[KhoaDat] Ánh Trăng Và Ánh Sao
⋆˚1𝜗𝜚˚⋆
Luna𝄞⨾𓍢ִ໋
À thì lụy cp này quá thế nên sẽ viết bộ này
Luna𝄞⨾𓍢ִ໋
Tui cũng khá đắn đo khi viết về cp này
Luna𝄞⨾𓍢ִ໋
Nhưng không sao vì tui là tác giả nổi loạn
Luna𝄞⨾𓍢ִ໋
Thế nên mong các bạn ủng hộ tui nha
Luna𝄞⨾𓍢ִ໋
Nếu chỗ nào tui viết sai chính tả thì mọi người sửa giúp tui nhé🌿
__________________________
//abc//: Hành động
*abc*: Nói thầm
ABC : Nói lớn
📲: Gọi điện
💬: Nhắn tin
Trên con đường nhỏ với bầu trời đang âm u như đang báo hiệu là trời sắp mưa, vài quán bàn hàng rong đã dọn dẹp hàng sớm để đi về, dòng người thì vội vã chạy về nhà để không bị dầm mưa
Nguyễn Hữu Đạt
Haizz, hôm nay sao mà đen hơn cứt chó thế không biết
Nguyễn Hữu Đạt
Hết bị đuổi việc rồi lại còn bị mấy bọn kia trấn lột tiền nữa
Em dừng chân tại lan can bờ hồ để suy nghĩ
Nguyễn Hữu Đạt
*Không biết mình có nên sống tiếp không đây*
Nguyễn Hữu Đạt
*Chứ cứ sống như thế này không khác gì là sống địa ngục*
Phải rồi, cuộc sống hiện tại của em không còn là bức tranh màu hồng tràn ngập hạnh phúc hay vui vẻ mà giờ chỉ còn là màu xám với những sự đau buồn và tâm trạng tồi tệ
Em cũng chỉ xoay quanh những hành động sáng đi làm tối về nghe bố mẹ chửi. Em hầu như không có tuổi thơ, tuổi thơ của em chỉ xoay quay việc phụ giúp gia đình và nghe những trận cãi vã của bố mẹ
Em ngắm nhìn mặt nước yên tĩnh với đôi mắt vô hồn và tuyệt vọng. Thời tiết cũng đã bắt đầu lạnh và nhiều gió hơn rồi, mặt nước thì cũng đã hơi rung rinh nhẹ, xung quanh thì cũng có mấy chiếc lá rơi xuống mặt đường và vài chiếc lá bị thổi xuống mặt nước
Em thoát khỏi ra những suy nghĩ rồi đi về nhà. Em vừa đi vừa nhìn khung cảnh xung quanh, trời cũng bắt đầu tối các đèn đường cũng được bật lên, dòng người thì cũng đã vắng hơn trước
Em vừa đi đến cửa nhà thì đã nghe những tiếng cãi lộn và những âm thanh của đồ đạc bị vỡ. Mở cửa ra, em chưa kịp định hình thì bị một cái ly bay thẳng vào đầu em, chiếc ly rơi xuống vỡ ra những mảnh thủy tinh bắt vào chân, đầu em thì chảy máu vì cú ném ly đó
Nguyễn Minh Huy-Bố Đạt
//Quay sang nhìn em// Mày đi đâu mà giờ mới vác cái bản mặt về
Nguyễn Minh Huy-Bố Đạt
Hay mày lại đi đú đởn ở đâu về
Nguyễn Minh Huy-Bố Đạt
Mà nghe nói hôm qua mới nhận lương
Nguyễn Minh Huy-Bố Đạt
Thế thì tiền đâu, đưa tao để đi đầu tư vào công ti đối tác
Nguyễn Hữu Đạt
//Im lặng không nói gì//
Nguyễn Minh Huy-Bố Đạt
Thằng kia, mày điếc à
Nguyễn Minh Huy-Bố Đạt
Tao nói mà mày không nghe, mày không xem tao là cái thể thá gì đúng không
Phạm Mai Linh-Mẹ Đạt
Ông bình tĩnh đi xem nào
Phạm Mai Linh-Mẹ Đạt
Con nó vừa mới về mà ông đã quát mắng nó rồi
Phạm Mai Linh-Mẹ Đạt
//Đi ra chỗ em// Nay đi làm về có mệt không con, hay để mẹ mua cho con ít đồ nha
Nguyễn Hữu Đạt
//Gạt tay bà ra// Tôi không cần đâu, bà muốn xin tiền thì nói thẳng ra
Nguyễn Hữu Đạt
Không cần phải nói mấy lời này đâu nghe giả trân lắm
Nguyễn Hữu Đạt
Với cả người tôi không còn đồng nào trong túi đâu, nên hai ông bà khỏi cần phải xin xỏ làm gì
Nguyễn Minh Huy-Bố Đạt
Đó, bà thấy chưa
Nguyễn Minh Huy-Bố Đạt
Đến nó còn nói bà như thế thì kì vọng gì mà nó cho tiền
Nguyễn Minh Huy-Bố Đạt
Thế mà bày đặt mua đồ ăn cho nó, nghe thôi đã mắc cười
Phạm Mai Linh-Mẹ Đạt
Này, ông thì biết cái đếch gì
Phạm Mai Linh-Mẹ Đạt
Cái loại chỉ đam mê lấy tiền đi đánh cờ bạc tài xỉu và suốt ngày đi gái gú
Phạm Mai Linh-Mẹ Đạt
Hứ, xã hội cũng không chưa chấp ông đâu
Nguyễn Minh Huy-Bố Đạt
Bà thì khác gì tôi đâu
Nguyễn Minh Huy-Bố Đạt
Bà cũng hay rượu chè đánh bạc đấy thôi
Nguyễn Minh Huy-Bố Đạt
À quên nữa, bà cũng hay lấy tiền ở trong nhà đi bao nuôi mấy thằng trai trẻ trong quán bar mà
Nguyễn Minh Huy-Bố Đạt
Nên bà cũng chẳng là cái đếch gì cả trong cái xã hội này
Phạm Mai Linh-Mẹ Đạt
//Tức giận// Ô-ông!!
Em mặc kệ bọn họ cãi nhau mà lặng lẽ đi lên phòng và khóa trái cửa phòng
Nguyễn Hữu Đạt
//Ngồi lên giường// Có lẽ mình cũng nên giải thoát bản thân khỏi nơi địa ngục trần gian này nhỉ
Em với lấy 1 hộp lọ thuốc ngủ ở tủ đầu giường và 1 cốc nước rồi đi ngoài ban công. Phía dưới ban công là 1 vườn hoa hồng trắng mà chủ nhà cũ đã để lại, mùi hương nhẹ nhàng dịu nhẹ từ hoa đã hòa vào không khí của thiên nhiên đã trở nên dễ chịu và thư thái
Nguyễn Hữu Đạt
Có lẽ, mình nên kết thúc cuộc đời tại đây rồi
Em đổ hết thuốc trong lọ ra lòng bàn tay rồi uống hết. Em quay lại nhìn căn phòng của mình lần cuối rồi thả người tự do xuống vườn hoa
Khi cả cơ thể rơi xuống hẳn vườn hoa thì đã có những cách hoa bay lên rồi rơi xuống lên người của em. Những cánh hoa màu trắng giờ đây nó đã nhuốm màu máu, cơ thể thì có nhiều vết xước nhỏ từ gai của hoa hồng chạm vào. Lúc đó trời đổ một cơn mưa giống như ông trời đang khóc và tiếc thương cho một số phận trẻ vậy
Khi em mở mắt ra thì thấy xung quanh mình toàn là màu trắng và có vài lấp lánh xung quanh. Em đứng dậy thì thấy một người đang đứng trên không, em đã chủ động hỏi đối phương trước
Nguyễn Hữu Đạt
Ờm...xin chào
Nguyễn Hữu Đạt
Cho tôi hỏi đây là đâu và tại sao tôi lại ở đây
???
//Bay đến chỗ em// Câu hỏi của cậu hay đây chứ
???
Đây chính là thế giới của đặc biệt và cậu ở đây đều có mục đích hết á
???
Đúng vậy, thế giới này rất đặc biệt, nơi này rất ít người được vào và cậu là một trong những người được vào đây đó
Nguyễn Hữu Đạt
Vậy cậu tên là gì và mục đích tôi có ở đây là gì vậy?
???
Ồ, tôi quên mất chưa giới thiệu
Phoenix
Tôi tên là Phoenix và mục đích cậu có ở đây là cậu có được 1 cơ hội sống lại nhưng ở thân phận khác
Nguyễn Hữu Đạt
Còn tôi là Nguyễn Hữu Đạt, rất hân hạnh được làm quen
Nguyễn Hữu Đạt
Vậy là, tôi sẽ sống bằng thân phận của cậu đúng không
Phoenix
Đúng rồi đấy, cậu sẽ sống dưới thân phận của tôi
Phoenix
Và liệu cậu có thể thực hiện nguyện vọng của tôi không
Nguyễn Hữu Đạt
Cậu cứ nói đi và chắc tôi sẽ thực hiện được theo năng lực của tôi
Phoenix
Thì nguyện vọng của tôi chỉ nhờ cậu bảo vệ và chăm sóc bà của tôi được không
Nguyễn Hữu Đạt
Ừm, được thôi
Nguyễn Hữu Đạt
Tôi sẽ thực nguyện ước của cậu
Phoenix
Thật sao, vậy thì cảm ơn cậu đã giúp nguyện vọng của tôi nhé
Phoenix
Mong rằng cậu giữ được lời hứa của chúng ta nhé
Nguyễn Hữu Đạt
Ừm, tôi hứa là sẽ làm
Phoenix
Có lẽ chúng ta không còn gặp nhau nữa nhau
Phoenix
Hãy sống tốt với thân phận mới nhé
Phoenix
Tạm biệt //Biến mất//
Khi Phoenix biến mất thì em mở mắt ra lần nữa là đang nằm trên giường, em từ từ ngồi dậy nhìn xung quanh căn phòng
_____________________________
⋆˚2𝜗𝜚˚⋆
_________________________
//abc//: Hành động
*abc*: Nói thầm
ABC : Nói lớn
📲: Gọi điện
💬: Nhắn tin
Nguyễn Hữu Đạt
//Vớ lấy cái kính ở đâu giường đeo vào// *Đây là phòng của Phoenix sao*
Nguyễn Hữu Đạt
*Nhìn gọn gàng, ngăn nắp hơn phòng mình nữa*
Nguyễn Hữu Đạt
*Hửm, ai vậy*
Nguyễn Phương Hoa-Bà Đạt
//Mở cửa// Đạt à, bà vào nhá
Nguyễn Hữu Đạt
*Kia là bà của Phoenix sao*
Nguyễn Hữu Đạt
*Bà ấy dịu dàng quá và ôn nhu quá*
Nguyễn Phương Hoa-Bà Đạt
//Vội chạy lại giường ôm em// Cháu tỉnh lại rồi, cháu làm bà sợ suốt 2 tháng nay rồi
Nguyễn Hữu Đạt
A //Mặt hơi nhăn lại vì đau//
Nguyễn Phương Hoa-Bà Đạt
//Hoảng// Ôi ôi, cho bà xin lỗi
Nguyễn Phương Hoa-Bà Đạt
Bà lỡ ôm cháu mạnh quá nên không may động vào vết thương của cháu rồi
Nguyễn Phương Hoa-Bà Đạt
//Nâng bàn tay em xoa nhẹ// Cho bà xin lỗi vì sự bất cẩn nhé
Đây là lần đầu tiên em được cảm nhận hơi ấm của tình yêu thương nên trong lòng em có hơi cảm động
Nguyễn Hữu Đạt
Không sao đâu bà, cháu chỉ hơi đau tí thôi
Nguyễn Hữu Đạt
Mà bà ơi, cháu hỏi bà được không
Nguyễn Phương Hoa-Bà Đạt
Hửm, có chuyện gì sao
Nguyễn Hữu Đạt
Sao cháu lại bị thương vậy ạ
Nguyễn Hữu Đạt
Và cháu tỉnh lại sau suốt 2 tháng là sao ạ
Nguyễn Phương Hoa-Bà Đạt
Cháu quên hết mọi việc rồi à
Nguyễn Phương Hoa-Bà Đạt
Haizz, mấy tuần trước cháu bị mấy đứa trong trường bắt nạt
Nguyễn Phương Hoa-Bà Đạt
Bọn nó đánh cháu đến mức thập tử nhất sinh
Nguyễn Phương Hoa-Bà Đạt
Cũng may lúc đó thầy cô đi ngang qua phát hiện liền chạy ra can và đưa cháu đi cấp cứu
Nguyễn Phương Hoa-Bà Đạt
Lúc bà nghe tin cháu bị đánh, bà sợ lắm
Nguyễn Phương Hoa-Bà Đạt
Bà sợ bị mất cháu //Sờ nhẹ lên mặt em//
Nguyễn Phương Hoa-Bà Đạt
Cũng may làm sao cháu được cấp cứu kịp thời và ở lại viện theo dõi tình hình vì cháu bị hôn mê sâu
Nguyễn Hữu Đạt
Thế sao cháu lại không nằm ở bệnh viện mà lại nằm ở nhà hả bà
Nguyễn Phương Hoa-Bà Đạt
À thì, vì là do bất tiện khi chăm sóc trên viện nên bà đã xin cho con xuất viện sớm và theo dõi sức khỏe tại nhà //Cười dịu//
Nguyễn Phương Hoa-Bà Đạt
Chắc cháu mới tỉnh dậy nên còn mệt lắm nhỉ
Nguyễn Phương Hoa-Bà Đạt
//Rót nước đưa cho em// Uống đi cho lấy lại sức
Nguyễn Hữu Đạt
//Nhận lấy uống một hơi// Cháu cảm ơn bà
Nguyễn Phương Hoa-Bà Đạt
//Để cốc lên bàn// Mà cháu có đói không, để bà nấu cho ít cháo mà ăn
Nguyễn Hữu Đạt
Dạ cũng được ạ
Nguyễn Phương Hoa-Bà Đạt
Ừm, thế thì cháu cứ ngồi nghỉ đi nhé
Nguyễn Phương Hoa-Bà Đạt
Đợi bà lấy cháo mang lên cho cháu nhá //Đi ra khỏi phòng//
Nguyễn Hữu Đạt
*Chà có vẻ như vẫn còn đau ở tay và chân*
Nguyễn Hữu Đạt
*Không biết cậu ấy đã phải chịu đau đến mức nào nữa*
Nguyễn Phương Hoa-Bà Đạt
//Đang múc cháo vào bát//
Nguyễn Phương Hoa-Bà Đạt
//Vội để bát cháo xuống// Mới chiều tối ai đến vậy nhỉ
Bà từ từ đi ra mở cửa để xem ai đến vào giờ này
Nguyễn Phương Hoa-Bà Đạt
//Mở cửa// Ai vậy
Nguyễn Ngọc Quý
Cháu chào bà //Cúi đầu//
Nguyễn Phương Hoa-Bà Đạt
À, Quý đấy hả cháu
Nguyễn Phương Hoa-Bà Đạt
Nay cháu đến thăm Đạt một mình à
Nguyễn Ngọc Quý
Cháu đến cùng với con cá khùng điên á bà
Lương Hoàng Phúc
Mày bớt nha thằng quỷ
Lương Hoàng Phúc
Tao không phải con cá khùng điên à nha
Nguyễn Ngọc Quý
Suốt ngày hát hò mà giọng thì dở ẹc
Nguyễn Ngọc Quý
Không hát thì cứ chơi game thắng là cứ hú hú như con khỉ á
Nguyễn Ngọc Quý
Thế mà mày bảo không khùng
Lương Hoàng Phúc
Mày tin tao đục dô mỏ mày không
Nguyễn Phương Hoa-Bà Đạt
pf- //Phì cười//
Nguyễn Phương Hoa-Bà Đạt
Thôi thôi 2 đứa, không cãi nhau nữa
Nguyễn Phương Hoa-Bà Đạt
Vào nhà đi, 2 đứa bây ở đây cự lộn chắc hết cả buổi tối mất
Nguyễn Phương Hoa-Bà Đạt
À mà thằng Đạt nó tỉnh rồi đấy
Nguyễn Phương Hoa-Bà Đạt
Lên thăm nó thì lên nhé
Nguyễn Phương Hoa-Bà Đạt
Tiện thể bê bát cháo lên cho nó hộ bà nhé
Nguyễn Phương Hoa-Bà Đạt
Bà đi mua ít đồ ăn, 2 đứa ở lại ăn cơm với bà cho vui
Nguyễn Phương Hoa-Bà Đạt
Không thì ở lại một đêm, chứ 2 cháu về lại muộn quá
Nguyễn Ngọc Quý
Liệu bọn cháu có làm phiền bà quá không
Nguyễn Phương Hoa-Bà Đạt
//Lắc đầu// Bà không thấy phiền, ngược lại bà còn thấy vui nữa
Nguyễn Phương Hoa-Bà Đạt
Thôi hai đứa lên chơi với Đạt đi
Nguyễn Phương Hoa-Bà Đạt
Bà đi đây
Lương Hoàng Phúc
Mà trời cũng sầm tối rồi, bà đi một mình liệu có ổn không ạ
Nguyễn Phương Hoa-Bà Đạt
Không sao, thân già này lo được
Nguyễn Phương Hoa-Bà Đạt
Mấy đứa không cần lo cho bà quá đâu
Nguyễn Phương Hoa-Bà Đạt
Thôi, vào nhà đi
Nguyễn Phương Hoa-Bà Đạt
Chăm sóc Đạt hộ bà nhé //Đi vào lấy cái làn rồi đi ra khỏi nhà//
All ai thì tự biết
[Quý-Phúc]: //Né sang một bên cho bà đi// Bà đi cẩn thận ạ
Nguyễn Phương Hoa-Bà Đạt
Ừm, bà biết rồi
All ai thì tự biết
[Quý-Phúc]: //Đi vào đóng cửa lại//
Nguyễn Ngọc Quý
Ê cá, lên chơi với Đạt đi
Lương Hoàng Phúc
Biết rồi má, mà bê bát cháo lên cho nó
Lương Hoàng Phúc
Nãy bà có bảo mà
Nguyễn Ngọc Quý
Tự dưng tay tao lại đau quá
Nguyễn Ngọc Quý
Mày bê dùm tao nha //Thả tim//
Lương Hoàng Phúc
Ý là nó không có dễ thương
Lương Hoàng Phúc
Mà là dễ sợ á Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Nói chuyện với mày hết hứng ghê //Đi lên phòng Đạt//
Lương Hoàng Phúc
Ê thằng Iồn, mày bỏ tao à thằng kia //Gào//
Lương Hoàng Phúc
*Khốn nạn thì thôi nhé*
Lương Hoàng Phúc
*Tí mày tới số với tao*
Phúc đành phải bê bát cháo, còn Quý thì phóng lên phòng em rồi
Nguyễn Hữu Đạt
Vào đi, cửa không khóa //Lướt điện thoại//
Nguyễn Ngọc Quý
//Mở cửa// Ố là la, bạn iu của tôi tỉnh rồi này
Lương Hoàng Phúc
Đi ra đi thằng quỷ, mày đứng chắn cửa sao tao vào được mày //Bê bát cháo//
Nguyễn Ngọc Quý
//Né// À đây, xin thứ lỗi đại ca cá nha
Lương Hoàng Phúc
//Đưa bát cháo cho em// Cháo đó, hốc đi
Lương Hoàng Phúc
Mai còn đi học
Nguyễn Hữu Đạt
//Bỏ điện xuống nhận lấy bát cháo// Ờ ừm, cảm ơn à
Nguyễn Hữu Đạt
*Đây là 2 người bạn của cậu ấy nhỉ*
Nguyễn Hữu Đạt
*Trông họ cũng vui tính đấy chứ*
Nguyễn Ngọc Quý
Ê cá, nghe nói mai có học sinh mới đúng không
Lương Hoàng Phúc
Ai mà biết, tao có để ý đâu mày
Lương Hoàng Phúc
Mà mày hỏi làm gì
Nguyễn Ngọc Quý
Tò mò thôi, có gì đâu
Lương Hoàng Phúc
Thôi dẹp chuyện đó qua một bên đi
Nguyễn Hữu Đạt
Hở, chuyện gì thế //Ăn cháo//
Lương Hoàng Phúc
À thôi, không có chuyện gì đâu
Lương Hoàng Phúc
Chắc gì mày đã nhớ được chuyện đấy
Nguyễn Hữu Đạt
Ủa wtf, tao muốn đục vô mỏ mày ghê á cá ơi //Bất lực//
Một buổi sáng sớm tươi đẹp đang chào đón ngày mới, mặt trời đang dần lên, dòng người vẫn còn chưa nhộn nhịp, những chú chim hót như báo thức của thiên nhiên đang gọi mọi người dậy, những tia nắng thì chiếu xuống đường, chiếu lên những tán cây vẫn còn đang đọng lại vài giọt nước mưa, và có một vài tia nắng xuyên qua những rèm cửa sổ. Cái se lạnh từ cơn mưa hôm qua càng khiến không khi trở nên dễ chịu và thư thái giống như một bản nhạc nhẹ nhàng thơ mộng đang được phát vào buổi sáng sớm
Lương Hoàng Phúc
//Mở cửa// Dậy đê Đạt ơi, trời sáng rồi
Phúc mở banh cái rèm cửa ra, tất cả ánh nắng ập vào mặt em. Giống như cho cây cảnh quang hợp nhỉ
Nguyễn Hữu Đạt
//Lấy tay che mắt ngồi dậy// Mày làm cái đéo gì đấy cá ơi
Nguyễn Hữu Đạt
Chói mắt quá mày ơi //Dụi mắt//
Lương Hoàng Phúc
Thì mở ra đón ánh nắng mà
Lương Hoàng Phúc
Tính ra cái cách này hiểu quả phết
Nguyễn Hữu Đạt
Hiểu quả cái bướm bò
Nguyễn Hữu Đạt
Tao tưởng tao đang ở thế giới nào ấy
Nguyễn Hữu Đạt
Đang ngủ ăn ngay đống ánh nắng vào mặt //Ngáp ngủ//
Lương Hoàng Phúc
Thôi, dậy vscn đi còn ăn sáng
Lương Hoàng Phúc
Bà mày nấu rồi kìa, còn mỗi mày thôi đấy
Nguyễn Hữu Đạt
Rồi rồi, mày bấm nút biến được rồi đấy
Lương Hoàng Phúc
Nhanh lên đấy, đừng để bọn tao đợi lâu
Nguyễn Hữu Đạt
Tao biết rồi, mày dục nữa là tao cho mày cái gối vào mặt ha //Vớ lấy cái gối//
Lương Hoàng Phúc
Nhanh lên nhá //Vội vàng đóng cửa//
Nguyễn Hữu Đạt
//Ném gối// Hên cho mày đấy cá
Em dậy đi vscn, vì những vết thương còn chưa lành hẳn nên hoạt động còn hơi khó khăn
5 phút sau, cậu đi ra khỏi phòng tắm rồi lấy đồ thay quần áo và ra bàn soạn sách vở
Vì là Phoenix có thói quen dán tkb lên bàn nên em có thể nhìn vào đấy soạn sách được
Trong lúc soạn sách em có thấy cái pin cài hình con phượng hoàng ở góc bàn
Pin cài mọi người có thể hiểu sơ là nó một cái huy hiệu cài lên cặp, áo, hay một là một số vật dụng khác nha
Nguyễn Hữu Đạt
Hửm, sao lại có pin cài ở góc bàn nhỉ
Nguyễn Hữu Đạt
Nhìn kĩ trông nó nó cũng rất đẹp đấy chứ
Chiếc pin cài ấy nó là hình con phượng hoàng đang tung cánh, xung quanh đó là có vài tia lửa và nhiều bông hoa đang đan lại tạo thành hình tròn điểm thêm là những chiếc lá xanh
Nguyễn Hữu Đạt
Chắc mình tạm thời cất tạm vào đâu đó
Nguyễn Hữu Đạt
Chiếc pin cài này chắc cũng quan trọng với Phoenix
Em tìm thấy một cái hộp khá cũ ở trên kệ bàn, em mở ra rồi để chiếc pin cài vào và đóng lại để lại chỗ cũ
Em không để ý những món đồ bên trong, để lại chiếc hộp vào vị trí cũ rồi xách cặp đi xuống nhà ăn sáng
Nguyễn Ngọc Quý
//Nhìn ra cầu thang// Ồ, chịu xuống rồi à
Nguyễn Ngọc Quý
Mày làm gì ở trên phòng lâu thế
Nguyễn Ngọc Quý
Tính ngủ tiếp hiệp 2 hả
Nguyễn Hữu Đạt
//Xuống lầu// Tao còn vscn rồi thay quần áo, soạn sạch nữa chứ
Nguyễn Hữu Đạt
Mà mày với thằng cá ăn xong rồi à
Nguyễn Ngọc Quý
Ăn xong từ đời nào rồi
Nguyễn Ngọc Quý
Còn mỗi mày thôi đấy
Nguyễn Hữu Đạt
Biết rồi, giờ tao vào ăn đây //Đi vào nhà bếp//
Nguyễn Ngọc Quý
Cá, mày xem gì mà chăm chú quá vậy
Lương Hoàng Phúc
Đang hóng vụ có 1 đứa trường mình bị lộ link này
Nguyễn Ngọc Quý
//Bật mode hóng// Đứa nào đấy, tao hóng với
Lương Hoàng Phúc
//Đưa điện thoại cho Quý xem cùng// Đây đây, còn này này
Lương Hoàng Phúc
Ê thằng Đạt, mày xong chưa
Nguyễn Hữu Đạt
Bình tĩnh cái coi, đang cột dây giày
Lương Hoàng Phúc
Duma, nhanh lên coi
Lương Hoàng Phúc
Không lại muộn giờ
Nguyễn Hữu Đạt
//Cột xong dây giày, xách cặp lên// Đây rồi mày
Nguyễn Phương Hoa-Bà Đạt
Ba đứa đi học cẩn thận nhé //Đứng ra cửa vẫy tay//
All ai thì tự biết
All: Dạ vâng, cháu chào bà ạ //Vẫy tay chạy đi//
Nguyễn Phương Hoa-Bà Đạt
//Mỉm cười nhẹ, đóng cửa nhà//
3 bạn trẻ đang vừa đi vừa trêu đùa vừa ngắm cảnh xung quanh thành phố như thế nào vào buổi sáng sớm
Nguyễn Hữu Đạt
*Lâu lắm rồi mình có cảm giác vui như này đấy*
_________________________
Luna𝄞⨾𓍢ִ໋
Có gì ủng hộ tui nha
Luna𝄞⨾𓍢ִ໋
Nếu sai chỗ nào thì đóng góp ý kiến cho tui nha
Luna𝄞⨾𓍢ִ໋
Cảm ơn mọi người đã đọc🌿
⋆˚3𝜗𝜚˚⋆
___________________________
//abc//: Hành động
*abc*: Nói thầm
ABC : Nói lớn
📲: Gọi điện
💬: Nhắn tin
Cả 3 người cuối cùng cũng đến được trường, vì trường 7 giờ mới vào học nên bọn họ cứ đi chậm đến lớp thôi
Lương Hoàng Phúc
Ê 2 tụi bây
Nguyễn Ngọc Quý
Hót đê //Đang còn uống sữa//
Lương Hoàng Phúc
Nay mụ Hương toán cho lớp kiểm tra 15 phút ấy
Lương Hoàng Phúc
Chúng mày học cái gì chưa đấy
Nguyễn Ngọc Quý
Ui dời, không sao
Nguyễn Ngọc Quý
Không phải sợ, cứ chill đê
Nguyễn Ngọc Quý
Bọn mình nằm trong top 10 của trường mà
Nguyễn Ngọc Quý
Lo làm đéo gì //Vứt hộp sữa vào thùng rác//
Vì hành lang của trường thường có những thùng rác bé nằm sát tường
Lương Hoàng Phúc
Ồ, nhưng cũng phải ôn lại chứ
Lương Hoàng Phúc
Hồi vào kiểm tra rớt hết chữ này
Nguyễn Ngọc Quý
Kinh, nay bạn cá còn chăm chỉ học cơ đấy
Nguyễn Ngọc Quý
Bộ nay có bão hay gì //Cười//
Lương Hoàng Phúc
Bão bão cái cốn lài
Lương Hoàng Phúc
Tao lại nhét cái giày vào mồm mày giờ
Lương Hoàng Phúc
Mà sao nay mày trầm thế hả Đạt //Đánh cái bốp vào vai em//
Nguyễn Hữu Đạt
Duma đau mày //Xoa xoa cái vai//
Nguyễn Hữu Đạt
Tính ra cái tay tao chưa lành đâu đấy
Nguyễn Hữu Đạt
Mày đánh cái bốp mà tao tưởng chuyển kiếp không á
Lương Hoàng Phúc
Ai biết là bạn còn đau đâu //Nở nụ cười tự tin//
Nguyễn Hữu Đạt
Cười cái bướm bò
Nguyễn Hữu Đạt
Đau điếng người không á
Nguyễn Ngọc Quý
Thì cá nó thấy mày không nói gì nên nó mới làm như thế để mày mở cái mỏ ra đó //Vỗ vai em//
Nguyễn Hữu Đạt
//Né// Bớt động chạm vào vai tao nha
3 người bạn nói chuyện một hồi cũng đến lớp. Khi em vừa mở cửa lớp thì có nguyên một xô nước màu đen dội thẳng xuống người, không những thế em còn bị 1 đứa nào đó trong lớp chọi thẳng chai nước vào đầu khiến em bị mất thăng bằng mà ngã, nhưng cũng may là Phúc đã đỡ em để tránh bị ngã xuống đất
Đa Nhân Vật
1: Ê ê, nó dính bẫy rồi kìa chúng mày
Đa Nhân Vật
2: Chúng mày nghĩ ra cách cho mực đen vào nước hay đấy
Đa Nhân Vật
2: Nó hợp với màu đen ghê á chúng
Đa Nhân Vật
3: Nhìn nó cứ bẩn bẩn kinh kinh lắm
Đa Nhân Vật
1: Bộ mày quên nó là đứa bị bố mẹ bỏ rơi à
Đa Nhân Vật
2: Ờ ha, tao quên đấy mày
Đa Nhân Vật
1: Nên cái xô nước kia rất hợp với nó đấy //Cười lớn//
Những lời bàn tán xì xào ngày càng nhiều, bọn họ chủ yếu là nhắm vào em. Em còn choáng đầu khi hứng cú trọn cú ném và xô nước, em đã được Phúc dẫn đi thay quần áo để tránh bị ốm.
Còn Quý thì sao, vẫn im lặng không nói gì nhưng tay đã nổi gân xanh và siết chặt thành nấm đấm rồi. Quý từ từ đi đến trước mặt mấy bọn bày trò
Đa Nhân Vật
1: Sao, có vấn đề gì à
Đa Nhân Vật
2: Tính làm gì bọn này, đánh à
Đa Nhân Vật
2: Có đủ sức để đánh được tao không hay chưa đánh đã bị tao cho xuống phòng y tế rồi //Khinh thường//
Quý ngẩng lên với khuôn mặt như sắp giết họ đến nơi rồi, trong khi nó chưa hiểu chuyện gì thì đã bị ăn 1 cái tát đau điếng từ Quý
Tiếng chát nó vang khắp cả lớp, mấy đứa đang xì xào bàn tán đột nhiên im bặt không nói gì. Cái lớp giờ chỉ còn là những sự im lặng và không khí khá nặng nề
Đa Nhân Vật
2: M-mày //Ôm má//
Nguyễn Ngọc Quý
Tao nói cho chúng mày biết
Nguyễn Ngọc Quý
Thằng bạn tao nó có thể hiền, nhu nhược nhưng tao thì không đâu mấy con chó
Nguyễn Ngọc Quý
Đừng có nghĩ làm mấy trò này là hay, chúng mày làm mấy trò này cũng chỉ là mấy đứa sống ở dưới đáy xã hội, chúng mày có học giỏi như nó không
Nguyễn Ngọc Quý
Đương nhiên là đéo bằng rồi, thành tích thì lại không, có khi ra đời chẳng góp ích được cái gì cho xã hội
Nguyễn Ngọc Quý
Nên tốt nhất đừng làm mấy cái trò hèn hạ với bạn tao nữa
Nguyễn Ngọc Quý
Đây coi như là cái tát cảnh cáo, còn có lần sau thì chưa chắc mạng mày còn giữ đâu //Chỉ tay từng thằng một//
Nguyễn Ngọc Quý
Nhớ cho kĩ vào đó mấy con chó //Đi về chỗ//
Lúc Quý vừa về chỗ thì Phúc và em cũng quay lại lớp sau khi thay đồ xong. 2 người thì đi về chỗ, còn mấy thằng kia thì bọn nó vẫn đứng đờ ở đấy chưa chịu về chỗ. Phải đợi tiếng chuông kêu lên thì cả lớp mới nháo nhào chạy về chỗ
Đa Nhân Vật
Giáo Viên: //Bước vào lớp//
Đa Nhân Vật
Lớp Trưởng: Cả lớp đứng
All ai thì tự biết
Cả lớp: //Đứng dậy//
Đa Nhân Vật
Giáo Viên: Được rồi ngồi hết xuống đi //Bước lại bàn giáo viên//
All ai thì tự biết
Cả lớp: //Ngồi xuống//
Đa Nhân Vật
Giáo Viên: Hôm nay cô có 1 thông báo là nay lớp ta có 3 bạn học sinh mới chuyển về lớp ta
Cô vừa dứt lời thì cả lớp ồn ào, bàn tán rôm rả về học sinh mới
Đa Nhân Vật
1: Cô ơi, học sinh mới là nam hay nữ hả cô
Đa Nhân Vật
3: Cô ơi, là nữ đúng không ạ
Đa Nhân Vật
4: Chắc không phải là nữ đâu, có khi là cả 3 đều là nam á
Đa Nhân Vật
2: Thế thì không biết mấy bạn nam có đẹp trai không ta
Đa Nhân Vật
5: Bớt cái tính mê giai đi má ơi
Đa Nhân Vật
2: Mày cũng có khác gì tao đâu mà bảo tao bớt
Đa Nhân Vật
2: Có khi mày thấy mấy bạn ấy là rụng trứng luôn á má
Đa Nhân Vật
Giáo Viên: //Gõ thước xuống bàn// CẢ LỚP TRẬT TỰ!!
All ai thì tự biết
Cả lớp: //Im bặt//
Đa Nhân Vật
Giáo Viên: Tôi vẫn còn ở đây mà mấy anh chị bàn tán sôi nổi nhỉ
Đa Nhân Vật
Giáo Viên: Có tin tôi cho các anh chị vào sổ đầu bài ngồi không
Đa Nhân Vật
3: Dạ thôi cô ơi, mới đầu tuần bọn em chưa muốn vào đấy ngồi đâu
Đa Nhân Vật
Giáo Viên: Biết điều thế là tốt
Đa Nhân Vật
Giáo Viên: Ta quay lại chủ đề chính về 3 bạn học sinh mới nhé
Đa Nhân Vật
Giáo Viên: Các em bước vào đi
All ai thì tự biết
All: //Bước vào//
Đa Nhân Vật
Giáo Viên: Các em giới thiệu về bản thân mình nhé
__________________________
Luna𝄞⨾𓍢ִ໋
Ủng hộ truyện nha 🌿
Download MangaToon APP on App Store and Google Play