[KNY X BNHA] Vết Sẹo
Chapter 1. Gió Nổi Lên Trong Trời Tuyết Lạnh
: "Xin chào..? Sao con lại ở đây giờ này vậy, cha mẹ con đâu?"
"Tôi không có cha mẹ, tôi không cần bà quan tâm hay thương hại." :
: "Nhóc về nhà với bác đi, ở ngoài này lạnh lắm."
Vào khoảng chục năm trước, bà Mitsuki nhặt được một cậu bé ở bìa rừng sau nhà
Một cậu nhóc tóc trắng, trên người chỉ quấn vài ba lớp vải mỏng, đôi mắt vô hồn cùng những vết sẹo xấu xí
Bà ôm lấy cậu nhóc, san sẻ hơi ấm của mình để sưởi trái tim băng lãnh của cậu ta
Kiếp trước anh là một trụ cột, đánh nhau chém giết đến đầu rơi máu chảy
Kiếp này, sinh ra, anh bị bỏ lại một mình giữa đêm tuyết, anh cũng không khóc
Nhưng khi có người đưa anh về nhà, có một đứa em lì lợm mới, anh nhớ về thằng cu nhà mình, anh lại vô thức rơi nước mắt
Thằng nhóc anh dành biết bao năm nuôi nấn, dạy nó lên người, dạy nó đánh nhau, nó chết rồi.
Giờ anh có đứa em trai mới, anh sed không để nó chết thêm lần nữa
"Genya, thật lòng, tao vẫn muốn mày làm em của tao."
Tiếc rằng câu đó không thể nói được nữa
Từng gánh trên vai vô số mạng người, vô số trách nhiệm
Anh không hối hận, không trùng bước, bởi vì đó là số phận
Anh từng tuyệt vọng, từng muốn từ bỏ, nhưng khi chúa quỷ biến mất, anh mới biết được, thật ra cuộc sống cũng chẳng tệ đến thế
Rồi lại nhìn từng người ngã xuống chân mình, anh lại nghĩ, nếu có cơ hội làm lại thì sao?
Vòng quay số luôn quay, số cũng chẳng dừng mãi ở một đáp án
Sanemi bước ra khỏi cổng doanh trại, vác trên lưng một túi đồ nhỏ
Chapter 2. Sự Bình Yên Trước Cơn Bão
Tiếng gõ cửa làm phiền đến bà Mitsuki đang rửa chén trong bếp
Bakugo Mitsuki
Được rồi, tới liền
Bà đi ra mở cửa, nhìn người cao to trước mặt
Bakugo Mitsuki
Sanemi, về nhà rồi à...
Anh bước vào nhà, gật đầu nhẹ đáp lại bà Mitsuki rồi chào bác Marasu đang xem ti vi trong phòng khách
Anh đi lính bảy năm, từ lúc anh 16 tuổi, bây giờ đã hai ba
Anh đưa cái ba lô trên tay mình cho hai người rồi cũng ngồi xuống ở một bên khác, có thằng nào đó nó đang chạy xuống cầu thang
?
Ông về mà không báo tôi!!!
Shinazugawa Sanemi
Im lặng chút đi, thứ ồn ào
Bakugo Katsuki
Hảa?? Ông già, biết tôi đợi ông lâu lắm không?!!
Shinazugawa Sanemi
Đéo? Mày đợi tao tao cần gì phải biết chứ?
Bakugo Mitsuki
Thôi, Sanemi mới về mà con làm gì vậy?
Mitsuki đi đến, đập một cú rõ đau lên đầu Bakugo
Marasu nhìn anh rồi mở cái ba lô ra, bên trong là huy chương và bằng khen được xếp ngay ngắn
Ông có chút muốn khóc rồi.
Nhìn vết sẹo trên người thằng con mình ngày càng nhiều hơn, nó ngày càng trầm hơn, người làm cha làm mẹ sao mà không để tâm chứ?
Bà Misuki đã nấu một bữa thật thịnh soạn để chào đón Sanemi trở về nhà
Bakugo Mitsuki
Ăn nhiều vô cho mau lớn
Bà gắp một miếng thịt kho vào trong chén của anh, anh gật đầu
Shinazugawa Sanemi
Con đã lớn rồi.
Tuy vậy anh vẫn ăn nó, rồi lại gắp cho Katsuki một đũa đậu bắp
Shinazugawa Sanemi
Ăn nhiều cho mau lớn, mày quát cái gì?
Thấy Sanemi trừng mắt nhìn mình, Katsuki có chút sợ mà rụt lại
Bakugo Marasu
Sanemi nói đúng đó, không được kén ăn đâu Katsuki
Bakugo Katsuki
Ugrr.... biết rồi!!
Chapter 3. Thậm chí còn đáng sợ hơn
Shinazugawa Sanemi
Ngày mai...
Shinazugawa Sanemi
Trường tụi mày có gì à Katsuki?
Katsuki đang ăn cơm thì nghe anh nói vậy liền nhìn sang
Bakugo Katsuki
Có gì là có gì chứ?
Shinazugawa Sanemi
*Linh cảm của tao luôn đúng...*
Ngày hôm sau hắn đi cùng Katsuki đến trường
Bakugo Katsuki
Đi theo tôi làm gì đấy?!
Shinazugawa Sanemi
Tao cũng đi đường này, ai thèm đi theo mày chứ?
Gió trong không khí đang động...
Aizawa Shota
Ngoài ra, trước khi đi thì nói luôn.
Aizawa Shota
Đây là Shinazugawa Sanemi, hôm nay đi theo hỗ trợ các em
Kaminari Denki
Nhìn ngầu thật đó!!
Hagakure Toru
Haha, trông anh ấy như sắp giết cậu á Kirishima
Bakugo Katsuki
SAO ÔNG Ở ĐÂY HẢ!!?
Shinazugawa Sanemi
Phiền phức, gào cái gì? Để sức lát hồi luyện tập đi
Aizawa Shota
... Cậu ta nói đúng đó, lên xe đi, ít nói lại một chút
Aizawa Shota cũng chẳng biết tại sao tên này lại đi cùng mình nữa
Hắn ta chỉ là một tên lính nhập ngũ mới về, nhỏ hơn anh tận 7 tuổi
Tính cách thì bốc đồng, chẳng hiểu được hiệu trưởng nghĩ gì nữa...
Sau khi gặp được số 13 và giải thích thì mọi người chuẩn bị đi xuống sân tập
Hắn cản Shota lại, nhìn về phía dưới sân
Một hố đen hiện ra bên dưới
Aizawa Shota
Số 13, bảo vệ học sinh
Aizawa bảo với cô nàng, nhìn về phía hắn một cái
Sanemi rút thanh Nhật Luân Kiếm bên hông ra
Kirishima Eijiro
Mình tưởng đó là đồ trang trí chứ..
Jiro Kyoka
Có mấy người ngốc như cậu mới tưởng vậy thôi.
Yaoyorozu Momo
Đây không phải lúc để nói mấy cái đó đâu
Vài người kì lạ đi ra từ hố đen
Shinazugawa Sanemi
*Quỷ...*
Sanemi nhanh chóng nhìn đến con Nomu, có cảm giác phải, nhưng cũng không phải
Có lẽ là một thứ còn hơn của quỷ, không thể giết được bằng nhật luân kiếm...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play