[AllTakemichi/TR] Tiếng Lòng Rơi Xuống Giữa Những Ngày Không Tên.
Chap 1
"...": suy nghĩ
/.../: hành động
//...//: cảm xúc
*...*: tiếng lòng
📲: gọi điện thoại
💬: nhắn tin
Nếu có thể thay đổi quá khứ, liệu tương lai có thật sự trở nên hoàn hảo?
Hanagaki Takemichi đã từng không biết câu trả lời
Cậu có thể mỉm cười và nói rằng:
Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi
Takemichi khẽ nhíu mày, vươn tay tắt nó rồi ngồi dậy
Ánh nắng sớm len qua rèm cửa, phủ lên căn phòng một màu vàng dịu
Cậu bước đến trước cửa sổ, hít một hơi thật sâu
Hanagaki Takemichi
Một ngày đẹp trời...
Khóe môi Takemichi cong lên thành một nụ cười nhẹ
Đã nhiều năm trôi qua kể từ ngày cậu thay đổi tương lai
Mọi bi kịch đều không còn
Không ai phải sống trong hối hận
Mọi người đều đang sống cuộc đời mà họ đáng được có
Chỉ nghĩ đến thôi, Takemichi đã cảm thấy mọi đau đớn mình từng trải qua đều xứng đáng
Takemichi đạp xe đến quán cà phê nơi đã hẹn trước
Sano Manjiro (Mikey)
Takemicchi
Mikey ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ, vui vẻ vẫy tay.
Bên cạnh là Draken đang bất lực nhìn cậu bạn tóc vàng ăn chiếc bánh thứ ba trong ngày
Ryuguji Ken (Draken)
Cuối cùng mày cũng tới
Hanagaki Takemichi
Đường hơi tắc xíu
Baji và Chifuyu cũng bước vào
Baji Keisuke
Xin lỗi tao tới trễ
Chifuyu Matsuno
em đã bảo anh đừng chạy nhanh như vậy rồi
Ngay sau đó là Mitsuya, Hakkai, Smiley, Angry, Sanzu và Kazutora
Quán cà phê vốn yên tĩnh bỗng trở nên náo nhiệt
Mitsuya Takashi
Đông đủ rồi ha
Takemichi nhìn từng gương mặt quen thuộc
Không còn những vết thương
Không còn những cuộc chia ly
Chỉ còn những người bạn cùng ngồi bên nhau kể về cuộc sống hiện tại
Sano Manjiro (Mikey)
Takemicchi
Sano Manjiro (Mikey)
/đưa bánh ra trước mặt cậu/
Sano Manjiro (Mikey)
Ăn không?
Ryuguji Ken (Draken)
Đừng để Mikey ăn hết đấy
Sano Manjiro (Mikey)
Mày nói cứ như tao ăn nhiều lắm ấy
Ryuguji Ken (Draken)
Không nhiều...
Ryuguji Ken (Draken)
Cũng chỉ 6 cái thôi
Sano Manjiro (Mikey)
KEN-CHIN!!!
Tiếng cười ấy kéo dài đến tận khi mặt trời bắt đầu khuất sau những tòa nhà
Lúc chia tay, mọi người hẹn sẽ sớm gặp lại
Takemichi một mình đạp xe về nhà
Gió chiều lướt qua mái tóc vàng
Cậu ngước nhìn bầu trời nhuộm màu hoàng hôn
Hanagaki Takemichi
"mọi người đều hạnh phúc"
Hanagaki Takemichi
"thật tốt quá"
Một cơn đau nhói bất ngờ truyền lên thái dương
Hanagaki Takemichi
...ư...
Chỉ trong chớp mắt, cơn đau biến mất như chưa từng tồn tại
Hanagaki Takemichi
có lẽ mình mệt quá rồi...
Takemichi lắc đầu, tiếp tục đạp xe về nhà
Đó không phải một cơn đau đầu bình thường
Mà là dấu hiệu báo trước...
Rằng từ ngày mai, cuộc sống yên bình của cậu sẽ không còn như trước nữa
Cuộc sống của Takemichi vẫn trôi qua vô cùng bình yên
Cuối tuần thì tụ tập với bạn bè
Mọi thứ đều diễn ra như lẽ thường
Takemichi đứng trước máy bán nước tự động, cúi người lấy lon nước mình vừa mua
Ngay lúc cậu định đứng dậy—
Động tác của Takemichi khựng lại
Chỉ có vài người đang đi ngang qua
Hanagaki Takemichi
/gãi đầu/
Hanagaki Takemichi
"Mình nghe nhầm sao?"
Cậu đi tiếp nhưng đi được vài bước
Nhân vật phụ
*Đáng yêu quá*
Giọng nói là của một chàng trai
Hanagaki Takemichi
"...ảo giác sao?"
Đúng lúc đó, điện thoại trong túi rung lên
Sano Manjiro (Mikey)
📲: Takemicchi
Sano Manjiro (Mikey)
📲: Mau đến đền Musashi đi
Sano Manjiro (Mikey)
📲: Mọi người đang đợi đó
Hanagaki Takemichi
"chắc tại mình thiếu ngủ thôi"
Takemichi vừa bước lên bậc thang của đền Musashi thì đã thấy cả nhóm Touman ngồi chờ từ trước
Sano Manjiro (Mikey)
Takemicchi
Ryuguji Ken (Draken)
cuối cùng cũng tới
Baji Keisuke
Mày tới chậm ghê
Mitsuya Takashi
Hôm nay tụ tập ăn nướng nhé
Takemichi vui vẻ ngồi xuống
Mọi người bắt đầu trò chuyện rôm rả
Đúng lúc Takemichi định mở lon nước...
Hanagaki Takemichi
/cứng đờ/
Nhân vật phụ
*hôm nay cũng đáng yêu quá*
Nhân vật phụ
*muốn ngồi gần hơn*
Hanagaki Takemichi
CÁI GÌ?!
Hanagaki Takemichi
/bật dậy/
All (những người có mặt)
Hả? /quay sang nhìn cậu/
Ryuguji Ken (Draken)
sao thế?
Takemichi đảo mắt nhìn từng người
Ai cũng đang nhìn cậu đầy khó hiểu
Hanagaki Takemichi
Không...không có gì
Hanagaki Takemichi
/ngồi xuống,tim đập thình thịch/
Hanagaki Takemichi
"lại nữa..."
Hanagaki Takemichi
"rõ ràng mình vừa nghe thấy"
Sano Manjiro (Mikey)
*muốn đút cho vợ ăn*
Hanagaki Takemichi
khụ khụ khụ
Sano Manjiro (Mikey)
Takemicchi
Sano Manjiro (Mikey)
mày sao thế?
Hanagaki Takemichi
không...không sao
Hanagaki Takemichi
/ho sặc sụa/
Hanagaki Takemichi
"vừa rồi..."
Hanagaki Takemichi
"là giọng Mikey"
Mikey vẫn hoàn toàn bình thường
Cậu ấy còn bẻ đôi chiếc taiyaki rồi đưa sang
Sano Manjiro (Mikey)
Ăn không?
Hanagaki Takemichi
/nhìn bánh/
Hanagaki Takemichi
/nhìn Mikey/
Hanagaki Takemichi
"không thể nào..."
Sano Manjiro (Mikey)
*ăn nhiều vào nhé vợ*
Hanagaki Takemichi
/hóa đá/
Hanagaki Takemichi
"lại là giọng đó"
Hanagaki Takemichi
"nhưng Mikey đâu có mở miệng..."
Điều Takemichi không hề biết là...
Chap 2
"...": suy nghĩ
/.../: hành động
//...//: cảm xúc
*...*: tiếng lòng
📲: gọi điện thoại
💬: nhắn tin
Sano Manjiro (Mikey)
Takemicchi
Giọng nói quen thuộc kéo Takemichi trở về thực tại
Cậu giật mình ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đen đầy lo lắng của Mikey
Sano Manjiro (Mikey)
Sao thế?
Sano Manjiro (Mikey)
Mày nhìn tao ghê vậy
Hanagaki Takemichi
À...không có gì
Ryuguji Ken (Draken)
/nhíu mày/
Ryuguji Ken (Draken)
Mặt mày trắng bệch rồi kìa
Ryuguji Ken (Draken)
Có khó chịu ở đâu không?
Hanagaki Takemichi
Tao...tao ổn
Hanagaki Takemichi
"vừa rồi..."
Hanagaki Takemichi
"mình thật sự nghe được ai đó gọi mình là vợ"
Hanagaki Takemichi
"không lẽ do dạo này mình thức khuya quá..."
Mikey chớp chớp mắt rồi chìa chiếc taiyaki đang ăn dở về phía cậu
Sano Manjiro (Mikey)
Takemicchi ăn đi
Takemichi theo phản xạ nhận lấy
Ngay khi khoảng cách giữa hai người rút ngắn...
Sano Manjiro (Mikey)
*muốn vợ cười nhiều hơn...*
Hanagaki Takemichi
/mở to mắt/
Hanagaki Takemichi
"lại là giọng đó"
Hanagaki Takemichi
/nhìn Mikey/
Đối phương vẫn vô tư cắn taiyaki
Sano Manjiro (Mikey)
Takemicchi?
Sano Manjiro (Mikey)
trên mặt tao có gì à?
Hanagaki Takemichi
không /quay mặt đi/
Hanagaki Takemichi
"chẳng lẽ đó kà giọng Mikey..."
Sano Manjiro (Mikey)
Takemicchi
Sano Manjiro (Mikey)
/đưa tay lên trán cậu/
Sano Manjiro (Mikey)
Không sốt mà
Ryuguji Ken (Draken)
/thở dài/
Ryuguji Ken (Draken)
Tao bảo mày đừng làm cậu ấy giật mình mà
Sano Manjiro (Mikey)
Tại Takemicchi cứ nhìn tao mãi
Sano Manjiro (Mikey)
/chu môi/
Sano Manjiro (Mikey)
Đâu phải lỗi tao
Baji Keisuke
haha mày bị Mikey dọa ngu luôn hả Takemichi
Chifuyu Matsuno
Baji-san //bất lực//
Chifuyu Matsuno
Đừng cười cậu ấy nữa
Baji Keisuke
Biết rồi biết rồi
Hanagaki Takemichi
/ngẩng đầu nhìn Chifuyu/
Hanagaki Takemichi
cảm...cảm ơn
Ngay khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau—
Chifuyu Matsuno
*cộng sự vẫn hiền như mọi khi*
Ấm áp hơn giọng của Mikey
Đối phương đang bình thản uống nước, hoàn toàn không nói gì.
Hanagaki Takemichi
"không phải..."
Hanagaki Takemichi
"lại nữa?"
Mitsuya Takashi
Mày thật sự không sao chứ?
Mitsuya Takashi
Trông mày cứ mất tập trung từ nãy đến giờ
Hanagaki Takemichi
tao ổn mà
Hanagaki Takemichi
chỉ hơi mệt thôi
Mitsuya Takashi
nếu mệt thì đừng cố quá
Buổi tụ tập tiếp tục với những tiếng cười quen thuộc
Baji và Kazutora lại tranh nhau đồ ăn
Smiley cười đến mức ôm bụng, còn Angry chỉ biết đỏ mặt ngăn anh trai
Draken bất lực giữ Mikey lại vì cậu định cướp thêm thịt nướng
Khung cảnh ấy khiến Takemichi thấy lòng mình nhẹ đi
Chính là tương lai mà cậu đã liều mạng bảo vệ
Baji Keisuke
Bọn tao về trước đây
Chifuyu Matsuno
Tạm biệt cộng sự
Hanagaki Takemichi
ừ, hẹn gặp lại
Hanagaki Takemichi
/vẫy tay/
Nhìn từng người rời đi, cậu khẽ thở phào
Hanagaki Takemichi
"có lẽ..."
Hanagaki Takemichi
"mình thật sự nên đi khám"
Là tin nhắn mẹ nhờ cậu ghé cửa hàng tiện lợi mua vài món đồ
Takemichi cất điện thoại rồi đổi hướng
Cậu đẩy cửa bước vào cửa hàng
Nhân vật bí ẩn
Chào quý khách
Hanagaki Takemichi
/gật đầu/
Hanagaki Takemichi
/lấy chiếc giỏ mua hàng/
Đúng lúc cậu đi đến quầy nước...
Đứng cách cậu không xa là hai chàng trai với mái tóc vàng và đen
Hai người cũng hơi bất ngờ khi gặp cậu ở đây
Kokonoi Hajime
Lâu rồi không gặp
Hanagaki Takemichi
Ừm đúng là trùng hợp thật
Hai người cũng hơi bất ngờ khi gặp cậu ở đây
Ngay khi khoảng cách giữa ba người chỉ còn vài bước...
Lại một lần nữa vang lên trong đầu Takemichi
Nhân vật bí ẩn
*lâu rồi mới gặp lại em ấy...*
Giọng nói ấy khẽ vang lên trong đầu Takemichi
Koko vẫn đứng trước mặt cậu với nụ cười lịch thiệp thường thấy
Inui cũng chỉ lặng lẽ nhìn hai người
Kokonoi Hajime
Có chuyện gì sao?
Hanagaki Takemichi
À không...
Hanagaki Takemichi
Tao chỉ hơi ngẩn người
Kokonoi Hajime
Vẫn hậu đậu như trước
Hanagaki Takemichi
haha /cười gượng/
Ba người cùng bước về phía quầy đồ uống
Takemichi cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt vẫn luôn lén quan sát Koko
Hanagaki Takemichi
"vừa rồi là Koko sao?"
Koko cúi xuống lấy một lon cà phê từ kệ hàng
Khoảng cách giữa hai người gần hơn
Kokonoi Hajime
*muốn mời em ấy đi ăn một bữa...*
Takemichi nắm chặt chiếc giỏ trên tay
Rõ ràng hơn lúc nãy rất nhiều
Trong khi đó, Koko vẫn ung dung đọc hạn sử dụng trên lon cà phê
Kokonoi Hajime
Hình như loại này mới ra
Hoàn toàn khác với giọng nói mà Takemichi vừa nghe thấy
Hanagaki Takemichi
"không sai..."
Hanagaki Takemichi
"là Koko"
Hanagaki Takemichi
"mình vừa nghe thấy suy nghĩ của cậu ấy"
Một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng Takemichi
Cậu vô thức lùi lại một bước
Hanagaki Takemichi
/khựng lại/
Hanagaki Takemichi
"biến mất rồi?"
Cậu thử bước lại gần Koko thêm một lần nữa
Kokonoi Hajime
*không biết Takemichi có rảnh vào cuối tuần không nhỉ?*
Inui Seishu
Mày không khỏe à
Hanagaki Takemichi
/giật mình quay sang/
Hanagaki Takemichi
Không! Tao ổn
Ngay khi ánh mắt cậu chạm vào Inui...
Một giọng nói khác bỗng thay thế giọng của Koko
Inui Seishu
*mặt em ấy tái quá*
Inui Seishu
*có nên đưa tới bệnh viện không nhỉ*
Takemichi đứng chết lặng giữa lối đi
Trong đầu cậu lúc này chỉ còn một suy nghĩ duy nhất
Hanagaki Takemichi
"mình thật sự..."
Hanagaki Takemichi
"nghe được suy nghĩ của họ"
Tiếng chuông cửa hàng vang lên
Một bóng người cao lớn bước vào
Mái tóc xanh được vuốt gọn
Ánh mắt sắc bén quét một vòng khắp cửa hàng
Rồi dừng lại trên Takemichi
Kokonoi Hajime
/khẽ nhếch môi/
Kokonoi Hajime
Ngài đến rồi à,boss
Hanagaki Takemichi
/quay đầu lại/
Ngay khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau—
Shiba Taiju
*cuối cùng cũng được gặp em*
Hanagaki Takemichi
//cứng đờ//
Chap 3
"...": suy nghĩ
/.../: hành động
//...//: cảm xúc
*...*: tiếng lòng
📲: gọi điện thoại
💬: nhắn tin
Taiju bước đến trước mặt ba người
Ánh mắt sắc bén lướt qua Takemichi rồi dừng lại vài giây
Hanagaki Takemichi
ừm lâu rồi không gặp
Hanagaki Takemichi
không ngờ lại gặp mọi người ở đây
Bầu không khí bỗng trở nên yên tĩnh.
Koko nhìn đồng hồ trên tay
Kokonoi Hajime
Boss,vẫn còn 20 phút
Kokonoi Hajime
Không cần vội
Shiba Taiju
*trông em ấy gầy hơn trước*
Hanagaki Takemichi
/giật mình/
Người đàn ông trước mặt vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, hoàn toàn không có biểu cảm gì đặc biệt
Shiba Taiju
*em ấy có chăm sóc bản thân đàng hoàng không vậy?*
Hanagaki Takemichi
"là của Taiju"
Hanagaki Takemichi
"không sai được"
Hanagaki Takemichi
"nhưng..."
Hanagaki Takemichi
"sao những gì anh ấy nghĩ lại khác vẻ mặt vậy?"
Kokonoi Hajime
mày thật sự ổn không?
Kokonoi Hajime
từ lúc gặp bọn tao đến giờ mày cứ như đang để tâm điều gì
Hanagaki Takemichi
Xin lỗi
Hanagaki Takemichi
qua tao ngủ hơi ít
Inui Seishu
nếu mệt thì nên nghỉ ngơi đi
Inui Seishu
*đừng cố gắng quá sức...*
Đúng lúc đó, Koko bước sang quầy bên cạnh để lấy thêm một chai nước
Khoảng cách giữa Takemichi và Koko gần hơn
Kokonoi Hajime
*không biết em ấy có thích cà phê không*
Hanagaki Takemichi
/giật mình/
Hanagaki Takemichi
"đổi rồi"
Tiếng lòng của Koko lập tức biến mất
Inui Seishu
*hình như em ấy đang thử quan sát bọn mình à?*
Inui Seishu
*đáng yêu ghê*
Rồi khi Taiju tiến lên thanh toán—
Shiba Taiju
*lát nữa hỏi em ấy có cần đưa về không*
Không còn nghi ngờ gì nữa
Chỉ người đứng gần cậu nhất, tiếng lòng của người đó mới vang lên
Và chỉ mình cậu nghe thấy
Kokonoi Hajime
/cầm túi đồ đã thanh toán/
Trước khi rời đi, anh nhìn cậu
Shiba Taiju
Đừng thức khuya
Hanagaki Takemichi
ừm /gật đầu/
Taiju không nói thêm gì, xoay người bước ra khỏi cửa hàng
Kokonoi Hajime
Lần sau gặp lại nhé
Hanagaki Takemichi
ừm /vẫy tay/
Takemichi đứng trước cửa hàng, nhìn theo ba người cho đến khi họ khuất hẳn
Hanagaki Takemichi
"không phải ảo giác"
Hanagaki Takemichi
"mình thật sự nghe thấy"
Takemichi tỉnh giấc khi đồng hồ vừa điểm tám giờ
Cậu chống tay ngồi dậy, mái tóc vàng rối tung sau một đêm gần như không ngủ
Những lời nói kỳ lạ hôm qua vẫn không ngừng vang vọng trong đầu
Hanagaki Takemichi
"không thể nào quên được"
Điện thoại trên bàn rung lên
Màn hình hiển thị cái tên khiến Takemichi hơi bất ngờ
Takemichi nhanh chóng bắt máy
Giọng nói lười biếng nhưng đầy sức sống vang lên từ đầu dây bên kia
Imaushi Wakasa
📲: Takemichi
Imaushi Wakasa
📲: Nay rảnh không?
Hanagaki Takemichi
/suy nghĩ/
Hanagaki Takemichi
📲: Hôm nay em không có lịch làm thêm
Imaushi Wakasa
📲: Vậy thì tốt
Imaushi Wakasa
📲: Bọn anh đang ở tiệm xe của Shin
Imaushi Wakasa
📲: Qua đây chơi đi
Hanagaki Takemichi
📲: Được ạ
Hanagaki Takemichi
📲: Em tới ngay
Sau khi cúp máy, Takemichi nhanh chóng thay quần áo rồi đạp xe ra khỏi nhà
Một cửa tiệm xe quen thuộc hiện ra trước mắt
Tấm biển cũ kỹ vẫn treo ngay ngắn trước cửa
Takemichi dựng xe rồi bước vào
Hanagaki Takemichi
Xin chào
Sano Shinichiro
Takemichi đến rồi à
Shinichiro từ trong xưởng bước ra, trên tay vẫn cầm chiếc cờ lê
Gương mặt anh lấm tấm vài vệt dầu mỡ
Nhưng nụ cười vẫn hiền như ngày nào
Sano Shinichiro
Lâu rồi không gặp
Hanagaki Takemichi
Shinichiro-san
Từ góc phòng, Wakasa ngẩng đầu khỏi chiếc ghế sofa
Imaushi Wakasa
Đến nhanh thật
Benkei đang bê một thùng phụ tùng cũng cười lớn
Arashi Keizo (Benkei)
haha nhóc cao hơn trước rồi đấy
Ở chiếc bàn gần cửa sổ, Takeomi đặt tách cà phê xuống
Takemichi nhìn bốn người trước mặt
Một khung cảnh mà trước đây...
Ngay lúc Takemichi bước đến gần Shinichiro—
Sano Shinichiro
*đến rồi...*
Hanagaki Takemichi
/khựng lại/
Cậu chớp mắt nhìn Shinichiro
Đối phương vẫn đang cúi xuống lau tay bằng chiếc khăn cũ
Hanagaki Takemichi
/siết chặt tay/
Hanagaki Takemichi
"lại nữa..."
Hanagaki Takemichi
"lần này là Shinichiro-san sao?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play