[Lichaeng] Thay Em Ngắm Thế Gian
Làm bạn
Lalisa Manoban (cô)
Lalisa: năm nay vừa tròn 16 tuổi.
Mới vào năm học mới tại mái ấm trường cấp 3 ở ngoại ô seoul
vì không thích sự ồn ào của Seoul đó, nên cô đã xin ba mẹ ra ở riêng vào học trường học cấp 3 ngoại ô đó.
Lalisa Manoban (cô)
*đánh răng*
Lalisa Manoban (cô)
*nhìn mình trong gương*
Lalisa Manoban (cô)
nay đã là ngày thứ hai mình học ở đây rồi
Lalisa Manoban (cô)
không người thân, không bạn bè
Lalisa Manoban (cô)
*bĩu môi* nhớ ba mẹ quá đi
Lalisa Manoban (cô)
*đạp xe*
Lalisa Manoban (cô)
trời hôm nay đẹ- ahh
đang đạp xe ngon lành từ đâu một chiếc xe đạp khác từ lề phóng ra tông vào xe cô khiến cô nằm dài ra đường
Kim Min Kyu
*chạy lại chỗ cô, đỡ cô lên*
Kim Min Kyu
t..tôi xin lỗi
Kim Min Kyu
cậu có sao không?
Lalisa Manoban (cô)
kh..không sao
Kim Min Kyu
tôi vô ý quá, xin lỗi
Kim Min Kyu
tay cậu bị trầy rồi kìa
Lalisa Manoban (cô)
*nhìn xuống lòng bàn tay*
Lalisa Manoban (cô)
không sao, trầy sơ á mà
Lalisa Manoban (cô)
không sao mà, xin lỗi mãi
Kim Min Kyu
*dựng xe cô lên*
Kim Min Kyu
cậu còn lái được không?
Kim Min Kyu
*nhìn đồng phục cô*
Kim Min Kyu
cậu học chung trường với tôi nè!
Lalisa Manoban (cô)
*nhìn cậu* à
Kim Min Kyu
vậy cho tôi đi chung với nhá
Lalisa Manoban (cô)
à được
Kim Min Kyu
*đạp xe* cậu học lớp nào vậy Lisa
Lalisa Manoban (cô)
sao biết tên tôi hay vậy
Kim Min Kyu
*chỉ áo cô * bản tên cậu kìa
Lalisa Manoban (cô)
tôi học lớp 10A2
Kim Min Kyu
tôi cũng 10A2 đây
Kim Min Kyu
mà sao tôi không thấy cậu nhỉ?
Lalisa Manoban (cô)
tôi mới học ngày hôm qua
Kim Min Kyu
à, hôm qua tôi không có học *cười trừ*
Kim Min Kyu
ừm..làm bạn nha
Lalisa Manoban (cô)
được, tôi mới về nên chưa quen được ai cả
Lalisa Manoban (cô)
nếu cậu có lòng, tôi có dạ vậy
Kim Min Kyu
mà cậu chuyển từ đâu về đây vậy
Lalisa Manoban (cô)
thành phố Seoul
Kim Min Kyu
ở thành phố không thích hả
Lalisa Manoban (cô)
thích ở đây hơn
Lalisa Manoban (cô)
trong lành không ồn ào như trên đó
Lalisa Manoban (cô)
chỗ nào? *nhướn mày*
Kim Min Kyu
ba mẹ tớ lên trên thành phố làm ăn hết rồi, nhưng tôi không đi theo họ
Kim Min Kyu
tớ cũng thích ở đây
Nghe thôi cũng đủ đẹp rồi
Kim Min Kyu
vào lớp thôi *nhìn cô*
Lalisa Manoban (cô)
*đi cạnh cậu*
Kim Min Kyu
cậu ngồi chỗ nào vậy lisa
Lalisa Manoban (cô)
dưới cậu đó
Lalisa Manoban (cô)
*gật đầu*
Kim Min Kyu
tôi với cậu có duyên ha
Lalisa Manoban (cô)
*gật đầu*
Kim Min Kyu
xía, đồ kiệm lời nhà cậu
Lalisa Manoban (cô)
*nhún vai*
3 tiết học nhanh chóng trôi qua
Kim Min Kyu
lisa, xuống cantin không?
Lalisa Manoban (cô)
không, tôi có mang theo đồ ăn
Lalisa Manoban (cô)
giờ tôi đi dạo trong trường chút
Kim Min Kyu
vậy ăn xong mình đi tìm cậu nha
Lalisa Manoban (cô)
ừm được
Kim Min Kyu
còn giờ thì mình phải đi lấp cái bụng đói của mình trước đã
Kim Min Kyu
bye cậu, lisa *rời đi*
dưới gốc cây lớn phía sau thư viện, có một cô gái tóc màu bạch kim đang ngồi trên chiếc ghế gỗ, đầu hơi ngẫn lên như đang lắng nghe điều gì đó
Park Chaeyoung (nàng)
*khẽ cong môi*
tiếng chim ríu rít hòa cùng tiếng lá xào xạc trong gió khiến khóe môi cậu ấy khẽ cong lên
Lalisa Manoban (cô)
ở đây yên tĩnh thật
Lalisa Manoban (cô)
*nhìn thấy nàng*
thấy nàng ngồi một mình, cô nghĩ nàng chỉ đang thư giãn nên bước đến
Lalisa Manoban (cô)
cậu cũng thích ngồi đây à?
nàng hơi giật mình vì có người bắt chuyện, rồi nhẹ mỉm cười đáp
Park Chaeyoung (nàng)
ừm...ở đây yên tĩnh
Lalisa Manoban (cô)
*ngồi xuống bên cạnh*
Lalisa Manoban (cô)
cậu đang nhìn gì vậy?
nàng im lặng vài giây rồi khẽ lắc đầu
Park Chaeyoung (nàng)
mình đang nghe
Lalisa Manoban (cô)
*bật cười* nghe gì?
Park Chaeyoung (nàng)
tiếng chim..với tiếng gió
hai người cứ thế trò chuyện. Lisa kể về bầu trời hôm nay trong xanh thế nào, lá cây đã bắt đầu ngã vàng ra sao, còn nàng chỉ chăm chú lắng nghe thỉnh thoảng lại mỉm cười.
suốt cuộc trò chuyện Lisa hoàn toàn không nhận ra nàng không nhìn thấy
đến khi chuông reo lên, nàng chống hai tay lên ghế từ từ đứng dậy
chiếc gậy gấp được đặt cạnh ghế rơi xuống đất
Lalisa Manoban (cô)
*sững người*
Park Chaeyoung (nàng)
*cuối xuống lò mò tìm gậy*
lúc đấy lisa mới vội vàng nhặt lên rồi đặt vào tay nàng
Lalisa Manoban (cô)
...xin lỗi
Park Chaeyoung (nàng)
*nghiêng đầu* sao lại xin lỗi?
Lalisa Manoban (cô)
mình cứ tưởng...cậu đang ngắm cảnh
Park Chaeyoung (nàng)
*cười rất khẽ*
Park Chaeyoung (nàng)
mình không ngắm được.
Park Chaeyoung (nàng)
dù vậy...
Park Chaeyoung (nàng)
*ngẩng mặt về phía tiếng chim hót *
Park Chaeyoung (nàng)
nghe cũng đủ đẹp rồi
lisa lặng người. lần đầu tiên, cô nhận ra có một người không thể nhìn thấy thế giới, nhưng lại cảm nhận nó bằng một cách đẹp đến vậy.
Lalisa Manoban (cô)
*bất giác nhìn lên khoảng trời xanh rồi lại nhìn nàng *
từ khoản khắc ấy, trong lòng lisa nảy sinh một ý nghĩ thoáng qua trong rất đơn giản
Lalisa Manoban (cô)
"nếu cậu không nhìn thấy...vậy để mình kể cho cậu nghe về thế giới này"
Gặp lại dưới tán cây
Kim Min Kyu
trời ạ! *đi lại*
Kim Min Kyu
cậu ở đâu mà mình tìm nãy giờ không có
Kim Min Kyu
ra là đi dạo tận đây
Lalisa Manoban (cô)
*mỉm cười* xin lỗi
Kim Min Kyu
thôi, đi lên lớp nè
Lalisa Manoban (cô)
*ngó xung quanh*
mắt cô lia tới chỗ nào đó không xa, thì thấy nàng đang mò gậy đi từ từ
Kim Min Kyu
*nhìn theo ánh mắt của cô*
Kim Min Kyu
cậu ấy tên Chaeyoung
Lalisa Manoban (cô)
*nhìn cậu*
Kim Min Kyu
chaeyoung ấy à... cậu ấy đáng thương lắm
Kim Min Kyu
cậu ấy không nhìn thấy gì cả. mỗi ngày đều ngồi dưới gốc cây đó nghe tiếng gió, nghe tiếng chim thay cho việc ngắm bầu trời
Lalisa Manoban (cô)
*chăm chú lắng nghe*
Kim Min Kyu
mình chưa từng thấy cậu ấy cười thật lòng. Trông cứ như đã quen với việc bị cả thế giới bỏ lại phía sau.
Cả hai cứ thế trò chuyện suốt quãng đường, mãi đến khi về tới lớp mới dừng lại.
Lisa cứ ngỡ đó chỉ là một cuộc gặp tình cờ. thế nhưng vào biểu chiều tan học, đôi chân cô lại vô thức đưa mình đến góc cây quen thuộc. và ở đó, chaeyoung vẫn ngồi yên như lần đầu tiên họ gặp nhau
Không hiểu vì sao, chỉ cần nhìn thấy bóng dáng ấy, Lisa lại bất giác mỉm cười
Lisa hít một hơi thật nhẹ rồi chậm rãi bước đến.
Lalisa Manoban (cô)
Cậu.. lại đến đây à?
Park Chaeyoung (nàng)
Là Lisa sao?
Lalisa Manoban (cô)
Cậu nhận ra mình hả?
Park Chaeyoung (nàng)
Mình nhớ giọng cậu.
Câu trả lời ngắn gọn khiến Lisa bất giác mỉm cười.
Lalisa Manoban (cô)
Cậu thích ngồi dưới gốc cây này lắm sao?
Park Chaeyoung (nàng)
Cũng không hẳn
Chaeyoung nghiêng đầu, lắng nghe tiếng lá xào xạc
Park Chaeyoung (nàng)
Chỉ là ở đây yên tĩnh. Mình có thể nghe được rất nhiều âm thanh.
Lisa ngồi xuống bên cạnh, tò mò hỏi
Lalisa Manoban (cô)
Ví dụ như?
Park Chaeyoung (nàng)
Có tiếng gió luồn qua kẽ lá... tiếng chim đang chuyền cành... và cả tiếng bước chân của cậu.
Lalisa Manoban (cô)
*khựng lại*
Lalisa Manoban (cô)
Cậu biết mình đến từ lúc nào?
Park Chaeyoung (nàng)
Từ khi cậu còn cách mình vài mét
Lalisa Manoban (cô)
*bậc cười*
Lalisa Manoban (cô)
Thính giác của cậu tốt thật
Park Chaeyoung (nàng)
Khi không thể nhìn thấy, mình sẽ học cách lắng nghe nhiều hơn.
Nghe câu nói ấy, nụ cười trên môi Lisa dần dịu xuống
Cô nhìn về phía khoảng sân ngập nắng trước mặt, rồi lại quay sang Chaeyoung
Bất giác, cô nảy ra một ý nghĩ.
Lalisa Manoban (cô)
Này, Chaeyoung...
Park Chaeyoung (nàng)
Hửm?
Lalisa Manoban (cô)
Nếu cậu không nhìn thấy...
Lisa ngước mắt nhìn bầu trời xanh, khóe môi khẽ cong lên
Lalisa Manoban (cô)
...Vậy để mình kể cho cậu nghe thế giới này nhé?
Park Chaeyoung (nàng)
*lặng người*
Đó là lần đầu tiên có một người nói với cô câu ấy
Và cũng là lần đầu tiên, trái tim cô khẽ rung lên bởi một lời hứa giản dị đến thế.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play