Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

List Truyện Ngắn Về CP Thời Đoàn

[ Tường Lâm ] Muộn màng!

_______
Hạ Tuấn Lâm yêu Nghiêm Hạo Tường từ năm mười tám tuổi
Đó là một tình yêu đơn phương kéo dài suốt nhiều năm, đến mức khi hai gia đình đề nghị liên hôn, cậu gần như không do dự mà đồng ý.
Còn Nghiêm Hạo Tường thì khác
Anh ghét việc bị ép buộc
Ngay trong đêm tân hôn, anh đã đặt một bản thoả thuận lên bàn.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Hạ Tuấn Lâm, cuộc hôn nhân này chỉ vì lợi ích của hai nhà. Tôi sẽ không bao giờ yêu cậu, cũng không can thiệp vào cuộc sống của cậu. Sau ba năm, nếu cậu muốn ly hôn, tôi sẽ ký!
Tuấn Lâm nhìn tờ giấy, khẽ mĩm cười.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Được!
Nụ cười ấy khiến Nghiêm Hạo Tường càng thấy khó chịu.
Anh nghĩ cậu cũng chỉ xem cuộc hôn nhân này như một giao dịch.
Nhưng anh đã nhầm.
...
Ba tháng sau khi kết hôn, Hạ Tuấn Lâm vẫn đều đặn dậy từ sớm để nấu bữa sáng cho anh.
Dù biết Nghiêm Hạo Tường hiếm khi ăn ở nhà, cậu vẫn chuẩn bị đầy đủ.
Một hôm, trợ lý của Nghiêm Hạo Tường vô tình hỏi:
Trợ Lý
Trợ Lý
Nghiêm Tổng, bữa sáng phu nhân làm ngon thế mà sao ngài không ăn?
Anh lạnh nhạt đáp
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tôi không thích!
Chiều hôm ấy, Hạ Tuấn Lâm biết hết chuyện.
Từ ngày hôm đó, trên bàn ăn không còn xuất hiện món cũ nữa.
Cậu lặng lẽ học nấu tất cả những món Nghiêm Hạo Tường thích, anh vẫn không nói một lời cảm ơn.
...
Mùa đông năm ấy, Nghiêm Hạo Tường sốt cao, anh vừa về đến nhà đã gục ngã.
Hạ Tuấn Lâm hoảng hốt, thức trắng cả đêm chườm khăn, đo nhiệt độ, đút từng viên thuốc.
Đến sáng, khi Hạo Tường tỉnh lại, người đầu tiên anh nhìn thấy là Hạ Tuấn Lâm đang gục bên giường vì quá mệt.
Nhưng thay vì cảm động, anh chỉ lạnh nhạt nói:
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Không cần làm quá
Một câu nói khiến ánh mắt Hạ Tuấn Lâm khựng lại.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Vâng!
...
Thời gian trôi qua
Hạ Tuấn Lâm dần không còn cười nhiều nữa, cậu không còn đứng trước cửa đợi anh tan làm.
Không còn nhắn tin hỏi anh có về ăn cơm không
Không còn thức khuya chờ ánh đèn xe quen thuộc
Một tối, trên bàn chỉ còn một phong bì.
Bên trong là đơn ly hôn đã có chữ ký của Hạ Tuấn Lâm.
Kèm theo một mẩu giấy nhỏ.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Em đã từng nghĩ chỉ cần em cố gắng thêm một chút, anh sẽ nhìn về phía em. Nhưng hoá ra, người không yêu thì dù em có đứng ngay trước mặt, anh cũng không thấy!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Em trả anh tự do!
Lần đầu tiên, Nghiêm Hạo Tường thấy tim mình đau đến nghẹt thở.
Anh chạy khắp căn nhà.
Phòng ngủ trống.
Phòng sách trống
Chiếc cốc đôi trên bàn vẫn còn, nhưng người luôn ngồi đối diện anh đã không còn nữa.
đó cũng là lần đầu tiên anh nhận ra...
Thứ khiến căn nhà này trở nên ấm áp chưa bao giờ là đồ đạc... mà là Hạ Tuấn Lâm!
...
Suốt một tháng sau, Hạo Tường điên cuồng tìm cậu.
Đến những quán cafe Tuấn Lâm thích, công viên hai người từng đi qua, thậm chí cả tiệm bánh mà cậu hay ghé.
Cuối cùng, anh tìm thấy cậu trong một hiệu sách nhỏ.
Hạ Tuấn Lâm đang đứng lên lấy sách.
Thấy anh, cậu khẽ cười.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh đến ký đơn ly hôn sao?
Nghiêm Hạo Tường bước tới, ôm chầm lấy cậu trước ánh mắt nhỡ ngàng của mọi người
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Không!
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Anh đến để đón em về.
Tuấn Lâm khẽ đẩy anh ra.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh từng nói sẽ không yêu em.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đúng!
Hạo Tường cúi đầu, giọng khàn đặc.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Anh còn nói nhiều lời làm em tổn thương.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Anh xin lỗi.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Anh nhận ra quá muộn.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Muộn đến mức suýt mất em.
Đôi mắt Tuấn Lâm đỏ hoe.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm Hạo Tường...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nếu em cho anh một cơ hội...
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đừng ly hôn!
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Lần này để anh theo đuổi em.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Lần này đổi lại anh sẽ là người chờ em về nhà.
Tuấn Lâm im lặng rất lâu.
Rồi cậu khẽ đưa tay lau nước mắt của chính mình.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Em tha thứ cho anh...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng không phải vì em mềm lòng.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Mà vì.. em vẫn còn yêu anh.
Nghiêm Hạo Tường siết chặt bàn tay ấy, nhưng sợ chỉ cần buông ra một lần nữa, anh sẽ mất cậu mãi mãi.
Có những người yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Còn anh...
Phải đánh mất người mình yêu mới biết trái tim mình thuộc về ai.
...
Ba tháng sau.
Nghiêm Hạo Tường thật sự giữ đúng lời hứa.
Mỗi sáng, anh là người dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, dù tay nghề còn vụng về đến mức cháy cả trứng.
Hạ Tuấn Lâm nhìn chiếc đĩa đen sì, bật cười.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh định đầu độc em à?
Hạo Tường gãi đầu, hiếm khi lộ vẻ ngượng ngùng.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Làm lại nhé.
Tuấn Lâm kéo tay anh lại.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Thôi, em ăn được mà.
Hạo Tường khẽ nhíu mày.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đừng miễn cưỡng.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Không miễn cưỡng.
Hạ Tuấn Lâm cắn một miếng, dù vị hơi khét nhưng vẫn mỉm cười.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ngon.
Nghe vậy, Hạo Tường bất lực bật cười.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Em nói dối.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ngày trước anh cũng từng nói dối như vậy mà.
Cả hai cùng sững người.
Đó là lần đầu tiên Hạo Tường nhắc lại những chuyện cũ mà không né tránh.
Anh nắm lấy tay cậu, giọng nói đầy áy náy.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Hạ, xin lỗi vì đã để em chịu nhiều uất ất như vậy.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Anh không thể thay đổi quá khứ
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nhưng từ hôm nay trở đi, anh sẽ bù đắp cho em từng chút một.
Hạ Tuấn Lâm nhìn người đàn ông trước mặt.
Người từng lạnh nhạt với cậu, giờ lại cẩn thận từng lời nói, từng hành động chỉ vì sợ cậu buồn.
Cậu mỉm cười, nhẹ nhàng ôm lấy anh.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Em không cần bù đắp.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Em chỉ cần... sau này mỗi khi quay đầu lại, người đứng sau em vẫn là anh.
Nghiêm Hạo Tường siết chặt vòng tay, đặt một nụ hôn dịu dàng lên mái tóc cậu.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Được!
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Anh không chỉ đứng sau em.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Mà anh sẽ luôn bên em, che chở cho em.
Ánh nắng buổi sớm len qua khung cửa sổ, phủ lên hai bóng người đang ôm lấy nhau.
Cuộc hôn nhân của họ bắt đầu bằng sự miễn cưỡng.
Nhưng khi kết thúc, lại là một tình yêu mà cả hai đều nguyện dùng cả đời để gìn giữ!!
...
Rainny
Rainny
你好
Rainny
Rainny
Đây là bộ truyện đầu tay của mình, còn nhiều sai sót, chỗ nào k vừa ý mn cứ góp ý ạ
Rainny
Rainny
Ban đầu Ny định viết trọn bộ nhưng sợ viết giữ chừng sẽ drop vì bí ý tưởng nên mình quyết định viết truyện ngắn
Rainny
Rainny
Các cp ở Thời Đoàn mình đều đu cả
Rainny
Rainny
Và mình cũng nhận yêu cầu viết theo cp, ai có cốt truyện thế nào cứ yêu cầu mình sẽ viết theo ý mn nhé
Rainny
Rainny
🫶🫶🫶

[ Kỳ Hâm ] Kim chủ và trợ thủ

_______
Hoàng Long Hội là tổ chức khiến cả giới ngầm phải dè chừng.
Đứng trên đỉnh cao quyền lực là Mã Gia Kỳ – người trẻ tuổi nhưng quyết đoán, lạnh lùng và chưa từng nể mặt bất kỳ ai.
Bên cạnh anh luôn có một người.
Đinh Trình Hâm!
Không ai biết rằng nhiều năm trước, khi Đinh Trình Hâm chỉ là một thiếu niên bị bỏ mặc giữa cuộc thanh trừng của các băng nhóm, chính Mã Gia Kỳ đã đưa tay cứu cậu.
Một lần cứu mạng.
Một đời đi theo.
Từ đó, Đinh Trình Hâm luyện tập ngày đêm, từ một cậu bé yếu ớt trở thành cánh tay phải đắc lực nhất của Mã Gia Kỳ. Cậu sẵn sàng lao vào nguy hiểm, sẵn sàng chắn đạn vì người kia, nhưng chưa từng dám nói một câu thích anh.
Mã Gia Kỳ đối xử với cậu rất tốt.
Tin tưởng.
Trọng dụng.
Nhưng chưa bao giờ vượt quá giới hạn giữa kim chủ và trợ thủ.
Trong một lần gặp đối tác để bàn chuyện hợp tác, Mã Gia Kỳ bị đối phương lén bỏ thuốc vào rượu.
Nhận ra điều bất thường, anh lập tức hủy cuộc gặp rồi rời khỏi đó trong cơn tức giận.
Đinh Trình Hâm là người đưa anh về phòng nghỉ.
Đêm ấy, dưới tác dụng của thuốc, Mã Gia Kỳ ôm chặt lấy cậu, gọi tên cậu trong vô thức và cả hai đã vượt qua giới hạn của mối quan hệ.
Sáng hôm sau.
Mã Gia Kỳ ngồi trên mép giường, gương mặt khôi phục vẻ lạnh nhạt thường ngày.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Xin lỗi!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Chuyện tối qua... hãy xem như một sự ngoài ý muốn.
Đinh Trình Hâm chỉ khẽ gật đầu.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Vâng!
Cậu mỉm cười, nhưng trái tim vỡ vụn.
...
Vài tháng sau.
Đinh Trình Hâm phát hiện mình mang thai.
Cậu ngồi lặng rất lâu trước tờ kết quả xét nghiệm..
Đứa bé...
Là con của Mã Gia Kỳ!
Nhưng nhớ lại câu nói lạnh lùng hôm ấy, cậu không đủ dũng khí để nói ra.
Cậu sợ..
Sợ Mã Gia Kỳ sẽ không chấp nhận đứa bé và bắt cậu phải bỏ nó.
Vậy nên cậu giấu tất cả.
Vẫn ngày ngày làm nhiệm vụ như chưa từng có chuyện gì.
Một đêm mưa.
Hoàng Long Hội nhận được tin về bản thiết kế vũ khí mới của đối thủ.
Người thích hợp nhất để đột nhập chỉ có một.
Đinh Trình Hâm!!
Mã Gia Kỳ nhìn cậu thật lâu.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cẩn thận!
Chỉ hai chữ đơn giản cũng đủ khiến cậu mỉm cười.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Vâng!!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi.
Đinh Trình Hâm lấy được bản thiết kế, vừa gặp Hạ Tuấn Lâm liền nhét tập tài liệu vào tay cậu ấy.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cậu mang về cho Mã Gia Kỳ.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Còn anh?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đừng hỏi, tôi tự lo được!
Ngay lúc đó.
ĐÙNG!
Một viên đạn găm thẳng vào bụng Đinh Trình Hâm.
Máu đỏ nhuộm áo.
Cậu nghiến răng đẩy Hạ Tuấn Lâm đi.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Mau chạy!!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng..
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
NHANH!
Hạ Tuấn Lâm cắn môi ôm chặt tài liệu rồi biến mất.
Đinh Trình Hâm vừa ôm bụng vừa chạy sâu vào khu rừng phía sau, tránh bọn truy đuổi.
...
Khi Hạ Tuấn Lâm trở về.
Mã Gia Kỳ lập tức hỏi:
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đinh Trình Hâm đâu?
Hạ Tuấn Lâm cúi đầu.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh ấy... bị trúng đạn... để em mang bản thiết kế về trước... *đưa bản thiết kế cho anh*
Sắc mặt Mã Gia Kỳ trắng bệch.
Mất bình tĩnh nói:
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Triệu tập toàn bộ người.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Lục tung khu rừng.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Dù phải đào ba tấc đất cũng phải tìm thấy em ấy!!
Lần đầu tiên mọi người nhìn thấy Mã Gia Kỳ mất bình tĩnh đến vậy.
...
Sau nhiều giờ tìm kiếm.
Ở một căn nhà gỗ bỏ hoang giữa rừng.
Đinh Trình Hâm được tìm thấy.
Cậu nằm bất động trên nền đất lạnh.
Vết thương ở vùng bụng vẫn còn rỉ máu do cậu chủ sơ cứu qua loa.
Mã Gia Kỳ quỳ sụp xuống ôm lấy cậu.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đinh Trình Hâm em mở mắt ra cho tôi!
Đây là lần đầu anh sợ hãi.
Sợ mất đi người luôn ở bên mình.
...
Cậu được đưa vào bệnh viện, ca phẫu thuật kéo dài suốt nhiều giờ.
Bác sĩ bước ra.
Bác sĩ
Bác sĩ
Người đã qua cơn nguy kịch.
Bác sĩ
Bác sĩ
Nhưng... đứa bé không giữ được!
Mã Gia Kỳ chết lặng.
Anh chưa từng hay.
Cũng chưa từng biết mình có một đứa con.
Chưa từng biết Đinh Trình Hâm đã phải âm thầm một mình chịu đựng tất cả như thế nào.
...
Ngày Đinh Trình Hâm tỉnh lại, Mã Gia Kỳ đã ngồi bên giường suốt đêm.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Xin lỗi.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tôi đến quá muộn.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đứa bé ...
Đinh Trình Hâm nhìn trần nhà, giọng bình thản đến đau lòng.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Từ nay.. anh không cần thấy có lỗi với tôi nữa.
Ánh mắt lạnh nhạt ấy khiến trái tim Mã Gia Kỳ đau hơn bất kỳ viên đạn nào xuyên qua.
...
Sau khi xuất viện.
Mã Gia Kỳ gần như gác lại mọi công việc.
Anh thuyết phục Đinh Trình Hâm dọn từ hội về nhà mình để tiện chăm sóc.
Anh tự tay nấu ăn.
Đưa cậu đi khám.
Mỗi tối đều chờ cậu ngủ mới chịu đi.
Có lần Đinh Trình Hâm hỏi:
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh làm vậy vì thương hại tôi sao?
Mã Gia Kỳ lắc đầu.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Không!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Vì tôi yêu em.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Chỉ là tôi nhận ra quá muộn.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đến khi suýt mất em, tôi mới hiểu... người tôi không thể mất là em.
Đinh Trình Hâm im lặng rất lâu.
Nước mắt lặng lẽ rơi.
...
Mùa xuân năm sau.
Hoàng Long Hội vẫn đứng vững.
Nhưng người đứng cạnh Mã Gia Kỳ không còn là cấp trên và cấp dưới.
Mà là người nhà!
Trên sân thượng trụ sở.
Mã Gia Kỳ nắm lấy tay Đinh Trình Hâm.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cho anh một cơ hội bù đắp cho em cả đời... được không?
Đinh Trình Hâm nhìn người trước mặt.
Nhớ đến những tổn thương, những mất mát vừa qua.
Cuối cùng siết chặt bàn tay ấy.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Được!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Lần này... đừng buông em nữa.
Mã Gia Kỳ mỉm cười, ôm cậu vào lòng.
Ánh nắng chiều phủ lên hai người, như khép lại những tháng ngày đầy máu và nước mắt, mở ra một tương lai bình yên mà họ đã đánh đổi bằng cả trái tim để có được.
_______

[ Hiên Nguyên - ABOE ] Lời chưa nói..

Để đủ cp ở TNT nên mình sẽ thêm Diêu Cảnh Nguyên vào nhóm, truyện chỉ do mình tưởng tượng, ai không thích có thể bỏ qua!
________
Đêm concert Day 1 kết thúc trong tiếng hò reo của hàng chục nghìn khán giả.
Nhóm nhạc TNT vừa hoàn thành sân khấu cuối cùng. Mọi người đều cười nói, chỉ có Trương Chân Nguyên vẫn giữ nụ cười dịu dàng quen thuộc, nhưng trong lòng lại nặng trĩu.
Cậu là một Omega.
Và cậu đã yêu Tống Á Hiên từ rất lâu.
Chỉ là... cậu luôn cho rằng Tống Á Hiên cũng là một Omega giống mình.
Tống Á Hiên giấu thân phận Enigma quá hoàn hảo. Vẻ ngoài đáng yêu, tính cách mềm mại khiến không chỉ Trương Chân Nguyên mà cả rất nhiều người đều mặc định cậu là Omega.
Quan trọng hơn..
Fan couple "Văn Hiên" quá lớn.
Lưu Diệu Văn là Alpha, Tống Á Hiên lại bị ghép đôi với cậu ấy nhiều năm. Trương Chân Nguyên luôn nghĩ hai người mới là một đôi.
Vậy nên cậu lựa chọn giấu kín tình cảm.
...
Concert day 1, công ty bất ngờ đổi sân khấu đôi.
Không phải Văn Hiên.
Mà là Tống Á Hiên và Trương Chân Nguyên!
Khoảnh khắc hai người đứng cạnh nhau, dưới khán đài lập tức vang lên những tiếng hét chói tai.
"Trương Chân Nguyên tránh xa Tống Á Hiên đi!"
"Đừng cướp sân của Văn Hiên!"
"Tống Á Hiên là của Lưu Diệu Văn!"
Trương Chân Nguyên khựng lại một giây.
Nhưng rồi vẫn mỉm cười.
Cậu hoàn thành từng động tác, từng câu hát như chưa từng nghe thấy bất cứ điều gì.
Chỉ có bàn tay run nhẹ sau lưng.
...
Đêm đó.
Tất cả trở về phòng nghỉ.
Trong lúc lướt Weibo, từng dòng bình luận hiện lên.
"Đồ chen giữa Văn Hiên."
"Biến khỏi Tống Á Hiên."
"Cậu chẳng có tư cách đứng cạnh em ấy."
Mắt Trương Chân Nguyên đỏ hoe.
Chiếc điện thoại rơi xuống giường.
Cậu ôm đầu gối, cố cắn môi để không phát ra tiếng.
Thế nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Đến cuối cùng, cậu khóc đến nghẹn thở.
Không ai biết.
...
Concert day 2.
Từ lúc tập luyện đến khi biểu diễn, Trương Chân Nguyên đều cố ý giữ khoảng cách với Tống Á Hiên.
Không còn cười đùa.
Không còn chủ động nói chuyện.
Không còn vô thức nhìn về phía người kia.
Tống Á Hiên nhận ra.
Chỉ là lúc ấy quá bận chuẩn bị sân khấu nên chưa thể hỏi.
...
Buổi biểu diễn cuối cùng kết thúc thành công.
Cả nhóm kéo nhau đi ăn mừng.
Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm, Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm và Diêu Cảnh Nguyên đều cười nói rất vui.
Chỉ riêng Trương Chân Nguyên vẫn luôn tránh ánh mắt của Tống Á Hiên.
Điều đó khiến Tống Á Hiên càng thêm chắc chắn... có chuyện xảy ra.
...
Đến khách sạn.
Ban đầu phòng được chia là:
• Mã Gia Kỳ - Trương Chân Nguyên. • Tống Á Hiên - Lưu Diệu Văn. • Đinh Trình Hâm - Diêu Cảnh Nguyên. • Nghiêm Hạo Tường - Hạ Tuấn Lâm.
Tống Á Hiên lập tức tìm Mã Gia Kỳ để đề nghị đổi phòng.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Mã ca, anh đổi phòng với em nhé?
Mã Gia Kỳ nhìn em trai một lúc rồi bật cười đáp:
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Được!
Thế là đổi thành:
• Mã Gia Kỳ - Lưu Diệu Văn. • Tống Á Hiên - Trương Chân Nguyên.
...
Trương Chân Nguyên tắm xong bước ra.
Vừa ngẩng đầu đã giật mình.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tống Á Hiên?
Người kia đang ngồi trên giường, ánh mắt nhìn cậu không rời.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh tránh em cả ngày.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
..Không có
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh nói dối!
Trương Chân Nguyên quay mặt đi.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Thật sự không..
Chưa nói hết câu, Tống Á Hiên đã bước đến ôm chầm lấy cậu.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh nói cho em biết.. có phải anh đã nghe được những người đó nói rồi phải không?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Không có, thật sự không nghe gì cả.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Lúc trên sân khấu em cũng đã nghe những người ở đó nói gì!
Trương Chân Nguyên vẫn cố lắc đầu.
K thể nhìn nổi sự chịu đựng của cậu, trong phút chốc Tống Á Hiên đặt một nụ hôn lên môi cậu.
Trương Chân Nguyên mở to mắt.
Vội vàng đẩy Tống Á Hiên ra rồi lùi lại.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
E..em làm gì vậy?
Tống Á Hiên nhìn thẳng vào mắt cậu.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vì em thích anh!
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không phải thích một ngày.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không phải một tháng.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Mà là nhiều năm.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Em luôn nhìn theo anh.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Em luôn tìm anh đầu tiên giữa đám đông.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Em luôn mong sân khấu đổi của hai chúng ta.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Em luôn ghen khi anh thân với người khác.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tất cả.. đều là thật!
Trương Chân Nguyên hoàn toàn ngây người.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nhưng.. còn một chuyện nữa..
Tống Á Hiên cười, vội ngắt lời.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Em không phải Omega!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Em là Enigma!
Cả căn phòng yên tĩnh.
Trương Chân Nguyên mất rất lâu mới tiêu hoá được chuyện vừa rồi.
Sau một lúc, cậu bật cười trong nước mắt.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Em biết không..
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Anh cũng thích em!
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nhưng anh cứ nghĩ em thích Lưu Diệu Văn.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Anh còn tưởng em là Omega.
Tống Á Hiên bật cười.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ngốc!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Lưu Diệu Văn chỉ là em trai.
Hai người nhìn nhau.
Khoảng cách của nhiều năm cuối cùng cũng biến mất.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Em.. thích anh từ lúc nào?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Từ khi chúng ta còn là thực tập sinh.
Trương Chân Nguyên bất ngờ.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
L-lâu đến thế rồi sao.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Thì ra anh không phải đơn phương.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh ngốc quá.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Em còn nói anh ngốc anh sẽ giận đó.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ngốc, bé ngốc của em.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Đáng ghét *đánh vào tay anh*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
A
Tống Á Hiên giả bộ ôm tay gục xuống giường.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
E-em làm sao thế, anh đánh nhẹ lắm mà
Trương Chân Nguyên hoảng hốt vội kéo Tống Á Hiên ra xem.
Chưa xem được gì thì đã bị Tống Á Hiên kéo xuống dưới thân mình.
Đặt nụ hôn lên môi của cậu.
Lần này, Trương Chân Nguyên không né tránh mà trực tiếp tiếp nhận nó.
Hai người hôn nhau được vài phút thì dứt ra.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh hợp tác như vậy không sợ em làm gì anh sao?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Anh giờ đã là của em, đêm nay.. anh cho phép em.. giày vò anh.
Nói rồi, cậu phóng ra lượng tin tức tố mùi hoa oải hương dịu nhẹ.
Tống Á Hiên khó nhịn, cũng phóng ra lượng lớn tin tức tố mùi rượu vang.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
*khó chịu cởi vài nút áo đầu*
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
*cởi áo trượt xuống vai*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ực.. anh là đang quyến rũ em?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
*cởi áo anh*
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Anh chính là muốn quyến rũ cho em đến điên! *ngón tay lướt trên cơ bụng Tống Á Hiên*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*chụp tay cậu lại* Anh không nghĩ đến hậu quả của việc đó sao?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Anh à...
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Anh chỉ muốn.. *kéo tay Tống Á Hiên ra, cởi quần anh*
Không có đồ bảo vệ, tiểu Tống đang dựng đứng nhanh chóng được giải thoát.
Kích cỡ này.. dáng vẻ này khiến cậu say đắm không thôi.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
*đưa mặt tiến lại hạ bộ Á Hiên*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Khoan! *chặn đầu cậu lại*
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Hửm? *đưa lưỡi chạm vào qu* đ*u*
Lưỡi ướt dầm dề, mang theo nhiệt độ nóng bỏng khiến tiểu Tống như bị điện giật, kích thích một cái lại c**ng c*ng thêm.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ư..ah~ Sắp tới lại có concert rồi.. họng anh..
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Không sao, để anh phục vụ em tận tình! *ngậm lấy tiểu Tống*
...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nguyên Nhi, mau buông ra em sắp..
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
*mút mạnh hơn*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*bắn*
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
*nhả ra tay* Em ra nhiều thật đó.
Tống Á Hiên nhìn cảnh trước mắt liền không nhịn được nữa liền kéo cậu xuống chiếm ưu thế.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*phà hơi vào tai Chân Nguyên rồi cắn nhẹ* Anh mềm mại thật~
Cậu nhìn xuống tay anh đang siết lấy đùi mình tạo vết hằn, bàn tay ấy còn bắt đầu di chuyển sâu hơn chạm vào nơi nhạy cảm kia.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Ah! Đau! Đau quá..
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đau lắm sau Nguyên Nhi?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*ôm chặt Á Hiên, tay cào cấu lưng anh*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nhưng anh c**ng hơn rồi này... bên dưới cũng siết chặt lắm.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không phải sướng lắm sao?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
*đỏ mặt lắc đầu*
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
*chu môi* Hôn.. Hôn anh đi a~
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*ngậm lấy môi Chân Nguyên mút mát, rút tay ra cho tiểu Tống vào lonho*
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Ư..ưm~ ơ.. ah~
Những tiếng rên khe khẽ vang lên xen lẫn tiếng nước bắn. Anh dịu dàng mà mạnh mẽ, mỗi nhịp chắc như đinh đóng cột!
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Ư...hưm! ưm~ Hiên ca.. anh sắp.. *thở gấp, tay bám vào lưng anh*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hưm~ Nguyên Nhi~ Sướng a~ *mất kiểm soát đ*m liên tục*
Cao trào vỡ oà, trong làn nước mờ sương, cậu dựa vào ngực anh, thở dốc.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Em.. thật sự thích anh sao?
Tống Á Hiên bật cười.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không phải "thích".
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Mà là "em yêu anh".
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Yêu anh đến mức.. mỗi lần nhớ anh, nhìn thấy anh em đều muốn kéo anh vào lòng và giữ lại mãi mãi.
*khẽ cười, đôi má hồng lên*
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Vậy thì..
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Anh sẽ để em giữ, nhưng chỉ một mình anh thôi, được không?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Luôn luôn!
Đêm ấy, họ ôm nhau rất lâu, kể cho nhau nghe những rung động đã giấu kín suốt những năm tháng đồng hành, rồi bình yên chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của đối phương.
...
Sáng hôm sau.
Cửa phòng bị gõ liên tục.
Diêu Cảnh Nguyên
Diêu Cảnh Nguyên
Chân Nguyên.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Á Hiên.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Muộn rồi mau dậy.
Không ai trả lời.
Mã Gia Kỳ dùng bằng thẻ dự phòng.
Khi bước vào tất cả đứng hình.
Trên giường
Tống Á Hiên và Trương Chân Nguyên vẫn ôm nhau ngủ rất ngon, chăn quấn lộn xộn quanh hai người.
Lưu Diệu Văn ho khan một tiếng.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Xem ra... không cần gọi nữa.
Hạ Tuấn Lâm ôm bụng cười.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cuối cùng cũng thành rồi.
Tầm trưa, anh và cậu mới dậy và ra với mọi người.
Tất cả tụ lại tra hỏi.
Dưới sự "thẩm vấn" của cả nhóm, hai người kể hết mọi chuyện.
Không ai phản đối.
Ngược lại, tất cả đều chúc phúc.
...
Vài tháng sau.
Tống Á Hiên và Trương Chân Nguyên chính thức công khai trên Weibo.
Ban đầu, fan couple Văn Hiên phản đối dữ dội.
Đúng lúc ấy, Lưu Diệu Văn cũng đăng bài.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Xin giới thiệu người yêu mình.
Bức ảnh đi kèm là Mã Gia Kỳ.
Lưu Diệu Văn còn hài hước viết:
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Giấu lâu quá rồi.
Cư dân mạng bùng nổ.
Ngay sau đó.
Đinh Trình Hâm cũng nắm tay Diêu Cảnh Nguyên công khai.
Nghiêm Hạo Tường thì bình thản đăng giấy đăng ký kết hôn với Hạ Tuấn Lâm, kèm dòng chữ:
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đã là người một nhà.
Chỉ trong một ngày, cả fandom TNT như nổ tung.
Sau những bất ngờ ban đầu, phần lớn người hâm mộ đều dần gửi lời chúc phúc đến các cặp đôi.
...
Một năm sau.
Đám cưới của Tống Á Hiên và Trương Chân Nguyên được tổ chức trên một bãi biển xanh ngắt.
Dưới ánh hoàng hôn.
Tống Á Hiên nhẹ nhàng đeo nhẫn lên tay người mình yêu.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh đồng ý ở bên em cả đời chứ?
Trương Chân Nguyên mỉm cười, đôi mắt đỏ hoe.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Anh đồng ý!
Tiếng vỗ tay vang lên khắp bãi biển.
Phía dưới, Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn nắm tay nhau mỉm cười.
Diêu Cảnh Nguyên tựa vai Đinh Trình Hâm.
Nghiêm Hạo Tường ôm Hạ Tuấn Lâm từ phía sau.
Tám chàng trai của TNT cùng người mình yêu đứng dưới bầu trời ngập nắng.
Sau rất nhiều hiểu lầm, chờ đợi và những giọt nước mắt, họ đều đã tìm được bến đỗ thuộc về mình.
Và câu chuyện của Tống Á Hiên cùng Trương Chân Nguyên, cuối cùng cũng kết thúc bằng một chữ "nhà".
________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play