Một Lần Gặp Lại Sau Ngàn Năm
Bóng Dáng Ngàn Năm
Câu chuyện lấy bối cảnh Nhật Bản thời kỳ 1990 - 2000 của Nhật Bản, đây là một thời kỳ vô cùng khó khăn của Nhật Bản, khi kinh tế trì trệ sau bong bóng kinh tế tan vỡ, xã hội chịu nhiều áp lực và khủng hoảng.
Dù lúc đó kinh tế, xã hội và con người đang trong thời điểm khó khăn nhưng ở một khu phố mọi người vẫn đi lại, ở bên cạnh một con hẻm có một tiệm bán tranh do một cậu thanh niên mở
Cậu thanh niên đó chính là Yushiro. Cậu đã chờ đợi người con gái mình yêu suốt hơn 1200 năm — một khoảng thời gian đủ dài để bất kỳ ai khác cũng phải bỏ cuộc. Nhưng cậu vẫn chờ, vẫn đợi, cho đến hôm nay, khi một lần nữa bắt gặp bóng dáng quen thuộc ấy.
Yushiro
Đã hơn 1200 năm rồi... vậy mà mình vẫn chưa từng gặp lại sự tái sinh của phu nhân Tamayo.
Người dân
Cậu ơi! Xin hỏi bức tranh này bán với giá bao nhiêu?
Người dân
Cảm ơn! Tranh cậu vẽ rất đẹp!
Cậu một lần nữa thấy lại hình bóng và tính cách của người con gái mình yêu, qua một cô gái mới gặp lần đầu đến mua tranh của mình.
Tamayo
Chào cậu, tôi muốn mua một bức tranh.
Tamayo
Cậu gì ơi! Cậu có sao không?
Yushiro
[định hình lại] Không có gì!
Tamayo
Cậu có thể giúp tôi chọn tranh không?
Tamayo
Vậy làm phiền cậu rồi!
Yushiro
[rồi cậu bắt đầu giới thiệu tranh cho cô]
Yushiro
Bức tranh này là lúc cô ấy đang quan sát và suy nghĩ bất an nhưng kể cả như vậy cô ấy vẫn rất đẹp
Yushiro
Còn bức tranh này... thì cô ấy có thể đang suy nghĩ và dằn vặn chính bản thân mình
Tamayo
Cậu có vẻ hiểu rất rõ về những bức tranh này giống như....cậu đang vẽ lại hành động và thói quen của cô gái này vậy
Khi nghe cô nói vậy cậu liền rơi vào khoảng lặng rồi mới từ từ trả lời cô
Yushiro
Ừm đúng vậy tôi đã cố gắng vẽ từng thói quen cũng như hành động của cô ấy để bản thân không quên bóng dáng đó
Tamayo
Tôi chọn bức này vì tôi nghĩ cô gái ấy có một số nét rất giống tôi cô ấy có vẻ đang mất một thứ gì đó hay là hối hận về một điều gì đó mà bản thân mình đã làm. Cảm ơn cậu vì đã dành thời gian cho tôi hôm nay.
Tamayo
Cảm ơn nhiều! Tạm biệt!
Cậu không nói gì mà chỉ lẳng lặng nhìn theo bóng dáng của cô cô gái ấy và rơi vào một khoảng lặng và cậu tự hỏi rằng cô gái đó có phải là kiếp sau của phu nhân Tamayo và nếu cô ấy thực sự là kiếp sau của phu nhân Tamayo liệu cô ấy có nhớ ra mình không
Yushiro
[nhìn theo bóng dáng cô xa dần]
Yushiro
Không biết liệu cô ấy có phải là kiếp sau của phu nhân Tamayo
Yushiro
Không biết liệu cô ấy có nhớ ra mình không, hay mình còn phải chờ thêm mấy nghìn năm nữa.
Người Trong Tranh
Cô ấy đã giữ lời hứa và đã đến tiệm tranh của cậu vào ngày hôm sau nhưng lần này cô không đến mua tranh mà có lẽ cô cảm thấy bức tranh ngoài đẹp ra còn toát lên sự cô độc và hối hận và nhiều suy tư
Tamayo
Chào cậu. Hôm nay tôi không đến mua tranh, mà muốn hỏi thêm về bức tranh hôm trước.
Khi biết cô muốn tìm hiểu về bức tranh đó cậu đã rất kinh ngạc và bất ngờ, cậu lập tức hỏi lại và khi nhận được câu trả lời chắc chắn cậu cũng đồng ý
Yushiro
Cô muốn tìm hiểu về bức tranh hôm qua sao?
Tamayo
Ừm đúng vậy. Có được không?
Tamayo
Không làm phiền cậu chứ?
Yushiro
[cậu không nói gì chỉ lắc đầu]
Tamayo
Vậy làm phiền cậu rồi!
Tamayo
Bức tranh hôm đó tôi cảm thấy người phụ nữ mà cậu vẽ trong tranh, cô ấy có vẻ rất buồn và nhiều tâm sự đúng không và cậu hiểu rất rõ về cô gái đó đúng không?
Yushiro
Ừm, tôi hiểu rất rõ về cô ấy
Tamayo
Vậy nếu cậu hiểu rõ về cô ấy như vậy có thể kể cho tôi nghe một số nét về cô ấy được không?
Yushiro
Tôi vẽ bức tranh đó... để nhớ về một người rất quan trọng với tôi. Cô ấy tốt bụng, và cũng rất mạnh mẽ.
Tamayo
Có vẻ người đó quan trọng với cậu lắm nhỉ?
Yushiro
[cậu khẽ cúi đầu, giọng trầm xuống] Ừ... quan trọng hơn bất cứ thứ gì trên đời này.
Tamayo
Vậy tại sao...tôi không thấy cô ấy, cô ấy....đang ở đâu?
Yushiro
[cậu cụp mắt, mất một lúc mới cất lời] Cô ấy... không còn nữa. Giờ chỉ còn lại mình tôi.
Tamayo
Xin lỗi... tôi lỡ hỏi câu không nên hỏi rồi.
Tamayo
Cảm ơn cậu vì đã dành thời gian nói chuyện với tôi....Lúc khác tôi sẽ quay lại
Yushiro
[im lặng nhìn theo bóng dáng cô xa dần]
Buổi tối hôm đó sau khi cô về nhà, khi cô đang làm việc thì cô chợt nhớ lại cuộc trò chuyện giữa cô và cậu thiếu niên đó
Tamayo
Sao khi nói chuyện với cậu ấy mình lại cảm thấy quen thuộc cứ như mình với cậu ấy đã quen nhau lâu rồi
Tamayo
[nhớ lại cuộc trò chuyện]
Tamayo
[đột nhiên một cơn đau đầu ập đến và cô thấy một số hình ảnh]
Tamayo
[cô đã nhìn thấy một số hình ảnh về người phụ nữ và cậu thanh niên đi cùng người phụ nữ đó nhưng những hình ảnh đó chỉ thoáng qua trong đầu cô]
Tamayo
Sao trong đầu mình lại có những hình ảnh đó? Người phụ nữ và chàng thanh niên đó là ai? Tại sao mình lại không nhìn rõ họ?
Tamayo
[bình tĩnh và suy nghĩ]
Tamayo
Chắc do ngày hôm nay gặp quá nhiều chuyện nên mới như vậy. Thôi đi ngủ sáng mai còn phải đi làm nữa chứ
Mối Thù Chưa Kể
Sáng hôm sau cô thức dậy và vội vàng đi đến bệnh viện
Cô là một bác sĩ tài ba của bệnh viện, ngoài ra cô cũng là một nhà nghiên cứu thuốc
Tamayo
[tỉnh dậy trong cơn buồn ngủ]
Tamayo
[vội vàng đến bệnh viện]
Đồng nghiệp
Hôm nay chúng ta có một ca bệnh rất khó, nên chuẩn bị tốt vào đó.
Tamayo
Ừm, cảm ơn tôi sẽ chuẩn bị tốt
Còn ở một bên khác, cậu đang ngồi vẽ nhưng tâm trí cậu lại đang nhớ về những chuyện gần đây về cô gái có ngoại hình vô cùng giống phu nhân Tamayo
Yushiro
[đang ngồi vẽ, nhớ lại hình bóng cô gái hôm qua]
Yushiro
Liệu cô ấy có phải là sự tái sinh của phu nhân Tamayo không?
Ở một diễn biến khác cô vừa làm xong việc
Tamayo
Cuối cùng cũng làm xong việc rồi. Hôm nay mình có nên đến tiệm tranh đó không nhỉ
Tamayo
Hôm nay cậu bán được rất nhiều tranh nhỉ
Yushiro
Ừm, cô có muốn nghe tiếp về câu chuyện hôm qua không?
Tamayo
Được không? Vì tôi thấy sắc mặt của cậu ngày hôm qua khi kể về cô gái đó rất tệ
Yushiro
Vậy...cô có muốn nghe tiếp không?
Tamayo
[cô ngẫm nghĩ giây lát rồi đáp lời]
Tamayo
Tôi nghĩ điều này phụ thuộc vào cậu, nếu cậu thực sự thấy ổn thì có thể tiếp tục...tôi nghĩ nên làm theo điều gì cậu cảm thấy thoải mái thực sự
Yushiro
Cô ấy là một người đã từng cứu mạng tôi và từ đó tôi luôn đi theo cô ấy. Cô ấy không chỉ là ân nhân cứu mạng mà còn là một vị bác sĩ tài ba, cô ấy luôn giúp đỡ người khác và cô ấy luôn mang trong mình một mối thù không thể nói ra.
Tamayo
Cô ấy có lẽ là một người vô cùng mạnh mẽ và tốt bụng với mọi người xung quanh nhỉ
Yushiro
Đúng vậy nhưng cô ấy lại luôn sống trong hận thù quá khứ của bản thân
Tamayo
Vậy..... cuối cùng cô ấy có trả thù được không?
Yushiro
Cô ấy đã trả thù được, nhưng đồng thời cũng phải trả một cái giá cực đắt để làm được điều đó.
Tamayo
[ngay khoảnh khắc ấy cơn đau đầu lại đột ngột ập tới]
Tamayo
[lần này cô đã thấy mọi hình ảnh trước đó rõ hơn nhưng cô vẫn không thể nhìn rõ hoàn toàn khuôn mặt của người phụ nữ và chàng thanh niên đó]
Tamayo
[sau cơn đau đầu cô liền ngất đi]
Yushiro
[cậu khó hiểu không biết tại sao cô ấy lại đau đầu đột ngột như vậy]
Tamayo
[sau một canh giờ, cô mới từ từ tỉnh lại]
Tamayo
Tôi đã ngủ bao lâu rồi
Yushiro
Cô đã ngủ mất 1 canh giờ rồi
Tamayo
Vậy cảm ơn cậu. Hôm khác tôi lại ghé qua
Yushiro
[cậu không nói gì]
Tối đến, Tamayo nhớ lại những hình ảnh mình đã thấy hôm nay, rồi mang theo những suy nghĩ đó chìm dần vào giấc ngủ
Tamayo
Những hình ảnh hôm nay mình thấy giống hệt hôm qua, nhưng.....
Tamayo
"Nhưng tại sao mọi thứ xung quanh đều rất rõ chỉ có họ là mình vẫn không thể nhìn thấy rõ"
Tamayo
Và tại sao khi nói chuyện với cậu ấy mình lại có cảm giác quen thuộc cứ như mình với cậu ta đã quen nhau từ rất lâu vậy"
Tamayo
[cô mang theo những câu hỏi và những suy nghĩ đó dần chìm vào giấc ngủ]
Ở một bên khác Yushiro đang đứng cạnh cửa sổ
Yushiro
"Liệu cô ấy có phải là kiếp sau của phu nhân Tamayo không?"
Yushiro
[sau một lúc suy nghĩ, cậu cũng đi ngủ.]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play