| KeonHyeon | Truy Nã
Chap 𝟏 : Truy Nã
Tác Giả Du Côn
TAO MUỐN LÀM SIÊU NHÂN, CHO TAO LÀM SIÊU NHÂN, TAO MUỐN LÀM SIÊU NHÂNNNNNNN
Tác Giả Du Côn
Hôm nay tao viết truyện, tuy không ai hỏi, nhưng tao thích, cản được tao không, tự nhiên thấy cái tên fic cringe vc ra nhỉ, nhưng tao đéo quan tâm=))
Thành phố lên đèn từ rất sớm.
Màn hình LED giữa quảng trường liên tục thay đổi những bản tin mới, cho đến khi toàn bộ ánh sáng đột ngột chuyển sang nền đỏ.
LỆNH TRUY NÃ ĐẶC BIỆT
Một tấm ảnh xuất hiện, người trong ảnh mặc áo sơ mi trắng, gương mặt bình tĩnh, đôi mắt đen sâu như mặt hồ không gợn sóng.
Eom Seonghyeon
Mức độ nguy hiểm: Chưa xác định.
Tình trạng: Bỏ trốn.
Phần thưởng cho người cung cấp thông tin: 500.000.000 đồng.
Khắp thành phố bắt đầu náo loạn.
Có người vì tiền.
Có người vì tò mò.
Có người đơn giản chỉ muốn nhìn thấy gương mặt đang xuất hiện trên mọi bản tin.
Chỉ có một người lặng lẽ tắt màn hình.
Ahn KeonHo
Anh mặc áo khoác đen, đứng trước cửa sổ tầng mười hai của Cục Điều Tra Đặc Biệt. Ánh mắt dừng lại rất lâu trên tấm ảnh rồi mới khẽ khép tập hồ sơ.
Ahn KeonHo - Anh
-"...Để tôi nhận vụ này"
Cả phòng im lặng.
Đội trưởng nhíu mày
Kim Juhoon - Đội Trưởng 2
-"Cậu biết cậu ta?"
Ahn KeonHo - Anh
-"Không."
Kim Juhoon - Đội Trưởng 2
-"Cậu chắc chứ?"
Ahn KeonHo không trả lời.
Anh chỉ ký tên vào hồ sơ.
Từ giờ phút đó, toàn bộ quyền truy bắt cậu thuộc về anh.
—
Ở một góc khác của thành phố.
cậu kéo thấp vành mũ, bước qua dòng người đông đúc.
Không ai nhận ra người vừa lướt ngang mình chính là người đang bị truy nã.
Điện thoại trong túi rung lên
Số lạ?-
Trong điện thoại vang lên tiếng nói của...Ahn KeonHo?
-"Cậu còn ba phút."
Giọng nói cất lên khiến cậu khựng lại vài nhịp
Trong điện thoại vẫn cứ vang lên
-"Đừng quay đầu, phía sau cậu có ba người, rẽ trái mau."
Giọng nói trầm thấp, bình tĩnh đến lạ, cậu cứ làm theo
Ba giây sau, một chiếc xe cảnh sát lao qua con đường cậu vừa đứng.
Eom Seonghyeon - Em, Cậu
-"..."
Eom Seonghyeon - Em, Cậu
-"..Cảm ơn"
Đầu dây bên kia chỉ đáp một câu
-"Đừng cảm ơn tôi, tôi chỉ chưa muốn cậu bị bắt."
Cuộc gọi kết thúc.
Seonghyeon nhìn màn hình tối đen.
Không biết người vừa giúp mình là ai.
Cũng không biết...
Người đó đang ngồi trong văn phòng của đội truy bắt.
—
Đêm.
Ahn KeonHo mở lại hồ sơ.
Bên trong chỉ có vài dòng thông tin ít ỏi.
Tên: Eom Seonghyeon.
Tuổi: 20
Tội danh: Bảo mật cấp S.
Không có mô tả.
Không có bằng chứng.
Không có bất kỳ lời giải thích nào.
KeonHo cau mày.
Một hồ sơ bị niêm phong gần như tuyệt đối.
Điều đó chỉ có hai khả năng.
Hoặc Seonghyeon là tội phạm nguy hiểm nhất.
Hoặc...
Cậu đang che giấu một bí mật mà có người sẵn sàng khiến cả thành phố truy đuổi để bịt miệng.
KeonHo khẽ đóng hồ sơ.
Ánh mắt dừng lại trên tấm ảnh.
Trong ảnh, cậu đang mỉm cười rất nhẹ.
Một nụ cười hoàn toàn không giống của người bỏ trốn.
Ahn KeonHo - Anh
-"Cuối cùng.."
Ahn KeonHo - Anh
-"Tôi sẽ là người tìm được em."
Ngoài cửa kính.
Mưa bắt đầu rơi.
Ở một nơi nào đó trong thành phố, cậu cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Cậu không biết...
Người sắp tìm thấy mình, cũng sẽ là người khiến trái tim mình không còn đường lui
-Ngày hôm sau-
Mưa vẫn chưa dứt.
Hậu bước nhanh qua con hẻm nhỏ, nước mưa thấm ướt gấu quần. Cậu dừng lại trước một tiệm cà phê cũ đã đóng cửa, lặng lẽ quan sát phía sau.
Không có ai.
Eom Seonghyeon - Em, Cậu
-"..."
Cậu vừa định rời đi thì một giọng nói vang lên.
Ahn KeonHo - Anh
-"Đứng lại đã."
Seonghyeon giật mình quay lại.
Một người đàn ông mặc áo khoác đen đứng dưới ánh đèn đường.
Hai người nhìn nhau rất lâu.
KeonHo.
Seonghyeon chưa từng gặp anh, nhưng ánh mắt ấy... quá bình tĩnh, bình tĩnh đến mức khiến người khác thấy bất an.
Viện cất giọng trước.
Ahn KeonHo - Anh
-"Cuối cùng cũng gặp được cậu"
Eom Seonghyeon - Em, Cậu
-"A-...Anh là ai?
Ahn KeonHo - Anh
-"Ahn KeonHo."
Eom Seonghyeon - Em, Cậu
-"...?"
Ahn KeonHo - Anh
-"Đội truy bắt"
Không khí lập tức đông cứng.
Seonghyeon siết chặt quai balô.
Eom Seonghyeon - Em, Cậu
-"Anh đến để bắt tôi?"
Ahn KeonHo - Anh
-"Đúng vậy, giờ cậu còn chạy được à?"
Eom Seonghyeon - Em, Cậu
-"Nếu chạy được thì sao?"
Ahn KeonHo - Anh
-"Tôi vẫn sẽ đuổi"
Seonghyeon siết chặt quai balo
Eom Seonghyeon - Em, Cậu
-"Tôi không muốn đánh nhau..."
Ahn KeonHo - Anh
-"Tôi cũng không muốn"
Một khoảng lặng kéo dài. Tiếng còi xe cảnh sát ngày một gần hơn
Ahn KeonHo - Anh
-"Đội của tôi sắp đến."
Eom Seonghyeon - Em, Cậu
-"Vậy anh còn đứng đây làm gì? Muốn bắt tôi thì bắt đi?"
Ahn KeonHo - Anh
-"Tôi cho cậu 30 giây."
Eom Seonghyeon - Em, Cậu
-"...Ý anh là gì?"
Ahn KeonHo - Anh
-"Cho cậu 30 giây để chạy"
Eom Seonghyeon - Em, Cậu
-"Anh đang thả tôi?"
Ahn KeonHo - Anh
-"Lần đầu. Cũng là lần cuối"
Ngay lúc ấy. Bộ đàm bên hông hắn vang lên
Martin Edwards - Cảnh Sát
-"Đội trưởng! Chúng tôi đã bao vây khu vực, xin chỉ thị!"
Ahn KeonHo chậm rãi đưa bộ đàm lên, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu
Ahn KeonHo - Anh
-"Mục tiêu không có ở đây."
Martin Edwards - Cảnh Sát
-"...Vâng, rõ thưa đội trưởng!"
Eom Seonghyeon - Em, Cậu
-"Tại sao..?"
Ahn KeonHo - Anh
-"Lần sau gặp lại. Đừng để tôi phải nói dối thêm lần nào."
Eom Seonghyeon - Em, Cậu
-"...?-"
Tác Giả Du Côn
Hết chap rồi nha, đừng lướt vội, nhớ like với bình luận cho tao có động lực viết tiếp=))
Nếu thấy chap này hay thì nhớ vote, nếu thấy dở... thì giả vờ chưa đọc nha, không tao nhét cứk vào mồm mày đấy
Tác Giả Du Côn
TAO MUỐN LÀM SIÊU NHÂNNNNNN
Tác Giả Du Côn
Hết rồi lướt mẹ gì lướt hoài vậy
Chap 𝟐 : Truy Nã
Tác Giả Du Côn
oi có chap 2 rồi đây, dcm giờ tay t nó bị si đa rồi, oh nooooo
Tác Giả Du Côn
TAO MUỐN LÀM SIÊU NHÂNNNNNNNN, ANIYAAAAAAAA
Tiếng mưa phủ kín con hẻm.
Cậu không quay đầu.
Cậu chạy thật nhanh, cho đến khi ánh đèn xe cảnh sát chỉ còn là những chấm sáng mờ phía sau.
Đến một nhà kho bỏ hoang, Seonghyeon mới dừng lại, tựa lưng vào bức tường lạnh.
Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu.
Anh rõ ràng có thể bắt cậu.
Nhưng anh đã không làm.
Eom Seonghyeon - Em, Cậu
-"Tại sao chứ..?"
Sáng hôm sau.
Tại Cục Điều Tra Đặc Biệt.
Một sĩ quan đặt xấp hồ sơ xuống bàn.
Martin Edwards - Cảnh Sát
-"Đội trưởng Ahn, camera khu hẻm tối qua bị mất tín hiệu đúng ba phút."
Anh lật hồ sơ, bình thản hỏi:
Ahn KeonHo - Anh
-"Có ai nhìn thấy mục tiêu không?"
Martin Edwards - Cảnh Sát
-"Không ạ"
Ahn KeonHo - Anh
-"Vậy tiếp tục truy tìm, đừng để anh ấy trốn thoát"
Martin Edwards - Cảnh Sát
-"Rõ!"
Sau khi mọi người rời đi, KeonHo mở ngăn kéo.
Bên trong là một tấm ảnh cũ.
Trong ảnh, cậu thiếu niên tên Seonghyeon đang đứng dưới gốc phượng, nở nụ cười rất nhẹ.
KeonHo khẽ vuốt mép ảnh.
Ahn KeonHo - Anh
-"Em vẫn còn sống.."
Ở phía bên kia thành phố.
Seonghyeon nhận được một phong bì không ghi tên người gửi.
Bên trong chỉ có một tấm bản đồ và một mảnh giấy.
"Nếu muốn biết vì sao mình bị truy nã...
22 giờ tối nay. Đến bến cảng số 7.
Đi một mình."
Seonghyeon siết chặt mảnh giấy.
Đúng lúc ấy, điện thoại rung lên.
Số lạ.
Cậu bắt máy.
Giọng nói quen thuộc vang lên.
Ahn KeonHo - Anh
-"Seonghyeon. Đừng đến bến cảng"
Eom Seonghyeon - Em, Cậu
-"KeonHo? Ý anh là sao"
Ahn KeonHo - Anh
-"Bởi vì...Người chờ em ở đó không phải là tôi."
Tác Giả Du Côn
Nay hết chap sớm
Tác Giả Du Côn
tại t phải điiii ngủuuuuu
Tác Giả Du Côn
TAO MUỐN LÀM SIÊU NHÂN, CHO TAO LÀM SIÊU NHÂN ĐI, AGHHHHHHH
Tác Giả Du Côn
Hết chap rồi lướt hoài vậy mẹ
Chap 𝟑 : Truy Nã
Tác Giả Du Côn
Chap 3 đâyy=))
Tác Giả Du Côn
HẬU MUỐN LÀM SIÊU NHÂN CƠ, CHO HẬU LÀM SIÊU NHÂNNNN, CHO HẬU LÀM SIÊU NHÂNNNNNNNNNNN
Tác Giả Du Côn
AHHHHHHHHHHHHH
Seonghyeon nhìn màn hình điện thoại
Ahn KeonHo - Anh
-"...Lần này, người chờ em ở đó không phải là tôi"
Eom Seonghyeon - Em, Cậu
-"..."
Eom Seonghyeon - Em, Cậu
-"...?"
Cậu chậm rãi ngẩng đầu
Trước mặt là tấm biển sắt đã gỉ.
BẾN CẢNG SỐ 7
Seonghyeon khẽ nhắm mắt.
Eom Seonghyeon - Em, Cậu
-"...Anh báo trễ quá rồi"
Eom Seonghyeon - Em, Cậu
-"Tôi đang đứng ngay đây.."
Đầu dây bên kia lập tức im lặng.
"..."
KeonHo bật dậy khỏi ghế
Ahn KeonHo - Anh
-"Cậu nói cái gì?!"
Eom Seonghyeon - Em, Cậu
-"Tôi tới rồi"
Ahn KeonHo - Anh
-"Cậu đứng yên!"
Nhưng đã quá muộn.
Rầm!!
Toàn bộ đèn pha quanh bến cảng đồng loạt bật sáng.
Ánh sáng trắng chói mắt bao trùm cả khu vực.
Martin Edwards - Cảnh Sát
-"Phát hiện mục tiêu! Tất cả đơn vị bao vây!"
Một người đàn ông mặc vest đen bước ra từ bóng tối.
Ông ta mỉm cười.
Kim Juhoon - Đội Trưởng 2
-"Chào cậu, Eom Seonghyeon"
Kim Juhoon - Đội Trưởng 2
-"Cảm ơn vì đã đến"
Eom Seonghyeon - Em, Cậu
-"...Ông là ai?"
Kim Juhoon - Đội Trưởng 2
-"Người muốn lấy tất cả thứ thuộc về mình"
Ahn KeonHo - Anh
-"Tất cả đứng yên!"
KeonHo lao tới từ phía sau đội truy bắt.
Anh giơ thẻ ngành.
Ahn KeonHo - Anh
-"Tôi là Đội trưởng Ahn KeonHo. Vụ này do tôi phụ trách."
Người đàn ông vest đen chỉ cười nhạt.
Kim Juhoon - Đội Trưởng 2
-"Đội trưởng Ahn...Đến chậm rồi."
Ông ta búng tay.
Đoàng!
Một tiếng súng vang lên.
Viên đạn găm thẳng vào thùng container phía sau cậu.
Seonghyeon giật mình quay đầu.
Ahn KeonHo - Anh
-"Chạy mau lên!!"
Ahn KeonHo - Anh
-"Đừng đứng đó"
Seonghyeon lập tức xoay người bỏ chạy
Kim Juhoon - Đội Trưởng 2
-"Cản cậu ta!"
Một nhóm người áo đen lao tới.
Anh xông lên chắn trước mặt cậu.
Rầm!
Anh đấm ngã người đầu tiên.
Người thứ hai vừa lao tới đã bị Ahn KeonHo quật xuống nền xi măng.
Ahn KeonHo - Anh
-"Seonghyeon, đi đi!"
Eom Seonghyeon - Em, Cậu
-"Còn anh?"
Ahn KeonHo - Anh
-"Tôi giữ bọn họ, chạy mau!"
Cậu siết chặt tay, quay người chạy về phía những container xếp chồng.
Đúng lúc ấy—
Tách.
Một họng súng lạnh lẽo chĩa thẳng vào lưng cậu
???
-"Đừng chạy nữa. Nếu không...viên đạn tiếp theo sẽ không bắn trượt đâu."
Cậu đứng sững.
Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
Ở phía xa, KeonHo vừa đánh ngã người cuối cùng thì cũng nhìn thấy cảnh đó.
Đồng tử anh co lại
Ahn KeonHo - Anh
-"Seonghyeon!-..."
Tác Giả Du Côn
HẬU MUỐN LÀM SIÊU NHÂN CƠ, CHO HẬU LÀM SIÊU NHÂNNNN, CHO HẬU LÀM SIÊU NHÂNNNNNNNNNNN
Tác Giả Du Côn
Đừng để ý tên tao
Tác Giả Du Côn
Hết rồi lướt hoài vậy mẹ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play