Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

|12cs/BL| [Ngưu-Ngư] Mình Ơi

Chương 1

choảng
tiếng ly đỗ vỡ từ một căn phòng phát ra
mấy con hầu đứng tuốt dưới nhà mà còn run bần bật
Lựu
Lựu
trời ơi
Lựu
Lựu
hong biết nay bà lại tìm ai về mà khiến cậu tư tức vậy nữa
Sen
Sen
nghe nói đâu lại là một cô nào đó ở tuốt xóm trên á
má Bảy
má Bảy
hai đứa bây không lo làm đi
má Bảy
má Bảy
còn ngồi đây tám
má Bảy
má Bảy
ông mà biết là cuối tháng nghĩ lãnh tiền đi nha
Sen
Sen
ủa má Bảy
Sen
Sen
má biết sao nay cậu tư lại tức giận như vậy hong
Lựu
Lựu
bình thường thấy cậu cũng giận
Lựu
Lựu
mà hôm nay nghe thấy tiếng bể đồ luôn
má Bảy
má Bảy
thôi thôi đi làm việc đi
má Bảy
má Bảy
một hồi tới lượt bây bây giờ /vẫy tay xua hai đứa hầu đi/
--------------------------------------------------
Sen
Sen
Sen 15 tuổi cha mẹ mất sớm, xin vô nhà hội đồng làm con ở từ nằm 6 tuổi
Lựu
Lựu
Lựu 17 tuổi gia đình nợ nần nên đi làm mướn cho nhà hội đồng để trả nợ
má Bảy
má Bảy
má Bảy 47 tuổi là người hầu cho bà cả, theo bà cả về đây làm khi ông rước bà về dinh, từ đó đến bây giờ. Là vú nuôi của cậu Tư
--------------------------------------------------
ở một căn phòng ở phía nam
là căn phòng đón nắng đẹp nhất
nó không quá gắt gỏng như cái nắng ban chiều
cũng không quá tối vào ban sáng
nhưng bên trong căn phòng lại khác hẳn
tiếng ly bể
tiếng trang sách rớt dưới sàn
trong phòng là bóng dáng một cậu trai
sắc đẹp có thể nói là ăn đứt đám con gái trong làng này
nhưng
cậu đang ngồi trên xe lăng
và đôi tay liên tục hất đổ những thứ cậu có thể với tới
Lê Song Ngư (Khanh)
Lê Song Ngư (Khanh)
Biến
Lê Song Ngư (Khanh)
Lê Song Ngư (Khanh)
cô biến ra khỏi đây cho tôi /tức giận chỉ tay ra cánh cửa/
Vô danh
Vô danh
Tư Liên: anh..anh!! đúng là không biết tốt xấu
Vô danh
Vô danh
Tư Liên: một thằng què quặt như anh, tôi đã rũ lòng thương hại
Vô danh
Vô danh
Tư Liên: mà anh còn không biết điều
Vô danh
Vô danh
Tư Liên: hừ! có chờ cả đời cũng chẳng có đứa con gái nào thèm thằng què như anh đâu
cô ta tức giận chỉ tay vào người cậu mà mắng xối xả
rồi cầm lấy túi xách của mình đi ra ngoài với đầu tóc rối bù vì lúc nãy
Điệp Vân-Bà cả
Điệp Vân-Bà cả
ủa Liên, con sao vậy /thấy cô ta ra bà liền đi đến/
Vô danh
Vô danh
Tư Liên: hừ /hất tay bà cả ra/
Vô danh
Vô danh
Tư Liên: trời ơi bà nhìn tui rồi còn hỏi được hả
Vô danh
Vô danh
Tư Liên: thằng con què của bà á, để mà trưng tủ luôn đi
Vô danh
Vô danh
Tư Liên: chứ cho chắc có ai thèm
Vô danh
Vô danh
Từ Liên: đã què quặt rồi còn bày đặt kén chọn này nọ
cô ta nói như nạt thẳng vào mặt bà cả rồi quay đít đi ra về
Điệp Vân-Bà cả
Điệp Vân-Bà cả
haizz /nhìn cô ta đi rồi lắc đầu/
Cẩm Tú-Bà ba
Cẩm Tú-Bà ba
chị cả à, em nói rồi mà
Cẩm Tú-Bà ba
Cẩm Tú-Bà ba
thằng tư nó không có chịu đâu, mà chị cứ đem mấy đứa đó về
Cẩm Tú-Bà ba
Cẩm Tú-Bà ba
có ngày nó đi đồn cho thúi cái mặt nhà hội đồng này đó /nhấp trà/
Điệp Vân-Bà cả
Điệp Vân-Bà cả
nhưng thằng nhỏ nó cũng tới tuổi dựng vợ gả chồng rồi, chẳng nhẽ chị lại trơ mắt ra nhìn chứ
Cẩm Tú-Bà ba
Cẩm Tú-Bà ba
nhưng cái quan trọng là nó có ưng không
Cẩm Tú-Bà ba
Cẩm Tú-Bà ba
chị cả thấy đó, bao nhiêu đứa rồi mà có đứa nào nó ưng đâu
Cẩm Tú-Bà ba
Cẩm Tú-Bà ba
nào là đuổi đi, đập đồ
Cẩm Tú-Bà ba
Cẩm Tú-Bà ba
cả tháng nay thay phòng cho thằng tư thôi là hết cả trăm lạng bạc rồi đó chị /vừa nói vừa gõ gõ cái quạt lên bàn/
Điệp Vân-Bà cả
Điệp Vân-Bà cả
hừ /nhìn bà ba rồi đi về phòng/
Cẩm Tú-Bà ba
Cẩm Tú-Bà ba
hở..nói đúng mà trời /chề môi rồi kêu lớn/
Cẩm Tú-Bà ba
Cẩm Tú-Bà ba
Lựu!
Cẩm Tú-Bà ba
Cẩm Tú-Bà ba
lấy đồ ra chợ mua đồ với bà nè con
Lựu
Lựu
dạ bà /lật đật lấy cáu giỏ đi chợ chạy lên nhà/
--------------------------------------------------
Lê Song Ngư (Khanh)
Lê Song Ngư (Khanh)
Lê Song Ngư (Khanh) 21 tuổi Cậu tư trong nhà nên người ta thường gọi là cậu tư Khanh Lúc trước là một người hoạt bát, lương thiện, hay giúp đỡ người nghèo. Nhưng sau khi lên tỉnh cùng cha gặp tai nạn, hai chân cậu đã không còn cảm giác được nữa, đồng nghĩa với việc cậu phải ngồi xe lăn cả đời và làm gì cũng phải cần có người giúp. Từ đó cậu luôn nhốt mình trong phòng, tâm lý cũng ngày càng cáu gắt, khó chiều hơn, chỉ có vẽ tranh là giúp tâm cậu tỉnh táo hơn đôi chút. Cậu luôn tự ti với đôi chân què quặt của mình nên hầu như không tiếp xúc hay nói chuyện với ai, người hầu muốn đưa cơm cũng chỉ để ở ngoài hoặc để Bà cả đem vô chứ cũng chẳng dám mang vào phòng cậu tư. Bà cả là mẹ ruột cậu, biết tin bà cũng sốc, lúc trước nếu thương một thì bây giờ bà thương cậu mười hay trăm lần.
Điệp Vân-Bà cả
Điệp Vân-Bà cả
Điệp Vân-Bà cả 45 tuổi Bà được ông rước về dinh năm 16 tuổi, bà là người được ông dạm hỏi rõ ràng, làm một cái đám cưới đình đám nhất cái làng này. Và bà cũng là mẹ ruột của cậu tư, khi nghe tin con bị tai nạn khiến đôi chân không cử động được, lòng bà đau như ai xé ruột cắt gan. Nhưng cầm lòng đặng lo cho cậu.
Cẩm Tú-Bà ba
Cẩm Tú-Bà ba
Cẩm Tú-Bà ba 32 tuổi Lúc trước là đào hát ở mấy quán trọ ăn chơi, một lần rời vào mắt xanh của ông hội đồng Lê khi đang ca hát, ổng theo mãi tới tận nhà đòi cưới bà cho bằng được. Lúc đầu Bà cả biết thì cũng ngăn cản, nhưng lời đờn bà sao bằng tánh đờn ông nên cũng cắn răng cho ổng rước Cẩm Tú về lên chúc Bà ba.

Chương 2

bà cả nhìn về phía cánh cửa căn phòng của cậu tư khẽ thở dài thường thược
cậu tư bên trong cũng chẳng khá hơn là mấy
cậu ngồi trên xe lăn đôi mắt nhìn chằm chằm vào chiếc gương đồng để trên bàn
dưới sàn gạch tàu là những mảnh vỡ của mấy đồ sứ lúc nãy
lẫn trong đó là vài trang sách cùng với bức tranh cậu vẽ còn dang dở
Lê Song Ngư (Khanh)
Lê Song Ngư (Khanh)
/nhìn chằm chằm vào tấm gương/ "thằng vô dụng"
từ khi vụ tai nạn xảy ra khiến đôi chân cậu vĩnh viễn không đi được
cậu luôn tự ti, sợ hãi trước sự khinh miệt thương hại của "vài người"
và luôn nghĩ mình là đứa vô dụng khi chẳng thể làm được gì giúp gia đình
--------------------------------------------------
Lê Song Tử (Đức)
Lê Song Tử (Đức)
cái này khiêng qua kia để đi rồi lót thêm mấy tấm bạc
Lê Song Tử (Đức)
Lê Song Tử (Đức)
tháng mưa sắp đến rồi, để dưới đất nó ẩm hết
Vô danh
Vô danh
người làm: dạ cậu
người con trai mặc áo sơ mi trắng với chiếc quần âu như vừa bên tây về đang hướng dẫn người làm kia là cậu Hai nhà hội đồng Lê
nhiều người nói rằng cậu là người ổn nhất trong ba đứa con của ông hội đồng Lê
cậu ôn hòa, tính tình lại thương người, lúc nào cũng giúp đỡ những người yếu thế hơn mình giống như cậu tư lúc trước vậy
đôi lúc người làm có việc xin nghỉ hay ứng lương trước cậu cũng vui vẻ đồng ý chứ không như những gã địa chủ khác
cậu đang tiếp nhận xưởng gạo của cha và đang tiếp tục phát triển nó trở thành xưởng gạo lớn nhất cái xứ Cần Thơ này
Vô danh
Vô danh
người làm: ủa cậu, lần trước có ông Nghĩa xóm dưới bảo cậu để ổng 30 cân gạo cậu đưa ổng chưa vậy
Lê Song Tử (Đức)
Lê Song Tử (Đức)
ông Nghĩa nào?
Vô danh
Vô danh
người làm: ông Nghĩa xóm dưới
Vô danh
Vô danh
người làm: nhà ổng bán đồ ăn đó cậu
Lê Song Tử (Đức)
Lê Song Tử (Đức)
tao có nghe đứa bào nói đâu
Vô danh
Vô danh
người làm: gì kì vậy, rõ là con kêu thằng Đực nói lại với cậu rồi mà ta
Đực
Đực
/khiêng hai bao gạo đi qua/
Vô danh
Vô danh
người làm: ê Đực /vẫy tay/
Đực
Đực
dạ /bỏ hai bao gạo cuống chỗ rồi đi đến/
Đực
Đực
dạ chào cậu hai /cúi đầu/
Vô danh
Vô danh
người làm: thằng này bữa tao nói mày là báo với cậu là ông Nghĩa xóm dưới dặn 3o cân gạo, rồi mày có báo không?
Đực
Đực
ông Nghĩa? ông Nghĩa nào?
Vô danh
Vô danh
người làm: trời quơ /đập trán/
Đực
Đực
à /đập tay/ ông Nghĩa xóm dưới bán đồ ăn đúng hong
Đực
Đực
ủa con nói cậu chưa ta
Vô danh
Vô danh
người làm: trời đất ơi cái thằng này! đầu mày đầu đất ha zì
Vô danh
Vô danh
người làm: trời ơi giờ làm sao, hong có gạo cho ổng là ổng mắng vốn chết /cuống cuồng/
Lê Song Tử (Đức)
Lê Song Tử (Đức)
ổng dặn nào lấy
Vô danh
Vô danh
người làm: dạ mùng mười
Lê Song Tử (Đức)
Lê Song Tử (Đức)
là ngày mai à
Vô danh
Vô danh
người làm: đúng rồi cậu
Lê Song Tử (Đức)
Lê Song Tử (Đức)
vẫn còn kịp mà
Lê Song Tử (Đức)
Lê Song Tử (Đức)
lấy mấy bao của bà Năm Lợi xớt qua đi, có gì tao báo lại bả sau
Vô danh
Vô danh
người làm: như vậy có ổn không cậu
Lê Song Tử (Đức)
Lê Song Tử (Đức)
được, mày cứ nghe tao đi
Vô danh
Vô danh
người làm: dạ cậu
Vô danh
Vô danh
người làm: /nhìn qua Đực/ mày nha mạy, riết không biết đầu mày chứa gì ở trỏng luôn á
Lê Song Tử (Đức)
Lê Song Tử (Đức)
lần sau lựa đứa nào lanh lanh mà nói
Lê Song Tử (Đức)
Lê Song Tử (Đức)
nó mới ra đây được hai ngày phụ tụi bây, bình thường toàn ở nhà chẻ củi gánh nước
Lê Song Tử (Đức)
Lê Song Tử (Đức)
mày đòi nó lanh sao được /vừa nói vừa ghi sổ sách/
Đực
Đực
/gãi gãi đầu/ dạ
Vô danh
Vô danh
người làm: rồi hiểu gì hong mà dạ vậy ông cố nội
--------------------------------------------------
Lê Song Tử (Đức)
Lê Song Tử (Đức)
Lê Song Tử (Đức) 22 tuổi Cậu hai trong nhà nên người ta thường gọi là cậu Hai Đức Đúng như cái tên, cậu là một người vừa có đức lại còn có tài, tính tình dịu dàng thương người. Trước học trường Tây trên sài thành rồi về đây tiếp quản xưởng gạo của cha, nhờ những kiến thức được học được cậu mang về áo vào nên bây giờ xưởng gạo của Lê gia là cái xưởng gạo lớn nhất cái xứ Cần Thơ này.
Đực
Đực
Đực 18 tuổi Sức như trâu gánh 2-3 gánh nước là chuyện bình thường. Làm người ở cho nhà hội đồng Lê đến giờ cũng được năm. Chẻ củi, gánh nước,... mấy việc nặng ảnh cân hết. Rất ga lăng, vậy chứ có em nào lại gần là mặt ảnh như trái cà chua chín vậy. Được cậu hai Đức kêu ra xưởng gạo phụ vài ba bữa chuẩn bị cho mùa mưa
--------------------------------------------------

Chương 3

Vô danh
Vô danh
chủ nợ: đụmẹ mày có trả tiền không hả thằng kia
Kim Ngưu (Hiển)
Kim Ngưu (Hiển)
không phải tôi đã xin các người năm ngày nữa mới trả sao
Kim Ngưu (Hiển)
Kim Ngưu (Hiển)
các người đã đồng ý rồi mà bây giờ lại lật lọng vậy hả /vùng khỏi hai thằng đang giữ chặt/
Vô danh
Vô danh
đàn em: /đá vào khớp gối hắn/
Kim Ngưu (Hiển)
Kim Ngưu (Hiển)
/khụy gối/ mẹ kiếp
Vô danh
Vô danh
chủ nợ: tao không cần biết, ngay bây giờ trả tiền cho tao
Vô danh
Vô danh
chủ nợ: 40 đồng
Kim Ngưu (Hiển)
Kim Ngưu (Hiển)
cái gì mà 40 đồng chứ
Kim Ngưu (Hiển)
Kim Ngưu (Hiển)
rõ là tao chỉ vay tụi mày 5 đồng mua thuốc cho mẹ
Kim Ngưu (Hiển)
Kim Ngưu (Hiển)
chúng mày cũng không nói là lãi cao như vậy
Vô danh
Vô danh
chủ nợ: là do mày không hỏi
Vô danh
Vô danh
chủ nợ: không trả cũng được
Vô danh
Vô danh
chủ nợ: bây đập gãy chân nó cho tao
chờ đã
đám đàn em vừa tính động tay động chân với hắn thì một giọng nói vang lên ngăn mọi hành động lại
Lê Nhân Mã (Vinh)
Lê Nhân Mã (Vinh)
tụi mày tính làm gì đấy
Lê Nhân Mã (Vinh)
Lê Nhân Mã (Vinh)
có biết đây là đâu không
Vô danh
Vô danh
chủ nợ: /nhíu mày/ mày là đứa nào mà xen vào việc của tao, không muốn bị đánh thì biến qua một bên
Vô danh
Vô danh
đàn em: anh..hình như nó là con của hội đồng Lê đó
Vô danh
Vô danh
chủ nợ: Lê Lê là thằng cha nào nữa?
Vô danh
Vô danh
đàn em: anh mới đến hong biết, nhà ổng là giàu nhất cáu làng này đó, thằng đó là một trong ba đứa con của ổng á
Vô danh
Vô danh
chủ nợ: à /nhếch mép/ lại là một thằng công tử bột à
Vô danh
Vô danh
chủ nợ: mặc xác nó
đám đàn em nghe vậy cũng chả thèm để ý người kia mà quay lại định tẩn cho hắn một trận
Lê Nhân Mã (Vinh)
Lê Nhân Mã (Vinh)
chờ đã
Vô danh
Vô danh
chủ nợ: má lại gì nữa? mày có tin tao đập mày luôn không
Lê Nhân Mã (Vinh)
Lê Nhân Mã (Vinh)
nó nợ bao nhiêu /hất mặt về phía hắn/
Vô danh
Vô danh
chủ nợ: 4o đồng
Lê Nhân Mã (Vinh)
Lê Nhân Mã (Vinh)
/quăng cho tên đó một túi bạc/ đếm đi
Vô danh
Vô danh
chủ nợ: /đếm tiền) đủ rồi
Vô danh
Vô danh
chủ nợ: mày hên đó /nhìn hắn nói rồi cùng đàn em bỏ đi/
Vinh nhìn người đàn ông dưới đất đang cố đứng dậy với đầy rẫy vết thương trên người liền ra hiệu cho người làm đến đỡ hắn
Kim Ngưu (Hiển)
Kim Ngưu (Hiển)
c-cảm ơn cậu...
Lê Nhân Mã (Vinh)
Lê Nhân Mã (Vinh)
làm gì mà nợ chúng nó nhiều vậy
Kim Ngưu (Hiển)
Kim Ngưu (Hiển)
tôi chỉ mượn chúng 5 đồng để lo thuốc than cho mẹ thôi, mà chúng lấy lãi tới 40 đồng
Lê Nhân Mã (Vinh)
Lê Nhân Mã (Vinh)
dẫn tôi về nhà cậu đi
Kim Ngưu (Hiển)
Kim Ngưu (Hiển)
làm gì? /cảnh giác/
Lê Nhân Mã (Vinh)
Lê Nhân Mã (Vinh)
/bỏ đi trước/
Vô danh
Vô danh
người làm: ủa cậu...
Vô danh
Vô danh
người làm: nó dẫn cậu về thì nó đi trước chứ, cậu đi trước thì có biết đường đâu
Lê Nhân Mã (Vinh)
Lê Nhân Mã (Vinh)
ờ..
Lê Nhân Mã (Vinh)
Lê Nhân Mã (Vinh)
tao quên /tỉnh bơ/
Vô danh
Vô danh
người làm: /khóe môi giật giật/ "ông làm chủ tui hơi lâu rồi đó"
Kim Ngưu (Hiển)
Kim Ngưu (Hiển)
cậu muốn tới nhà tôi để làm gì /cảnh giác nhìn Vinh/
Lê Nhân Mã (Vinh)
Lê Nhân Mã (Vinh)
mày nói nhiều quá
Lê Nhân Mã (Vinh)
Lê Nhân Mã (Vinh)
tao đấm mày bây giờ /giơ nắm đấm/
nhìn thấy Vinh dọa thế hắn cũng rụt cổ mà dẫn Vinh về nhà
tới một căn nhà gần mé sông thì hắn dừng lại
Kim Ngưu (Hiển)
Kim Ngưu (Hiển)
tới rồi
Lê Nhân Mã (Vinh)
Lê Nhân Mã (Vinh)
nhà mày đâu? /ngó nghiêng/
Kim Ngưu (Hiển)
Kim Ngưu (Hiển)
/chỉ cái chồi nhỏ/
Lê Nhân Mã (Vinh)
Lê Nhân Mã (Vinh)
cái đó mà cái nhà gì /chề môi/
Vô danh
Vô danh
người làm: cậu..cậu..mình làm khách á
Vô danh
Vô danh
người làm: chê vậy bị mất lịch sự
Lê Nhân Mã (Vinh)
Lê Nhân Mã (Vinh)
tới lượt mày dạy tao à?
Vinh nhìn văn chồi nhỏ dù có vẻ chê bài nhưng rồi cũng đi vào trong
--------------------------------------------------
Lê Nhân Mã (Vinh)
Lê Nhân Mã (Vinh)
Lê Nhân Mã (Vinh) 21 tuổi (vì sanh trước tháng nên được làm anh) Là cậu ba trong nhà nên người ta thường gọi là cậu ba Vinh Cũng theo học trường Tây như cậu hai Đức nhưng tính tình cục súc, không thích thì có thể "múc" luôn người ta. Ông hội đồng Lê sợ để cậu ở trên Sài Thành lâu hơn lại có án mạng cho nhà người ta nên "rước" cậu về lại đây có học thì học không thì theo cậu hai Đức làm việc.
Kim Ngưu (Hiển)
Kim Ngưu (Hiển)
Kim Ngưu (Hiển) Người ta thường gọi là Hiển hơn vì mội lần gọi là nó đều có mặt như Hiển Linh vậy 19 tuổi Con trai xóm chài ven sông Cha mất sớm, mẹ đau bệnh triền miên, Kim Ngưu phải làm đủ nghề để kiếm tiền.
--------------------------------------------------
Tác giả
Tác giả
sắp ròi sắp vô cốt truyện chính ròi-)
Tác giả
Tác giả
lằng nhằng bữa giờ chưa vô được cái cốt truyện nữa

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play