Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Gay

Gay

Gay
Gay
Gay
Gay
Gay
Gay
Gay
Gay
Gay
gay
Vân Senpai Kuteo Gay
Vân Senpai Kuteo Gay
Gay
Gay
Gay
Gay
Vân Senpai Kuteo Gay
Vân Senpai Kuteo Gay
GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY GAY
Gay
Gay
Gay gay gay gay gay gay gay gay gay gay gay gay gay gay gay gay gay gay gay gay gay gay gay gay gay gay gay gay gay gay gay gay gay gay gay gay gay gay gay gay gay gay gay gay gay gay gay gay gay gay gay gay gay gay gay gay gay gay gay gay gay gay gay gay gay gay gay gay gay gay gay gay gay gay gay gay gay gay gay gay gay gay gay gay gay gay gay gay gay gay gay gay gay gay gay gay gay gay gay gay gay gay gay gay
Gay
Gay
Vân Senpai Kuteo Gay
Vân Senpai Kuteo Gay
ớ~~
Vân Senpai Kuteo Gay
Vân Senpai Kuteo Gay
Chồng ơi~...nó nói em kìa// mách chồng ngầu lòi//
Gay
Gay
Chồng ơi~...nó nói em kìa// mách chồng ngầu lòi//
Vân Senpai Kuteo Gay
Vân Senpai Kuteo Gay
Lúm:Keonho! trả lời thầy kết quả bài này bằng bao nhiêu//quát lớn// Kẹo:Dạ bằng 210 ạ//nụ cười ẩn ý// Lúm:Tại sao kết quả bằng 210? Kẹo:Vì đó là kết quả cộng lại từ số đo 3 vòng của thầy mà~~ Lúm:Thưởng em 10 tiếng nhé thầy Seonghyeon yêu dấu~//nhếch mép// Lúm:E-em...em đi3n rồi... Keonho!!! Martin:Mày tày rồi đó Kẹo Martin:Tao cũng định nói với thầy Juhoon mà không được Kẹo:Bình thường
Gay
Gay
Trần Dịch Hằng sinh 9/5/2010 Sở trường : piano, dance Dị ứng lông mèo Tên fd : all for cyh Quê quán : Hàng Châu - Chiết Giang Chiều cao 180 Màu tiếp ứng: kem và tím (luheng) Sở thích : bóng đá, bóng rổ, cầu lông Món yêu thích : ham bang Màu yêu thích : màu tím Chđ : kim ngưu Cty : tđpt Ngày công bố: 5/8/2023 Bài hát đầu tiên : Hurts, ra mắt 22/10/2025, be yourself 9/5/2026 Bài hurts : lời xin lỗi và biết ơn gửi đến người hâm mộ, đói mặt vs bóng tối. Be yourself : yêu thương chính mình
Gay
Gay
👁️ 👁️ 👃🏻 👄
Vân Senpai Kuteo Gay
Vân Senpai Kuteo Gay
Nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát thiên thú thiên nhân vô ngại đại bi tâm đà la ni Nam mô hắc ra đát na đa ra đạ da nam mô a rị da bà lô yết đế thước bát ra da bồ đề tát đoà bà da ma ha tát đoà bà da ma ha tát đoà bà ra ma ha ni ca da Án tát bàn ra phạt duệ số đát ra đát toà nam mô tất kiết lật đoà y mông a rị ra bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà nam mô a ra cần trì hê rị ma ha bàn đa sa mề tát bà a tha đậu du bằng a thệ dựng tát bà tát đa,na ma bà dà ma phạt đạt đậu đát diệt tha Án,a bà lô hê lô ca đề ca ra đề di hê rị ma ha bồ đề tát đoà tát bà tát bà ma ra ma ra ma hê ma hê rị đà dựng cu lô cu lô yết mông độ lô độ lô phạt xà da đế ma ha phạt xà da đế đà ra đà ra địa rị ni thất phật ra da dá ra dá ra mạ mạ phạt ma ra mục đế hệ y hê di hê thất na thất na a ra sâm phật ra xả lợi phạt xa phạt sâm phật da xả ra hô lô hô lô ma ra hô lô hô lô hê rị ta ra ta ra tất rị tất rị tô rô tô rô bồ đề dạ,bồ đề dạ bồ đề dạ bồ đề dạ di đế rị dạ na ra cần trì địa rị sắc ni na ba dạ ba na ta bà ha tất đà dạ ta bà ha ma ha tất đà dạ bà ha tất đà du nghệ thất bàn ra dạ ta bà ha na ra cần trì ta bà ha ma ra na ra ta bà ha tất ra tăng a mục khê ra ta bà ha ta bà ma ha a tất đà dạ ta bà ha già kiết ra a tất đà dạ ta bà ha ba đà ma yết tất đà dạ ta bà ha na ra cần trì bàn đà ra dạ ta bà ha ma bà lợi thắng yết ra dạ ta bà ha nam mô hắc ra đát na đa ra dạ ra nam mô a rị ra bà lô kiết đế thước bàn ra dạ ta bà ha án, tất điện đô mạn đà ra bạt đà dạ ta bà ha ta bà ha ta bà ha
Vân Senpai Kuteo Gay
Vân Senpai Kuteo Gay
ớ tận 914
Hằng Đái Gay
Hằng Đái Gay
Diệu Anh Cteo Gay
Diệu Anh Cteo Gay
Linh Sạt Gây
Linh Sạt Gây
Linh Kuteo Gây
Linh Kuteo Gây
Gay
Gay

Linh Kuteo và Linh Gay

Tên truyện: Chạm Giới Hạn Thành phố về đêm không ngủ. Đèn neon hắt xuống con đường ẩm ướt sau cơn mưa, phản chiếu những mảng sáng tối chập chờn. Trong góc quán bar nhỏ, Linh Kuteo ngồi vắt chân, tay xoay nhẹ ly rượu, ánh mắt lười biếng nhưng sắc như dao. “Lại đến một mình à?” – giọng nói trầm thấp vang lên. Linh Kuteo không cần quay lại cũng biết là ai. “Liên quan gì đến cậu?” Linh Gay đứng sau lưng, cúi xuống sát tai cậu: “Liên quan chứ. Vì lần nào cậu đến… cũng nhìn về phía tôi.” Linh Kuteo bật cười, quay đầu lại, khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần nhích thêm một chút là chạm môi. “Ảo tưởng vừa thôi.” “Vậy sao?” – Linh Gay nghiêng đầu, ánh mắt tối lại – “Thế sao mỗi lần tôi lại gần… cậu không né?” Không khí bỗng đặc quánh. Tiếng nhạc xung quanh như bị nuốt chửng. Linh Kuteo đặt mạnh ly xuống bàn. “Vì tôi không cần né.” “Hay là… không muốn né?” Một giây. Hai giây. Rồi Linh Kuteo đứng dậy, kéo cổ áo Linh Gay lại gần, giọng thấp xuống: “Cậu nghĩ mình hiểu tôi à?” “Không.” – Linh Gay đáp, bình tĩnh – “Nhưng tôi muốn thử.” Ánh mắt họ khóa chặt lấy nhau. Không còn là trêu đùa. Không còn là lời nói vu vơ. Mà là một cuộc đối đầu. — Đêm đó, cả hai rời quán cùng lúc. Không ai nói với ai câu nào. Chỉ là bước chân vô thức đi cùng một hướng. Đến khi dừng lại trước một con hẻm vắng. “Định theo tôi đến đâu?” – Linh Kuteo hỏi. “Đến khi cậu chịu quay lại nhìn tôi.” “…” “Hoặc đến khi cậu thừa nhận.” “Thừa nhận cái gì?” Linh Gay bước lên một bước. Khoảng cách bị xóa bỏ. “Rằng cậu cũng bị tôi thu hút.” Gió thổi mạnh. Linh Kuteo siết chặt tay. “Cậu tự tin quá rồi đấy.” “Vậy chứng minh tôi sai đi.” Không ai lùi. Không ai né. Cuối cùng, Linh Kuteo cười nhạt: “…Phiền phức thật.” “Nhưng cậu vẫn đứng đây.” “…Ừ.” Một khoảng lặng kéo dài. Rồi Linh Kuteo khẽ nói: “Chỉ lần này thôi.” “Gì cơ?” “Đừng làm tôi thất vọng.” Linh Gay nhếch môi: “Tôi chưa bao giờ làm vậy.” — Đêm đó không có lời hứa. Không có định nghĩa rõ ràng. Chỉ có hai con người đều nguy hiểm như nhau… và bị kéo về phía đối phương như một điều không thể tránh.

Linh Kuteo Và Linh Gay

Vân Senpai Kuteo Gay
Vân Senpai Kuteo Gay
“Nếu cậu muốn rời đi… thì đừng quay lại nữa.” Trời đêm Seoul lạnh hơn bình thường. Linh Kuteo đứng trước cửa quán cà phê nhỏ, tay siết chặt điện thoại. Tin nhắn cuối cùng vẫn còn hiện trên màn hình: “Đừng đến nữa.” — Linh Gay. Ngắn gọn. Lạnh lùng. Như cách cậu ấy luôn vậy. Kuteo cười nhạt, nhưng mắt lại đỏ. “Ừ… không đến nữa.” Nhưng chân cậu vẫn đứng đó. — Ba tháng trước. Họ gặp nhau trong một buổi tối mưa. Kuteo trú mưa dưới mái hiên, còn Linh Gay thì đứng bên trong quán, nhìn ra ngoài như thể đã quen với cô đơn. “Vào đi.” Một câu nói, kéo theo tất cả. — Từ hôm đó, Kuteo bắt đầu xuất hiện thường xuyên. Ngồi góc quen thuộc. Gọi đúng một món. Nhìn đúng một người. “Cậu rảnh thật đấy.” Linh Gay nói, giọng không mặn không nhạt. “Ừ, rảnh để nhìn cậu.” “Đừng nhìn nữa.” “Không được.” Linh Gay nhíu mày, nhưng không đuổi. — Thời gian trôi, mọi thứ dần thay đổi. Linh Gay bắt đầu để ý. Bắt đầu hỏi. “Ăn chưa?” “Về chưa?” “Đừng đi khuya.” Những câu nói tưởng như bình thường… nhưng lại khiến tim Kuteo rung lên từng nhịp. Cho đến một ngày— “Đừng đến nữa.” — Không lý do. Không giải thích. Chỉ là cắt đứt. — Kuteo vẫn đứng trước quán. Mưa bắt đầu rơi. Giống hệt ngày đầu họ gặp nhau. “Cậu định đứng đó đến bao giờ?” Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng. Kuteo quay lại. Linh Gay đứng đó, tay cầm ô, ánh mắt tối lại khi nhìn thấy cậu. “Tớ đã bảo—” “Cậu bảo thì tớ phải nghe à?” Kuteo cắt lời. Giọng run, nhưng ánh mắt thì không tránh. “Tớ hỏi cậu một câu thôi.” “…Nói.” “Cậu có từng thích tớ không?” Im lặng. Chỉ còn tiếng mưa. — “Không.” Một câu trả lời dứt khoát. Nhưng ánh mắt lại không dám nhìn thẳng. Kuteo bật cười. “Vậy à…” Cậu gật đầu, quay người định rời đi. — Bàn tay bị giữ lại. Rất chặt. “Đi đâu?” “Cậu bảo tớ đừng đến nữa mà.” “Không có nghĩa là đi luôn.” Kuteo quay lại, mắt đỏ lên. “Thế cậu muốn gì hả?!” Lần đầu tiên, cậu lớn tiếng. “Cậu kéo tớ lại, rồi đẩy tớ ra, rồi lại giữ tớ—cậu nghĩ tớ là cái gì?!” — Linh Gay im lặng. Bàn tay siết chặt hơn. Như sợ buông ra… sẽ mất luôn. “…Tớ không muốn cậu dính vào tớ.” “Vì sao?” “…Tớ không tốt.” “Cậu nghĩ tớ cần một người hoàn hảo à?” — Kuteo tiến lại gần. Gần đến mức chỉ còn vài bước. “Hay là…” “…cậu sợ?” — Linh Gay khựng lại. Ánh mắt dao động lần đầu tiên. “Cậu sợ nếu tớ ở lại… cậu sẽ không buông được.” — Một giây. Hai giây. Rồi— “Ừ.” Một câu trả lời rất nhỏ. Nhưng đủ rõ. — Kuteo cười. Lần này, không phải cười buồn. “Thế thì đừng buông.” — Linh Gay sững người. “Cậu—” “Cậu không tốt thì sao? Tớ đâu có cần người tốt.” Kuteo nhìn thẳng vào mắt cậu. “Chỉ cần là cậu.” — Mưa vẫn rơi. Nhưng khoảng cách giữa họ… không còn nữa. Linh Gay kéo cậu lại. Ô rơi xuống đất. Nhưng không ai quan tâm. — “Đừng rời đi nữa.” Giọng nói trầm, gần như ra lệnh. “…Nếu tớ không đi thì sao?” “Thì ở lại.” “Ở lại làm gì?” — Linh Gay cúi xuống, trán chạm nhẹ vào trán Kuteo. “…Ở lại bên tớ.” — Kuteo khẽ cười. “Lần này… cậu không được đuổi tớ nữa đâu đấy.” “Không đuổi.” “…Chắc chưa?” “Chắc.” — Bàn tay đan vào nhau. Lần này, không ai buông trước. — Có những người… càng cố đẩy ra… lại càng không thể mất. Và có những tình cảm… đau đến mức tưởng như phải rời đi… cuối cùng lại trở thành lý do để ở lại.
Gay
Linh
Gay
Gay
Gay
Gay
Gay
Gay

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play