|ĐN Showbiz-THSH-Tinh Hà Say Hi| Yêu Yêu Yêu Thương Thương Thương
|Chương 1|
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
📱: Em không biết đâu, anh làm sao thì làm...
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
📱: Em không chấp nhận đâu.
Đố bít là ai nè:>
📱: Được rồi đó Ri, này là do chương trình mời chứ không phải tại anh...
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
📱: Chính anh là người chấp nhận yêu cầu?!
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
Ơ này...
Nó nhìn điện thoại rồi cười méo mó.
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
Hay rồi...
Lê Hồng Sơn_Sơn.K_•01•
Anh Sơn ơi, anh Sơn ơi anh Sơn...
Sơn.K vừa gõ cửa vừa gọi người anh của mình.
Nguyễn Thái Sơn_Jsol_•97•
Ơiiii!
Nguyễn Thái Sơn_Jsol_•97•
Sơn, em đừng gõ nữa Sơn.
Lê Hồng Sơn_Sơn.K_•01•
Em có mua một ít đồ qua tân gia nhà mới của anh nè!
Nguyễn Thái Sơn_Jsol_•97•
Hôm nay tốt thế à?
Lê Hồng Sơn_Sơn.K_•01•
Anh nói sao chứ, em đó giờ là vậy mà...💧
Nguyễn Thái Sơn_Jsol_•97•
/Ánh mắt éo tin/
Lê Hồng Sơn_Sơn.K_•01•
Anh ơi, ánh mắt anh khai ra hết rồi kìa.
Nguyễn Thái Sơn_Jsol_•97•
Ồ.../nhún vai/
Nguyễn Thái Sơn_Jsol_•97•
Mà anh còn một số đồ chưa đem ra, em phụ anh một chút nhé Sơn.
Lê Hồng Sơn_Sơn.K_•01•
Dạ được...
Nguyễn Thái Sơn_Jsol_•97•
Em mở cái thùng kia ra rồi đem mọi thứ ra ngoài nha. /chỉ/
Lê Hồng Sơn_Sơn.K_•01•
/Gật đầu/ vâng.
Lê Hồng Sơn_Sơn.K_•01•
"Có gì đó sai sai...hình như mình bị dụ rồi thì phải."
Sơn.K nhìn sang Trí Son thì thấy anh cũng đang dọn dẹp ở cái thùng kế bên.
Sơn.K xếp từng món từng món ở trong thùng ra rồi dừng lại ở một khung ảnh nhỏ, cậu tò mò lật lại thì thấy bên trong khung ảnh là ảnh của một cô gái đang mỉm cười rất tươi, mặc áo phông trắng nghiêng đầu sang một bên.
Sơn.K tò mò giơ bức ảnh sang Jsol hỏi:
Lê Hồng Sơn_Sơn.K_•01•
Này là ai vậy anh?
Lê Hồng Sơn_Sơn.K_•01•
Bạn gái anh hả?
Nguyễn Thái Sơn_Jsol_•97•
Khùng điên...
Nguyễn Thái Sơn_Jsol_•97•
Anh đào đâu ra bạn gái...
Nguyễn Thái Sơn_Jsol_•97•
Nó là em gái anh.
Lê Hồng Sơn_Sơn.K_•01•
Em gái anh?
Lê Hồng Sơn_Sơn.K_•01•
Em chưa nghe anh nói là anh có em gái?
Nguyễn Thái Sơn_Jsol_•97•
Anh có kể đâu thiệt sự...tại chẳng ai hỏi anh nên anh đâu có nói.
Lê Hồng Sơn_Sơn.K_•01•
Vậy em gái anh không sống cùng anh hả?
Nguyễn Thái Sơn_Jsol_•97•
Không, nó đi du học ở Anh mấy năm nay...
Nguyễn Thái Sơn_Jsol_•97•
Hồi lúc thi tốt nghiệp nó trúng tuyển ngành Sân Khấu Điện Ảnh ở bên Anh, nghe đâu người ta miễn học phí đồ này kia nên nó học ở đó luôn.
Lê Hồng Sơn_Sơn.K_•01•
Oh, giỏi thế!
Lê Hồng Sơn_Sơn.K_•01•
Bạn đi lâu như vậy mà anh không cô đơn hả?
Nguyễn Thái Sơn_Jsol_•97•
Cô đơn gì trời ơi...miễn là nó sống tốt, sống khỏe rồi thực hiện ước mơ của mình là anh đây vui rồi, không có cô đơn đâu.
Sơn.K nhìn Jsol rồi nhìn lại bức ảnh, bức ảnh được lau chùi cẩn thận và không có miếng bụi nào. Chứng tỏ bức ảnh này ngày nào cũng được lau chùi rất cẩn thận.
Lê Hồng Sơn_Sơn.K_•01•
Vậy khi nào em gái anh về?
Nguyễn Thái Sơn_Jsol_•97•
/Cười/ chắc cũng sắp rồi đấy.
Lê Hồng Sơn_Sơn.K_•01•
...
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
Mà...chắc cũng nên về rồi.../nhìn lên trần nhà/
Rina đi lại góc bàn cầm bức ảnh lên, trong ảnh là một người con trai và một người con gái lúc nhỏ, cả hai đang cười rất vui vẻ. Rina mỉm cười nhẹ rồi để tấm ảnh xuống vươn vai một cái.
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
Cái vali đâu rồi nhỉ? /nhìn quanh phòng/
Nó nhìn thấy vali rồi đi lại lấy vali để lên giường, bắt đầu với công cuộc dọn dẹp đồ đạc của mình.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, nó bắt máy để lên tai, tay thì đang xếp đồ.
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
📱:Alo, chị nghe này Lian...
Lý Hạ Anh_Lian_•03•
📱: Đoán xem em vừa mới biết được điều gì hay nè. /thích thú/
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
📱: Nói mau nào, chị đang bận.
Lý Hạ Anh_Lian_•03•
📱: Mồ, chị lạnh lùng quá đó.
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
📱:...
Lý Hạ Anh_Lian_•03•
📱: Mà, chị đang làm gì vậy?
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
📱: Đang soạn đồ.
Lý Hạ Anh_Lian_•03•
📱: Chị chuẩn bị đi đâu sao?
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
📱: Ừ...
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
📱: Về nhà!
Lý Hạ Anh_Lian_•03•
📱: Heh?! /bất ngờ/
Lý Hạ Anh_Lian_•03•
📱: Chị...về nước sao?!
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
📱: Bất ngờ lắm à?
Lý Hạ Anh_Lian_•03•
📱: Đương nhiên rồi!!
Lý Hạ Anh_Lian_•03•
📱: Đã lâu rồi hai chị em mình chưa gặp nhau./vui mừng/
Lý Hạ Anh_Lian_•03•
📱: Lần này chị về có lâu không, ở luôn chứ?
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
📱:...
Lý Hạ Anh_Lian_•03•
📱: Tại vì...chị đã đi từ lúc nhận được học bổng mà...
Ở bên kia, em dừng lại việc soạn đồ im lặng một lúc lâu rồi mới trả lời.
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
📱: Lần này về...không đi nữa, ở lại Việt Nam luôn.
Nghe xong câu nói này ánh mắt Hạ Anh liền bừng sáng lên, mỉm cười vui vẻ.
Lý Hạ Anh_Lian_•03•
📱: Chị hứa đấy nhé!
Lý Hạ Anh_Lian_•03•
📱: Lần này về không được biến mất đâu đấy, khi nào đến nơi em sẽ ra sân bay đón chị.
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
📱: Không cần đâu...
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
📱: Em còn công việc của em mà, cứ lo công việc của mình đi.
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
📱: Chị sẽ nhờ anh trai đến đón.
Lý Hạ Anh_Lian_•03•
📱: Vâng...
Lý Hạ Anh_Lian_•03•
📱: Nhưng nhớ phải đi chơi cùng em khi trở về đó.
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
📱: Ừ...
Lý Hạ Anh_Lian_•03•
📱: Vậy thôi em cúp máy nhé!
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
📱: Ừ...
Nói rồi cuộc gọi được tạm dừng, Rina để điện thoại xuống rồi tiếp tục soạn đồ.
Lý Hạ Anh_Lian_•03•
/Nhìn vào điện thoại- trầm ngâm/
Lý Hạ Anh_Lian_•03•
"Chị Rina...đã lạnh lùng hơn trước rồi..."
Lý Hạ Anh_Lian_•03•
"Không còn vui vẻ nữa..."
Lý Hạ Anh_Lian_•03•
"Từ sau chuyện đó...chị ấy không còn cười nữa..."
Lian nhìn qua cửa sổ màn đêm ở Sài Gòn, ngắm nhìn khung cảnh về đêm tuyệt đẹp này.
Lý Hạ Anh_Lian_•03•
"Mong hành trình sắp tới của chị Rina thuận lợi...sẽ không gặp chuyện buồn nữa."
Trong căn phòng tối đen của thành phố London, nó nhìn một bức ảnh rất lâu...
Bức ảnh ấy bị xé ra làm nhiều mảnh, Rina dứt khoát quăng vào thùng rác rồi kéo vali đi ra ngoài.
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
"Từ bây giờ...mình muốn sống ở cuộc đời mới."
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
"Không muốn vướng bận gì cả..."
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
"Sẽ không nghĩ tới nó nữa..."
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
"Tạm biệt...London..."
Nó trả phòng cho chủ nhà rồi bắt xe đi đến sân bay, sống một cuộc sống mới. Không làm phiền, không vướng bận, không buồn bã thêm điều gì nữa...
Từ nay Rina vẫn là Rina, không cần làm hài lòng bất cứ ai cả.
Nguyễn Thái Sơn_Jsol_•97•
/Cầm điện thoại lên-mỉm cười/
Lê Hồng Sơn_Sơn.K_•01•
Anh Sơn ơi, hết chưa anh?
Nguyễn Thái Sơn_Jsol_•97•
Xong rồi đó em, cảm ơn em nha.
Lê Hồng Sơn_Sơn.K_•01•
Dạ không có gì...
Việc dọn dẹp kết thúc tại đây.
Nguyễn Thái Sơn_Jsol_•97•
Em đợi anh xíu, lát nữa có cơm ngay đó mà.
Lê Hồng Sơn_Sơn.K_•01•
Thôi khỏi luôn đi anh ơi, em phải đi về rồi...
Lê Hồng Sơn_Sơn.K_•01•
Giờ này trễ rồi.
Nguyễn Thái Sơn_Jsol_•97•
Ơ...
Lê Hồng Sơn_Sơn.K_•01•
Ngày mai em lại đến nhé!
Sơn.K chào Jsol rồi ra về, tính ra nay Sơn.K định ăn mừng tân gia nhà mới của Jsol mà thành ra làm giúp việc không công dọn nhà đấy chớ.
Nguyễn Thái Sơn_Jsol_•97•
/Ngơ ra/
|Chương 2|
Sân bay Tân Sơn Nhất-TP.HCM
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
/Đứng bơ vơ giữa dòng người/
Em khẽ liếc nhìn lên đồng hồ.
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
"Hai tiếng rồi...có thật sự đến rước mình không?"
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
📱: Anh này, em đến rồi...đang ở sân bay.
Nguyễn Thái Sơn_Jsol_•97•
📱: Bé Mèo về rồi à, đợi anh nhé. Anh đến rước ngay! /cười/
Em để điện thoại xuống kéo vali lại hàng ghế ngồi chờ.
Và chờ đến hai tiếng, người thì không thấy, xe cũng không luôn.
Biết vậy em tự đặt xe về cho rồi, em thở dài ngao ngán rồi mở điện thoại lên định đặt xe thì...
Đố bít là ai nè:>
/Đi lại gần/
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
/Ngước lên nhìn/
Đố bít là ai nè:>
Em là Nguyễn Gia Hân, em gái của anh Jsol đúng chứ?
Giọng người đó khe khẽ, nói đủ cho em nghe. Nghe đến tên Jsol em liền gật đầu nhẹ.
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
Phải...
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
Anh là...?
Em nghi hoặc nhìn người trước mắt, đeo khẩu trang, đội nón, trùm kín mít chừa đúng hai con mắt à?
Lê Hồng Sơn_Sơn.K_•01•
Anh là Lê Hồng Sơn, người cùng công ty với anh Jsol á.
Lê Hồng Sơn_Sơn.K_•01•
Anh Jsol nhờ anh đến rước em.
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
Tại sao biết em là em gái của ổng?
Lê Hồng Sơn_Sơn.K_•01•
Có hình nè!
Lê Hồng Sơn_Sơn.K_•01•
Anh kiếm em mãi đấy...
Sơn.K giơ điện thoại lên, trên đó hiện tin nhắn của Jsol nhắn cho Sơn.K nhờ vả anh rồi còn đưa hình của em cho anh nữa.
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
-_-
Em nhìn xong thì chán mà không muốn nói luôn đấy, em gái lâu ngày không gặp mà giờ đây đến chuyện đi rước cũng đùn đẩy cho người trong công ty nữa. Em bất lực rồi, không muốn nói nữa.
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
Em mệt rồi...
Lê Hồng Sơn_Sơn.K_•01•
Xe đang đợi ở ngoài đấy...
Sơn.K đẩy chiếc vali của em đi rồi dẫn em ra xe. Khi cả hai đã ngồi yên vị trên xe rồi thì em mới thở ra vài cái.
Em kéo dây an toàn nhưng kéo mãi không được, nó bị kẹt luôn rồi. Trời...
Sơn cài xong dây an toàn cho mình xong thì bỏ nón với khẩu trang ra để lộ mặt của mình, anh nhìn qua thì thấy em kéo dây an toàn mãi chẳng được.
Thấy vậy anh nhướng người qua kéo dây an toàn cho em.
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
!
Kéo xong, anh ngồi lại chỗ của mình.
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
C-Cảm ơn anh...
Lê Hồng Sơn_Sơn.K_•01•
/Cười/
Xe bắt đầu lăn bánh, mặt em không hiểu vì sao lại nóng bừng cả lên. Chắc do nay trời nắng, chắc chắn là như vậy...
Cả hai ở trên xe cũng không nói gì nhiều, cứ im lặng suốt quãng đường, lâu lâu cũng nói được vài thứ như chuyện ở công ty...
À mà đa số là nói xấu Jsol đó, nói thẳng vậy luôn...
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
Ảnh lại dọn nhà à?
Lê Hồng Sơn_Sơn.K_•01•
À đúng vậy...
Sơn xách vali của em đi lên tầng 8, em đi theo sau anh.
Khi đến nơi, Sơn nhấn chuông và người bên trong nhà mở cửa ra.
Nguyễn Thái Sơn_Jsol_•97•
Oh, em gái của anh...
Jsol vui ra mặt khi thấy em, định tiến lại ôm cứ tưởng sẽ có cái ôm thắm thiết tình anh em nhưng không...
Em thẳng thừng né qua một bên rồi bước vào nhà.
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
Đừng có làm hành động đó với em...
Nguyễn Thái Sơn_Jsol_•97•
Ơ...
Lê Hồng Sơn_Sơn.K_•01•
/Xách vali của em đi vào/
Nguyễn Thái Sơn_Jsol_•97•
Ủa...?
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
Anh có chừa phòng cho em không đó?
Nguyễn Thái Sơn_Jsol_•97•
Phòng thứ hai là của em đấy, anh sao quên em được chứ?!
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
-.-
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
Nhà hơi bừa nhỉ?
Nguyễn Thái Sơn_Jsol_•97•
Anh mới dọn vào hôm qua mà...
Nguyễn Thái Sơn_Jsol_•97•
Hôm nay còn vài thứ chưa có mở ra nữa...
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
Đó là lí do anh nhờ người ta rước em à?
Nguyễn Thái Sơn_Jsol_•97•
Ờ thì.../khoanh tay tránh né/
Giải quyết nội bộ để sau đi, sau khi Sơn.K giúp em xách vali lên phòng rồi thì anh xuống phụ Jsol vài thứ. Em thì ở trên đó dọn đồ đạc ra rồi mới xuống lầu.
Tới trưa khi đang xem tivi ở phòng khách, Sơn.K đi lại đưa dĩa trái cây và nước cho em.
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
Oh, cảm ơn anh.
Nguyễn Thái Sơn_Jsol_•97•
Em thư giãn quá nhỉ?
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
Chứ sao...
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
Đó là do anh không thuê người giúp việc.
Nguyễn Thái Sơn_Jsol_•97•
Chi cho phiền vậy?
Nguyễn Thái Sơn_Jsol_•97•
Em về rồi thì cần gì người giúp việc nữa?!
Nói xong Jsol cười ha há.
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
💢
Sơn.K đứng kế bên chỉ biết cười gượng.
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
Anh Sơn ở đây ăn cơm tối nhé?
Lê Hồng Sơn_Sơn.K_•01•
Ừm, nhưng anh không ở lại trễ được.
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
Không sao, tối nay em trổ tài nấu ăn đấy!
Jsol đi lại ngồi xuống sau khi đã dọn dẹp xong đống đồ của mình.
Jsol lấy một miếng táo cắn một cái rồi nhìn cả hai.
Nguyễn Thái Sơn_Jsol_•97•
Tại sao hai đứa lại xưng anh-em với nhau vậy?
Nghe Jsol nói vậy thì cả hai nhìn nhau rồi ngơ ngác.
Lê Hồng Sơn_Sơn.K_•01•
Tại sao?
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
Bộ có chuyện gì à?
Nguyễn Thái Sơn_Jsol_•97•
Em lớn hơn Sơn mà Mèo?
Nói xong, em quay sang hỏi Sơn.K
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
Anh sinh năm bao nhiêu?
Lê Hồng Sơn_Sơn.K_•01•
Anh sinh năm 2001.
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
...
Sơn đáp lại lời em, em im lặng một lúc lâu. Suy nghĩ một lúc rồi nói:
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
Em sinh năm 2000 mà?
Nghe em nói xong, Sơn muốn nuốt trọng miếng táo vô họng như muốn sặc.
Nguyễn Thái Sơn_Jsol_•97•
Ơ hay...
Nguyễn Thái Sơn_Jsol_•97•
Hai đứa bây xưng hô như vậy từ sân bay đến nhà luôn à?
Lê Hồng Sơn_Sơn.K_•01•
Anh không hề nói em gái anh lớn hơn em một tuổi.
Nguyễn Thái Sơn_Jsol_•97•
Bộ hai đứa bây không biết hỏi nhau hay gì?
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
Nhưng mà khi đến sân bay em cứ tưởng Sơn lớn hơn em thiệt...
Nhìn mặt già chát, biểu sao người ta không hiểu lầm :)))).
Sau khi giải quyết được chuyện xưng hô thì cả hai ngồi xem tivi, em ngồi xếp bằng ánh mắt chăm chú nhìn vào truyền hình. Hồng Sơn ngồi cạnh em cũng xem ké, đôi lúc cả hai liếc nhìn nhau vài cái rồi lại thôi.
Bữa cơm tối chuẩn bị xong thì ba người ngồi vào bàn ăn cơm.
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
À trong tủ lạnh có nước cam không nhỉ?
Nguyễn Thái Sơn_Jsol_•97•
Có, anh biết em về là anh mua cả đống để trong tủ.
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
Oh yeahh...
Em bỏ chén xuống rồi lại tủ lạnh lấy một hộp nước em cam chế ra ly.
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
Anh Sơn uống không hả? /nhìn Sơn.K/
Lê Hồng Sơn_Sơn.K_•01•
Anh không, em cứ uống đi.
Nguyễn Thái Sơn_Jsol_•97•
Xưng hô sai rồi kìa!
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
...
Lê Hồng Sơn_Sơn.K_•01•
...
Nguyễn Thái Sơn_Jsol_•97•
Lát nữa thằng Sơn nó cũng về, không ở đây lâu đâu.
Em ngơ ngác nhìn lên đồng hồ, mới có 18 giờ 30 tối chứ nhiêu.
Ăn tối xong thì mới 18 giờ 45 Sơn xin phép về.
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
Còn sớm mà, không ở lại chơi thêm sao?
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
Sơn có việc bận hả?
Nguyễn Thái Sơn_Jsol_•97•
Nó về nó xem thời sự.
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
Ủa?
Một dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trước mặt nó, xem thời sự? nói giỡn hay nói chơi vậy? thời này rồi mà còn có người canh từng phút để xem thời sự hả ta?
Lê Hồng Sơn_Sơn.K_•01•
Em xin phép về trước nha.
Nguyễn Thái Sơn_Jsol_•97•
Về đi không lại trễ giờ đó.
Lê Hồng Sơn_Sơn.K_•01•
Dạ.
Sơn.K quay sang nhìn em gật đầu như một lời chào, em ngơ ngác một hồi cũng giơ tay chào cậu em.
Tiếng khóa cửa đóng lại, không khí im lặng một lúc lâu.
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
Tối nay anh rửa chén nha.
Nói rồi em đi lên lầu, bỏ lại đống chén cho Jsol rửa.
Nguyễn Thái Sơn_Jsol_•97•
Ơ kìa...
Nguyễn Thái Sơn_Jsol_•97•
Con kia...!!!
Nguyễn Thái Sơn_Jsol_•97•
Trốn việc nhà là giỏi...
Mắng thì mắng vậy thôi chứ Jsol đang cười đấy rồi cậu cũng làm hết à.
|Chương 3|
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
Con kia ra kia chơi mày.
Nguyễn Thái Sơn_Jsol_•97•
Ê, ai cho đuổi nó!!
Em đang ngồi xếp bằng trên ghế sofa xem tivi để giải trí, chương trình gì nhỉ...à Anh Trai Say Hi mùa 1 đó mà, này là bị bắt ép nha...chứ em cũng chả muốn coi đâu. Nhưng mà coi rồi lại thấy thú vị đó...
Đang xem thì con mèo mà Jsol nuôi lại gần em, ngửa bụng lên vậy đó. Mèo đẹp không nói, nó trụi lông hết rồi nên em mới bất lực.
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
Nuôi con mèo đàng hoàng không được à?
Nguyễn Thái Sơn_Jsol_•97•
Không...
Nguyễn Thái Sơn_Jsol_•97•
Đẹp thế mà chê nhỏ!
Nguyễn Thái Sơn_Jsol_•97•
Trên công ty còn chục con kìa...
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
Ùi uôi...
Nguyễn Thái Sơn_Jsol_•97•
Đúng rồi, con Hạ Anh nhờ anh nói với em là đợi em ở quán cà phê cũ đấy.
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
Sao nó không nói với em mà nói với anh?
Nguyễn Thái Sơn_Jsol_•97•
Em có xem tin nhắn chưa?
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
Điện thoại để trên phòng....
Nguyễn Thái Sơn_Jsol_•97•
Đó...
Lý Hạ Anh_Lian_•03•
Em tưởng là chị cho em leo cây...
Lý Hạ Anh_Lian_•03•
Em đã nhắn tin và gọi cho chị một chục cuộc...
Hạ Anh không cho em trả lời mà nói liên tục không ngừng nghỉ.
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
/Xoa thái dương/
Người im lặng...gặp người hay nói.
Lý Hạ Anh_Lian_•03•
Và rồi-...
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
Stop!
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
Chị hiểu rồi...
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
Hạ Anh...nghe nói em đang mập mờ quen ai hả?
Lý Hạ Anh_Lian_•03•
Ahaha.../xoa đầu cười/
Lý Hạ Anh_Lian_•03•
Bọn em đúng là đang quen nhau nhưng chưa công khai á chị.
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
Vậy mục đích em gọi chị ra đây là sao?
Lý Hạ Anh_Lian_•03•
À là.../nhìn em/
Khoảng chiều tối sau khi hai chị em đi chơi cùng nhau thì cũng tạm biệt.
Em bước vào nhà với vẻ mệt mỏi, ngã lưng xuống sofa rồi gác tay lên trên trán nói lớn:
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
Anh Sơn làm cho em cốc nước chanh điii!!
Không ai trả lời, khoảng năm phút sau, ly nước chanh được để trên bàn. Em không kịp nhìn người đưa mà cầm lấy uống.
Lê Hồng Sơn_Sơn.K_•01•
Uống hợp khẩu vị không?
Nghe giọng không phải Thái Sơn thì em sặc vội luôn, ho vài cái. Hồng Sơn vội vỗ lưng cho em đỡ hơn.
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
S-Sao em ở đây?
Nguyễn Thái Sơn_Jsol_•97•
Gì mà mới về là sai vặt người ta vậy? /đi ra/
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
. . .
Lê Hồng Sơn_Sơn.K_•01•
Nước chanh hợp khẩu vị của chị không?
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
Em pha hả?
Lê Hồng Sơn_Sơn.K_•01•
/Gật đầu/
Em nhìn ly nước chanh mà mình đang cầm rồi quay qua nhìn Hồng Sơn.
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
Cũng oke...
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
Nhưng tại sao em đến đây vậy?
Lê Hồng Sơn_Sơn.K_•01•
Em đến đưa đồ cho anh Sơn.
Nguyễn Thái Sơn_Jsol_•97•
Chiều tối ở lại ăn cơm luôn nha Sơn.
Lê Hồng Sơn_Sơn.K_•01•
Em định ở lại tá túc trong đêm nay luôn được không anh?
Nguyễn Thái Sơn_Jsol_•97•
Tùy em thôi, em ở phòng của Gia Hân đi.
Nói rồi Jsol bước vào bếp.
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
!
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
Ủa, phòng em mà??
Nguyễn Thái Sơn_Jsol_•97•
/Nói vọng ra/ giỡn thôi mà mày xù lông nhím vậy?!
Nguyễn Thái Sơn_Jsol_•97•
Nhỏ này không biết đùa là gì hết!
Nguyễn Thái Sơn_Jsol_•97•
Yếu nghề thiệt!!
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
💢
Em cau có đi vào trong bếp luôn, bỏ mặc Hồng Sơn ở lại với vẻ mặt đơ như cây cơ.
Hồng Sơn và Thái Sơn mới là người nấu, nhỏ chỉ ngồi đó lướt điện thoại chờ ăn thôi.
Được vài lúc thì bữa ăn cũng xong.
Nguyễn Thái Sơn_Jsol_•97•
Nhỏ kia, không chịu vào bếp gì hết...
Nguyễn Thái Sơn_Jsol_•97•
Mai mốt gả đi thì ai nấu?
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
Thì chồng em sẽ nấu cho em ăn chứ sao...?
Nguyễn Thái Sơn_Jsol_•97•
Người lười thì ai mà rước...
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
Vậy tại sao người siêng như anh lại chưa có cô gái nào để ý vậy!
Nguyễn Thái Sơn_Jsol_•97•
Ê, đau nha...!
Nguyễn Thái Sơn_Jsol_•97•
Anh nhắc mày...Hân à!
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
Biết đau thì đừng chọc em. /gấp đồ ăn/
Em nhai miếng thiệt xong nói:
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
Sơn này, em nấu ăn được đấy chứ!
Lê Hồng Sơn_Sơn.K_•01•
Vừa khẩu vị chị đúng không?
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
/Gật đầu/ điểm tuyệt đối!
Nguyễn Thái Sơn_Jsol_•97•
Anh mày cũng nấu được nè, sao không khen?
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
Anh tạm được thôi...
Nguyễn Thái Sơn_Jsol_•97•
Ơ hay...
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
Hay chứ sao không.../bình thản/
Nguyễn Thái Sơn_Jsol_•97•
💢
Lê Hồng Sơn_Sơn.K_•01•
/Nhìn Jsol-cười/
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
Mà này...em đi bao năm nay mà tật nói nhiều của con Hạ Anh vẫn vậy à?
Nguyễn Thái Sơn_Jsol_•97•
Em mày mà hỏi anh là sao?
Nguyễn Thái Sơn_Jsol_•97•
Con đó là người hay nói đấy!
Lý Hạ Anh_Lian_•03•
Hắt xì~.../xoa mũi/
Lý Hạ Anh_Lian_•03•
Ai nói xấu mình vậy chứ?
Sơn.K ngơ ngác trong câu chuyện này.
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
Sơn.K biết Lian chứ?
Lê Hồng Sơn_Sơn.K_•01•
Em biết...sơ sơ...
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
Hình như em đang sắp ghi hình cho chương trình gì hả?
Lê Hồng Sơn_Sơn.K_•01•
/Cười/ không thể bật mí...
Lê Hồng Sơn_Sơn.K_•01•
Chị đừng dụ em.
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
Dụ gì trời?
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
Hỏi thiệt mà...
Nguyễn Thái Sơn_Jsol_•97•
Coi chừng nha Sơn, nó ranh ma lắm.
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
Eeeee....
Lê Hồng Sơn_Sơn.K_•01•
/Cười/
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
Mà thằng bé Hyo mới vào, năm nay debut hả?
Nguyễn Thái Sơn_Jsol_•97•
Không biết, không biết...
Nguyễn Thái Sơn_Jsol_•97•
Đừng có dụ tôi.
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
Hai người sao í!
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
Em có kể cho ai nghe đâu.
Nguyễn Thái Sơn_Jsol_•97•
Không tin!
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
/Nhìn qua Sơn.K/
Lê Hồng Sơn_Sơn.K_•01•
/Lắc đầu/ em chịu...
Em bĩu môi vì không moi được tin gì, ăn xong thù chán nản lên phòng khách.
Nguyễn Thái Sơn_Jsol_•97•
Ê nhỏ kia, trốn rửa chén hả?!
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
Không hề!
Lê Hồng Sơn_Sơn.K_•01•
Thôi để em rửa cho anh...
Nguyễn Thái Sơn_Jsol_•97•
Cái con lười này...
Lê Hồng Sơn_Sơn.K_•01•
Thôi để em, cho chị ấy chơi đi.
Nguyễn Thái Sơn_Jsol_•97•
Nó chơi nhiều rồi đó...
Cuối cùng Hồng Sơn là người rửa chén.
Hiện tại đã gần 11 giờ tối.
Nguyễn Thái Sơn_Jsol_•97•
Anh đi lên công ty một lát anh về, em đó Hân đừng ôm tivi xem mấy cái bộ phim review gì tào lao nữa.
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
Không cho em xem review thì giờ em làm gì?
Nguyễn Thái Sơn_Jsol_•97•
Xem cái khác cũng được mà, mỗi lần đi ngang là review nghe mà anh phát mệt.
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
:>>>>
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
Vậy khác gì anh, cũng xem tivi mà?
Nguyễn Thái Sơn_Jsol_•97•
/Lắc đầu ngao ngán/ anh thua em luôn...
Nguyễn Thái Sơn_Jsol_•97•
Em với Sơn ở nhà chơi gì đi, anh đi lên công ty đây có thể về hơi trễ.
Thái Sơn rời khỏi nhà đi đến công ty.
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
/Nằm xuống sofa ôm gối/ chán quá...
Nghe em than thì Sơn.K nhìn em.
Lê Hồng Sơn_Sơn.K_•01•
Chị có muốn xem thời sự với em không?
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
Có gì vui không?
Lê Hồng Sơn_Sơn.K_•01•
Ưm...chị có thể xem thử!
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
Vậy cũng được...
Lê Hồng Sơn_Sơn.K_•01•
/Gật đầu/
Em định lấy remote bật tivi thì nhớ ra gì đó.
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
À em muốn vừa xem vừa uống gì không?
Lê Hồng Sơn_Sơn.K_•01•
Chị muốn uống gì?
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
Cà phê nha.
Lê Hồng Sơn_Sơn.K_•01•
Em thấy trong bếp có hộp trà, tối uống cà phê không tốt đâu.
Lê Hồng Sơn_Sơn.K_•01•
Dù gì cũng chưa tới giờ, em xuống pha cho chị nha.
Chưa để em trả lời thì Sơn ngồi dậy đi xuống bếp.
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
"Vậy hỏi mình làm gì, thằng nhóc Sơn này..."
Một lúc sau, Sơn để hai ly hồng trà còn bóc khối nghi ngút đặt xuống trước mặt em. Rồi thuận tay bật tivi sang kênh của mình đang mong chờ.
Tiếng phát thanh viên vang lên, nói thật em chưa bao giờ xem thời sự luôn đấy. Đã vậy ai còn xem trong giờ oái ăm này nhỉ?
Em nhìn lên đồng hồ thấy đã là 11 giờ 5 phút, ôi không biết sao khi nãy lại đồng ý với người ta xem thời sự cùng nhỉ, chắc lúc đó ai nhập em đấy chứ, giờ em phải nhìn chăm chăm cái tivi đang phát bản tin, còn mình thì ngồi ôm cái gối, cằm tựa vào đầu gối lắng nghe.
Nhưng mà em lại ngồi không yên cho lắm, đổi chân rồi ngọ nguậy, đôi lúc thở dài. Tại nãy lướt điện thoại nhiều quá giờ nó sập nguồn đang sạc ở trên phòng rồi. Tivi là giải pháp cuối cùng mà giờ đây lại phải xem thời sự.
Lê Hồng Sơn_Sơn.K_•01•
Chị không thích xem hả, có thể đổi kênh khác. Em coi điện thoại cũng được...
Lê Hồng Sơn cũng để ý người ngồi bên cạnh mình nãy giờ, không ngồi yên được giây phút nào cả.
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
Đâu có đâu, do chị ngồi một tư thế lâu quá sẽ bị tê chân nên mới vậy.
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
Chứ chị cũng hay xem lắm! /cười/
Má nói dối trắng trợn luôn...💧
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
Mà Sơn hay canh giờ để xem thời sự lắm hả?
Lê Hồng Sơn_Sơn.K_•01•
Vâng...
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
Vậy nếu lúc diễn trùng giờ chiếu thời sự thì sao?
Lê Hồng Sơn_Sơn.K_•01•
Thì em sẽ lưu lại...
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
À ừm...💧
Lê Hồng Sơn_Sơn.K_•01•
Nó cũng có nhiều cái bổ ích đấy!
Lê Hồng Sơn_Sơn.K_•01•
Chị ngồi yên rồi chú tâm xem đi, thư giãn lắm đấy!
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
À ừ, để chị thử.
Không ngờ nó nghe lời Hồng Sơn thật, nó im lặng ngồi ngay ngắn tập trung xem. Qua được năm phút, mười phút, Sơn định quay qua khen ngợi thì...
Sơn bất lực thở dài, đẩy nhẹ đầu em qua dựa vào vai mình cho đỡ mỏi cổ rồi tiếp tục xem.
Để mà nói tình huống này thì: "nam nữ mà dựa vai là sao?". Thì Lê Hồng Sơn sẽ trả lời: "để chị ấy ngủ như vậy đầu cứ gật tới gật lui sao được, sẽ ảnh hưởng tới cột sống". Vậy đó...
Chương trình kết thúc, Hồng Sơn tắt tivi. Sơn nhìn lên đồng hồ thì thấy qua ngày luôn rồi nhưng Thái Sơn vẫn chưa về, không biết công ty có chuyện gì mà đi lâu dữ.
Sơn quay qua người bên cạnh đang dựa vai mình, ngủ ngon lắm luôn đấy chớ. Không dậy luôn mà...
Lê Hồng Sơn_Sơn.K_•01•
Chị ơi...chị...
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
Ưm...trời sáng rồi hả?
Em dụi mắt nhìn khắp phòng thấy bên ngoài cửa sổ còn tối om.
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
Sơn hả...?
Lê Hồng Sơn_Sơn.K_•01•
Chị về phòng ngủ đi, ngủ ở đây không được đâu.
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
Ừm...
Em trả lời với giọng buồn ngủ.
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
Vậy Sơn ngủ ở phòng anh Sơn nhé!
Lê Hồng Sơn_Sơn.K_•01•
/Gật đầu/ chị lên đi, em tắt đèn cho.
Nguyễn Gia Hân_Rina_•00•
Ừm...
Nó đứng dậy lê bước lên cầu thang, khi nghe tiếng đóng cửa phòng thì Hồng Sơn tắt đèn, cửa nẻo đã đóng hết nên cũng yên tâm rồi bước lên phòng Thái Sơn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play