[AllHiha] Vết Nứt Của Ký Ức.
Chapter 1 Lắng Nghe Những Linh Hồn Còn Sống.
Truyện thể loại.
Boylove - Hành động - Điều tra - Tâm lý - Chữa lành - Slow Burn - Ngược - Bí ẩn - Đời thường - HE (dự kiến) - Ngọt ngào - Chia ly - Nhớ Thương... vv.. mm.
Hiha là Bác sĩ chuyên khoa Tâm thần, chuyên điều trị các rối loạn tâm lý/lo âu và sang chấn tâm lý tại Bệnh viện Tâm thần trung ương. Ngoài việc khám và kê đơn, cậu còn dành nhiều thời gian trò chuyện, trị liệu và giúp bệnh nhân lấy lại niềm tin vào cuộc sống.
Ở cuối khuôn viên Bệnh viện Tâm thần Trung ương Vũ Trụ, có một tòa nhà năm tầng dành riêng cho khu điều trị sang chấn tâm lý.
Tại căn phòng đó có một bác sĩ tên là Hiha, Chuyên khoa Tâm thần – Điều trị sang chấn tâm lý và rối loạn cảm xúc.
Hiha Alpha
Bác sĩ..
[Lí nhí nói]
Hiha [Gốc]
[Khép cuốn sổ, mỉm cười]
Chào cậu.
Hiha [Gốc]
Cậu cứ ngẩn mặt lên đi.
Hiha Alpha
[Lắc nhẹ]
Không.. tôi ghét bản thân tôi.
Hiha [Gốc]
[Đứng dậy pha một ly sữa ấm]
Hiha [Gốc]
[Đặt trước mặt Alpha]
Hiha Alpha
[Liếc nhìn thấy ly sữa]
Hiha Alpha
Cảm ơn..
[Cầm lấy]
Hiha [Gốc]
Cậu tiếp tục đi.
Hiha Alpha
Tôi nghĩ.. tôi là gánh nặng của mọi người.
Hiha Alpha
Bị cha ruồng bỏ..
Hiha Alpha
Tôi chả làm được gì.. tôi đáng ch#t đúng không..?
Hiha [Gốc]
Cậu không đáng ch#t.
Hiha [Gốc]
Nếu như.. một người bạn hoặc một người xa lạ cũng bị thế thì cậu làm gì.?
Hiha Alpha
Tôi.. tôi sẽ an ủi.
Hiha [Gốc]
Đúng, cậu không đáng ch#t đâu.. ai cũng sẽ mắc lỗi cả.
"Vậy.. tôi bắt đầu trị liệu cho cậu nhé."
Hiha [Gốc]
[Bước ra khỏi phòng khám]
Hiha Alpha
Tạm biệt bác sĩ..
Hiha Alpha
tôi sẽ quay lại.
[Quay người rời đi]
Nhìn bóng lưng bệnh nhân khuất dần cuối hành lang, cậu mới dựa lưng vào tường.
Hiha [Gốc]
*Hôm nay.. chắc nên kiếm thứ gì đó ăn đã, sáng giờ không ăn gì mất sức thật.*
Đôi mắt dịu dàng ấy chợt lộ vẻ mệt mỏi.
Y tá : [Thở gấp]
Có bệnh nhân mới..!! Được chuyển từ cục điều tra đặc biệt, nghe nói..
Y tá : Cậu ấy không chịu nói chuyện với bất kỳ ai.
Hiha [Gốc]
Thì sao chứ.. các người không biết trấn an bệnh nhân sao.?
Chapter 2
Hiha [Gốc]
*Đáng lý ra là mình không nên đi.. nhưng chả ai dám làm ngoài mình.*
[Bước đến trước phòng]
Người thanh niên ngồi bên cửa sổ, hai tay bị còng mềm để tránh tự làm hại bản thân.
Anh ta khoảng hai mươi lăm tuổi.
Hiha Elder.
Ngươi.. là.. bác sĩ à.
[Không nhìn cậu]
Hiha [Gốc]
đúng vậy.
[Bước đến bên bàn]
Hiha [Gốc]
[Cầm hồ sơ lên]
Tên : Hiha Elder.
Nghề nghiệp : Điều tra viên đặc biệt.
Chẩn đoán sơ bộ : Rối loạn sang chấn sau một nhiệm vụ khiến toàn đội hy sinh.
Triệu chứng : Không ăn, không ngủ, không nói, không hợp tác.
Hiha [Gốc]
Tôi thấy.. anh thích uống cà phê đúng không.
[Cầm cà phê bước đến gần anh]
Hiha Elder.
Đừng.. lại gần tôi.
Hiha [Gốc]
[Ngồi xuống chiếc ghế bên cạch]
Cậu chẳng ép anh nói hay làm gì chỉ lặng lẽ uống hết phần cà phê của mình.
Anh không nhịn được nổi mà quay qua nhìn cậu.
Hiha Elder.
Không thấy tôi.. kì lạ sao.
Hiha [Gốc]
[Đặt cốc cà phê xuống]
Hiha Elder.
Tôi từng giết người..
Hiha Elder.
Trên người cũng có sẹo..
Hiha [Gốc]
Hmm.. theo tôi thì.
Hiha [Gốc]
Anh là bệnh nhân của tôi.. không phải là quái vật.
Hiha [Gốc]
Tôi làm sao lại sợ bệnh nhân của mình chứ.
Hiha Elder.
Cậu cũng.. lạ..
Hiha [Gốc]
Tôi à.. dần dần anh sẽ quen.
Hiha [Gốc]
Anh thì, cứ là chính mình thôi.
Hiha Elder.
[Im lặng, quay mặt đi]
Wian.
Ừm.. em đến giao hồ sơ ấy, bây giờ anh có rảnh để làm không? nó cần gấp.
Hiha [Gốc]
À chắc là của trưởng khoa rồi, em cứ để đó sau 10 phút quay lại.
Wian.
Vâng.
[Đặt tài liệu xuống bàn]
Hiha Elder.
[Nhìn chằm chằm cậu]
Wian.
[Nhìn Elder rồi nhìn cậu]
Wian.
Thôi chắc em không làm phiền hai người nữa đâu..
Wian.
Hahha..
[Quay người rời đi]
Hiha [Gốc]
Em ấy làm sao vậy nhỉ.
Hiha Elder.
Người đó có mối quan hệ gì với ngươi..?
Hiha [Gốc]
Hử.. chuyện này anh không cần biết đâu, đây là chuyện cá nhân tôi.
"Tôi không đồng ý, tạm biệt."
Chapter 3
Hiha [Gốc]
[Ngồi ghi chép]
Hiha Pr!me.
Chào cậu.
[Tươi cười bước vào]
Hiha Pr!me.
[Tháo khẩu trang]
Hiha Pr!me.
Tối hôm qua cậu lại thức trắng đêm sao.
Pr!me nhìn quần thâm dưới mí mắt cậu mà thở dài.
Hiha Pr!me.
Hiha à, tôi nghĩ cậu nên nghỉ ngơi.
Hiha Pr!me.
Đừng để đến lúc bệnh nhân khỏe trước rồi bác sĩ ngã xuống.
Hiha [Gốc]
[Cười nhạt]
Nghề tôi chọn nó đã thế rồi.
Hiha Pr!me.
[Bất lực lắc đầu]
Hiha Pr!me.
Cậu ăn gì chưa.
Hiha [Gốc]
Quen rồi.. lười ăn lắm.
Hiha [Gốc]
Được được.. tôi nghe.
Khi hai người cùng nhau trò chuyện tại căn phòng thì.
Một bóng đen từ xa đã nhìn thấy tất cả.
Hiha Babachops.
*Ha.. phấn khích được thấy bộ mặt hoảng loạn lo sợ, tuyệt vọng của em thật đấy bé cưng.~*
Hiha Babachops.
*Nếu như tôi bẻ gãy cánh tay đó thì.. chắc em sẽ không cầm đồ được của đàn ông khác ngoài tôi nữa đúng không.~*
Hiha Pr!me.
Có chuyện gì vậy Hiha.
Hiha [Gốc]
À.. không gì đâu.
[Cười trừ]
"Muốn phá hủy một bác sĩ tâm lý"
"Thì ta hãy bắt đầu bằng cách cướp đi những người mà cậu ấy đã cứu."
Mưa bắt đầu rơi xung quanh.
Ca trực của cậu đã kết thúc từ một tiếng trước.
Cậu cầm một chiếc ô đen, chậm rãi bước ra khỏi cổng bệnh viện.
Đúng lúc cậu vừa băng qua ngã tư, cậu nghe thấy tiếng động.
Hiha [Gốc]
[Quay người lại]
Mái hiên của một cửa hàng đã đóng cửa và một người đàn ông đang dựa vào bức tường.
Cùng chiếc áo đen thấm mưa lẫn với cánh tay trái rướm máu.
Hiha [Gốc]
Này.. anh có sao không.?
Hiha Dark.
[Từ từ ngẩn đầu lên]
Hiha Dark.
Đừng báo cảnh sát..
[Giọng khàn]
Hiha [Gốc]
Anh bị thương rồi này.. tôi là bác sĩ để tôi xem.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play