[Nguyên Văn] 《BẪY ĐỊNH MỆNH》
01: Sự kiêu ngạo gặp phải đá tảng
Giảng đường lớn của Đại học A vào một buổi chiều thứ Ba ngập nắng. Tiếng nói cười, bàn tán xôn xao của sinh viên bỗng chốc im bặt khi cánh cửa bỗng mở tung. Trương Quế Nguyên bước vào. Chiếc áo khoác bò đắt tiền khoác hờ trên vai, mái tóc cắt tỉa gọn gàng tôn lên gương mặt góc cạnh điển trai, nhưng đôi mắt anh lại luôn tràn ngập vẻ ngạo mạn, bất cần đời. Đi đến đâu, anh cũng trở thành tâm điểm của sự chú ý.
Trái ngược với bầu không khí ồn ào ấy, ở ngay bàn đầu tiên, Dương Bác Văn vẫn chăm chú lật từng trang của cuốn giáo trình Kinh tế vĩ mô dày cộp. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng đã hơi sờn gấu, đôi kính cận gọng đen che đi phần nào ánh mắt kiên nghị. Bác Văn là thủ khoa đầu vào, cuộc sống của cậu chỉ xoay quanh giảng đường và những ca làm thêm thâu đêm để trang trải cuộc sống.
Trương Quế Nguyên
//Đá mạnh vào cạnh bàn của Bác Văn, thản nhiên ném xấp tài liệu nhăn nhúm xuống trước mặt cậu// Này mọt sách. Làm hộ tôi bài tiểu luận kinh tế vĩ mô này đi. Tiền thù lao không thiếu, cậu tự ra giá đi.
Dương Bác Văn
//Bàn tay đang lật sách khựng lại. Cậu chậm rãi ngước mắt lên, ánh mắt nhìn thẳng vào Quế Nguyên không một chút dao động hay sợ hãi, đẩy xấp tài liệu trả lại// Tôi không nhận làm thuê kiểu này. Muốn qua môn thì tự đi mà dùng cái đầu của mình để học.
Trương Quế Nguyên
//Nhíu mày, trong lòng dâng lên một ngọn lửa tức giận. Từ nhỏ đến lớn, cậy vào thế lực gia thế, chưa ai dám từ chối anh thẳng thừng như vậy. Anh cúi người sát lại gần tai Bác Văn, nói thầm đe dọa// Cậu gan gớm nhỉ? Ở cái trường này chưa ai dám nói chữ "Không" với tôi đâu. Để xem học bổng của cậu giữ được bao lâu nếu tôi thích can thiệp vào.
Trương Quế Nguyên
(Thằng nhóc này tưởng mình thanh cao lắm chắc? Để xem tôi bẻ gãy cái lòng tự trọng của cậu thế nào!)
(......) Là nghĩ thầm nha
Dương Bác Văn
//Siết chặt nắm tay dưới gầm bàn, cơ mặt khẽ giật nhưng bề ngoài vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh//.....
Dương Bác Văn
(Đồ nhà giàu hống hách, cậy tiền coi thường người khác! Càng nhìn càng thấy ghét.)
Lâm Nhất
//Từ cửa đi vào, chứng kiến toàn bộ sự việc liền vỗ vai Quế Nguyên cười hả hê// Gớm, thiếu gia Trương lần đầu tiên bị từ chối cơ à? Cậu nhóc Dương Bác Văn đó là "gai góc" nổi tiếng của khoa Kinh tế đấy, không dễ bắt nạt bằng tiền đâu nha.
Trương Quế Nguyên
//Nhìn chằm chằm theo bóng lưng gầy nhưng thẳng tắp của Bác Văn,ánh mắt tối sầm lại// Hừ, để rồi xem ai thắng ai. Kẻ chống đối tôi chưa bao giờ có kết cục tốt đẹp cả.
02: Bước đường cùng của học bá
Một tuần sau cuộc đụng độ nảy lửa ở giảng đường, cuộc sống của Dương Bác Văn bỗng chốc bị đảo lộn hoàn toàn. Một cuộc điện thoại từ bệnh viện dưới quê gọi lên thông báo mẹ cậu đột ngột ngất xỉu, bác sĩ chẩn đoán bà bị suy thận giai đoạn cuối và cần một khoản tiền phẫu thuật khổng lồ ngay trong tháng. Đối với một sinh viên nghèo chỉ biết ăn mì gói qua ngày như Bác Văn, số tiền đó chẳng khác nào một con số trên trời.
Sau khi chạy vay khắp nơi, vay mượn bạn bè thân thiết nhưng chẳng thấm tháp vào đâu, Bác Văn ngồi gục ở hành lang bệnh viện trường, hai tay đan vào nhau đầy bế tắc. Đúng lúc này, quản lý quán bar nơi cậu làm thêm bán thời gian gọi điện, nói rằng có một vị khách VIP muốn thuê cậu làm gia sư kiêm trợ lý riêng với mức lương đủ để trả toàn bộ viện phí. Cậu không hề biết rằng, đằng sau "vị cứu tinh" ấy lại là một âm mưu.
/Tại văn phòng nhỏ phía sau quán bar, ánh đèn mờ ảo/
Quản lý
//Chỉ tay vào người đang ngồi trên ghế sofa khuất trong bóng tối// Bác Văn, đây là vị khách VIP muốn thuê cậu. Cậu cứ trực tiếp thỏa thuận nhé.
Dương Bác Văn
//Cúi đầu chào, giọng run run vì lo lắng// Xin chào anh, tôi là Dương Bác Văn...
Trương Quế Nguyên
//Chầm chậm xoay ghế lại, trên tay cầm ly rượu, nhếch môi cười// Chào mọt sách. Không ngờ chúng ta lại gặp nhau nhanh như vậy.
Dương Bác Văn
//Bàng hoàng lùi lại một bước, đôi mắt mở to// Trương Quế Nguyên?! Sao lại là cậu...
Dương Bác Văn
(Không được, mình không thể hạ mình trước tên khốn này! Nhưng còn bệnh tình của mẹ...)
Trương Quế Nguyên
//Đứng dậy, thong thả đi đến trước mặt Bác Văn, ném một bản hợp đồng lên bàn// Sao hả? Nghe nói cậu đang cần một số tiền lớn gấp để cứu mẹ đúng không? Tôi có thể ký chi phiếu thanh toán ngay lập tức cho bệnh viện. Đổi lại, cậu phải làm gia sư riêng, kiêm luôn chân sai vặt cho tôi. Tôi bảo đi hướng đông, cậu không được đi hướng tây.
Dương Bác Văn
//Siết chặt nắm tay đến mức móng tay găm vào da thịt, nói thầm// Cậu đang sỉ nhục tôi bằng tiền đấy à?
Trương Quế Nguyên
//Cúi sát tai Bác Văn, thì thầm bằng chất giọng trầm thấp, đầy tính chiếm hữu// Tôi đang cứu mẹ cậu đấy chứ. Lòng tự trọng của cậu đáng giá hơn mạng sống của mẹ cậu sao, học bá Dương?
Dương Bác Văn
//Nước mắt uất ức dâng đầy hốc mắt nhưng cậu cố nuốt ngược vào trong. Cậu nhắm mắt lại, cầm cây bút trên bàn lên//
Dương Bác Văn
(Mẹ ơi, con xin lỗi... Con chấp nhận vứt bỏ cái tôi của mình, miễn là mẹ được cứu.)
Dương Bác Văn
//Ký xoẹt vào bản hợp đồng, giọng khàn đặc// Được. Tôi ký. Mong cậu giữ lời hứa chuyển tiền vào bệnh viện.
Trương Quế Nguyên
//Nhìn chữ ký trên giấy, trong lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn khó tả nhưng miệng vẫn buông lời cay đắng// Tốt lắm. Sáng mai 6 giờ có mặt ở cổng biệt thự nhà tôi. Đến muộn một phút, trừ một phần mười tiền viện phí.
03:Trà xanh vào cuộc
Đúng 6 giờ sáng hôm sau, Dương Bác Văn có mặt tại cổng biệt thự nhà họ Trương. Cậu mặc một chiếc áo khoác gió đã bạc màu, khuôn mặt mệt mỏi vì cả đêm lo nghĩ chuyện ở bệnh viện. Trương Quế Nguyên lúc này đang ngồi ở phòng khách rộng lớn, ung dung thưởng thức bữa sáng đắt tiền. Ngồi ngay bên cạnh anh, không ai khác chính là Thẩm Dao – cô tiểu thư đài các, luôn bám lấy Quế Nguyên như hình với bóng.
Thẩm Dao
//Bĩu môi, liếc nhìn Bác Văn từ đầu đến chân với ánh mắt khinh bỉ// Eo ôi Nguyên ơi, anh thuê cái loại người gì về làm trợ lý thế này? Nhìn quê mùa, bẩn thỉu chết đi được. Bộ đồ trên người cậu ta chắc chưa bằng một cái khăn lau tay của nhà mình nữa.
Dương Bác Văn
//Mím chặt môi, hai tay siết chặt giấu trong áo, đứng bất động ở cửa phòng khách// ......
Dương Bác Văn
(Nhịn đi Bác Văn, tiền viện phí của mẹ đều nằm trong tay tên khốn Trương Quế Nguyên kia. Một chút sỉ nhục này có là gì.)
Trương Quế Nguyên
//Đặt ly sữa xuống bàn, liếc nhìn Bác Văn một cái rồi quay sang Thẩm Dao, giọng đều đều// Cô im miệng đi Dao Dao. Việc tôi thuê ai không đến lượt cô quản.
Thẩm Dao
//Hụt hẫng, dậm chân, quay sang lườm Bác Văn cháy mắt//Em chỉ nói thật thôi mà! Nhìn mặt cậu ta hãm tài chết đi được. Này mọt sách, biết điều thì tự động xách cặp cút khỏi đây đi, đừng để tôi phải ra tay.
Dương Bác Văn
//Không thèm nhìn Thẩm Dao, bước thẳng đến trước mặt Quế Nguyên, giọng lạnh lùng// Trương thiếu gia, hôm nay tôi cần làm những việc gì? Cậu cứ giao, làm xong tôi còn phải đến trường.
Trương Quế Nguyên
//Nhìn thái độ bình thản phớt lờ Thẩm Dao của Bác Văn trong lòng khẽ nhướng mày thích thú// Việc đầu tiên của cậu đây.
Trương Quế Nguyên
//Cầm ly cà phê nóng hổi trên bàn, thản nhiên đổ thẳng xuống nền gạch đá hoa bóng loáng// Lau sạch chỗ này cho tôi. Lau bằng tay, không dùng cây lau nhà.
Thẩm Dao
//Bịt miệng cười khúc khích, đắc ý vô cùng// Đúng rồi, lau cho sạch vào nhé trợ lý nghèo!
Dương Bác Văn
//Nhìn vũng cà phê dưới sàn, hơi thở dồn dập vì tức giận, nói thầm một mình// Trương Quế Nguyên... anh đúng là đồ cặn bã.
Dương Bác Văn
//Chậm rãi quỳ một gối xuống sàn, lấy chiếc khăn lau trong ba lô ra, bắt đầu lau từng chút một//
Quế Nguyên chéo chân ngồi trên ghế sofa, chăm chú nhìn từng chuyển động của Bác Văn. Thấy bờ vai gầy của cậu khẽ run lên vì nhục nhã nhưng ánh mắt vẫn kiên cường không chịu khuất phục, trong lòng anh bỗng dưng lướt qua một cảm giác khó chịu lạ kỳ, ly cà phê vừa đổ đi dường như cũng làm ngực anh thắt lại một cái.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play