Lồng Vàng Giấu Sẻ [LinhGill]
1
người hầu
tiểu thư à...thật sự không muốn đi xem chút sao?
Giang_vtg
có gì để xem?...chán òm
Vũ Trường Giang_ 15 tuổi, con chim nhỏ trong lồng đúng nghĩa
nói thẳng ra là cậu tiểu thư này đang ở trong một chiếc lồng chim cỡ lớn mạ bạc được thiết kế riêng
nằm vắt vẻo trên ghế ăn nho do người hầu vừa đưa đến
sự sủng ái của lão gia là vốn liếng để cậu hưởng thụ những đặc quyền này
người hầu
nhưng em nghe người phụ nữ đó đẹp lắm //quỳ xuống bên ghế//
Giang_vtg
đẹp bằng tôi không?
Giang_vtg
thế thì chẳng gây sóng gió gì được đâu
Giang_vtg
mười hai năm bên lão gia mà không bằng một kẻ mới đến thì thà bảo tôi tự sát đi cho đỡ nhục //nhét quả nho vào miệng//
người hầu
đến chịu tiểu thư rồi
trong lúc em với người hầu đang buôn chuyện trong cái lồng mạ bạc ấy
lão gia Bùi thị đang ngán ngẩm nhìn khung cảnh xung quanh
tiếng nhạc giao hưởng vang khắp mọi ngóc ngách trong khán phòng
khách mời ở dưới thay phiên nhau chúc mừng
cuối cùng, cưới được lão cũng coi như hoàn thành mong ước bấy lâu của cô dâu rồi
Cô dâu xuất hiện như một nữ hoàng chiến thắng
Chiếc váy cưới của cô đính hàng ngàn viên kim cương, nụ cười rạng rỡ, ánh mắt không giấu nổi sự thỏa mãn
Tần Bảo Châu
ngày vui của em, cảm ơn mọi người đã đến chung vui //cúi chào//
Ngược lại, chú rể đứng bên cạnh như một pho tượng tạc từ băng
Anh ta có thể mặc một bộ suit màu đen tuyền hoặc xanh thẫm cổ điển, lịch lãm nhưng xa cách
Gương mặt anh không một gợn sóng, ánh mắt nhìn thẳng vào khoảng không chứ không hề nhìn cô dâu
Sự xuất hiện của anh giống như một người đang thực hiện nghĩa vụ thương mại hơn là một chú rể
2
nhưng lại vắng bóng chú rể
mặc kệ tân nương bối rối trong tân phòng
Tần Bảo Châu
anh Bùi Linh đâu?! //nhăn nhó//
người hầu
thưa bà, lão gia nói đêm nay ở lại trang viên Bùi Vũ ạ //cúi thấp người//
Tần Bảo Châu
lại là con hồ ly đó!
lan truyền trong dinh thự đó giờ thì chuyện này cũng không lấy làm lạ
chuyện Bùi lão gia say mê một con thỏ đen tự tay nuôi nấng đã không phải chuyện ngày một ngày hai
huống hồ hơn 12 năm qua chẳng ai dám ý kiến cho dù nửa chữ về con thỏ đen này
Số lượng người tâm phúc cô ta mang theo quá ít ỏi, chẳng thấm vào đâu so với núi vàng bạc châu báu khổng lồ của hồi môn
Tần Bảo Châu
cút xuống hết đi!!! //tức giận đập hết đồ//
cứ cái gì cô ta đập được đều không tiếc tay
thêm một tin khác lại lan truyền khắp nơi
đại phu nhân vào nhà này...
chưa chắc đã bằng được một góc của con thỏ đen kia
chưa chắc đã giữ chân được lão gia ở bên mình...dù chỉ là một đêm
Giang_vtg
chị dâu bùn á...đi dỗ chỉ đi //nằm trên người Linh//
Linh_btl
em lo cái thân em trước, rồi hẵng lo người ngoài //cười khẽ//
vẫn là cái ghế đó, Linh nằm đọc sách
em nằm trên người Linh, đầu tựa lên ngực, chân đung đưa trên không
Giang_vtg
em muốn ra ngoài chơi
lão nghe, đặt quyển sách xuống rồi tháo kính ra
Linh_btl
được...nhưng phải có điều kiện
hắn ngồi thẳng lên, mắt nhìn chăm chăm vào em
Giang_vtg
điều kiện gì?~...anh cho em đi chơi mà cũng đòi điều kiện hở?
Linh_btl
phải đòi, để mình cũng được hưởng chút vui
Giang_vtg
vui gì chớ...//kéo dài giọng//
Giang_vtg
chụt!-//hôn nhẹ lên môi Linh//
3
Giang_vtg
ừm hứm!~//gật đầu//
Linh_btl
Nhiêu đây còn chưa đủ tiền lãi đâu...//ép sát vào lòng//
Giang_vtg
Gian xảo vừa thôi chứ!//đỏ mặt, đấm nhẹ vào ngực Linh//
Giang_vtg
chú nhỏ~anh chiều em chút đi mờ //dụi dụi//
Linh_btl
con thỏ đen nhà em mười hai năm còn chưa chơi đủ à?
nói thiệt, Linh hơn Giang tận mười tuổi đấy
năm nay em mười lăm đồng nghĩa với việc Linh đã hai lăm tuổi rồi
đón Giang về khi em ba tuổi
nếu không phải em chưa đủ mười tám thì chắc chắn điều kiện Linh ra để cho em đi chơi phải hơn thế này nhiều
Linh_btl
được rồi, nay về phòng tôi ngủ một đêm //cười nhẹ//
Linh_btl
sáng mai tôi tự đưa em đi chơi //xoa đầu em//
mười hai năm sống dưới sự nuông chiều vô điều kiện của Linh đã tạo nên một Trường Giang khá nghịch...không!
Giang_vtg
được, em bay đi đây! //đứng bật dậy//
con thỏ đen là em trong mắt Linh và người làm
con chim tội nghiệp là cách người đời nhìn em
còn con hồ ly...là cái cách ai đó tức
nhưng chẳng làm gì được em
_________________________
Linh_btl
ngủ trước đi //đặt em xuống giường//
Linh_btl
tôi còn việc...ngủ sau
Giang_vtg
anh chưa ngủ thì em chưa ngủ đâu! //cười tươi//
Linh_btl
hm-//cười nhẹ+ hôn lên trán em//
sau đó, lão gia lại trở về cái vẻ ngoài nhìn đời bằng nửa con mắt
trở về vẻ ngoài nhìn chồng giấy bằng ánh mắt ghét bỏ
Thấy Linh vẫn đang ngồi bên bàn làm việc để giải quyết nốt tài liệu, Giang bắt đầu tìm cách thu hút sự chú ý
em nhổm dậy, đi chân trần trên sàn đến bên cạnh, lén lấy chiếc kính cận Linh vừa đặt xuống rồi tự đeo vào mặt mình
Giang_vtg
anh đeo trông đẹp ghê, em đeo như kiểu...
Giang_vtg
cả thế giới không còn nguyên vẹn vậy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play