[Countryhumans/Vietnam] Hơi Ấm Trong Lạnh Giá
Chap 1: Sự cô đơn
Ein nè⭐
Chắc đây là bộ cuối tôi làm rồi
Ein nè⭐
Nên là cùng tận hưởng những ngày này nhé
‼️ Không có ý xúc phạm tới bất kì quốc gia hay tổ chức nào
‼️ Nếu thấy ngược quá hay không thích thì đừng chửi, nhắc nhở nhẹ nhàng tôi sẽ lưu ý và sửa đổi
‼️ Việc nói nặng lời tôi sẵn sàng chửi bạn
_________________________
Ôi cuộc đời này thật đau đớn
Cậu đã muốn chọn một nơi yên bình đầy tình thương
Bởi... cậu chịu đựng quá đủ rồi
Sự ghẻ lạnh của gia đình, cô lập của bạn bè và sự cô đơn của chính cậu
Cậu đâu còn cảm thấy vui là gì nữa
Vietnam
Cha..., mọi người...
Vietnam
*Sao không ai quan tâm mình chứ...*
Vietnam
*Hoá ra trong mắt họ mình chỉ là cái bóng mờ nhạt sao...*
Cậu gần như mờ nhạt trong mắt mọi người vậy... Cậu chẳng có gì nổi bật cả
Chỉ vì cậu là mọt sách hay không nói chuyện nhiều
Gần như... Cậu im lặng cả ngày
Vietnam
...//ôm lấy thân mình//
Cậu úp mặt xuống đầu gối, đôi tay run run mà lau nước mắt
Vietnam
...//dần thiếp đi//
Vietnam
*Chắc là... họ ghét mình*//nhắm mắt//
Cậu đang trốn tránh thực tại
Trốn trong bức tường dày cộp kia
Tự cô lập bản thân với mọi người
Cậu bước ra ngoài với chiếc kính dày và ăn mặc kín mít
Với tính kiệm lời thì cậu chẳng bao giờ nói to hay nói nhiều
Vietnam
Cha...//đi ra ngoài//
Dainam
Vô phép tắc...//liếc//
Mặc kệ ông có mắng chửi đến đâu thì cậu vẫn vậy thôi
Vietnam
...//nhìn về phía bên kia đường//
Hẳn bên đó có gì cuốn hút cậu
Nhưng sự thật là chỉ có một đứa trẻ bị ngã nên được mọi người hỏi thăm
Tuy là những hành động thường ngày nhưng cậu ao ước nó... vì cậu không có
Vietnam
*Ước gì mình là cậu nhóc đó nhỉ...*
Ein nè⭐
Ein đang ốm nên các chao có sai sót gì thì mong mọi người thông cảm
Ein nè⭐
Tại tầm nhìn mờ với đau đầu chón mặt:(
Chap 2: Đâu quan tâm
Ein nè⭐
Nay là nhiêu biết không
Ein nè⭐
Thật ra tui làm truyện từ khi này nè^^
Ein nè⭐
12 tháng 5 năm 2026
Cậu ngồi ở một cái hẻm nhỏ
Cậu nhìn lấy cuốn sách vừa mua rồi cảm thấy nuối tiếc vì cuốn này bằng ba bữa của cậu
Nhưng rõ... một cuốn sách chưa đến 20.000 mà?
Vietnam
*Lại phải nhịn nữa rồi...*//nhìn cuốn sách//
Nó có bìa rất đẹp... vừa mắt cậu
Chính vì vậy nên cậu mới mua
Cậu thực sự chưa đọc hay tham khảo ý kiến của ai về sách nên cậu cứ mua và đọc thôi
Vietnam
//đặt cuốn sách lên quầy thu ngân//
Đa nhân vật
Thu ngân: Của em hết 20.000 nhé!//gói lại cho cậu//
Vietnam
...//gật rồi đưa tiền//
Trên đường về thì chẳng có gì đặc sắc vì cậu luôn thấy mọi thứ vô vị
Tại sao không tận hưởng những phút giây yên bình này?
Vietnam
Cha...//khẽ nhìn ông rồi bỏ lên phòng//
East Laos
Người không phải tức đâu!//bóp vai cho ông//
Mattran
Con thấy anh trai có vẻ xa cách quá...//bỗng lên tiếng//
Mattran
Rõ là gia đình mà...
Vietminh
Luôn im lặng vậy rồi...//lướt điện thoại//
East Laos
Không thì cắt tiền ăn vặt!//ranh ma//
Dainam
Được thôi!//hài lòng với East Laos//
Cậu đứng trên cầu thang nghe hết...
Cậu làm gì có... Cậu tự đi làm kiếm tiền, cơm tự mua, tiền học cũng tự đóng mà... Họ quan tâm đâu...
Vietnam
Vô nghĩa...//ôm chặt cuốn sách mới mua//
Họ tỏ ra cậu luôn ỷ quyền, đanh đá hay thậm chí là chảnh...
Nhưng họ vẫn chẳng nhìn sâu vào cái gọi là cách đối xử của họ với cậu
__________________________
Chap 3: Câu nói
_________________________
Nhưng với cậu thì nó chẳng có gì thú vị cả
Vietnam
...?//khó hiểu nhìn Mattran//
Mattran
Nhìn gì?//cũng không kém cạnh mà nhìn lại//
Vietnam
Vẽ?//chỉ vào bức tranh Mattran vẽ//
Mattran
Em tưởng anh câm?//có chút đùa cợt//
Mattran
Sao? Thấy em vẽ đẹp lắm hả?//tự đắc//
Vietnam
Không, xấu lắm với cả không có độ sáng tối, chưa có sự tỉ mỉ...//chợt thốt ra trong vô thức//
Mattran
Hả!?//trợn mắt há hốc miệng kinh ngạc//
Tiếng kêu ấy làm rung chuyển cái nhà
Điều đó không tránh khỏi việc những người khác để ý
Và đương nhiên họ sẽ tụ tập lại hóng hớt như mọi khi. Còn cậu thì đã câm nín khi nhận thấy phát ngôn của mình
Dainam
Có gì mà hét to thế Mattran?//nhìn hai con người đang im lặng//
Mattran
V-Vietnam...//tay run run chỉ vào cậu//
Dainam
Thế nào!?//dần mất kiên nhẫn//
Mattran
Anh ấy... nói được một...câu hoàn chỉnh!?//vẫn chưa tin vào sự thật//
Dainam
Ừ thì sa- Hả!?//bỗng chốc nhận ra//
Dainam
Vietnam con-...//quay sang liền không thấy cậu đâu//
Cậu vốn thấy được vẻ mặt của họ liền sợ hãi mà chạy đi mất
Trên lối mòn vẫn là cậu một mình cô đơn với quyển sách duy nhất trên tay
Người người tấp nập đi làm cũng chẳng để tâm tới cậu
Chỉ vì sự vô tâm của họ khiến cậu khép mình lại chẳng mở lòng với ai ngoài sách
Vẫn sợ sự quan tâm hỏi han nhưng lại muốn được đùm bọc chở che bởi yêu thương
Vốn dĩ từ nhỏ cậu đã khác người khi chỉ biết đọc sách và học tập
Vietnam
//ngồi xuống ghế đá cạnh gốc cây hoa sữa//
Cậu mở trang sách ra, đeo chiếc kính của mình vào rồi chăm chú đọc
Hương thơm hoa sữa nhè nhẹ thoang thoảng trong gió
Một bông rơi vào cuốn sách. Rồi rất nhiều bông bay lên mái tóc rối của cậu
Vietnam
Chà, yên tĩnh ghê...//khẽ xoa tóc để hoa rơi xuống//
Ánh mắt cậu hướng lên nhìn ánh nắng đang dần chiếu rọi khắp ngóc ngách
Cuốn sách được gấp lại, nhưng bên trong vẫn còn bông hoa sữa ấy
Bước chân cậu lại dần xa để lại một chút vương vấn còn sót
_________________________
Ein nè⭐
Tôi nhớ cái ngày mà cái bộ kia kết thúc
Ein nè⭐
Cái ngày mà tôi buông tay đưa nó ra cái nơi gọi là ending kia
Download MangaToon APP on App Store and Google Play