Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

RHYCAP DUNG TÚNG BÉ CƯNG KIÊU NGẠO!

Chương 1: Tổ Tông Của Nguyễn Quang Anh

Tiếng nhạc xập xình, chát chúa tại quán bar trung tâm thành phố bỗng chốc bị dập tắt bởi một tiếng "choảng" chói tai. Một chiếc ly thủy tinh cao cấp bay thẳng vào trán gã đàn ông bụng phệ, rượu vang đỏ đổ ập xuống mặt gã hòa cùng dòng máu tươi.
Hoàng Đức Duy thong thả phủi phủi lòng bàn tay, hai chân bắt chéo ngồi trên ghế sô pha da, cằm hơi hất lên đầy kiêu ngạo. Cậu nở nụ cười nửa miệng, đôi mắt phượng híp lại nhìn gã đàn ông đang ôm đầu la hét dưới đất.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đã bảo rồi, cái tay bẩn thỉu của ông đừng có sờ soạng lung tung.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lần này là cái ly, lần sau tôi bẻ luôn tay ông đấy.
Gã béo kia là một tay máu mặt trong giới kinh doanh, chưa từng bị ai làm nhục như vậy. Gã run rẩy chỉ tay vào mặt cậu, gầm lên với đám vệ sĩ.
Vương Tổng
Vương Tổng
Lũ ăn hại! Bắt nó lại cho tao!
Vương Tổng
Vương Tổng
Hôm nay tao không lột da thằng ranh con này, tao không mang họ Vương.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vương tổng ông bớt giận đi...
Cậu bạn đi cùng Duy lí nhí, mặt cắt không còn giọt máu, ra sức kéo áo cậu.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Duy ơi, ông ta là khách Vip của quán này đó, lại còn có quan hệ với..-
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có quan hệ với ai cũng kệ ông ta. Đụng vào tôi là ông ta xui xẻo rồi.
Vương Tổng
Vương Tổng
Mày ngon lắm! Để xem lát nữa mày có mạnh miệng được như thế này không!
Vương tổng gào lên, hai tay ôm cái đầu chảy máu, quay sang quát quản lý bar.
Vương Tổng
Vương Tổng
Gọi người! Gọi người của Nguyễn gia đến đây cho tao! Hôm nay tao phải cho nó biết thế nào là lễ độ!
Đám vệ sĩ hung hãn vây quanh Duy thành một vòng tròn. Bạn bè đi cùng cậu bắt đầu đứng ngồi không yên, nhưng chính chủ thì lại chẳng mảy may biến sắc.
Duy lười biếng tựa lưng vào ghế, trong mắt hoàn toàn là sự giễu cợt. Cậu chẳng sợ, vì cậu biết, người đàn ông của cậu sắp đến rồi.
Đúng lúc đám vệ sĩ định lao vào, cánh cửa lớn của quán bar bị đẩy mạnh ra.Một luồng khí áp lạnh lẽo, nghẹt thở tràn vào phòng. Toàn bộ sảnh chính đang ồn ào bỗng chốc im bặt như tờ. Đám vệ sĩ của gã béo khựng lại, bất giác run rẩy lùi về sau khi nhìn thấy hàng chục gã đàn ông mặc âu phục đen, thắt báng súng bên hông đang nhanh chóng tràn vào, đứng thành hai hàng cung kính.
Từ phía sau, một người đàn ông cao lớn bước ra. Hắn mặc chiếc măng tô đen dài, gương mặt góc cạnh như tượng tạc, đôi mắt sắc lẹm như chim ưng lướt qua đám đông. Sự xuất hiện của hắn giống như một vị hoàng đế nắm quyền sinh tử trong tay.
Nguyễn Quang Anh — cái tên là nỗi khiếp sợ của cả thế giới ngầm. Gã béo họ Vương vừa nhìn thấy Quang Anh thì mắt sáng lên, tưởng vớ được phao cứu sinh, liền bò rạp đến dưới chân hắn, vừa khóc lóc vừa mách tội.
Vương Tổng
Vương Tổng
Nguyễn tổng! Anh phải đòi lại công bằng cho tôi!
Vương Tổng
Vương Tổng
Thằng ranh con kia dám hành hung tôi ở địa bàn của anh! Nỏ khinh thường anh, khinh thường cả..-
Quanh Anh ngay cả một ánh mắt cũng chẳng thèm bố thí cho gã. Hắn thẳng bước đi qua gã béo, đôi giày da đắt tiền dừng lại ngay trước mặt Hoàng Đức Duy.
Hắn thở dài một tiếng, cúi người xuống, lấy từ trong túi áo ra một chiếc khăn lụa cao cấp, dịu dàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Duy mà lau đi vệt rượu dính trên đó.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lại nghịch bẩn tay rồi.
Giọng hắn trầm thấp, vừa bất lực vừa tràn ngập sự cưng chiều.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đã bảo em ở nhà đợi anh, sao lại chạy đến nơi lộn xộn này quậy phá?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại gã đó muốn sờ tay em.
Duy không hề sợ hắn, ngược lại còn thu chân về, nhào vào lòng hắn, hai tay ôm lấy cổ Quang Anh, giọng điệu vừa kiêu kỳ vừa có chút làm nũng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không đập chết gã là đã nể mặt anh lắm rồi đó!
Quang Anh nghe vậy, ánh mắt ôn nhu lập tức biến mất, thay vào đó là một tia tàn nhẫn đến thấu xương. Hắn ôm chặt eo Duy, nghiêng đầu ra lệnh cho thuộc hạ phía sau, giọng lạnh như băng:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cắt phế hai tay gã cho tôi. Kẻ nào dám dùng ánh mắt bẩn thỉu nhìn vào người của Nguyễn Quang Anh này... mù mắt cũng không đủ đền mạng.
Vương Tổng
Vương Tổng
Nguyễn tổng! Nguyễn tổng tha mạng! Tôi không biết cậu ấy là người của anh!
Tiếng la hét thảm thiết của Vương tổng vang lên, rồi nhanh chóng bị đám thuộc hạ lôi tuột ra ngoài.
Không gian quán bar chìm vào sự im lặng quỷ dị. Những người có mặt ở đó đều cúi đầu, không ai dám thở mạnh
Duy đứng trong vòng tay của Quang Anh, khẽ hứ một tiếng rồi quay sang nhìn đám bạn đang há hốc mồm kinh ngạc của mình.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ về trước nhé. Bữa nay cứ tính vào tài khoản của Nguyễn tổng.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Được... được rồi.
Quang Anh không nói thêm lời nào, một tay ôm eo Duy, một tay khẽ nâng cằm cậu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đang láo liên kia.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Về nhà rồi tính sổ với em sau.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em.có làm gì sai đâu chứ?
Duy bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn để hắn nửa ôm nửa bế ra xe.
___
Chiếc Rolls-Royce màu đen sang trọng lao đi trong đêm, không gian bên trong xe yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng thở.
Quang Anh ngồi tựa lưng vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần, gương mặt không chút cảm xúc. Duy thì ngồi bên cạnh, chốc chốc lại liếc nhìn hắn, ngón tay bứt bứt gấu áo.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giận à?
Duy chọc chọc vào tay hắn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh không giận.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xạo xự.
Duy xích lại gần hơn, gác cằm lên vai hắn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không giận sao cái mặt dọa người thế kia?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mặt này ra đường chắc con nít khóc thét luôn á.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em còn biết đùa sao?
Quang Anh nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt sâu hoắm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có biết gã Vương đó là ai không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gã là đối tác của một băng đảng miền Nam. Hôm nay anh đang bàn chuyện làm ăn với bên đó, nghe thuộc hạ báo em gặp chuyện liền bỏ dở cuộc họp chạy qua.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thích sao chứ? Hắn định sờ tay em thật mà!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh thà đi tiếp khách chứ không thèm bảo vệ em đúng không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bé cưng.
Quang Anh thở ra, bóp nhẹ trán.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh không nói việc em đánh gã là sai. Anh nói là em đi một mình không mang theo vệ sĩ. Nếu anh đến trễ một chút, đám người của gã động vào em thì sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hừ, tụi nó tuổi gì đụng vào em.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Với lại em biết anh sẽ đến mà, anh lúc nào chẳng xuất hiện đúng lúc.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em ỷ lại vào anh quá rồi đấy.
Quang Anh nhéo nhẹ má cậu, lực đạo rất nhẹ nhưng đầy vẻ răng đe.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cứ chiều em thế này, có ngày em leo lên đầu anh ngồi mất.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ủa? Chứ không phải em đang ngồi rồi hả?
Duy cười lém lỉnh, trực tiếp leo lên đùi hắn ngồi hẳn, hai tay vòng qua cổ hắn, mặt đối mặt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nguyễn tổng, anh nuông chiều em thành ra thế này rồi, bây giờ muốn rút lại cũng muộn rồi nha.
Nhìn gương mặt tinh nghịch, xảo quyệt nhưng lại vô cùng xinh đẹp trước mắt, ngọn lửa tức giận trong lòng Quang Anh hoàn toàn tắt ngúm.
Hắn vòng tay ôm chặt lấy eo cậu, kéo sát vào người mình, giọng nói khàn đi vài phần.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh chưa từng nghĩ đến việc rút lại. Nhưng phạt thì vẫn phải phạt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Phạt gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em vừa giúp anh dẹp bớt một tên dê xồm trong địa bàn đó, phải thưởng chứ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thưởng em bằng cách cho em khóc lóc cả đêm nay, chịu không?
Quang Anh kề sát tai cậu, phả ra hơi thở nóng rực cùng lời thì thầm đầy ám muội.
Duy đỏ mặt, đẩy vai hắn ra một chút.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Này, đang ở trên xe đó! Tài xế còn ở phía trước kìa!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vách ngăn cách âm rất tốt.
Quang Anh nhướng mày, tay bắt đầu không yên phận luồn vào trong áo cậu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hơn nữa, cậu ta không dám nhìn đâu.
Tài xế phía trước quả nhiên vô cùng thức thời, lập tức bấm nút kéo vách ngăn màu đen lên, triệt để cô lập khoang sau thành một thế giới riêng tư của hai người.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh...anh lưu manh vừa thôi!
Duy đánh nhẹ vào ngực hắn, nhưng cơ thể đã mềm nhũn ra trong vòng tay rắn chắc kia.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỉ lưu manh với một mình em thôi.
Quang Anh cúi đầu, ngậm lấy bờ môi mềm mại của cậu, bắt đầu một nụ hôn sâu, bá đạo và đầy tính chiếm hữu.
____
Chiếc xe dừng lại trước cổng một biệt thự nguy nga nằm biệt lập trên đỉnh đồi. Đây là dinh thự riêng của Nguyễn Quang Anh, nơi mà ngoài thuộc hạ thân tín ra thì chỉ có một mình Hoàng Đức Duy được bước vào.
Quang Anh mở cửa xe, dứt khoát bế bổng Duy lên theo kiểu công chúa. Duy đã quá quen với việc này, cậu lười biếng ôm cổ hắn, rúc đầu vào ngực hắn hít hà mùi hương gỗ trầm hương quen thuộc.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nguyễn tổng, buông em xuống đi, người làm đang nhìn kìa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai dám nhìn?
Quang Anh lạnh lùng liếc mắt nhìn quanh. Đám người hầu và vệ sĩ trong nhà lập tức cúi đầu, đồng loạt lui ra ngoài, trả lại không gian yên tĩnh cho hai người.
Hắn bế cậu thẳng lên phòng ngủ ở tầng hai, nhẹ nhàng đặt cậu xuống chiếc giường lớn êm ái.
Nhưng ngay khi Quang Anh định đứng dậy đi cởi áo khoác, Duy đã nhanh tay kéo vạt áo hắn lại, không cho hắn đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao thế?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh vẫn còn giận chuyện ở bar đúng không?
Duy nhỏ giọng hỏi, đôi mắt phượng nhìn hắn chằm chặp, có chút bướng bỉnh nhưng cũng có chút lấy lòng.
Quang Anh bật cười, ngồi xuống cạnh giường, vuốt ve những lọn tóc mềm mại của cậu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh đã nói là không giận. Anh chỉ lo cho sự an toàn của em thôi. Em bướng bỉnh thế này, anh không thể lúc nào cũng ở sát bên cạnh 24/24 được.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy thì anh mang em theo đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi họp cũng mang theo, đi gặp đối tác cũng mang theo.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Như vậy anh vừa quản được em, em lại vừa không đi quậy phá nữa. Tiện cả đôi đường luôn!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em nghĩ thế giới ngầm là nơi đi dã ngoại à?
Quang Anh gõ nhẹ vào trán cậu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nơi đó toàn là súng đạn và máu, em đến đó làm gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có anh bảo vệ em mà, em sợ gì chứ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh của em là giỏi nhất, ai dám đụng em trước mặt anh?
Nghe câu "Nguyễn Quang Anh của em", trái tim vốn lạnh lùng như băng đá của ông trùm mafia bỗng chốc tan chảy. Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên chóp mũi cậu, giọng nói tràn ngập sự dung túng vô bờ bến.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được rồi, tổ tông nhỏ của anh. Em muốn thế nào cũng được.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cả đời này anh chống lưng cho em, em muốn lật tung cái thành phố này lên cũng có anh dọn dẹp.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hứa rồi đó nha!
Duy cười toe toét, chủ động rướn người hôn lên môi hắn một cái thật kêu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng trước hết...
Quang Anh lật người, áp sát Duy xuống nệm, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...Chúng ta phải giải quyết xong hình phạt của tối ngày hôm nay đã.
Duy chưa kịp phản kháng thì nụ hôn của hắn đã một lần nữa rơi xuống, mãnh liệt và đầy tính chiếm hữu, nuốt chửng hoàn toàn những tiếng kháng cự yếu ớt của cậu vào trong màn đêm kéo dài.
....Hết...

Chương 2: Lần Đầu Gặp Gỡ

Ba năm trước.
Thành phố S vào mùa mưa, những giọt nước nặng hạt thi nhau trút xuống mặt đường nhựa, nhòe nhoẹt dưới ánh đèn đường vàng vọt.
Trong một con hẻm nhỏ tối tăm phía sau khu chợ cũ, tiếng bước chân hổn hển xen lẫn tiếng bùn đất bắn tung tóe phá vỡ màn đêm tĩnh mịch.
Đa NV Phụ
Đa NV Phụ
Thằng ranh con kia! Đứng lại cho tao!
Đa NV Phụ
Đa NV Phụ
Nó chạy hướng này! Mau đuổi theo! Hôm nay không bắt được nó, đại ca lột da tụi bây!
Hoàng Đức Duy khi đó mới mười tám tuổi, gương mặt thanh tú nhem nhuốc chút bụi bẩn nhưng đôi mắt phượng thì rực sáng, chẳng có lấy một tia sợ hãi. Cậu vừa ôm chặt chiếc cặp táp nhỏ trước ngực, vừa thoăn thoắt lao qua những chướng ngại vật trong hẻm.
Cậu vừa mới "tiện tay" nẫng mất cuốn sổ tay giao dịch đen của một gã trùm cho vay nặng lãi trong vùng để giải cứu cho gia đình người bạn thân.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đứng lại? Có ngu mới đứng lại!
Cùng lúc đó, ở rìa đường lớn ngoại ô, một chiếc xe Rolls-Royce màu đen bóng loáng đang chầm chậm lăn bánh.
Bên trong xe, Nguyễn Quang Anh của ba năm trước trông càng có vẻ lạnh lùng và tàn nhẫn hơn. Hắn vừa kết thúc một trận thanh trừng đẫm máu ở bến cảng, trên người vẫn còn thoang thoảng mùi thuốc súng pha lẫn hương gỗ trầm quen thuộc.
Tài Xế
Tài Xế
Nguyễn tổng, phía trước có người.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đâm qua.
Ở thế giới của hắn, kẻ nào ngáng đường đều không có quyền sống.
Thế nhưng, chiếc xe còn chưa kịp tăng tốc thì "rầm" một tiếng, một bóng người nhỏ nhắn đã dứt khoát nhảy vọt lên nắp ca-pô xe, rồi nhanh như cắt, người đó lăn một vòng, giật phăng cánh cửa ghế sau, lao tọt vào trong xe trước sự ngỡ ngàng của tài xế.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chú tài xế ơi chạy mau!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chạy mau cứu mạng!
Duy thở hồng hộc, vừa đóng sầm cửa xe lại vừa hét lớn.
Một họng súng đen ngòm, lạnh ngắt lập tức gí sát vào màng tang của Duy.
Nguyễn Quang Anh mở mắt, ánh mắt hắn sắc lẹm như lưỡi dao. Hắn không nói một lời, ngón tay siết nhẹ cò súng, sát khí nồng nặc bao trùm cả khoang xe hẹp.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh trai à, bớt nóng. Súng ống dễ cướp cò lắm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cứu người làm phước đi mà. Đám người xấu phía sau sắp đuổi tới nơi rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bước xuống.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoặc là chết trên xe.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không xuống!
Duy bĩu môi, trực tiếp ngồi phịch xuống sàn xe, hai tay ôm chặt lấy chân Quang Anh như gấu ôm cây.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi xuống là tụi nó đánh tôi chết mất.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đẹp trai thế này, chắc chắn là người tốt rồi chở tôi đi một đoạn đi!
Tài xế phía trước nghe câu "chắc chắn là người tốt" thì suýt chút nữa sặc nước bọt.
Quang Anh nhướng mày, ánh mắt quét qua bàn tay nhỏ nhắn đang bấu chặt gấu quần tây đắt tiền của mình. Chiếc quần hàng hiệu thêu tay giờ đã dính đầy bùn đất và nước mưa bẩn thỉu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Buông ra.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không buông! Chết cũng không buông!
Duy ngước mặt lên, đôi mắt phượng ươn ướt hơi nước nhìn hắn, vừa có chút đáng thương vừa đầy vẻ thách thức.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ngon thì bắn tôi đi.
Bên ngoài cửa kính xe, đám giang hồ đuổi theo Duy đã chạy ra tới nơi. Tên cầm đầu vẫn hùng hổ cầm gậy đập côm cốp vào cửa kính:
Đa NV Phụ
Đa NV Phụ
Thằng ranh con bê trong bước ra! Đứa nào trên xe thì khôn hồn giao nó ra đây, đừng để tao nện nát cái xe này!
Quang Anh liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Đôi mắt hắn híp lại, một nụ cười lạnh lùng hiện lên trên môi. Hắn nhìn xuống Duy đang rúc dưới chân mình, hỏi gặng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em biết chúng là ai không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Biết chứ, đám đòi nợ thuê của lão béo họ Trần.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi vừa chôm của lão cuốn sổ nợ, tức chết lão luôn.
Quang Anh im lặng ba giây, rồi bất ngờ ra lệnh cho tài xế.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hạ kính xe xuống.
Kính xe từ từ hạ xuống một nửa. Tên cầm đầu giang hồ định thò đầu vào chửi bới, nhưng ngay khi nhìn thấy gương mặt của người đàn ông ngồi ở ghế sau, gã bỗng chốc cứng đờ, gậy sắt trên tay rơi bộp xuống đất.
Đa NV Phụ
Đa NV Phụ
Nguyễn... Nguyễn tổng...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vừa rồi...mày nói muốn nện cái gì?
Hoàng Đức Duy chớp chớp mắt, nhìn thấy gã giang hồ vừa rồi còn hung hăng đòi "lột da" mình giờ lại nhếch nhác như một con chó sũng nước, đôi mắt phượng của cậu lập tức sáng bừng lên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao thế hả? Vừa nãy anh gầm rú to lắm mà?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nào là nện nát xe, nào là lột da tôi? Ngon thì nhào vô đây ai lột da ai trước?
Đa NV Phụ
Đa NV Phụ
Cậu... cậu...
Đa NV Phụ
Đa NV Phụ
* Thằng ranh con này rốt cuộc có quan hệ gì với con quái vật Nguyễn gia này chứ? *
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu cái gì mà cậu? Gọi ông nội nghe chưa!
Duy khoanh tay trước ngực, hừ một tiếng rõ to.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có biết người ngồi bên cạnh tôi là ai không? Nói ra cho cái gan thỏ đế của mấy người nát vụn luôn này!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đây là anh trai nuôi của tôi! Mấy người đụng đến một cọng tóc của tôi, anh ấy liền san bằng cái ổ của các người đó!
Tài Xế
Tài Xế
Khụ...
Tài Xế
Tài Xế
* Anh trai nuôi? Hoàng thiếu gia ơi là Hoàng thiếu gia, cậu có biết mình đang nhận thân thích với ai không hả? *
Quang Anh không nói gì, hắn cũng không hề vạch trần lời nói dối trắng trợn của thiếu niên bên cạnh. Hắn chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt thâm trầm rơi trên gương mặt đang đắc ý đến mức đuôi lông mày sắp vểnh lên tận trời của Duy.
Đa NV Phụ
Đa NV Phụ
Nguyễn tổng... xin anh tha mạng!
Gã cầm đầu dập đầu xuống đất bôm bốp, nước mưa hòa lẫn máu tươi trên trán gã chảy ròng ròng.
Đa NV Phụ
Đa NV Phụ
Tụi tôi thật sự không biết cậu đây là người của anh! Có cho tụi tôi mười cái mạng cũng không dám đụng đến một sợi tóc của cậu ấy!
Đa NV Phụ
Đa NV Phụ
Xin Nguyễn tổng giơ cao đánh khẽ, tha cho tụi tôi con đường sống!
Duy thấy gã dập đầu thì càng được nước lấn tới. Cậu quay sang, giật giật vạt áo măng tô của Quang Anh, chớp chớp mắt ra vẻ tội nghiệp, nhưng giọng nói lại đầy mùi kích động.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh trai ơi, tụi nó vừa nãy rượt đuổi em mệt đứt cả hơi, chân em còn bị trầy một miếng này.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đám người này còn nói lão béo họ Trần là vua ở cái khu này, không sợ ai hết á. Anh xem tụi nó có coi anh ra gì không cơ chứ?
Hắn nhìn xuống cổ chân trắng ngần của cậu quả thật có một vệt xước nhỏ do quẹt phải cạnh tường lúc chạy trốn. Chẳng hiểu vì sao, vệt đỏ chướng mắt trên làn da trắng sứ ấy lại khiến hắn cảm thấy không thoải mái.
Hắn dời mắt ra ngoài cửa sổ, thanh âm không chút độ ấm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trần béo?
Đa NV Phụ
Đa NV Phụ
Dạ... dạ phải.. Trần tổng là..-
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Kêu gã ngày mai tự chặt một cánh tay, đem cuốn sổ nợ đến Nguyễn gia tạ lỗi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn đám các người, tự mình đến phòng tra tấn của thuộc hạ tôi nhận phạt. Đừng để tôi phải sai người đi bắt.
Đa NV Phụ
Đa NV Phụ
Dạ... dạ! cảm ơn Nguyễn tổng tha mạng!
Đa NV Phụ
Đa NV Phụ
Cảm ơn Nguyễn tổng!
Gã gập đầu như bổ củi, dù biết vào phòng tra tấn của Nguyễn gia thì sống không bằng chết, nhưng ít nhất vẫn còn giữ được cái mạng cùi.
Tài Xế
Tài Xế
Hạ kính xe, chạy đi.
Chiếc Rolls-Royce một lần nữa lướt đi trong màn mưa, bỏ lại một đám người đang xụi lơ dưới đất.
____
Duy ngồi trên xe ôm chặt chiếc cặp táp chứa cuốn sổ nợ trước ngực, quay sang nhìn Quang Anh với ánh mắt sùng bái ngập tràn, miệng cười toe toét.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Oa! Anh trai, anh ngầu quá xá luôn! Một câu nói mà dọa tụi nó té khói!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai da, nãy nhìn cái mặt gã kia tái mét như bánh bao ngâm nước, cười chết tôi mất!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nói xong chưa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh trai...anh sao thế?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai là anh trai nuôi của em?
Quang Anh nghiêng người áp sát lại gần cậu. Chiều cao và bờ vai rộng lớn của hắn đổ một cái bóng lớn xuống người Duy, mang theo áp lực nặng nề của một kẻ đứng đầu thế giới ngầm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy, mười tám tuổi, con trai thứ của Hoàng gia ở khu Đông.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Một thiếu gia bị gia đình ghẻ lạnh, suốt ngày lêu lổng quậy phá. Em nghĩ anh không biết em là ai sao?
Cậu không thèm trốn tránh, ngược lại còn thẳng lưng lên, đối diện với ánh mắt sắc lẹm của hắn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Biết rồi thì sao chứ? Dù sao vừa rồi anh cũng không vạch trần tôi trước mặt tụi nó, chứng tỏ anh cũng ngầm thừa nhận cái danh 'anh trai nuôi' này rồi!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em tự tin quá nhỉ?
Quang Anh nhướng mày, bàn tay to lớn đột ngột vươn ra, bóp chặt lấy chiếc cằm thon gọn của cậu, ép cậu phải ngẩng cao đầu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh không vạch trần em là vì anh ghét đám chó săn của lão Trần béo ồn ào trước cửa xe anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn em... lá gan lớn lắm, dám lợi dụng cả Nguyễn Quang Anh này để giải quyết tư thù?
Cằm bị bóp đến hơi đau, Duy khẽ nhíu mày, nhưng đôi mắt phượng tuyệt đẹp kia không hề có một tia sợ hãi, ngược lại còn bướng bỉnh lườm hắn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi lợi dụng anh đấy thì sao nào?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai biểu anh đi cái xe sang trọng thế này qua đây làm chi? Tôi không nhảy lên xe anh thì nhảy lên xe ai? Với lại, tôi cũng giúp anh tìm cớ để xử lý lão Trần béo còn gì, anh phải cảm ơn tôi mới đúng.
Tài xế ngồi phía trước nghe vậy thì tay lái run lên một cái, suýt chút nữa thì cho xe lao lên vỉa hè.
Tài Xế
Tài Xế
* Ông trời ơi, cái cậu thiếu gia này đúng là chán sống rồi! Dám dùng cái giọng điệu kiêu kỳ, trách móc đó để nói chuyện với Lão đại! *
Hắn từ từ buông cằm cậu ra, ngón tay cái thong thả quẹt nhẹ qua bờ môi hơi sưng lên của cậu vì lạnh, giọng nói trầm thấp mang theo một tia nguy hiểm khó lường.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy, em có biết những kẻ dám nói chuyện với anh bằng cái giọng điệu này, bây giờ cỏ trên mộ đã cao xanh tốt thế nào rồi không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi không biết, cũng không muốn biết. Tôi chỉ biết là anh sẽ không giết tôi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ồ? Sao em lại chắc chắn thế?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vì nếu anh muốn giết tôi, anh đã bắn tôi từ cái lúc tôi mới leo lên xe rồi, chứ không có rảnh rỗi ngồi đây nói nhảm với tôi đâu.
Quang Anh bật cười. Một tiếng cười trầm thấp, khàn khàn vang lên trong khoang xe yên tĩnh
Hắn thu tay về, tựa lưng lại vào ghế, ánh mắt nhìn cậu đầy thú vị.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em thông minh đấy. Nhưng thông minh quá thường không sống thọ đâu, tổ tông nhỏ ạ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai là tổ tông nhỏ của anh chứ!
Duy đỏ mặt, quay đi chỗ khác, cậu biết, mình cược thắng rồi. Người đàn ông đáng sợ này, thật ra rất dung túng cho sự kiêu ngạo của cậu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy bây giờ em muốn đi đâu?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Về Hoàng gia?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi không về cái nơi rách nát đó. Bọn họ coi tôi như rác rưởi, tôi về làm gì.
Quang Anh nhìn biểu cảm của cậu, trong lòng khẽ động. Hắn biết rõ tình cảnh của Duy ở Hoàng gia, một đứa con vợ lẽ không được thừa nhận, suốt ngày bị mẹ cả và anh trai cùng cha khác mẹ chèn ép, đánh đập.
Đó là lý do vì sao cậu lại trở nên bướng bỉnh và liều mạng như vậy, vì nếu cậu không tự xù lông nhím bảo vệ mình, cậu đã sớm bị cái gia đình thối nát đó nuốt chửng rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì...
Hắn vươn tay, một lần nữa nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn còn dính chút nước mưa của cậu, thong thả đan ngón tay mình vào.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...Về nhà của anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả? Về nhà anh làm gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Về nhà để làm tổ tông nhỏ của anh.
Quang Anh nhướng mày, nụ cười trên môi mang theo sự dung túng vô bờ bến.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em chẳng phải nói anh là chỗ dựa của em sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh cho em mượn oai hùm cả đời, thấy thế nào?
Cậu hứ một tiếng, quay mặt ra cửa sổ để giấu đi vệt hồng đang lan nhanh trên má, nhưng tay thì lại không hề rút ra.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hừ...xem biểu hiện của anh đã!
Chiếc xe Rolls-Royce lao nhanh trong đêm mưa, hướng thẳng về phía biệt thự trên đỉnh đồi. Chuỗi ngày dung túng vô điều kiện của ông trùm mafia dành cho chú báo nhỏ kiêu ngạo, chính thức bắt đầu từ đêm hôm đó.
....Hết...

Chương 3: Đại Náo Biệt Thự Nguyễn Gia

Chiếc Rolls-Royce màu đen sang trọng đỗ xịch trước sảnh chính của căn biệt thự nguy nga nằm biệt lập trên đỉnh đồi.
Dưới màn mưa tầm tã, hai hàng vệ sĩ áo đen đã đứng cung kính chờ sẵn, che sẵn những chiếc ô lớn màu đen, không khí trang nghiêm và đầy áp lực như thể sắp đón tiếp một vị nguyên thủ quốc gia.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhà của anh to thì to thật, nhưng nhìn cứ âm u, lạnh lẽo kiểu gì ấy. Sơn toàn màu xám với đen, anh sống ở đây không sợ bị trầm cảm à?
Vũ Minh
Vũ Minh
Hoàng thiếu gia! xin cậu cẩn trọng lời nói.
Vũ Minh, cận vệ thân tín của Quang Anh, không nhịn được mà tiến lên một bước, lạnh giọng nhắc nhở.
Duy không hề sợ hãi, cậu quay sang nhìn Vũ Minh, khoanh hai tay trước ngực, bĩu môi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi nói thật mà. Nhìn cứ như cái hầm mộ ấy, thiếu chút sức sống. Đúng không anh trai?
Hắn nhướng mày, bàn tay to lớn vỗ nhẹ lên cái đầu nhỏ của Duy một cái, giọng điệu bất lực nhưng tràn ngập sự nuông chiều.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em chê bai cái gì? Vào nhà trước đi, người em ướt hết rồi.
Nói rồi, Quang Anh dứt khoát một tay ôm lấy eo cậu, nửa kéo nửa bế Duy đi thẳng vào trong sảnh chính, để lại một đám thuộc hạ hóa đá dưới màn mưa.
Vũ Minh
Vũ Minh
Lão đại... thật sự bị bỏ bùa rồi sao?
___
Vừa bước vào phòng khách rộng lớn, Duy đã như một chú mèo nhỏ thoát khỏi chuồng Cậu nằm ườn ra đó, gác hai chân lên thành ghế, tay vẫn ôm chặt chiếc cặp táp chứa cuốn sổ nợ của Trần béo.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A...thoải mái quá đi mất.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hửm? Sao thế?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đứng dậy đi tắm rửa thay quần ngay cho anh!
Quang Anh khoanh tay trước ngực, từ trên cao nhìn xuống cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Người em toàn mùi nước mưa bẩn thỉu, định làm bẩn hết nhà anh đấy à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không đi! Tôi mệt chết đi được, buồn ngủ nữa!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh tự đi mà tắm đừng có phiền tôi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em gan lắm.
Quang Anh cười lạnh một tiếng. Hắn không nói hai lời, dứt khoát cúi người xuống, một tay luồn qua eo cậu, một tay nhấc bổng hai chân cậu lên, trực tiếp bế bổng cậu lên theo kiểu vác bao gạo trên vai.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Á! Nguyễn Quang Anh! Anh là đồ lưu manh! Buông tôi ra!
Cậu điên cuồng giãy giụa, hai nắm đấm nhỏ liên tục nện thùm thụp vào tấm lưng vững chãi như tường thành của hắn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thả tôi xuống! Tôi tự đi!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh bỏ cái bàn tay bẩn thỉu của anh ra!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bây giờ biết tự đi rồi à? Muộn rồi.
Quang Anh thản nhiên vỗ nhẹ vào mông cậu một cái rõ đau để răn đe.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngoan ngoãn một chút, nếu không anh ném em từ tầng hai xuống đấy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đồ độc tài! Đồ mafia máu lạnh! Đồ khốn kiếp!
Quang Anh xem những lời mắng chửi của cậu như gió thoảng bên tai, hắn dứt khoát sải bước dài bế cậu thẳng lên phòng ngủ chính của mình ở tầng hai.
___
Một tiếng sau.
Duy hừ một tiếng, đi thẳng đến bên giường, dứt khoát leo lên. Cậu không thèm nằm ngay ngắn, mà lôi hết chăn gối ra, xếp thành một cái ổ nhỏ rồi rúc vào trong đó, chỉ chừa lại cái đầu nhỏ với mái tóc xù xù.
Đúng lúc này Quang Anh bước vào thấy cậu đã chiếm trọn chiếc giường của mình, hắn đi tới, đặt bát cháo lên bàn cạnh giường, ngồi xuống mép nệm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ăn cháo đi rồi ngủ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi không ăn hành. Trong đó có hành đúng không? Tôi ngửi thấy mùi rồi. Anh muốn mưu sát tôi à?
Hắn múc một muỗng, thổi thổi vài cái, rồi đưa đến tận miệng cậu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh đã bảo người hầu vớt hết hành ra rồi. Ăn một miếng xem.
Duy bán tín bán nghi quay lại, nhìn chằm chặp vào muỗng cháo, phát hiện quả thật không có cọng hành nào, cậu mới chịu há miệng nuốt chửng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngoan lắm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hừ, ai ngoan chứ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nguyễn tổng, anh đối xử tốt với tôi như vậy, rốt cuộc là có âm mưu gì? Có phải muốn nuôi béo tôi rồi đem bán sang biên giới không?
Quang Anh suýt chút nữa thì bật cười vì trí tưởng tượng phong phú của cậu. Hắn gõ nhẹ cái muỗng vào môi cậu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bán em? Em vừa bướng bỉnh vừa kén ăn, nuôi em tốn cơm tốn gạo, ai thèm mua chứ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh giữ em lại để làm khiên chống đạn cho anh thôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh dám!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi mà làm khiên chống đạn thì tôi sẽ ôm chặt lấy anh, kéo anh chết chùm luôn!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được, chết chùm với em cũng không tệ.
Quang Anh nhìn cậu, ánh mắt thâm trầm đột nhiên chứa đựng một tia tình cảm sâu xa mà chính hắn cũng chưa hoàn toàn nhận ra.
Duy bị ánh mắt nóng bỏng của hắn nhìn đến mức đỏ mặt, cậu vội vàng giật lấy bát cháo từ tay hắn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tránh ra đi, tôi tự ăn được!
___
Ăn xong, Duy dứt khoát ném cái bát trống không cho Quang Anh, rồi kéo chăn trùm kín đầu:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi ngủ đây, anh đi ra ngoài đi.
Quang Anh cầm cái bát, nhìn cái kén chăn to đùng trên giường, khóe môi khẽ cong lên. Hắn đứng dậy mang bát ra ngoài, tắt bớt đèn phòng, chỉ để lại ánh đèn ngủ màu vàng ấm áp.
___
.
Sáng hôm sau.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy, dậy mau. Em lật tung cái nhà của anh lên rồi đấy."
Duy bị quấy rầy, khó chịu nhíu mày, vung tay một cái "bốp" dứt khoát tát thẳng vào tay Quang Anh, rồi xoay người trùm chăn ngủ tiếp, miệng lầm bầm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tránh ra... đồ béo họ Trần... bổn thiếu gia đập chết ông...
Nhìn bàn tay mình bị đánh đến đỏ lên, Quang Anh không những không giận, ngược lại ánh mắt còn ngập tràn sự dung túng đến tột cùng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tổ tông nhỏ, em cứ kiêu ngạo đi. Cả đời này anh dọn dẹp bãi chiến trường cho em.
...Hết...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play