[ ĐN Jujutsu Kaisen ] Viên Kẹo Dâu Tây
#1: Kẹo Ngậm Vị Dâu Tây
Ngày đầu tiên nhập học Cao chuyên Chú thuật Tokyo, ấn tượng lớn nhất của em không phải là ngôi trường cổ kính nằm biệt lập giữa núi rừng, cũng không phải ông thầy Yaga có gương mặt nghiêm nghị như xã hội đen.
Ấn tượng duy nhất khắc sâu vào tâm trí em lúc đó là một cậu bạn tóc bạch kim, mặc đồng phục cài kín cổ, đang ngồi ôm một túi đầy... kẹo ngậm ho.
Yaga Masamichi
Chào em, đây là Inumaki Toge, bạn cùng lớp năm nhất của em.
Yaga Masamichi
Vì lý do đặc biệt, trò ấy chỉ giao tiếp bằng tên các nguyên liệu cơm nắm.
Yaga Masamichi
Hãy cố gắng hòa nhập nhé.
Em chớp mắt nhìn cậu bạn.
Toge ngước lên, đôi mắt màu tím tro trong veo nhìn em đầy tò mò.
Cậu khẽ giật mình khi em bước tới gần, vội vàng kéo chiếc cổ áo khoác lên cao hơn một chút, che đi bờ môi, chỉ để lộ nửa khuôn mặt bầu bĩnh của tuổi mười lăm.
Kurogamine Tsukiyamikaze
Chào cậu! Tớ là Tsukiyamikaze.
Kurogamine Tsukiyamikaze
Thuật thức của tớ là Bảo Hộ Kết Giới, thiên về phòng thủ và làm dịu vết thương.
Kurogamine Tsukiyamikaze
Mong được cậu giúp đỡ!
Em nở nụ cười thật tươi, chìa tay ra trước mặt.
Toge nhìn bàn tay em, rồi lại nhìn khuôn mặt rạng rỡ của em.
Cậu ấy bối rối lúng túng mất vài giây, hai tai dần ửng hồng dưới lớp tóc bạch kim.
Cậu không bắt tay em, mà thay vào đó, cậu thọc tay vào túi áo, lạch cạch tìm kiếm gì đó rồi đặt vào lòng bàn tay em một viên kẹo ngậm ho vị dâu tây.
Toge khẽ gật đầu một cái, đôi mắt cong lên thành một đường bán nguyệt ngọt ngào.
Em ngơ ngác nhìn viên kẹo trong tay.
Kurogamine Tsukiyamikaze
Hả?
Kurogamine Tsukiyamikaze
Cá hồi... nhưng đây là kẹo dâu mà?
Nghe em nói vậy, Toge hoảng hốt xua tay liên tục, đầu lắc như trống bỏi.
Cậu ấy chỉ vào viên kẹo, rồi lại chỉ vào cổ họng mình, miệng phát ra những tiếng "Ú ớ" nghẹn lại vì không được phép nói từ bình thường.
Trông cậu lúc này chẳng khác nào một chú mèo nhỏ đang cố giải thích điều gì đó nhưng bất lực, vừa hài hước vừa khiến người ta muốn bắt nạt.
Panda
Ý cậu ấy là 'Rất vui được gặp cậu, viên kẹo này tặng cậu làm quen' đấy.
Panda từ ngoài cửa lớp thò cái đầu gấu trúc khổng lồ vào, híp mắt cười trêu chọc.
Panda
Toge nhà chúng ta lần đầu thấy con gái xinh xắn nên cuống lên rồi kìa!
Inumaki Toge
Cá ngừ bào (Okaka)!!! Okaka!!!
Toge nghe Panda trêu thì xù lông lên lập tức.
Cậu ấy quay ngoắt đi, hai tay ôm lấy má, kéo cổ áo che kín mít đến tận mắt để giấu đi khuôn mặt đã đỏ bừng như quả cà chua chín.
Hành động trốn tránh siêu cấp đáng yêu đó làm em không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Panda
À tôi là Panda, chào Tsukiyamikaze nha.
Kurogamine Tsukiyamikaze
Chào Panda.
Em bóc vỏ viên kẹo, bỏ vào miệng.
Vị dâu tây ngọt lịm lan tỏa, giống hệt như bầu không khí xung quanh hai người lúc này.
Em chống cằm nhìn cái bóng lưng đang run run vì ngượng của cậu bạn cùng lớp.
Kurogamine Tsukiyamikaze
*Xem ra, cuộc sống học đường ở Cao chuyên sắp tới sẽ không nhàm chán chút nào rồi.*
#2: Cơm Hộp
Sống ở Cao chuyên một tuần, em đã chính thức sở hữu một báu vật:
Cuốn sổ tay "Giải mã ngôn ngữ cơm nắm Toge Toge".
Nhờ nó, em và cậu bạn cùng lớp đã có thể giao tiếp sương sương, dù thỉnh thoảng vẫn có vài pha dở khóc dở cười.
Inumaki Toge
Cá hồi, cải bẹ xanh (Shake, Takana)?
Giờ ra chơi, Toge ôm hộp bento cơm nắm cá hồi quen thuộc, lon ton chạy đến bên bàn em.
Cậu ấy chỉ tay vào hộp bento lấp lánh ba tầng em vừa mở ra, đôi mắt tím tro mở to lấp lánh như một chú mèo con thấy cá rán.
Kurogamine Tsukiyamikaze
Cậu muốn đổi đồ ăn với tớ hả?
Em phì cười, đẩy hộp bento của mình sang.
Kurogamine Tsukiyamikaze
Hôm nay tớ làm gà chiên sốt ngọt với trứng cuộn.
Kurogamine Tsukiyamikaze
Cậu ăn thử đi.
Toge gật đầu lia lịa, hai tai vểnh lên đầy phấn khích.
Cậu ấy cẩn thận dùng đũa gắp một miếng gà chiên, kéo cổ áo xuống lộ ra khuôn mặt thanh tú với dấu ấn Chú ngôn Chân ngôn độc nhất vô nhị ở hai bên khóe miệng.
Nhưng ngay khi Toge vừa chuẩn bị bỏ miếng ăn vào miệng thì...
Gojo Satoru
Chào các trò cưng!
Gojo Satoru
Thầy Gojo vĩ đại mang bánh ngọt đến cứu rỗi dạ dày của các em đây---
Gojo Satoru
Thầy có phá đám buổi hẹn hò ăn trưa nào không ta?
Gojo Satoru lao vào lớp như một cơn gió, chiếc kính râm trễ xuống sống mũi, nụ cười trên môi đầy vẻ gian tà.
Tiếng động quá lớn làm Toge giật mình, trượt tay một cái, miếng gà chiên sốt ngọt bay một đường cong tuyệt mỹ trên không trung rồi rơi bép xuống... chiếc thảm lông của Panda vừa bước vào sau lưng thầy.
Inumaki Toge
Gà... gà của tớ...
Toge đờ người nhìn miếng gà dính đầy lông gấu trúc.
Đôi mắt cậu ấy dại đi, xung quanh như có một luồng oán khí u ám bao phủ.
Panda hốt hoảng giơ hai tay lên.
Panda
Ơ Toge, không phải tại tớ nha!
Panda
Tại ông thầy mắt băng bó kia kìa!
Toge quay ngoắt lại nhìn thầy Gojo, sát khí đùng đùng.
Cậu ấy hít một hơi thật sâu, hướng thẳng về phía ông thầy vô tri mà hét lớn.
Inumaki Toge
Chạy ba mươi vòng quanh- Khụ... Khụ khụ!
Kurogamine Tsukiyamikaze
Ui da!
Em giật mình, chưa kịp cản thì Toge đã dính tác dụng phụ của Chú ngôn.
Ép một đặc cấp như Gojo Satoru làm gì đó là quá sức với Toge của năm nhất.
Cậu ấy ôm lấy cổ họng, mặt đỏ bừng, ho rũ rượi, nước mắt sinh lý ứa ra ở khóe mắt vì đau.
Kurogamine Tsukiyamikaze
Đã bảo đừng có trêu Toge lúc cậu ấy đang đói mà thầy Gojo!
Không suy nghĩ nhiều, em lập tức kích hoạt thuật thức.
Gojo Satoru
* Hai đứa này mờ ám quá ta?*
Hai bàn tay em tỏa ra một luồng sáng xanh lục dịu mát, em nhẹ nhàng áp lòng bàn tay vào hai bên cổ họng của Toge.
Thuật thức Bảo Hộ Kết Giới lập tức cô lập cơn đau, luồng năng lượng chữa lành len lỏi vào vòm họng, làm dịu đi cảm giác bỏng rát như lửa đốt của cậu ấy.
Kurogamine Tsukiyamikaze
Ngoan nào, đừng nói gì cả, thả lỏng ra.
Em nhỏ giọng dỗ dành, mặt ghé sát đến mức có thể ngửi thấy mùi kẹo ngậm ho thoang thoảng trên người cậu.
Toge đứng hình. Cậu ấy không ho nữa, đôi mắt tím tro mở to nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lo lắng của em ở khoảng cách gần trong gang tấc.
Cơn đau biến mất, thay vào đó là một luồng điện tê rần chạy thẳng từ cổ lên đến đỉnh đầu.
Bản mặt Toge từ đỏ vì ho liền chuyển sang đỏ rực vì ngượng.
Cậu ấy run run giơ hai tay lên che mặt, không dám nhìn thẳng vào em nữa.
Panda
Ôi trời, thuật thức này sinh ra là để làm dâu nhà Inumaki rồi chứ gì nữa.
Panda đứng một bên vừa cắn hạt hướng dương vừa cảm thán.
Inumaki Toge
Cá... cá ngừ bào (Okaka)!!!
Toge hét lên một tiếng lí nhí qua kẽ tay, rồi bổ nhào người, giấu nhẹm cái đầu bạch kim vào sau lưng em để trốn tránh ánh mắt trêu chọc của hai ông thầy trò kia.
Em cảm nhận được cái đầu nhỏ của Toge đang cọ cọ sau lưng mình rất ấm áp.
Kurogamine Tsukiyamikaze
/chìa ra một miếng trứng cuộn khác/
Kurogamine Tsukiyamikaze
Nào, ăn miếng này bù nhé?
Từ sau lưng em, một bàn tay thon dài rụt rè thò ra, gắp lấy miếng trứng rồi rụt lại ngay lập tức.
Tiếng nhai nhóp nhép kèm theo một tiếng thì thầm nhỏ xíu.
Inumaki Toge
Cá hồi (Shake)... (Ngon lắm...)
#3: Nhiệm Vụ
Gojo Satoru
Được rồi các trò cưng, ăn no rồi thì đi tiêu hóa calo thôi nào!
Thầy Gojo vỗ tay bộp bộp, nụ cười trên môi vẫn vô tri như cũ.
Thầy đưa cho em và Toge một mảnh giấy ghi địa chỉ.
Đó là một khu chung cư cũ bỏ hoang ở ngoại ô Tokyo, nơi vừa xuất hiện một nguyền hồn cấp 3 chuyên đi hù dọa người qua đường.
Trên xe của trợ lí đến hiện thành phố, Toge cứ ngồi im thin thít.
Cậu ấy liên tục liếc nhìn em qua hàng mi bạc kim dài, hai tay đan chặt vào nhau.
Thấy em nhìn lại, Toge giật mình, vội vàng chỉ chỉ vào cổ họng mình, rồi giơ ngón tay cái lên.
Kurogamine Tsukiyamikaze
Ý cậu là... cổ họng cậu đỡ đau rồi hả? /mỉm cười/
Inumaki Toge
Cá hồi (Shake)!
Toge gật đầu mạnh một cái, đôi mắt cong lên thành hình bán nguyệt.
Cậu ấy lấy trong túi ra một chai nước ấm, cẩn thận vặn nắp sẵn rồi đưa cho em như một lời cảm ơn.
Sự tinh tế nhỏ nhặt này của cậu làm tim em đập hụt một cái.
Kurogamine Tsukiyamikaze
*Tinh tế và đáng yêu.*
/..................................../
Khi hai người đặt chân đến khu chung cư cũ, người quản lí lập tức buông "Màn" xuống.
Bầu trời trong xanh bị che phủ bởi một màu đen kịt như mực.
Không khí xung quanh đột ngột trở nên lạnh lẽo và nồng nặc mùi chú lực hôi thối.
Inumaki Toge
Cải bẹ xanh (Takana)?
Toge lập tức thay đổi thái độ.
Không còn là cậu bạn nhút nhát lúc nãy, Toge tiến lên một bước, chắn ngay trước người em, đôi mắt tím tro sắc lẹm đảo quanh hành lang tối tăm.
Một con nguyền hồn với hình thù dị hợm, hàng chục chiếc chân như rết lao ra từ trần nhà, nhắm thẳng vào đầu em mà vồ xuống.
Kurogamine Tsukiyamikaze
Cẩn thận /lập tức kết ấn/ Bảo Hộ Kết Giới - Khai!
Một vòng tròn ánh sáng màu xanh lục xuất hiện, bao bọc lấy cả em và Toge.
Con nguyền hồn lao vào liền bị bật ngược trở ra, đau đớn gầm rú.
Nhưng lực va đập quá mạnh từ một góc khuất khác khiến trần nhà cũ kỹ bị sập xuống, đất đá đổ òa về phía em.
Giọng nói chứa đựng Chú ngôn vang lên. Con nguyền hồn thứ hai đang định đánh lén lập tức bị đông cứng giữa không trung.
Đồng thời, Toge không một chút do dự, cậu lao thẳng về phía em, dùng chính tấm lưng của mình để che chắn, ôm chặt lấy em vào lòng.
Kurogamine Tsukiyamikaze
!
Một tảng đá nhỏ đập trúng vai Toge, nhưng cậu ấy thậm chí không thèm nhíu mày, chỉ càng siết chặt vòng tay ôm lấy em.
Mùi hương kẹo ngậm ho thanh mát trộn lẫn với mùi bột giặt dịu nhẹ trên áo đồng phục của cậu bao vây lấy toàn bộ khứu giác của em.
Ở khoảng cách gần thế này, em có thể nghe thấy tiết tấu tim đập thình thịch dồn dập của Toge.
Toge khàn giọng ra lệnh một lần nữa khi quay mặt về phía hai con nguyền hồn.
Chú ngôn cấp tốc thanh tẩy chúng thành tro bụi trong nháy mắt.
Trận chiến kết thúc nhanh chóng, nhưng Toge vẫn duy trì tư thế ôm em, đầu cậu ấy gục vào hõm vai em, thở dốc.
Kurogamine Tsukiyamikaze
Toge... cậu có sao không?
Kurogamine Tsukiyamikaze
Vai cậu...
Em lo lắng áp tay lên vai cậu, định kích hoạt thuật thức chữa lành.
Nhưng Toge đột ngột bắt lấy cổ tay em. Cậu ấy từ từ ngước mặt lên.
Chiếc cổ áo khoác đã bị tuột xuống trong lúc hỗn loạn, để lộ hoàn toàn gương mặt thanh tú, đôi môi hơi mím lại và hai gò má đã nhuộm một tầng hồng rực rỡ.
Cậu nhìn em, ánh mắt vừa có chút bá đạo của một chú ngôn sư, vừa có sự ngượng ngùng của một cậu trai 15 tuổi.
Inumaki Toge
Cá... cá hồi (Shake)...
Inumaki Toge
(Tớ không sao... Cậu có bị thương không?)
Cậu ấy thì thầm vì giọng nói có chút khàn đặc vì dùng chú ngôn liên tiếp, nhưng cực kỳ dịu dàng với em.
Em nhìn bờ môi hơi sưng lên của cậu, liền lấy một viên kẹo dâu tây trong túi áo ra (viên kẹo cậu tặng em lúc sáng), bóc vỏ đút vào miệng cậu.
Kurogamine Tsukiyamikaze
Ngậm kẹo vào cho đỡ đau đi.
Kurogamine Tsukiyamikaze
Lần sau không được dùng lưng đỡ đá cho tớ nữa rõ chưa?
Toge ngậm lấy viên kẹo, đầu lưỡi vô tình chạm nhẹ vào đầu ngón tay em.
Cậu ấy giật mình như bị điện giật, lập tức kéo cổ áo lên che kín mặt, xoay người chạy biến ra khỏi "Màn" trước, để lại em đứng đó cười tủm tỉm.
Kurogamine Tsukiyamikaze
*Đáng yêu như mèo luôn ấy.*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play