[Tokyo Revengers] Khi Vầng Trăng Chạm Vào Vũng Bùn
1.
Đêm tuyết rơi trắng xóa tại ga tàu hoả vùng Kanto.
Tiếng còi tàu hú vang inh ỏi, xé toạc không gian lạnh lẽo.
Kurokawa Izana đứng một mình trên rìa sân ga, quần áo dính đầy máu sau trận chiến, nhưng ánh mắt anh hoàn toàn trống rỗng.
Kurokawa Izana
Tuyết đêm nay lạnh quá.
Kurokawa Izana
Nhưng nó chẳng là gì so với thế giới tăm tối khi không còn em bên cạnh.
Izana cúi đầu nhìn xuống bàn tay đang run rẩy của mình.
Chiếc bùa cầu an méo mó, đường chỉ vụng về mà Hiyori tự tay may năm nào, giờ đây đã bị nhuốm đỏ bởi vết máu khô khốc.
Kurokawa Izana
Họ nói em chết rồi.
Kurokawa Izana
Họ nói một cô gái lương thiện như em không nên dính vào thế giới bất lương đầy tội lỗi của tụi anh.
Kurokawa Izana
Nực cười thật đấy...
Kurokawa Izana
Anh đã nỗ lực leo lên đỉnh cao, muốn xây dựng một vương quốc bất bại để bảo vệ em.
Kurokawa Izana
Cuối cùng, chính vương quốc thối nát ấy lại cướp đi mạng sống của em.
Tiếng bánh xe tàu hỏa nghiến trên đường ray rầm rầm tiến lại gần, mặt đất dưới chân rung chuyển.
Ánh đèn pha từ đầu đoàn tàu quét qua gương mặt trắng bệch, gầy gò của Izana.
Kurokawa Izana
Hiyori, em còn nhớ em từng hứa gì với anh không?
Kurokawa Izana
Em nói là: "Nếu anh biến mất, em sẽ biến thành gió để đi tìm anh. Nên là... anh đừng đi nhanh quá nhé, phải chờ em một chút.
Kurokawa Izana
Đồ nói dối.
Kurokawa Izana
Em đi trước anh rồi, Hiyori ạ.
Kurokawa Izana
Em bỏ lại anh một mình ở nơi lỏng lẻo này.
Kurokawa Izana
Lần này, đến lượt anh đi tìm em.
Kurokawa Izana
Chờ anh nhé, Hiyori của anh...
Một tiếng còi tàu chói tai vang lên ngay sát mặt.
Izana nhắm mắt, nở một nụ cười thanh thản rồi lao thẳng người về phía đoàn tàu đang lao tới với tốc độ kinh hoàng.
Tiếng phanh gấp rợn người và tiếng la hét thất thanh của những hành khách trên sân ga vang dội một vùng.
Ý thức của Izana chìm dần vào khoảng không đen tối.
Thế nhưng, nỗi đau xé thịt mà anh chờ đợi không đến.
Thay vào đó, một cảm giác ấm áp đến kỳ lạ đột ngột bao bọc lấy linh hồn anh...
Dòng thời gian đảo ngược về 13 năm trước.
2.
Mùa hè năm 2003, một cơn mưa rào xối xả trút xuống Tokyo.
Cậu thiếu niên Kurokawa Izana 12 tuổi đang nằm co quắp, gục ngã trong một con hẻm nhỏ ẩm mốc sau trận ẩu đả thừa sống thiếu chết với đám côn đồ.
Máu từ trán chảy xuống, che mờ cả tầm mắt của đứa trẻ cô độc.
Cú sốc bị anh trai nuôi Shinichiro "bỏ rơi" cộng thêm trận đòn roi khiến tâm lý Izana vặn vẹo.
Kurokawa Izana
Chết ở đây... chắc cũng tốt.
Kurokawa Izana
Cái thế giới thối nát này... chẳng ai cần mình cả.
Ngay lúc đó, tiếng mưa rát mặt đột ngột biến mất.
Một bóng râm rực rỡ xuất hiện trên đỉnh đầu anh.
Izana cố híp đôi mắt đẫm nước nhìn lên.
Một chiếc ô màu vàng rực như ánh mặt trời đang che khuất bầu trời xám xịt.
Dưới tán ô là một cô bé 11 tuổi, mặc bộ đồng phục tiểu học, đôi mắt trong trẻo như ngọc bích đang tò mò cúi xuống nhìn anh.
Asahina Hiyori
Anh gì ơi, anh còn thở không thế?
Asahina Hiyori
Đừng nằm ăn vạ trước cửa nhà em nha, mẹ em mắng đấy!
Kurokawa Izana
Thằng khốn nào phái mày đến?
Kurokawa Izana
Gặp tao xui xẻo rồi, muốn chết chung không?!
Izana gầm lên như một con thú hoang, dùng chút sức tàn đẩy mạnh khiến cô bé ngã nhào ra đất, chiếc ô văng sang một bên.
Gương mặt anh lúc này hung dữ, thô lỗ và trừng mắt đầy sát khí, giống như sẵn sàng lao vào xé xác bất cứ ai đến gần.
Thế nhưng, cô bé kia không hề khóc lóc hay sợ hãi chạy đi.
Cô bé lồm cồm bò dậy, phủi phủi bộ váy dính nước mưa, rồi bĩu môi nhìn anh.
Với sự tinh tế bẩm sinh, cô bé nhận ra sự cọc cằn, thô lỗ này chỉ là lớp vỏ bọc của một đứa trẻ đang cực kỳ hoảng sợ và đau đớn.
Cô bé nhặt ô lên, bước lại gần rồi bất ngờ áp hai bàn tay lành lạnh của mình lên chiếc má không bị thương của Izana, khẽ thổi phù phù vào mắt anh.
Asahina Hiyori
Anh dữ quá hà!
Asahina Hiyori
Nhưng mà máu chảy nhiều thế này thì không dọa được em đâu.
Asahina Hiyori
Đi theo em mau, em lôi anh vào nhà!
Mặc cho Izana vừa chửi rủa vừa chống cự, cô bé nhỏ nhắn ấy vẫn lì lợm dùng hết sức bình sinh, sốc nách và dìu anh vào căn nhà kho nhỏ sưởi ấm ở sân sau nhà mình.
Hiyori ôm ra một chiếc chăn bông mỏng.
Thấy Izana vẫn ngồi co rúm ở góc tường, ánh mắt gườm gườm đầy cảnh giác và căm hận nhìn mình, Hiyori liền cười khẽ.
Cô bé bước tới, dứt khoát quấn chặt chiếc chăn xung quanh người Izana, bọc anh lại như một cái kén từ đầu đến chân rồi vỗ vỗ tay hai cái lên vai anh.
Asahina Hiyori
Nhóc kén bông của em được đóng gói xong rồi nhé!
Asahina Hiyori
Bây giờ ấm áp rồi, không ai bắt nạt được anh nữa đâu!
Kurokawa Izana
Tránh xa tao ra...
Kurokawa Izana
Đừng có gọi tao bằng cái từ gớm ghiếc đó!
Kurokawa Izana
Tao tên là Kurokawa Izana, không phải nhóc kén bông của đứa ranh con nhà mày!
Izana nghiến răng thô lỗ quát lớn, cố giãy giụa nhưng vì bị quấn quá chặt nên trông anh chẳng khác nào một cục bông đang xù lông.
Asahina Hiyori
À, hóa ra anh tên là Izana.
Asahina Hiyori
Em là Hiyori, Asahina Hiyori!
Hiyori tinh nghịch nháy mắt, hoàn toàn phớt lờ thái độ hung dữ của anh.
Cô bé mỉm cười dịu dàng, đẩy ly sữa ấm có bọt bong bóng về phía anh.
Asahina Hiyori
Nào, anh Izana, thi uống sữa ấm xem ai dính râu sữa trước không?
Asahina Hiyori
Anh không được ăn gian đâu nha!
Izana nhìn cô bé đang cười khúc khích trước mặt, lồng ngực thắt lại.
Sự cọc cằn, xù lông ban nãy đột ngột bị dập tắt bởi nụ cười trong trẻo ấy.
3.
Cửa nhà kho bất ngờ bị đẩy ra, tiếng két khô khốc vang lên.
Một người phụ nữ trung niên hiền hậu, trên người vẫn còn mang chiếc tạp dề, lo lắng nhìn vào bên trong.
Asahina Reiko
Con làm gì ngoài này mà bật cả lò sưởi...
Asahina Reiko
Ôi trời đất ơi, cậu bé này là ai thế kia?!
Izana giật mình, theo bản năng lập tức gầm ghè.
Ánh mắt cậu lộ rõ vẻ hung dữ và cảnh giác cao độ, cả cơ thể gồng lên rồi lùi sâu vào góc tường.
Kurokawa Izana
Tránh xa tao ra!
Kurokawa Izana
Mấy người muốn làm gì?!
Asahina Hiyori
Mẹ ơi, anh Izana là bạn con á!
Asahina Hiyori
Anh ấy bị ngã... hơi nặng một tí, con vừa băng bó xong rồi nè.
Hiyori chạy lại giữ lấy tay mẹ, tinh nghịch cười híp mắt để xoa dịu bầu không khí.
Mẹ Hiyori nhìn vệt máu trên trán Izana, rồi lại nhìn chiếc chăn bông đang quấn chặt lấy cậu thiếu niên gầy gò.
Bà không hề hoảng sợ hay tức giận mắng mỏ, ánh mắt chỉ tràn ngập sự xót xa của một người mẹ.
Asahina Reiko
Bạn của Hiyori sao...
Asahina Reiko
Đứa nhỏ này, người ngợm lạnh ngắt thế này mà lại ngồi đây.
Asahina Reiko
Đi, vào nhà ăn cơm với cô.
Asahina Reiko
Hôm nay nhà cô nấu súp miso nóng với cá kho đấy.
Kurokawa Izana
Tôi không đói!
Kurokawa Izana
Mấy người đừng có giả tạo!
Izana nghiến răng, quay phắt mặt đi chỗ khác.
Thế nhưng ngay giây tiếp theo, một tiếng bụng reo vang mồn một giữa không gian im ắng.
Gương mặt Izana lập tức đỏ bừng vì sượng sùng.
Cậu vừa lạnh, vừa đói, dạ dày thắt lại đau đớn sau một ngày dài lang thang, chịu đòn roi ngoài đường phố.
Asahina Hiyori
Kìa anh Izana, dạ dày của anh thành thật hơn cái miệng của anh nhiều nha.
Hiyori bịt miệng cười khúc khích, tinh nghịch huých khẽ vào "cục kén bông" Izana một cái.
Asahina Reiko
Đi nào, đứa nhỏ bướng bỉnh.
Asahina Reiko
Trời mưa lạnh thế này, ăn một bát cơm nóng rồi muốn mắng mỏ gì cũng được, chịu không?
Mẹ Hiyori mỉm cười dịu dàng, bước đến gần rồi vỗ nhẹ lên đôi vai đang run lên vì lạnh của cậu.
Hơi ấm từ bàn tay của người phụ nữ xa lạ, mùi hương thức ăn thoang thoảng bay vào từ gian nhà chính, cùng với sự lí lắc nhưng tinh tế của Hiyori khiến lòng kiêu hãnh và sự cọc cằn của Izana hoàn toàn bị đánh bại.
Cậu mím chặt môi, cúi gằm mặt xuống để giấu đi sự bối rối, khẽ gật đầu lí nhí trong cổ họng.
Kurokawa Izana
...Phiền phức chết đi được.
Asahina Hiyori
Anh Izana đi ăn cơm thôi!
Hiyori nhảy chân sáo đi trước dẫn đường.
Bước từng bước vào gian nhà chính ấm áp, ngập tràn ánh đèn vàng và mùi cơm chín, Izana ngơ ngác nhìn quanh.
Mùi súp miso ấm áp tràn ngập trong khoang mũi, nhưng lồng ngực Izana lại thắt nghẹn khi ngồi vào bàn ăn.
Mẹ Hiyori xới một bát cơm đầy, ân cần đặt trước mặt Izana, còn chu đáo gắp thêm một miếng cá kho lớn vào bát cho cậu.
Asahina Reiko
Ăn nhiều vào nhé Izana.
Asahina Reiko
Nhìn con gầy gò thế này, chắc là bình thường bỏ bữa nhiều lắm đúng không?
Izana cộc lốc đáp một tiếng, cúi gằm mặt nhìn hạt cơm trắng ngần.
Cậu gắp một miếng đưa vào miệng. Vừa ấm, vừa ngon, ngon đến mức khiến sống mũi cậu cay xè.
Nhưng sự ấm áp ấy chưa kịp lan tỏa thì hành động tiếp theo của hai mẹ con nhà Asahina đã dập tắt nó.
Asahina Hiyori
Mẹ ơi, con cũng muốn miếng cá to đùng như của anh Izana cơ!
Asahina Hiyori
Mẹ thiên vị khách hơn con gái rồi nhé!
Hiyori phụng phịu, tinh nghịch chu môi lên đầy hờn dỗi.
Mẹ cô bé phì cười, khẽ cốc đầu con gái một cái nhẹ hửng rồi dịu dàng mắng yêu.
Asahina Reiko
Con thì ngày nào chẳng được ăn, anh Izana hôm nay mới đến cơ mà.
Asahina Reiko
Nào, phần của con đây, cô nương nghịch ngợm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play