[TF Gia Tộc F4] Liều Thuốc Chí Mạng
#1.Giới thiệu
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
• Khu vực: Thành phố A
• Xu hướng bạo lực: ★★★★★★
• Xu hướng nhóm: ★★★
• Mức độ tò mò: ✰
• Mức độ an toàn: ★★★★★
• Trạng thái tinh thần: ★★★★★
• Khả năng thăm dò: ★★
Thủ lĩnh phe Nguyệt
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
• Khu vực: Thành phố A
• Xu hướng bạo lực: ★★
• Xu hướng nhóm:★★
• Mức độ tò mò: ★★
• Mức độ an toàn: ★★✰
• Trạng thái tinh thần:★★★
• Khả năng thăm dò: ★★★★★★
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
• Khu vực: Thành phố A
• Xu hướng bạo lực: ★★★★★★
• Xu hướng nhóm:★
• Mức độ tò mò: ★★
• Mức độ an toàn: ★★★★★★
• Trạng thái tinh thần:★★★★★
• Khả năng thăm dò: ★★★
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
• Khu vực: Thành phố A
• Xu hướng bạo lực: ★
• Xu hướng nhóm:★★★★
• Mức độ tò mò: ★★
• Mức độ an toàn: ★★☆
• Trạng thái tinh thần:★★✰
• Khả năng thăm dò: ★★★★
Lạnh lùng, thích ở một mình, thờ ơ không quan tâm chuyện thiên hạ.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
• Khu vực: Thành phố A
• Xu hướng bạo lực: ★★✰
• Xu hướng nhóm:★★★★★
• Mức độ tò mò: ★★
• Mức độ an toàn: ★★★★✰
• Trạng thái tinh thần:★★★★
• Khả năng thăm dò: ★★★
Thủ lĩnh phe Nhật
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
• Khu vực: Thành phố A
• Xu hướng bạo lực: ★
• Xu hướng nhóm:★★★★★★
• Mức độ tò mò: ★★
• Mức độ an toàn: ★
• Trạng thái tinh thần:★★★
• Khả năng thăm dò: ★★★✰
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
• Khu vực: Thành phố A
• Xu hướng bạo lực: ★
• Xu hướng nhóm:★★★★
• Mức độ tò mò: ★★
• Mức độ an toàn: ★★
• Trạng thái tinh thần:★★✰
• Khả năng thăm dò: ★★★★✰
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
• Khu vực: Thành phố A
• Xu hướng bạo lực: ★★★★✰
• Xu hướng nhóm:★★★★
• Mức độ tò mò: ★
• Mức độ an toàn: ★★★
• Trạng thái tinh thần:★★★✰
• Khả năng thăm dò: ★★★✰
Hào quang, chói lọi, kiểm soát cục diện.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
• Khu vực: Thành phố A
• Xu hướng bạo lực: ★★★★✰
• Xu hướng nhóm:★★★★✰
• Mức độ tò mò: ★
• Mức độ an toàn: ★★★★
• Trạng thái tinh thần:★★★★
• Khả năng thăm dò: ★★
Thủ lĩnh phe Tinh
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
• Khu vực: Thành phố A
• Xu hướng bạo lực: ★★✰
• Xu hướng nhóm:★★✰
• Mức độ tò mò: ★★
• Mức độ an toàn: ★★
• Trạng thái tinh thần:★★★
• Khả năng thăm dò: ★★★✰
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
• Khu vực: Thành phố A
• Xu hướng bạo lực: ★
• Xu hướng nhóm:★
• Mức độ tò mò: ★✰
• Mức độ an toàn: ★✰
• Trạng thái tinh thần:★★✰
• Khả năng thăm dò: ★★★★★✰
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
• Khu vực: Thành phố A
• Xu hướng bạo lực: ★★✰
• Xu hướng nhóm:★★
• Mức độ tò mò: ★★
• Mức độ an toàn: ★★
• Trạng thái tinh thần:★★
• Khả năng thăm dò: ★★✰
Bí ẩn, chưa từng xuất hiện.
Risa
Lần đầu viết truyện này nên còn sai ở một vài chỗ, mong mn thông cảm và ủng hộ tui nhaa
#2
Năm 7690, tại thành phố Vĩnh An bùng phát một cuộc khủng hoảng tinh thạch chưa từng có.
Sự xuất hiện đột ngột của dược phẩm tinh thể trên thế gian đã khiến tất cả mọi người ở thành phố Vĩnh An không kịp trở tay.
Giữa lúc mọi người còn đang luống cuống tay chân, bất khả kháng.
Ba bức thư màu đen viền mạ vàng cùng một lúc đã xuất hiện trên tay của ba vị thủ lĩnh.
Trên phong bì không có tên người gửi, chỉ có chữ ký của justice.
Tả Kỳ Hàm
*Ngồi trầm ngâm, nhìn chằm chằm vào bức thư*...
Nhiếp Vĩ Thần
*Bước lại gần* Thiên ca
Nhiếp Vĩ Thần
Anh quyết định xong chưa? Có đi không?
Tả Kỳ Hàm
*Thở dài* Vẫn chưa quyết định được
Nhiếp Vĩ Thần
*Hơi khựng lại*...
Tả Kỳ Hàm
*Nhíu mày, ngón tay gõ nhẹ lên bàn*Chúng ta căn bản không biết đối phương là ai
Tả Kỳ Hàm
Cho dù có muốn tham gia trò chơi này, nhưng trong tình cảnh vẫn chưa thể biết được chuyện gì
Tả Kỳ Hàm
E rằng có chút quá...
Nhiếp Vĩ Thần hiểu được ý trong lời nói của anh
Nhiếp Vĩ Thần
*Tiếp lời* Nhưng mà, nếu không tham gia trò chơi này
Nhiếp Vĩ Thần
Dược tẩu tinh thạch e rằng sẽ mãi mãi không có được
Dược tẩu tinh thạch, nghe nói là loại dược tẩu cấp cao nhất do justice nghiên cứu ra. Có thể cải tử hoàn sinh, giúp thịt mọc trên xương trắng.
Đối với nhóm người sống trên lưỡi dao như họ mà nói, dược tẩu tinh thạch nhất định là thứ dù phải liều mạng cũng muốn có được.
Tả Kỳ Hàm
*Day day thái dương, phất tay* Gọi Vương Lỗ Kiệt vào đây. Hỏi xem cậu ấy có suy nghĩ gì
Nhiếp Vĩ Thần
*Cúi đầu* Vâng
Nhiếp Vĩ Thần vừa bước ra khỏi phòng liền chạm mặt Dương Bác Văn đang đứng đợi sẵn ở hành lang.
Dương Bác Văn
*Vội vàng bước tới* Thế nào rồi?
Dương Bác Văn
Thủ lĩnh quyết định xong chưa?
Nhiếp Vĩ Thần
*Lắc đầu* Chưa có
Nhiếp Vĩ Thần
Thủ lĩnh muốn gặp Vương Lỗ Kiệt trước
Dương Bác Văn
*Suốt ruột*…Dược tẩu tinh thạch đã xuất hiện rồi! Bất luận thế nào, trò chơi này chúng ta nhất định phải tham gia!
Nhiếp Vĩ Thần
*Thở dài* Vương Lỗ Kiệt xác suất lớn là không có vấn đề gì
Nhiếp Vĩ Thần
Chỉ là bên phía thủ lĩnh vẫn còn đang do dự thôi.
Dương Bác Văn
*Ánh mắt kiên định xen lẫn tia đau đớn*Chúng ta bắt buộc phải lấy được dược tẩu tinh thạch.
Dương Bác Văn
Lúc trước khi phe phái chia rẽ, vết thương của anh ấy…
Dương Bác Văn không nói tiếp được nữa
Dương Bác Văn
*Hít một hơi sâu* Tóm lại, nhất định phải thuyết phục Vương Lỗ Kiệt cùng chung một chiến tuyến với chúng ta.
Nhiếp Vĩ Thần
*Gật đầu* Tôi hiểu rồi
Trương Quế Nguyên
Có phải hắn đang chơi xỏ tôi không
Trương Quế Nguyên ném phong thư trong tay vào lòng Trương Hàm Thụy
Trương Quế Nguyên
Justice đã không chỉ một lần ngáng chân chúng ta rồi.
Trương Quế Nguyên
Giờ còn muốn chúng ta đi tham gia trò chơi của hắn *cười lạnh*
Trương Quế Nguyên
*Nhếch mép khinh bỉ* Là người thì đều nhìn ra được đây là Hồng Môn Yến
Trần Tuấn Minh
*Thở dài* Cũng không thể nói như thế được
Trần Tuấn Minh
*giọng bình tĩnh* cũng không chỉ nhắm vào mỗi chúng ta
Trần Tuấn Minh
Bên phía Nhật và Tinh hắn đều nhắm vào cả
Trần Tuấn Minh cầm lấy phong thư và đọc lại một lần nữa.
Trần Tuấn Minh
Hơn nữa hắn chỉ nói muốn chúng ta đi làm một trò chơi.
Trần Tuấn Minh
Chứ không nói rõ đó là trò chơi gì *nhíu mày suy nghĩ*
Trương Quế Nguyên
Chính vì không biết gì hết... Cho nên mới phiền phức *vò đầu bứt tai*
Trương Hàm Thụy
Điều quan trọng nhất không phải là vấn đề phiền phức hay không *ngước lên nhìn hai người*
Trương Hàm Thụy
Nếu chúng ta tham gia trò chơi này...
Trương Hàm Thụy
Chắc chắn sẽ đụng độ hai phe còn lại*ánh mắt trầm xuống*
Trần Tuấn Minh
*lắc đầu* Không chỉ có hai phe thôi đâu
Trần Tuấn Minh
Ở thành phố Vĩnh An, chỉ có mấy người chúng ta nhận được thư
Trần Tuấn Minh
Không có nghĩa là các thành phố khác không có ai nhận được
Trương Quế Nguyên
Thế không phải càng phiền phức hơn sao!!*đập bàn*
Trương Quế Nguyên
Mẹ kiếp... đợi đến lúc tôi tìm được justice...
Trương Quế Nguyên
Tôi nhất định sẽ không tha cho hắn!
Trương Hàm Thụy
*thở dài* Giờ nói mấy lời này cũng vô dụng
Trương Hàm Thụy
*nhìn thẳng vào mắt Trương Quế Nguyên* Chi bằng nghĩ xem có đi hay không
Trương Quế Nguyên
Phiền chết đi được, đệch! Trương Hàm Thụy, cậu đi theo tôi *bực dọc phất tay*
Trương Quế Nguyên trực tiếp đứng dậy kéo Trương Hàm Thụy đi mất. Để lại Trần Tuấn Minh ngồi trên ghế sofa tiếp tục nghiên cứu phong thư trong tay
Bên ngoài truyền vào những tiếng động mờ ám, không rõ ràng, nhưng anh hoàn toàn mắt điếc tai ngơ, bơ đẹp, chỉ tập trung vào phong thư
Trần Dịch Hằng
Ồn chết đi được...
Trần Dịch Hằng
Mấy người có biết tôi đang ngủ không hả *tức giận*
Trần Dịch Hằng vừa dụi mắt vừa đi ra ngoài, mái tóc rối bù xù chưa chải chuốt, vô tình lại khiến cậu ấy trông có thêm vài phần non nớt, ngây thơ.
Trần Tuấn Minh bịt tai lại.
Trần Dịch Hằng
Trương Quế Nguyên, cậu muốn chết à! *hét lên*
Trần Dịch Hằng
Giữa trưa ban ngày ban mặt rồi còn ồn ào cái gì mà ồn ào!!
Trần Tuấn Minh thở dài một tiếng, nhấc ly nước mật ong đã pha sẵn từ sớm trên bàn đưa cho cậu ấy.
Trần Tuấn Minh
Đừng hét nữa *giọng dịu dàng dỗ dành*
Trần Tuấn Minh
Qua đây uống ngụm nước cho nhuận họng đi. *vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh trên ghế sofa*
Trần Tuấn Minh
Với lại, cậu phải gọi thủ lĩnh *nhắc nhở*
Anh vẫn nghiêm túc và cẩn trọng như mọi khi
Trần Dịch Hằng bất mãn bĩu môi, cậu có thể không nể mặt Trương Quế Nguyên. Nhưng lời của Trần Tuấn Minh nói thì cậu vẫn sẽ nghe theo.
Trần Dịch Hằng
Trương Quế Nguyên định làm gì thế? *tò mò hỏi*
Trần Tuấn Minh
Cậu tự xem đi
Trần Tuấn Minh đưa phong thư cho Trần Dịch Hằng
Trần Tuấn Minh
Justice gửi thư cho chúng ta.
Trần Tuấn Minh
Muốn chúng ta cùng đi tham gia một trò chơi.
Trần Tuấn Minh
Bây giờ vì không biết có nên tham gia hay không... *thở dài một tiếng*
Trần Tuấn Minh
Cho nên phía thủ lĩnh đang rất nôn nóng, bực dọc *nhìn về phía cánh cửa đóng chặt*
Trần Dịch Hằng
Thế là liền lôi Trương Hàm Thụy đi à?
Trần Dịch Hằng hừ lạnh một tiếng, nhận lấy phong thư đó.
Trần Dịch Hằng
Justice...... *lẩm bẩm cái tên trong miệng*
Trần Dịch Hằng
Chẳng qua cũng chỉ là một con chuột nhắt trốn trong góc tối không dám ló mặt ra ngoài mà thôi *ánh mắt đầy vẻ khinh miệt*
Trần Dịch Hằng
Vì một kẻ không có chút trọng lượng nào như thế...
Trần Dịch Hằng
Mà lại khiến mấy người tụi cậu khó xử đến mức này sao?
Trần Dịch Hằng tùy tiện ném một cái, phong thư chuẩn xác không chút sai lệch rơi thẳng vào thùng rác.
Tại một căn phòng khác...
Trương Hàm Thụy
Dừng.. dừng lại một chút
Trương Hàm Thụy bị anh ôm chặt cứng trong lòng, suýt chút nữa là không thở nổi.
Trương Hàm Thụy
Quế Nguyên... cậu ôm chặt quá rồi
Trương Quế Nguyên
Phải làm sao bây giờ
Khóe môi Trương Quế Nguyên chạm vào má cậu, thân mật cọ xát.
Trương Quế Nguyên
Thụy Thụy
Trương Quế Nguyên
Giờ tớ thật sự muốn xử chết tên Justice đó cho xong *ánh mắt chợt lóe lên tia tàn nhẫn*
Trương Hàm Thụy
Nhưng chúng ta vẫn phải giải quyết vấn đề trước mắt đã.
Trương Hàm Thụy ngồi trên bàn, nhẹ nhàng xoa xoa đầu Trương Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên
Vậy cậu có muốn tham gia không? *nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt đối phương*
Trương Hàm Thụy
Thủ lĩnh *nháy mắt, giọng nói mang theo chút trêu chọc*
Trương Quế Nguyên
... *đứng hình, tai bỗng chốc đỏ ửng*
Trương Quế Nguyên chịu đựng không nổi nhất chính là việc cậu trưng ra khuôn mặt thuần khiết, lương thiện vô tội này để gọi mình như vậy.
Ngọn lửa dục vọng trong lòng càng bùng cháy dữ dội, hiện tại cậu chỉ muốn giữ chặt Trương Hàm Thụy ở mãi bên cạnh mình.
Cái gì mà Justice chứ...... kệ mẹ nó đi.
Trương Quế Nguyên
Cậu thấy sao? *giọng khàn đặc, ghé sát tai đối phương hỏi ngược lại*
Trương Hàm Thụy
Nhất định phải lấy được dược tẩu tinh thạch *ánh mắt trở nên kiên định *
Trương Hàm Thụy
Trò chơi này, bắt buộc phải tham gia
Trương Quế Nguyên
Được, vậy thì tham gia
Trương Hàm Thụy
Vậy... ưm...
Lời chưa nói hết đã bị đôi môi ghé sát xuống của Trương Quế Nguyên chặn đứng lại nơi đầu lưỡi.
Trương Hàm Thụy có chút bất lực, nhưng vẫn dung túng cho hành động của Trương Quế Nguyên, lựa chọn đón nhận. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hai tay chậm rãi ôm lấy cổ đối phương
Môi răng quấn quýt không rời, bầu không khí xung quanh không ngừng ám muội, nóng rực lên, hơi thở hai người hòa quyện vào nhau đầy ngọt ngào
Trương Dịch Nhiên
Đi hay không? *hỏi*
Dương Hàm Bác
Sao cũng được
Uông Tuấn Hy
Nghe theo cậu đó *mỉm cười*
Trương Dịch Nhiên
... *bất lực*
Trương Dịch Nhiên hiện tại chỉ muốn chửi thề
Trương Dịch Nhiên
Justice là người quen cũ rồi *thở dài*
Trương Dịch Nhiên
Mặc dù không biết thân phận thật sự của hắn là gì. Nhưng chúng ta giao thủ với hắn cũng không ít lần rồi *nhíu mày*
Uông Tuấn Hy
Ừm *gật đầu phụ họa*
Dương Hàm Bác
Đúng vậy *ngước mắt lên, khẽ đồng tình*
Lý Gia Sâm
Ồ *đáp một tiếng vô thưởng vô phạt*
Trương Dịch Nhiên
Dược tẩu tinh thạch là một trong những loại dược chất quan trong nhất
Trương Dịch Nhiên
Có được loại dược chất này rồi, sau này cho dù xảy ra chuyện gì đi nữa... *ngón tay gõ lên mặt bàn*
Trương Dịch Nhiên
Thì đều có thể cứu vãn lại được *ánh mắt nghiêm túc lướt qua một lượt*
Trương Dịch Nhiên
Nói cách khác, đây chính là át chủ bài giữ mạng
Mọi người im lặng không nói lời nào, Uông Tuấn Hy nhìn quanh bốn phía, thấy không một ai tiếp lời, lúc này mới lên tiếng.
Uông Tuấn Hy
Cậu nói đúng a
Thà rằng đừng nói còn hơn. Trương Dịch Nhiên cạn lời, trán đầy vạch đen
Trương Dịch Nhiên
Cho nên.. *hít một hơi*
Trương Dịch Nhiên
Chúng ta phải tham hia trò chơi này
Trương Dịch Nhiên
Mấy cậu có suy nghĩ hay ý kiến gì không? *nhướng mày đầy hy vọng*
Dương Hàm Bác
Cậu quyết là được rồi
Câu nào câu nấy đều có phản hồi, nhưng câu nào câu nấy cũng đều chẳng có hy vọng gì. Trương Dịch Nhiên triệt để cạn lời.
Trương Dịch Nhiên
Được *thở dài đầy bất lực*
Trương Dịch Nhiên cũng xem như là thấy nhiều thành quen, không còn kinh ngạc gì nữa rồi.
Trương Dịch Nhiên
Chúng ta tham gia
#3
Nhiếp Vĩ Thần
Vương Lỗ Kiệt
Nhiếp Vĩ Thần
Thủ lĩnh gọi cậu qua đó kìa
Vương Lỗ Kiệt
*khẽ gật đầu* Ừ
Nhiếp Vĩ Thần
Bác Văn nói, trò chơi này bắt buộc phải tham gia.
Vương Lỗ Kiệt
*nhếch mép cười khẩy* Cậu vẫn cứ nghe lời Dương Bác Văn như mọi khi nhỉ.
Vương Lỗ Kiệt
*mỉa mai* Ai không biết nhìn vào, còn tưởng Dương Bác Văn mới là thủ lĩnh của phe "Nhật" chúng ta cơ đấy.
Nhiếp Vĩ Thần
*giật mình* Đừng nói mấy lời linh tinh như vậy
Nhiếp Vĩ Thần
Tôi cũng rất tôn trọng thủ lĩnh của chúng ta mà
Vương Lỗ Kiệt liếc nhìn anh ta một cái, im lặng không nói gì.
Nhiếp Vĩ Thần
Trò chơi lần này, ai chơi đến cuối cùng có thể nhận được dược tẩu tinh thạch
Nhiếp Vĩ Thần
*hạ thấp giọng* chắc cậu cũng biết công dụng của thứ này rồi đấy
Vương Lỗ Kiệt
Dược tẩu tinh thạch...
Vương Lỗ Kiệt
*nheo mắt suy nghĩ* Nếu là thứ này... Thì Dương Bác Văn chắc chắn quyết tâm phải có bằng được rồi
Vương Lỗ Kiệt
Vì Tả Kỳ Hàm. Cậu ta việc gì mà chẳng dám làm *cười lạnh*
Nhiếp Vĩ Thần
*lắc đầu* Đây không phải là chuyện mà chúng ta cần bận tâm
Nhiếp Vĩ Thần
Nếu tham gia, nhất định là bốn người chúng ta sẽ cùng đi.
Nhiếp Vĩ Thần
*thở dài* Phía thủ lĩnh vẫn còn rất do dự
Vương Lỗ Kiệt
*hỏi lại* Thủ lĩnh đã tìm Dương Bác Văn chưa?
Vương Lỗ Kiệt
*thở dài* Thế thì chẵng phải vẫn vô ích sao
Vương Lỗ Kiệt
Tôi đồng ý, cậu đồng ý, Dương Bác Văn đồng ý...
Vương Lỗ Kiệt
*nhún vai* Nhưng phía thủ lĩnh hoàn toàn có quyền một phiếu phủ quyết mà.
Nhiếp Vĩ Thần
Ý của Bác Văn là... cho dù có bị phủ quyết đi chăng nữa, thì cũng phải thử một phen rồi mới tính tiếp. *ánh mắt kiên định*
Vương Lỗ Kiệt
Được rồi. Tôi biết rồi
Vương Lỗ Kiệt
*bỗng trở nên nghiêm túc* Nhưng có một chuyện..
Vương Lỗ Kiệt
Tôi không nghĩ Dương Bác Văn có thể tham gia trò chơi lần này đâu.
Vương Lỗ Kiệt
Justice gây khó dễ, ngáng đường chúng ta đủ nhiều rồi.
Vương Lỗ Kiệt
*lạnh lùng đánh giá* Dương Bác Văn không có đủ năng lực để tham gia cái trò chơi này đâu.
Nhiếp Vĩ Thần
Đó là chuyện của Dương Bác Văn.
Nhiếp Vĩ Thần
*thản nhiên* Cậu ta tự mình quyết định là được rồi.
Vương Lỗ Kiệt
*nhún vai* Tùy vậy
Nhiếp Vĩ Thần
Vương Lỗ Kiệt, trò chơi lần này phía bên bọn họ chắc chắn cũng sẽ nhận được lời mời.
Nhiếp Vĩ Thần
*ngập ngừng* Nếu tham gia... cậu nhất định sẽ lại đụng độ Trần Dịch Hằng một lần nữa đấy.
Vương Lỗ Kiệt
*khựng lại* ......
Vương Lỗ Kiệt
Vậy thì đó là chuyện riêng của tôi rồi.
Trần Tuấn Minh
*lo lắng* Thủ lĩnh thế nào rồi?
Trương Hàm Thụy
Đi nghỉ ngơi rồi
Trương Hàm Thụy
*tò mò* Các cậu thảo luận đến đâu rồi
Trương Hàm Thụy
Nói cho tôi nghe chút đi
Trần Dịch Hằng
*ngập ngừng* ...chúng tớ vẫn chưa thảo luận được gì cả
Trần Dịch Hằng
Chỉ là cảm thấy...
Trần Dịch Hằng
*nghiêm túc suy xét* Nếu như mục đích cuối cùng là dược tẩu tinh thạch... vậy thì có thể tham gia
Trương Hàm Thụy
*chất vấn* Tham gia thế nào, làm sao để tham gia
Trương Hàm Thụy
Trần Tuấn Minh thì tôi không lo lắng lắm.
Trương Hàm Thụy
Còn cậu thì sao hả Hằng Hằng?
Trần Dịch Hằng
*ngơ ngác* Tớ?
Trương Hàm Thụy
Trận doanh tham gia lần này không chỉ có một mình chúng ta đâu.
Trương Hàm Thụy
Nếu như gặp lại những người lúc trước...
Trương Hàm Thụy
*hỏi thẳng* Cậu tính làm thế nào?
Trần Dịch Hằng
*do dự* Tớ...
Trương Hàm Thụy
*Bồi thêm một câu chí mạng* Nếu như đụng trúng Vương Lỗ Kiệt thì sao?
Trần Dịch Hằng
*Xù lông* Cậu đừng có mà nhắc đến cậu ta trước mặt tớ!
Khí thế bỗng chốc bùng nổ, Trần Dịch Hằng tức giận đến xù lông.
Trần Tuấn Minh thấy vậy liền ngồi xuống bên cạnh, nắm chặt lấy tay cậu ấy, rồi dùng ánh mắt không đồng tình nhìn Trương Hàm Thụy.
Trương Hàm Thụy
*nhún vai* Đừng có dùng ánh mắt đó nhìn tôi chứ
Trương Hàm Thụy khẽ thở dài một tiếng
Trương Hàm Thụy
*nghiêm túc* Việc Vương Lỗ Kiệt tham gia là một sự thật chắc chắn rồi.
Trần Dịch Hằng
*ánh mắt ngập tràn hận ý* Năm đó chính là vì lời đề nghị của cậu ta...
Trần Dịch Hằng
Mới hại chết Quan ca
Trần Dịch Hằng
*cắn chặt môi* Tớ sẽ mãi mãi không bao giờ tha thứ cho cậu ta!
Trương Hàm Thụy
Chuyện của Quan Tuấn Thần đã trôi qua quá lâu rồi.
Trương Hàm Thụy
*bình tĩnh phân tích* Hơn nữa, người đưa ra quyết định cuối cùng lúc đó đâu phải chỉ có một mình Vương Lỗ Kiệt.
Trương Hàm Thụy
Nếu như nhất quyết phải tìm ra một kẻ cầm đầu gây họa...
Trương Hàm Thụy
Thì chỉ có thể là...
Vế sau của câu nói không được nói ra, sắc mặt Trần Tuấn Minh bỗng trở nên vô cùng khó coi.
Cậu ấy cũng tự biết rõ người không được nhắc tên kia là ai.
Trương Hàm Thụy
*nhắc nhở* Nếu như muốn tham gia, tốt nhất các cậu nên tự đè nén mọi tâm sự riêng của mình xuống đi.
Trương Hàm Thụy
Trương Quế Nguyên không quan tâm đến mấy chuyện này, cho nên trận doanh này vẫn sẽ do tôi làm chủ.
Trần Tuấn Minh
*gật đầu* Được
Trần Dịch Hằng
*Kìm nén cảm xúc* Hiểu rồi
Dương Bác Văn
*sốt ruột* Thế nào rồi?
Dương Bác Văn
Vương Lỗ Kiệt đồng ý chưa?
Nhiếp Vĩ Thần
*ngập ngừng* Cậu ấy không muốn để cậu tham gia
Dương Bác Văn
*nhíu mày* Cái gì?
Nhiếp Vĩ Thần
Vương Lỗ Kiệt nói, năng lực của cậu không đủ.
Nhiếp Vĩ Thần
*thở dài* Tôi thấy lời cậu ấy nói cậu cũng có thể cân nhắc một chút.
Dương Bác Văn
*im lặng* ...
Dương Bác Văn
Không cần phải cân nhắc
Dương Bác Văn
*ánh mắt kiên định* Tớ nhất định sẽ tham gia
Nhiếp Vĩ Thần
Thủ lĩnh vẫn chưa đưa ra kết quả quyết định cuối cùng đâu.
Nhiếp Vĩ Thần
*nhắc nhở* Cậu bất cứ lúc nào cũng có quyền hối hận mà.
Dương Bác Văn
Nếu tham gia thì chỉ có bốn người chúng ta thôi đúng không?
Nhiếp Vĩ Thần
Vương Lỗ Kiệt đồng ý rồi, cậu ấy sẽ quay về giúp cậu thuyết phục thủ lĩnh.
Nhiếp Vĩ Thần
Đương nhiên rồi, tôi thấy ý của thủ lĩnh thì cậu ấy cũng có dự định đi tham gia.
Dương Bác Văn
Tớ mặc dù biết năng lực chiến đấu của mình so với mấy người các cậu thì chẳng bõ bèn gì
Dương Bác Văn
*tự tin* Nhưng ở trong trận doanh này, ngoại trừ tớ ra, các cậu cũng chẳng tìm đâu ra người có thể lấp vào chỗ trống đó nữa đâu.
Nhiếp Vĩ Thần
*nhíu mày suy nghĩ* Tôi vẫn cứ cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Nhiếp Vĩ Thần
Bức thư mời đó tôi xem qua rồi
Nhiếp Vĩ Thần
Ở trên đó có viết tên của cậu
Nhiếp Vĩ Thần
*ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ* Cho nên, tôi vẫn thấy chuyện này giống như một trò lừa bịp của Justice vậy.
Nhiếp Vĩ Thần
Nếu như tất cả chúng ta đều đi tham gia, rồi sau đó đều không trở về được nữa...
Nhiếp Vĩ Thần
*lo lắng* Thì phải làm sao bây giờ?
Dương Bác Văn
*ánh mắt kiên định* Được ăn cả ngã về không mà thôi
Dương Bác Văn
Đây là cơ hội duy nhất rồi
Nhiếp Vĩ Thần
Đến lúc đó gặp bọn họ
Nhiếp Vĩ Thần
Cậu ngàn vạn lần đừng đánh nhau đấy nhé
Dương Bác Văn
*ngập ngừng* Cố gắng vậy
Nhiếp Vĩ Thần
Tả Kỳ Hàm nhất định sẽ không bảo vệ cậu đâu, Bác Văn.
Nhiếp Vĩ Thần
Nếu như cậu thực sự đánh nhau với bọn họ...
Nhiếp Vĩ Thần
*nhìn thẳng vào thực tế phũ phàng* Cậu ấy sẽ không quản đâu.
Dương Bác Văn
*khựng lại một chút, ánh mắt đượm buồn* Tớ biết
Dương Bác Văn
*mỉm cười cay đắng* Nhưng không sao cả
Tả Kỳ Hàm
*ngước lên* Đây rồi
Tả Kỳ Hàm
Dương Bác Văn không tìm cậu chứ?
Vương Lỗ Kiệt
Chưa có, sao thế?
Tả Kỳ Hàm
*dứt khoát* Tôi không có ý định để cậu ta tham gia trò chơi lần này.
Tả Kỳ Hàm
Quá nguy hiểm rồi
Vương Lỗ Kiệt
Tôi và thủ lĩnh có cùng suy nghĩ đấy
Vương Lỗ Kiệt
*nhíu mày* Nhưng Dương Bác Văn chắc chắn sẽ không đồng ý đâu.
Tả Kỳ Hàm
*lạnh lùng* Không cần quản cậu ta, đi thì cũng là tự tìm đường chết thôi.
Vương Lỗ Kiệt
*thở dài* Thủ lĩnh, cậu nói lời này nghe thật khó lọt tai quá...
Tả Kỳ Hàm
Tôi nói là sự thật
Tả Kỳ Hàm
Cậu ta mà đi thì chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.
Tả Kỳ Hàm
*ánh mắt trầm xuống* Tôi không có ý định đặt cậu ta vào nơi nguy hiểm.
Vương Lỗ Kiệt
*thở dài* Cậu nói thế này cũng vô dụng thôi.
Vương Lỗ Kiệt
Dương Bác Văn chẳng chịu nghe lời ai hết.
Vương Lỗ Kiệt
Cậu ấy vốn chỉ nghe mỗi lời của cậu thôi.
Vương Lỗ Kiệt
*nhấn mạnh* Thế nhưng, nếu là chuyện không cho cậu ấy tham gia trò chơi...
Vương Lỗ Kiệt
Thì ngay cả lời của cậu cậu ấy cũng sẽ không nghe đâu.
Tả Kỳ Hàm
*im lặng một lúc rồi hỏi thẳng* Cậu có thể bảo vệ được cho Dương Bác Văn không?
Vương Lỗ Kiệt
*khựng lại* ?Tôi không thể
Vương Lỗ Kiệt
*suy nghĩ một chút* Nhiếp Vĩ Thần chắc là có thể bảo vệ được đấy.
Tả Kỳ Hàm
*do dự hồi lâu* ...... Vậy thì càng không cho cậu ta đi.
Vương Lỗ Kiệt
Nhưng cậu ấy sẽ không nghe đâu.
Tả Kỳ Hàm
*kiên định* Không nghe cũng phải nghe
Tả Kỳ Hàm
*đau lòng* Tôi không thể để Dương Bác Văn vì tôi mà phải chịu tổn thương thêm một lần nào nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play