Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

ʚ AllJuhoon ɞ Nếu Quên Em Thì Sao?

⋆。° !Trailer!°。⋆

( ... )
NovelToon
Juhoon cầm lấy máy quay, bật cam ghi hình. Cứ thế em chạy trước, trong làn gió mát mẻ.
Em ngoái đầu lại nhìn, nụ cười rạng rỡ trên môi, ánh mắt vừa như mong chờ, vừa sợ ai đó đuổi kịp.
. Kim Juhoon _
. Kim Juhoon _
Này! Chạy nhanh lên đi! Không là đuổi không kịp em đâu /cười tươi/
( ... )
NovelToon
Trên chiếc giường trong phòng y tế, cánh quạt trần quay vù vù trên đầu.
Juhoon cứ thế nằm im bất động, chìm vào giấc ngủ sâu.
???
???
Cậu vẫn mệt sao?.. /lo lắng/
Juhoon quay đầu qua, mắt không mở, miệng lẩm bẩm như nói mớ.
. Kim Juhoon _
. Kim Juhoon _
Cậu biết không? Mỗi lần em ngủ...
. Kim Juhoon _
. Kim Juhoon _
Em lại quên một người.. /cười khờ/
Cứ tưởng đó chỉ là câu nói mớ suông, nhưng thực ra.. em dần thật sự quên đi từng người một trong trường.
( ... )
NovelToon
Trong căn phòng camera, ánh xanh từ máng hình rọi lên khuôn mặt trắng nhợt nhạt của Juhoon.
Màn hình hiện lên quá trình xóa dữ liệu, một hồ sơ học sinh.
???
???
Juhoon! Anh đừng nhìn nữa! /lao tới, bịt mắt em lại/
. Kim Juhoon _
. Kim Juhoon _
/thất thần/ Dữ liệu không biến mất...
. Kim Juhoon _
. Kim Juhoon _
Mà là người biến mất..
( ... )
NovelToon
Trên sân thượng, bốn con người đứng phía sau, riêng Juhoon đứng quay lưng với họ, hưởng thụ ánh nặng nhẹ tươi.
Cứ thế cả 4 nhìn bóng lưng mảnh khảnh của người đối diện, không dám nói gì, chỉ dám nhấp nhóm hy vọng trong lòng.
Một lúc lâu sau, Juhoon lên tiếng.
. Kim Juhoon _
. Kim Juhoon _
Khi con người chết 2 lần..
. Kim Juhoon _
. Kim Juhoon _
Lần thứ nhất, là khi tim ngừng đập
Tiếng cười dịu dàng của em vang lên, em quay lại nhìn họ, ánh mắt trìu mến như ngày đầu gặp nhau.
. Kim Juhoon _
. Kim Juhoon _
Lần thứ hai, là khi mình bị lãng quên
. Kim Juhoon _
. Kim Juhoon _
Không ai gọi tên nữa
Điện thoại trong túi Keonho rung liên hồi.
Nó hiện thị hình ảnh của camera sân thượng, nó quay lại nụ cười của Juhoon.
Chớp tắt liên hồi một lúc, rồi màn hình đen hiện lên.
Dòng chữ đỏ như máu cũng chớp nháy liên hồi.
ERROR - KHÔNG TÌM THẤY DỮ LIỆU
DỮ LIỆU ĐÃ BỊ XÓA!

#. 01

Tác giả gây
Tác giả gây
Lưu ý! Tất cả nhân vật được tạo ra, sự kiện, bối cảnh, câu chuyện đều là hư cấu, không gắn ghép lên người thật!
Tác giả gây
Tác giả gây
Đọc truyện vui vẻe ♡
[ ... ]
Vào sáng sớm đầu tuần.
Juhoon thức dậy trên chiếc giường mềm mại, chăn ấm.
NovelToon
Hôm nay là ngày đầu tiên em học tại ngôi trường mới.
Nhưng có vẻ lịch học trường mới trễ hơn nhiều so với trường cũ.
* Cốc Cốc! *
???
???
Rùa của mẹ, dậy chưa con?
. Kim Juhoon _
. Kim Juhoon _
Rồi ạ! /vọng ra/
???
???
Mẹ vào được chứ?
. Kim Juhoon _
. Kim Juhoon _
Mẹ cứ vào đi, cửa không chốt
* Cạch. *
Cánh cửa mở ra, người bước vào là 1 người phụ nụ trung niên, rất xinh đẹp.
Người đi lại, ngồi lên mép giường, nở một nụ cười hiều dịu.
Bà Nara ( mẹ Juhoon )
Bà Nara ( mẹ Juhoon )
Nhìn con kìa, ngủ mà tóc rối hết rồi /xoa đầu em/
. Kim Juhoon _
. Kim Juhoon _
Hìii, lát con chải lại
Bà Nara ( mẹ Juhoon )
Bà Nara ( mẹ Juhoon )
Vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng
Bà Nara ( mẹ Juhoon )
Bà Nara ( mẹ Juhoon )
Nay làm món con thích đấy /véo má em/
. Kim Juhoon _
. Kim Juhoon _
Ah, đừng véo má con!
Bà Nara ( mẹ Juhoon )
Bà Nara ( mẹ Juhoon )
/phì cười/ Rồi rồi, nhanh lên đấy nhé
( ... )
Xuống lầu, Juhoon đã thấy mẹ mình ngồi vào bàn, tay cầm tách trà, nhâm nhi ngồi đợi em.
. Kim Juhoon _
. Kim Juhoon _
/ngồi xuống/ Mẹ lại đợi con, cứ ăn trước đi mà?
Bà Nara ( mẹ Juhoon )
Bà Nara ( mẹ Juhoon )
Ăn chung mới vui, thằng bé này
Bà Nara ( mẹ Juhoon )
Bà Nara ( mẹ Juhoon )
Mau ăn đi, lát tài xế đưa con đi học
. Kim Juhoon _
. Kim Juhoon _
Vâng ạ /bắt đầu ăn/
...
..
.
Ở trường.
Một ngôi trường cấp 3 trọng điểm, nơi hội tụ con nhà tài phiệt, thiên tài, lẫn các con ông cháu cha kế thừa tài sản nghìn tỉ.
Lớp 11B lúc này đang nhốn nhào vì sắp có học sinh mới.
???
???
? : Nghe bảo nay có học sinh chuyển đến đấy
???
???
4 : Thật á! Nam hay nữ?
???
???
3 : Nam là cái chắc, nghe bảo thành tích ở trường cũ đỉnh lắm đấy
???
???
6 : Học bá rồi, gia thế cậu ta cũng khủng lắm đấy chứ đùa
Tiếng chuông vào lớp bỗng reo lên, cắt ngang cuộc bàn tán xì xào của đám học sinh.
Vài phút sau, giáo viên bước vào.
Giáo viên.
Giáo viên.
Ổn định lớp nào!
Giáo viên.
Giáo viên.
Như các em biết rồi đấy, nay lớp ta có học sinh mới
Giáo viên.
Giáo viên.
Nào em, mau vào lớp đi
Cô gọi học sinh bên ngoài cửa vào.
Cậu ta mặc đồng phục chỉnh tề, tóc rũ gọn gàng.
. Kim Juhoon _
. Kim Juhoon _
/cúi đầu/ Chào mọi người, mình là Kim Juhoon
. Kim Juhoon _
. Kim Juhoon _
Mong được mọi người giúp đỡ
Em ngẩng lên, mới nhận ra cả lớp im phăng phắc, những ánh mắt bên dưới nhìn em chằm chằm.
Juhoon có phần bối rối trong lòng, nhưng nhanh chóng lớp ồn ào trở lại.
???
???
5 : Ê, cậu ấy nói tên gì cơ?
???
???
7 : Lạ nhỉ, sao tao không nghe rõ tên?
Giáo viên.
Giáo viên.
E hèm! Lát ra chơi hỏi bạn sau! /đập bàn/
Giáo viên.
Giáo viên.
/quay qua nhìn em/ Em xuống bàn 4 kia ngồi nhé
. Kim Juhoon _
. Kim Juhoon _
Dạ vâng ạ /gật đầu/
Juhoon lặng lẽ về chỗ, vừa hay lại ngồi kế lớp trưởng.
Juhoon tính quay qua bắt chuyện, nhưng nhìn thấy ánh mắt như sắp nuốt chửng mình của anh ta.
Em thu lại tính thân thiện của mình.
. Kim Juhoon _
. Kim Juhoon _
" Nhìn cậu ta dữ quá.. Đáng sợ thật "
. Kim Juhoon _
. Kim Juhoon _
T - T
...
..
.
Đến cuối ngày, khi vừa mới tan học được cỡ chục phút.
Cậu bạn lớp trưởng vừa từ thư viện về, bỗng bắt gặp Juhoon đang tưới cây trên hành lang.
Ánh nắng cuối chiều phủ lên vai em.
Khung cảnh nhìn rất đỗi bình thường, nhưng cũng rất đẹp.
*📳*
*📳*
Điện thoại trong túi cậu bạn kia rung lên, là thông báo từ ứng dụng quản lý dữ liệu của nhà trường.
Một dòng chữ đỏ viền đen hiện lên chói mắt : KHÔNG TÌM THẤY DỮ LIỆU
???
???
/sững người/ ...
Anh thử nhập lại tên một lần nữa.
: Kim Juhoon.
Nó vẫn hiện ra dòng chữ như ban nãy.
Anh thử thêm vài lần nữa, kết quả vẫn gây ra thất vọng.
???
???
" Kì lạ thật.. "
Ngay vừa lúc ngẩng lên, ánh mắt anh lỡ chạm phải gương mặt đối diện.
Anh giật mình, khẽ lùi lại.
. Kim Juhoon _
. Kim Juhoon _
Seonghyeon..? Đúng không?
_ . Eom Seonghyeon
_ . Eom Seonghyeon
Ờ.. ờm /gật đầu/
. Kim Juhoon _
. Kim Juhoon _
/mỉm cười/ Lần đầu ta nói chuyện nhỉ?
. Kim Juhoon _
. Kim Juhoon _
Cũng trễ rồi, tôi về trước nhé
. Kim Juhoon _
. Kim Juhoon _
Mai gặp lại!
Chưa kịp để Seonghyeon đáp lời, Juhoon đã quay lưng rời đi.

#. 02 : Khung hình trống.

[ ... ]
Ngày hôm sau.
Tiết tự học buổi sáng luôn là khoảng thời gian yên tĩnh nhất trong ngày.
Tiếng ngòi bút sột soạt lướt trên trang giấy, tiếng cánh quạt trần quay đều đều phát ra những âm thanh đơn điệu, kết hợp với ánh nắng ban mai nhàn nhạt len qua ô cửa sổ kính.
Juhoon ngồi ở dãy bàn sát cửa sổ.
Em khẽ chống cằm, đôi mắt trong vắt nhìn vô định ra khoảng sân trường vắng lặng bên ngoài, thỉnh thoảng mới cúi xuống ghi chép vài dòng ngắn ngủi vào cuốn vở phẳng phiu.
Sự hiện diện của en mờ nhạt đến lạ lùng, tựa như một bức tranh thủy mặc hòa vào bức tường xám của lớp học.
* Cạch. *
Một hộp sữa vị dứa còn vương hơi lạnh bất ngờ được đặt lên bàn em.
. Kim Juhoon _
. Kim Juhoon _
/ngẩng đầu/ ...?
Martin Edward — cậu bạn có nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời — đã kéo chiếc ghế phía trước xoay ngược lại từ bao giờ.
Cậu ta chống hai tay lên thành ghế, híp mắt cười thân thiện.
_ . Martin Edward
_ . Martin Edward
Chào bạn mới! Cậu tên gì thế?
_ . Martin Edward
_ . Martin Edward
Xin lỗi vì hôm qua tôi đi tập luyện, không ở lớp nghe cậu giới thiệu được
Juhoon im lặng một chặp rồi khẽ đáp.
. Kim Juhoon _
. Kim Juhoon _
Là Kim Juhoon...
_ . Martin Edward
_ . Martin Edward
Cậu ít nói thật đấy
Martin bật cười, gãi gãi đầu nhưng không hề tỏ ra khó chịu.
_ . Martin Edward
_ . Martin Edward
Nhưng không sao đâu, từ từ rồi quen
_ . Martin Edward
_ . Martin Edward
Sau này nói nhiều với tôi cũng được!
Juhoon nhìn hộp sữa dứa, rồi lại nhìn gương mặt tràn đầy năng lượng của Martin.
Em khẽ gật đầu, bờ môi mỏng mím nhẹ:
. Kim Juhoon _
. Kim Juhoon _
Ừm
Chỉ một tiếng đáp ngắn ngủi, mỏng manh như sương sớm.
Nhưng không hiểu sao, trong một khoảnh khắc mơ hồ, Martin lại có một cảm giác rất lạ kỳ.
Giọng nói của Juhoon nghe rất hay, nhưng nó mang lại cảm giác... giống như một thứ thanh âm đã bị bọc kín trong bụi bặm, và phải rất lâu, rất lâu rồi mới lại được dùng để trả lời một ai đó.
( ... )
​Ở dãy bàn đầu, bầu không khí xung quanh Seonghyeon lại hoàn toàn trái ngược.
Anh không tài nào tập trung vào bài học, tâm trí vẫn bị bủa vây bởi dòng thông báo đỏ rực từ chiều ngày hôm qua.
" ERROR - KHÔNG TÌM THẤY DỮ LIỆU HỌC SINH "
Điều đó hoàn toàn vô lý.
Đối với một học sinh đã chính thức nhập học, đi qua cổng trường và ngồi ngay ngắn trong lớp kia, việc không có hồ sơ trên hệ thống quản lý trực tuyến là điều không thể xảy ra.
Nuốt bực dọc vào trong, Seonghyeon lén lút mở lại ứng dụng quản lý của nhà trường dưới gầm bàn.
Thanh tìm kiếm hiện lên, nhấp nháy dòng chữ: Nhập tên học sinh.
Anh gõ nhanh: Kim Juhoon.
Vòng tròn tải dữ liệu xoay tròn...
Kết quả: 0 dữ liệu được tìm thấy.
Seonghyeon nhíu chặt đôi lông mày.
Để kiểm tra xem có phải do ứng dụng bị lỗi hay không, anh thử nhập tên của Martin và một vài người khác trong lớp.
Ngay lập tức, màn hình hiện ra đầy đủ từ ngày tháng năm sinh, địa chỉ nhà cho đến số điện thoại phụ huynh.
Nhưng khi anh đổi ngược lại cái tên "Kim Juhoon".
Con số hiển thị vẫn trơ trọi một nút tròn đỏ loét cùng con số không tròn trĩnh.
Seonghyeon siết chặt các ngón tay, nhìn chăm chằm vào màn hình điện thoại.
_ . Eom Seonghyeon
_ . Eom Seonghyeon
Rốt cuộc là lỗi hệ thống... hay là cái gì khác đây?
...
..
.
Buổi chiều, sau khi tiếng chuông tan học vang lên, Seonghyeon nhận nhiệm vụ mang sổ đầu bài xuống nộp cho phòng giáo vụ.
Khi đi ngang qua phòng an ninh ở tầng trệt, bước chân của anh chợt khựng lại.
Qua tấm kính bảng lớn nhìn vào trong, anh vô tình thấy bác bảo vệ đang nhíu mày, liên tục bấm nút tua đi tua lại đoạn băng ghi hình của camera hành lang tầng ba — khu vực ngay trước cửa lớp anh vào giờ ra chơi.
Bác bảo vệ.
Bác bảo vệ.
Ơ kìa? Tại sao lại thế nhỉ...
Ông lão bảo vệ lẩm bẩm, đeo kính lão sát vào màn hình.
Seonghyeon tò mò liếc mắt nhìn theo.
Đoạn video trắng đen hiện lên rất rõ ràng.
Học sinh trong trường lần lượt đi qua hành lang, nói cười tíu tít.
1 người
2 người
3 người
...
Nhưng ngay giữa dòng người đông đúc ấy, bỗng xuất hiện một khoảng trống kỳ dị.
Các học sinh đi phía sau rõ ràng đang bước tránh sang một bên, thậm chí có người còn hơi nghiêng vai như thể né một ai đó đang đi ngược chiều.
Cánh cửa lớp học tự động hé mở rồi khép lại một cách vô hình.
Nhưng ở giữa khoảng không gian đó... tuyệt nhiên không có một bóng người.
Bác bảo vệ.
Bác bảo vệ.
/vò đầu/ Quái lạ
Bác bảo vệ.
Bác bảo vệ.
Rõ ràng lúc ấy mình đứng ở ban công nhìn sang, thấy có thằng bé học sinh mới chuyển trường đi ngang qua đây mà ta...
( ... )
Seonghyeon đứng sững tại chỗ, tim chợt hụt đi một nhịp.
Khoảng trống đó, vị trí đó...
???
???
Cậu đang xem gì thế?
Một giọng nói trầm thấp, lành lạnh đột ngột vang lên ngay sát bên tai.
Seonghyeon giật nảy mình, suýt chút nữa đã đánh rơi cuốn sổ đầu bài trên tay.
Anh lập tức quay ngoắt lại.
Là Juhoon.
Cậu ta đã đứng sau lưng Seonghyeon từ lúc nào, không một tiếng động, không một tiếng bước chân.
Đôi mắt đen lánh của Juhoon phản chiếu ánh đèn neon của dãy hành lang, sâu hoắm và tĩnh mịch.
​Chỉ trong một khoảnh khắc Seonghyeon mất tập trung ấy, bác bảo vệ bên trong phòng an ninh đã nhấn nút tua tiếp đoạn ghi hình.
Và kỳ lạ thay, khoảng trống ma mị trên màn hình lập tức biến mất.
Đoạn video trở lại bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
. Kim Juhoon _
. Kim Juhoon _
Có chuyện gì sao?
Juhoon khẽ nghiêng đầu, nhìn thẳng vào gương mặt đang tái đi của Seonghyeon.
Seonghyeon nhìn chằm chằm vào Juhoon, cố gắng tìm kiếm một chút sơ hở trên gương mặt bình thản kia, nhưng cuối cùng anh chỉ có thể nuốt nước bọt, lắc đầu.
_ . Eom Seonghyeon
_ . Eom Seonghyeon
..Không có gì
_ . Eom Seonghyeon
_ . Eom Seonghyeon
Có lẽ... tôi nhìn nhầm thôi
Nghe câu trả lời, khóe môi Juhoon hơi nhếch lên, tạo thành một nụ cười rất nhẹ.
Một nụ cười không chạm đến đáy mắt.
. Kim Juhoon _
. Kim Juhoon _
​Ừm
Juhoon thì thầm, giọng nói thoảng qua như gió độc.
. Kim Juhoon _
. Kim Juhoon _
Đôi khi... mắt con người cũng biết nói dối đấy
Seonghyeon không hiểu hết ý nghĩa sâu xa của câu nói đó, nhưng cái lạnh buốt giá từ câu từ ấy khiến những sợi lông măng trên tay anh dựng đứng lên.
Anh không dám nhìn thẳng vào Juhoon nữa, vội vã ôm sổ đầu bài bước nhanh đi.
( ... )
1168 chữ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play