[Thomaskong] Con Nuôi
1
Kong là cậu bé sinh ra trong 1 gia đình không mấy hạnh phúc, mẹ mất năm 7 tuổi. Năm cậu 9 tuổi, bố cưới 1 người phụ nữ khác làm vợ. Và bà ta chả yêu thương gì cậu. Ngoài mặt thì bà ta tỏ ra là 1 người mẹ kế yêu thương con riêng chồng nhưng bên trong thì lại đánh đập cậu không thương tiếc
Ban đầu bà ta đánh đập cậu vì cậu làm bài bị điểm kém hay làm bài sai nhưng dần dần thì những lý do trở nên vô lý hết sức như thể chỉ cần đánh cậu là trút được giận, thấy hả hê. Kong đã nói với bố chuyện này nhưng hành động của ông sau đó lại làm cậu sụp đổ, không những không tức giận với vợ mà ông ta còn đứng nhìn cảnh bị đánh mà không nói gì hay làm gì thậm chí ông cũng tham gia trận đánh.
Suốt khoảng thời gian đó, Kong bị đối xử như 1 cái 'bao cát' hay người hầu cho mẹ kế và bố ruột.
Lúc đó ngoài trời ban đêm Bangkok khá lạnh và vắng người, cậu cũng không biết nên đi đâu cứ đi lang thang, thấy cảnh sát thì lại trốn vì sợ họ sẽ đưa cậu quay lại ngôi nhà kia. Và rồi, Kong ngồi ngay trạm xe buýt lúc 12 giờ đêm không có người qua lại. Cảm giác cả con đường yên ắng đến đáng sợ, ngay cả tiếng động nhỏ cũng làm cậu sợ
Rồi cậu ngủ luôn ở trạm xe buýt lúc nào không hay.
Kong mở mắt ra thấy mình nằgm trên giường với 1 căn phòng ngủ xa lạ, cách bày trí sang trọng có đầy đủ tiện nghi, mọi vết bầm chày từ những cơn bạo hành đã được bôi thuốc và băng lại cẩn thận.
Kong (nhỏ)
*hoang mang nhìn xung quanh*
Kong (nhỏ)
*nhìn vết thương* "Vết thương..."
Kong (nhỏ)
"Đây là đâu vậy?"
Thomas (nhỏ)
*bước vào + thấy cậu tỉnh* !!!!
Thomas (nhỏ)
Bố mẹ ơi!!! Em ấy tỉnh rồi!!!!
Rất nhanh tiếng bước chân người lớn vang lên, đứng ngay cửa là 1 cặp vợ chồng mặc đồ sang trọng trông có vẻ là người có điều kiệu
Mira
*đi lại mép giường* Cháu bé thấy ổn hơn chưa?
Kong (nhỏ)
Sao cháu lại ở đây?
Thawit
À, chú đi làm về muộn thì thấy cháu nằm ngủ ở trạm xe buýt. Nhìn không giống vô gia cư lắm nên chú đã mang về nhà chăm sóc, rồi sau đó sẽ tìm bố mẹ sau
Kong nhìn cặp vợ chồng trước mặt với ánh mắt đầy cảnh giác. Cậu co người lại trên giường, tay nắm chặt mép chăn, sẵn sàng nhảy xuống chạy nếu cần. Những năm tháng vừa qua đã dạy cậu rằng, người lớn thường che giấu bộ mặt thật sau nụ cười.
Kong (nhỏ)
Dạ...cháu không có bố mẹ
Kong (nhỏ)
Cháu... cháu chỉ đi lang thang thôi
Mira
Cháu không cần nói ngay đâu. Cháu đang mệt và đói lắm phải không? Bác Mira đây, còn chú là Thawit. Còn cậu bé này là con trai bác, tên là Thomas, hơn cháu 2 tuổi
Thomas (nhỏ)
*đứng sau bố mẹ + cười toe toét* Em nằm ngủ ở trạm xe buýt trông tội lắm. Anh với bố thấy em run cầm cập vì lạnh nên đưa về. Nhà mình rộng, có phòng khách không ai ở, nên cứ ở tạm đi!
Kong im lặng. Cậu không dám tin. Lần cuối cùng cậu tin người lớn, cậu đã bị chính bố ruột phản bội.
Kong (nhỏ)
*nhìn ba người*
Mira
Cháu không cần kể gì hết hôm nay đâu
Mira
Bác chỉ muốn cháu ăn chút gì đó cho ấm bụng. Thomas, con xuống bếp lấy cháo cho em ấy nhé?
Thomas (nhỏ)
Vâng ạ! *chạy ra ngoài*
Thawit
*dựa vào khung cửa* Chú là Thawit, làm kinh doanh nhỏ ở Bangkok. Nhà này chỉ có ba người thôi. Cháu cứ ở tạm, muốn đi đâu thì nói chú, chú sẽ đưa. Không ai ép cháu cả
Kong (nhỏ)
*nuốt nước bọt*
Cậu muốn chạy, muốn biến mất vào đêm tối một lần nữa, nhưng cơ thể thì quá mệt mỏi, đôi chân run rẩy không nghe lời. Hơn nữa, mùi cháo gà thơm phức từ dưới bếp bay lên khiến dạ dày cậu cồn cào.
Thomas (nhỏ)
*bê 1 khay lên*
Thomas (nhỏ)
*đặt khay xuống bàn nhỏ cạnh giường* Ăn đi em. Anh nấu đấy, tuy không ngon bằng mẹ nhưng cũng được lắm!
Kong (nhỏ)
*nhìn ba người*
Kong (nhỏ)
*ngồi dậy + ăn*
Mira
*ngồi yên bên cạnh + lau mồ hôi trên trán cậu*
3 ngày tiếp theo trôi qua trong im lặng lạ lùng.
Kong hầu như không nói gì. Cậu ngủ trong phòng khách được dọn lại thành phòng ngủ nhỏ, cửa không khóa. Ban ngày cậu ngồi co ro ở góc sofa, mắt luôn cảnh giác nhìn ra cửa chính. Mỗi khi ông Thawit hay bà Mira lại gần, cậu lại co người lại. Chỉ có Thomas là người cậu chịu gần nhất, vì cậu bé ấy hay cười và không bao giờ hỏi han quá nhiều.
Thomas dẫn Kong đi xem nhà. Ngôi nhà hai tầng rộng lớn nằm trong khu phố yên tĩnh ngoại ô Bangkok, có sân vườn nhỏ, bể bơi và một phòng chơi game đầy đồ chơi
Thomas (nhỏ)
Đây là phòng anh. Em muốn chơi gì cứ lấy nhé. Máy tính, Xbox, sách… cái gì cũng có
Kong (nhỏ)
*gật đầu* "Đây có phải mơ không?"
Kong lại mơ thấy mình bị đánh
Kong (nhỏ)
*giật mình tỉnh dậy*
Kong (nhỏ)
*thở hổn hển + mồ hôi* Hức! *rơi nước mắt*
Mira
Cháu lại mơ xấu phải không? Bác cũng hay mơ xấu hồi nhỏ
Kong (nhỏ)
*lau nước mắt* Sao… bác không hỏi cháu là ai? Sao không đưa cháu đến đồn cảnh sát?
Mira
Vì bác thấy trong mắt cháu đầy sợ hãi. Bác không muốn cháu phải quay về nơi khiến cháu sợ đến mức phải bỏ nhà giữa đêm. Nhưng nếu cháu muốn tìm bố mẹ ruột… bác sẽ giúp *cười buồn*
Kong cúi đầu. Cậu kể, giọng đứt quãng, về mẹ kế, về những trận đòn, về người bố đứng nhìn. Cậu kể cả việc cậu đã nói dối là không có bố mẹ.
Bà Mira lắng nghe, không cắt ngang. Khi cậu nói xong, nước mắt bà lặng lẽ rơi.
Từ đó, mọi thứ dần thay đổi.
Ông Thawit và bà Mira không ép Kong gọi họ là bố mẹ. Họ để cậu gọi là chú Thawit và bác Mira. Thomas thì vui vẻ nhận luôn vai “anh trai”, kéo Kong đi học bơi, dạy cậu chơi game, thậm chí dẫn cậu đi ăn kem muộn ở khu phố gần nhà.
Thomas (nhỏ)
A! *ngả xuống hồ bơi*
Kong (nhỏ)
HAHAHAHA!!! *cười ngặc nghẻo*
Thomas (nhỏ)
Em cười rồi!! *hào hứng*
Thomas (nhỏ)
Bố mẹ ơi!!! Em cười rồi!!!
Mira
*nhìn 2 đứa cười mỉm*
Mira
Biết cháu thích cà ri nên bác đặc biệt làm cho bữa tối đấy
Kong (nhỏ)
Dạ ngon lắm bác ạ!! *rạng rỡ*
Kong (nhỏ)
Cho con...thêm 1 tô nữa ạ... ////
Thawit
"Cuối cùng cũng cười rồi"
Nhưng vết thương lòng không dễ lành.
Có những đêm Kong vẫn tỉnh giấc giữa chừng, chạy ra ban công ngồi co ro nhìn đường phố vắng vẻ. Có lần cậu định bỏ đi lần nữa.
Thomas (nhỏ)
*ôm chặt lấy cậu* Đừng đi. Anh không muốn mất em đâu
Kong (nhỏ)
*khóc trong vòng tay Thomas*
Thawit
*đặt giấy tờ lên bàn* Chú và bác muốn nhận cháu làm con nuôi. Nhưng chỉ khi nào cháu sẵn sàng. Cháu có quyền từ chối, và chúng ta vẫn sẽ ở bên cháu như bây giờ
Kong (nhỏ)
*nhìn ba người* ...
Kong (nhỏ)
Con… con muốn ở lại. Con muốn gọi bác là mẹ… và chú là bố
Bà Mira đưa tay che miệng, nước mắt trào ra. Ông Thawit cười lớn, kéo Kong vào lòng. Thomas nhảy cẫng lên reo hò.
Ngoài cửa sổ, ánh đèn Bangkok lung linh. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Kong cảm nhận được hơi ấm của một ngôi nhà thực sự.
Và cậu bé từng là “bao cát” ngày nào, cuối cùng cũng tìm thấy nơi để lớn lên mà không phải sợ hãi.
2
Thoáng chốc thì Kong đã là sinh viên năm nhất Đại học, từ cậu bé sợ hãi thành 1 chàng trai lễ phép, hoạt bát và năng động. Trong khi Thomas là sinh viên năm 3, lạnh lùng điển trai trở thành cái tên hot của trường
Kong
*sáng mắt* Sao anh biết em thích cái này thế?
Thomas
Cái gì của em, anh cũng biết hết. Anh đi guốc trong bụng em rồi
Kong cười toe toét nhận ly cacao nóng hổi từ tay anh trai, hai má hơi ửng đỏ vì câu nói vừa rồi của Thomas.
Kong
Anh đừng có xoa đầu em như trẻ con nữa chứ…
Nhưng cậu vẫn nghiêng đầu hưởng thụ
Thomas khẽ cười, nụ cười hiếm hoi chỉ dành riêng cho em trai. Ánh mắt anh vẫn lạnh lùng với người ngoài, nhưng mỗi khi nhìn Kong, đôi mắt lại dịu dàng lạ thường.
Thomas
Hôm nay học hành thế nào? Có môn nào khó không?
Kong
*uống cacao + kể lại*
Thomas
*lắng nghe chăm chú*
Về căn hộ (ông Thawit và bà Mira mua cho hai con trai sau khi Kong thi đỗ đại học)
Kong
*cởi giày, chạy vào phòng khách ngồi phịch xuống sofa*
Thomas
*cởi áo khoác ngoài*
Thomas
*vào bếp hâm lại món cơm mà mẹ chuẩn bị sẵn từ sáng*
Đời sống của họ bây giờ rất êm đềm. Kong đã thay đổi nhiều. Từ cậu bé co ro sợ hãi ngày nào, giờ đây cậu trở thành chàng sinh viên năm nhất hoạt bát, hay cười, hay giúp đỡ mọi người. Cậu học giỏi, tham gia nhiều hoạt động, và luôn giữ thái độ lễ phép với mọi người xung quanh.
Còn Thomas vẫn là “ông hoàng băng giá” của trường – điển trai, thành tích học tập xuất sắc, lạnh lùng với fan nữ vây quanh, nhưng chỉ cần Kong xuất hiện là anh lập tức trở nên ấm áp.
Tuy nhiên, những vết thương xưa vẫn chưa hoàn toàn lành lại.
Đêm ấy, như nhiều đêm khác, Kong lại giật mình thức giấc giữa chừng. Mồ hôi lạnh toát ra, tim đập thình thịch. Trong mơ, cậu lại thấy mình bị mẹ kế đánh, thấy bố ruột đứng nhìn mà không can thiệp. Cậu ngồi dậy, thở hổn hển một lúc, rồi lặng lẽ xách gối và chăn mỏng sang phòng Thomas.
Thomas vẫn chưa ngủ. Anh đang ngồi dựa đầu giường đọc sách. Thấy em trai xuất hiện ở cửa với bộ dạng hoảng hốt, anh không hỏi gì nhiều, chỉ khẽ hất cằm về phía bên giường còn trống.
Kong
*chui vào chăn, nằm sát bên anh*
Thomas
*xoa nhẹ lưng cậu* Ngủ đi. Anh ở đây
Kong
*dụi đầu vào vai anh*
Thomas nằm yên, chờ đến khi nhịp thở của Kong đều đặn mới khẽ thở dài, kéo chăn đắp kín cho em trai. Anh nhìn khuôn mặt thanh tú của Kong dưới ánh đèn ngủ, lòng dâng lên một cảm giác vừa dịu dàng vừa xót xa.
Anh đã chứng kiến em mình khóc vì ác mộng biết bao lần. Anh đã ôm em trai suốt những đêm dài, kể chuyện cười, hát ru bằng giọng ngọng nghịu, thậm chí bỏ cả deadline để ở bên cậu. Dần dần, Thomas hiểu rằng, anh không chỉ là anh trai – anh còn là chỗ dựa an toàn nhất của Kong trên đời này.
Kong tỉnh dậy thấy mình vẫn đang nằm trong vòng tay Thomas. Cậu đỏ mặt, định lén chuồn ra thì bị anh kéo lại.
Thomas
Thẹn chi? Anh ôm em từ bé đến giờ rồi còn gì
Kong
Nhưng giờ em lớn rồi mà…
Thomas
Im. *đưa ngón trỏ đặt ngay môi cậu*
Thomas
Đừng có nói câu đó với anh. Em chỉ cần nghĩ em là em trai và nằm đây để anh ôm thôi
Kong
*kéo chăn che mặt lại* ////////
Thomas
Che mặt chi nữa? Anh biết em đỏ mặt rồi mà
Thomas
*kéo nhẹ góc chăn xuống*
Thomas
Em lớn rồi thì sao? Với anh, em mãi là thằng nhóc run cầm cập ở trạm xe buýt năm xưa. Và anh… vẫn sẽ ôm em như thế này mỗi khi em cần
Thomas
*hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu* Ngại thì kệ. Anh thích thấy em ngại. Trông… dễ thương
Kong
*đẩy nhẹ ngực anh* Anh mà để ai ngoài kia nghe được là tan nát danh tiếng ‘ông hoàng băng giá’ mất!
Thomas
Tan thì tan. Chỉ cần em ở bên anh là đủ
Hai anh em nằm thêm một lúc nữa trước khi dậy. Thomas vẫn là người chu đáo như mọi ngày: chuẩn bị bữa sáng, pha thêm ly cacao nóng cho Kong, thậm chí kiểm tra thời khóa biểu của em trai trước khi cả hai rời nhà.
3
Cuộc sống đại học của họ trôi qua êm đềm nhưng cũng đầy những khoảnh khắc nhỏ khiến Kong dần nhận ra cảm xúc của mình đang thay đổi.
Thomas vẫn là cái tên hot nhất khoa. Fan nữ vây quanh anh suốt ngày, gửi thư tình, mời cà phê, thậm chí có người dám tỏ tình công khai. Mỗi lần như vậy, Thomas đều lạnh lùng từ chối. Anh chỉ nhìn đồng hồ, rồi nói ngắn gọn: “Tôi có em trai đang chờ về ăn tối.”
Còn Kong thì ngày càng tỏa sáng. Cậu tham gia câu lạc bộ, nhận được nhiều lời khen từ giảng viên, và bắt đầu có những người bạn thân. Nhưng mỗi tối về nhà, cậu vẫn chỉ mong được ngồi bên Thomas, kể cho anh nghe hết mọi chuyện trong ngày.
Một tối cuối tuần, sau khi hai anh em cùng xem phim xong, Kong lại nằm trên ghế sofa, gối đầu lên đùi Thomas như thói quen. Thomas vuốt tóc cậu, tay kia cầm remote lướt kênh.
Kong
Anh… có bao giờ nghĩ đến việc yêu ai không? Anh ba năm rồi, đẹp trai thế, học giỏi thế… sao chưa có bạn gái?
Kong
Thật hả? Sao em không biết? Là ai vậy?
Thomas cúi xuống, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt Kong. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Kong có thể cảm nhận hơi thở của anh
Thomas
Người đó… là một thằng nhóc hay sợ ma, hay khóc vì ác mộng, thích uống cacao nóng, và mỗi khi ngủ lại hay dụi đầu vào ngực anh
Kong
*ngồi bật dậy* Anh… anh nói gì vậy? Đừng đùa kiểu đó chứ!
Thomas
*kéo cậu lại, ôm chặt vào lòng*
Thomas
Anh không đùa. Từ ngày đưa em về nhà, anh đã coi em là trách nhiệm. Rồi trách nhiệm ấy… dần dần trở thành tất cả. Anh biết em cũng cảm nhận được. Đừng chạy trốn cảm xúc của mình, Kong ạ
Kong im lặng, nhưng cậu không đẩy anh ra. Cậu chỉ dụi mặt vào ngực Thomas, nghe nhịp tim anh đập mạnh mẽ và đều đặn.
Kong
Em… em cũng không biết nữa. Chỉ là… ở bên anh, em thấy an toàn và hạnh phúc nhất. Nếu không có anh, chắc em vẫn còn là thằng bé sợ hãi ngày xưa
Thomas
Vậy thì đừng nghĩ nhiều. Chúng ta có thời gian. Anh sẽ chờ em nhận ra. Và dù em nhận ra theo cách nào, anh vẫn ở đây. Là anh trai, là chỗ dựa… và có thể là nhiều hơn thế
Ngoài cửa sổ, đèn thành phố Bangkok vẫn lung linh. Trong căn hộ nhỏ ấm cúng, hai anh em đang ôm nhau, giữa ranh giới mong manh giữa tình thân và một thứ tình cảm sâu sắc hơn đang dần nảy nở.
Kong nhắm mắt, mỉm cười trong lòng.
Dù tương lai sẽ ra sao, cậu biết một điều chắc chắn: bên Thomas, cậu sẽ không bao giờ phải chạy trốn nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play