Mình Ơi! [ Điền Hủ Ninh × Tử Du ]
Chương 1: Chuẩn bị đón cậu út trở về
Ở cái vùng này không ai là không biết đến danh tiếng của nhà ông hội đồng Điền và ông hội đồng Tống ở làng bên, hai ông hội đồng là hai người bạn già thân nhau từ cái thời còn cởi chuồng tắm mưa ấy.
Hai ông không chỉ nổi tiếng giàu có nhất cái vùng này, mà còn nổi danh là thương vợ thương con. Nói về việc thương vợ thương con thì phải nói về ông hội đồng Tống, ông có một người vợ xinh đẹp tài giỏi biết chăm nom chăm sóc chuyện trong nhà, bà còn sinh cho ông hai cô con gái xinh đẹp ngoan hiền và cậu con trai tuấn tú giỏi giang.
Nhưng phải nói về cậu con trai út của ông, từ bé được ông yêu thương chiều chuộng nên tính cách có chút bướng bỉnh, nhưng rất biết nghe lời. Cậu út năm nay vừa tròn 20 tuổi, từ năm 17 tuổi cậu đã được cha đưa sang Tây để học. Cậu út không chỉ thông minh còn có khuôn mặt đẹp sắc xảo, tuy là con trai nhưng cậu lại có nước da trắng trẻo, mềm mại như con gái, tướng tá cao ráo mảnh mai, không chỉ cậu được nhiều cô thiếu nữ trong vùng đem lòng thầm mến, mà còn khiến nhiều cậu thanh niên trai tráng trong vùng đem lòng nhớ thương.
Hôm nay, trời vừa tờ mờ sáng nhà họ Tống đã rôm rã xôn xao tiếng gia nhân đang xì xào chuẩn bị củi lửa, bếp núc, nấu nướng pha trà để đón cậu út của nhà họ Tống ở bên Tây du học trở về.
Tống Khải Văn ( ông hội đồng )
Người đâu hết rồi, bây lên đây ông biểu chút chuyện coi. // từ bên trong buồng đi ra nhà trước, ngồi xuống ghế nói vọng ra nhà sau //
Đám gia nhân nghe tiếng ông hội đồng gọi liền ba chân bốn cẳng chạy lên nhà trên cuối đầu dạ vâng nghe chuyện.
Huệ ( hầu )
Dạ ông gọi tụi con bảo chuyện chi ạ? // cuối đầu cung kính nói //
Tống Khải Văn ( ông hội đồng )
Bây coi mau chóng chuẩn bị nấu chút gì đó ngon ngon để lát cậu út về có cái mà bỏ bụng, đi đường xa kẻo thằng nhỏ nó đói mệt. // nhìn đám gia nhân trầm giọng nói //
Huệ ( hầu )
Dạ, con đi liền thưa ông.
Chị Huệ cuối đầu dạ vâng rồi nhanh chân chạy xuống nhà sau mần chuyện. Lúc này ông hội đồng mới quay sang thằng hầu đứng cạnh chờ ông bảo chuyện để mần.
Tống Khải Văn ( ông hội đồng )
Còn thằng Thừa, bây coi vào pha cho ông ấm trà rồi vào trong dọn dẹp phòng cho cậu út sạch sẽ, xong việc bây coi mà xuống chỉ bảo tụi nó mần cho cẩn thận, bây là hầu riêng cho cậu út từ bé chắc cũng hiểu cậu út hơn tụi nó.
Hiên Thừa ( hầu cậu út )
Dạ, con mần liền thưa ông.
Nhóc Thừa cuối đầu dạ vâng rồi cũng nhanh chóng vào trong mà mần chuyện ông dặn, Thừa là hầu riêng của cậu út từ lúc cậu út chỉ vừa 10 tuổi đương nhiên sẽ biết cậu út thích gì và không thích gì, Thừa nhỏ hơn cậu út hai tuổi, làm hầu cho nhà hội đồng từ lúc tròn 8 tuổi do gia đình nghèo khổ cha mẹ mất sớm không nơi nương tựa nên được ông hội đồng thương mang về làm hầu cho cậu út, được ông tin tưởng thương mến coi như con cháu trong nhà vậy.
Thừa pha ấm trà mang ra cho ông, vừa xoay lưng vào trong thì lúc này bà hội đồng cũng từ trong buồng đi ra.
Hiên Thừa ( hầu cậu út )
Dạ, con thưa bà ạ. // thấy bà ra liền cuối đầu chào //
Mai Hương ( bà hội đồng )
Ừm, sáng sớm mần chi mà con chạy đôn chạy đáo vậy Thừa? // thấy gia nhân trong nhà đang ba chân bốn cẳng mần việc liền ngơ ngác hỏi //
Hiên Thừa ( hầu cậu út )
Dạ, là ông nói hôm nay cậu út về nhà nên bảo tụi con nhanh chóng chuẩn bị để đón cậu đó bà. // cuối đầu cung kính đáp //
Mai Hương ( bà hội đồng )
Ừ, vậy con coi mà mần xong công chuyện rồi gọi cô hai, dượng hai với cô ba dậy để đón cậu.
Hiên Thừa ( hầu cậu út )
Dạ, dượng hai sáng sớm đã ra thăm ruộng cho ông rồi thưa bà, vậy con xin phép ra nhà sau mần chuyện ạ.
Bà hội đồng khẽ Ừ một tiếng rồi nhanh chóng bước ra nhà trước, nhẹ nhàng ngồi xuống rót trà cho ông hội đồng.
Mai Hương ( bà hội đồng )
Mình, sao mình không ngủ thêm chút nữa, chuyện trong nhà cứ để sấp nhỏ nó mần để em coi sóc tụi nó được rồi.
Mai Hương ( bà hội đồng )
Sức khỏe mình dạo này không được tốt mình phải nghỉ ngơi nhiều chút. // khẽ giọng nói với ông nhẹ nhàng xoa bóp tay cho ông //
Tống Khải Văn ( ông hội đồng )
Mình khéo lo tui vẫn còn rất khỏe, tui chỉ là nhớ thằng út quá, nôn nóng muốn được gặp nó mà thôi. // đưa chén trà lên miệng hớp một ngụm rồi nói //
Tống Khải Văn ( ông hội đồng )
Cũng ba năm rồi chứ ít ỏi gì, ngoại trừ thư từ thằng bé gửi về tui còn chưa biết thằng bé có ốm đi chút nào không hay đã mập lên cao lớn thêm chút nào nữa. // buồn bã xen chút nhớ thương nói //
Mai Hương ( bà hội đồng )
Em biết mình thương nhớ con rồi, em cũng rất nhớ thằng bé, nhưng mình cũng đừng quá nôn nóng mà ảnh hưởng sức khỏe nhen mình.
Tống Khải Văn ( ông hội đồng )
Ừm, được rồi mình coi vào trong mà chỉ bảo tụi nó mần chuyện, gọi con hai với con ba dậy để đón em nó.
Tống Khải Văn ( ông hội đồng )
Tui lội ra ruộng coi chỉ bảo thằng hai mần chút chuyện cho tui rồi tui về ngay. // vỗ vỗ lên mu bàn tay bà rồi đứng dậy rời đi //
Mai Hương ( bà hội đồng )
Ừm, mình đi cẩn thận. // nhìn theo đến khi ông khuất bóng rồi quay lưng vào trong //
tác giả
Đây là bộ truyện thứ ba của mình, mong đọc giả sẽ thích và ủng hộ. Mình làm về CP NinhDu, những không thích hay khó chịu về truyện của mình có thể lướt qua, không để lại những bình luận quá tiêu cực, toxic...
tác giả
Lưu ý: Đây là truyện do tác giả nghĩ và tưởng tượng ra, hoàn toàn không có thật, có lẽ cốt truyện sẽ trùng một vài ý tưởng với một số bộ truyện khác, đây là thể loại truyện lần đầu mình viết có gì sai sót mong đọc giả góp ý bỏ qua, mình luôn sẵn sàng tiếp nhận ý kiến của mọi người, cảm ơn đọc giả rất nhiều vì đã ủng hộ truyện của mình 🫶
tác giả
Thông báo: Do mình vẫn còn đang viết và ra bộ " không yêu rồi cũng sẽ yêu " nên bộ này mỗi tuần mình sẽ ra 1-2 chương, khi nào bộ " Không yêu rồi cũng sẽ yêu " được hoàn thành, bộ này mình sẽ ra nhiều chương hơn.
Chương 2: Cậu tư lại gây chuyện.
Còn nói về ông hội đồng Điền, về độ giàu có cũng chẳng thua kém gì nhà hội đồng Tống. Ông hội đồng Điền cũng nổi tiếng chiều vợ thương con, ông có ba người vợ, đầu tiên là bà cả Lan Phương, bà hiền lành thục đức được sinh ra trong gia đình khá giả, bà cả sinh cho ông một cậu con trai, chính là Điền Vũ Minh con trai lớn nhất của ông hội đồng, là cậu hai của nhà họ Điền. Cậu hai tính tình hiền lành, chăm chỉ làm ăn, được ông tin tưởng giao phó cho coi sóc ruộng vườn chăm lo sản nghiệp phụ cha.
Kế tiếp là bà hai Cẩm Mai, cũng chính là người vợ được ông hội đồng cưng chiều hết mực, cha bà làm quan trên tỉnh có tiếng giàu có nhất vùng, bà không chỉ xinh đẹp gia đình còn giàu có uy quyền, năm xưa vì say mê bà mà ông hội đồng vất vả lắm mới rước được bà về làm vợ hai, nhưng tính tình bà thì hơi thẳng thắng miệng hay la mắng nhưng tâm thì hiền lành, thương người. Bà hai sinh cho ông hội đồng được cậu con trai, là Điền Hủ Ninh cũng chính là cậu ba của nhà họ Điền.
Phải nói Cậu ba là cậu con trai có dung mạo đẹp trai, anh tuấn nhất trong các cậu con trai của ông hội đồng, được ông hội đồng đặc biệt cưng chiều nhất vì cậu ba là cậu con trai có nét mặt giống ông nhiều nhất, nhưng tính cách của cậu ba thì lại cọc cằn, nóng tánh, chỉ cần làm trật ý cậu thì ngay lập tức liền bị cậu ba trách phạt, bị đánh đến mức không gãy tay gãy chân cũng bầm mình, bầm mẩy, trong nhà họ Điền người hầu kẻ hạ không kẻ nào là không sợ cậu ba. Cậu ba nổi tiếng nhất vùng không phải chỉ vì anh tuấn, khó tánh mà còn nổi danh với độ ăn chơi lêu lỏng suốt ngày không chịu phụ cậu hai và ông hội đồng chăm lo sản nghiệp, nên làm ông rất đau đầu.
Người còn lại chính là bà ba Yến Lan, trước kia bà ba từng làm hầu cho bà cả, vì lòng ganh tị ghen ghét với bà hai vì được ông hội đồng cưng chiều nên bà ba tìm cách trèo lên giường ông để mang thai cậu tư nên được ông rước về làm vợ ba. Bà ba tính tình hay khó ở, lời nói bà nói ra toàn những lời chanh chua đanh thép khiến người ta khó chịu. Bà ba sanh cho ông hội đồng hai người con chính là cậu tư Điền Vĩnh Phúc và cô út Điền Minh Anh.
Cậu tư thì tính tình bề ngoài hay tỏ ra ngoan hiền trước mặt cha, nhưng thật ra lại rất ham chơi, sáng say chiều xỉn, ham mê mỹ sắc tối ngày trêu ghẹo mấy cô thiếu nữ trong vùng. Còn cô út thì lại xinh đẹp ngoan ngoan còn rất hiểu chuyện.
Trong khi nhà hội đồng Tống đang tất bật để chuẩn bị đón cậu út trở về thì nhà họ Điền lại chào một buổi sáng cũng chả yên bình gì mấy.
Gian nhà trước ông hội đồng đang ngồi trên bộ ghế gỗ đầy sang trọng với gương mặt già nua nhưng mang đầy nét phong trần đang giận đến đỏ cả mặt, ngồi đối diện ông là bà cả với bà hai, còn bên cạnh ông là bà ba đang rót trà, vuốt ve cho ông bớt cơn giận.
Yến Lan ( bà ba )
Mình bình tĩnh đi mình, có gì con nó về rồi mình từ từ nói, mình bớt nóng giận kẻo ảnh hưởng sức khỏe nhen mình. // vuốt ve ông bớt giận //
Điền Khanh ( ông hội đồng )
Bà còn kêu tui bình tĩnh được sao? Bà có biết thằng con trai quý tử của bà nó vừa làm một chuyện động trời không? Thử hỏi tui làm sao không tức giận được đây. // tức giận tay đập mạnh lên mặt bàn //
Ba bà thấy ông tức giận, liền giật mình hoảng sợ, không biết phải làm thế nào để ông bớt giận, bà cả thấy thế liền nhẹ nhàng lên tiếng.
Lan Phương ( bà cả )
Mình, có chuyện chi thì đợi thằng Vĩnh Phúc nó về rồi mình suy xét, tức giận quá chỉ làm mình thêm mệt thôi đó đa.
Cẩm Mai ( bà hai )
Chị cả nói đúng đó mình, từ từ bĩnh tĩnh đi mình. // đi qua ngồi cạnh dỗ dành ông hạ cơn giận //
Được bà hai vuốt ve, ông hội đồng hạ bớt cơn nóng giận của mình xuống nhẹ giọng quay sang bà ba mà hỏi.
Điền Khanh ( ông hội đồng )
thằng Vĩnh Phúc nó đi cả đêm qua không về nhà sao? Bà kêu người gọi nó về ngay cho tui.
Yến Lan ( bà ba )
Được, em cho người kêu con về ngay, mình bớt giận có gì đợi con về từ từ rồi nói nha mình.
Dứt lời bà ba lớn giọng gọi gia nhân chạy đi tìm cậu tư về. Thấy gia nhân vừa tức tốc chạy đi ông liền nói với một người hầu bên cạnh.
Điền Khanh ( ông hội đồng )
Con Mận, bây coi gọi cô, cậu, mợ dậy hết ra đây cho ông nói chuyện.
Mận ( hầu )
Dạ, con đi ngay thưa ông. // cuối đầu nhận lệnh rồi liền chạy đi //
Một lát sau cậu hai mợ hai cùng cô út lần lượt từ trong buồng đi ra.
Điền Vũ Minh ( cậu hai )
Cha má, con chào má hai, má ba.
Điền Vũ Minh ( cậu hai )
Mới sáng sớm, có chuyện chi mà cha gọi mọi người trong nhà ra đây vậy cha?
Anh Thư ( mợ hai )
Con chào cha má, chào má hai, má ba ạ, mới sáng ra có chuyện chi mà mọi người căng thẳng vậy?
Điền Minh Anh ( cô út )
Sáng sớm mà cha gọi mọi người sớm vậy, anh ba lại gây ra chuyện chi nữa sao má? // nghiêng người qua bà ba hỏi nhỏ //
Yến Lan ( bà ba )
Hừ, là thằng anh trời đánh của mày đấy con, lần này nó lại gây ra họa gì lớn nữa đây không biết. // lo lắng tức giận nói //
Lúc này ông hội động với tay nâng chén trà lên hớp một ngụm, nhìn quanh một lượt người trong nhà rồi ông trầm giọng cất tiếng hỏi.
Điền Khanh ( ông hội đồng )
Còn thằng Ninh đâu, sao nó còn chưa ra? Lại lêu lỏng ở đâu nữa à?
Điền Hủ Ninh ( cậu ba )
Tui đây, cha lại nghĩ xấu cho con trai của cha nữa rồi đó đa. // từ bên trong buồng đi ra bước lại ngồi xuống cạnh bà hai //
Điền Hủ Ninh ( cậu ba )
Có chuyện chi mà cha lại gọi mọi người ra đây sớm vậy? Mới sáng ra đang ngủ tự nhiên bị gọi dậy, phiền chết đi được. // ngáp ngắn ngáp dài lười biếng nói //
Ông hội động liếc nhìn cậu ba rồi nhẹ lắc đầu thở dài, bà hai thấy vậy liền quay sang đánh nhẹ vào vai anh, nói.
Cẩm Mai ( bà hai )
Con đó, im lặng một chút đi, cha con vừa mới bớt giận đừng có mà ghẹo cho cha con giận thêm đó đa.
Điền Hủ Ninh ( cậu ba )
Má, con có nói chi sai đâu mà má đánh con chứ? // nhăn nhó nhìn bà hai //
Cẩm Mai ( bà hai )
Con im ngay cho má. // liếc anh //
Đúng lúc này Cậu tư từ bên ngoài đang đi vào với bộ dạng nửa say nữa tỉnh, ông hội đồng thấy bộ dạng như vậy của cậu tư trước mặt mình, ông liền nổi trận lôi đình cầm cây gậy chống của mình lên mà tiến đến đánh liên tục vào người cậu tư.
Điền Khanh ( ông hội đồng )
Thằng mất dạy, mấy hôm trước cha đã bảo mày không được đi la cà tụ tập say xỉn nữa, sao mày còn cãi lời cha đi cả đêm không về vậy hả. // nhào đến dùng gậy đánh mạnh vào người cậu tư //
Cả nhà thấy vậy liền hốt hoảng chạy đến mà can ngăn ông hội đồng, riêng chỉ có duy nhất một mình cậu ba là vẫn ung dung ngồi trên ghế mà uống trà.
Lan Phương ( bà cả )
Mình bình tĩnh đi mình, có gì từ từ khuyên bảo con nó, mình đánh thằng Vĩnh Phúc trước cửa nhà như vậy để đám gia nhân nó thấy truyền ra ngoài người ta lại nói ra nói vào không hay đâu mình. // nắm cây gậy trên tay ông lại //
Điền Vũ Minh ( cậu hai )
Má nói phải đó cha, chú tư làm sai điều chi thì cho chú tư vào nhà từ từ rồi cha hãy khuyên bảo. // ôm ông lại ngăn ông đánh cậu tư //
Yến Lan ( bà ba )
Mình có chuyện chi mình chờ con vào trong rồi nói, cớ chi con vừa về mình đã đánh nó như vậy rồi. // tỏ ra uất ức bênh vực con trai //
Điền Vĩnh Phúc ( cậu tư )
Tui mần chuyện chi sai mà vừa về cha đã đánh tui chứ? // tức giận vì bị đánh đến tỉnh cả rượu //
Điền Khanh ( ông hội đồng )
Mày còn dám hỏi tao sao, bà tránh ra để hôm nay tui đánh cho nó gãy chân để nó khỏi ra ngoài mà gây chuyện. // tức giận đẩy bà ba ra //
Cẩm Mai ( bà hai )
Mình bình tĩnh đi mình có chuyện chi vào trong ngồi xuống rồi nói nha mình, ở ngoài này như vậy không hay đâu mình. // xoa lưng giúp ông hạ cơn giận //
Nghe bà hai nói ông cũng ráng kìm nén cơn giận lại, liếc sang bà ba với cậu tư rồi gằng giọng nói.
Điền Khanh ( ông hội đồng )
Vào nhà mà nghe tao hỏi chuyện. // nói rồi quay lưng vào trong ngồi xuống ghế //
Sau khi nghe ông nói cả nhà bước vào trong, lúc này cả nhà đã yên vị ngay ngắn duy nhất chỉ có cậu tư đang quỳ giữa nhà chờ ông hỏi tội.
Điền Khanh ( ông hội đồng )
Vĩnh Phúc, mày nghe cha hỏi mẫu ruộng ở giáp ranh nhà ông hội đồng Tống mà cha bảo mày trông coi ra sao rồi, mày nói cho cha nghe xem. // nghiêm giọng hỏi //
Điền Vĩnh Phúc ( cậu tư )
Cha, mẫu ruộng đó... vẫn đanh canh tác tốt lắm cha. // quỳ giữa nhà ấp úng đáp //
Điền Khanh ( ông hội đồng )
Có thật là đang canh tác tốt hay không? // nhìn chằm chằm cậu tư với hai con mắt đỏ ngầu //
Điền Vĩnh Phúc ( cậu tư )
Cha, tui nói thật mà... tui nói dối cha làm gì chứ.
Điền Khanh ( ông hội đồng )
Nếu nói thật vậy mày mang sổ sách giấy tờ bằng khoán của mẫu ruộng đó giao ra đây cho tao.
Điền Vĩnh Phúc ( cậu tư )
Cái đó... // lưỡng lự //
Điền Khanh ( ông hội đồng )
Làm sao? Tao bảo mày mau lấy bằng khoán sổ sách của mẫu ruộng đó giao ra đây nhanh. // gằn giọng //
Thấy cậu tư im lặng gương mặt đầy vẻ lo lắng, ông liền tức giận mà quát to.
Điền Khanh ( ông hội đồng )
Mẫu ruộng đó đâu rồi? Mày mau trả lời cho tao biết có phải mày lén đem bán mẫu rộng đó cho ông hội đồng Trần ở làng bên rồi có phải không?
Điền Khanh ( ông hội đồng )
Thằng mất dạy mày mau nói cho tao biết có phải như vậy không? // tức giận quát //
Điền Vĩnh Phúc ( cậu tư )
Thưa cha, mẫu ruộng đó...
Yến Lan ( bà ba )
Vĩnh Phúc, giấy tờ sổ sách của mẫu ruộng đó đâu mau lấy ra cho cha con đi. // đi đến chắn trước mặt cậu tư hối thúc //
Yến Lan ( bà ba )
Mình, bình tĩnh đi mình từ từ con nó mang ra mình đừng tức giận quá con nó sợ.
Điền Khanh ( ông hội đồng )
Bà tránh ra, lúc này rồi mà bà còn bênh nó nữa sao? Bà có biết thằng con trai quý tử của bà nó gây ra chuyện gì không hả?
Điền Khanh ( ông hội đồng )
Hôm qua tui lên tỉnh gặp ông hội đồng Trần, ổng bảo mấy hôm trước thằng Vĩnh Phúc nó đã bán cho ông ấy cái mẫu ruộng mà tui đã giao cho nó trông coi, ổng còn đưa cho tui xem cả giấy tờ bằng khoán mà tui đã giao cho nó.
Điền Khanh ( ông hội đồng )
Bà xem tui còn mặt mũi nào mà ra ngoài nhìn người ta nữa hả, tại sao tui lại có thằng con bất tài như thế chứ?
Điền Khanh ( ông hội đồng )
Còn mày, mau nói cho tao biết tại sao mày lại tự ý bán mẫu ruộng đó mà không hỏi ý tao vậy hả? Mày có biết mẫu ruộng đó quan trọng thế nào với tao không? // chỉ thẳng mặt cậu tư nói //
Nghe ông hội đồng nói, bà ba liền hoảng sợ quay lại mà mắng cậu tư.
Yến Lan ( bà ba )
Trời ơi, mày đang mần cái chi vậy hả con ơi là con, mau nói đi mày bán mẫu ruộng đó làm gì vậy hả? // trừng mắt nhìn cậu tư //
Lúc này cả nhà gương mặt ai cũng đầy vẻ ngao ngán, cái viễn cảnh cậu tư nhà họ ăn chơi đàn đúm rồi bán ruộng đất tiêu tiền bạc hoang phí thì họ còn lạ gì nữa.
Cậu ba nhìn một màn trước mặt, rồi liếc mắt sang hai má con cậu tư đang quỳ giữa nhà liền nhếch môi cười rồi cất giọng nói.
Điền Hủ Ninh ( cậu ba )
Còn mần chi nữa má ba, không đổ vào sòng bạc cũng đổ vào phòng trà cho mấy cô đào kép hết rồi đó đa.
Yến Lan ( bà ba )
Sao mày chắc là con tao làm như vậy, là mày đúng không? Mày hại con tao rồi đổ oan cho nó để ông không giao việc cho nó nữa, để gia tài này về tay má con mày hết chứ gì. // nghe anh nói liền tức giận nói năng chẳng suy nghĩ //
Lan Phương ( bà cả )
Em ba, em bình tĩnh đi ông còn ở đây mà em nói bậy bạ chi vậy đa.
Cẩm Mai ( bà hai )
Nè em ba, đừng nghĩ em được ông yêu thương rồi muốn nói làm sao thì nói.
Cẩm Mai ( bà hai )
Chuyện thằng Vĩnh Phúc nó ăn chơi ai mà chả biết, Hủ Ninh nó nói có cái chi sai đâu mà em bảo nó hại con em. // khó chịu //
Điền Khanh ( ông hội đồng )
Thôi đi, cái nhà này chưa đủ loạn hay sao mà mấy người còn gây nhau nữa hả.
Ông hội đồng tức giận ôm ngực quát lên, lúc này cậu hai mới đi đến bên cạnh nhỏ giọng xoa dịu ông.
Điền Vũ Minh ( cậu hai )
Cha bình tĩnh đi cha, nghe chú tư nói đã rồi cha muốn phân xử như nào cũng được.
Điền Vũ Minh ( cậu hai )
Chú tư chú mau nói cho mọi người biết chú bán mẫu ruộng đó mần chi. // quay sang hỏi cậu tư //
Điền Vĩnh Phúc ( cậu tư )
Mẫu ruộng đó, tui bản để...
Điền Khanh ( ông hội đồng )
Để mần chi mày nói mau, không tao đập chết mày bất tài vô dụng. // thiếu kiên nhẫn dơ cây gậy lên dọa đánh //
Điền Vĩnh Phúc ( cậu tư )
Cha con nói mà, cha đừng đánh con nữa.
Điền Vĩnh Phúc ( cậu tư )
Con bán mẫu ruộng đó để trả nợ, tháng trước con bị tụi bạn lừa vào sòng bạc, báo hại thua hết tiền phải mượn nợ số tiền lớn để chơi, hôm trước tụi nó kẹt tiền nên đến đòi bất quá nên con bán luôn mẫu ruộng đó.
Nghe cậu tư kể bà ba lẫn ông hội đồng tức giận không thôi, bà ba tức đến phát khóc mà đánh cậu tư, còn ông hội đồng thì tức đến đỏ cả mặt ôm ngực mà kêu than.
Yến Lan ( bà ba )
Trời ơi sao mày khờ dữ vậy hả con, tối ngày bạn với chả bè, tao đã bảo mày đi theo anh hai mày học hỏi để phụ cha coi sóc ruộng vườn, mà mày mần cái chi vậy hả con.
Điền Khanh ( ông hội đồng )
Trời ơi đúng là gia môn bất hạnh mà, đời tao sao lại sanh ra thằng con bất tài như mày vậy hả Vĩnh Phúc? Mày có biết tội của mày chưa hả? // ôm ngực mà than trời //
Điền Vĩnh Phúc ( cậu tư )
Cha con biết tội của con rồi, cha tha tội cho con đi cha. // bò lại ôm chân ông mà cầu xin //
Điền Khanh ( ông hội đồng )
Mày tránh ra, biến cho khỏi mắt tao, từ này về sau tao tịch thu lại tất cả ruộng đất những gì mà tao đã giao cho mày trông coi.
Điền Khanh ( ông hội đồng )
Tao cấm mày không được bước chân ra khỏi nhà này khi chưa có sự cho phép của tao.
Điền Khanh ( ông hội đồng )
Tao phạt mày không được ra khỏi phòng 3 ngày, ở trong đó mà tự kiểm điểm lại bản thân mình đi.
Điền Khanh ( ông hội đồng )
Thằng Sang đâu, bây đưa cậu tư vào trong, canh chừng cho kĩ tao mà biết đứa nào để cậu tư ra khỏi phòng tao đập cho gãy chân, nghe rõ chưa. // gằn giọng ra lệnh //
Sang ( hầu )
Dạ, con nghe rõ rồi thưa ông. // cuối đầu nhận lệnh //
Chương 3: Nghe lời cha
Sau khi cậu tư được đưa vào trong, lúc này ông hội đồng mới quay sang nhìn bà ba đang khóc lóc, ông liếc nhẹ bà ba rồi nghiêm giọng nói.
Điền Khanh ( ông hội đồng )
Còn bà ba, tui mà biết bà lén lúc thả nó ra ngoài là tui tống cổ hai má con bà ra đường đó nghe chưa.
Yến Lan ( bà ba )
Em biết rồi mà mình, lần này con sai em không dám bênh bừa nữa, con nó cũng đã chịu phạt rồi mình bỏ qua cho nó nha mình, sẽ không đó lần sau đâu mình.
Điền Khanh ( ông hội đồng )
Còn có lần sau? // Trừng mắt nhìn bà ba //
Bắt gặp ánh mắt đáng sợ của ông hội đồng, bà ba liền sợ hãi mà im thinh thít. Cậu hai thấy cha đã nguôi giận nên nhỏ giọng lên tiếng.
Điền Vũ Minh ( cậu hai )
cha, dù sao chú tư còn nhỏ dại cha từ từ mà dạy bảo, còn mẫu ruộng đó con sẽ xem xét chạy sang nhà ông hội đồng Trần mà xin mua lại cho cha.
Điền Khanh ( ông hội đồng )
Ừ, vậy chuyện này cha giao lại cho con, còn mấy mẩu ruộng sổ sách cha giao cho thằng Vĩnh Phúc, giờ cha giao hết lại cho con chăm nom, nhà này bây giờ cha chỉ có trông cậy vào con thôi đó.
Điền Vũ Minh ( cậu hai )
Vâng con sẽ cố gắng làm cho thật tốt để không phụ lòng cha, giờ cũng xong chuyện rồi con xin phép cha má, con ra nhà máy để coi tụi nhân công làm việc đến đâu rồi.
Thấy cái gật đầu từ ông hội đồng với bà cả, cậu hai cũng nhanh chóng rời khỏi nhà, lúc này mợ hai với cô út cũng xin phép xuống nhà sau coi tụi gia nhân mần chuyện bếp núc.
Cậu ba thấy mọi người rời đi hết chỉ còn lại ông hội đồng cùng với bà cả và bà hai, nên anh cũng đứng dậy tính rời đi thì ông hội đồng cất tiếng nói.
Điền Khanh ( ông hội đồng )
Hủ Ninh, con ngồi xuống đó cho cha, con lại tính đi la cà ở đâu nữa đó? Hết thằng Vĩnh Phúc giờ lại đến con à, sao không lo mần chuyện phụ anh hai con mà suốt ngày long nhong vậy hả con.
Điền Hủ Ninh ( cậu ba )
Cha muốn tui mần chi, suốt ngày hết sổ sách lại ruộng vườn chán lắm cha à? // ngồi xuống chán nản nói //
Điền Khanh ( ông hội đồng )
Chứ con muốn cha cho con mần cái chi mà không chán hả, năm nay cũng 28 tuổi rồi chứ nhỏ nhắn gì, không lo mần ăn còn lấy vợ sanh cháu cho cha ẩm bồng nữa.
Điền Khanh ( ông hội đồng )
Con cứ mãi rong chơi như thế, chẳng lẽ con tính để cho cha má lo lắng cho con đến hết đời này hay sao hả con?
Điền Hủ Ninh ( cậu ba )
Hời... Cha nói chi mấy cái chuyện xa vời đó, chẳng phải anh hai cũng đã lấy vợ rồi sao, chẳng mấy chốc cha cũng sẽ có cháu ẩm bồng cần chi mà đến tui.
Điền Hủ Ninh ( cậu ba )
Còn chuyện ruộng vườn tài sản gì đó tui cũng không có ham muốn chi mà tranh giành, cha cho thì tui lấy không cho tui cũng không rảnh mà tranh.
Điền Hủ Ninh ( cậu ba )
Cha muốn giao cho ai đó thì cha cứ giao đi, tui không có quan tâm.
Nghe cậu ba nói ông hội động cũng chỉ biết thở dài ngao ngán, đứa con trai quý tử này của ông là đứa được ông yêu thương nhất, nhưng ngặt nổi tính khí lại chẳng giống ông chút nào, ông nói một thì anh cãi mười, chẳng bao giờ chịu nghe lời cứ luôn muốn làm theo ý mình. Ông vừa lo lắng lại vừa bực mình vì anh cứ bướng mãi không chịu nghe lời, cứ thế làm sao mà ông yên tâm giao gia sản và cả cái nhà này lại cho anh chứ. Cậu hai luôn được lòng ông về chuyện chăm lo mần ăn, nhưng thâm tâm ông thì lại muốn giao cái nhà này cho cậu ba, ông luôn muốn dành phần nhiều nhất cho anh, luôn muốn những thứ tốt đẹp nhất dành hết cho anh với bà hai.
Lan Phương ( bà cả )
Hủ Ninh, cha con cũng chỉ là lo lắng cho tương lai của con thôi, con coi năm nay cũng đã đến tuổi yên bề gia thất rồi, con cũng nên nghe lời cha con mà theo anh hai học hỏi để ông đỡ lo hơn.
Cẩm Mai ( bà hai )
Chị cả nói đúng đó đa, Hủ Ninh con nghe lời má lần này đi con, Vĩnh Phúc nó cũng đã như vậy rồi, việc trong ngoài chỉ có một mình Vũ Minh chăm lo.
Cẩm Mai ( bà hai )
Cha con cũng đã lớn tuổi rồi, không thể cứ gánh vác hết mọi chuyện mãi được, con nghe lời má mà đi theo anh hai học hỏi phụ việc cho cha với anh hai đi con.
Nghe má cả với má mình hết lời khuyên bảo, ngày nào cũng phải nghe hết người này đến người khác lãi nhãi anh cũng nghe đến nhứt cả tai hết rồi, thôi thì anh bấm bụng nghe lời họ lần này vậy, anh thở dài rồi cất giọng không mặn không nhạt nói.
Điền Hủ Ninh ( cậu ba )
Thôi được rồi, tui nghe lời cha lần này vậy, để tui cố gắng mà đi theo anh hai ra nhà máy học hỏi.
Điền Hủ Ninh ( cậu ba )
Nhưng nói trước tui có mần cái chi sai cha cũng đừng có mà trách móc tui rồi đánh tui như thằng tư đó đa.
Điền Khanh ( ông hội đồng )
Được, được cha hứa mà, cha không trách móc con cái chi hết chỉ cần con chịu nghe lời cha ra nhà máy mà học hỏi anh hai, phụ anh con coi sóc ruộng vườn, con muốn cái chi cha cũng đáp ứng hết. // vui mừng mà nói //
Điền Khanh ( ông hội đồng )
Còn chuyện con có sai cha cũng sẽ dạy bảo nhẹ nhàng, không có chuyện mà đánh con như cái thằng bất tài đó đâu, ha haa... cha làm sao mà nở đánh con trai cưng của cha chứ đa. // bật cười vui vẻ //
Không có chuyện gì mà khiến ông hội đồng vui như chuyện cậu ba chịu nghe lời ông mà học hỏi để quản lí sản nghiệp của ông.
Bà cả với bà hai cũng vui mừng không xiết, bà cả thì vui vì giờ cậu ba cũng chịu nghe lời mà mần chuyện phụ cho cậu hai, chứ để một mình cậu hai lo lắng trong ngoài không xuể việc đến không ăn không uống bà xót đến nóng cả ruột gan, giờ có cậu ba chịu phụ việc tiếp con trai bà đương nhiên là bà mừng còn không hết.
Bà hai thì mừng đến chảy cả nước mắt vì cuối cùng thằng con trai bướng bỉnh của bà cũng chịu nghe lời mà tập trung mần ăn không rảnh rỗi la cà nữa.
Bà ba đứng ở cửa buồng nghe chuyện từ nảy giờ lòng không khỏi dâng lên cảm giác bất an, vì một khi cậu ba mà chịu mần ăn thế nào cái gia sản này cũng sớm về tay của cậu ba, khi đó chắc chắn má con bà ta sẽ bị tống ra ngoài đường hết.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play