[PhaoChi-ChiPhao] Ký Túc Xá Không Có Ma
Chương 1
Nắng vẫn còn hắt lên khoảng sân rộng trước khu ký túc xá nữ, phủ lên nền gạch một màu vàng nhạt. Tiếng vali kéo lộc cộc nối tiếp nhau, tiếng phụ huynh dặn dò con cái, tiếng cười nói của học sinh mới nhập học hòa lẫn vào nhau khiến cả khuôn viên vốn yên tĩnh bỗng trở nên náo nhiệt hơn hẳn
Một chiếc taxi dừng lại trước cổng
Một cô gái mặc áo thun trắng, quần jean xanh nhảy xuống trước, rồi với tay kéo theo chiếc vali màu đen gần bằng nửa người mình
Diệu Huyền
Ui da.. nặng quá
Huyền thở hắt ra, cúi xuống chỉnh lại quai balo trên vai
Đa NV nữ
Con bé này đã bảo mang ít đồ thôi
Đa NV nữ
Mang nhiều làm chi rồi giờ than
Diệu Huyền
Mẹ.. con đã mang ít đồ lắm rồi đó
Đa NV nữ
Ít của con là nguyên một cái tủ quần áo sao
Đa NV nữ
Con gái cưng vô đây, nhớ ăn uống đầy đủ, nghe lời thầy cô, thân thiện với bạn bè, nghe chưa
Đa NV nữ
Nếu thầy cô mắng vốn, mẹ sẽ giấu hết tất cả điện thoại và máy tính của con
Diệu Huyền
Mẹ à.. sao mẹ nỡ
Đa NV nữ
Sao lại không, được rồi, vào trong đi
Diệu Huyền
Dạ, tạm biệt mẹ
Làm thủ tục nhận phòng xong, Huyền kéo vali lên tầng ba
Hành lang ở đây khá dài, hai bên là những cánh cửa màu kem xếp đều tăm tắp. Tiếng cười nói vang ra từ vài căn phòng đã có người dọn đến trước.
Một chị khóa trên bước lại
Hoàn Mỹ
Ờm.. phòng 302.. đây //Đưa cho Huyền chùm chìa khóa// chìa khóa phòng, chìa khóa tủ và thẻ ra vào
Hoàn Mỹ
Nội quy chị gửi hết lên nhóm rồi nhé, em đọc qua nha
Hoàn Mỹ
Có gì cứ hỏi, đừng ngại hén
Diệu Huyền
Dạ chị, em cảm ơn ạ
Cửa phòng mở ra - không gian bên trong khá rộng, hai chiếc giường tầng đặt sát hai bên tường, một cửa sổ lớn nhìn ra sân bóng phía sau trường.
Ánh nắng cuối chiều len qua lớp rèm màu xanh nhạt, khiến căn phòng sáng và dễ chịu hơn Huyền tưởng.
Huyền đang tận hưởng không khí yên bình thì từ đâu có tiếng la hét cười nói thất thanh
Diễm Hằng
Aiza phòng 302 là phòng nào trùi
Ngân Mỹ
Mệt mỏi vỡi.. xách đồ mệt chết đi được
Phương Thảo
Này này bớt than la đi
Diễm Hằng
Ê ba đứa mình quen nhau từ trước, không biết nhỏ cùng phòng có sợ bị mình bắt nạt hông ta
Ngân Mỹ
Đi rồi biết, lẹ lên..
Diệu Huyền
"Tiếng ai nghe quen vậy ta"
Phương Thảo
Đây rồi, phòng 302 đây
Cả ba vừa đặt chân trước phòng thì thấy một dáng hình quen quen, vừa quen vừa lạ
Phương Thảo
Ủa con Huyền nè
Hóa ra là 3 con bạn hồi cấp 2, từ khi ra trường tới giờ ít liên lạc hẳn, cứ tưởng quên mất nhau, oan gia ngõ hẹp thế nào lại gặp tại đây
Phương Thảo
Rồi dô mánh chị em ơi
Phương Thảo
Dọn đồ rồi nghỉ ngơi đi
Phương Thảo
Tao mệt mỏi rồi đó
Diệu Huyền
Khoan, vô group chat chào mọi người cái đã
Trần Dung
: Chào mọi người, mình ở phòng 305, xin làm quen với tất cả nhaaaa !!
Quỳnh Anh
: Chao xìn xin chào các cậu, phòng 309 điểm danh đeee
Diệu Huyền
: Helu mọi ngừi, em là Huyền, phòng 302, mong được chiếu cố
Hoàn Mỹ
: Chào mừng các em đến với ký túc xá, chị sẽ là người quản lý nhóm và các em. Các em đọc nội quy để tránh mắc phải các lỗi nha
Hoàn Mỹ
: 7g mình có mặt tại nhà ăn nha, các em tranh thủ nghỉ ngơi tắm rửa nha! Love u
Ngân Mỹ
Mà chúng mày biết gì chưa
Ngân Mỹ
Có một điều rất bí ẩn
Ngân Mỹ
Tao nghe anh chị khóa trước nói rằng sau 11 giờ đừng lên trên đó
Phương Thảo
Gì nghe gớm quá má ơi
Ngân Mỹ
Nhất là không được đi xuống qua phòng 408
Ngân Mỹ
Đúng 11 giờ, trên đó luôn phát ra âm thanh của đàn piano
Diễm Hằng
Thì người ta đánh piano thôi
Ngân Mỹ
Mày khùng à, phòng này đủ rộng để mày nhét piano sao
Diệu Huyền
Nè, ai mà tin, lừa con nít à
Ngân Mỹ
Mày không tin thì thôi, nhắc trước vậy đó
Ngân Mỹ
Tốt nhất đừng tò mò, an phận sống yên bình đi
Phương Thảo
Thôi được rồi giải tán, lo chuẩn bị đi, sắp phải xuống nhà ăn tập hợp rồi
Sau khi ăn uống xong, họ sinh hoạt dưới sân một lát, rồi ai về phòng nấy để chuẩn bị ngủ
Có lẽ chỗ lạ, nên Huyền chẳng tài nào ngủ được, cô ra ban công hóng mát, cảm nhận làn gió nhẹ nhàng của buổi đêm
Đúng thật.. có tiếng đàn piano phát ra từ tầng trên, to tới nổi cô vẫn có thể nghe được
Diệu Huyền
Không lẽ.. điều đó có thật sao?
Chương 2
Âm thanh đầu tiên vang lên rất khẽ
Giữa không gian yên ắng của ký túc xá, nó như một giọt nước rơi xuống mặt hồ phẳng lặng
Cô ngẩng đầu nhìn lên trần nhà
Chỉ trong chốc lát, những âm thanh rời rạc ghép thành một giai điệu hoàn chỉnh
Diệu Huyền
Mày nghe thấy tiếng gì không
Huyền bước sang giường của Mỹ, thấy cậu đã chùm chăn kín đầu
Diệu Huyền
Êy, ngủ rồi hả nhỏ kia
Huyền đang định đi thì trong chăn thò ra một bàn tay nắm lấy áo em
Ngân Mỹ
Mày định đi đâu, đừng có mở cửa đấy
Diệu Huyền
Hả, đâu có gì đâu, chỉ là tiếng piano thôi mà
Ngân Mỹ
Mỹ đã nói vậy thì ok đi Huyền
Ngân Mỹ
Ngủ đi, trễ rồi đó mai tập trung sớm mà
Diệu Huyền
Nhưng mà tao muốn xem
Ngân Mỹ
Tao tán một cái á, tao tán mạnh lắm đó
Ngân Mỹ
Tao kêu rồi đó ngủ đi
Huyền đứng chết lặng vài giây
Em nhìn về phía cửa, tiếng đàn vẫn vang lên đều đều
Kì lạ, nó không đáng sợ như Mỹ kể mà ngược lại, nghe rất êm tai
Huyền bất lực, quay lại giường và chìm vào giấc ngủ
Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức vang lên lúc sáu giờ
Nhỏ Hằng nhanh nhảu lấy chăn trùm kín đầu rồi cằn nhằn
Diễm Hằng
Nè, ồn ào quá tắt đi
Ngân Mỹ
Tắt cái gì.. tới giờ dậy rồi.. dậy thôi mấy đứa //Ngáp//
Phương Thảo
Mở cửa ra cho nắng sớm vào phòng //Ngồi dậy, kéo rèm//
Diễm Hằng
Trời ơi chói quá đóng lại giùm chị em ơi
Diễm Hằng
Sáng sớm mà tràn đầy năng lượng quá đi
Phương Thảo
Vậy cho khỏe người, dậy đê
Diệu Huyền
Cho tao thêm 5 phút
Phương Thảo
Dậy sớm cho thành công em ơi
Ngân Mỹ
Một hồi xuống ăn sáng một mình bọn này không chịu trách nhiệm đâu
Huyền bật dậy, mái tóc rối bời
Đêm qua em gần như không ngủ được, cứ nhắm mắt là lại nhớ đến tiếng piano êm ái ấy
30 phút sau, 4 người có mặt tại căn tin
Căn tin buổi sáng đông đúc kín người
Mùi bánh mì mới nướng, mì nóng và sữa đậu nành hòa vào nhau tạo nên hương thơm quen thuộc
Bốn người bê khay thức ăn, tìm được một chiếc bàn trống gần đó
Diệu Huyền
Thảo với Hằng hôm qua ngủ ngon không
Phương Thảo
Ôi mày không thấy tao ngủ như chết à
Diễm Hằng
Ngon chứ, mơ đẹp nữa
Huyền lập tức kéo ghế ngồi sát lại
Diệu Huyền
Tối qua nhá, tao đang nghe tận tai tiếng đàn ấy
Phương Thảo
Thật á, thế mày có đi xem không
Ngân Mỹ
Nó định đi xem nhưng tao cản đấy
Diễm Hằng
Mày cản nó làm gì, sao không để nó đi
Ngân Mỹ
Thôi tốt nhất đừng đi, nghe lời tiền bối tốt hơn, mình người mới mà
Diệu Huyền
Bộ tiền bối nói gì cũng phải nghe sao, mình đi coi chút thôi có sao đâu mừ
Ngân Mỹ
Không được, tốt nhất đừng đi
Phương Thảo
Hay mày biết gì mà giấu
Ngân Mỹ
Giấu tụi mày làm gì
Diệu Huyền
Mà tiếng đàn đó, không phải cái nốt lộn xộn đâu
Diệu Huyền
Nó là một bài nhạc hoàn chỉnh, mà nghe giai điệu buồn lắm
Diệu Huyền
Không kinh dị như tao nghĩ
Bốn người vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả
Đúng lúc ấy, một tiếng cười khúc khích vang lên từ bàn bên cạnh.
Đa NV nữ
Nhìn kìa, nó tới rồi kìa
Đa NV nữ
Ối, nay còn dám đi xuống căn tin cơ à
Đa NV nữ
Nhìn mặt là thấy khó ưa
Đa NV nữ
Cứ làm dáng vẻ thanh cao làm gì
Đa NV nam
Thôi lo ăn đi, nhìn nó mất cả hứng ăn
Huyền theo phản xạ quay đầu
Ở cửa căn tin, một nữ sinh bước vào - đồng phục được mặc chỉnh tề, mái tóc dài buộc gọn phía sau, gương mặt trắng đến mức hơi nhợt nhạt dưới ánh nắng sớm
Chị cúi đầu rất thấp, ánh mắt gần như chỉ nhìn xuống nền gạch
Dường như đã rất quen với những tiếng xì xào xung quanh
Bóng lưng mảnh khảnh ấy bỗng khiến Huyền thấy nghèn nghẹn
Không hiểu sao...em có cảm giác chị ấy đang rất cô đơn
Đúng lúc cô bán căn tin đưa ly sữa nóng, chị khẽ cúi đầu.
Giọng chị rất nhỏ, nhẹ như gió
Rồi chị cầm ly sữa, lặng lẽ đi ra ngoài
Huyền nhìn theo đến khi bóng dáng ấy khuất hẳn sau khung cửa
Diệu Huyền
Ủa, đó là ai vậy nhỉ
Diễm Hằng
Mới vào trường như tụi mình sao mà biết //Lắc đầu//
Ngân Mỹ
Lạ nhỉ, không nghe chị Mỹ kể gì
Diệu Huyền
Mà hình như chị bị cả trường ghét hay sao ấy
Huyền vẫn nhìn về phía cánh cửa
Trong đầu em chợt vang lên bản piano của đêm qua
Không hiểu vì sao nhưng em thấy...
Tiếng đàn ấy giống hệt bóng lưng vừa rồi - lặng lẽ và cô độc
Chương 3
Tiếng trống tập trung vang lên khắp khuôn viên trường
Phương Thảo
Mô phật chưa kịp ăn xong mà đã đánh trống rồi
Ngân Mỹ
Cho chừa cái tội chậm trễ
Phương Thảo
Tại ai tại ai, tại con nhỏ kia chứ ai //Chỉ sang Huyền//
Diễm Hằng
Trời ơi giờ này còn thời gian cãi nhau hả //Cắn nốt miếng bánh mì//
Diễm Hằng
Ê bây, sao con Huyền nó vô hồn quá
Huyền lúc này vẫn ngồi nhìn ra phía cửa - nơi có chị đang ngồi
Phương Thảo
//Lay vai Huyền// Ê con quỷ
Phương Thảo
Mày tương tư ai, vô trường chưa được 1 ngày nữa mày đã lo ngắm nghía mấy chị
Diệu Huyền
Có ai đâu, đang mơ ngủ đó hehe
Ngân Mỹ
Đùa, nhanh lên, đánh trống tập trung rồi
Cả nhóm cùng chạy lên hội trường lớn để tham gia buổi sinh hoạt đầu nâm
Hàng trăm học sinh ngồi kín các dãy ghế
Thầy hiệu trưởng đứng trên sân khấu giới thiệu về trường, nội quy ký túc xá, lịch học và các câu lạc bộ
Tiếng vỗ tay thỉnh thoảng lại vang lên
Nhưng Huyền gần như chẳng nghe lọt tai chữ nào, trong đầu em hiện giờ chỉ toàn là hình ảnh của cô gái lúc sáng
Diễm Hằng
Huyền, Huyền //Quơ tay trước mặt cô//
Diễm Hằng
Mày làm gì cứ mất hồn sáng giờ vậy
Diệu Huyền
Không có gì, nghe chán quá thôi
Diễm Hằng
Chán gì mà chán, lo nghe đi, mình người mới không đó
Diễm Hằng
Nghe thiếu chỗ nào mốt hỏi tao tao không thèm trả lời đâu
Phương Thảo
Tao nói ha tao ước hai đứa mày bị bắt đứng trước toàn khối
Buổi sinh hoạt kết thúc với những tràn pháo tay của các tân học sinh
Cả bốn kéo nhau xuống sân trường mua nước và chút đồ ăn vặt
Hằng và Thảo chạy sang căn tin gần dãy ký túc xá
Diễm Hằng
Giờ ăn tới rồi giờ ăn tới rồi
Diệu Huyền
//Nhìn đồng hồ// Đã đến giờ ăn trưa đâu, mới ra chơi thôi mà
Diễm Hằng
Ăn từ sáng giờ, giờ cũng biết đói chứ bộ
Phương Thảo
Ăn như con lợn, tao bị nó bắt đi theo mệt chết đây
Diễm Hằng
Mỹ với Huyền đi chung đi
Diệu Huyền
Thôi Mỹ đi đi, tao đau bụng quá, ngồi đây chút
Diệu Huyền
Mua cho tao chai nước nghen
Huyền dựa lưng vào lan can, vẫn nghĩ về cô gái ấy
Không hiểu sao, từ khi nghe tiếng đàn và gặp chị ấy, tâm trí cô cứ nghĩ mãi về người con gái ấy mà chẳng còn hứng thú để nghĩ về điều khác, dù chưa từng được gặp mặt của chị nhưng mỗi lần nghĩ về chị, tim cô đập rất nhanh
Bỗng lúc đó có một nhóm học sinh đi ngang qua
Đa NV nam
Nè nha hồi sáng con nhỏ đó đến căn tin đấy
Đa NV nữ
Vãi, thật á, tao tưởng nó phải nghĩ học từ đời nào
Đa NV nữ
Trời ơi gặp tao như nó chắc tao quê chết, nghỉ học quá
Đa NV nam
Haha mà mình nói vậy có sao không nhỉ
Đa NV nữ
Mày sợ gì, chuyện này cả trường ai chả biết
Đa NV nữ
Mà dạo này nó đỡ hơn rồi, còn dám đi xuống căn tin
Diệu Huyền
Nhỏ đến căn tin? Là chị ấy sao..
Diệu Huyền
Chị ấy đã làm gì vậy nhỉ..
Ngân Mỹ
Rồi vô lớp thôi, còn 5 phút nữa vô học rồi //Nhìn đồng hồ//
Diệu Huyền
Đi.. tụi mình đi
Buổi học kết thúc vào gần mười một giờ rưỡi
Sau khi ăn trưa vệ sinh xong hết, 4 người cùng nhau quay về phòng
Phương Thảo
Cứu chị đi mấy em ơi, mới ngày đầu mà chị tưởng một năm trôi qua rồi
Diễm Hằng
Ý là mình tưởng tượng bị phong phú quá á má
Diệu Huyền
Mệt quá bây ơi tao cần ngủ bù ngay bây giờ, tối đã không được ngủ giờ phải nghe giảng nữa, đúng là địa ngục mà
Ngân Mỹ
Chừa cái tội, tối nay ngủ sớm đi nghe chưa, trưa ngủ ít thôi ngủ nhiều quá tối không ngủ được lại táy máy tay chân
Đồng hồ điểm 13 giờ 30 phút
Cả nhóm ghé sang lớp học để chuẩn bị cho 3 tiết chiều nay
Vì Huyền quên đồ nên Hằng,Mỹ,Thảo đã đi trước
Huyền đi ngang thư viện, bỗng thấy bóng dáng quen thuộc, Huyền khựng lại
Diệu Huyền
Là chị hồi sáng
Chị đang ôm một chồng sách rất nặng, chị bước chậm, đi một mình, không có ai bên cạnh
Có vài học sinh đi ngang, chỉ liếc rồi lập tức xì xào
Huyền thấy chị khiêng nặng nên đã lại giúp đỡ
Diệu Huyền
Chị, nặng lắm không, để em khiêng phụ cho //Chạy lại chỗ Chi//
Diệu Huyền
Lớp của chị ở đâu
Mỹ Chi
À..không cần.. chị quen rồi
Mỹ Chi
Em..em không cần giúp chị, về lớp của em.. trước đi
Rồi chị ôm chồng sách bước đi thật nhanh
Huyền thấy lạ, giọng chị có vẻ run rẩy, khuôn mặt chị khá nhợt nhạt
Rồi tiếng trống vào tiết vang lên, Huyền không còn nghĩ nhiều, chạy nhanh về lớp
3 tiết trôi qua nhanh như gió,cả nhóm nhanh chóng ăn tối rồi quay về phòng
Thoáng cái cũng gần 11 giờ khuya
Huyền đã lên kế hoạch hôm nay sẽ giả vờ ngủ để trốn bọn này lên tầng 4 xem ai là người đánh đàn
Ngân Mỹ
Con Huyền hôm nay ngủ đi nha, tối qua mất ngủ thì lo ngủ bù đi, nay hơi lơ mơ rồi
Ngân Mỹ
Gì, ngủ nhanh vậy hả
Diễm Hằng
Hay ha,không ngủ thì thôi chứ đã ngủ thì ngủ nhanh thiệt á
Ngân Mỹ
Thôi tụi mình cũng ngủ đi
Một lúc sau, không gian yên tĩnh đến mức Huyền có thể nghe rõ tiếng quạt máy quay trên trần
Em hé mắt, nhìn sang 3 người còn lại
Thảo trở mình một cái rồi ôm cái gối kế bên
Em khẽ ngồi dậy, cẩn thận đến mức không phát ra tiếng động, xỏ dép và mở cửa một cách chậm rãi
Hành lang tối mờ, không một bóng người
Huyền bước ra ngoài rồi nhẹ nhàng khép cửa
Em rón rén đi lên tầng bốn
Rồi tiếng piano lại vang lên, đúng y như tối qua
Giai điệu chậm rãi len lỏi trong màn đêm, nhẹ đến mức tưởng chừng chỉ cần một cơn gió cũng có thể cuốn đi
Huyền bước lên cầu thang, mỗi bước đều cố gắng thật nhẹ và cẩn thận sao cho không một tiếng động phát ra
Càng đi lên, tiếng đàn càng rõ
Huyền đã và đang đặt chân tại nơi mà mọi người cứ bảo là "Đừng lên'
Thật sự mà nói, nơi đây chả khác các tầng khác là bao, chỉ có căn phòng ở cuối dãy, cứ mãi phát ra âm thanh đúng 11 giờ khuya, khiến nó thêm rùng rợn
Rồi khi đứng trước căn phòng ấy, tiếng đàn như bao trùm lấy em
Huyền ngước mắt, trên cánh cửa gỗ màu nâu là một tấm bảng bằng kim loại
Dưới ánh đèn mờ, trên đó là con số 408
Huyễn khẽ đọc thành tiếng rồi nhìn vào bên trong qua mắt mèo, người đánh đàn đang ngồi ngay sau cánh cửa này
Người ấy ngồi đối diện cửa, nhưng cái đàn cao quá, làm che đi hết hình ảnh của người ấy
Bao nhiêu sự tò mò trong 2 ngày qua đều dồn nén vào khoảnh khắc này
Diệu Huyền
Mình.. chỉ mở cửa xem một chút thôi
Diệu Huyền
Chắc là không sao đâu... nhỉ..
Đầu ngón tay chạm vào tay nắm cửa, một giọng nói vang lên
Huyền thót tim, toàn thân cứng đờ, em quay về hướng phát ra giọng nói
Cô quản sinh đã đứng đầu hành lang từ khi nào
Ánh đèn pin trên tay cô hắt thẳng về phía Huyền
Đa NV nữ
Giờ này mà em còn làm gì trước cửa phòng 408
Diệu Huyền
Dạ..dạ em..không có...ý gì ạ..em chỉ...là...là đi lạc...thôi ạ
Đa NV nữ
Em bước về phòng ngay lập tức cho tôi
Diệu Huyền
Dạ..dạ em về ngay ạ
Giọng cô quản sinh vẫn nghiêm nghị nhắc nhở Huyền
Em lưu luyến nhìn vào cánh cửa của phòng 409
Tiếng piano vẫn đang tiếp tục
Huyền cúi đầu, bước nhanh để tránh ánh mắt của cô quản sinh
Gần đến phòng, em bước chậm lại
Trong lòng vừa bực vừa tiếc, rõ ràng đã biết nơi phát ra âm thanh ấy
Vậy mà không kịp nhìn mặt người tạo ra âm thanh
Tới trước cửa phòng, Huyền mím môi, quyết tâm sẽ tìm ra người ấy cho bằng được vào tối mai
tg
tua để 2 cổ mau gặp nhau=)))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play