Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lạc Mất Người Thương

1.

Rầm!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mẹ kiếp! /đập tay lên vô lăng, bước xuống xe xem vết trầy trên mui /
Điện thoại đổ chuông. Quang Anh lấy máy ra nghe, giọng bực bội:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Alo, tôi nghe.
Thư Ký
Thư Ký
Sếp ơi! Cuộc họp sắp bắt đầu rồi, anh tới đâu rồi ạ? /hớt hải/
Anh day trán
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xe bị quẹt, đang chờ bảo hiểm. Dời lịch họp sang chiều đi.
Cúp máy, anh đi bộ vào con ngõ nhỏ gần đó né nắng. Đi được vài bước, anh dừng trước một bảng hiệu gỗ: "Tiệm bình yên"
Kính coong...
Anh đẩy cửa bước vào. Một giọng nói trong veo cất lên từ phía quầy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ em chào anh! Anh dùng gì ạ?
Anh ngẩng đầu lên định gọi món liền khựng lại. Đứng sau quầy là một cậu trai mặc tạp dề xanh rêu, mắt trong veo, nụ cười lộ chiếc răng khểnh cực duyên. Tự dưng tim anh hẫng một nhịp.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ơi? Anh dùng gì ạ? /nghiêng đầu, chớp mắt hỏi lại khi thấy anh đứng đực ra/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hả? À... cho anh một đen đá ít đường. /hắng giọng, cố lấy lại vẻ nghiêm túc/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ có ngay, anh chọn bàn ngồi đợi em chút nhé. /gật đầu, quay lưng lấy ly/
Anh đi thẳng vào bàn khuất trong góc, mắt không rời khỏi bóng dáng gầy gầy đang pha chế. 25 năm cuộc đời, lần đầu tiên anh biết thế nào là say nắng từ cái nhìn đầu tiên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cà phê của anh đây ạ. /bưng nước đến, đặt nhẹ xuống bàn/
Tôi không nhìn ly nước, dán chặt mắt vào bảng tên trên ngực áo của em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ? Anh gọi em ạ? /giật mình, ôm chiếc khay trước ngực nhìn anh/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tên em là Đức Duy đúng không?/rướn người về phía trước, hạ thấp giọng/
Duy ngượng ngùng lùi lại nửa bước, gật đầu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ đúng rồi... Cà phê có vấn đề gì hả anh ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không, chưa uống nên chưa biết. /nhếch môi cười/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng tên em đẹp lắm. Người cũng vậy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A...
Mặt Duy đỏ ửng lên. Cậu lúng túng ôm khay che nửa mặt, lí nhí:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ... em cảm ơn. Anh uống ngon miệng ạ.
Nói rồi, cậu quay ngoắt người chạy thẳng về quầy, cúi đầu giả vờ lau dọn, không dám nhìn anh nữa.
Anh bật cười, nhấp một ngụm cà phê:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đắng thật, nhưng mà... ngọt.
Anh rút bút, kéo tờ khăn giấy trên bàn lại rồi viết nhanh vài chữ. Lúc đứng dậy thanh toán, tôi đặt tờ tiền lớn kèm tờ khăn giấy lên quầy, đẩy về phía Duy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tiền đây em, không cần thối đâu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ anh ơi, dư nhiều lắm.../ định gọi lại nhưng anh đã nhanh chân đẩy cửa bước đi/.
Anh ngoái đầu nháy mắt với cậu một cái qua cửa kính, nhìn cậu tò mò mở tờ khăn giấy ra đọc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cà phê rất ngon, chủ quán rất thương. Mai tôi lại đến để đòi tiền thối
Duy lập tức lấy hai tay áp vào má, đứng tủm tỉm cười một mình. Tôi đút tay vào túi quần bước đi, huýt sáo tự mãn.
Đức Duy, em chạy không thoát đâu.
Tác Giả
Tác Giả
hết rùii
Tác Giả
Tác Giả
baii
Tác Giả
Tác Giả
qua chương mới nho

2.

Hôm sau, đúng ba giờ chiều. Tôi chỉnh lại cổ áo, đẩy cửa bước vào quán không chút chần chừ.
Kính coong...
Đức Duy đang đứng lau ly ở quầy, vừa ngẩng đầu lên chạm mắt tôi liền luống cuống làm suýt rớt cái ly:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A... chào anh ạ.
Tôi thong thả bước tới, chống hai tay lên mặt quầy, nhướng mày cười
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chào em. Nhớ tôi không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ... nhớ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Cúi đầu, hai tai ửng hồng, ngón tay bấu chặt vào giẻ lau /
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh... anh đến đòi tiền thối ạ?
Tôi bật cười, khoanh tay trước ngực
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tiền thối tính sau. Cho tôi một ly giống hôm qua đi. Ít đường, nhiều tình cảm của chủ quán.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh này cứ đùa.../lí nhí, quay ngoắt lưng đi chỗ khác pha chế để giấu khuôn mặt đang đỏ bừng/
Tôi đi về góc bàn cũ ngồi đợi. Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cậu ấy bận rộn qua lại, tâm trạng bực dọc vì đống giấy tờ ở công ty cả sáng nay bỗng bay sạch sẽ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cà phê của anh đây.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ bưng ly nước đặt xuống, định quay đi ngay lập tức/
Tôi nhanh tay giữ tay áo cậu lại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Khoan đã. Em bận lắm à?
Duy giật mình nhìn tay tôi, rồi nhìn quanh quán đang trống không:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ... lúc này thì không bận ạ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy ngồi xuống đây nói chuyện chút đi. /buông tay áo cậu ra, chỉ vào chiếc ghế đối diện/
Duy ngập ngừng một lát rồi cũng rụt rè ngồi xuống, hai tay đặt trên đùi, dáng vẻ khép nép như học sinh gặp giám thị
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh muốn nói gì ạ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi tên Quang Anh. 25 tuổi. / chìa tay ra trước mặt cậu/
Duy ngơ ngác nhìn bàn tay tôi, rồi cũng rụt rè đưa bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại ra bắt nhẹ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ... em tên Đức Duy, 20 tuổi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thế là tôi hơn em 5 tuổi, gọi anh xưng em là đúng rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ thu tay về, nhấp một ngụm cà phê /
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tiệm này em làm chủ luôn à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ không, em đứng tên giùm người quen thôi, nhưng một mình em quản lý hết.
Nói đến công việc, mắt Duy sáng lên hẳn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh uống thấy vị thế nào ạ? Có đắng quá không?
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cậu, cười nửa miệng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngọt mà. Có em ngồi đây thì nước lọc cũng ngọt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh... anh dẻo miệng thế này chắc gạt được nhiều người lắm rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ đỏ mặt, quay mặt sang hướng khác, môi khẽ bĩu môi một cái đầy hờn dỗi/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Oan cho tôi quá, lần đầu tiên tôi khen người khác thế này đấy.
Tôi bật cười, rướn người về phía trước một chút
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy này, em có người yêu chưa?
Duy giật thót, hai mắt mở to nhìn tôi đầy cảnh giác
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh hỏi... hỏi cái đó làm gì ạ?"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Để biết đường mà theo đuổi em chứ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ánh mắt không chút giấu diếm sự nghiêm túc/
Duy sững sờ. Cậu đứng bật dậy, lắp bắp:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em... em phải vào rửa ly rồi!
Nói rồi, cậu trai nhỏ ôm khay chạy trối chết vào phòng trong, bỏ lại tôi ngồi một mình ở bàn. Tôi nhìn cái bóng dáng chạy trốn cuống cuồng ấy, tâm trạng tốt đến mức không nhịn được mà huýt sáo một điệu nhạc.
Đức Duy, em không từ chối, nghĩa là tôi còn cơ hội rồi.

3.

Thấm thoát đã một tháng trôi qua. Ngày nào đúng ba giờ chiều, tôi cũng có mặt ở "Tiệm bình yên". Từ chỗ né tránh, Duy đã bắt đầu quen với sự xuất hiện của tôi.
Kính coong...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh đến rồi ạ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Vừa nghe tiếng chuông đã ngẩng đầu lên cười, tay chủ động lấy chiếc ly quen thuộc/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vẫn như cũ, đen đá ít đường đúng không anh?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ đi tới quầy, đặt lên bàn một hộp bánh ngọt nhỏ/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ, kèm theo một phần bánh dâu cho em này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nhìn hộp bánh, mắt sáng lên nhưng vẫn từ chối/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi, ngày nào anh cũng mua đồ ăn cho em hết, em ngại lắm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Chống cằm nhìn cậu/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em không ăn là tôi dỗi, mai không đến nữa đấy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngoan, ăn đi./gõ nhẹ lên trán cậu một cái/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ôm trán, phụng phịu lườm anh một cái rồi cũng nhận lấy hộp bánh/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh cứ dùng tiền bắt nạt em
Tôi cười, đi về góc bàn quen thuộc ngồi làm việc trên laptop. Duy mang ly cà phê ra đặt cạnh tôi, rồi tự giác kéo ghế ngồi xuống đối diện, vừa ăn bánh vừa nhìn tôi gõ máy tính.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh này./ lý nhí gọi/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao em?/dừng tay, ngước lên nhìn cậu/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh... anh làm tổng tài thật hả? Em thấy trên mạng người ta bảo tổng tài bận lắm, sao ngày nào anh cũng rảnh ra đây ngồi vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/tò mò hỏi, miệng còn dính chút kem bánh/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/bật cười, đưa tay quẹt nhẹ vết kem trên khóe môi cậu/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bận chứ. Nhưng bận mấy cũng phải đi gặp người yêu tương lai chứ
Duy bị hành động của tôi làm cho đứng hình, mặt lại bắt đầu đỏ lên:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai... ai là người yêu tương lai của anh?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai đang ăn bánh dâu của tôi thì là người đó / nháy mắt /
Em mím môi, cúi đầu ăn tiếp, không thèm đôi co với tôi nữa nhưng cái tai đỏ hồng đã tố cáo sự ngượng ngùng của cậu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tối nay em mấy giờ đóng cửa? Tôi đưa em về.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ tay đóng laptop lại /
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Lắc đầu/ Hôm nay em đóng cửa sớm lúc bảy giờ để đi siêu thị mua ít đồ.
Tôi đứng dậy, thu dọn đồ đạc rồi nhìn cậu cười nửa miệng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trùng hợp thật, nhà tôi cũng hết đồ ăn. Bảy giờ tôi qua đón em đi chung.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không cần đâu, em đi xe buýt được...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ không để cậu nói hết câu, bước tới sát bên cạnh, ghé sát tai cậu thì thầm/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Từ chối là tôi ôm em giữa quán đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh... anh lưu manh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Hốt hoảng nhìn quanh, mặt đỏ như gấc/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ cười đắc chí, vẫy vẫy tay rồi đẩy cửa bước ra ngoài/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bảy giờ gặp lại, em yêu
Qua kính xe, tôi thấy Duy đứng dậm chân bất lực trong quán, nhưng khóe môi cậu lại khẽ cong lên một nụ cười ngọt ngào. Tôi biết, trái tim của cậu trai nhỏ này đã bắt đầu mở cửa đón tôi vào rồi.
Tác Giả
Tác Giả
tới đây thuiii
Tác Giả
Tác Giả
bai

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play