[Tokyo Revengers] Giấc Mơ Của Kẻ Phản Diện.
Làm nữ phản diện.
Hoa xinh một đoá.
Nên toả lung linh.
Mong cô gái nhỏ.
Yêu thương chính mình.
Nắng chiếu qua khung cửa sổ. Những sợi nắng mỏng manh xuyên qua tán lá, rọi thẳng vào nơi có một cô gái đang yên giấc.
Cô vừa mở mắt, khẽ nhíu mày rồi ngồi bật dậy, ngơ ngác nhìn quanh. Đây là đâu?
Từng mảng ký ức ập đến, dồn dập như một thước phim cũ bị tua đi tua lại.
Cơn đau nhói lên. Cô quỵ xuống giường, mệt mỏi đến mức không còn sức để thốt nên lời
Mới hôm qua thôi, cô còn đang nằm nghỉ thì có một tên trộm đột nhập vào nhà. Và người chết ở hiện trường...lại chính là cô.
Thân xác ấy nằm trên giường, một vết đạn xuyên qua đầu. Máu loang từ trên nệm chảy xuống nền gạch lạnh lẽo.
Có người bàng hoàng, có người thương xót, cũng có kẻ dửng dưng lướt qua.
Cô hoảng loạn, gào thét cũng chẳng ai nghe thấy. Cố gắng nhập lại vào thân xác của mình cũng không được. Bất lực và tiều tụy, cô chỉ có thể đứng nhìn.
Hi vọng có ai giúp mình...nhưng không! Không có một ai cả.
Tâm trạng cô tuyệt vọng, đến mức không còn thiết tha sống nữa.
Buông xuôi. Cô biết mình đã hết duyên ở lại trần gian.
Ngay lúc đó, một bé mèo xuất hiện.
Giọng nói máy móc rè rè vang lên bên tai cô. Làm cô giật mình, theo phản xạ lùi lại.
Hệ thống nhìn cô, nó hiểu tâm trạng cô nhưng vì nhiệm vụ nó lập tức đưa ra bảng hệ thống.
Hệ thống: Tôi là hệ thống có nhiệm vụ cho những người được chọn, bạn là kẻ được chọn.
Nhấn nút đồng ý hoặc không.
Cô không biết nó có nghĩa là sao chỉ biết lời đệ nghị này là ý gì. Nó lập tức giải thích sơ qua, cô hiểu và gật đầu.
Nếu có cơ hội cô vẫn sẽ sống.
Cô nói rất nhẹ nhàng, tựa như một cơn gió.
Nó gật đầu, bắt đầu tiến hành xuyên không.
Umino Aoi
//vào phòng vệ sinh//
Umino Aoi
Căn phòng này ổn áp, chỉ tiếc ả là phản diện.
Cô cười nhẹ rồi thay quần áo, gương mặt nhìn cũng được. Không ác, nó tựa như sự cô đơn, âm u không thể tả.
Umino Aoi
Tck, chẳng có chút nào là vui cả. Nghe lời nó làm đéo gì không biết.
Chỉ là phản diện, cô xuyên không thành một con hầu.
Vì muốn được họ chú ý mà đã không màn sống chết, bắt đầu làm trò khó coi.
Kết cục của kẻ phản diện là chết.
_Hệ thống: Ký chủ, nhiệm vụ của người là khiến cho nam chính càng ghét ngài thì tiền sẽ được chuyển về tay người, tận 1 tỷ lận.
_Hệ thống: Ký chủ sẽ đóng vai phản diện.
Nhìn thấy số tiền tỷ mắt cô sáng bừng, tiền thì ai mà không mê.
Umino Aoi
Đóng vai kẻ phản diện thôi mà.
Cô dập điếu thuốc trong tay, nhiệm vụ bắt đầu.
Nó luôn theo sát cô, kề vai kể cho cô nghe sự tình.
Bắt nạt nữ chính sao, vai này cô nhận.
Umino Aoi
//liếc nhìn mục tiêu//
Umino Aoi
Quả thật xinh đẹp.
Cô hơi nghiên người, trong lòng cũng thấy cô ta xinh đẹp đến động lòng người.
Với cô sắc đẹp không quan trọng bằng tiền.
Aizawa Kazuki
//khó chịu//
Aizawa Kazuki
Thằng chó điên mày bớt cắn thuốc dùm tao.
Aizawa Kazuki
Điên hết chỗ nói.
Kazuki bực bội mắt chẳng thèm ngó ngàng gì tới gã ta.
Aizawa Kazuki
Mày là Aoi đấy à?
Chỉ một khoản khắc vậy mà cô ta vẫn nhận ra được, cô bình tĩnh không để những cảm xúc khác chi phối.
Đầu cuối xuống sắc mặt cũng không thay đổi.
Umino Aoi
Thưa cô là tôi, Umino Aoi.
_Hệ thống: Ký chủ sắp tới có nhiệm vụ, nếu không hoàn thành sẽ bị điện giật.
Hệ thống liền lên tiếng, cô ngẩn đầu lên.
Umino Aoi
"Nhiệm vụ là nhiệm vụ như nào?"
Hệ thống im bặt được một lúc lâu mới lên tiếng.
_Hệ thống: Phá đám tình cảm của nam nữ chính!
Umino Aoi
"Ý người là kiểu như không để cô ta yên thân ấy hả?"
Thấy cô đứng im cô ta nhíu mày đập cái bàn một cái rầm.
Cô giật mình chợt nhớ ra mình còn đứng đây, cô đàng ngẩn đầu lên xin lỗi rồi xuống bếp.
Umino Aoi
Việc này làm cũng dễ.
Umino Aoi
Nhưng còn tùy khi nào thích hợp.
Cô vừa lầm bầm vừa chẳng biết phải làm sao.
Đồ ăn cũng xong, cô đặt trên bàn nhíu mày.
Lỡ chơi rồi thì làm cho tới.
Umino Aoi
//hít thở thật sâu//
Cô quyết định sẽ đổ tội lên đầu của cô ta, sau đó sẽ là những câu chửi cái danh phản diện ra từ đó.
Umino Aoi
Thưa ngài, tôi có chuyện muốn nói.
Tác giả: Các bạn ơi, nv của mình là theo motip làm phản diện, nếu có quá đáng hay sao đó thì mong mọi người quá đáng.
Tác giả: Nếu là phản diện mà chỉ diễn rồi có suy nghĩ thế này thế kia mà nv đọc được thì nó cũ, tác giả muốn viết theo kiểu lối đi riêng.
Tác giả: Mong các độc giả của tác giả sẽ ủng hộ, yêu yêu<33
Sàm sỡ, đập vỡ chai sành.
Một lạng tương tư, hai lạng rượu. Năm cân thương nhớ một biển yêu.
Cảnh cửa dần mở, một bóng dáng u ám xuất hiện.
Tuy cô sợ nhưng vẫn cố bình tĩnh nhất có thể.
Umino Aoi
Thưa ngài tôi có chuyện muốn nói.
Cô cuối đầu nghiêm túc như một hầu nữ. Danh phận là hầu nữ nhưng trên hết cô chính là kẻ phản diện, một kẻ hám tiền, và thích bắt nạt nữ chính.
Biết bao nhiêu lâu cô đọc truyện đã quá quen với cái cảnh như thế.
Umino Aoi
Cơm đã có mời ngài xuống.
Hắn mặc kệ nhưng với cô nó là cách cư sử không tôn trọng, mà tội phạm thì làm gì có sự tôn trọng.
Umino Aoi
Ngài không xuống thì bánh cá cũng không có.
Umino Aoi
Mỗi ngày đều không được ăn.
Hắn trừng mắt quay người lại bóp cổ cô, mặc dù đau nhưng cô vẫn phải làm.
Thoại này cô phải thoại, diễn chính là điểm cộng để lấy được tiền của cô.
Sano Manjiro
Mày chỉ là hầu nên nhớ mày không có quyền hạn, một bàn tay của tao cũng đủ gi.ết ch.ết mày.
Hắn hung tàn bóp cổ cô, mắt cô như vực sâu không đáy, sức cô là nữ nhi đâu thể nào chơi lại hắn.
Umino Aoi
Ngài gi.ết tôi cũng được.
Umino Aoi
Tôi không thể đứng nhìn ngài lúc nào cũng chỉ biết nhịn đói đến kiệt sức.
Umino Aoi
Ngài ít ra cũng phải ăn đàng hoàng, ngủ cho đủ giấc...ức..!!
Sano Manjiro
Mày đang trả treo với tao đấy!//càng bóp mạnh//
Hắn ta là nhân vật cỡ nào khiến hệ thống cũng sợ, cô vừa được thả ra liền có người tới bắt cô lại, kéo cô xuống dưới tầng hầm.
Cô im lặng như thể không hề sợ hãi, mặc cho bản thân bị bỏ đói hai ngày.
Nó chẳng gi.ết được cô đâu.
Umino Aoi
Má chó-!!//đập bể cái tô//
Các lính canh ở dưới đều rùng mình, lúc cô tức giận cũng thật đáng sợ.
Lính canh không hó hé, nhưng trong đó có một tên rất kiêu căng, cười khẩy nhìn dáng vẻ tàn tạ của cô mà cười khinh.
Bước tới gần cô hắn lập tức giở trò đồi bài, tay sờ lên gương mặt cô, thật kinh tởm.
Umino Aoi
Đừng có đụng bàn tay dơ dáy mày lên người tao!
Hắn không quan tâm chỉ bật cười khinh thường cô.
Nv quần chúng.
Mày là cái quái gì chứ?
Nv quần chúng.
Một con hầu thôi, ngoan ngoãn mà hậu hạ cho tao tao còn tha.
Vừa nói hắn vừa cười cái điệu bộ chọc tức cô.
Phản diện cũng có lợi, thích làm gì thì làm nấy.
Cô bước lại gần nơi có bình sàng, chầm chậm bước tới chỗ hắn.
Sống đủ lâu để cô biết một khi muốn sống trong thế giới tội phạm là phải ác.
Cô đập hắn thật mạnh, cái sành chai bị vỡ nát ra từng mảnh, ai ở đó đều sợ hãi với cảnh tưởng trước mắt.
Đôi mắt cô liếc nhìn về gã vốn dĩ ban nãy đã sàm sỡ cô, hắn ôm đầu mắt mở to như không tin vào chính mình.
Cô thả tay ra nắm chặt tóc hắn đập thật mạnh xuống nền đất lạnh lẽo, chỉ một khoản khắc nào đó hệ thống biết nó không chọn nhầm người.
Umino Aoi
Lũ ngu si đần độn.
Umino Aoi
Tao đã bảo đừng đụng bàn tay bẩn thỉu của mày vào người tao rồi mà.
Umino Aoi
Phải không chó ạ.
Cô bật cười điên loạn đùa cợt với hắn, hiện tại hắn sợ hãi, chỉ biết lắc đầu không dám ho he tiếng nào. Cô im bặt nắm chặt tóc hắn càng mạnh hơn.
Đầu hắn như bị bóc da đầu rát đến mức rít lên một tiếng.
Nv quần chúng.
Tôi sủa tôi sủa!!
Vừa sủa hắn vừa xin cô tha. Cô giữ nguyên tư thế đó được một lúc rồi buông tay ra. Không muốn tha đâu nhưng cô không thích bàn tay mình dính bẩn.
Hắn là kẻ ngu, hèn mọn nhất trong đám, là trò cười cho cả đám nhưng cô là nỗi khiếp sợ của cả bọn họ.
Chỉ cần cô lườm bọn hắn tự động cuối đầu không dám nhìn về phía cô.
Từ đầu đến cuối bọn hắn hai gã họ haitani kia luôn dõi theo cô, từ hành động đến lời nói đều bị cô làm cho chú ý.
Bọn hắn không ngờ kẻ này cũng thật ghê gớm, chỉ một lần giam giữ mà lại có thái độ điên này. Đối với bọn hắn nó là điều đáng chú ý.
Haitani Ran
Thú vị thật a~?//cười//
Hắn với giọng điệu không thể nào chê hơn, Rin ở một bên khó chịu mà quay mặt đi không quan tâm khiến tim hắn tổn thương nhẹ.
Haitani Ran
Em làm anh tổn thương lắm đấy Rin~
Không thể nhịn thêm hắn bất lực đành quay ngoắt qua chỗ hắn càm ràm
Haitani Rindou
Anh im lặng đi là vừa được rồi đó ran.
Haitani Rindou
Mẹ kiếp đừng có dẹo nữa trông gớm chết đi được.
Cô thả hắn ra ngồi lại một chỗ, người thả nhẹ xuống như trút bỏ đi được một con chó hoang.
Đôi mắt cô dửng dưng mặc kệ mọi thứ.
Umino Aoi
Đời xui như ch.ó.
Hệ thống im từ nãy đến giờ liền hí hửng vui vẻ, nó quả thật không chọn sai người, kí chủ dù ở đâu cũng vẫn luôn mang theo một đôi mắt như dao găm có thể nuốt chửng cả đám bọn chúng.
Lời nói không sát thương nhưng hành động chính là lời nói.
_Hệ thống: Ký chủ thật hay a~ quả không hổ là người hệ thống này chọn!!
Cô nằm trên mặc đất, cười khẩy.
Umino Aoi
Theo dõi cũng ghê thật.
Umino Aoi
Hai ngày đều theo dõi hai ngày.
Làm sao mà cô không biết được khi có hệ thống ở ngay đây chứ. Nó là hệ thống công việc là đưa ra nhiệm vụ và giúp ký chủ những gì nó cần.
Hệ thống đa năng, ký chủ điên nặng.
Nếu là kết hợp nhiệm vụ có khi vượt qua cả giới hạn. Hơn cả những gì kỳ vọng.
Hệ thống bị trúng tim đen
Điên thì điên
Nhưng nghèo thì không.
Sợ chết? Sợ chứ.
Nhưng sợ nhất..là không có tiền để sống.
Đã một tuần trôi qua, cô chỉ uống chứ không hề ăn cơm. Ít nhất mỗi ngày chỉ có một mẩu bánh mì và một chai nước.
Cô chỉ ăn để cầm cự, chờ đến ngày ra ngoài.
Lính canh thì không ai dám gây sự bởi kẻ kia đã bị lôi đi và trục xuất khỏi nơi này.
Trở về làm lại một kẻ thiếu nợ, chốn chui trốn lũi như một con chó không có chốn nương thân.
Thật nực cười, cô nằm trên sàn gỗ cái mùi ẩm mốc sộc thẳng vào mũi tạo cảm giác khiến cô khó chịu, biết bao nhiêu nạn nhân đã nằm dưới này.
Vệt máu kéo dài từ bức tường xuống nền gỗ in hằn lên đó theo năm tháng.
Cánh cửa dần mở ra khiến cô ngước lên, cái bóng dáng ấy vừa quen thuộc vừa tạo cảm giác xa lánh và áp lực.
Cô biết mình đã được thả liền đứng dậy phủi bụi trên áo coi như chẳng có gì.
Umino Aoi
"Được ra rồi à, tao bắt đầu có cảm giác đé.o yên rồi đó"
Umino Aoi
"Thấp thỏm ch.ết m.ẹ".
Cô lầm bầm trong đầu, càm ràm đến mức nó khó chịu mà chẳng thể nói nên lời, cũng phải kí chủ người nó chọn tính tình khó chịu ngay từ ban đầu rồi mà.
Nói ra cũng không oan ức cho lắm đâu, chỉ là vai một kẻ phản diện nhưng để diễn được vai đấy bản thân cô phải đánh đổi.
Không có ánh hào quang, không một ai giúp đỡ.
Cuộc đời cô héo le như một nhành hoa có thể bị dẫm nat nhàu đến mức chẳng còn ra cánh hoa.
Aizawa Kazuki
Mày có thật là Aoi không?
Aizawa Kazuki
Tao chẳng tin một kẻ mê tình như mày lại là nó.
Aizawa Kazuki
Đùa cũng đùa đéo vui đâu, con chó ngu.
Cô không quan tâm liền liếc nhìn ả mặc cho ả chửi, ngu sao?
Umino Aoi
Có là chó ngu thì sao?
Umino Aoi
Đỡ hơn loại nào chứ?
Umino Aoi
À không không nói cô đâu nhé đừng để ý-!!
Cái tát giáng thẳng vào má cô, rát, nhứt. Vệt máu chảy từ khoé môi cô khiến mùi tay nồng rõ rệt, cô liếm nhẹ nhìn thằng vào mắt cô ta.
Umino Aoi
//tát thật mạnh vào má ả//
Umino Aoi
Mày thích cái đéo gì?
Hệ thống ở trong đầu cô liên tục cổ vũ cô, dù ngoài mặt lạnh như băng, ngạo mạn như thể mình chính là vai ác thực thụ chuyên gia bắt nạt nữ chính, chế giễu nữ chính theo cách này.
Nhưng trong lòng cô lại có một nỗi khiếp sợ vô tận, sợ vì mình sẽ chết, sợ vì chưa kịp tiêu tiền thì đời đã nát.
Sanzu Haruchiyo
Đủ rồi//gằn giọng//
Sanzu Haruchiyo
Ở đây đéo phải chỗ để bọn mày đánh nhau.
Sanzu Haruchiyo
Mày phắn lên trên, chỗ này hôi chetme ra.
Sanzu càm ràm bực bội, hắn nhìn cô sắc mặt đen lại nắm tóc cô thật mạnh.
Vừa mới thoát khỏi địa ngục lại chuyện khác ập tới. Xui như ch.ó ấy.
Umino Aoi
"Đau quá má ơi..số tao nó khổ, đời như lòn què á"
Cô quyết tâm, dù có bị chê thì cái vai diễn này vẫn phải tiếp tục.
Cô giả vờ nấc lên, nước mắt dàn dụa trông thảo mai yếu đuối vô cùng.
Umino Aoi
Xin ngài tha cho tôi..tôi không dám nữa đâu.
Cô lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng thoát khỏi bàn tay kia.
Dòng nước ấm nóng cứ thế lăn dài trên gò má.
Từng giọt, từng giọt nước mắt rơi xuống, như đang thay cô nói lên nỗi sợ hãi tột cùng.
Nhưng dù cô có cầu xin thế nào..hắn vẫn không hề mềm lòng.
Sanzu Haruchiyo
Con khốn, lần sau để tao thấy mặt mày thì chỉ cần tao bóp cò là mày chết.
Hắn vừa chửi vừa dí đầu cô xuống đất. Cơn đau buốt từ da đầu truyền xuống khiến cô nhăn mặt. Quả thật, hắn điên rồi.
Cái biệt danh "chó điên" ấy, mãi mãi cũng không thay đổi.
Umino Aoi
Tôi..tôi biết rồi..làm ơn xin ngài hãy..tha cho tôi.
Hắn buông tay ra. Không phải vì tha cho cô. Cũng chẳng phải vì lời cầu xin yếu ớt kia.
Mà là vì hắn vừa nghe được từ hai anh em nhà Haitani một chuyện thú vị.
Hắn muốn xem thử..con chuột này sẽ giãy dụa thế nào ở nơi chứa đầy những kẻ tội phạm.
Ngồi bệt xuống thềm gỗ, cô bật cười.
Ánh mắt loé lên tia khao khát mãnh liệt, như thể cô vừa trải qua một câu chuyện thú vị nhất đời.
Cô thích cảm giác này. Thích cái đau đớn hành hạ mình.
Một sự quen thuộc mà cô đã lãng quên từ rất lâu.
Và cơn điên trong cô lại trỗi dậy. Kéo dài như vệt ký ức của ngày xưa.
Umino Aoi
Ngài càng đánh tao lại càng thích thêm.
Umino Aoi
Sanzu à, ngài đánh yêu quá đi mất.
Umino Aoi
//sờ lên đầu mình//
[Đinh! Hệ thống đã online]
Ánh mắt của nó quét qua người cô. Như thể đã nhìn thấu quá khứ đen tối bị chôn sâu và cả tâm lý đã vỡ nát của cô.
Hệ thống: Kí chủ tôi như đã nhìn trúng người rồi.
Umino Aoi
//liếc nhìn nó//
Umino Aoi
Mày nhìn trúng tao hay là vì đã biết được quá khứ ràng buộc tao đây?
Umino Aoi
Tưởng rằng tao không biết à, hệ thống ch.ó m.á.
Nó im lặng không nói. Nó không biết gì cả nhưng nó biết, im lặng là vàng.
Cô nhìn thẳng vào sâu trong tâm trí nó.
Đến cả suy nghĩ ràng buộc cô...cô cũng đọc được.
Nhưng nó đã sai một bước. Cô không bị ràng buộc bởi thứ gì cả. Cô bị ràng buộc bởi tiền.
Tiền chính là mạng sống của cô. Nếu không có nó, cô đã ch.ết từ lâu..ch.ết trước cả khi tên trộm kia kịp ra tay.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play