏ, mẹ là người quản lý gia sản và chăm sóc gia đình. Đến năm 18tuổi, Dương cùng em trai rời quê sang nước ngoài lập nghiệp. Sau bảy năm bôn ba, anh trở về với khối tài sản đồ sộ, trở thành người giàu có và có tiếng nói nhất vùng. Dù vậy, Dương vẫn giữ tính cách ôn hòa, dễ gần, chưa từng xem thường người nghèo
Minh Hiếu, 20tuổi, là em trai ruột của Thành Dương. Cậu cũng sang nước ngoài lập nghiệp cùng anh trai từ nhỏ. Hiện tại Hiếu đã có cơ ngơi riêng và vẫn chưa trở về quê. Khác với Dương, Hiếu ít nói, lạnh lùng, làm việc quyết đoán và rất khó để người khác nhìn thấu cảm xúc
Một người quanh năm lấm bùn vì miếng cơm manh áo
Hai còn lại là công tử giàu có sống trong nhung lụa
Cho đến một ngày, bánh xe số phận bắt đầu xoay chuyển, kéo ba con người ấy vào cùng một câu chuyện, nơi khoảng cách giàu nghèo, thân phận và giới tính sẽ trở thành thử thách lớn nhất nếu muốn chứng minh đó là Tình Yêu
các hành động trong truyện
//...//
/..../
*.....*
(....)
Riêng cái này là suy nghĩ "..."
Xưng
Vy Thanh= em
Thành Dương=anh
Minh Hiếu=cậu
tác giả(xjnhgai)
phần các mom mong chờ đây
Buổi chiều, khi mặt trời dần khuất sau rặng tre, Vy Thanh xách chiếc giỏ tre quen thuộc ra bờ sông
Như mọi ngày, em xắn quần lên, lội xuống dòng nước, vừa bắt cua, bắt cá, vừa tranh thủ hái vài nhánh sen để sáng mai mang ra chợ bán. Kiếm được bao nhiêu hay bấy nhiêu, chỉ cần đủ vài hào là hai dì cháu đã có thể sống qua ngày
Em cúi đầu chăm chú mò dưới bùn, thỉnh thoảng lại lặn hẳn xuống nước để bắt những con cá đang luồn lách
Đúng lúc ấy có 2 người đi dọc bờ sông
Là Thành Dương và người hầu của anh
Người hầu nhìn xa xa, rồi nheo mắt nhìn ra phía sông
đa nhân vật
Cậu hai hình như có người đuối nước
Anh cũng đưa mắt nhìn thử
Quả nhiên, giữa đám sen chỉ thấy một người lúc nổi lúc chìm, vừa ngoi lên được một chút lại lặn xuống mất
Không chút chần chừ,anh lên tiếng
Lê Thành Dương
mau xuống cứu người
Hắn nhảy xuống không chút do dự
Lúc này, Vy Thanh vừa bắt được một con cá lớn, vừa ngoi lên thì bất ngờ có một cánh tay từ phía sau ôm lấy eo mình
Phan Lê Vy Thanh
??*giật mình*
đa nhân vật
đừng sợ,tôi cứu cậu
Phan Lê Vy Thanh
Cứu cái gì ?
Trong đầu em chỉ có một suy nghĩ tên này là Biến thái!
Phan Lê Vy Thanh
Buông ra*vùng vẫy*
Em vùng vẫy liên tục
Người hầu càng giữ chặt hơn
đa nhân vật
Cậu sắp chìm rồi
Không nhịn được nữa, Thanh co tay đấm thẳng một cú vào bụng hắn
Người hầu đau đến mức buông tay
Nhân cơ hội đó, Thanh đạp nước một cái rồi nhảy phắt lên bờ, đứng chống nạnh, quần áo ướt sũng, trừng mắt nhìn người ở dưới nước, nhưng quay sang thì lại thấy anh đang đứng đó,em có chút giật mình, nhưng vẫn hằn giọng
Phan Lê Vy Thanh
Làm cái trò gì vậy ?
đa nhân vật
Tôi cứu cậu mà ?
người hầu cũng lên bờ đứng cạnh Thành Dương
đa nhân vật
Thì thấy cậu thập thò dưới nước ...tôi tưởng câu bị đuối nước
Phan Lê Vy Thanh
*cau mày* tôi là đang đi bắt cá mà
Phan Lê Vy Thanh
Các người làm hỏng việc của tôi rồi
đa nhân vật
Chúng tôi là đang có ý tốt
đa nhân vật
Đền gì mà đền?
Phan Lê Vy Thanh
Đền tiền con cá to lúc nãy cậu đã làm mất của tôi
Phan Lê Vy Thanh
Con đó to lắm, bán cũng được mấy hào
đa nhân vật
Chỉ là một con cá thôi mà, có đáng bao nhiêu đâu
Phan Lê Vy Thanh
*trừng mắt* đối với các người không đáng nhưng đối với tôi thì khác
Phan Lê Vy Thanh
Mau đưa tiền
Thành Dương nãy giờ im lặng, đột nhiên bật cười
Lê Thành Dương
được rồi,ta đền
Lê Thành Dương
Con cá đó đáng giá bao nhiêu
Phan Lê Vy Thanh
2 hào không hơn không kém
đa nhân vật
*trợn mắt* có 2 hào mà cũng ...
Thành Dương lấy từ trong túi ra ba hào, đưa cho Thanh
Lê Thành Dương
Ta đền rồi nhé
Phan Lê Vy Thanh
*gật đầu* được
Anh nhìn xuống chiếc giỏ tre của Thanh
Lê Thành Dương
Trong giỏ còn những gì?
Phan Lê Vy Thanh
Còn vài con cá với cua và tép *cầm chiếc giỏ lên*
Lê Thành Dương
Bao nhiêu tiền ?
Phan Lê Vy Thanh
Nếu bán hết số này là 8 hào
Lê Thành Dương
8 hào? "rẻ vậy?"
Phan Lê Vy Thanh
đắt quá hả ?
Lê Thành Dương
Không, nó rẻ lắm
Lê Thành Dương
Cái giỏ to thế này mà chỉ có 8 hào
Lê Thành Dương
Vậy để tôi mua hết cho
Phan Lê Vy Thanh
*tròn mắt* thật á
Khóe môi em cong lên thành một nụ cười rạng rỡ
Thành Dương nhìn vẻ vui mừng của em, giọng nói chậm rãi hơn
Lê Thành Dương
Ngày nào cậu cũng bắt cá bán à
Lê Thành Dương
Vậy 1 ngày kiếm được bao nhiêu ?
Phan Lê Vy Thanh
Nhiều thì 10hào ít thì 6 hào, còn ngày nào xui thì 3 hào
Thành Dương im lặng
Những con số ấy đối với anh chưa bằng một bữa trà của người giàu
Nhưng với chàng trai trước mặt, đó lại là mồ hôi và công sức của cả tháng trời
Anh nhìn đôi bàn tay đã sần sùi vì ngâm nước quá lâu của Thanh, trầm ngâm một lúc rồi cất tiếng
Lê Thành Dương
Nếu cậu đồng ý thì về nhà tôi làm ở đợ đi
Phan Lê Vy Thanh
hả *bất ngờ*
Phan Lê Vy Thanh
Anh là ai?
Phan Lê Vy Thanh
1 tháng anh trả tôi bao nhiêu ?
tác giả(xjnhgai)
Hết chap 1
tác giả(xjnhgai)
để lại cảm nhận để mình biết cảm nhận của bạn khi đọc xong nhé 💕
tác giả(xjnhgai)
Cảm ơn mọi người
tác giả(xjnhgai)
Nhớ ủng hộ mình nhoa 🫶
những nhành sen
Thành Dương mỉm cười, giọng điềm tĩnh
Lê Thành Dương
Người bình thường anh trả bảy đồng một tháng
Thanh nghe đến đó, vẻ mặt không có nhiều thay đổi
Thành Dương nhìn em một lúc rồi nói tiếp
Lê Thành Dương
Nhưng nếu em chịu về làm cho anh, anh sẽ trả mười đồng một tháng
Lê Thành Dương
Làm việc chăm chỉ cuối năm còn có thưởng
Phan Lê Vy Thanh
*mắt sáng rực* mười ... mười đồng ?
Đó là số tiền mà em phải cực khổ ngoài sông rất lâu mới kiếm được, nhưng khi em đang vui mừng thằng hầu kế bên lại lên tiếng
đa nhân vật
Cậu hai không được đâu
Lê Thành Dương
Sao *cau mày*
đa nhân vật
Nhà chúng ta đã đủ gia nhân rồi , nếu còn dẫn về thêm bà nhất định sẽ không vui
Lê Thành Dương
*cứng giọng* kệ bà, đây là người mà ta dẫn để về làm việc cho ta
Lê Thành Dương
Không ai có quyền đuổi
Lê Thành Dương
Còn nói nữa ta trừ tiền
Thế là tên kia không giám nói gì nữa
Tuy đó là số tiền mà em phải cực khổ ngoài sông rất lâu mới kiếm được,nhưng em vẫn bán tính bán nghi
Phan Lê Vy Thanh
Anh trả tôi mười đồng thật à ?
Lê Thành Dương
Ừ thật *nhẹ giọng*
Phan Lê Vy Thanh
Vậy anh là ai?
Lê Thành Dương
Anh họ Lê, tên Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Nhà anh ở cuối làng
Phan Lê Vy Thanh
*trợn tròn mắt*Khoan... cậu có phải là cậu Hai nhà bà Năm mới từ nước ngoài về không?
Lê Thành Dương
/lần này thì đến anh bất ngờ/ sao em biết
Phan Lê Vy Thanh
/Thanh gãi đầu, cười ngượng/ em nghe người ta đồn
Phan Lê Vy Thanh
Họ bảo cậu Hai với cậu Ba nhà bà Năm sang nước ngoài lập nghiệp, giờ cậu Hai về rồi
Lê Thành Dương
*bật cười* xem ra tiếng tăm của anh ... cũng không nhỏ
Phan Lê Vy Thanh
*cười ngượng* hóa ra anh là cậu hai à
Lê Thành Dương
nhưng em trai anh vẫn chưa về ...
Phan Lê Vy Thanh
Em trai anh ?
Phan Lê Vy Thanh
/chợt nhớ ra gì đó/ ơ nhưng mà em nghe người ta bảo,anh họ Lê, nhưng tại sao em trai anh lại họ Trần ?
Phan Lê Vy Thanh
Không phải hai người là anh em ruột sao?
Lê Thành Dương
/anh bật cười/ đúng chúng ta là anh em ruột, nhưng khác họ vì anh theo họ của cha, còn em anh theo họ của mẹ
Phan Lê Vy Thanh
Thì ra là vậy
Hai người đứng bên bờ sông trò chuyện thêm một lúc. Thành Dương càng nói càng thấy chàng trai trước mặt thật thà, chất phác, còn Thanh cũng dần bớt khoảng cách với người đàn ông ôn hòa này
Một lúc sau anh nhìn em rồi hỏi
Lê Thành Dương
Vậy em có đồng ý về nhà anh không ?
Phan Lê Vy Thanh
*Thanh cúi đầu suy nghĩ*
"Nếu về làm ở đợ, mình sẽ có tiền đều mỗi tháng, dì cũng sẽ đỡ vất vả hơn"
/Sau vài giây im lặng, em ngẩng đầu, nở nụ cười/
Thành Dương khẽ mỉm cười, trong ánh mắt hiện rõ vẻ hài lòng
Lê Thành Dương
Giờ cũng sắp tối rồi ngày mai em đến làm luôn nhé
Lê Thành Dương
Anh sẽ đến đón em ngay tại chỗ này
Mọi chuyện đã xong, Thanh xách chiếc giỏ tre và nhánh sen lên định quay về. Đi được vài bước, em chợt nhớ ra điều gì đó, liền quay người lại
Phan Lê Vy Thanh
A- suýt nữa thì quên
Phan Lê Vy Thanh
Cái này tặng cậu /em đưa mấy nhành sen mà khi nãy đã hái được cho anh/
Lê Thành Dương
*bất ngờ* tặng anh?
Phan Lê Vy Thanh
/em cười ngây ngô/
Cái này không lấy tiền đâu
Phan Lê Vy Thanh
Coi như cảm ơn cậu Hai đã mua hết cá của em
Thành Dương đưa tay nhận lấy mấy nhành sen, hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng quanh đầu ngón tay
Anh nhìn em, khóe môi khẽ cong lên
Phan Lê Vy Thanh
/Thanh cười tươi/ vậy em về đây
Phan Lê Vy Thanh
Dì chắc đang chờ cơm
Phan Lê Vy Thanh
Chào cậu em về
Rồi em quay người chạy dọc theo con đường đất, bóng dáng nhỏ nhắn dần khuất sau rặng tre
Thành Dương vẫn đứng yên tại chỗ
Trên tay anh vẫn là những nhành sen em vừa tặng
Ánh mắt anh lặng lẽ dõi theo cho đến khi bóng dáng ấy hoàn toàn biến mất
Lúc này, anh mới nhớ lại gương mặt của Thanh
Dù cả người em lấm lem bùn đất vì ngâm mình dưới sông cả buổi chiều, nhưng anh vẫn nhìn ra nét đẹp rất riêng của em,đôi mắt trong veo lúc nào cũng ánh lên vẻ rạng rỡ,làn da trắng ngần nổi bật giữa lớp bùn còn vương trên cánh tay,khuôn mặt thanh tú, ngũ quan mềm mại, mỗi khi cười đều khiến người đối diện cảm thấy dễ chịu
Thành Dương khẽ nghĩ trong lòng
Lê Thành Dương
"Nếu em ấy thay một bộ y phục nữ tử... e rằng chẳng mấy ai nhận ra đó là một chàng trai"
Khóe môi anh bất giác nhếch lên thành một nụ cười rất nhẹ
Anh vẫn không đáp
Khoảng thêm 3-4 tiếng gọi nữa mới hoàn hồn
đa nhân vật
Mình về thôi cậu, người ta đi rồi
Anh cúi nhìn mấy nhành sen trong tay thêm một lần nữa, rồi mới xoay người, chậm rãi bước đi trở về nhà
tác giả(xjnhgai)
Hết chap
tác giả(xjnhgai)
thấy hay thì hãy để lại cảm nhận và like nhé 💕
Download MangaToon APP on App Store and Google Play