Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Blue Lock ] Your Lie.

01.

Tiếng ve cuối hạ vẫn còn vương trên những tán cây anh đào dọc con đường dẫn vào Trung học Seishin.
Hima siết nhẹ quai túi trên vai,ngẩng đầu nhìn cổng trường với dòng chữ mạ vàng lấp lánh dưới nắng.
Amamiya Hima
Amamiya Hima
"Đây rồi.."
Amamiya Hima
Amamiya Hima
"Trường mới..."
Amamiya Hima
Amamiya Hima
/Mỉm cười/
Amamiya Hima
Amamiya Hima
Mong là mọi chuyện sẽ ổn./Nói khẽ/
Sau khi hoàn tất thủ tục chuyển trường,Hima được giáo viên chủ nhiệm đưa vào lớp.
Cánh cửa lớp mở ra.
Tiếng trò chuyện trong phòng lập tức nhỏ dần.
NVP
NVP
Đây là Amamiya Hima.
NVP
NVP
Từ hôm nay em ấy sẽ học cùng lớp với các em.
Hima bước lên bục giảng,cúi đầu lễ phép.
Amamiya Hima
Amamiya Hima
Xin chào.
Amamiya Hima
Amamiya Hima
Mình là Amamiya Hima.
Amamiya Hima
Amamiya Hima
Mình vừa chuyển đến từ Kanagawa.Mong mọi người giúp đỡ./Cúi nhẹ đầu/
Lời giới thiệu ngắn gọn kết thúc bằng một nụ cười nhẹ,không quá rực rỡ...nhưng đủ khiến vài học sinh phía dưới thì thầm.
NVP
NVP
1: Cậu ấy dễ thương thật.
NVP
NVP
1: Trông hiền quá.
Giáo viên chỉ xuống chiếc bàn gần cửa sổ.
NVP
NVP
Em ngồi ở đó nhé.
Amamiya Hima
Amamiya Hima
Vâng.
Buổi học đầu tiên trôi qua nhanh hơn Hima tưởng.
Mọi người trong lớp đều khá thân thiện.
Có người hỏi cô thích gì.
Có người tò mò về trường cũ.
Có người nhiệt tình giới thiệu món ngon nhất căn tin trường.
Hima chỉ gật đầu rồi kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi.
Với chất giọng ngọt ngào cùng sự tinh tế trong việc trả lời câu hỏi,Hima đã ghi được khá nhiều điểm cộng với bạn cùng lớp.
Đến giờ nghỉ trưa,cả lớp gần như kéo nhau xuống căng tin.
Hima mở hộp cơm mẹ chuẩn bị rồi nhìn quanh.
Amamiya Hima
Amamiya Hima
....
Hình như cô vẫn chưa quen với bầu không khí náo nhiệt này...
Ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô.
Hay là...
Amamiya Hima
Amamiya Hima
"Đi tìm một nơi yên tĩnh hơn?"
Sau vài phút đi loanh quanh,Hima vô tình mở nhầm một cánh cửa.
Ánh nắng lập tức ùa vào.
Một khoảng sân thượng rộng hiện ra trước mắt.
Gió tháng Chín mang theo mùi cỏ mới cắt,xa xa là sân bóng của trường.
Tiếng hò reo vang vọng.
Amamiya Hima
Amamiya Hima
Oa...
Amamiya Hima
Amamiya Hima
Náo nhiệt thật đấy.
Amamiya Hima
Amamiya Hima
Mình chả biết gì về bóng đá hết.
Amamiya Hima
Amamiya Hima
/Tiến về lan can/
Từ trên cao,cô có thể nhìn thấy rất nhiều học sinh mặc đồng phục thể thao đang luyện tập.
Tiếng còi.
Tiếng giày ma sát với mặt cỏ.
Tiếng bóng lăn.
Mọi thứ hòa vào nhau một nhịp điệu kì lạ.
Cạch.
Tiếng cửa phía sau vang lên.
Amamiya Hima
Amamiya Hima
/Giật mình quay đầu/
Một cậu con trai tóc đen bước ra.
Trên người vẫn mặc bộ đồng phục thể thao,cổ áo hơi mở vì vừa vận động.
Ánh mắt cậu ngạc nhiên khi có người ở đây.
? ? ?
? ? ?
...
Amamiya Hima
Amamiya Hima
...
Hai người nhìn nhau vài giây rồi sau đó người lên tiếng trước là Hima.
Amamiya Hima
Amamiya Hima
Xin lỗi./Cúi đầu/
Amamiya Hima
Amamiya Hima
Tớ hình như...đi nhầm.
? ? ?
? ? ?
/Chớp mắt/
? ? ?
? ? ?
Không sao đâu.
Giọng nói cậu cất lên rất bình thường,không lạnh lùng cũng không quá nhiệt tình.
? ? ?
? ? ?
Chỗ này ai cũng lên được.
Amamiya Hima
Amamiya Hima
/Thở phào/
Amamiya Hima
Amamiya Hima
Vậy à.
? ? ?
? ? ?
Ừ.
Không khí lại rơi vào im lặng.
Hima định rời đi thì ánh mắt chợt bị thu hút bởi quả bóng nằm sát bên mép cửa .
Theo phản xạ,cô cúi xuống nhặt.
Amamiya Hima
Amamiya Hima
Của cậu sao?
? ? ?
? ? ?
Ừ.
Cậu nhận lấy.
? ? ?
? ? ?
Cảm ơn.
Amamiya Hima
Amamiya Hima
/Mỉm/
Amamiya Hima
Amamiya Hima
Không có gì.
Đúng lúc ấy tiếng chuông báo hết giờ nhỉ vang lên.
Amamiya Hima
Amamiya Hima
A...
Hima nhìn đồng hồ rồi bỗng cuống quýt.
Amamiya Hima
Amamiya Hima
Chết rồi!
? ? ?
? ? ?
/Giật mình/
Amamiya Hima
Amamiya Hima
Mình chưa biết đường về lớp nữa.../Nhỏ giọng/
Cô lúng túng nhìn hai hành lang dẫn xuống cầu thang.
Amamiya Hima
Amamiya Hima
Đi bên nào nhỉ..
Cậu trai nhìn cô vài giây rồi bật cười khẽ.
? ? ?
? ? ?
Tớ đưa cậu xuống.
Amamiya Hima
Amamiya Hima
Hả?
? ? ?
? ? ?
Không thì cậu sẽ lạc nữa mất.
Amamiya Hima
Amamiya Hima
...
Tai Hima hơi đỏ lên.
Amamiya Hima
Amamiya Hima
Hình như mình gây phiền phức rồi.
? ? ?
? ? ?
Không đâu.
Hai người cùng bước xuống cầu thang.
Trên đường đi,Hima mới nhớ ra.
Amamiya Hima
Amamiya Hima
À..Mình là Amamiya Hima.
Amamiya Hima
Amamiya Hima
Còn cậu?
? ? ?
? ? ?
Tớ hả?
? ? ?
? ? ?
Tớ là...

02.

Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Isagi.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Cậu là học sinh năm hai?
Amamiya Hima
Amamiya Hima
Ừm.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Trùng năm với tớ.
Amamiya Hima
Amamiya Hima
Thật sao?/Cười/
Amamiya Hima
Amamiya Hima
Vậy thì mong được giúp đỡ.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
...Ừ.
Không hiểu sao...
Isagi cảm thấy cuộc trò chuyện này rất dễ chịu.
Không có cảm giác gượng gạo.
Cũng chẳng cần phải nghĩ xem nên hỏi gì tiếp theo.
Chỉ đơn giản là...
Thoải mái.
Tan học.
Đội bóng vẫn tiếp tục tập luyện.
Isagi thay đồng phục thể thao rồi chạy ra sân.
? ? ?
? ? ?
Yoichi!
Một giọng nói vui vẻ vang lên.
Bachira chạy đến khoác vai cậu.
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Hôm nay tâm trạng tốt ghê ha?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Có à?
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Có chứ.
Bachira Meguru
Bachira Meguru
NovelToon
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Từ nãy giờ cậu cười mấy lần rồi.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Thật hả?
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Lạ lắm luôn.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
/Khựng lại/
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
"..Mình cười sao?"
Cậu đưa mắt nhìn về tòa nhà chính.
Trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh cô gái tóc đen đứng dưới nắng,ôm quả bóng bằng cả hai tay rồi mỉm cười hỏi
Amamiya Hima
Amamiya Hima
'Của cậu sao?'
Chỉ là một cuộc gặp rất ngắn.
Có lẽ...
Ngày mai sẽ chẳng gặp lại.
Isagi lắc đầu,tự cười chính mình.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
"Chắc do nghĩ nhiều thôi"
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Ê!
Bachira Meguru
Bachira Meguru
/Huých vai cậu/
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Mơ mộng gì đó?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Không có.
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Thật không?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Thật.
Ở phía bên kia sân trường.
Hima vừa thay giày vừa mở cuốn sổ nhỏ luôn mang theo bên mình.
Đó là cuốn nhật ký cô bắt đầu viết từ năm cấp hai.
Trang giấy trắng nhanh chóng hiện thêm vài dòng chữ nắn nót.
' Ngày 5 tháng 9. Hôm nay là ngày đầu tiên ở trường mới. Mọi người đều tốt bụng. Mình còn đi lạc lên sân thượng và được một bạn tên Isagi đưa về lớp. Hi vọng sau này sẽ không đi lạc nữa.'
Amamiya Hima
Amamiya Hima
/Khép sổ lại/
Một cơn gió nhẹ lướt qua.
Mang theo tiếng cười đùa từ sân bóng.
Hima không biết...
Cuộc gặp gỡ tưởng như vô tình ấy sẽ là điểm khởi đầu cho rất nhiều mối nhân duyên trong quãng đời học sinh của mình.
Và cũng là ngày bánh răng số phận bắt đầu chuyển động.

03.

Rào rào.
Những hạt nước gõ lộp bộp trên mái kính của thư viện,tạo nên âm thanh đều đều khiến không gian vốn yên tĩnh càng trở nên tĩnh lặng.
Hima khép cuốn sách trên tay lại,khẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt bên ngoài cửa sổ.
Amamiya Hima
Amamiya Hima
...Mưa lớn thật.
Cô vốn định về ngay sau giờ học,nhưng xem ra phải chờ thêm một lúc.
Thư viện giờ này gần như không có ai.
Ở dãy bàn phía trong cùng,một nam sinh đang ngồi tựa lưng vào ghế,chiếc tai nghe vẫn còn vắt hờ quanh cổ.
Đôi mắt nhắm nghiền.
Có lẽ...đang ngủ.
Hima chỉ vô tình liếc qua một lần rồi tiếp tục đọc sách.
Cô không nhận ra cậu.
Cũng không biết đó là Itoshi Sae.
Đối với những học sinh yêu thích bóng đá thậm chí không yêu thích.
Cái tên ấy gần như là huyền thoại của trường.
Nhưng Hima thì khác.
Cô chưa từng theo dõi các giải đấu.
Cũng chẳng quan tâm đến những bảng xếp hạng cầu thủ.
Sau gần bốn mươi phút,Hima đứng dậy định trả sách.
Khi đi ngang qua dãy bàn phía trong,cô khúng lại.
Chiếc cửa sổ phía sau nam sinh vẫn đang mở.
Gió lùa vào mang theo hơi nước lạnh buốt.
Mấy tờ giấy trên bàn bị thổi bay lật phật.
Amamiya Hima
Amamiya Hima
...
Cô do dự vài giây rồi bước đến nhẹ nhàng đóng cửa sổ.
Cạch.
Tiếng cửa kính khép lại rất khẽ.
Nam sinh vẫn không tỉnh.
Hima cúi xuống nhìn cậu.
Mái tóc màu nâu đỏ che khuất một phần gương mặt,dưới mắt có quầng thâm rất nhạt.
Trông cỏ vẻ...mệt.
Cô cởi chiếc khăn len mỏng đang quàng trên cổ,gấp gọn lại rồi đặt trên mặt bàn,ngay bên cạnh khuỷu tay cậu.
Một mảnh giấy nhỏ được đặt lên trên.
' Trong thư viện hơi lạnh.Đừng để bị cảm '
Không ký tên,không để lại lớp học.Chỉ...vậy thôi.
Hima xoay người bước đi.
Tiếng bước chân nhỏ dần rồi biến mất sau cánh cửa.
......
Khoảng 15 phút sau.
Sae mở mắt.
Cơn mưa vẫn chưa tạnh.
Cậu chậm rãi ngồi thẳng người,đưa tay day nhẹ thái dương.
Ánh mắt chợt dừng lại trên chiếc khăn màu kem đặt cạnh mình.
Và tờ giấy viết bằng nét chữ rất ngay ngắn.
' Trong thư viện hơi lạnh.Đừng để bị cảm '
Sae im lặng nhìn dòng chữ ấy rất lâu.
Không có lời tỏ tình.
Không xin thông tin liên lạc.
Không nhắc đến việc cậu là ai.
Chỉ đơn thuần là một lời nhắc.
Itoshi Sae
Itoshi Sae
...
Itoshi Sae
Itoshi Sae
/Cầm lên/
Vẫn còn phảng phất mùi hương của nắng và xà phòng.
Rất nhạt,không hề nồng.
Ngay lúc đó cô thủ thư bước tới.
NVP
NVP
Em dậy rồi à?
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Dạ..
NVP
NVP
Chiếc khăn đó là của cô bé vừa chuyển trường.
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Cô bé?
NVP
NVP
Ừm.
NVP
NVP
Bé ấy ngồi đọc sách từ đầu giờ.
NVP
NVP
Thấy em ngủ nên đóng cửa sổ giúp.
NVP
NVP
Bảo là sợ em bị cảm.
Itoshi Sae
Itoshi Sae
/Khựng lạ/
Itoshi Sae
Itoshi Sae
....Tên?
NVP
NVP
Hình như là Amamiya Hima.
Itoshi Sae
Itoshi Sae
...
Một cái tên rất lạ.
Cậu chưa từng nghe qua.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play