[RhyCap] Bản Án Cuối Mùa Hạ.
6 Năm Không Gặp.
Rii
Trước đấy thì Ri cũng đã xoá nhiều truyện rồi , vì Ri cứ thấy nó dở :(
Rii
Nên bây giờ cùng làm lạii nhé
Rii
Truyện có lấy 1 số yt từ các bộ phim , tiểu thuyết
Cuối xuân chạm ngõ, nắng đã bắt đầu nhuộm vàng những dãy hành lang quen thuộc. Từng cơn gió mang theo mùi hoa phượng còn chưa kịp nở, lướt qua khung cửa lớp, khẽ làm xào xạc những trang vở còn dang dở. Tiếng ve vẫn còn nép mình đâu đó, như đang tập hát cho mùa Hạ sắp tới. Đồng phục trắng, tà áo khẽ bay trong nắng, sân trường vẫn đông tiếng cười, mà chẳng ai biết những ngày vô tư ấy đang lặng lẽ đếm ngược.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy
Biệt danh: Captain Boy
18 Tuổi.
Học sinh lớp 12A3.
Hoạt bát, hay cười, được nhiều người quý.
Thích chụp ảnh, thích trời mưa sau những ngày nắng và luôn tin mọi cuộc chia ly đều sẽ có ngày gặp lại.
Là ngoại lệ duy nhất trong cuộc sống đầy nguyên tắc của....
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
Biệt danh: Rhyder
18 tuổi.
Học sinh lớp 12A3, thành tích luôn thuộc top đầu.
Điềm tĩnh, ít nói, lý trí hơn cảm xúc.
Luôn là người giải quyết mọi chuyện, nhưng chưa từng biết cách giải quyết chính trái tim mình.
Ghét hứa hẹn, vì biết không phải lời hứa nào cũng thành hiện thực.
Từ bé , ngày nào bố mẹ Duy cũng cãi nhau , không chuyện này thì chuyện kia , không cái này cũng cái nọ , không hoà thuận nhường nhịn nhau. Tới mức.. họ đem cả cậu ra đánh đập , hành hạ để dịu cơn giận của mình , sau khi trút giận lại luống cuống xin lỗi và mong cậu tha thứ.
Rồi tới lúc bố cậu ly hôn , cậu theo bố vì mẹ cậu chỉ trưng vẻ mặt giả tạo muốn cậu theo mẹ nhưng trong lòng lại mong cậu đừng theo mình. Bố cậu lúc nào cũng rượu chè , thuốc lá. Say về là đánh đập.
Bố cậu quyết định bước thêm bước nữa sau khi ly hôn mẹ. Lấy về một cô gái cũng chạc tuổi cỡ mẹ cậu. Cô ta có một đứa con riêng là con trai.
Nhưng đứa con trai ấy lại chẳng ưa tí nào Duy. Cứ kiếm chuyện rồi gây chuyện , không thì cũng bắt nạt. Nó học lớp 11A5 , học lực cũng chẳng khá hơn mấy đâu , nhưng mẹ nó giàu nên cũng chẳng quan tâm việc nó học hành.
Nó cầm đầu băng của nó bắt nạt Duy ở trên trường. Nơi quen thuộc nhất mà cậu bị đánh đập , bắt nạt , sỉ nhục là ở sau trường.
Bố mẹ cậu cũng chẳng biết đâu , vì cậu không dám nói. Có lần cậu lấy hết can đảm mách với bố mẹ. Bố mẹ cũng mắng đứa con trai đó rồi thôi , ngược lại cậu còn bị đánh nhiều hơn. Cơ thể chi chít vết bầm , hằn đỏ trên da.
Buổi sớm , nắng đẹp chiếu rọi qua khung cửa sổ phòng Duy. Những tia nắng ấm áp len lỏi vào trong như muốn đánh thức Duy tỉnh dậy.
Bố mẹ cậu đã đi công tác rồi , nhưng đâu biết khoảng thời gian này chính là thứ khiến cậu lo lắng nhất , ai biết được đứa con trai riêng của cô ta sẽ làm gì mình?
Cậu cũng vệ sinh cá nhân , tắm rửa , tự ăn sáng rồi đi qua công viên gần chung cư ngồi chơi.
**: Suy nghĩ
"": nói thầm
Hoàng Đức Duy.
* Ừm..chắc ra công viên gần chung cư chơi tí nhỉ..?*
Duy đi ra công viên. Công viên vắng tanh không 1 bóng người , chỉ có...một cậu con trai ngồi trên xích đu gần đó.
Duy đi lại ngồi lên cái xích đu còn lại bên cạnh cái xích đu của cậu trai kia.
Duy cúi gầm mặt tự đung đưa.
Còn người kia thì thấy cậu nên ngẩng đầu lên.
Nguyễn Quang Anh.
Chào bạn.
Duy tưởng anh kêu ai nên không ngẩng lên.
Quang Anh khẽ đưa tay chạm vào tay của Duy
Duy mới giật mình ngẩng đầu lên , vì nghĩ có người nói chuyện với mình à ?
Hoàng Đức Duy.
Có gì không?
Nguyễn Quang Anh.
Mình thấy bạn hơi buồn nên hỏi thăm chút , bạn đang gặp chuyện gì hả?
Hoàng Đức Duy.
Chỉ là hơi mệt thôi.
Nguyễn Quang Anh.
Có gì thì cứ nói mình , mình giúp được thì sẽ giúp.
Nguyễn Quang Anh.
Mình tên Nguyễn Quang Anh , rất vui được gặp bạn.
Hoàng Đức Duy.
Mình là Hoàng Đức Duy , rất vui được gặp bạn..
Lúc đấy gặp nhau , Quang Anh và Duy chỉ mới 12 tuổi thôi.
Sau hôm đấy thì Quang Anh biến mất vì cậu phải chuyển nhà mà không báo trước được cho Duy.
Còn Duy thì ngày nào cũng ra công viên ngồi chờ đợi người bạn ấy. Quang Anh từng kể cho Duy về ước mơ là nghề cảnh sát của mình, trùng hợp là Duy cũng muốn làm cảnh sát nên cả 2 càng ngày càng thân với nhau hơn.
Duy không liên lạc được với người bạn hồi 6 năm trước nữa.
Gặp Lại.
Giáo viên bước vào với vẻ gấp gáp.
Giáo Viên
Học sinh mới vào đi em.
Người được gọi là học sinh mới đó bước vào với bóng dáng quen thuộc mà Duy từng thấy ở đâu đó.
Duy từ từ ngẩng đầu lên vì nghe tiếng ồn ào của lớp.
Hoàng Đức Duy.
* Hình như..mình gặp ở đâu rồi?*
Giáo Viên
Giới thiệu đi em.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
3 chữ. Với chất giọng lạnh nhạt không chút ấm áp.
Anh liếc mắt qua một lượt cả lớp nhưng ánh mắt lại dừng lại chỗ của Đức Duy.
Giáo Viên
Ngồi đâu cũng được nhé.
Quang Anh chỉ gật đầu rồi đi xuống chỗ Duy.
Nguyễn Quang Anh.
Mình ngồi ở đây được không?
Duy gật đầu rồi xích vào trong để Quang Anh ngồi.
Nguyễn Quang Anh.
* Càng nhìn càng quen...giống như cậu bạn năm đó..*
Nguyễn Quang Anh.
Bạn tên gì vậy?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Nguyễn Quang Anh.
Bạn là...Cap đúng không?
Hoàng Đức Duy.
Sao bạn biết ?
Nguyễn Quang Anh.
Mình nè..
Nguyễn Quang Anh.
Người mà 6 năm trước chơi cùng bạn ở công viên.
Nguyễn Quang Anh.
Đúng rồi , mình nè.
Vừa vui vì gặp lại bạn cũ , vừa giận vì lần đó bỗng nhiên bạn biến mất bất chợt mà không nói tiếng nào.
Quang Anh nhìn vào trong đôi mắt của Duy lập tức hiểu ra vấn đề.
Nguyễn Quang Anh.
Xin lỗi , gia đình Anh chuyển nhà gấp quá nên không kịp nói với Duy.
Hoàng Đức Duy.
Không sao..
Rồi cả hai cũng cười cười nói nói với nhau đến tận ra về.
Nguyễn Quang Anh.
Captain.
Nguyễn Quang Anh.
Cần Rhy đưa về không?
Hoàng Đức Duy.
Không cần đâu , phiền Rhy lắm.
Nguyễn Quang Anh.
Không phiền.
Đổi xưng hô một tí ha?
Anh - Em
Hoàng Đức Duy.
Vậy..cảm ơn anh.
Nguyễn Quang Anh.
Không có gì đâu.
Nguyễn Quang Anh.
Cũng tiện đường mà.
Em lên xe của anh để anh đưa về.
Hoàng Đức Duy.
Cảm ơn nha.
Nguyễn Quang Anh.
Sáng mai dậy sớm không?
Hoàng Đức Duy.
Có , khoảng 6 giờ.
Nguyễn Quang Anh.
Mai anh đón đi học.
Nguyễn Quang Anh.
Anh nói dối em bao giờ?
Nguyễn Quang Anh.
Vậy nhé.
Cũng tạm biệt nhau rồi đi vào nhà.
Vừa vào nhà thì Khánh Minh đã đứng trước mặt
Gọi nhân vật Khánh Minh là hắn đi ha?
Hắn vừa thấy em đã nở nụ cười khoái chí
Khánh Minh
Tao tưởng mày đi la cà ở đâu mà không dám về nhà vì sợ thằng này đấy?
Lúc nào Duy cũng mặc áo hoodie rộng chỉ để che vết thương của mình mỗi khi ra đường.
Khánh Minh
Trông mày ngứa mắt vãi.
Hắn nói rồi tiện tay cầm bình hoa ở trên bàn ném xuống chân em.
Bình hoa vỡ ra từng mảnh , có vài mảnh còn vô tình cứa vào chân em.
Không khóc , không la hét.. đơn giản là vì.. Em quen rồi.
Hắn nở nụ cười như mới trúng số khi nhìn thấy chân em bắt đầu rỉ máu.
Rồi hắn quay người đi lên phòng mặc cho em đứng đó.
Hoàng Đức Duy.
* Không sao, không sao..Đức Duy..*
Em ngồi xuống lấy tay mình nhặt từng mảnh vỡ của bình hoa vứt vào thùng rác.
Tay em bị cứa đến nổi đẫm máu
Vài giọt nước mắt trên khuôn mặt em rơi xuống.
Dọn xong rồi em lên phòng tự ngồi sát trùng , băng bó vết thương của mình.
Ngay lúc này , trong wechat hiện lên một tin nhắn được gửi đến từ Nguyễn Quang Anh.
Em nhìn vào dòng tin nhắn đó vài giây rồi cũng rep lại
Hoàng Đức Duy.
💬Chào , có gì không?
Nguyễn Quang Anh.
💬Tao tìm nick wechat của em hơi bị lâu luôn đấy.
Nguyễn Quang Anh.
💬Sáng mai tao qua đón , nhớ đúng giờ đấy nhá.
Rii
Đau đầu vì fic này ấyy
Dạy Em Nói Tiếng Yêu.
Sáng sớm , sương còn chưa tan. Đức Duy đã dậy sớm hơn cả 6 giờ. Cụ thể là 5 giờ.
Cậu đi vệ sinh cá nhân , tắm rửa rồi ăn sáng.
Sau đó , cậu mặc áo hoodie rộng để che mấy vết xước cũ và của hôm qua..
Vì vẫn còn sớm nên cậu ngồi trên giường bấm điện thoại một lát. Lúc này đã là 5:30
Hoàng Đức Duy.
Not support
Cậu bật bản nhạc mình thường hay nghe lên..
Lúc này cũng 5:50 rồi nên cậu soạn tập xong cũng xuống trước nhà đợi.
Cánh cửa vừa mở ra thì Quang Anh đã đứng ở đó.
Hoàng Đức Duy.
Đến sớm vậy?
Nguyễn Quang Anh.
Đợi lâu lắm rồi đây.
Hoàng Đức Duy.
Vậy sao không đi trước?
Nguyễn Quang Anh.
Đã hẹn thì chờ.
Hoàng Đức Duy.
Mà nay không đi xe à?
Nguyễn Quang Anh.
Nổi hứng muốn đi bộ với mày thôi.
Rồi cả hai cũng cùng nhau đi học.
Mùi hương của hoa thoang thoảng trong không khí trên con đường dẫn tới trường học. Vài cánh hoa bay theo làn gió , kèm theo ánh nắng của bình minh chiếu xuống tạo nên khung cảnh thơ mộng tuyệt đẹp.
Nguyễn Quang Anh.
Ừm, đẹp như em.
Hoàng Đức Duy.
Mày vừa nói gì?
Cậu tưởng mình nghe nhầm nên muốn nghe lại.
Nguyễn Quang Anh.
Không có gì.
Đi được một lúc , khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại , hơi gần nhau.
Nguyễn Quang Anh.
Ê , mày biết tiếng Trung không?
Hoàng Đức Duy.
Không , mày biết à?
Nguyễn Quang Anh.
Ừ , muốn nghe không?
Nguyễn Quang Anh.
Nghĩa là..tao thích Duck
Hoàng Đức Duy.
Duck là con vịt à?
Hoàng Đức Duy.
Bày đặt tiếng anh tiếng ơ.
Hoàng Đức Duy.
Ê vậy dạy tao vài từ tiếng Trung đi , để tao vào lớp nói cho ngầu.
Nguyễn Quang Anh.
Nói cho tao nghe được chứ không nói cho tụi nó được.
Nguyễn Quang Anh.
Tại tao là người dạy , tao có quyền.
Hoàng Đức Duy.
Nghĩa là gì vậy?
Nguyễn Quang Anh.
Nghĩa là..xin chào.
Hoàng Đức Duy.
ồ , dễ vậy à.
Nguyễn Quang Anh.
Nghĩa là mày ăn gì chưa?
Nguyễn Quang Anh.
Giờ mày hỏi tao câu vừa nãy đi.
Nguyễn Quang Anh.
Nghĩa là tao ăn rồi.
Hoàng Đức Duy.
Ồ , mày giỏi tiếng Trung thế àa
Nguyễn Quang Anh.
Quá khen.
Hai đứa tám chuyện hồi cũng vào tới lớp.
Rii
Cái bài hát mà Duy nghe Ri để ẩn ý ấy
Rii
Cái bài hát đó có 1 chút liên quan tới cái kết của bộ truyện nhée.
Rii
Ngọt như đường kiến quây quanh luôn ýy nên đừng loo, ngược không nặng a.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play