Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Keonhyeon] Bạn Thân Của Con Trai Đối Tác.

1. Bắt Tay.

Tgia - Ỉa đùng đùng
Tgia - Ỉa đùng đùng
Alo
Tgia - Ỉa đùng đùng
Tgia - Ỉa đùng đùng
Tui đẻ truyện này để có kịch bản rồi nhanh nhanh end truyện “Trùm Trường Trong Mắt Học Bá.?”
Tgia - Ỉa đùng đùng
Tgia - Ỉa đùng đùng
Để có kịch bản sẵn đồ rồi tui không quên bản nháp này â🤓
———
Eom Seonghyeon - cậu là con của chủ tịch tập đoàn nhà họ Eom. Vốn dĩ sinh ra từ vạch đích, tiền có thể tiêu sài một cách phung phí, tính cách từ đó cũng trở nên kiêu ngạo. Cậu không thích quen một ai gọi là “không cùng đẳng cấp”. Phải cùng trang lứa hay tài sản kếch xù ngang ngửa Seonghyeon thì cậu còn suy nghĩ lại. Từ nhỏ đã được tiếp xúc vớ nhiều hãng quảng cáo nổi tiếng, phim thiếu nhi kể cả phim có trẻ em đều ngỏ lời mời đến cậu Eom.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Gì đây?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Đôi giày này hôm qua mang rồi còn gì?! //làm ầm lên//
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
//vứt đôi giày sang một bên// Mua cái mới nhanh, mai mua đôi khác nữa!!
Hầu - Lý Hoa
Hầu - Lý Hoa
D-dạ! Để tui gấp rút đi mua liền ạ! //cầm đôi giày rời đi//
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Tch. //nằm ra sofa//
Tư đầu cuộc sống cậu đã luôn ăn sung mặc sướng nên chẳng biết lo xa làm gì. Cũng chẳng biết yêu là gì, cô gái nào gặp cũng ngỏ ý làm quen, chủ yếu là quen “tiền bạc” nhà Seonghyeon đây thôi. Cậu chỉ có duy nhất một thằng bạn thân là Ahn Keonho. Ờ mà không hẳn là bạn thân, chỉ là con của đối tác của công ty bố cậu nên buộc phải làm quen và nói chuyện thôi chứ Seonghyeon chẳng ưa Keonho là mấy.
——
Ahn Keonho - con nhà gia giáo, giàu có, sở hữu khối tài sản không ít. Gia đình thì khắc khe từ nhỏ nên hắn luôn phải biết cách lịch sự và trưởng thành từ khi còn rất nhỏ. Nhà hắn thì không thuê người làm, vì muốn hắn tự làm từ nhỏ và nó đã trở thành thói quen của Keonho. Keonho luôn chăm chăm vào việc học chỉ để báo hiếu và phụ giúp cha mẹ, vậy nên ít có ai thèm chơi với cậu. Đến khi đi họp công ty chung với ba, thì hắn gặp cậu - Seonghyeon.
Seonghyeon tỏ ra rõ cái vẻ mặt khinh thường, đối tác hai bên cho hai người gặp mặt. Nói rằng hai người bắt tay để cùng giúp công ty một tay. Keonho thì vẫn bình thường, vẻ mặt lạnh tanh, không cảm xúc gì. Nhưng thấy Seonghyeon cười khẩy một cái trước khi bắt tay làm ăn thì hắn có chút khó chịu.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Hứ. //đưa tay ra//
Ahn Keonho
Ahn Keonho
… //bắt//
Ông Ahn.
Ông Ahn.
Rồi chúc mừng chúc mừng!
Ông Eom.
Ông Eom.
Chúc mừng hai bên làm ăn suôn sẻ!
Ông Ahn.
Ông Ahn.
Tôi đây vinh hạnh lắm khi được kí kết hợp đồng với bên Eom nha.
Ông Eom.
Ông Eom.
Tôi cũng vui không kém gì anh đâu, anh Ahn à.
Ông Ahn.
Ông Ahn.
Haha.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Nào đi về vậy ba? //vùng tay ra//
Ông Eom.
Ông Eom.
Ơ. Còn sớm mà con.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Không. Con không muốn ở đây thêm phút giây nào nữa!
Lúc này Seonghyeon và Keonho chỉ mới 8 tuổi. Độ tuổi còn khá nhỏ nhưng vận may hai cậu bé này lại rất đáng được để ý. Nên hai bên công ty mới kí két làm ăn lâu dài, do sự may mắn đó.
Ông Eom.
Ông Eom.
Ừ, vậy để ba gọi tài xế riêng chở con về. //lấy điện thoại ra//
Ông Eom.
Ông Eom.
Ờ mà Keonho à.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Dạ.
Ông Eom.
Ông Eom.
Con qua nhà bac chơi một hôm thử đi. Sẵn tiện đây làm quen Seonghyeon nhà bác.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Dạ…
Ông Ahn.
Ông Ahn.
Quý hoá quý hoá quá. //cười//
Ông Ahn.
Ông Ahn.
Keonho, đi không con?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Dạ… được ạ.. //ấp úng//
Ông Eom.
Ông Eom.
Rồi, vậy để bác gọi tài xế nhanh nhanh lên. //bấm, gọi tài xế riêng//
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Gì cơ??
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Ba kêu để nó qua nhà mình chơi à?
Ông Eom.
Ông Eom.
Có sao đâu con?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Con không cho! Ai cho nó qua cơ chứ?!
Ông Eom.
Ông Eom.
Seonghyeon.
Giọng ông a nghiêm lại, dù có quậy phá hay bướng bỉnh đến mấy, Seonghyeon vẫn sợ ba sợ mẹ nhiều. Chỉ cần nghiêm giọng hay lạnh mặt mà cậu đã lung lay mà làm theo ý họ rồi.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Nghe thấy Seonghyeon im lặng vậy, ông liền biết cậu đã im lặng đồng ý.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
.
Seonghyeon và Keonho bước ra trước công ty, nơi chiếc xe dài đen bóng kia đang đậu. Cậu mở cửa bước vào xe, ngồi ghế trước, hành động dứt khoát, không chút chần chừ gì người còn lại. Keonho bước theo phía sau, tay mở cửa chỗ ngồi sau, để người vào ngồi cẩn thận.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Hơ. Cẩn thận đó.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Trầy xước xe nhà tôi là tôi không tha đâu.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Tôi… tôi biết rồi. //cúi mặt//
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
*quê mùa.*
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Đi lẹ đi.
Tài xế gật đầu nhẹ, tay cầm chặt vô lăng, chân đạp ga lên chạy nhanh về biệt thự giàu có.
.
Xe vừa dừng, tài xế chưa kịp thông báo đã tới thì Seonghyeon đã mở cửa nhanh chân bước xuống. Keonho thì chỉ chậm hơn 1 bước, đi phía sau lưng cậu. Mặc dù bằng tuổi nhưng Keonho lại cao hơn Seonghyeon nửa cái đầu, tài xế nhìn theo mà bật cười nhỏ.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
//nhảy lên sofa lớn//
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Haiz…
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Đừng phá phách gì đó..!
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Tôi không phá. Như cậu.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
?!! //bật dậy//
Seonghyeon quay qua nhìn, thì thấy Keonho đang ngồi từ từ xuống sofa. Hai tay đang đút vào túi áo khoác rộng màu xanh đen đắt tiền kia. Seonghyeon vừa bị nói móc mỉa nên đã nhảy dựng lên:
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Này!
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Ai cho ngồi ở đó?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Chứ tôi ngồi ở đâu.
Chưa kịp trả lời tên Keonho, Seonghyeon đã thấy lưng Keonho ngã ra phía sau. Trong vô cùng thoải mái chứ không ngại ngùng như lúc trong bữa tiệc công ty kia.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Tch? Điếc à.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Thoải mái thế.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Có sao không?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Cậu kí hợp đồng với tôi rồi.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Giống như người thân rồi.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Chứ không còn xa lạ đâu.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Đúng không?
Đúng là trong hợp đồng có nói, hai bên công ty phải thân với nhau thì mới làm ăn phất lên được. Seonghyeon chỉ biết bố nói là kí hợp đồng chứ chẳng rõ nội dung bên trong có gì cả. Cậu hậm hực mở tivi lên, đi lại gắn ổ đĩa game cậu yêu thích vào. Rồi lấy máy bấm.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Im lặng đi.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Đừng nói gì nữa!
Ahn Keonho
Ahn Keonho
End.

2. Bực Tức.

———
Seonghyeon lấy máy game bấm liên tục, trông rất chuyên nghiệp và quen thuộc. Keonho nhìn theo cử chỉ của cậu, cũng muốn chơi chung nhưng không nói. Eom liếc nhìn hắn vài cái, hiểu ý nhưng không muốn cho hắn chơi nên chọn cách im lặng.
Thấy Keonho nhìn nhiều quá, Seonghyeon bực tức nói thẳng.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Này? Muốn chơi thì nói.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Đừng có cái kiểu im im đó!
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Nhìn mà mắc ghét ấy!!
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Ừ.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Vậy cho tôi chơi chung nhé?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Ờ! Tự đi lại kia lấy máy-
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Không cần Seonghyeon nói, Keonho đã tự đứng dậy rồi lấy máy game một cách tự nhiên. Hắn không chần chừ cũng không ngại ngùng gì nữa. Eom biết ngay nên chỉ biết cắn răng rồi chơi trận khác.
Seonghyeon rủ rê Keonho làm cái kèo nhẹ, nếu ai thua thì phải làm theo ý người đó. Hắn im lặng một hồi, rồi khẽ gật đầu nhẹ thay lời đồng ý. Eom đắc ý, cứ nghĩ mình chơi game nhiều hơn tên mọt sách này nên không sợ.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Này! Mày nè con!!
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Tao bem-…?!
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Ê?!! //bật dậy, đặt hai chân lên sofa//
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Gì vậy.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
C-cậu dám giết tôi hả?!
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Game này là vậy mà.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Còn sự tự tin không đây?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Ư- tự rin chứ? Mọt sách như cậu thì biết cái gì!!
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Ừ. Không biết đâu.
Seonghyeon tập trung cao độ vào màn tiếp theo. Nhưng mọi nỗ lực của cậu gần như vô dụng, Eom bực mình. Liếc sang Keonho thì thấy hắn lại bình tĩnh đến lạ, dường như không cần tập trung quá mức như cậu.
Đã khó chịu lại thêm khó chịu. Seonghyeon không muốn chơi nữa, tự động tắt màn hình tivi. Keonho hơi khựng lại rồi nhìn sang Seonghyeon, không bức tức, không trách mắng. Chỉ hỏi một câu nhỏ:
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Cậu không muốn chơi nữa hả?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
…. Ừ!!
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Tôi không muốn chơi nữa đấy.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Làm sao?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Không sao.
Thái độ bình tĩnh điềm đạm đó càng khiến Seonghyeon khó chịu không nói nên lời, cậu nghiến răng đầy tức giận. Rồi khoanh tay trước ngực, nằm ườn ra ghế sofe êm kia. Keonho liếc nhìn cậu vài cái rồi cũng không nhìn nữa.
Không gian bỗng chốc yên tĩnh. Eom không chịu nổi, cậu muốn có người cãi lộn chung nên kiếm chuyện với hắn.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Vậy ai thắng ai thua? //cọc cằn//
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Cậu thắng.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Gì cơ?!-
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Sao lại là tôi thắng??
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Máy của cậu, thì quyền thắng thua thuộc về cậu thôi.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Cậu muốn tôi phải phân xử giúp cậu à?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Ờ? Rồi sao.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Phân xử đàng hoàng xem coi?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Tôi không rảnh.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
???
Eom khựng lại một chút, cảm giác như vừa bị chặn họng. Seonghyeon không biết nên cãi tiếp như noà nhưng vẫn ráng gân cổ cãi.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Tch. Cậu có gì mà bận bịu cơ chứ?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Có đấy.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Bận cái gì?!!
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Bận nghe tên ngốc ngồi lãi nhãi thắng thua về một trận game vô nghĩa.
Seonghyeon hoàn toàn đơ người, không dám cãi, cũng không biết cãi sao. Không vừa lòng, cậu đứng dậy hẳn, bước nhanh vào bếp rồi uống một cốc nước chỉ để hạ hoả. Hoặc là tránh quê.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
… //uống nước//
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Bận phải chứng kiến cảnh một tên ngốc bực tức đến quê người.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
-?!
Seonghyeon ngay lập tức sặc nước, định im bỏ qua rồi nhưng tên này không tha. Cậu quay ngoắt qua quát to tiếng với Ahn Keonho:
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
NÀY?!
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
ĐỪNG CÓ MÀ LÀM QUÁ!!
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
CẬU CHỈ LÀ CON CỦA ĐỐI TÁC BỐ TÔI THÔI!!
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
KHÔNG CÓ QUYỀN GÌ CẢ ĐÂU ĐẤY??
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Tôi biết.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Tôi chỉ nói chuyện bình thường thôi.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Cậu cấm tôi sao?
Nói tới đây Keonho mới chịu quay qua nhìn Seonghyeon một cái. Cậu cầm cốc nước trên tay mà siết chặt, nổi gân khắp tay.
Hên sao lúc đó ông Eom và ông Ahn cũng tàn tiệc, ông Eom trở về nhà. Còn ông Ahn thì quay lại đón đứa con trai của mình.
Ông Eom.
Ông Eom.
Con traiii.
Ông Eom.
Ông Eom.
Chơi vui không?
Ông Eom.
Ông Eom.
Bạn mới ổn không?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Không! Không vui tí nào!!
Nói rồi Seonghyeon vùng vẫy bước lên phòng ngủ, không ngoảnh mặt lại. Để ba cậu ở đó đơ người, không hiểu hai thằng nhóc này gây ra chuyện gì.
Ông Eom cũng coi như chưa có gì, đành quay ra với vẻ mặt tươi cười rồi tạm biệt Keonho.
Ông Ahn.
Ông Ahn.
Tôi xin phép đón bé Ahn về.
Ông Eom.
Ông Eom.
Ừ ừ đi đường cẩn thận vui vẻ nhé!
Ông Ahn.
Ông Ahn.
Tôi cảm ơn! //dẫn hắn đi//
Ahn Keonho
Ahn Keonho
//đi theo lên xe oto//
End.

3. Tài Nhỉ.

———
Trên đường về nhà, Keonho cứ nghĩ tới việc chọc ghẹo Seonghyeon và gương mặt của Eom lúc đó. Hắn cứ cười nhẹ trên môi mãi thôi, nhớ tới cảnh Seonghyeon tức đến mức đỏ cả mặt mũi lên trông mắc cười cực. Keonho thầm nghĩ sau này sẽ chọc cậu nhiều hơn thế nữa.
Ngót nghét 7 năm trôi qua, cả hai cũng đã qua tuổi dậy thì, đã được 15 tuổi rồi. Ai cũng trưởng thành và có ước mơ riêng của họ, Keonho vẫn giữ được tính cách lạnh lùng năm xưa. Nhưng mồm mỗi khi gặp Seonghyeon thì lại mỉa mai cậu te tua.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Gì? Được hạng hai thôi à??
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Ừ, hạng hai thôi.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Tch. Thằng nào hạng một tiếp vậy?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Đừng nói là?
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Ahn Keonho.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Không lạ gì nữa nhỉ?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Mẹ. Thằng chó đó.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Lại tranh hạng với tao nữa rồi.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Nó học giỏi mà.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
?
Kim Juhoon
Kim Juhoon
À không giỏi.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Ừ.
Kim Juhoon - thiếu gia nhà họ Kim. Tính tình nhẹ nhàng, ít nói, cụ thể là không biết nói gì. Nhưng cứ hễ mở miệng ra là làm một cú chấn động mới chịu được. Seonghyeon chơi với em vì cái tính nói chuyện đó, chứ giàu có gì thì cậu chẳng quan tâm nữa. Lớn rồi, ai cũng tự nhận thức được việc chọn bạn.
Gia đình Juhoon là đối tác mới đây của Seonghyeon, nhờ Seonghyeon dẫn Juhoon về nhà nên ba cậu mới để ý rồi làm quen hẳn nhà bên đó. Seonghyeon nghe thì không bất ngờ mấy, cứ thấy có thể tiến triển được thì ba cậu cứ thế mà tiến lên thôi.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Này?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Hôm nay có tiếc gì nữa không?
Seonghyeon gác chân lên bàn một cách chễm chệ. Còn Juhoon thì ngồi bình thường, hai tay đang cầm điện thoại vừa mới xem bảng xếp hạng tuần này. Em nhẹ đáp lại.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Chắc có.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Cái đéo?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Gì mà lắm vậy.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Ừ chịu thôi.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Mấy bố xếp chứ tụi mình sao quyết được.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Mẹ… là phải gặp thằng…
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Keonho.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Không cần mày nói!!
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Nghe cái tên đã ghét rồi ấy?
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Sau này về chung nhà thì không ghét nữa.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Ê?! //bật dậy//
Kim Juhoon
Kim Juhoon
À giỡn thôi. //lắc đầu nhẹ//
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Coi chừng tao ấy.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Tao mà huỷ hợp đồng là chết đấy.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Không cần mày.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Má???
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Hôm nay mấy giờ.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Tối nay.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
7 giờ.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Ờ…
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Ở đâu?
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Nhà hàng C.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
… tên lạ vậy.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Ừ mới.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Ừm.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Bên nào đi với bên nào?
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Tao, mày, với. Ờ tự biết nhỉ?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Thôi đủ rồi. Đủ hiểu rồi.
Nói rồi Seonghyeon đứng dậy, chuẩn bị đi về. Thật ra nãy giờ hai người đang ngồi ở quán cà phê đắt đỏ mà nhà Kim buôn bán, sau giờ học. Cậu dọn cặp, lấy ví định trả tiền.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Ấy thôi.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Trả làm gì.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Trả chứ?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Đối tác thì đối tác.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Nhưng đâu phải muốn uống là uống?
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Nay tự nhiên trưởng thành ngang nhỉ?
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Không quen lắm.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Bớt cái mồm lại.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Phục vụ.
Phụ
Phụ
Dạ. Cậu Eom ạ?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Ừ. Biết rồi thì im.
Phụ
Phụ
Dạ. 100k ạ.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Rẻ vậy?
Phụ
Phụ
Vâng ạ.
Seonghyeon không nói nhiều, cậu chuyển thẳng 10 triệu sang. Phục vụ check tin nhắn mà hoảng, không dám nhận vì sợ ông Kim la mắng. Nhưng cậu cứ khăng khăng là do cậu quen chuyển số lớn rồi nên đừng khách sáo gì nữa.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Tài nhỉ.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
10 triệu.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Ừ.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Tao mà.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Mà thôi tao về.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Tạm biệt.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Ừ. //bỏ về//
End.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play