Đường Hầm Đen × Kẻ Điên Tới Level Max : Lời Mời Dành Cho Kẻ Điên
Chapter 1
『 Đường Hầm Đen × Kẻ Điên Tới Level Max 』
『 Lời Mời Dành Cho Kẻ Điên 』
Tại bệnh viện tâm thần Thanh Sơn.
Hai người, một bàn trà nghi ngút khói ở giữa.
Hàn Bối Tháp ngồi một bên, thảnh thơi vuốt ve con chó ngốc trong lòng.
Đối diện, lão già nằm tựa lưng dưỡng thần, mặc kệ con chuột béo tròn đang ngủ nướng trên vai.
Khung cảnh yên bình đến lạ lùng.
Lão Quỷ Hàm
Tiểu Tháp, dạo này nghe đâu có vài tấm thiệp dị biệt.
Ông nội khẽ lên tiếng, đôi mắt vẫn nhắm nghiền.
Lão Quỷ Hàm
Ta nghĩ con sẽ thích đấy.
Hàn Bối Tháp
Con biết mà ông nội.
Hàn Bối Tháp nhếch môi, ánh mắt lóe lên vẻ quái đản.
Tin đồn về những tấm thiệp dị biệt đã lọt vào tai cậu từ lâu.
Hàn Bối Tháp
Aaron, Aleph, cả vợ chồng Từ Miểu cùng đám thiên tuyển giả thế hệ trước đều có phần.
Hàn Bối Tháp
Chẳng lẽ nó dám bỏ quên ta?
Hàn Bối Tháp
Nếu thật sự không mời, thì chỉ có thể là cái thiệp đó bị đui mẹ rồi.
Hàn Bối Tháp
Phải có một kẻ đẹp trai, thú vị như ta góp mặt, cuộc vui mới thực sự đáng giá chứ.
Thú
| Chậc, nó chê ngươi đấy. |
Thú
| Chê cái tên tự luyến nhà ngươi đấy. |
Tiếng của Thú bất chợt vang lên trong đầu cậu.
Hàn Bối Tháp
| Hứ, ngươi thì biết cái quái gì chứ. |
Chó ngốc cảm nhận rõ sự cuồng nhiệt và chút không cam lòng đang âm ỉ cháy trong tâm trí chủ nhân.
Nhưng biết sao được, chủ nhân của nó vốn dĩ đã là một kẻ điên như thế.
Ngồi đối diện, ông nội chỉ biết thở dài, những vạch đen hiện đầy trên trán trước sự ngông cuồng của cháu mình.
Cứ thế, chủ đề này nhanh chóng bị gạt đi, trở về với sự yên bình vốn có.
Nhưng trong khoé mắt Hàn Bối Tháp vẫn lóe lên tia sáng quái gở.
Hàn Bối Tháp
Còn nếu nó dám cố tình lờ ta đi... thì cũng không sao.
Hàn Bối Tháp
Chỉ cần tìm ra cái gốc gác chết tiệt đó, ta sẽ tự mình ghé thăm ~
Hàn Bối Tháp
Mong là nó đừng khiến ta thất vọng.
Như nghe được lời đe dọa của cậu, không gian bỗng rung lên một nhịp.
Một tấm thiệp màu đen tuyền, với hình mặt cười quỷ quái, lặng lẽ xuất hiện ngay chính giữa bàn trà, ngay sát bên cạnh tách trà nóng của Hàn Bối Tháp.
Hàn Bối Tháp liếc nhìn tấm thiệp đen kịt vừa hiện ra, dòng chữ uốn lượn như máu tươi nổi bật trên nền giấy.
"Thiệp Mời Dưỡng Lão ở Casket Hotel"
Chapter 2
『 Đường Hầm Đen × Kẻ Điên Tới Level Max 』
『 Lời Mời Dành Cho Kẻ Điên 』
"Thiệp Mời Dưỡng Lão ở Casket Hotel"
Cậu cầm tấm thiệp trên tay, mặt mày bất lực thấy rõ.
Hàn Bối Tháp
Đùa à, ta trông già đến thế sao?
Thôi thì kệ, chẳng buồn suy nghĩ thêm, cậu lật mặt sau tấm thiệp ra xem.
Dòng chữ đỏ chót như máu đập thẳng vào mắt.
Casket Hotel. Trân trọng mời Hàn Bối Tháp.
Hàn Bối Tháp
Chỉ vậy thôi?
Hàn Bối Tháp
Chậc, ta còn tưởng trò gì hay ho hơn chứ.
Cậu đảo mắt, nhét tấm thiệp vào trong áo rồi nhấp một ngụm trà.
Kể từ ngày lên chức viện trưởng, chẳng biết từ bao giờ, cậu lại đâm ra nghiện cái thói quen ngồi uống trà cùng ông nội thế này.
Chợt, tiếng bước chân khẽ khàng vang lên.
Sơ Hilde
Viện trưởng, nãy ta thấy không gian quanh người có chút dao động.
Sơ Hilde
Có chuyện gì sao?
Hàn Bối Tháp thản nhiên đáp, tay vẫn không rời chén trà.
Hàn Bối Tháp
Không có gì, chỉ là có kẻ mời ta đi dưỡng lão thôi.
Hàn Bối Tháp
Cô không cần phải lo đâu.
Chó Ngốc đang được Hàn Bối Tháp vuốt ve nãy giờ, thấy Hilde tới liền nhảy tót xuống, lon ton chạy lại cọ cọ vào chân cô nàng.
Cả hai nhìn con chó ngốc mà chỉ biết nhìn nhau bất lực.
Hàn Bối Tháp
Con chó ngốc này, bao nhiêu lâu rồi mà tính nết vẫn chẳng thay đổi nhỉ. [Thở dài]
Đúng lúc họ đang trò chuyện, tấm thiệp trong áo cậu bỗng tỏa ra ánh sáng đỏ nhạt đầy quỷ dị.
Không gian xung quanh đột ngột tối sầm lại, Hàn Bối Tháp nhướng mày.
Hàn Bối Tháp
Đang dẫn ta đến Casket Hotel sao?
Thú
| Ừm, ta cảm nhận được không gian và thời gian đang bị cưỡng chế ép đi rồi. |
Hàn Bối Tháp
Vậy chẳng phải mọi thứ càng thú vị sao~
Hàn Bối Tháp
Ngươi không thể có chút cảm xúc nào thực tế hơn à?
...Thú chẳng buồn đáp, mặc kệ cậu luôn.
Khi cảnh vật dần hiện rõ, Hàn Bối Tháp thấy mình đang đứng giữa một ga tàu điện ngầm vắng tanh, chẳng bóng người qua lại.
Cậu chưa kịp nhìn ngó xung quanh thì đã thấy có gì đó sai sai.
Thử nắm chặt tay, cậu nhướng mày.
Sức mạnh của cậu... dường như đã bị ép về thời điểm vừa hoàn thành phó bản Người Giữ Mộ.
Cậu đưa mắt quan sát xung quanh, trầm ngâm.
Hàn Bối Tháp
Là do quy tắc sao?
Hàn Bối Tháp
Dù sao cũng chả ảnh hưởng gì nhiều.
Thú
| Ngươi không thấy thiếu thiếu thứ gì hả? |
Thú lên tiếng, giọng đầy mỉa mai.
Hàn Bối Tháp
Thiếu thứ gì ch-
Cậu giật mình nhìn quanh, rồi suýt chửi thề.
Hàn Bối Tháp
Đệt! Con Chó Ngốc của ta đâu rồi?!
Chapter 3
『 Đường Hầm Đen × Kẻ Điên Tới Level Max 』
『 Lời Mời Dành Cho Kẻ Điên 』
Hàn Bối Tháp
Đệt! Con Chó Ngốc của ta đâu rồi?!
Hàn Bối Tháp
Thôi, lần sau rút kinh nghiệm, nhất định phải dẫn nó theo mới được.
Dứt lời, cậu rảo bước về phía cầu thang – lối thoát duy nhất của ga tàu.
Ngay lúc đó, một con tàu âm thầm trượt tới trên đường ray vắng lặng.
Tiếng hệ thống vang lên đều đều, lạnh lẽo.
"Kính thưa các hành khách. Chuyến tàu cuối cùng đã đến ga cuối."
"Ga cuối Khách sạn Tự Do."
"Xin mang theo hành lý cá nhân. Và xuống tàu theo thứ tự."
Hàn Bối Tháp khẽ nhếch môi, liếc nhìn con tàu một cái rồi thản nhiên rời đi.
Hàn Bối Tháp
Hừm, còn có kẻ khác nữa à?
Tiểu Nhất Bạch tỉnh giấc ngay khi tiếng thông báo cuối cùng vang lên.
Tiểu Nhất Bạch
"Tôi ngủ thiếp đi à?"
Anh đưa mắt đảo quanh toa tàu trống trải rồi nhíu mày.
Tiểu Nhất Bạch
"Người đó đâu rồi?"
Tiểu Nhất Bạch
"Ga cuối không phải là di động sao?"
Đúng lúc đó, anh thoáng thấy một bóng người lờ mờ lướt qua cửa sổ rồi khuất hẳn chỉ trong tích tắc.
Tiểu Nhất Bạch nheo mắt nhìn theo, nhưng rồi cũng chẳng bận tâm thêm, anh dời tầm mắt xuống chiếc đồng hồ trên tay.
Tiểu Nhất Bạch
"Sao 20 phút là đến rồi?"
Hàn Bối Tháp thong dong tiến đến khu vực soát vé.
Chẳng thèm bận tâm đến quy trình, cậu chỉ tiện tay đặt nhẹ lên cái thiết bị ở đó rồi dùng nó làm điểm tựa, nhảy vọt qua một cách gọn lẹ.
Cậu bước lên mặt đất, trước mắt là một tòa nhà sừng sững, xung quanh quẩn quanh đám sương đen đang dần bao phủ lấy không gian.
Hàn Bối Tháp
Phía trước chắc là Casket Hotel.
Hàn Bối Tháp
Nó chọn chỗ dưỡng lão này cũng ra gì phết.
Cậu đứng lại ngắm nghía, lộ rõ vẻ thích thú với làn sương đen.
Cậu vặn mình, xoay cổ, rồi bẻ khớp tay răng rắc.
Hàn Bối Tháp
Để ta xem lâu ngày không vận động, xương cốt có bị rỉ sét hay không.
Thú
| Ta thấy ngươi chỉ là hứng thú với cái xương khô trong đó thôi. |
Cậu lấy cây đèn dầu ra thắp sáng, ánh lửa le lói chiếu soi vừa đủ một khoảng.
Cậu cười khẩy, rồi chẳng chần chừ, bước thẳng vào màn sương đen mịt mù.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play