Hành Lang Đẫm Máu. |Cortis.
001
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên, nhưng thay vì sự ồn ào náo nhiệt thường thấy, cả hành lang tầng 2 bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến mức đáng sợ.
Martin đứng tựa lưng vào tường, tay cầm chiếc điện thoại đang hiện dòng chữ Không có tín hiệu. Cậu nhíu mày nhìn quanh dãy hành lang vắng ngắt, rồi lên tiếng phá vỡ bầu không khí đặc quánh.
Martin
"James này, cậu có thấy lạ không? Bình thường giờ này hành lang đã chật kín người rồi, sao hôm nay im ắng một cách bất thường thế?"
James
"Tôi cũng vừa định nói. Thầy giám thị đi kiểm tra khu nhà B từ nãy mà vẫn chưa thấy quay lại. Mọi thứ cứ như thể cả trường vừa rút đi đâu đó vậy."
Seonghyeon đứng phía sau, đang dựa vào tủ đồ cá nhân với vẻ mặt bất cần.
Seonghyeon.
"Chắc lại có lệnh cấm túc bất ngờ gì đó. Nhưng lạ thật, lũ cờ đỏ đâu rồi? Sao không thấy đứa nào lởn vởn như mọi khi?"
KeonHo
"Này Seonghyeon, cậu có ngửi thấy mùi gì lạ không? Không phải mùi rác, mà giống mùi sắt rỉ pha lẫn cái gì đó nồng nặc lắm."
Juhoon.
“Các cậu nhìn này..”
Juhoon.
"Trên sân trường, mấy bạn lớp 10 đang đứng thành vòng tròn quanh một người nằm dưới đất. Nhưng người đó, họ không cử động, và những người kia, họ không hề giúp đỡ mà đang cúi xuống."
Cả nhóm ùa lại phía cửa sổ. Ánh nắng gay gắt hắt vào hành lang, nhưng trong lòng mỗi người đều cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Dưới sân trường, người nằm đó đột ngột co giật, nhưng không phải là cử chỉ cầu cứu, mà là một chuyển động méo mó, phi lý.
Martin lùi lại một bước, hơi thở bắt đầu dồn dập.
Martin
"Chuyện gì thế kia? Đó không phải là tai nạn, đó là..."
James
"Đừng nói nữa. Có thứ gì đó không ổn. Cực kỳ không ổn."
Đúng lúc đó, từ phía hành lang khu nhà B, một tiếng thét thất thanh vang lên, theo sau là tiếng đổ vỡ của bình hoa gốm. Seonghyeon quay sang nhìn Keonho, ánh mắt trở nên cương quyết hơn bao giờ hết.
Seonghyeon.
"Keonho, bám sát lấy tao. Chúng ta là anh em, dù chuyện gì xảy ra cũng không được tách rời nhau. Rõ chưa?"
Mọi thứ vẫn chưa bắt đầu, nhưng tất cả bọn họ đều hiểu rằng, sự yên bình của ngôi trường này đã chính thức kết thúc.
Tiếng thét thất thanh vừa dứt, cả hành lang rơi vào một khoảng lặng chết chóc. Không ai dám lên tiếng, chỉ còn tiếng tim đập loạn nhịp trong lồng ngực mỗi người.
James
"Chúng ta không thể đứng đây chờ chết. Lối thoát hiểm phía đông là ưu tiên số một, nhưng với tình hình hỗn loạn dưới sân trường, hành lang chính chắc chắn không còn an toàn."
Juhoon.
"Mất tín hiệu hoàn toàn. Có vẻ như mạng lưới liên lạc trong trường đã bị cắt đứt cố tình hoặc do hệ thống trung tâm gặp sự cố. Chúng ta hoàn toàn bị cô lập."
Martin
"Vậy thì phải đi ngay thôi. Nếu đợi thêm, đám đông đó sẽ tràn lên đây mất. Seonghyeon, Keonho, hai người đi trước mở đường, tôi và Juhoon sẽ hỗ trợ từ phía sau."
Seonghyeon không nói hai lời, cậu siết chặt lấy thanh sắt đã tháo rời từ chân bàn, quay sang nhìn Keonho. Keonho hiểu ý, cậu cũng nắm chặt chiếc gậy bóng chày, ánh mắt kiên định đáp lại.
Cả nhóm chậm rãi tiến về phía cửa lớp. Mỗi bước chân của họ đều nhẹ tênh, cố gắng không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Khi vừa đặt chân ra hành lang, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt họ,những vệt máu tươi kéo dài lê thê trên nền gạch, dẫn về phía dãy phòng học cuối hành lang.
Ở cuối hành lang, một bóng người trong bộ đồng phục học sinh đang đứng quay lưng lại phía họ, vai rung lên từng đợt dữ dội. Dưới chân kẻ đó là một đống thứ không rõ hình dạng, và âm thanh nhai xương khô khốc vang lên đều đặn trong không gian tĩnh mịch.
Seonghyeon ra dấu cho cả nhóm dừng lại. Cậu thì thầm, giọng đủ nghe giữa những người anh em.
Seonghyeon.
"Đừng tạo ra tiếng động. Nếu nó quay lại, chúng ta phải dứt điểm ngay lập tức. Keonho, sẵn sàng chưa?"
Khoảnh khắc đó, kẻ đang đứng cuối hành lang bỗng khựng lại. Nó từ từ quay đầu, để lộ một khuôn mặt biến dạng với đôi mắt trắng dã và hàm răng nhuốm đầy máu tươi.
Kẻ đó không đợi nhóm của Seonghyeon kịp phản ứng. Với một tiếng rít dài đầy quái dị, nó lao thẳng về phía họ bằng tốc độ không tưởng. Sự chậm chạp thường thấy ở những bộ phim xác sống mà họ từng xem hoàn toàn không tồn tại ở đây.
James hét lên, nhưng Seonghyeon đã phản xạ nhanh hơn.
Cậu lao tới trước, dùng toàn lực đập mạnh thanh sắt vào đầu con quái vật. Một tiếng bộp vang lên, con vật loạng choạng lùi lại, nhưng ngay lập tức nó chồm lên như một con thú dữ. Keonho không hề do dự, cậu vung chiếc gậy bóng chày, giáng một đòn cực mạnh vào vai nó, khiến con quái vật ngã nhào xuống sàn.
Seonghyeon.
"Đừng cho nó đứng dậy."
Juhoon, vốn điềm tĩnh nhất, nhanh chóng túm lấy cái bàn học gần đó đẩy mạnh ra chắn ngang hành lang, tạo một khoảng cách tạm thời giữa họ và con quái vật đang điên cuồng cào cấu sàn nhà. Martin thì cuống cuồng lục túi, lấy ra sợi dây thừng buộc rèm mà cậu đã kịp chuẩn bị từ trước, quăng qua chân con vật, siết chặt vào thành cửa sổ.
Martin
"Nhanh lên! Chỗ này không trụ được lâu."
Họ không còn đường lui. Seonghyeon nhìn Keonho, ánh mắt của cả hai không chút nao núng dù mặt mũi đã lấm lem bụi bẩn và vết máu. Họ đã là anh em từ những ngày trốn học đi chơi game, và hôm nay, họ sát cánh trong trận chiến thực sự đầu tiên.
James
"Tới phòng y tế ngay!"
James
“Lấy thêm đồ sơ cứu và tìm cách khóa chặt cánh cửa khu hành lang này lại!"
Khi cả nhóm vừa chạy khuất vào góc hành lang, con quái vật bị trói vẫn điên cuồng giãy giụa. Một, hai, rồi ba những bóng hình tương tự bắt đầu xuất hiện ở cuối hành lang, mỗi lúc một đông hơn. Chúng không chạy, mà là lũ lượt kéo đến như một cơn thủy triều màu đỏ thẫm.
KeonHo
"Này, nếu chúng ta kẹt lại, ông có hối hận vì đã không chạy một mình không?"
Seonghyeon.
"Mày đang nói nhảm cái gì thế? Chết cùng anh em, còn hơn là sống một mình như con chó. Chạy lẹ lên!"
Họ lao đến cánh cửa phòng y tế, đẩy mạnh vào bên trong rồi đóng sập lại, chốt chặt bằng cái ghế sắt. Căn phòng im ắng, chỉ còn tiếng thở dốc của năm con người đang run rẩy sau cánh cửa mỏng manh.
James
"Mọi người..còn ổn không?"
Martin
"Tôi không sao... chỉ là trầy xước chút thôi. Nhưng Seonghyeon, vai cậu..."
Seonghyeon khẽ nhăn mặt, cậu đưa tay chạm vào bả vai trái. Vạt áo đồng phục đã bị rách một đường dài, máu bắt đầu thấm đỏ. Keonho lập tức chồm dậy, vồ lấy bộ dụng cụ y tế trên bàn.
KeonHo
"Đưa tao xem nào! Chết tiệt, sao không nói sớm? Có đau lắm không?"
Seonghyeon chỉ cười nhạt, gạt tay Keonho ra. Cậu cố tình xoay vai để che đi vệt máu đã thấm đẫm mảng áo trái, giọng vẫn cố tỏ ra bất cần.
Seonghyeon.
"Tao đã bảo là không sao rồi mà. Mày lo cái mạng mày đi, lo cho tao làm gì? Xước một tí như hồi mình đánh nhau ở quán net năm lớp 10 ấy, chả thấm tháp gì đâu."
Keonho nhìn chằm chằm vào ánh mắt của bạn mình, cậu thừa biết Seonghyeon đang cố tỏ ra mạnh mẽ để không làm anh em hoảng loạn. Keonho không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ giật mạnh dải băng gạc, quấn chặt lấy vết thương của Seonghyeon với lực tay đủ mạnh để cậu phải hít một hơi lạnh.
KeonHo
"Đừng có làm màu. Nếu vết thương này nhiễm trùng hay mày mất máu mà gục giữa đường, tao thề là tao sẽ vác xác mày ra làm mồi cho bọn quái vật đấy. Anh em mình không đứa nào được chết ở đây, nghe chưa?"
Seonghyeon khựng lại. Cậu nhìn người anh em thân thiết đang cúi gằm mặt, đôi tay vẫn run run nhưng thao tác vô cùng dứt khoát. Sự ngang tàn trong ánh mắt Seonghyeon dịu đi, thay vào đó là một tia ấm áp hiếm hoi giữa cái không khí của ngôi trường này.
Seonghyeon.
"Tao sẽ không chết. Mày còn phải sống để sau này còn cùng tao ra ngoài uống cà phê nữa."
James
"Tình hình sao rồi? Cửa chính không trụ được bao lâu nữa đâu!"
Juhoon.
"Cửa phòng thiết bị nằm ngay góc trái. Chỉ cần vượt qua năm mét hành lang hẹp này thôi. Nhưng vấn đề là lũ quái vật đã tràn vào được khu sảnh chính, âm thanh chúng ta gây ra từ nãy đến giờ đã thu hút cả đám đó lại đây."
Cánh cửa chính của phòng y tế rung lên bần bật. Những vết nứt bắt đầu xuất hiện trên khung gỗ mục nát.
Seonghyeon đứng dậy, nắm chặt thanh sắt trong tay. Cậu liếc nhìn Keonho, rồi nhìn cả nhóm. Mọi sợ hãi đều đã tan biến, giờ chỉ còn lại sự tập trung cao độ của những người anh em đang dựa vào nhau để sống.
Seonghyeon.
"Chuẩn bị tinh thần đi. Bước ra khỏi cửa này, không thằng nào được quay đầu lại. Sát cánh cùng nhau, nghe rõ chưa?"
Seonghyeon.
“Ba…hai…một….chạy!!”
Seonghyeon đạp mạnh vào cánh cửa đang chực chờ sụp đổ. Thay vì để nó bị hỏng từ bên ngoài, cậu chủ động tung một cú đạp đầy uy lực, khiến cánh cửa văng ra, đập thẳng vào hai con quái vật đang lù lù đứng chờ sẵn ngay sát mặt.Tiếng va chạm khô khốc vang lên. Một con bị hất văng ngược lại, con còn lại lảo đảo.
KeonHo
"Đừng có nhìn quanh! Cứ chạy thẳng!"
Martin
"Cửa phòng thiết bị kìa! James, khóa chốt ở đó!"
James phóng nhanh về phía cánh cửa sắt cuối dãy. Nhưng đúng lúc đó, một nhóm xác sống khác từ phòng hội đồng ập ra, chặn ngang đường đi. Họ bị kẹt lại giữa hai gọng kìm.
Seonghyeon dừng phắt lại, không chút do dự, cậu quay người chắn trước mặt Keonho.
KeonHo
"Ông điên à? Tao bảo rồi, anh em mình không tách rời!"
Seonghyeon.
"James! Mở cửa mau."
James, với đôi bàn tay run rẩy, cắm chiếc chìa khóa vạn năng lấy được từ phòng y tế vào ổ khóa.
Martin và Juhoon lách người vào trong trước. James quay lại, nhìn hai người bạn đang quần thảo với đám quái vật.
Juhoon.
"Seonghyeon! Keonho! Vào ngay!"
Tiếng va đập điên cuồng từ bên ngoài dội vào, rung chuyển cả căn phòng nhỏ hẹp. Cả nhóm ngồi bệt xuống sàn, thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa hòa cùng bụi bẩn trên mặt.Keonho nhìn Seonghyeon, cậu bật cười, dù nụ cười ấy méo xệch vì kiệt sức.
KeonHo
"Này... ông vừa làm trò gì thế? Suýt thì mất mạng đấy."
Seonghyeon.
"Chẳng phải tao đã nói rồi sao? Anh em mình là một. Tao không đời nào để mày đứng đó một mình."
002
Trong bóng tối của phòng thiết bị, tiếng va đập bên ngoài vẫn chưa dứt. Đám quái vật như những con thú bị bỏ đói, điên cuồng cào xé cánh cửa sắt.
Juhoon.
"Chúng không bỏ đi đâu."
Juhoon.
"Lớp cách âm của phòng này chỉ chịu được một lúc nữa thôi. Chúng ta phải tìm cửa thông gió ngay."
Cả nhóm di chuyển bằng đầu gối, thận trọng không gây ra tiếng động. Ánh sáng từ chiếc điện thoại quét qua những kệ sắt bám bụi, rồi dừng lại ở một khung cửa thông gió hình vuông nằm sát góc tường, cao quá đầu người.
Martin
"Nhưng cao quá,sao lấy được."
James
"Keonho, giúp tôi một tay, chúng ta nâng cái thang này lên."
Keonho đứng dậy, nhưng cậu khựng lại vì cơn đau từ vết thương trên bắp chân do va quẹt lúc nãy. Seonghyeon nhanh chóng tiến tới, vai vỗ mạnh vào lưng người bạn thân.
Seonghyeon.
"Juhoon, cậu nhanh nhẹn nhất, lên trước đi. Mở chốt rồi xem tình hình trên đó thế nào."
Juhoon trèo lên thang, đôi tay run rẩy gỡ những con ốc vít đã rỉ sét. Cạch. Cánh cửa thông gió bật ra, để lộ một đường ống tối tăm, hẹp đến mức chỉ đủ cho một người bò qua.
Juhoon.
"Có vẻ ổn, nhưng đường ống này rất dài."
Đúng lúc đó, cánh cửa sắt bên dưới bị móp méo nghiêm trọng. Một bàn tay tái nhợt, đầy máu với những móng tay sắc nhọn chọc xuyên qua khe hở, quờ quạng trong không khí.
Martin
"Không ổn rồi! Chúng nó vào được!"
Seonghyeon.
"Keonho! Lên thang ngay."
Seonghyeon.
"Tao sẽ lên sau mày!"
Seonghyeon đẩy mạnh Keonho lên thang, đồng thời vơ lấy một chiếc cờ lê nặng trịch trên bàn, lao về phía cánh cửa sắt.
Cậu không chạy trốn. Cậu đứng chặn trước chiếc thang, dùng hết sức bình sinh đập mạnh chiếc cờ-lê vào bàn tay đang chọc qua khe cửa. Tiếng xương gãy vang lên khô khốc cùng tiếng gầm gừ đau đớn từ bên ngoài.
Seonghyeon.
"Đừng có nhìn, đi đi!"
Dưới sự thúc giục của Seonghyeon, lần lượt Martin, rồi James, và cuối cùng là Keonho đã chui lọt vào đường ống. Seonghyeon lùi lại, nhìn cánh cửa sắt đã bị phá toang hoàn toàn. Đám quái vật tràn vào như một cơn lũ đen ngòm.
Cậu nhảy lên thang, những ngón tay của đám quái vật chỉ cách gót chân cậu vài milimet. Seonghyeon chui tọt vào đường ống, dùng hết sức lực đạp mạnh vào chiếc thang, khiến nó đổ ập xuống, cản bước lũ quái vật bên dưới.
KeonHo
"Đừng bao giờ làm thế nữa... đừng có tự mình ở lại như thế!"
Không gian trong đường ống thông gió chật hẹp, nóng bức và nồng nặc mùi bụi sắt. Ánh sáng duy nhất là từ chiếc điện thoại của Juhoon, giờ chỉ còn vạch pin cuối cùng.Cả nhóm bò nối đuôi nhau trong im lặng. Tiếng thở của bốn người vang vọng trong không gian kín, nghe như tiếng trống trận dồn dập. Mỗi khi có tiếng rầm rì hay tiếng chân chạy xình xịch từ các phòng học bên dưới vọng lên, tất cả đều khựng lại, nín thở.
KeonHo
"Chúng ta đang đi về phía nào thế?"
Juhoon.
"Theo sơ đồ trường, đường ống này dẫn thông qua khu nhà A và kết thúc ở tầng hầm của nhà thể chất. Nếu thoát được ra đó, chúng ta có thể vòng ra cổng sau."
Martin
"Đó là nơi chứa dụng cụ tập luyện, nhưng cũng là nơi hay bị ngập nước. Liệu có an toàn không?"
Seonghyeon.
"An toàn hay không thì giờ cũng phải đi. Ở lại trong cái đường ống này thì sớm muộn cũng thành xác khô vì thiếu oxy thôi. Cứ tiến lên đi!"
Họ tiếp tục bò. Nhưng đột nhiên, Juhoon dừng lại hẳn. Cậu áp tai vào vách thép của đường ống, ánh mắt đanh lại.
Cả nhóm đóng băng. Không phải tiếng gào thét của lũ quái vật như lúc nãy, mà là một âm thanh khác,tiếng kim loại bị kéo lê trên sàn, đi kèm với đó là tiếng lầm bầm,không giống tiếng người, nhưng cũng không hẳn là tiếng gầm gừ của bọn xác sống.
James
"Có thứ gì đó,hoặc ai đó đang ở ngay phía trước chúng ta.”
Seonghyeon bò nhích lên, sát cạnh Juhoon. Cậu nhìn qua khe hở của tấm lưới thông gió phía trước. Dưới ánh đèn mờ nhạt của hành lang nhà A, một bóng người đang đi lại, tay cầm một thanh kim loại dài, thỉnh thoảng lại gõ mạnh vào tường như thể đang tìm kiếm thứ gì đó.
Seonghyeon.
"Nó có vẻ có ý thức hơn.."
Martin
"Nếu nó có ý thức, nghĩa là nó còn nguy hiểm hơn lũ mất trí kia."
Đúng lúc đó, vật trên tay tên kia quẹt mạnh vào vách đường ống tạo nên một tiếng keng chói tai. Cả nhóm giật thót mình. Tên đó khựng lại, cái đầu từ từ xoay về phía đường ống thông gió, đôi mắt đỏ rực như nhìn xuyên qua lớp thép dày.
Juhoon.
"Nó thấy mình rồi."
Tên kia bắt đầu tiến về phía họ, tốc độ nhanh dần. Sự tĩnh lặng của đêm trường học bị phá vỡ hoàn toàn.
Tiếng gõ kim loại vào vách ống vang lên dồn dập, mỗi nhịp như một phát búa nện vào thần kinh. Tên đó đứng ngay dưới tấm lưới, đôi mắt dại dột nhưng đầy sự thèm khát nhìn chằm chằm vào khoảng tối nơi nằm người đang nấp.Seonghyeon nhận ra ngay,nếu cứ tiếp tục bò, cả bọn sẽ bị tên kia bắt bài khi hắn tìm thấy miệng thoát hiểm phía trước. Ánh mắt cậu tối lại, cậu nhìn Keonho, người đang bám chặt lấy chân mình.
Seonghyeon.
"Mày dẫn mọi người đi trước."
Seonghyeon.
“Nếu tao không đến được tầng hầm trong 15 phút, các ông tự lo liệu mà thoát ra ngoài!"
Tấm lưới rơi xuống sàn hành lang với tiếng động lớn. Tên kia ngước nhìn lên, gầm lên một tiếng đầy phấn khích. Seonghyeon nhanh như cắt, lao từ trong đường ống ra ngoài, tung người đáp xuống hành lang. Cậu không chọn cách đánh lén, mà chủ động đối mặt.
Seonghyeon.
"Cái mày muốn là tao đúng không?"
Keonho nghiến răng, bàn tay siết chặt đến mức bật máu. Cậu liếc nhìn lại lần cuối rồi cùng James, Juhoon và Martin tiếp tục bò về phía trước. Tiếng va chạm kim loại, tiếng gầm thét và cả tiếng hơi thở nặng nhọc của Seonghyeon vọng lại từ phía sau, mỗi lúc một xa dần.
Trong bóng tối của hành lang, Seonghyeon vung thanh sắt, đập mạnh vào cánh tay cầm vũ khí của tên kia. Hắn lảo đảo, nhưng nhanh chóng vung tay quật mạnh khiến Seonghyeon văng vào bức tường bê tông. Cậu nhổ ngụm máu bầm ra sàn, miệng nở một nụ cười khiêu khích.
Seonghyeon.
"Thì ra cũng chĩ có thế, lũ súc vật.”
Hành lang tầng một giờ đây vương vãi những mảnh vỡ từ tủ đồ và các thiết bị hư hỏng. Seonghyeon thở hồng hộc, tấm lưng tựa vào tường đá lạnh ngắt. Cách đó vài mét, tên dị nhân nằm bất động, khuôn mặt hắn bị thanh sắt của Seonghyeon nện đến biến dạng hoàn toàn.
Cậu chẳng buồn nhìn cái xác dưới chân, chỉ lảo đảo đứng dậy, đôi chân hơi run rẩy sau trận sống còn.
Cậu men theo lối đi, bước chân tập tễnh nhưng đầy kiên định. Vết xước trên khóe môi vẫn rỉ máu, thấm xuống cổ áo đồng phục.
Trong khi đó, tại khu vực lối vào tầng hầm nhà thể chất, Keonho ngồi bệt xuống đất, ánh mắt dán chặt vào lỗ thông gió phía trên. Đã hơn mười phút trôi qua. Không gian im ắng đến mức nghe được cả tiếng tim đập của chính mình.
KeonHo
"Tao không đợi nữa, tao phải quay lại tìm Seonghyeon!"
James
"Seonghyeon bảo chúng ta phải lo lấy thân, cậu không được phép phá hỏng nỗ lực của cậu ấy!"
KeonHo
"Đó là bạn thân tao…”
Keonho nín thở, quay phắt lại. Từ trong bóng tối của đường ống, Seonghyeon chui ra. Mái tóc cậu rối bù, chiếc áo đồng phục rách nát, vết máu đỏ tươi trên khóe môi vẫn còn chưa kịp khô. Cậu rơi xuống sàn, hơi loạng choạng, nhưng vẫn kịp nở một nụ cười quen thuộc.
Seonghyeon.
"Yên tâm, tao không dễ chết vậy đâu."
KeonHo
"Đồ ngu! Tao đã bảo là đừng có làm trò anh hùng đấy rồi mà!"
Martin
"Lạ quá, lũ xác sống đâu rồi?"
Juhoon.
"Đừng chủ quan. Những nơi càng tĩnh lặng thì thường chứa những thứ nguy hiểm nhất."
Seonghyeon vẫn còn hơi thở dốc, cậu dựa lưng vào cột bê tông, dùng vạt áo lau sạch vết máu khô trên khóe môi.
Bất thình lình, một tiếng động cơ trầm đục vang lên từ phía cuối tầng hầm, khu vực phòng máy phát điện. Cả bốn người lập tức thu mình lại, nép sau những hàng ghế cũ. Qua kẽ hở, họ nhìn thấy những bóng đèn dưới đó bắt đầu chớp nháy, rồi sáng rực lên.
James
"Ai lại đi bật điện lúc này?"
Juhoon.
"Không phải người."
Juhoon.
"Nhìn kìa, lũ xác sống,chúng đang đứng im. Chúng không gầm gừ, không cào cấu, mà đang đứng quay mặt vào tường, như thể đang chờ đợi điều gì đó."
KeonHo
"Chúng đang làm gì vậy?"
Seonghyeon quan sát, đôi mắt cậu nheo lại đầy cảnh giác. Cậu nhận ra điều bất thường, không chỉ lũ xác sống, mà ngay cả không khí trong tầng hầm cũng đang thay đổi. Một luồng hơi lạnh buốt giá bắt đầu tỏa ra từ chính tâm điểm nơi lũ xác sống đang vây quanh.
Seonghyeon.
"Có thứ gì đó đang điều khiển."
Đúng lúc đó, một trong những con xác sống đứng gần tâm điểm nhất từ từ quay đầu lại. Dù cách xa, nhưng cả nhóm đều cảm thấy một ánh nhìn sắc lạnh quét thẳng về phía họ.
James
"Chết tiệt? Sao nó vẫn phát hiện ra chúng ta?"
Ánh nhìn của con quái vật như một mệnh lệnh chết chóc. Ngay khi nó quay đầu lại, cả nhóm xác sống đang đứng im bỗng chốc đồng loạt xoay chuyển, hướng về phía hàng ghế nơi nhóm của Seonghyeon đang ẩn nấp.
Cả năm người lao ra khỏi nơi ẩn nấp, chân chạy thục mạng về phía cầu thang bộ dẫn lên phía trên.
KeonHo
"Nhanh lên! Đừng dừng lại."
Cánh cửa dẫn lên sân thượng nằm ngay trước mắt, nhưng nó đang bị khóa chặt bằng một sợi xích sắt lớn.
Martin
"Chết tiệt! Ai lại đi khoá cửa vào lúc này chứ??"
Seonghyeon không nói nửa lời. Cậu lao tới, dùng toàn lực vung thanh sắt nện liên hồi vào ổ khóa. Keng! Keng! Keng! .Tiếng kim loại va chạm vang lên chói tai giữa không gian chật hẹp. Những tiếng gào thét phía sau lưng đã sát gần, hơi lạnh từ bọn chúng đã phả vào gáy.
Juhoon.
"Seonghyeon nhanh lên!! Nó sắp đến rồi!"
Seonghyeon nghiến răng, vết máu ở khóe môi lại nứt ra, cậu dồn hết sức bình sinh vào cú đập cuối cùng. Choảng! Ổ khóa rơi xuống sàn. Cánh cửa bật mở, ánh sáng từ sân thượng hắt vào chói lóa
Cả nhóm ùa ra ngoài, Seonghyeon là người cuối cùng bước qua, cậu lập tức kéo cánh cửa thép lại rồi dùng chính thanh sắt làm đòn bẩy, xuyên qua hai tay nắm cửa để chốt cứng lại.
Từ trên cao, toàn bộ sân trường hiện ra trước mắt. Không còn là những nhóm nhỏ lẻ tẻ, mà khắp nơi, những làn sóng xác sống đang di chuyển theo các khối đội hình kỳ lạ. Chúng đang vây quanh các tòa nhà, như thể đang thực hiện một cuộc thanh trừng có chủ đích.
KeonHo
"Seonghyeon, nhìn kìa... chuyện gì đang xảy ra với ngôi trường của chúng ta thế?"
Gió trên sân thượng thổi mạnh, rít qua những khe hở của các tòa nhà, mang theo cái lạnh thấu xương của màn đêm đang dần buông xuống.
Seonghyeon, người đã tiêu tốn quá nhiều sức lực cho những trận chiến liên tiếp, không còn trụ vững được nữa. Cậu trượt dài lưng dọc theo bức tường bê tông rồi ngồi bệt xuống đất.
Juhoon,người vốn dĩ đã tập trung cao độ để phân tích tình hình từ lúc sự việc bắt đầu, cũng không khá hơn. Cậu buông lơi chiếc máy tính bảng mini xuống sàn, gục đầu vào đầu gối.
KeonHo
"Đừng ngủ vào lúc này."
Nhưng Seonghyeon không còn phản ứng. Cậu đã chìm vào một giấc ngủ chập chờn, hơi thở đều đặn và nặng nề, vết máu trên khóe môi đã khô cứng lại thành một vệt sẫm. Juhoon cũng đã thiếp đi ngay bên cạnh, khuôn mặt thư giãn hiếm hoi giữa địa ngục.
James
"Để cho họ ngủ đi. Họ đã cầm cự quá lâu rồi. Nếu không ngủ, họ sẽ không thể chiến đấu vào ngày mai."
Keonho im lặng, cậu cởi chiếc áo khoác đồng phục của mình, nhẹ nhàng đắp lên người Seonghyeon. Nhìn người bạn thân của mình lúc này, trông Seonghyeon không còn vẻ bất cần hay ngang tàn như mọi khi, chỉ là một chàng trai trẻ đang gánh trên vai quá nhiều áp lực.
Đêm dần trôi, sân thượng trở thành một ốc đảo nhỏ chông chênh giữa đại dương xác sống.
Chauzz._.
Lí do vì sao mình cho em Seonghyeon làm người dẫn đầu là vì mình thấy Seonghyeon rất bướng-)))
003
Giấc ngủ của Seonghyeon kéo dài không lâu. Cậu bị đánh thức bởi một luồng hơi lạnh buốt giá bất ngờ ùa qua sân thượng. Cơn đau nhói từ vết xước ở khóe môi khiến cậu tỉnh táo ngay lập tức.Seonghyeon khẽ cựa mình, nhận ra mình vẫn đang ngồi tựa vào bức tường gạch lạnh lẽo. Cậu nhìn sang bên cạnh, Juhoon vẫn đang gục đầu ngủ, hơi thở đều đặn. Keonho thì đang ngồi gần mép tường, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía những ô cửa sổ sáng đèn ở khu nhà đối diện,khu hành chính.
KeonHo
"Tỉnh rồi à? Tao vừa thấy có gì đó không ổn."
Seonghyeon nhíu mày, cậu bò lại gần Keonho, nheo mắt nhìn về hướng bạn mình chỉ. Ở khu nhà hành chính, nơi vốn là văn phòng hiệu trưởng và các phòng họp lớn,đèn đang lần lượt bật sáng. Không phải là sự chập chờn của sự cố điện, mà là những ánh sáng cố định từ tầng dưới lên tầng trên.
Seonghyeon.
"Có ai đó đang ở trong đó."
Seonghyeon.
"Nếu là giáo viên hay học sinh khác, họ sẽ không bật đèn kiểu đấy. Chúng ta đang bị cô lập cơ mà."
KeonHo
"Tao nghĩ có thứ gì đó đang theo dõi chúng ta."
KeonHo
"Từ lúc bọn mình lên đây, lũ quái vật dưới sân trường đã không còn gào thét nữa. Chúng nó đang tụ tập về phía tòa nhà hành chính. Như thể đang có một cuộc họp vậy."
Seonghyeon nhìn xuống sân trường. Quả thật, những cái bóng đen đang lặng lẽ di chuyển, không tiếng động, tạo thành những vòng tròn đồng tâm quanh tòa nhà hành chính. Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng cậu.
Seonghyeon.
"Juhoon cần phải thấy thứ này."
Juhoon tỉnh dậy, đôi mắt còn hơi lờ đờ nhưng ngay khi nhìn thấy những hàng đèn sáng rực ở khu nhà đối diện, cậu lập tức biến sắc. Cậu vội vã lấy máy tính bảng ra, cố gắng kết nối vào hệ thống mạng nội bộ của trường qua sóng Wi-Fi yếu ớt còn sót lại.
Juhoon.
"Hệ thống camera giám sát của tòa nhà hành chính vẫn đang hoạt động. Có ai đó hoặc cái gì đó đang truy cập vào dữ liệu của chúng ta."
Juhoon.
"Mọi camera trong trường đều đang xoay về phía tòa nhà hành chính. Và chúng đang truyền dữ liệu đi đâu đó ra bên ngoài bức tường trường học.”
Juhoon.
"Chúng ta không chỉ bị nhốt. Chúng ta đang bị quan sát."
Ngay lúc đó, tất cả đèn ở khu hành chính đồng loạt vụt tắt, rồi một ánh đèn spotlight đỏ rực duy nhất bật sáng, chiếu thẳng lên sân thượng nơi họ đang ẩn nấp.
Seonghyeon lập tức kéo mọi người nằm rạp xuống sàn. Ánh sáng đỏ quét qua chỗ họ vừa đứng chỉ một tích tắc.
Seonghyeon.
"Chúng nó biết ta ở đây."
Ánh đèn đỏ rực vẫn quét chậm rãi trên mặt sân thượng, như một con mắt khổng lồ đang dò xét con mồi. Tiếng còi báo động khẽ vang lên ở đâu đó trong khuôn viên trường,một âm thanh rè rè, đứt quãng, nhưng đủ để khiến bất cứ ai nghe thấy phải dựng tóc gáy.James và Martin hoảng loạn bò rạp xuống sàn, hơi thở dồn dập. Juhoon thì vẫn dán mắt vào máy tính bảng, khuôn mặt cậu tái mét khi thấy các chấm đỏ trên bản đồ trường học bắt đầu di chuyển, bao vây lấy tòa nhà mà họ đang trú ẩn.
Nhưng trái ngược với sự căng thẳng của cả nhóm, Seonghyeon lại làm một việc khiến tất cả sững sờ. Cậu chống tay đứng dậy, không hề che giấu bản thân trước ánh đèn spotlight đang quét tới.Cậu bật cười. Một điệu cười khẩy ngắn, khô khốc, vang lên đầy vẻ thách thức giữa không gian tĩnh mịch của sân thượng
James
"Seonghyeon! Mày làm cái quái gì thế?"
Seonghyeon không đáp, cậu nhìn thẳng vào luồng sáng đỏ đang hướng về phía mình. Đôi mắt cậu nheo lại, thâm trầm và sâu hút. Cậu biết chính xác kẻ nào đang đứng sau cái màn kịch này. Cậu hiểu tại sao chúng lại bật đèn, tại sao chúng lại điều khiển lũ xác sống theo đội hình, và quan trọng nhất, cậu biết thứ mà chúng đang tìm kiếm ở trong ngôi trường này.
Mọi suy luận của Juhoon, mọi nỗi sợ hãi của Keonho, với Seonghyeon, chỉ là những mảnh ghép mà cậu đã nhìn thấy từ trước khi mọi chuyện bắt đầu. Cậu biết, nhưng cậu chọn cách im lặng. Một sự im lặng đáng sợ, như một bức tường ngăn cách cậu với những người bạn thân thiết nhất của mình.
Juhoon.
"Mày đang nói nhảm cái gì vậy?"
Juhoon.
"Chúng nó đang bao vây tòa nhà! Chúng ta bị dồn vào đường cùng rồi!"
Seonghyeon chỉ nhún vai, xoay cổ tay cho giãn cơ, vết máu ở khóe môi lại rỉ ra, tô điểm thêm cho vẻ ngoài bụi bặm và đầy nguy hiểm của cậu lúc này. Cậu bước tới mép sân thượng, nhìn xuống đám đông xác sống đang lặng lẽ tiến vào cửa chính của tòa nhà.
Seonghyeon.
"Chúng nó cần một khán giả."
Seonghyeon.
"Và tối nay, bọn mình là những người duy nhất còn đủ tỉnh táo để chứng kiến cái kết của màn kịch này."
Seonghyeon.
"Muốn sống thì đứng dậy đi. Đừng lãng phí thời gian vào việc sợ hãi. Nếu các ông muốn biết đằng sau tất cả những thứ này là gì, hãy đi theo tao. Nhưng nhớ kỹ, kể từ giây phút này, đừng tin bất cứ thứ gì các ông nhìn thấy."
Seonghyeon quay lưng, bước thẳng về phía cầu thang thoát hiểm phía sau sân thượng,nơi dẫn xuống một lối đi bí mật mà không ai trong số họ từng biết đến. Cậu không hé lộ một câu nào về những gì mình biết, để mặc cho sự tò mò và hoang mang bao trùm lấy những người anh em đang chết lặng phía sau.
Chỉ vài phút sau khi Seonghyeon dẫn cả nhóm rời khỏi sân thượng, bầu không khí trong trường học đột ngột thay đổi. Những ánh đèn spotlight đỏ rực vừa nãy vụt tắt, để lại một khoảng lặng ngắn ngủi đầy chết chóc.Ngay sau đó, từ tòa nhà hành chính, một âm thanh chói tai, giống như tiếng nhiễu sóng radio cực mạnh vang lên khắp khuôn viên trường.
James
"Cái…cái quái gì thế?"
Martin
"Tại sao chúng lại đột nhiên trở nên điên loạn như thế?"
Seonghyeon.
"Chúng không bị mất kiểm soát đâu."
Đúng lúc đó, một con quái vật từ tầng trên lao thẳng xuống, đâm sầm vào vách tường nơi nhóm của Seonghyeon đang ẩn nấp. Tiếng va chạm khiến cả bức tường rung chuyển. Đám xác sống ở hành lang phía trước bắt đầu đánh hơi được sự hiện diện của con người. Những tiếng cào cấu dữ dội vang lên ngay phía sau lớp tường mỏng manh.
Seonghyeon.
"Chết tiệt! Đi thôi, đừng quay đầu!"
Sự điên loạn của lũ xác sống bên ngoài khiến cả nhóm không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chạy. Họ lao vào bóng tối của lối đi bí mật, bỏ mặc lại phía sau những âm thanh như thể địa ngục đang trào dâng.
Càng tiến sâu vào lối đi bí mật, không gian càng trở nên ngột ngạt. Lớp tường bê tông dày đặc không chỉ cách âm, mà còn cách biệt cả nhóm với thế giới bên ngoài. Nhưng từ những khe hở thông gió, âm thanh của thành phố vọng vào không còn là tiếng còi xe hay tiếng phố xá nhộn nhịp như thường lệ, mà là một bản giao hưởng của sự hủy diệt.
Juhoon, người đang cố gắng bắt lại tín hiệu trên máy tính bảng, bỗng dừng lại. Khuôn mặt cậu biến sắc, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực.
Juhoon.
"Mọi người…nhìn này?"
Không cần phải có internet tốc độ cao, những đoạn video ngắn tự động tải về qua sóng vệ tinh cuối cùng cũng hiện lên. Đó là những bản tin khẩn cấp từ trung tâm thành phố. Những tòa cao ốc bốc cháy nghi ngút, những cây cầu bị phong tỏa, và hàng ngàn người đang hoảng loạn tháo chạy. Nhưng không phải chạy trốn khỏi thiên tai, mà là chạy trốn khỏi chính đồng loại của mình.Thành phố bên ngoài đã hoàn toàn thất thủ. Không chỉ riêng ngôi trường này, đây là một làn sóng. Một dịch bệnh, hay một cuộc thanh trừng diện rộng đã lan ra toàn cầu trong chớp mắt.
Martin
"Bọn chúng...chúng cũng di chuyển theo đội hình. Thành phố đang bị dọn dẹp giống hệt như ngôi trường này."
Seonghyeon vẫn không dừng bước. Cậu lầm lũi đi phía trước, đôi vai gầy gò nhưng vững chãi. Cậu đã nhìn thấy sự sụp đổ này từ lâu, cái viễn cảnh mà cậu đã từng cố gắng cảnh báo nhưng không ai tin. Mọi thứ đang diễn ra đúng theo lộ trình mà cậu đã dự đoán trong đầu.
KeonHo
"Ông biết đúng không? Ông biết tất cả mọi chuyện này sẽ xảy ra từ trước, đúng không Seonghyeon? Đừng có giả vờ im lặng nữa!.”
Seonghyeon.
"Tao không giữ chìa khóa nào cả, Keonho. Tao chỉ là thằng duy nhất chấp nhận nhìn thẳng vào sự thật thôi.”
Không khí trong đường hầm ngột ngạt đến mức khó thở. Sau khi chứng kiến sự sụp đổ của thành phố qua màn hình máy tính bảng, sự hoảng loạn đã nhường chỗ cho một vẻ lì lợm đầy nguy hiểm. Seonghyeon dừng lại trước một ngã ba hầm tối tăm, ánh mắt cậu quét một lượt qua bốn người bạn của mình.
Seonghyeon.
"Chúng ta không thể cứ túm tụm lại được."
Seonghyeon.
"Lũ zombie chỉ để ý đến xem mùi máu đang nằm ở đâu và có nhiều hay không."
Seonghyeon.
"James, Martin. Hai người phụ trách kho thực phẩm dự phòng ở khu vực phía Đông tầng hầm. Lấy những gì có thể mang đi, không được mang đồ thừa."
Seonghyeon.
"Keonho, Juhoon. Hai cậu đi tìm bộ phát tín hiệu hoặc bất cứ thứ gì có thể dùng để ngắt kết nối hệ thống điều khiển camera của trường. Juhoon, cậu cần thiết bị, Keonho, cậu là người bảo vệ."
Seonghyeon.
“Tao cần dò xem lũ zombie này đang tập trung ở đâu và 'ai' đang thực sự cầm trịch cuộc chơi ở tầng thấp nhất này. Đừng có chết trước khi tao quay lại."
Cậu nhận ra một điểm kỳ lạ,những con zombie này không chỉ đi lang thang, mà chúng đang nghe. Mỗi khi có tiếng động nhỏ ở phía xa, tất cả đều đồng loạt xoay đầu, nhưng thay vì lao về phía đó, chúng lại kiên nhẫn đợi chờ như đang chờ một tín hiệu.
Có kẻ đang giữ một tần số âm thanh nào đó, Seonghyeon thầm nghĩ. Cậu siết chặt thanh sắt, nín thở. Từ phía sau bức tường đổ nát gần đó, một bóng đen cao lớn bất ngờ xuất hiện. Nó không giống lũ zombie rách nát kia, mà di chuyển uyển chuyển, lặng lẽ như một bóng ma.Seonghyeon nheo mắt. Đây không phải là con mồi. Đây là kẻ săn mồi.
Ở một hướng khác, Keonho và Juhoon đang mò mẫm trong phòng máy chủ. Juhoon gõ phím liên hồi, mồ hôi chảy ròng ròng.
Juhoon.
"Keonho, cẩn thận! Có tiếng bước chân phía ngoài... không phải một, mà là cả một đám!"
KeonHo
"Mẹ nó! Đến nhanh vậy sao?"
Trận chiến trong góc tối tầng hầm diễn ra trong sự tĩnh lặng đến rợn người. Con quái vật không gầm rú như những kẻ khác, nó di chuyển bằng những bước chân có tính toán, tránh né đòn đánh của Seonghyeon với một sự nhanh nhẹn đáng kinh ngạc. Khi nó vung tay, đó không phải là cú cào xé điên cuồng, mà là một đòn đánh thẳng vào điểm yếu trên cổ của Seonghyeon.
Con quái vật không trả lời. Nó nghiêng đầu, đôi mắt đỏ ngầu nhìn cậu chằm chằm, rồi bất ngờ lao tới với tốc độ xé gió. Seonghyeon dồn hết sức bình sinh, xoay người, lấy đà nện mạnh thanh sắt vào thái dương con quái vật. Một tiếng rắc khô khốc vang lên. Nó gục xuống, quỵ dưới chân cậu.
Nhóm của Keonho và Juhoon vừa lúc đó chạy tới nơi, trên tay vẫn cầm những thiết bị lấy được từ phòng máy. Martin và James cũng vừa kịp vòng về, thở hổn hển.
Seonghyeon không đáp. Cậu đã lật ngửa cái xác lên. Ánh đèn pin từ máy của Juhoon quét qua khuôn mặt đầy máu và vết thương của con quái vật.Ngay khi ánh sáng chiếu thẳng vào gương mặt đó, Seonghyeon cảm thấy lồng ngực mình như bị ai đó bóp nghẹt. Cậu lùi lại phía sau một bước, bàn tay run rẩy đánh rơi thanh sắt xuống sàn nhà.
Đó không phải là một khuôn mặt xa lạ. Dù đã biến dạng bởi sự phân hủy và những vết thương rợn người, nhưng cấu trúc xương hàm, nốt ruồi nhỏ dưới cánh mũi và cả vết sẹo dài chạy dọc lông mày vẫn còn đó. Một khuôn mặt mà Seonghyeon đã nhìn thấy hàng nghìn lần trong các bức ảnh gia đình, trong những lần trò chuyện ấm áp ở phòng khách vào mỗi cuối tuần.
Đó là anh trai của cậu, người lẽ ra phải đang ở nước ngoài từ ba năm trước.
Keonho chết lặng, cậu nhìn người bạn thân đang quỳ sụp xuống bên cạnh cái xác. Cậu nhận ra lý do tại sao Seonghyeon lại biết rõ về màn kịch này, tại sao cậu lại kiên định đến thế. Seonghyeon không chỉ đang chiến đấu để sinh tồn, cậu đang truy tìm tung tích của người thân trong cái địa ngục này.
Sân thượng đêm đó im ắng đến kỳ lạ. Những đợt gió lạnh lùa qua khe hở của những tòa nhà, mang theo mùi khói khét lẹt từ thành phố đang lụi tàn phía xa.Sau khi rời khỏi tầng hầm, cả nhóm không ai nói một lời nào. Seonghyeon bước đi thất thần như một cái xác không hồn, đôi mắt cậu trống rỗng, vô định. Họ lại quay về chỗ cũ,nơi an toàn duy nhất mà họ có thể gọi là nhà lúc này.
James
“Họ đang chọn lọc. Những kẻ có thể chất, những kẻ có ý chí, họ giữ lại những thứ đó và cấy ghép thứ gì đó vào não bộ."
Juhoon.
"Nghĩa là họ vẫn còn giữ lại được một phần bản năng?"
Seonghyeon.
"Không, đó là sự tra tấn. Họ biến anh tôi thành một thứ công cụ chiến đấu, nhưng vẫn để lại cho anh ấy chút ý thức sót lại để anh ấy phải đau đớn khi phải xuống tay với chính máu mủ của mình."
Seonghyeon.
"Tao đã từng hy vọng sẽ tìm thấy anh tao trong một tình cảnh khác."
Seonghyeon.
"Nhưng không, họ biến anh tao thành một cái xác có hồn."
Chưa kịp để họ hoàn thiện kế hoạch, mặt đất dưới chân bắt đầu rung chuyển. Tiếng rít gào quen thuộc từ phía dưới sân trường đột ngột im bặt, thay vào đó là tiếng bước chân dồn dập, đồng loạt như tiếng bước chân của một đạo quân đang hành quân.
Juhoon vội vàng nhìn vào màn hình máy tính bảng, mặt cậu cắt không còn giọt máu.
Juhoon.
"Seonghyeon! Keonho!hệ thống phòng thủ tự động của tòa nhà hành chính đã kích hoạt! Chúng không đi săn lẻ tẻ nữa, chúng đang dồn toàn bộ lực lượng về phía sân thượng!"
Cánh cửa sắt vốn kiên cố giờ đây cong vênh dưới sức nặng của hàng trăm cơ thể đang chen chúc. Không phải là chục con như lúc trước, mà lần này, số lượng nhiều gấp đôi, gấp ba. Chúng tràn lên như một con sóng đen ngòm, lấp đầy mọi ngóc ngách của lối cầu thang.
Martin
"Bị…bị bao vây rồi."
Seonghyeon lao tới, dùng toàn lực đẩy một chiếc tủ sắt cũ đổ chặn ngang trước cửa cầu thang. Nhưng ngay lập tức, những cánh tay tái nhợt, đầy máu từ các khe hở cửa sắt vươn ra, túm chặt lấy thanh sắt chốt cửa.
James
"Chó!! Số lượng này quá đông!"
Cả nhóm lập tức xoay lưng vào nhau, tạo thành một vòng tròn nhỏ hẹp giữa sân thượng. Keonho vung gậy bóng chày, mỗi cú vung đều trúng đích, nhưng lũ quái vật quá đông. Cứ hạ được một con, hai con khác lại lao lên thay thế.
James
"Juhoon! Tìm lối khác đi."
Juhoon.
"Không còn lối thoát nào cả!!"
Martin
"Muốn lấy mạng à? Vậy thì lại đây!"
Cánh cửa sân thượng đã hoàn toàn bị phá vỡ. Hàng chục cái xác không hồn tràn ra như thác lũ, tiếng gầm gừ của chúng lấn át cả tiếng gió đêm. Seonghyeon vung thanh sắt, quét sạch một vòng trước mặt để mở đường, nhưng sức người có hạn, lũ quái vật chỉ biết tiến lên chứ không biết sợ hãi.
Juhoon không đáp, cậu nhanh như cắt buộc một đầu dây vào cột thu lôi kiên cố trên sân thượng, đầu kia cậu quăng mạnh xuống phía dưới. Sợi dây vắt qua không trung, lao thẳng vào cửa sổ tầng hai,nơi vốn là phòng Hiệu trưởng, căn phòng có hệ thống phòng thủ kiên cố nhất ngôi trường.
Juhoon.
"Đó là lối thoát duy nhất! Nhảy."
James không chần chừ, cậu bám lấy sợi dây, tung mình lao xuống màn đêm. Tiếp theo là Martin. Lũ zombie trên sân thượng bắt đầu phát hiện ra ý định của họ, chúng điên cuồng lao về phía cột thu lôi, những cái tay đầy máu cào cấu vào sợi dây đang rung lên bần bật.
Trên sân thượng, Seonghyeon và Keonho giờ chỉ còn hai người, đối đầu với một biển xác sống. Máu văng tung tóe, tiếng xương cốt vỡ vụn dưới những cú đập bằng thanh sắt và gậy,vết thương ở khóe môi bị xé rách nhưng cậu không hề cảm thấy đau, chỉ còn sự phấn khích tột độ của kẻ đang chơi đùa với tử thần.
Seonghyeon.
"KeonHo! Nhảy đi"
Cậu rút trong túi ra một chiếc bật lửa Zippo và một chai xăng dự phòng mà cậu đã lén chuẩn bị từ trước. Cậu tưới xăng lên vũng nước đọng gần đó và lên cả những mảnh vải rách trên xác những con zombie đang cản đường.
Ngọn lửa bùng lên, cháy lan ra khắp sàn sân thượng chỉ trong một tích tắc. Lũ quái vật gào lên đau đớn khi ngọn lửa liếm vào da thịt chúng. Trong lúc hỗn loạn, Seonghyeon lấy đà, lao mình ra khỏi mép sân thượng, bàn tay bám chặt vào sợi dây đang đung đưa.Cú lao của cậu mạnh đến mức khiến sợi dây xoay vòng trong không trung. Seonghyeon đu người qua những tầng cửa sổ, cuối cùng đâm sầm vào khung cửa sổ phòng Hiệu trưởng.
Kính vỡ tung. Seonghyeon lăn vào trong sàn gỗ, hơi thở dồn dập, toàn thân bầm dập nhưng cậu đã thoát.Từ bên trong phòng Hiệu trưởng, ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn pin soi rõ căn phòng rộng lớn, ngăn nắp một cách khó tin giữa ngôi trường đang sụp đổ. Cả nhóm đang đứng đó, nhìn cậu với vẻ kinh ngạc. Họ đã an toàn, tạm thời là vậy.
Seonghyeon đứng dậy, phủi bụi trên áo. Cậu nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại ở chiếc bàn gỗ lớn giữa phòng. Ở đó, một chiếc máy tính cổ điển vẫn đang nhấp nháy đèn xanh, một sơ đồ tầng hầm chi tiết và một tập hồ sơ mang dòng chữ: "Dự án Tái thiết nhân tính".
Căn phòng Hiệu trưởng tĩnh lặng đến mức tiếng kim đồng hồ treo tường cũng trở nên đinh tai nhức óc. Trên chiếc bàn gỗ gụ sang trọng, tập hồ sơ dày cộm được mở ra. Dưới ánh sáng vàng vọt của đèn pin, năm cái đầu chụm lại, hơi thở của họ trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
Seonghyeon lật trang đầu tiên. Dòng chữ "Đối tượng Thử nghiệm Giai đoạn IV" đập vào mắt.
[ĐÃ XÓA] - Đối tượng 01: Bên cạnh là một bức ảnh cũ, nhưng khuôn mặt đã bị gạch chéo bằng bút mực đỏ đậm, lem luốc như thể kẻ cầm bút đã trút toàn bộ sự thù hận vào đó. Đó là anh trai của Seonghyeon.
Seonghyeon - Đối tượng 02: Tình trạng: Đang theo dõi. Khả năng thích ứng vượt mong đợi.
Keonho - Đối tượng 03: Tình trạng: Đang theo dõi. Cường độ phản kháng cao.
Juhoon - Đối tượng 04: Tình trạng: Đang theo dõi. Hệ thống xử lý thông tin ưu việt.
Martin - Đối tượng 05: Tình trạng: Đang theo dõi. Tâm lý học cận biên.
James - Đối tượng 06: Tình trạng: Đang theo dõi. Sự trung thành cần được thử thách.
Juhoon run rẩy lật tiếp trang cuối cùng. Đó là dòng thứ 7. Nhưng thay vì một cái tên, toàn bộ phần thông tin từ họ tên, ngày tháng năm sinh đến cả mã số đều bị bôi đen bằng loại mực không thể tẩy xóa. Chỉ còn lại một dòng ghi chú viết tay bằng nét bút đỏ ở lề giấy.
"Sự cố 07: Nhân tố không thể kiểm soát. Cần được loại bỏ ngay khi quá trình tiến hóa hoàn tất."
Seonghyeon.
"Chúng nó không chỉ tạo ra lũ zombie. Chúng nó đang ép chúng ta phải tiến hóa, hoặc là biến thành lũ quái vật kia, hoặc là trở thành một thứ gì đó khác biệt hoàn toàn."
James
"Ai là người thứ bảy?"
Đúng lúc đó, chiếc máy tính cổ điển trên bàn bỗng nhiên đổ chuông. Tít... Tít... Tít... Màn hình hiện lên một dòng lệnh duy nhất.
[KẾT NỐI TỪ XA ĐÃ THIẾT LẬP. XÁC NHẬN DANH TÍNH ĐỐI TƯỢNG 07.]
Màn hình máy tính nhấp nháy, những dòng mã lệnh chạy vùn vụt như những con sâu bò trên mặt kính đen kịt. Seonghyeon đặt tay lên bàn phím, cậu không cần gõ, hệ thống dường như tự động nhận diện dấu vân tay của cậu,hoặc có lẽ, nó đã quét xong võng mạc của tất cả bọn họ từ lâu.Một tệp tin ẩn được giải mã. Một tấm thẻ căn cước điện tử hiện ra giữa màn hình, rõ nét đến từng chi tiết.
Tên: Kim Min-ho.
Đối tượng 07: Nhân tố không thể kiểm soát.
Tình trạng: Mất tích / Đang thực thi nhiệm vụ ẩn.
Juhoon.
"Anh ấy đã mất tích từ hai năm trước. Cảnh sát nói anh ấy bỏ nhà đi... bố mẹ mình đã tìm kiếm trong vô vọng..."
Seonghyeon.
"Anh trai cậu không phải là nạn nhân của cái dự án này. Anh ấy là một phần của nó."
Juhoon.
"Không thể nào! Anh ấy là người tốt! Anh ấy luôn bảo vệ mình..."
Trong đoạn ghi âm, giọng nói của Kim Min-ho vang lên, lạnh lùng và vô cảm, hoàn toàn khác với những gì Juhoon từng biết.
"Đối tượng từ 01 đến 06 đã được đưa vào khu vực cách ly. Quá trình kích thích bản năng đang diễn ra thuận lợi. Đặc biệt là Đối tượng 02 - Seonghyeon, chỉ số bạo lực đang tăng dần theo đúng dự tính. Mọi thứ đang nằm trong tầm kiểm soát."
Juhoon.
"Anh ấy là người đứng sau tất cả những chuyện này sao? Anh ấy đang... quan sát chúng ta từ đầu đến giờ?"
KeonHo
"Nếu anh ấy là người điều khiển."
KeonHo
"Vậy thì lũ zombie ngoài kia không phải là tai họa. Chúng là những tác phẩm mà anh trai cậu đã tạo ra. Và chúng ta là những món đồ chơi mà anh ấy dùng để kiểm tra sự tiến hóa của chúng."
Đột nhiên, màn hình máy tính chuyển sang chế độ camera trực tiếp. Hình ảnh hiện ra không phải là sân trường, mà là hành lang bên ngoài cửa phòng hiệu trưởng.Ở đó, một bóng người đang đứng im lặng. Hắn mặc chiếc áo blouse trắng, trên tay cầm một thiết bị phát sóng nhỏ màu bạc. Hắn không nhìn vào camera, mà như đang nhìn xuyên qua cánh cửa gỗ, nhìn thẳng vào nhóm của Seonghyeon.
"Chào mừng các em đã đến điểm cuối của trò chơi. Juhoon, em làm tốt lắm. Giờ thì... hãy mở cửa ra, anh có món quà bất ngờ dành cho mọi người.”
Chauzz._.
Chap tiếp theo sẽ đăng lúc đêm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play