『 Haikyuu 』Ngày Tận Thế
1-
Tôi sạc điện thoại xong, mắt đã díp lại từ lúc nào. Cơn buồn ngủ ập đến như một cơn sóng, cuốn tôi vào bóng tối êm ái.
Mở mắt ra, tôi đang đứng giữa một khu nhà hoang.
Không, phải nói là những khu nhà.
Nối tiếp nhau đến tận chân trời. Cửa sổ vỡ, tường rêu phong, xe cộ đổ nát bên đường. Không một bóng người. Không một tiếng động.
Saionji Elena
Giấc mơ kỳ quặc...
Tôi biết rẽ trái ở ngã tư thứ ba sẽ ra siêu thị, con đường này dẫn đến bệnh viện.
Tôi biết bản thân đang sống trong mạt thế zombie.
Saionji Elena
*Đi nào Elena...*
Bỗng nhiên, có tiếng cười.
Từ một ngôi nhà bên trái.
Tim đập nhanh hơn một nhịp.
Saionji Elena
*...mình nên tránh mặt hay...đến gần?*
Chân tôi đã đưa ra quyết định thứ hai. Tôi bò dọc theo bức tường đổ nát, áp sát vào khe cửa sổ nứt toác.
Bên trong, năm người đàn ông ngồi vòng tròn dưới sàn.
Giữa họ là một cái nồi nhôm lớn, hơi nước bốc lên nghi ngút.
Không có khói, không có mùi nấu nướng bình thường.
Tôi kịp thấy một người trong số họ cắn một miếng thịt sống, nước đỏ chảy xuống cằm, cười ha hả.
NVP
C: Đã ba ngày rồi chúng ta mới có bữa tươm tất.
NVP
C: Thằng nhóc hôm qua béo thật đấy.
NVP
E: //cầm một khúc xương dài//
NVP
E: Xương còn tươi, canh ngọt lắm.
Saionji Elena
//đứng tim//
Mồ hôi lạnh tuôn ra sống lưng. Tôi tự bịt miệng mình, nhưng không kịp ngăn một tiếng thở rít lên từ cổ họng.
Saionji Elena
*Họ đang ăn thịt người*
NVP
D: còn con nhỏ tối qua chạy thoát ấy, không khéo nó đi báo cho phe phía đông.
NVP
E: Yên tâm, nó không sống nổi đâu
NVP
E: Đường đầy xác sống.
NVP
P: Mà kể cả nó có về, phe đông cũng hết thuốc rồi.
NVP
P: Chẳng mấy chốc bọn họ sẽ lại đến xin chúng ta... như lần trước.
Tôi không thể đứng yên được nữa.
Tôi lùi từng bước, từng bước, rồi chạy như điên ra khỏi khu nhà đó.
Chân tôi đạp phải vỏ chai, tiếng vang vọng trong đêm.
Nhưng tôi không dám quay đầu lại.
Saionji Elena
*Chạy, chạy, chạy*
Không biết đã chạy bao lâu, tôi dừng lại bên một hồ nước.
Mặt hồ đen kịt, phẳng lặng như gương. Phản chiếu bầu trời đêm không một vì sao.
Tôi thở hổn hển, hai tay chống gối. Ngực đau nhói, phổi bỏng rát.
Saionji Elena
*mình không sống nổi ở đây...*
Thức ăn? Nước uống? Thuốc men?
Xung quanh chỉ có cái chết.
Sẽ bị bọn họ bắt, bị xẻ thịt, bị nấu trong cái nồi nhôm bốc mùi tanh đó.
Tôi sẽ đau, tôi sẽ sợ, tôi...
Saionji Elena
*...nhảy xuống đi.*
Lời thì thầm của chính mình.
Nước hồ đen ngòm, lạnh buốt, sâu.
Có thể có xác sống dưới đó, nhưng tốt hơn là bị ăn sống.
Tôi đứng trên bờ, mắt dán vào mặt nước tối tăm.
Saionji Elena
*Đó chỉ là giấc mơ, nhảy xuống là tỉnh.*
Nhưng phần lớn hơn... nghĩ về một người.
Một người sẽ đến cứu mình.
Saionji Elena
Anh ấy...anh ấy sẽ đến đón mình chứ?
Tôi chưa từng gặp anh ấy. Tôi không biết tên, không biết mặt. Thậm chí không biết anh ấy có thật hay không.
Nhưng trong đầu tôi, anh ấy rất đẹp, dịu dàng và tôi cảm thấy bình yên khi nghĩ về anh ấy.
Saionji Elena
*Phải, nếu có anh ấy thì...*
Saionji Elena
*Ảo tưởng ngu ngốc*
Saionji Elena
*Trong thế giới này, không ai cứu ai*
Nước lạnh như ngàn mũi kim đâm vào da. Nó tràn vào mũi, vào miệng, vào phổi tôi như bông gòn ẩm ướt.
Tôi không thể thở hay kêu, không thể làm gì ngoài cảm nhận cơ thể mình chìm dần xuống đáy hồ.
Saionji Elena
*Giật mình đi, tỉnh dậy đi, tỉnh...*
Và tôi có thể nghe thấy... tiếng nước vỡ.
Một âm thanh khác, tiếng ai đó lao xuống theo tôi.
Saionji Elena
*Không phải giấc mơ...*
Một người con trai đang ôm tôi, cả hai đều ướt sũng từ đầu đến chân. Nước từ mái tóc đen của cậu ấy nhỏ xuống mặt tôi, nhỏ xuống vai tôi, nhưng tôi không thấy lạnh nữa.
2-
Cậu ấy đẹp như tôi tưởng tượng.
Đôi mắt xanh thẫm như đại dương giữa đêm. Hàng mi dài, lông mày nhíu lại vì lo lắng. Môi hơi mím, nhưng nét mặt lại mềm mại một cách lạ kỳ.
Cậu ấy không nói gì, chỉ ôm tôi.
Và cậu ấy nhìn tôi như thể cậu ấy đã chờ tôi suốt cả cuộc đời này.
Akaashi Keiji
Em... em có sao không?
Akaashi Keiji
Trả lời anh đi... em đừng làm anh sợ...
Âm thanh ngọt ngào, dịu dàng.
Tôi mở miệng, muốn hỏi cậu ấy là ai
Nhưng mí mắt tôi nặng trĩu. Cơn buồn ngủ quen thuộc lại ập đến, khác với lần trước. Đây là cơn buồn ngủ giống như về nhà.
Tôi gục đầu vào vai cậu ấy. Nghe thấy nhịp tim cậu ấy đập hỗn loạn. Cảm nhận vòng tay cậu ấy siết chặt hơn.
Và trước khi tôi chìm vào bóng tối, tôi nghe thấy cậu ấy thì thầm bên tai tôi, giọng nghẹn ngào
Akaashi Keiji
Em về rồi...
Tôi không kịp hỏi cậu ấy là ai.
Tôi không kịp hỏi cậu ấy làm thế nào tìm ra tôi.
Tôi chỉ mơ hồ cảm nhận được những ngón tay run run lướt qua tóc tôi, và một nụ hôn nhẹ lên trán.
Akaashi Keiji
Anh đã tìm em lâu lắm rồi...
Tôi không biết mình đang ở đâu.
Tôi không biết cậu ấy là ai.
Nhưng trong tôi, có thứ gì đó gọi tên cậu ấy:
Và tôi biết... tôi thuộc về cậu ấy.
Tôi ổn, nhưng hình như vết sẹo trên vai tôi... đang rất đau.
NVP
A: Elena-chan vẫn chưa tỉnh à?
NVP
B: Nhưng Akaashi nói cậu ấy chỉ kiệt sức thôi.
NVP
B: Mất nước và hạ thân nhiệt nhẹ
Tôi cảm nhận được những ngón tay nhẹ nhàng đặt lên trán mình.
NVP
A: Sốt đã hạ rồi, có lẽ sắp tỉnh.
NVP
B: Akaashi đã tìm cả hai ngày trời đấy, cả nhóm đều lo sốt vó.
NVP
A: Lần đầu tiên tôi thấy Akaashi-san mất bình tĩnh như vậy...
Saionji Elena
//cố gắng mở mắt//
Mí mắt nặng như chì, nhưng tôi gắng sức đẩy chúng lên. Ánh sáng vàng nhạt từ một ngọn đèn dầu tràn vào, làm tôi nheo mắt.
Tường vôi bong tróc nhưng được quét dọn sạch sẽ. Bên cạnh giường là một bếp lò mini, trên đó có cái nồi đất đang sủi bọt, tỏa ra mùi thảo dược đặc trưng.
Tôi biết họ thuộc chi nhánh Fukurodani.
Saionji Elena
Yukie... Kaori...?
Kaori Suzumeda
Cậu tỉnh rồi!
Kaori Suzumeda
Có thấy đau ở đâu không? Chóng mặt không? Buồn nôn không?
Kaori Suzumeda
//đưa bát nước lên, đỡ Elena ngồi dậy//
Kaori Suzumeda
Uống từ từ thôi.
Tôi nhấp một ngụm nước ấm, cổ họng được làm dịu. Tôi đưa mắt nhìn quanh.
Saionji Elena
Đây... là đâu?
Yukie Shifuku
Cậu không nhớ à?
Yukie Shifuku
Đây là căn cứ Tokyo
Và như một cánh cửa đột ngột mở ra, ký ức tràn vào.
Mạt thế bắt đầu từ ba năm trước.
Lây lan qua vết cắn, qua máu, qua dịch thể. Người nhiễm sẽ mất nhân tính trong vòng 48 giờ, trở thành xác sống.
Nhưng virus cũng có một điểm yếu: người mang gen kháng thể tự nhiên sẽ không bị lây. Họ có thể sống chung với virus, thậm chí khai thác sức mạnh từ nó.
Elena Saionji, tôi là một trong số đó.
Tôi có thính giác nhạy gấp ba người thường. Tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân của xác sống từ cách xa 500 mét. Tôi có thể phân biệt mùi của máu người và máu zombie. Tôi biết loại nấm nào ăn được, loại cây nào có thể cầm máu, loại thuốc nào có thể thay thế kháng sinh trong thời kỳ khan hiếm.
Không phải vì tôi tốt bụng. Mà vì trong thế giới này, giữ cho người khác sống nghĩa là giữ cho mình sống. Một người cứu mười người, mười người tạo thành một cộng đồng, một cộng đồng có thể tồn tại.
Tôi thuộc về phe Fukurodani, nhưng thường xuyên qua lại các phe khác để trao đổi thuốc và thực phẩm. Có lần tôi đã cứu một đứa trẻ bị cắn ở Nekoma. Có lần tôi đã cung cấp thuốc thuốc cho Itachiyama.
Nhưng ba ngày trước, khi tôi đi thu thập thảo dược ở vành đai ngoài, tôi bị tấn công bởi một nhóm xác sống đột biến loại mới, nhanh hơn, thông minh hơn. Tôi chạy mất hướng, rồi kiệt sức bên hồ nước.
Yukie Shifuku
Elena-chan? Cậu có ổn không?
Yukie Shifuku
Mặt cậu trắng bệch thế kia...
Saionji Elena
Tôi nhớ rồi..
Saionji Elena
Tôi bị lạc, Akaashi-san tìm thấy tôi.
Yukie Shifuku
Cậu ấy đã đi hai ngày
Yukie Shifuku
Không ăn, không ngủ.
Yukie Shifuku
Bọn tôi phải đánh thuốc mê để cậu ấy chịu nghỉ ngơi đấy.
Saionji Elena
...đánh thuốc mê?
Kaori Suzumeda
//cười khổ, xoa xoa tay//
Kaori Suzumeda
Cậu ấy nhất quyết không chịu rời khỏi cậu
Kaori Suzumeda
Ngồi luôn bên giường, tay nắm chặt tay cậu.
Kaori Suzumeda
Chúng tôi bảo đi ăn thì cậu ấy lắc đầu.
Kaori Suzumeda
Bảo đi ngủ thì cậu ấy bảo không đói, không buồn ngủ.
Kaori Suzumeda
Cuối cùng Bokuto phải...
Kaori Suzumeda
//làm động tác tiêm vào cổ//
Kaori Suzumeda
..và cậu ấy ngủ luôn ở ghế bên cạnh cậu.
Saionji Elena
//tim đập nhanh hơn//
Saionji Elena
...anh ấy ở đâu?
3-
Yukie Shifuku
Ở tầng trên, họp với các trưởng nhóm.
Yukie Shifuku
Chắc sắp về rồi.
Yukie Shifuku
Mà lần này Elena-chan phải trả ơn cậu ấy đấy nhé.
Yukie Shifuku
Tôi chưa bao giờ thấy Akaashi lo lắng như thế.
Yukie Shifuku
Thường ngày cậu ấy bình tĩnh lắm cơ.
Tôi cúi đầu, cảm thấy má mình hơi nóng.
Được rồi, tôi sống, tôi về căn cứ, tôi an toàn.
Nhưng còn vô số thứ đang chờ đợi: thuốc men sắp hết, thực phẩm khan hiếm, phe phía tây đang gây hấn, và tin đồn về chính phủ ngầm đang thí nghiệm trên zombie để tìm vaccine.
Nghĩ đến đây, vai tôi nặng trĩu. Nhưng tôi vẫn gượng cười với Yukie và Kaori.
Saionji Elena
Cảm ơn hai cậu đã chăm sóc tôi.
Kaori Suzumeda
Không có gì!
Kaori Suzumeda
Mà Elena-chan có đói không?
Yukie Shifuku
Tôi nấu cháo nấm với rau dại đó! Đặc sản của tôi!
Yukie và Kaori nhìn nhau, rồi nhìn tôi, môi kéo thành nụ cười.
Yukie Shifuku
//nháy mắt//
Yukie Shifuku
Hình như có ai đó đã tỉnh dậy rồi thì phải...
Cậu ấy nhìn thấy tôi tỉnh táo, ngồi dậy, đôi mắt xanh thẫm của cậu ấy bừng sáng lên.
Saionji Elena
Akaashi-san...
Cậu ấy đến bên giường, ngồi xuống, đưa tay nắm lấy tay tôi. Những ngón tay cậu ấy mát lạnh và hơi run.
Akaashi Keiji
Em có thấy đau chỗ nào không?
Akaashi Keiji
//cười nhẹ//
Akaashi Keiji
Vậy anh đi lấy cháo cho em.
Yukie Shifuku
Để tôi! Để tôi!
Yukie Shifuku
Hai người cứ... tiếp tục đi!
Và cô ấy kéo Kaori ra ngoài, đóng sầm cửa lại.
Tôi và Akaashi ở lại trong căn phòng nhỏ. Đèn dầu vàng nhẹ nhàng rơi xuống đôi vai của cậu ấy. Tôi nhận ra mình vẫn đang nắm tay cậu ấy.
Saionji Elena
...em đã tưởng mình chết rồi
Tôi biết. Tôi đã nghe thấy nhịp tim của cậu ấy bên hồ nước tối đen đó. Nhịp tim đập dồn, hỗn loạn, như thể trái tim cậu ấy sắp vỡ ra vì sợ hãi.
Akaashi Keiji
Em không cần phải cảm ơn anh.
Akaashi Keiji
Anh sẽ luôn tìm thấy em, anh hứa.
Cậu ấy bưng bát cháo lên, thổi nhẹ vài cái rồi đưa thìa về phía tôi. Động tác tự nhiên đến mức tôi suýt há miệng đón lấy, cho đến khi...
Saionji Elena
Em tự ăn được mà...
Đôi mắt cậu ấy thoáng một tia gì đó rất nhanh, nhưng tôi thấy.
Như một đứa trẻ bị từ chối món quà.
Akaashi Keiji
//đặt bát vào tay Elena//
Cậu ấy không nói hết câu. Tôi cúi xuống ăn thìa cháo đầu tiên. Nóng, thơm vị nấm và rau dại, nhưng có gì đó khiến tôi không tập trung vào hương vị được.
Một cái nhìn mà tôi không thể đọc vị, nhưng lại khiến tôi cảm thấy... thiếu thốn.
Saionji Elena
...Akaashi-san?
Cậu ấy chớp mắt, và thấy gương mặt cậu ấy thay đổi. Là một nỗi đau nho nhỏ, như thể tôi vừa vô tình chạm vào một vết thương cũ.
Saionji Elena
...Akaashi-san?
Akaashi Keiji
Em gọi anh như vậy à?
Saionji Elena
Thì...hay gọi anh vậy mà...
Saionji Elena
Akaashi Keiji, em gọi Akaashi-san...
Một bóng tối mỏng manh trùm xuống những đường nét thanh tú của gương mặt cậu ấy. Tay cậu ấy đặt trên đầu gối, bàn tay vô thức siết lại.
Đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng mình nuốt thức ăn, tiếng đèn dầu cháy lách tách, và cả... tiếng thở của chính mình.
Akaashi Keiji
Sao em không gọi anh là Keiji nữa?
Cậu ấy cắn môi, ánh mắt dao động.
Akaashi Keiji
Trước đây... em luôn gọi anh là Keiji
Saionji Elena
*Trước đây?*
Saionji Elena
*mình và Akaashi có trước đây?*
Tôi cố lục lọi ký ức nhưng...
Tôi không nhớ mình đã gọi Akaashi là Keiji.
Tôi không nhớ chúng tôi từng thân thiết như vậy.
Và tôi không nhớ cái cảm giác này...cảm giác xót xa khi thấy cậu ấy đau khổ.
Saionji Elena
em không nhớ..
Đôi mắt cậu ấy mở to. Trong một giây, tôi thấy cả một đại dương sụp đổ trong đó. Nỗi đau, sự hoang mang, và một thứ gì đó như sợ hãi.
Akaashi Keiji
Em không nhớ?
Akaashi Keiji
//giọng vỡ vụn//
Akaashi Keiji
Em không nhớ chúng ta...
Akaashi Keiji
Elena... em nhớ gì về anh?
Saionji Elena
...Em nhớ anh đã cứu em
Akaashi Keiji
Không phải thế.
Akaashi Keiji
Anh đã tìm em cả đời này rồi. Em không nhớ à?
Saionji Elena
*Cả đời này?*
Tôi thấy đầu mình nhói lên.
Một căn phòng khác, sạch sẽ hơn, có giường bệnh, có cửa sổ nhìn ra cây xanh.
Một bàn tay nắm lấy tay tôi
Vết sẹo trên vai tôi nóng rẫy, đau nhói như thể có ai đó đang dùng kim đốt vào thịt.
Saionji Elena
Em không nhớ...
Saionji Elena
Em cố gắng nhưng em không nhớ... tại sao em lại không nhớ chứ...
Akaashi vội vàng lại gần, hai tay nắm lấy vai tôi. Cậu ấy kéo tôi vào lòng mình, vòng tay ôm chặt, và tôi nghe thấy tiếng tim cậu ấy đập mạnh bên tai mình.
Akaashi Keiji
Được rồi, được rồi.
Akaashi Keiji
Đừng cố nhớ nữa.
Akaashi Keiji
Em đừng ép mình
Akaashi Keiji
Anh xin lỗi... anh không nên hỏi...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play