[Duonghung] Vô Cảm
Chapter 01
Bên trong ngôi trường ồn ào và đầy náo nhiệt
Một chiếc xe Rolls-Royce màu đen dừng trước cổng trường
NVP- Nam
Cậu chủ đi học vui vẻ
𝙏𝙧𝙖𝙣𝘿𝙖𝙣𝙜𝘿𝙪𝙤𝙣𝙜-𝙖𝙣𝙝
//Bước vào//
Những học sinh trong trường nhìn thấy thì bàn tán không thôi
NVP- Nữ
Học sinh 1: ê ai vậy ?
NVP- Nữ
Học sinh 2: Chắc mới chuyển đến
NVP- Nam
Học sinh 3: đi Rolls-Royce luôn kìa
NVP- Nam
Học sinh 4: Này chắc con ông cháu cha rồi //cười//
NVP- Nữ
Học sinh 2: mà... trông cậu ta đẹp trai ghê ha
NVP- Nữ
Học sinh 1: ờ, công nhận đẹp trai thật
Tiếng chuông báo hiệu đến giờ vào lớp
NVP- Nam
Học sinh 4: ê vào lớp rồi, mau đi thôi
NVP- Nữ
Học sinh 2: ừ đi liền
𝙏𝙧𝙖𝙣𝘿𝙖𝙣𝙜𝘿𝙪𝙤𝙣𝙜-𝙖𝙣𝙝
Hm... lớp 12a5 ?
𝙏𝙧𝙖𝙣𝘿𝙖𝙣𝙜𝘿𝙪𝙤𝙣𝙜-𝙖𝙣𝙝
Ở đâu vậy nhỉ ?
𝙏𝙧𝙖𝙣𝘿𝙖𝙣𝙜𝘿𝙪𝙤𝙣𝙜-𝙖𝙣𝙝
Chắc ở trên lầu
𝙏𝙧𝙖𝙣𝘿𝙖𝙣𝙜𝘿𝙪𝙤𝙣𝙜-𝙖𝙣𝙝
//Lên cầu thang//
GV
//Gõ thước// vào lớp rồi
GV
Cả lớp trật tự nghe cô thông báo
NVP- Nam
Học sinh 6: Lại thông báo gì nữa vậy trời
NVP- Nam
Học sinh 7: Mệt thật
GV
Được rồi, hôm nay, lớp chúng ta sẽ chào đón một học sinh mới !
GV
Bạn ấy là du học sinh từ Anh về
NVP- Nam
Học sinh 7: Là nam hay nữ vậy cô ?
NVP- Nữ
Học sinh 8: Nếu là nam... chắc sẽ đẹp trai lắm ha
NVP- Nữ
Học sinh 9: Còn chưa biết mà
NVP- Nam
Học sinh 6: Phải là một bạn nữ xinh đẹp chứ
GV
Này, chưa gì đã loạn lên hết rồi
GV
À... bạn ấy đến rồi này
𝙏𝙧𝙖𝙣𝘿𝙖𝙣𝙜𝘿𝙪𝙤𝙣𝙜-𝙖𝙣𝙝
//Bước vào//
𝙏𝙧𝙖𝙣𝘿𝙖𝙣𝙜𝘿𝙪𝙤𝙣𝙜-𝙖𝙣𝙝
//cúi đầu// em chào cô, chào các bạn
NVP- Nữ
Học sinh 9: Ê má, trai đẹp kìa !
NVP- Nữ
Học sinh 8: trời ơi, nam thần
NVP- Nam
Học sinh 10: trông như thiếu gia ấy nhỉ
NVP- Nam
Học sinh 7: chứ còn gì nữa, nhìn là biết
𝙇𝙚𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜𝙃𝙪𝙣𝙜-𝙚𝙢
//Lật từng trang sách//
GV
Em giới thiệu một chút về bản thân đi
GV
Để cô và các bạn cùng nghe
𝙏𝙧𝙖𝙣𝘿𝙖𝙣𝙜𝘿𝙪𝙤𝙣𝙜-𝙖𝙣𝙝
À... mình tên là Trần Đăng Dương
𝙏𝙧𝙖𝙣𝘿𝙖𝙣𝙜𝘿𝙪𝙤𝙣𝙜-𝙖𝙣𝙝
Ba mẹ đưa mình sang Anh sinh sống từ nhỏ
𝙏𝙧𝙖𝙣𝘿𝙖𝙣𝙜𝘿𝙪𝙤𝙣𝙜-𝙖𝙣𝙝
Bây giờ mình cùng gia đình về Việt Nam định cư
𝙏𝙧𝙖𝙣𝘿𝙖𝙣𝙜𝘿𝙪𝙤𝙣𝙜-𝙖𝙣𝙝
Nên mình chuyển về đây học
𝙏𝙧𝙖𝙣𝘿𝙖𝙣𝙜𝘿𝙪𝙤𝙣𝙜-𝙖𝙣𝙝
Mong được cô và các bạn giúp đỡ
Cả lớp cùng vỗ tay để chào đón cậu học sinh mới
GV
Bây giờ trong lớp còn một chỗ trống là ở cuối lớp cạnh cửa sổ, em xuống đó ngồi nhé
GV
Hơi xa một chút nhưng lớp chỉ còn mỗi chỗ đó trống
NVP- Nữ
Học sinh 9: trời, học sinh mới mà để ngồi với thằng đó chắc sốc tâm lý
NVP- Nam
Học sinh 11: thật ấy
NVP- Nữ
Học sinh 9: không mấy mày xin cô sang ngồi với thằng đó đi //nói với học sinh 8//
NVP- Nữ
Để ảnh qua ngồi với tao
NVP- Nữ
Học sinh 8: mày điên hả ?
𝙏𝙧𝙖𝙣𝘿𝙖𝙣𝙜𝘿𝙪𝙤𝙣𝙜-𝙖𝙣𝙝
//xuống chỗ ngồi//
𝙏𝙧𝙖𝙣𝘿𝙖𝙣𝙜𝘿𝙪𝙤𝙣𝙜-𝙖𝙣𝙝
Chào cậu, tôi ngồi ở đây được không ?
𝙇𝙚𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜𝙃𝙪𝙣𝙜-𝙚𝙢
//Ngước lên//
Rii
Mà do cái phông chứ nên chữ đ trong tên D bị thành chữ d r
Chapter 02
𝙇𝙚𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜𝙃𝙪𝙣𝙜-𝙚𝙢
//Xích qua//
𝙏𝙧𝙖𝙣𝘿𝙖𝙣𝙜𝘿𝙪𝙤𝙣𝙜-𝙖𝙣𝙝
Cảm ơn nhé //ngồi xuống//
𝙏𝙧𝙖𝙣𝘿𝙖𝙣𝙜𝘿𝙪𝙤𝙣𝙜-𝙖𝙣𝙝
Bây giờ chúng ta là bạn cùng bàn, giới thiệu một chút nhé
𝙏𝙧𝙖𝙣𝘿𝙖𝙣𝙜𝘿𝙪𝙤𝙣𝙜-𝙖𝙣𝙝
Tôi là Trần Đăng Dương, học sinh mới
𝙏𝙧𝙖𝙣𝘿𝙖𝙣𝙜𝘿𝙪𝙤𝙣𝙜-𝙖𝙣𝙝
Còn cậu ?
𝙏𝙧𝙖𝙣𝘿𝙖𝙣𝙜𝘿𝙪𝙤𝙣𝙜-𝙖𝙣𝙝
Cậu nói lại được không ? Tôi chưa nghe rõ
𝙇𝙚𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜𝙃𝙪𝙣𝙜-𝙚𝙢
Lê Quang Hùng
𝙏𝙧𝙖𝙣𝘿𝙖𝙣𝙜𝘿𝙪𝙤𝙣𝙜-𝙖𝙣𝙝
À... được rồi
𝙏𝙧𝙖𝙣𝘿𝙖𝙣𝙜𝘿𝙪𝙤𝙣𝙜-𝙖𝙣𝙝
Tôi mới chuyển đến, chưa biết nhiều, mong cậu giúp đỡ
𝙇𝙚𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜𝙃𝙪𝙣𝙜-𝙚𝙢
//Im lặng//
𝙏𝙧𝙖𝙣𝘿𝙖𝙣𝙜𝘿𝙪𝙤𝙣𝙜-𝙖𝙣𝙝
//Cười gượng//
𝙏𝙧𝙖𝙣𝘿𝙖𝙣𝙜𝘿𝙪𝙤𝙣𝙜-𝙖𝙣𝙝
*Chắc cậu ấy hơi trầm tính*
GV
Thôi được rồi, lấy sách vở ra
GV
Chúng ta bắt đầu tiết học
Cả một tiết học trôi qua, em cũng không nói thêm tiếng nào
Là học sinh mới, anh chẳng biết gì nên chỉ tập trung học
GV
Hết tiết rồi, cả lớp ra chơi đi
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜𝘼𝙣𝙝
//Đến chỗ anh//
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜𝘼𝙣𝙝
Lâu quá mới gặp lại bạn
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜𝘼𝙣𝙝
Đi, tao dẫn mày tham quan trường
𝙏𝙧𝙖𝙣𝘿𝙖𝙣𝙜𝘿𝙪𝙤𝙣𝙜-𝙖𝙣𝙝
Này, bạn cùng bàn của tao cậu ấy trầm tính lắm
𝙏𝙧𝙖𝙣𝘿𝙖𝙣𝙜𝘿𝙪𝙤𝙣𝙜-𝙖𝙣𝙝
Cả tiết chẳng nói gì
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜𝘼𝙣𝙝
Do mày mới đến nên không biết thôi
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜𝘼𝙣𝙝
Cậu ta không có cảm xúc
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜𝘼𝙣𝙝
Trước giờ trong lớp, ai muốn kết bạn với cậu ta cũng không được
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜𝘼𝙣𝙝
Cứ im im ấy
𝙏𝙧𝙖𝙣𝘿𝙖𝙣𝙜𝘿𝙪𝙤𝙣𝙜-𝙖𝙣𝙝
Không có cảm xúc ? Là sao?
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜𝘼𝙣𝙝
Tao cũng chả biết
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜𝘼𝙣𝙝
Hình như là bị từ nhỏ rồi, kiểu không có những cảm xúc vui, buồn như người bình thường á
𝙏𝙧𝙖𝙣𝘿𝙖𝙣𝙜𝘿𝙪𝙤𝙣𝙜-𝙖𝙣𝙝
Có loại bệnh đó luôn hả ?
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜𝘼𝙣𝙝
Thằng đó bị ba mẹ rời bỏ, nên ở với bà ngoại
𝙏𝙧𝙖𝙣𝘿𝙖𝙣𝙜𝘿𝙪𝙤𝙣𝙜-𝙖𝙣𝙝
Còn gì nữa không ?
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜𝘼𝙣𝙝
Học với nó được một thời gian tao mới biết được mấy cái đó
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜𝘼𝙣𝙝
Chứ nó cứ lầm lầm lì lì như vậy, chẳng chịu nói chuyện với ai
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜𝘼𝙣𝙝
Thì sao tao biết được gia cảnh nó thế nào ?
𝙏𝙧𝙖𝙣𝘿𝙖𝙣𝙜𝘿𝙪𝙤𝙣𝙜-𝙖𝙣𝙝
Bị ba mẹ rời bỏ
𝙏𝙧𝙖𝙣𝘿𝙖𝙣𝙜𝘿𝙪𝙤𝙣𝙜-𝙖𝙣𝙝
Đáng thương thật
𝙏𝙧𝙖𝙣𝘿𝙖𝙣𝙜𝘿𝙪𝙤𝙣𝙜-𝙖𝙣𝙝
Mà sao những người làm ba mẹ, lại đi bỏ rơi chính đứa con mà mình sinh ra ?
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜𝘼𝙣𝙝
Sao tao biết ?
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜𝘼𝙣𝙝
Nó lúc nào mặt cũng lạnh như băng, không nở nổi một nụ cười
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜𝘼𝙣𝙝
Còn tự cô lập mọi người thì ai mà ưa nổi
𝙏𝙧𝙖𝙣𝘿𝙖𝙣𝙜𝘿𝙪𝙤𝙣𝙜-𝙖𝙣𝙝
Lỡ như người ta cũng có nỗi khổ gì thì sao ?
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜𝘼𝙣𝙝
Nỗi khổ thì tao không biết
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜𝘼𝙣𝙝
Nhưng nó cứ như thế thì sẽ chẳng có ai thèm chơi với nó đâu
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜𝘼𝙣𝙝
Vào canteen mua gì không ?
𝙏𝙧𝙖𝙣𝘿𝙖𝙣𝙜𝘿𝙪𝙤𝙣𝙜-𝙖𝙣𝙝
Không biết
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜𝘿𝙪𝙘𝘿𝙪𝙮
Hả ? Kêu em chi vậy //chạy đến//
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜𝘼𝙣𝙝
Em mua gì vậy ?
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜𝘿𝙪𝙘𝘿𝙪𝙮
Em mua bánh với một hộp sữa cho Quang Hùng
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜𝘼𝙣𝙝
Lại mua cho cậu ta
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜𝘼𝙣𝙝
Con người Quang Hùng cũng chả tốt lành gì
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜𝘼𝙣𝙝
Sao em cứ phải cố làm thân với cậu ta để làm gì ?
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜𝘿𝙪𝙘𝘿𝙪𝙮
Anh cứ mặc kệ em //chạy đi//
𝙏𝙧𝙖𝙣𝘿𝙖𝙣𝙜𝘿𝙪𝙤𝙣𝙜-𝙖𝙣𝙝
Ai vậy ?
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜𝘼𝙣𝙝
Người yêu tao
𝙏𝙧𝙖𝙣𝘿𝙖𝙣𝙜𝘿𝙪𝙤𝙣𝙜-𝙖𝙣𝙝
Mà cậu ấy mua sữa cho Quang Hùng à
𝙏𝙧𝙖𝙣𝘿𝙖𝙣𝙜𝘿𝙪𝙤𝙣𝙜-𝙖𝙣𝙝
Sao mày nói cậu ấy không chơi với ai
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜𝘼𝙣𝙝
Duy thấy cậu ta đáng thương, không ai chơi cùng nên muốn kết thân
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜𝘼𝙣𝙝
Giúp đỡ cậu ta hết lần này đến lần khác
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜𝘼𝙣𝙝
Nhưng cậu ta cũng không ngó ngàng gì đến những việc đó
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜𝘼𝙣𝙝
Cũng chẳng có nổi một lời cảm ơn
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜𝘼𝙣𝙝
Đó cũng là một phần khiến tao không có thiện cảm với Quang Hùng
𝙏𝙧𝙖𝙣𝘿𝙖𝙣𝙜𝘿𝙪𝙤𝙣𝙜-𝙖𝙣𝙝
Coi bộ cậu ấy cũng khó hiểu thật
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜𝘼𝙣𝙝
Vào lớp luôn rồi
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜𝘼𝙣𝙝
Mà sao mày hỏi về cậu ta lắm vậy
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜𝘼𝙣𝙝
Tính dẫn mày đi tham quan trường mà do mày hỏi nhiều quá hết giờ ra chơi luôn rồi
𝙏𝙧𝙖𝙣𝘿𝙖𝙣𝙜𝘿𝙪𝙤𝙣𝙜-𝙖𝙣𝙝
Tham quan trường thì bao giờ đi chẳng được
𝙏𝙧𝙖𝙣𝘿𝙖𝙣𝙜𝘿𝙪𝙤𝙣𝙜-𝙖𝙣𝙝
Vào lớp đi
Rii
Chap này bị dài tại kiểu gth sơ qua cho mn bt về H
Chapter 03
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜𝘿𝙪𝙘𝘿𝙪𝙮
//Đến chỗ em//
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜𝘿𝙪𝙘𝘿𝙪𝙮
Hùng, tớ mua cho cậu hộp sữa
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜𝘿𝙪𝙘𝘿𝙪𝙮
Cậu nhận nhé ?
𝙇𝙚𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜𝙃𝙪𝙣𝙜-𝙚𝙢
Tôi không uống
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜𝘿𝙪𝙘𝘿𝙪𝙮
Sáng tớ toàn thấy cậu ăn bánh mì
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜𝘿𝙪𝙘𝘿𝙪𝙮
Không đủ no đâu
𝙏𝙧𝙖𝙣𝘿𝙖𝙣𝙜𝘿𝙪𝙤𝙣𝙜-𝙖𝙣𝙝
//Bước vào//
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜𝘿𝙪𝙘𝘿𝙪𝙮
Ủa, vào lớp rồi à
𝙏𝙧𝙖𝙣𝘿𝙖𝙣𝙜𝘿𝙪𝙤𝙣𝙜-𝙖𝙣𝙝
Ừm, trả chỗ cho tôi
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜𝘿𝙪𝙘𝘿𝙪𝙮
Cậu không uống thì thôi vậy //về chỗ ngồi//
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜𝘿𝙪𝙘𝘿𝙪𝙮
Học sinh, đứng !
GV
Được rồi, ngồi xuống hết đi
GV
Lấy sách vở toán ra nào
Trong suốt thời gian học, anh luôn cố tìm cách bắt chuyện với em
𝙏𝙧𝙖𝙣𝘿𝙖𝙣𝙜𝘿𝙪𝙤𝙣𝙜-𝙖𝙣𝙝
//Ngó sang//
𝙏𝙧𝙖𝙣𝘿𝙖𝙣𝙜𝘿𝙪𝙤𝙣𝙜-𝙖𝙣𝙝
Kết quả câu C bằng 149
𝙇𝙚𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜𝙃𝙪𝙣𝙜-𝙚𝙢
//Tính máy tính//
𝙏𝙧𝙖𝙣𝘿𝙖𝙣𝙜𝘿𝙪𝙤𝙣𝙜-𝙖𝙣𝙝
Tôi tính đúng rồi, cậu cứ viết vào đi
𝙇𝙚𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜𝙃𝙪𝙣𝙜-𝙚𝙢
*Không đúng*
𝙇𝙚𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜𝙃𝙪𝙣𝙜-𝙚𝙢
*Lại sai ở đâu rồi*
𝙇𝙚𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜𝙃𝙪𝙣𝙜-𝙚𝙢
*Rốt cuộc là sai ở chỗ nào vậy nhỉ ?*
𝙇𝙚𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜𝙃𝙪𝙣𝙜-𝙚𝙢
//Tiếp tục tính//
𝙇𝙚𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜𝙃𝙪𝙣𝙜-𝙚𝙢
*À, hiểu rồi*
𝙇𝙚𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜𝙃𝙪𝙣𝙜-𝙚𝙢
*Kết quả bằng... 149 ?*
𝙏𝙧𝙖𝙣𝘿𝙖𝙣𝙜𝘿𝙪𝙤𝙣𝙜-𝙖𝙣𝙝
//Nhìn máy tính của em//
𝙏𝙧𝙖𝙣𝘿𝙖𝙣𝙜𝘿𝙪𝙤𝙣𝙜-𝙖𝙣𝙝
Thấy chưa, tôi bảo rồi
𝙏𝙧𝙖𝙣𝘿𝙖𝙣𝙜𝘿𝙪𝙤𝙣𝙜-𝙖𝙣𝙝
Cậu cứ phải cố tính làm gì
𝙇𝙚𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜𝙃𝙪𝙣𝙜-𝙚𝙢
//Tính lại//
𝙏𝙧𝙖𝙣𝘿𝙖𝙣𝙜𝘿𝙪𝙤𝙣𝙜-𝙖𝙣𝙝
Đừng bướng nữa
𝙏𝙧𝙖𝙣𝘿𝙖𝙣𝙜𝘿𝙪𝙤𝙣𝙜-𝙖𝙣𝙝
Kết quả rõ là vậy rồi
𝙇𝙚𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜𝙃𝙪𝙣𝙜-𝙚𝙢
Cậu... im lặng một chút được không ?
𝙇𝙚𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜𝙃𝙪𝙣𝙜-𝙚𝙢
Cậu cứ liên tục nói như vậy, tôi không tập trung làm bài được
𝙏𝙧𝙖𝙣𝘿𝙖𝙣𝙜𝘿𝙪𝙤𝙣𝙜-𝙖𝙣𝙝
À được chứ //quay sang làm bài//
𝙏𝙧𝙖𝙣𝘿𝙖𝙣𝙜𝘿𝙪𝙤𝙣𝙜-𝙖𝙣𝙝
*Quê bỏ mẹ*
𝙏𝙧𝙖𝙣𝘿𝙖𝙣𝙜𝘿𝙪𝙤𝙣𝙜-𝙖𝙣𝙝
*Cậu ấy khó tiếp cận đến thế à ?*
Nghe Quang Anh nói, anh có chút tò mò nên muốn làm thân và tìm hiểu về em
Cả một tiết học anh cứ nói suốt không thôi
Dù cũng chẳng muốn để tâm, nhưng anh cứ ồn ào như vậy khiến em không tài nào tập trung làm bài được nên mới phải nói ra
GV
Hết tiết rồi, lớp nghỉ giải lao đi
Các tiết học cứ thế trôi qua, anh vẫn cố tìm cách để bắt chuyện với em
Nhưng em cũng không quan tâm lắm
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜𝘿𝙪𝙘𝘿𝙪𝙮
Học sinh, đứng !
GV
Rồi, lớp chúng ta ra về
Download MangaToon APP on App Store and Google Play