Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Mộng Tỉnh Duyên Tan

Chương 1: Quán Cà Phê Dưới Mưa

_________________
Thành phố vừa trải qua một cơn mưa lớn, những giọt nước vẫn còn đọng trên tán cây ven đường, phản chiếu ánh đền vàng nhạt của buổi sáng sớm.
Không khí mang theo mùi đặc ẩm và hương cà phê thoang thoảng từ quán nhỏ nằm ở góc thành phố.
Chuông gió trước cửa khẽ kêu leng keng.
Một người đàn ông mặc áo thun đen với mái tóc còn vương vài giọt nước, đôi mắt hiện rõ vẻ mệt mỏi sau một đêm thức trắng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trà Phê xin chào quý khách!
Giọng nói trong trẻo vang lên sau quầy pha chế.
Anh ngẩng đầu.
Là một chàng trai trẻ mặc chiếc tạp dề màu xanh đậm, làn da trắng trẻo mọng nước hơn cả tụi con gái.
Mái tóc xoăn bồng bềnh phủ nhẹ trên vầng trán, tạo nên một dung mạo vừa thanh nhã, vừa yêu kiều đến nao lòng.
Trên ngực áo là bảng tên nhỏ ghi ba chữ Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// mỉm cười // Nay vẫn americano, ít đá đúng không ạ?
Anh hơi bất ngờ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em luôn biết à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// cười nhẹ // Anh là khách quen mà?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gặp anh nhiều đến nỗi thuộc lòng luôn rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// khẽ gật đầu // Vậy phiền em làm dùm americano ít đá
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng ạ!
Trong lúc em pha cà phê, anh chọn chiếc bàn cạnh cửa kính như mọi khi.
Từ vị trí ấy có thể nhìn thấy dòng xe qua lại và bầu trời còn phủ đầy mây xám.
Chẳng mấy chốc, ly cà phê được em đặt xuống trước mặt anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Americano của anh đây ạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// đưa tay nhận lấy // Cảm ơn em
Lúc ấy Đức Duy mới để ý, mu bàn tay anh có vài vết trầy còn đỏ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh bị thương rồi kìa // hốt hoảng //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// nhìn xuống tay mình rồi cười //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỉ là va quệt lúc làm việc thôi, hồi nó hết ý mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh cảm thấy đau không? // lo lắng //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không sao, cũng bình thường
Câu trả lời nhẹ tênh như thể những vết thương ấy chẳng đáng để nhắc tới.
Mà cũng đúng thật, mấy vết thương này so là gì với thứ công việc lớn lao của anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao mà được ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Để em sát trùng rồi băng vết thương cho anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// ngăn cản em // Ấy! Không cần
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi nói thật, không làm phiền em đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không phiền đâu ạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi thôi, để về nhà tôi tự làm được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Để bây giờ tới lúc về nhà bị nhiễm trùng cho mà coi
Không để anh kịp trả lời, em chạy ngay lại quầy thu ngân. Mở hộc tủ lấy hộp cứu thương rồi chạy lại chỗ anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// chăm chú băng bó cho anh //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// nhìn em // Em làm sai cách rồi kìa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả...?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em băng vậy là sai rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đây để tôi chỉ em cách băng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// ngượng đỏ mặt //
Duy ngượng đến mức mặt nóng bừng. Em không dám nhìn thẳng người đối diện, chỉ khẽ mím môi, tim đập lỡ một nhịp.
Bị nhắc làm sai khiến em hơi xấu hổ, nhưng cách anh dịu dàng chỉ từng bước băng bó lại khiến em bất giác thấy ấm lòng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xong rồi!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// mỉm cười // Cảm ơn em nhé
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hihi...không có chi!
Em xoay người rời đi với dáng vẻ như vừa đạt được thành tựu cao quý, mà không màn nhớ tới cảnh mình bị nói làm sai.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// nhìn em bật cười // "ngốc không cơ chứ"
Quán lúc này chưa đông khách, chỉ còn tiếng máy pha cà phê và bản nhạc piano phát khe khẽ.
Quang Anh mở điện thoại, màn hình hiện lên hoàng loạt các đoạn tin nhắn của đồng đội.
Lúc 02:13
Song Luân -----------> Quang Anh
Song Luân
Song Luân
: Ngủ chưa?
Song Luân
Song Luân
: Mai trực tiếp đấy
Anh bật cười, tắt máy rồi nhìn ra ngoài cửa kính, đúng lúc ấy một chiếc xe cứu hoả lao vụt qua con phố.
Tiếng còi vang lên chói tai, theo phản xạ, anh lập tức đứng dậy. Ánh mắt dõi theo chiếc xe cho đến khi khuất.
Đức Duy nhìn thấy tất cả, đầu đầy thắc mắc.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" Làm cái gì vậy trời? "
Khoảng mười phút sau, anh đứng dậy thanh toán.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bao nhiêu á em?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ ba mươi lăm nghìn ạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// đưa tiền cho em //
Trước khi anh rời đi, Đức Duy bất giác lên tiếng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hy vọng...hôm nay anh sẽ không bị thương nữa
Lần nào tới quán, trên tay anh cũng đầy vết thương cả.
Anh khựng lại, có lẽ đã lâu rồi mới có người nói với anh một câu như vậy.
Anh quay đầu, nở nụ cười rất nhẹ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn em rất nhiều
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Giữ sức khoẻ tốt nhá!
Rồi đẩy cửa bước ra, tiếng chuông gió lại khẽ vang lên. Đức Duy nhìn theo bóng lưng cao lớn dần khuất giữa dòng người.
Không hiểu vì sao...
Em lại có cảm giác người ấy rất cô đơn.
Đây chỉ là lần đầu tiên cả hai con người xa lạ bước vào cuộc đời nhau.
Và cũng là khởi đầu cho một câu chuyện đầy gian nan phía sau nhưng gian nan nào cũng có cái giá để chả.
Khổ trước sướng sau.
________________
Flash Bling
Flash Bling
Ủng hộ tớ nhá

Chương 2: Vị Khách Quen

________________
Kể từ buổi sáng hôm ấy, quán cà phê nhỏ ỏ góc phố lại có thêm một vị khách quen.
Ngày nào cũng vậy.
Khoảng tám giờ sáng, ngay sau khi kết thúc ca trực đêm, anh đẩy cửa bước vào.
Tiếng chuông gió khẽ vang lên, báo hiệu sự xuất hiện của một người mà Đức Duy đã dần ghi nhớ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chào anh ạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// gật đầu // chào em
Chỉ hai câu ngắn ngủi.
Rồi em quay về quày pha chế, còn anh ngồi ở chiếc bàn sát cửa sổ như một thói quen chưa từng thay đổi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Americano, ít đá nhé
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng!
Có những ngày anh ngồi gần một tiếng chỉ để đọc sách hoặc nhìn dòng người qua lại.
Có những ngày chuông điện thoại reo liên tục, anh chỉ kịp uống vài ngụm rồi vội vàng rời đi.
Đức Duy chưa từng hỏi công việc của anh cụ thể ra sao.
Nhưng nhìn đồng phục được gấp gọn trên ghế, chiếc mũ bảo hộ đặt cạnh chân bàn và những vết xước mới xuất hiện trên mu bàn tay, em cũng phần nào đoán được.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hôm nay anh không đi trực sao?
Đó là lần đầu Đức Duy chủ động bắt chuyện.
Anh ngẩng đầu rời khỏi cuốn sách.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À, chiều tôi mới vào ca
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À...
Em gật đầu rồi chợt nhận ra mình vừa hỏi một câu hơi đường đột.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi, em nhiều chuyện quá
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// bật cười // không sao
Nụ cười ấy rất nhẹ.
Nhưng đủ để Đức Duy cảm nhận được khoảng cách giữa hai người dường như gần hơn một chút.
Buổi trưa hôm đó, quán khá đông.
Đức Duy chạy qua chạy lại giữa các bàn, tay bưng khay nước, tay cầm hoá đơn. Đúng lúc ấy, có một vị khách vô ý va phải em.
Ly cà phê nóng nghiêng đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A!
Ngay khi em nhắm mắt chờ cảm giác bỏng rát, một bàn tay đã nhanh hơn. Anh giữ lấy chiếc khay, phần cà phê nóng đổ hết lên cánh tay anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// hoảng hốt // Anh có sao không?
Quang Anh chỉ nhíu mày một chút.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không sao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Để em lấy đá chườm cho anh...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không cần đâu
Anh rút vài tờ khăn giấy lau sơ tay rồi cười.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
May mà không bị đổ lên em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Một câu nói rất bình thường.
Nhưng không hiểu sao khiến tim Đức Duy khẽ rung lên.
...................
Chiều hôm ấy, anh thanh toán rồi chuẩn bị rời đi. Duy bỗng gọi với theo.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh...
Anh quay lại, em đưa cho anh một tuýp thuốc trị bỏng nhỏ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em...em mua ở tiệm thuốc gần đây
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chắc sẽ có ích
Anh nhìn tuýp thuốc trong tay em vài giây, rồi nhận lấy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng để lại sẹo nha anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu có sẹo thì sao?
Đức Duy thoáng ngẩn người, rồi mỉm cười đáp.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì... lần sau uống cà phê em giảm giá cho anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ha..
Hai người cùng bật cười, khoảnh khắc ấy ngắn ngủi nhưng rất đẹp.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em làm việc đi nhé! Tôi đi đây, tạm biệt // rời đi //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// đứng nhìn anh rời đi //
???
???
Nhân viên đâu hết rồi?!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// giật mình tỉnh lại //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ em đây, có gì sao quý khách? // chạy lại //
..................
Tối hôm đó
Đức Duy tan làm muộn, con phố đã lên đèn. Em kéo cao cổ áo, chậm rãi bước về nhà.
Đột nhiên phía sau vang lên tiếng xe máy đang lao tới, một tên cướp giật phăng chiếc túi xách trên vai em.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A...Cướp!!
Duy hoảng hốt đuổi theo vài bước rồi ngã xuống mặt đường, đúng lúc ấy một bóng người từ phía đối diện lao ra.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, anh đã chặn đầu chiếc xe máy. Tên cướp hoảng hốt bẻ lái, chiếc xe trượt dài trên mặt đường.
Người dân xung quanh lập tức khống chế hắn, Duy sững sờ. Người vừa giúp em, lại là anh.
Anh nhặt chiếc túi lên phụi nhẹ lớp bụi rồi đưa lại cho em.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Kiểm tra xem có mất gì không
Em ôm chiếc túi vào lòng, giọng vẫn còn run.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
E...em cảm ơn
Anh nhìn đầu gối bị trầy xước của em.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em bị thương rồi kìa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ, không sao đâu ạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm, lần sau nhớ cẩn thận
Nói xong, anh quay người định đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khoan đã!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// dừng bước // ...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em....em còn chưa biết tên anh
Anh im lặng vài giây, khoé môi cong lên.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Người ta thường gọi tôi là Rhyder
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy còn em?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em tên là Đức Duy ạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// khẽ gật đầu // Đúng là cái tên rất hợp với em
Nói rồi, anh xoay người rời đi. Dưới ánh đèn đường, bóng lưng anh dần khuất sau dòng xe tấp nập.
Đức Duy đứng yên rất lâu, trong lòng bỗng xuất hiện cảm giác kỳ lạ.
________________
Flash Bling
Flash Bling
Mọi người biết Quang Anh làm nghề gì chưaaaa?

Chương 3: Lời Hứa Trong Cơn Mưa

_________________
Sau đêm bị cướp giặt, cuộc sống của Đức Duy dường như chẳng có gì thay đổi.
Chỉ là...
Mỗi sáng khi nghe tiếng chuông gió trước cửa vang lên, điều đầu tiên em làm không còn là nhìn xem khách gọi món gì.
Mà là vô thức ngẩng đầu lên nhìn.
Nếu người vừa bước vào là anh, khoé môi em sẽ khẽ cong lên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hôm nay vẫn Americano chứ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// mỉm cười // Đúng là em nhớ thật
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khách quen mà
Đức Duy đặt ly cà phê xuống trước mặt anh, lần này em không quay đi ngay.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cánh tay anh...đỡ hơn chưa?
Anh nhìn vết bỏng đã đóng vảy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đỡ hơn rồi // đưa cho em xem //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhờ tuýp thuốc của em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// cười // May quá!
Khoảng cách giữa họ đã không còn xa cách như những ngày đầu nữa rồi.
Mấy ngày sau đó, Anh vẫn điều đặn ghé quán. Có hôm chỉ ngồi mười phút, có hôm ngồi cả tiếng.
Anh thường mang theo một cuốn sách cũ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh thích đọc sách lắm à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cũng không hẳn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy sao ngày nào anh cũng mang theo vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// khép cuốn sách lại // Vì nghề của tôi có nhiều lúc phải chờ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chờ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chờ chuông báo động
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em tưởng lính cứu hoả lúc nào cũng bận chứ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bận thật
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng phần lớn thời gian là bình yên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỉ cần chuông chưa reo, ai cũng mong nó đừng reo
Đức Duy im lặng.
Đối với người khác, tiếng chuông báo cháy chỉ là âm thanh.
Nhưng với những người như Anh, nó đồng nghĩa với việc có ai đó đang gặp nguy hiểm.
...................
Chiều hôm ấy
Trời bất ngờ đổ mưa lớn, mưa rất lớn. Khách trong quán thì thưa dần, Duy đứng trước cửa nhìn màn mưa trắng xoá.
Buồn rầu nói vu vơ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có vẻ hôm nay em sẽ về muộn mất thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// nhìn đồng hồ // Em không mang theo ô à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// lắc đầu // Sáng nay trời nắng nên em quên mất tiêu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// đứng dậy // Tôi đưa em về
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// vội xua tay // Ấy! Không cần đâu ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhà em cũng gần đây
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không được, đi dưới mưa dễ cảm lắm
Nói rồi, anh mở chiếc ô màu đen ra. Hai người cùng nhau bước chậm trên vỉa hè.
Khoảng cách đủ gần để nghe thấy tiếng mưa rơi trên mái ô, nhưng lại đủ xa để cả hai đều ngượng ngùng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A...anh làm lính cứu hoả lâu chưa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ba năm rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy anh có thấy sợ không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// cười nhạt // nói không sợ là nói dối
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy sao anh vẫn làm?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vì nếu ai cũng sợ mà bỏ chạy...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...Thì ai sẽ là người chạy vào cứu người?
Đức Duy khựng bước, em quay sang nhìn anh. Ánh đèn đường phản chiếu lên gương mặt điềm tĩnh ấy.
Bỗng nhiên em cảm thấy...
Người đàn ông đứng cạnh mình thật khác... Khác với những người em từng gặp.
Đi được quãng đường, cuối cùng cũng đã đến đầu hẻm ngõ Bình An.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tới nhà em rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// gật đầu // Vậy tôi về nhé
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khoan...
Đức Duy gọi anh lại.
Em cúi xuống lục trong túi sách lấy ra một viên kẹo bạc hà.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cho anh!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// ngơ ngác // Đây là...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ em bảo, người mệt thì ăn đồ ngọt sẽ đỡ hơn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đây là kẹo bạc hà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// đỏ mặt // Thì... ít nhất cũng thơm miệng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// mỉm cười // Cảm ơn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vào nhà cẩn thận, mai gặp lại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bái bai // vẫy tay chào anh rồi đi vô hẻm //
Đêm hôm đó
Trong phòng trực của đội cứu hoả, Anh mở ngăn tủ cá nhân.
Bên trong chỉ có vài bộ quần áo, một cuốn sách và viên kẹo bạc hà được đặt ngay ngắn ở góc tủ.
Đồng đội đi ngang qua thấy vậy liền trêu chọc Anh.
Lính Cứu Hoả
Lính Cứu Hoả
Ô?
Lính Cứu Hoả
Lính Cứu Hoả
Có người tặng à đồng chí Rhy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// đóng tủ lại // Đừng có đoán bừa
Lính Cứu Hoả
Lính Cứu Hoả
Nhìn mặt đồng chí là tôi biết rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không có...-
Reng--!
Tiếng chuông báo động vang lên
Tất cả nụ cười lập tức biến mất, Anh cùng đồng đội chạy như gió về phía xe cứu hoả.
Anh đội mũ bảo hộ, kéo chặt dây quai. Tiếng còi xe xé tan màn đêm, chiếc xe lao đi trong ánh đèn đỏ rực.
Anh không biết rằng...
Ở bên kia thành phố, Đức Duy vừa nhìn thấy chiếc xe cứu hoả ấy lướt qua cửa sổ phòng mình.
Em lo lắng nhưng rồi lại khẽ mỉm cười.
Thì thầm một câu mà chính em cũng không hiểu tại sao mình lại nói
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhớ... về nhà an toàn nhé
Đó là lần đầu tiên em cầu mong bình an cho một người không phải người thân.
Và cũng là lần đầu tiên trái tim em biết học cách nhớ nhung về một người.
_________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play