(ĐN Weak Hero Class) Ultraviolence
Văn án.
“Thỏi son, chiếc lược hồng, và những dư âm còn sót lại của em. Mọi thứ em vô tình để quên ở nhà tao, đến tận bây giờ vẫn nằm yên trong ngăn kéo, chẳng một lần tao nỡ cất đi.”
“Tao vẫn nhớ dáng vẻ dịu dàng của em mỗi khi khẽ gọi tên tao. Nhớ ánh mắt ngây ngô luôn lặng lẽ hướng về phía tao.”
“Nhớ cả những lần em sợ hãi, chỉ khẽ chạm vào tay tao như đang tìm một nơi để bình yên mà bấu víu. Tao nhớ tất cả rõ đến từng chi tiết.”
“Cuốn album ảnh mà hai đứa từng mất biết bao thời gian mới lấp đầy, tao vẫn thường lặng lẽ mở ra, nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi mỏng của năm tháng bám trên từng góc giấy, như thể chỉ cần làm vậy thôi, những ngày cũ sẽ chẳng bao giờ cũ đi.”
“Tao vẫn nhớ những bậc cầu thang ấy. Nơi em từng hí hửng chạy xuống, xoay một vòng trong chiếc váy mới mua rồi cười rạng rỡ hỏi tao có đẹp không. Chỉ là những khoảnh khắc nhỏ bé như thế thôi, vậy mà lại trở thành điều khiến tao nhớ mãi.“
“Em đã từng ở đó. Ở khắp mọi ngóc ngách của căn nhà, và cũng ở khắp mọi ngóc ngách trong trái tim tao. Dẫu thời gian có trôi qua bao lâu, tao vẫn chẳng nỡ xóa đi bất kỳ dấu vết nào mang hình bóng em.”
“Người ta vẫn nói sự thật luôn tàn nhẫn trong vẻ bình thản nhất của nó. Có lẽ đúng thật.”
“Bởi càng nhớ rõ những kỷ niệm đã từng đẹp đến nhường nào, tao lại càng đau vì cách chúng ta đã vô tình làm tổn thương nhau.”
“Những ký ức ấy chẳng hề phai nhạt theo năm tháng, mà cứ lặng lẽ khắc sâu vào tim, từng chút một tạo thành những vết nứt không ai nhìn thấy, chỉ đến khi đêm xuống mới âm ỉ nhói đau.”
Han So-Mi
Không phải lỗi của Seong-Je đâu…mà là do em.
Han So-Mi
Là em quá hèn nhát để tiếp tục nắm lấy tay anh. Là em đã để những cảm xúc trong lòng mình đổi thay lúc nào chẳng hay, để rồi đến một ngày, sự quan tâm của anh không còn khiến em rung động nữa, mà chỉ khiến em thấy ngột ngạt.
Han So-Mi
Em đã cố lắm. Cố ép bản thân tiếp tục yêu anh như trước, cố tự nhủ rằng chỉ cần thêm một chút thời gian thôi thì mọi thứ sẽ trở lại.
Han So-Mi
Nhưng càng cố, em lại càng thấy mình đang lừa dối cả anh lẫn chính bản thân. Mình dừng lại ở đây nhé.
Han So-Mi
Không phải vì anh chưa đủ tốt, càng không phải vì anh đã làm gì sai. Chỉ là tình yêu trong em không còn đủ chân thành để ở lại nữa.
Han So-Mi
Em không muốn nhận lấy những yêu thương của anh khi trái tim em đã chẳng còn có thể đáp lại bằng những cảm xúc như ngày đầu.
Geum Seong-Je
Em đúng là đồ chó chết mà, So-Mi…
“Em đúng là đồ chó chết, So-Mi à…”
“Vì em đã khiến tao yêu em đến mức gần như đánh mất chính mình quên cả cách thở bình thường, quên cả nhịp đập vốn dĩ phải thuộc về tao.”
“Những điều ngọt ngào ở khởi đầu, chính em đã tạo ra. Và cũng chính em là người kết thúc tất cả. Đến cuối cùng, tao không biết nên tin vào ký ức hay nên gọi nó là một lời nói dối dịu dàng mà em từng dành cho tao.”
“Có những lúc tao tự hỏi, liệu tất cả có thật sự từng tồn tại không, hay chỉ là tao đã quá tin vào em. Tao đã yêu em nhiều đến mức đó và cũng đau đến mức đó.”
“Nhưng tao không biết phải làm gì khác ngoài việc thừa nhận rằng, tao đã từng ghét em rất nhiều.”
⋆.𐙚 ̊
“Em đúng là đồ chó chết mà, So-Mi.”
“Câu nói cuối cùng anh nói sau khi chia tay em…em đã nghĩ về nó rất nhiều trong đêm hôm ấy.”
“Có lẽ chính em cũng không biết, từ “chó chết” ấy có thật sự hợp với một kẻ tồi tệ như em không. Đáng lẽ anh nên trách em nhiều hơn, nặng nề hơn thế nữa, để em có thể hiểu rõ mình đã làm tổn thương anh đến mức nào.”
“Hồi còn nhỏ, em thường nghe bà kể những câu chuyện cổ tích về hoàng tử và công chúa yêu nhau.”
••
Bà: Sau này khi lớn lên, chắc chắn So-Mi sẽ gặp được một người con trai mang đến cho em những rung động đẹp nhất của thanh xuân.
••
Bà: Sẽ là người khiến So-Mi hiểu rằng, thương một người thật ra là một cảm giác rất ngọt ngào, dịu dàng đến mức chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ thấy lòng mình ấm lại.
••
Bà: Giống như một câu chuyện cổ tích, nơi hoàng tử và công chúa cuối cùng cũng tìm thấy nhau, không ồn ào, không gượng ép, chỉ đơn giản là thuộc về nhau một cách tự nhiên và bình yên nhất.
“Vì vậy, em luôn tự hỏi cảm giác khi yêu rực rỡ thật sự là như thế nào? Liệu nó có khiến cả cuộc đời thay đổi không, hay chỉ đơn giản là khiến những điều vô vị trở nên dịu dàng và đáng sống hơn?”
“Rồi mọi mộng tưởng ấy cứ thế lặng lẽ biến mất cho đến ngày em gặp anh, Seong-Je. Anh thật sự rất tuyệt vời.”
“Anh khiến em hiểu rằng tình yêu có thể giản dị đến vậy, chỉ từ những điều nhỏ bé nhất cũng đủ khiến em mỉm cười.”
“Những buổi đi chơi đêm, nơi em vẫn nhớ mãi dáng anh cười dưới ánh trăng. Những lần đứng bên biển, nơi hương vị mặn của gió và ánh nắng hòa vào nhau, tất cả đều trở nên đẹp hơn chỉ vì có anh ở đó.”
“Mọi thứ từng rất đẹp, khi có anh bên cạnh.”
Han So-Mi
Bà nói đúng bà ạ…những thứ tình cảm ấy đều vô cùng rất rực rỡ.
Han So-Mi
Rực rỡ đến mức…con không muốn chính con phải vấy bẩn nó chút nào cả. ( Nắm lấy cánh tay lạnh của bà )
⋆.𐙚 ̊
Kể từ khi sinh ra, tôi chưa từng là một cây táo ngọt.
Tôi không mang vẻ đẹp rực rỡ hay sự dịu dàng để được nâng niu, chỉ là một thân cây đứng lặng lẽ giữa đời, quen với việc bị uốn nắn và sắp đặt bởi bàn tay người khác.
Có những vết xước của những lần va chạm, những vết bầm của những ngày không được dịu dàng đối xử, và cả những lời trách mắng khiến tôi chỉ biết thu mình lại, che đi những tiếng sợ hãi trong lòng.
Mọi thứ, thật ra, chưa từng dễ chịu, nhưng rồi tôi gặp được một người trồng cây khác. Người ấy khiến tôi lần đầu hiểu thế nào là được chăm sóc bằng sự kiên nhẫn, bằng những quan tâm rất khẽ nhưng đủ để khiến một điều tưởng chừng cằn cỗi cũng có thể nảy mầm.
Đó có lẽ là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất mà tôi từng có. Thế nhưng, khi chính bản thân không tin mình xứng đáng với điều đó, khi những lời nói từ xung quanh khiến tôi dần thu mình lại, tôi bắt đầu tự làm tổn thương chính mình.
Tôi không còn muốn bất kỳ ai chạm vào nữa, cũng không còn đủ can đảm để đón nhận thêm một sự quan tâm nào khác. Rồi tôi buông bỏ tất cả.
Những dịu dàng từng thuộc về người tôi yêu nhất, những lời trách móc từ gia đình, và cả những điều từng khiến tôi cố gắng tồn tại trong thế giới này. Giờ đây, tôi không còn muốn gì nữa.
Han So-Mi
Con sẽ đi du học…
Han So-Mi
Cho nên…cha hãy để con yên và đừng bao giờ tự ý chen vào cuộc đời con nữa.
••
Cha: Được thôi, cố mà hoàn hảo cho tao, nếu dù chỉ là một sai lầm, tao sẽ huỷ hoại mày một lần nữa đấy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play