[Rhycap] Gặp Lại Nhau Vào Mùa Thu !
Chap 1 Mùa Thu Năm Ấy
Người ta nói, mùa thu là mùa của những cuộc gặp gỡ. Nhưng chẳng ai nói rằng, cũng chính mùa thu ấy sẽ là khởi đầu cho những lần chia xa.
Thành phố bước vào những ngày đầu thu . Nắng không còn gay gắt như mùa hạ, gió cũng vừa đủ dịu để làm lay động những tán cây trong sân trường.
Tiếng chuông báo vào lớp vang lên, hòa cùng tiếng cười nói rôm rả của học sinh sau kỳ nghỉ dài.
Trường THPT Minh Khải lại bắt đầu một năm học mới đầy màu sắc của tuổi trẻ.
Đối với học sinh nơi đây, có một điều gần như đã trở thành “thông lệ” . Mỗi khi bảng xếp hạng khảo sát đầu năm được dán lên, cả hành lang đều chật kín người.
Không phải để xem mình đứng thứ bao nhiêu . Mà để xem…Hai cái tên ấy có còn ở vị trí quen thuộc hay không.
01. Nguyễn Quang Anh.
02. Hoàng Đức Duy.
Nhân vật khác
Không ngoài dự đoán . Đúng là hai học bá.
Những lời bàn tác cứ thế nối tiếp nhau . Khoảng cách giữa hạng nhất và hạng hai chỉ vỏn vẹn 0,15 điểm . Một con số đủ nhỏ để khiến người khác tiếc nuối.
Nhưng cũng đủ lớn để chứng minh vị trí đầu bảng của Nguyễn Quang Anh vẫn chưa ai có thể thay thế.
Ở ngôi trường này, Quang Anh giống như một ngoại lệ . Ít nói , Ít cười . Không tham gia quá nhiều hoạt động.
Điều duy nhất cậu quan tâm dường như chỉ có sách vở và những bài thi.
Còn Hoàng Đức Duy thì hoàn toàn ngược lại . Là lớp trưởng . Là chủ nhiệm câu lạc bộ học thuật . Là người luôn sẵn sàng giúp đỡ bất cứ ai khi họ cần.
Nếu Quang Anh khiến người khác ngưỡng mộ vì thành tích . Thì Đức Duy khiến người khác yêu quý vì chính con người cậu.
Hai người , hai tính cách . Hai thế giới tưởng như chẳng thể giao nhau . Nhưng số phận lại thích những điều trái ngược.
Nhóm chat : 6 Đứa Còn Nợ Thanh Xuân
Đặng Thành An
Mấy cha ! Bảng điểm ra rồi kìa.
Lê Quang Hùng
Cho tao đoán , top 1 vẫn là Quang Anh.
Nguyễn Thanh Pháp
Top 2 thì Đức Duy , khỏi cần coi.
Trần Đăng Dương
Tao thấy tụi mình nên tranh top 10 thôi . Top 1 với top 2 khoá luôn rồi !
Đặng Thành An
Ủa không đúng hả ?
Lê Quang Hùng
Quang Anh đâu ? Lại mất tích rồi ?
Trần Đăng Dương
Nhắn đúng một chữ , chuẩn Quang Anh.
Nguyễn Thanh Pháp
Chiều ra sân bóng nha ,đủ mặt . Không ai được trốn !
Không ai trong sáu người họ biết rằng đó là mùa thu cuối cùng họ được vô tư cười đùa bên nhau.
Cũng là mùa thu đầu tiên, Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy thật sự bước vào cuộc sống của đối phương.
Và nhiều năm sau…
Khi lá vàng lại rơi trên con đường cũ . Họ mới hiểu rằng . Có những lời hứa tưởng chừng rất đơn giản…
Lại phải mất cả một quãng thanh xuân mới có thể thực hiện.
Chào mọi người , mong mọi người sẽ đón nhận đứa con của tớ một cách trọn vẹn nhất . Vì là nói sâu về học đường của thanh xuân nên lời kể sẽ khá nhiều , chúc cho chúng ta sẽ có một trải nghiệm thật tốt .
Chap 2 Một Chút Khác Thường.
“Đôi khi, khoảng cách giữa hai người không phải là vài bước chân, mà là một lời chào chưa từng được nói.”
Tiết học đầu tiên của năm học mới trôi qua chậm hơn . Có lẽ vì ai cũng còn lạ lẫm, lớp học vẫn chưa thật sự sôi nổi như những gì tôi tưởng tượng. Cô chủ nhiệm dành gần hết thời gian để phổ biến nội quy, bầu lại ban cán sự và dặn dò đủ thứ cho năm học mới.
Tiết ra chơi, hành lang tầng ba đông kín học sinh. Tiếng cười nói xen lẫn tiếng trống từ sân thể dục khiến cả ngôi trường trở nên náo nhiệt hơn hẳn.
Đức Duy vừa được cô chủ nhiệm nhờ mang sổ đầu bài xuống văn phòng . Lúc quay trở về, vì ôm quá nhiều tài liệu nên cậu không để ý người phía trước.
Một cú va nhẹ . Mấy quyển sổ trên tay rơi xuống nền.
Đức Duy vội ngồi xuống nhặt.
Và một bàn tay khác cũng đồng thời đưa đến trước mặt cậu.
Nguyễn Quang Anh
Lần sau nhớ nhìn đường.
Ánh nắng đầu thu chiếu qua ô cửa sổ, hắt lên gương mặt cậu một màu dịu nhẹ.
Nguyễn Quang Anh
Không có gì.
Quang Anh đưa lại chồng sổ rồi định rời đi.
Nguyễn Quang Anh
Có chuyện gì.
Hoàng Đức Duy
Chiều nay cậu học đội tuyển đúng không?
Hoàng Đức Duy
Mình cũng học , lát gặp nhé.
Cuộc trò chuyện chỉ vỏn vẹn vài câu.
Nhưng đó lại là lần đầu tiên hai người thật sự nói chuyện với nhau.
Chuông ra chơi còn chưa hết, điện thoại của Đức Duy đã rung liên tục.
Nhóm chat : 6 Đứa Còn Nợ Thanh Xuân
Đặng Thành An
Xuống căn tin . Nhanh !
Nguyễn Thanh Pháp
Thằng An nói như sắp hết đồ ăn.
Trần Đăng Dương
Không xuống là tao ăn luôn phần.
Lê Quang Hùng
Mày có ngày bể bụng.
Hoàng Đức Duy
Đợi chút , tao xuống liền.
Lê Quang Hùng
Rủ Quang Anh luôn.
Trần Đăng Dương
Đúng đó , để nó suốt ngày ôm sách.
Đặng Thành An
Quang Anh , đi không ?
Một lúc sau điện thoại mới hiện thông báo.
Nguyễn Thanh Pháp
Biết ngay.
Lê Quang Hùng
Thôi , không làm phiền học bá nữa.
Đức Duy nhìn màn hình rồi thầm nghĩ.
Hoàng Đức Duy
“Đúng là ít nói thật”
Buổi chiều, phòng đội tuyển chỉ có hơn mười học sinh . Quang Anh vẫn chọn chỗ ngồi sát cửa sổ , Đức Duy ngồi cách cậu một dãy bàn . Sau khi phát đề, cả phòng chìm vào im lặng.
Một tiếng rưỡi trôi qua.
Thầy giáo bắt đầu gọi từng bạn lên trình bày.
Anh đứng dậy, cầm viên phấn rồi giải bài chỉ bằng vài dòng ngắn gọn . Cả lớp gần như im lặng . Đến cả thầy cũng gật đầu hài lòng.
Lúc quay về chỗ ngồi , anh vô tình nhìn sang.
Đức Duy khẽ giơ ngón tay cái.
Quang Anh hơi khựng lại . Rồi khẽ…mỉm cười.
Đó là lần đầu tiên Đức Duy thấy nụ cười của Quang Anh.
Nhẹ đến mức , nếu không để ý sẽ không nhận ra.
Chap 3 Chung Một Đội.
“Có những cuộc gặp gỡ vốn chẳng phải ngẫu nhiên. Chỉ là lúc ấy, chẳng ai nhận ra số phận đã lặng lẽ sắp xếp từ trước.”
Tiết cuối buổi sáng kết thúc bằng tiếng trống vang dài khắp sân trường.
Đám học sinh ùa ra khỏi lớp như vừa được giải thoát. Người xuống căn tin, người chạy ra sân bóng, người tranh thủ chợp mắt ngay trên bàn . Riêng phòng đội tuyển vẫn sáng đèn.
Nhân vật khác
Các em ngồi xuống đi.
Thầy Phong đặt xấp tài liệu lên bàn, nhìn một lượt rồi chậm rãi nói:
Nhân vật khác
Cuối tháng sau trường sẽ chọn đội tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Trước khi thi, các em sẽ làm một bài nghiên cứu theo nhóm.
Nhân vật khác
Lại làm nhóm nữa.
Nhân vật khác
Chỉ mong đừng bốc trúng người lười.
Thầy Phong gõ nhẹ lên bàn.
Nhân vật khác
Thầy chia sẵn rồi.
Không khí trong lớp bỗng chốc im bặt.
Sau vài cái tên được đọc lên, Đức Duy vẫn chưa nghe thấy mình.
Đến tờ giấy cuối cùng , thầy nhìn xuống.
Nhân vật khác
Hoàng Đức Duy.
Nhân vật khác
Nguyễn Quang Anh.
Cả lớp đồng loạt quay đầu.
Đăng Dương ngồi phía cuối không nhịn được, huých nhẹ vai Quang Hùng.
Trần Đăng Dương
Quang Hùng khẽ huýt sáo.
Lê Quang Hùng
Top một với top hai chung nhóm.
Nhân vật khác
Hai em đều học tốt. Thầy muốn xem khi làm việc cùng nhau sẽ thế nào.
Hoàng Đức Duy
Cậu…có ý kiến gì không ?
Hoàng Đức Duy
Vậy chiều mai thư viện nhé.
Chỉ vài câu ngắn gọn . Nhưng cũng đủ để mấy người phía sau nhìn nhau đầy ẩn ý.
Nhóm chat : 6 Đứa Còn Nợ Thanh Xuân.
Đặng Thành An
Nghe nói hai cao thủ chung nhóm hả ?
Trần Đăng Dương
Đội hình này ai chơi lại.
Lê Quang Hùng
Chắc thầy Phong định lấy cúp sớm.
Nguyễn Thanh Pháp
Tao chỉ thấy tội mấy trường khác thôi.
Hoàng Đức Duy
Đừng nói quá.
Đặng Thành An
Không quá mới lạ . Tao mà là đối thủ chắc tao xin về.
Đặng Thành An
Quang Anh . Nhớ thương lớp trưởng tụi tao chút . Đừng bắt nó làm hết.
Một lúc sau mới có tin nhắn hiện lên.
Nguyễn Quang Anh
Không đâu.
Đức Duy nhìn dòng chữ ngắn ngủi ấy rồi khẽ bật cười.
Đó là câu dài và dễ nghe nhất Quang Anh từng nhắn trong nhóm.
Chiều hôm sau, thư viện yên tĩnh hơn thường lệ . Đức Duy đến trước gần mười phút.
Vừa mở laptop, một hộp sữa vị dâu được đặt xuống bàn.
Nguyễn Quang Anh
Là của cậu.
Quang Anh kéo ghế ngồi đối diện.
Nguyễn Quang Anh
Hồi nãy thấy cậu chưa ăn trưa.
Hoàng Đức Duy
Sao cậu biết ?
Nguyễn Quang Anh
Đi ngang căn tin.
Nguyễn Quang Anh
Không có gì.
Không khí lại rơi vào im lặng . Nhưng lần này, sự im lặng ấy không còn gượng gạo.
Ánh nắng cuối chiều len qua khung cửa kính, phủ lên mặt bàn đầy sách vở.
Không ai nói thêm câu nào . Chỉ có tiếng bút viết đều đều trên trang giấy.
Có lẽ chính từ buổi chiều bình yên ấy…
Khoảng cách giữa Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy đã lặng lẽ ngắn đi một chút.
Tiru
Có gì góp í nhé mấy vợ !
Tiru
Sắp tới sẽ là giai đoạn cực kì đáng yêu của hai bạn nhỏ .
Download MangaToon APP on App Store and Google Play