[ RHYCAP ] Biển Không Trả Anh Về
Chap 1: Lần đầu gặp gỡ
Tiếng sống vỗ rì rào hoà cùng tiếng gió biển mát lạnh. Mặt trời vừa ló dạng sau đường chân trời, nhuộm cả vùng biển một màu cam dịu nhẹ
Một chiếc xe khách dừng lại trước cổng doanh trại trên đảo
Hoàng Đức Duy
//hít một hơi thật sâu rồi kéo vali bước xuống//
Hoàng Đức Duy
Đây là nơi mình sống trong thời gian tới sao...
Lần đầu xa nhà lâu vậy khiến tim tôi có chút nặng trĩu
Cán bộ
Em là Đức Duy phải không?
Cán bộ
đi theo tôi, tôi dẫn em đi nhận phòng
Em gật đầu rồi kéo vali đi theo. Hai bên đường là hàng dừa cao vút, phía xa là màu xanh bất tận của biển cả. Không khí nơi đây vừa yên bình vừa xa lạ
Em vừa mở cửa phòng thì khựng lại
Một chàng trai đang đứng quay lưng, chăm chú xếp lại quần áo vào tủ
Nghe tiếng mở cửa anh liền quay đầu
Khoảng khắc bốn mắt chạm nhau, cả hai đều sững người vài giây
Ánh mắt người kia rất dịu, nụ cười cũng rất nhẹ
???
Cậu là bạn cùng phòng mới à?
Hoàng Đức Duy
Ừ...chắc vậy
Người kia bước đến, đưa tay ra
Nguyễn Quang Anh
Tớ là Quang Anh
Hoàng Đức Duy
//bắt tay // Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Rất vui được gặp
Không khí bỗng trở nên hơi ngượng
Nguyễn Quang Anh
//bật cười// Đừng căng thẳng thế, tớ không ăn thịt người đâu
Hoàng Đức Duy
//cười theo// Ai biết được
Hai người nhìn nhau rồi bật cười
Hoàng Đức Duy
*Người này dễ gần thật*
Tiếng còi tập trung vang lên khắp doanh trại
Tất cả nhanh chóng xếp hàng
Một vị chỉ huy bước lên phía trước
Chỉ huy
Chào mừng các cậu đến với đảo. Kể từ hôm nay, các cậu sẽ được sinh hoạt và huấn luyện tại đây. Huy vọng tất cả đều giữ vững tinh thần
Em mệt mỏi ngồi xuống bậc thềm
Hoàng Đức Duy
Mới ngày đầu mà đã muốn gục rồi...
Một chai nước bất ngờ xuất hiện trước mặt
Hoàng Đức Duy
//ngẩng lên//
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn //nhận lấy//
Nguyễn Quang Anh
//ngồi xuống bên cạnh//
Hai người cùng nhìn ra biển
Nguyễn Quang Anh
Biển ở đây đẹp nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
Nhưng cũng cô đơn...
Hoàng Đức Duy
//quay sang nhìn anh// *Người này...sao lại nói vậy?*
Nguyễn Quang Anh
//cười, không giải thích gì thêm//
Tiếng sống vẫn vọng vào từ ô cửa sổ
Ở bên giường kia, anh đang đọc một quyển sách
Hoàng Đức Duy
Mai cậu chỉ mình đường quanh đảo nhé
Nguyễn Quang Anh
//mỉm cười// được
Nguyễn Quang Anh
Ngủ sớm đi
Hoàng Đức Duy
Ừ //tắt đèn phòng//
Bên ngoài, sóng vẫn không ngừng vỗ vào bờ đá
Chính nơi hòn đảo bình yên này sẽ là nơi bắt đầu của một câu chuyện đẹp, nhưng cũng là nơi cất giữ nỗi đau mà cả hai sẽ không bao giờ quên
Chap 2: Người bạn đầu tiên
Tiếng còi báo thức vang lên khắp doanh trại
Hoàng Đức Duy
Hả...sáng rồi? //dụi mắt rồi nhìn sang giường bên cạnh//
Hoàng Đức Duy
Quang Anh đâu rồi
Em vội vàng thay quân phục rồi chạy ra ngoài
Anh đang đứng ngay ngắn trong hàng ngũ từ lúc nào
Thấy em chạy đến, anh mỉm cười nhẹ
Nguyễn Quang Anh
Nhanh lên
Em nhanh chóng đứng vào vị trí ngang trước khi chỉ huy xuất hiện
Chỉ huy
Hôm nay bắt đầu huấn luyện chính thức. Tôi không cần người giỏi nhất, tôi cần người không bỏ cuộc
Sau gần 2 tiếng chạy bộ và luyện thể lực
Hoàng Đức Duy
//chống hai tay lên đầu gối, thở hổn hểnh// chết..chết mất
Nguyễn Quang Anh
//đưa khăn giấy cho em// Lau mồ hôi đi
Hoàng Đức Duy
Cậu không mệt à?
Nguyễn Quang Anh
//nhún vai// mệt chứ
Hoàng Đức Duy
Nhìn mặt cậu bình thản quá
Nguyễn Quang Anh
Nếu mệt mà hiện hết lên mặt thì còn đâu là hình tượng
Hoàng Đức Duy
//bật cười// ra là thích giữ hình tượng
Hoàng Đức Duy
//bưng khay cơm đi tìm chỗ ngồi//
Nguyễn Quang Anh
Duy! Bên này
Hoàng Đức Duy
//đi tới ngồi cạnh//
Trong lúc ăn, hai người nói chuyện nhiều hơn
Nguyễn Quang Anh
Nhà cậu ở đâu?
Hoàng Đức Duy
Ở thành phố, còn cậu?
Hoàng Đức Duy
Thế chắc cậu quen biển lắm
Nguyễn Quang Anh
//khựng lại// Ừ...quen
Hoàng Đức Duy
*ánh mắt đó...sao buồn vậy?*
Sau khi hoàn thành buổi học kĩ năng cứu hộ trên biển, mọi người được nghỉ một lúc
Em đang một mình đi dọc bờ cát
Xa xa, anh đang ngồi trên mõm đá nhìn mặt nước
Hoàng Đức Duy
//bước tới// lại ngắm biển à?
Nguyễn Quang Anh
//gật đầu// biển lúc nào cũng đẹp
Hoàng Đức Duy
Cậu thích biển lắm nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
//cười khẽ// có người từng nói với tớ
Nguyễn Quang Anh
Dù sau này có chuyện gì xảy ra...chỉ cần nhìn biển là sẽ nhớ đến người mình quý
Hoàng Đức Duy
*người đó...là ai?*
Em định hỏi, nhưng nhìn ánh mắt anh lúc ấy thì em lại thôi
Hai người cùng đi bộ về doanh trại
Cả hai cười lớn rồi chạy dưới cơn mưa rào bất chợt
Khi về đến hiên nhà, cả hai đều ướt như chuột lột
Hoàng Đức Duy
//bật cười// lần đầu tiên tớ chạy dưới mưa với người khác
Nguyễn Quang Anh
Thế thì nhớ nhé
Nguyễn Quang Anh
//nhìn em, ánh mắt dịu dàng đến lạ// nhớ hôm nay
Không hiểu sao, hình ảnh anh cứ hiện lên trong đầu
Từ lúc gặp anh...em cười nhiều hơn
Anh lặng lẽ từ trong ngăn kéo ra một chiếc vỏ sò màu trắng đã cũ
Nguyễn Quang Anh
//vuốt nhẹ chiếc vỏ sò// *Nếu một ngày nào đó...mình không còn ở đây nữa...liệu sẽ có người nhớ đến mình không?*
Những con sóng vẫn âm thầm xô vào bờ, như đang mang theo một lời hứa mà chẳng ai biết rồi sẽ được thực hiện hay mãi mãi bị biển cả giữ lại
Chap 3: Tần số 52Hz
Tiếng sóng vẫn đều đặng vang vọng vào doanh trại
Em thức dậy sớm hơn mọi ngày
Hoàng Đức Duy
Lại dậy sớm nữa hả?
Hoàng Đức Duy
Không buồn ngủ hả?
Nguyễn Quang Anh
//cười nhẹ// quen rồi
Em một mình đi dạo quanh bờ biển
Xa xa, anh vẫn ngồi trên mỏm đá quen thuộc
Em bước lại rồi ngồi xuống bên cạnh
Hoàng Đức Duy
Sao cậu cứ thích ngồi đây vậy?
Nguyễn Quang Anh
//cúi xuống nhặt một vỏ sò nhỏ// Cậu đã từng nghe về...cá voi 52Hz chưa?
Hoàng Đức Duy
//lắc đầu// chưa
Nguyễn Quang Anh
//nhìn ra biển, ánh mắt xa xăm// Người ta nói có một con cá voi...nó phát ra âm thanh ở tần số 52Hz
Nguyễn Quang Anh
Nó cứ bơi khắp đại dương
Nguyễn Quang Anh
Cứ gọi...Nhưng chẳng có con cá voi đáp lại
Nguyễn Quang Anh
Không ai biết nó có thật sự cô đơn hay không
Nguyễn Quang Anh
Nhưng...mọi người đều gọi nó là cá voi cô độc nhất thế giới
Hoàng Đức Duy
//im lặng// *nghe...buồn thật*
Hoàng Đức Duy
Nếu là tớ...
Nguyễn Quang Anh
//quay sang//
Hoàng Đức Duy
...tớ sẽ đi tìm nó
Nguyễn Quang Anh
//khẽ cười// Lỡ tìm mãi không thấy thì sao?
Hoàng Đức Duy
Thì tìm tiếp
Nguyễn Quang Anh
Lỡ nó không muốn gặp
Hoàng Đức Duy
Thì tớ sẽ ngồi ở nơi nó hay xuất hiện
Nguyễn Quang Anh
//bật cười thành tiếng//
Đó là lần đầu tiên em thấy anh cười thoải mái như vậy
Hai người được phân công dọn kho vật tư
Một chiếc thùng sắp rơi trúng anh
Em lao tới kéo anh sang một bên
Chiếc thùng rơi xuống ngay chỗ anh đứng
Khoảng cách gần đến mức có thể nghe thấy nhịp tim của đối phương
Hoàng Đức Duy
//vội buông tay// Có sao không?
Nguyễn Quang Anh
//nhìn em vài giây rồi lắc đầu// Không
Nguyễn Quang Anh
//cười nhẹ// Lần thứ 2 cậu cứu tớ rồi
Hoàng Đức Duy
Ủa? Lần đầu là khi nào?
Nguyễn Quang Anh
Lúc cậu ngồi cạnh tớ
Hoàng Đức Duy
//ngơ ngác//
Nguyễn Quang Anh
//không giải thích nữa//
Nguyễn Quang Anh
*Chỉ cần có người ngồi bên cạnh...cũng là một cách cứu người rồi*
Sau bữa cơm, mọi người được nghỉ
Em ngồi ngoài hiên nhìn bầu trời đầy sao
Anh mang theo hai lon nước rồi ngồi xuống
Hoàng Đức Duy
//nhận lấy//Cảm ơn
Hoàng Đức Duy
Nếu một ngày nào đó...cậu thấy mình giống con cá voi 52Hz...thì cứ gọi tớ
Nguyễn Quang Anh
//sững người//
Hoàng Đức Duy
Có thể tớ không hiểu hết cậu
Hoàng Đức Duy
Nhưng tớ sẽ trả lời
Gió biển bất chợt thổi mạnh
Nguyễn Quang Anh
//cúi đầu, mỉm cười rất khẽ// Được
Nguyễn Quang Anh
*Từ nhỏ đến giờ... đây là lần đầu tiên có người nói sẽ đáp lại mình*
Nguyễn Quang Anh
//lặng lẽ bước ra bờ biển//
Anh đứng trước những con sóng đang nối nhau tràn vào bờ
Trong túi áo là chiếc vỏ sò cũ
Nguyễn Quang Anh
//nắm chặt vỏ sò// Nếu sau này...tớ thật sự biết mất...
Nguyễn Quang Anh
Xin biển đừng xoá hết những kí ức của bọn mình
Em đứng ở cửa doanh trại nhìn theo bóng lưng anh giữa màn đêm
Hoàng Đức Duy
*Không hiểu sao...Mình luôn có cảm giác...rồi sẽ có một ngày mình không thể giữa được anh ấy*
Tiếng sóng vẫn vang vọng giữa đêm tối
Như một lời gọi từ đại dương
Lặng lẽ cất lên, chờ một người duy nhất đáp lại
Download MangaToon APP on App Store and Google Play