Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Qiwen] Dưới Bóng Ngô Đồng

GTNV

Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn 20 tuổi Thiếu gia Dương gia Thông minh, sáng suốt, giỏi kinh doanh, thường xuyên hỗ trợ Dương lão gia trong việc làm ăn Giỏi ăn nói Bề ngoài mềm mỏng, thanh lịch bên trong lại rất rắn rỏi, cứng rắn Quan tâm, chăm lo cho Tả Kì Hàm Khuyết điểm: Hay giấu cảm xúc, hy sinh vì người khác
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tả Kì Hàm 21 tuổi Thiếu tá trẻ tuổi nhưng tài năng, được bà con công nhận và quý mến Là con trai của một vị tướng đã hy sinh, do từng được cứu nên Dương gia đã nhận nuôi Kì Hàm Tính cách: Trầm tính, ít nói, lạnh lùng Giúp đỡ người khác rất nhiều Sống với Bác Văn từ nhỏ, nên hiểu rõ cậu hơn ai hết Luôn cố gắng bảo vệ Bác Văn, chăm sóc trong âm thầm như đang trả ơn cho Dương gia Khuyết điểm: Hay gánh vác mọi thứ, không biết thể hiện cảm xúc, tình cảm Nên hay bị gắn mác, lạnh nhạt, phũ
Lục Cảnh Thâm
Lục Cảnh Thâm
Lục Cảnh Thâm 21 tuổi Bạn thân của Kỳ Hàm, hay nói chuyện phiếm Chọc cười Kì Hàm nhưng lúc nào cũng thất bại Thường xuyên rủ Kì Hàm đi luyện tập, vì cũng là một thiếu tá tài giỏi
Hứa Nghiên
Hứa Nghiên
Hứa Nguyên 20 tuổi Là nữ Bác sĩ, nhà có truyền thống làm bán thuốc nên học y dược từ đó Thường xuyên khám chữa bệnh cho người dân ở làng Bạn thân của Bác Văn, hay trốn nhà đi chơi với cậu
Thẩm Thiếu Khanh
Thẩm Thiếu Khanh
Thẩm Thiếu Khanh 21 tuổi Thiếu gia nhà họ Thẩm Luôn muốn thắng Tả Kì Hàm Thích Dương Bác Văn muốn làm thân và đính hôn với cậu Có tinh thần hiếu thắng, luôn muốn đấu đá, sau này làm bạn hết thù
💓
💓
💓
*
*
Cho đủ số ô thôi ko có j đâu

1

Một buổi sáng tại phủ Dương Gia, trời đã chuyển từ cuối hạ sang đầu thu, hoa mộc tê đang dần nở, mùi hương thơm toả ra khắp phủ
Trong phòng ngủ
Nắng nhẹ chiếu từ ngoài vào, rọi xuống gương mặt đang say giấc trên giường
Bị ánh sáng đánh thức cậu tỉnh lại
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/mở mắt/ Sáng quá.. /thì thầm/
Cậu quay người sang mở mắt ra nhìn thấy bên cạnh không có ai cậu ngồi dậy
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Lại đi luyện tập rồi à..
Cậu rời giường sau khi giải quyết việc cá nhân thì cậu ra ngoài hiên nhà
Nơi mấy người làm trong phủ đang vừa nói chuyện vừa làm việc, một người trong số họ thấy cậu
Quần chúng
Quần chúng
Người làm⁷: Cậu chủ
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Có thấy, Hàm Hàm đâu không?
Quần chúng
Quần chúng
Người làm⁵: Cậu Tả ạ? Cậu ấy đi luyện tập với ngài Lục rồi ạ
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/cụp mắt/ Vậy à.. /giọng có chút buồn/
Người làm thấy vậy thì lập tức nhận ra, vội chữa cháy
Quần chúng
Quần chúng
Người làm²: Cậu..cậu chủ có muốn ăn gì đó không?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ừm, cũng được
...
Tả Kì Hàm tập luyện hết gần nửa buổi sáng mới về, hắn cùng Lục Cảnh Thâm đi vào phủ, đúng lúc bắt gặp Bác Văn đang ngồi ở hồ cá nghịch nước
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bác Văn?
Lục Cảnh Thâm
Lục Cảnh Thâm
Ôi chà! Phu nhân của bạn Tả tôi nay rảnh rỗi quá nhỉ? /gác tay lên vai Hàm/
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/lườm Lục Cảnh Thâm/
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/ngược lên, cười/ Hai người về rồi /nhìn sang/ Tập luyện ổn chứ?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ừm..cũng được coi là vậy
Lục Cảnh Thâm
Lục Cảnh Thâm
Aiya! Bạn Tả cứ khiêm tốn, hôm nay cậu ta siêu lắm đấy /ghé vào tai Bác Văn/ Mách cho cậu biết, cậu ta hôm nay đánh cận chiến đỉnh lắm đó
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/nhíu mày, xách cổ Cảnh Thâm/ Không về đi còn ở đây làm gì?
Lục Cảnh Thâm
Lục Cảnh Thâm
Aiya! Cũng tập với nhau cả sáng rồi, sao không mời tôi vào làm một chén trà chứ
Lục Cảnh Thâm
Lục Cảnh Thâm
/huých Kì Hàm/ Bạn Tả đừng keo kiệt thế chứ
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ai bạn cậu?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/cười/ Vậy thì để tui vào pha trà cho /đứng dậy/
Lục Cảnh Thâm
Lục Cảnh Thâm
Đúng là phu nhân của bạn tôi /đi vào/
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/thở dài bất lực/
Tả Kì Hàm đi vào ngồi xuống bàn trà, Dương Bác Văn xuống bếp mấy người làm trong phủ muốn phụ nhưng bị cậu "đuổi" ra khỏi để mình tự làm
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/bưng lên/
Lục Cảnh Thâm
Lục Cảnh Thâm
Trà thơm quá nè!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/nhìn cậu/ Người trong phủ đâu? Sao lại để cậu tự pha?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tui đã bảo là để tui pha mà /rót trà/
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đun nước nóng rất nguy hiểm
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi cẩn thận mà
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/thở dài/
Lục Cảnh Thâm
Lục Cảnh Thâm
Phu nhân có ý tốt mà bạn Tả kì ghê
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Việc nhà cậu chắc!
Bác Văn rời khỏi phòng trà, để hai người bạn nói chuyện với nhau, còn bản thân thì ra hiên nhà ngồi đọc sách
Lúc sau thì Lục Cảnh Thâm rời khỏi phủ, lúc này Kì Hàm mới ra chỗ cậu ngồi, hắn quỳ một xuống cạnh chỗ cậu đưa tay nâng bàn tay đang đặt trên cuốn sách. Tay cậu mềm trắng nên rất dễ thấy vết đỏ ửng ở mu bàn tay, có lẽ trong lúc đổ nước vào ấm cậu không may bị bỏng nhẹ
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/nhìn/ Đỏ hết lên rồi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/cười/ Không sao, cũng chỉ là ngoài da, tui bảo Nghiên Nghiên chườm đá cho là được
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không đau sao?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Có chút...
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
...
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Lần sau không được thì bảo người trong phủ, không cần cậu cố quá
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/nhìn hắn/ Xót cho tui sao?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
...
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không có chuyện đó /đứng dậy/
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/nhìn hắn, cười/ Ở bếp có bánh đó, cậu đói thì ăn
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Biết rồi /rời đi/
Lạnh nhạt..mà không chút cảm xúc

2

Chiều hôm đó, Dương Bác Văn đi dạo quanh làng. Nhiều người trong làng rất quý cậu, vì Bác Văn rất tốt bụng hay giúp đỡ họ, nếu trong làng gặp khó khăn cậu sẽ nói với bố giúp đỡ cho họ, nên ai cũng yêu cũng quý lâu lâu đi quanh làng còn được tặng bánh, tặng kẹo, có người hào phóng tặng cho cây quạt
Cậu rất muốn từ chối nhưng lòng thành của người dân cậu không thể không nhận, nhưng cũng chẳng dám nhận, nên những lúc đó cậu chỉ nói...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cảm ơn bác, nhưng cháu nghĩ thứ này cần cho gia đình mình hơn
Lúc đó cậu lại được khen là hiểu chuyện
Cậu cầm mấy cái bánh cái kẹo được tặng đem ra một bờ hồ gần đó, ở đó có những cái cây khá cao
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/thở ra một hơi/ Xuống đây đi nào
Vừa dứt câu trên mấy tán lá cây đã có tiếng xào xạc cành cây cũng rung rinh nhẹ, như có một vật thể gì đó đang di chuyển trên đo
Và rồi từ một cái cây gần đó, một bóng đen nhảy vụt xuống
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/quay qua/ Đã bảo đừng leo cây rồi mà
Người vừa đáp đất là một cô gái
NovelToon
Hứa Nghiên
Hứa Nghiên
/chống hông/ Nhưng không leo thì đâu trốn được đám người ở nhà tôi
Hứa Nghiên
Hứa Nghiên
Bị giám sát ghê lắm cậu biết không?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/cười/ Chưa bị truy đuổi bao giờ, không biết được
Hứa Nghiên
Hứa Nghiên
/bĩu môi/ Con trai trưởng làng, tất nhiên là sẽ không bị truy đuổi rồi
Hứa Nghiên
Hứa Nghiên
Sao? Hôm nay lại có hứng rủ ra ngoài, bình thường gọi mãi còn không thèm nhúc nhích cơ mà?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/ngồi xuống cạnh bờ hồ/ Chỉ là.. rảnh rỗi nên rủ thôi
Hứa Nghiên
Hứa Nghiên
/ngồi xuống cạnh/ Rảnh rỗi? Bình thường giờ này cậu đang cạnh thanh mai của cậu cơ mà ta?
Hứa Nghiên
Hứa Nghiên
Bộ hôm nay có chuyện gì sao?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/cười/ Làm gì có chuyện gì, hôm nay Hàm Hàm đang có chuyến muốn bàn với cha tôi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nên tôi mới không theo làm phiền
Hứa Nghiên
Hứa Nghiên
Nghĩ cho người ta quá ha!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/cười gượng/
Đang ngồi ngắm cảnh thì cậu lôi ra mấy cái bánh cái kẹo
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nè /đưa/
Hứa Nghiên
Hứa Nghiên
Hửm? Kẹo ngọt sao? Ở đâu ra vậy
Hứa Nghiên
Hứa Nghiên
Nhớ là ở phủ cha cậu đâu cho ăn kẹo
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dân cho đó, tôi không ăn nên đưa cậu
Hứa Nghiên
Hứa Nghiên
/lấy viên kẹo/ Không phải bình thường cái này là dành cho Kỳ Hàm sao? /bóc vỏ/
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đừng có nhắc
Hứa Nghiên
Hứa Nghiên
Nhắc lại thích quá ý chứ, bày đặt ngại /cho viên kẹo vào miệng/
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đừng có trêu tôi
Hứa Nghiên
Hứa Nghiên
Thích đó, sao?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không cãi nổi cậu
Bây giờ đang là thời điểm giao mùa, nên gió rất nhiều có mấy bông hoa trên cây do gió mà rơi xuống đáp lên mặt nước hồ, Bác Văn cười nhẹ đưa tay vớt một bông lên trước khi nó bị làn nước làm trôi ra xa
Hứa Nghiên
Hứa Nghiên
Hoa đẹp đó
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Sắp sang thu rồi, gió nhiều thật /nhìn lên trời/
Hứa Nghiên
Hứa Nghiên
Vậy mới mát mẻ chứ, mấy ngày hè nóng thấy mồ
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/cười/
Đang cầm bông hoa trên tay nghịch nghịch thì Hứa Nghiên mới lấy bông hoa đó cài lên tóc cậu
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/ngạc nhiên/
Hứa Nghiên
Hứa Nghiên
Xinh thật, đúng là phu nhân của Tả Kỳ Hàm
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/đỏ mắt/ Phu nhân gì chứ..
Ở một góc nào đó
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/ngây người/
Lục Cảnh Thâm
Lục Cảnh Thâm
Chà, đúng là nhan sắc vạn người mê
Lục Cảnh Thâm
Lục Cảnh Thâm
/xoa cằm/ Phu nhân đúng là có sức hút mà
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/liếc/ Nói gì hả?
Lục Cảnh Thâm
Lục Cảnh Thâm
Ơ /chột dạ/ Không..không có
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/đi tới/ Bác Văn
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/quay lại/ Hàm Hàm
Hứa Nghiên
Hứa Nghiên
/đứng dậy/
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hửm, không phải Hàm Hàm đang nói chuyện với cha sao?
Hứa Nghiên
Hứa Nghiên
Còn tên này nữa /nhìn Cảnh Thâm/ Đi đâu ra đây?
Lục Cảnh Thâm
Lục Cảnh Thâm
Nè nè, ăn nói cho đàng hoàng nha, tôi cũng là một thiếu tá đấy
Hứa Nghiên
Hứa Nghiên
/bĩu môi, đánh giá/ Thiếu tá, ở đây tôi chỉ công nhận mình thanh mai của Văn Văn là Thiếu tá thôi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/nhíu mày/
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Này, Nghiên Nghiên
Lục Cảnh Thâm
Lục Cảnh Thâm
Nói gì đó hả? Dù sao bọn tôi cũng là bạn của nhau mà /khoác vai Kỳ Hàm/
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/nhìn, hất ra/ Ai là bạn cậu?
Lục Cảnh Thâm
Lục Cảnh Thâm
Ơ /quê/ này, đừng phũ phàng thế chứ!
Hứa Nghiên
Hứa Nghiên
Há há, bị phũ
Lục Cảnh Thâm
Lục Cảnh Thâm
Cười cái gì? Lỗi kĩ thuật tí thôi
Hứa Nghiên
Hứa Nghiên
Ai mà tin
Rồi cả hai đứng đó nói móc nhau luôn, làm cho hai người bạn bên này đến là bất lực
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/lắc đầu ngao ngán/
Lúc này hắn mới chú ý đến.. người kia của mình
Cậu đang đưa tay chỉnh chỉnh bông hoa đang cài trên tóc, có vẻ nó đang bị rơi xuống
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/đưa tay chỉnh/
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/giật mình/
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đứng yên
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
...
Cậu hơi giật mình khi cảm nhận tay hắn lướt nhẹ qua tai mình, tay hắn lạnh chạm vào tai cậu khiến cậu run nhẹ, tai cũng đỏ lên
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/đỏ mặt/ Hàm Hàm... /cúi đầu, thấp giọng/ Họ đang ở đây
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Kệ đi, dù sao họ cũng không quan tâm đâu
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ừm...
Họ lại trong không gian riêng của họ, không gian mà họ nghĩ không ai chú ý tới cả
Nhưng thật ra..
Chúng ta đang ở đây và chứng kiến
CƠM
CHÓ
🥲

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play