ĐN Lupinranger Vs Patranger
Chương 1: Khởi đầu.
Là một thanh tra cấp cao trực thuộc sở chỉ huy của Cảnh sát Quốc tế ở Nhật Bản.
À, phải là cựu thanh tra mới đúng chứ nhỉ?
Utsuki Naoko
/ ôm theo thùng giấy/
Utsuki Naoko
/ nghe thấy tiếng gọi thì quay đầu lại/
Myojin Tsukasa
/ chạy tới/
Myojin Tsukasa
Tại sao...?
Myojin Tsukasa
Sao cậu lại như vậy!?
Utsuki Naoko
Cậu biết mà...
Utsuki Naoko
Mình không thể.
Myojin Tsukasa
Vì Rui... không thể đợi thêm sao?
Myojin Tsukasa
Chỉ một chút nữa thôi mà!
Utsuki Naoko
/ nụ cười thu lại/
Utsuki Naoko
Cậu có hiểu... sự bất lực và nỗi tuyệt vọng khi tận mắt nhìn người thân yêu bị cướp đi mạng sống không?
Utsuki Naoko
Mình là cảnh sát đấy...
Utsuki Naoko
Nhưng lại vô dụng!
Utsuki Naoko
Vô dụng một cách đáng hận!
Tôi nhận ra chính mình đã quá lời.
Hít sâu một hơi, rồi cũng khẽ mỉm cười nhìn người bạn thân nhất, cũng là người đồng nghiệp mà chính mình gắn bó bấy lâu.
Myojin Tsukasa
/ đấm mạnh vào tường/
Rời khỏi tòa nhà Cảnh sát quốc tế.
Tôi ngước mắt ngắm nhìn nơi này rất lâu.
Nơi này... chính là ước mơ, tuổi xuân của những năm tháng niên thiếu mà tôi đặt trọn.
Đây cũng là nơi khiến tôi đau đớn và hoàn toàn gục ngã.
Khẽ khàng gạt đi giọt nước mắt trực trào.
Trong lòng tôi bất giác lại bình thản tới lạ lùng.
Đây không phải là kết thúc...
Khởi đầu cho ước nguyện mới...
Ước nguyện mà khi là một cảnh sát tôi không thể làm được!
Chiếc xe Benz cổ điển đỗ trước mắt khiến bước chân tôi thoáng dừng lại.
Nó rất quen nhưng lại có phần xa lạ.
Người đàn ông ấy đã bước xuống từ trên chiếc xe ấy.
Người đàn ông đã trao cho tôi cơ hội...
Cơ hội để hoàn thành ước nguyện ấy!
Utsuki Naoko
Còn ba người nữa?
Kogure
Họ đều là thân nhân của các nạn nhân trong vụ án ấy.
Tôi không quá ngạc nhiên khi sẽ có những người khác.
Chỉ là, không nghĩ tới... tất cả họ đều cùng lúc được người đàn ông tên Kogure này vươn cành olive như vậy.
Bốn người chúng tôi đều có cùng một điểm chung.
Người đàn ông này xuất hiện rất đúng lúc.
Không có yêu cầu gì khác, ngoài việc đó là thu thập một thứ được gọi là Lupin Collection.
Với lời khẳng định chắc nịch rằng...
Mọi điều ước đều sẽ thành sự thật khi toàn bộ báu vật của bộ sưu tập ấy quy tụ đủ.
Kể cả hồi sinh người đã mất.
Nếu đó là tôi của bình thường sẽ nghĩ thế.
Nhưng, đó hiện tại lại là cơ hội duy nhất mà tôi có thể nắm bắt. Cơ hội duy nhất để tôi có thể đưa em ấy trở về!
Mọi thứ, đã không thể quay đầu.
Utsuki Naoko
/ nhìn thứ trong tay/
Utsuki Naoko
Sao cũng được.
Utsuki Naoko
Miễn là có thể thu thập đủ Collection...
Utsuki Naoko
Và những lời ông nói là thật.
Utsuki Naoko
Thì bao nhiêu người tôi đều không quan tâm.
Kogure
/ gật đầu ánh mắt mang theo sự hài lòng/
Kogure
Cô dứt khoát hơn tôi nghĩ.
Dinh thự nhà Lupin — ngoại ô thủ đô Paris, Pháp.
Hayami Umika
Nghe Kogure-san nói ngoài chúng ta ra vẫn còn người nữa phải không?
Sân sau rộng lớn với những trang thiết bị tập luyện tiên tiến.
Umika và Kairi đứng một góc nói chuyện.
Nhưng ánh mắt họ lại mang nỗi khắc khoải khó nói lên lời.
Nhưng có lẽ... vì cùng hoàn cảnh, cả hai người làm quen với nhau nhanh chóng.
Người duy nhất từ đầu đến cuối duy trì sự im lặng lại là chàng trai có vẻ ngoài khá điển trai, nhưng lại lạnh lùng.
Tooma lặng lẽ quấn băng quanh lòng bàn tay, như một cỗ máy vô hồn nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định.
Kogure
Mọi người. ( đi tới)
Yanno Kairi
Có chuyện gì à?
Yoimachi Tooma
( nhìn tới)
Kogure
Lần trước tôi có đề cập tới một thành viên bổ sung.
Kogure
Hiện tại cô ấy đã tới.
Kogure
Thân phận sẽ có chút đặc biệt, hi vọng cả bốn người sẽ có thể làm quen đôi chút.
Yanno Kairi
Thân phận đặc biệt?
Tôi không quá căng thẳng, chỉ có điều... tôi không mong sẽ gặp người quen vào lúc này.
Nếu không sẽ khá phiền toái.
Và, điều tôi không mong muốn nhất ấy thật sự xảy ra.
Kogure
/ cũng khá bất ngờ/
Utsuki Naoko
/ kéo nhẹ vạt áo cho phẳng rồi thẳng lưng/
Utsuki Naoko
Tôi là Utsuki Naoko.
Utsuki Naoko
Là... / khựng lại một chút rồi nói tiếp/
Utsuki Naoko
Làm nghề tự do.
Utsuki Naoko
Và từ giờ, tôi là thành viên thứ tư của các bạn.
Tôi khá bất ngờ về sự xuất hiện của Tooma.
Cậu ấy là bạn học cấp 3 của tôi.
Chỉ là sau khi lên đại học, vì tính chất công việc chúng tôi đã khá lâu rồi không còn liên lạc.
Cho tới một tháng trước, tôi nhận được thiệp cưới của cậu ấy và vợ.
Lễ cưới sẽ diễn ra vào cuối tháng này.
Thế nhưng, tại sao một người sắp lập gia đình và có cuộc sống hạnh phúc như cậu ấy lại ở đây?
Kogure-san đã rời đi sau lời giới thiệu của tôi.
Ông không hề giấu giếm mà đã giải thích với ba người họ về nghề nghiệp lúc trước của tôi.
Kèm theo đó là lời dặn dò việc dạy dỗ họ những điều thiết thực khi chiến đấu với Gangler... hay thậm chí trở thành một siêu trộm hoàn hảo.
Hai người có vẻ nhỏ tuổi hơn tôi đã rất bất ngờ khi biết, tôi là một cảnh sát.
Có lẽ vì tuổi còn rất trẻ nên sự hoảng hốt trong mắt vẫn chưa che giấu tốt. Giống như hai đứa trẻ phạm lỗi bị người lớn bắt gặp vậy.
Có chút đáng yêu... khiến tôi nhớ tới Rui.
Thằng bé còn ở đây thì chắc có thể làm quen với hai người bạn trạc tuổi ấy.
Tôi khẽ cười nhẹ rồi nói.
Utsuki Naoko
Đã từng thôi.
Utsuki Naoko
Tôi nghỉ việc rồi.
Yanno Kairi
Cảnh sát mà lại từ chức trở thành tội phạm...
Hayami Umika
Cô cũng có người muốn giành lại sao?
Yoimachi Tooma
/ nhìn tôi không rời/
Utsuki Naoko
Thằng bé cũng là nạn nhân của vụ án ấy.
Tôi đã nghĩ mình sẽ khó có thể chia sẻ điều ấy.
Nhưng ngoài dự đoán, khi nói ra tôi lại không thể cảm nhận được sự run rẩy nào trong câu nói của chính mình.
Khi bắt gặp ánh mắt đã hiểu của cả hai, một thoáng tôi đã có chút sững lại.
Không phải sự thương hại, mà là thấu hiểu.
Chúng tôi đã nói chuyện rất lâu.
Cô bé có vẻ ngoài dễ thương ấy tên là Umika. Năm nay mới 17 tuổi.
Còn đang đi học mà chưa kịp Tốt nghiệp.
Cô bé rất năng động và hoạt bát.
Khi cười rộ để lộ chiếc răng khểnh rất đáng yêu.
Cậu trai trẻ với mái tóc vàng hoe bên cạnh lại lớn hơn một chút.
Trông có vẻ khá lông bông, hừm... theo tôi ấn tượng thì, học sinh cấp ba mấy ai lại nhuộm quả đầu vàng chóe ấn tượng như thế.
Hai đứa nhỏ khá dễ nói chuyện, nhưng cảm xúc nội hàm trong mắt lại trái ngược với vẻ ngoài của chúng.
Sự kiên định và quyết tâm.
Tôi không nói những lời sáo rỗng khuyên bảo chỉ vì độ tuổi chúng còn nhỏ.
Vì tôi biết, chúng cũng có người mà bản thân muốn giành lại.
Bằng bất cứ giá nào, kể mạng sống.
Người duy nhất im lặng từ đầu tới cuối.
Là người tôi chưa từng bắt chuyện dù chỉ một câu.
Những chương đầu sẽ là ở ngôi thứ nhất, dưới góc nhìn của nữ chính.
Các chương sau bắt đầu đi vào mạch phim tui sẽ để ở ngôi thứ ba nhé.
Chương 2:
Yoimachi Tooma
/ nhắm nghiền mắt/
Cái tên này tôi đã từng nhìn thấy trên tấm thiệp cưới mà Tooma gửi.
Đó là vợ sắp cưới của cậu ấy.
Nhìn dáng vẻ thất thần mà đau đớn ấy... tôi không khỏi có một cảm giác xót xa mà bất lực.
Người mình yêu tan biến ngay trước mắt...
Sao có thể chấp nhận nổi.
Utsuki Naoko
... Sau này, cùng cố gắng nhé.
Tooma mở bừng mắt. Trong đôi mắt đen láy sâu thẳm ấy ánh lên một tia cương quyết.
Anh khẽ siết chặt tay rồi gật nhẹ đầu.
Bắt đầu từ giây phút này, bốn người chúng tôi không còn là những cá nhân độc lập... mà chính là một thể.
Với mục tiêu thu thập Collection, thực hiện ước nguyện đưa người thân trở về!
Những ngày đầu tương đối khó khăn với những người thường tay không tấc sắt như họ.
Umika ngã ra đất do lực giật của súng quá mạnh.
Cô bé nhăn mày suýt xoa vết thương ở chân.
Kairi ở một bên nhếch môi cười nhạt rồi thản nhiên bắn vỡ khối thủy tinh cách đó không xa.
Có vẻ cậu nhóc đã từng thử mấy trò bắn súng tập trận giả ở đâu đó.
Tooma lại bình tĩnh giương súng bắn thẳng vào mục tiêu.
Tôi ở một bên ôm tay quan sát.
Cậu nhóc có vẻ lông bông kia không tệ chút nào.
Nói không ngoa, có lẽ nếu chăm chỉ học tập và quyết tâm... có lẽ sẽ là hạt giống tốt trong học viện cảnh sát.
Utsuki Naoko
/ khẽ siết chặt tay/
Hayami Umika
Ui đau đau... / xoa xoa vết thương/
Utsuki Naoko
/ nhìn Umika/
Có vẻ việc huấn luyện khắc nghiệt này quá khó khăn với Umika.
Cô bé bị thương khá nhiều.
Khi buổi huấn luyện kết thúc, Umika vẫn ngồi ở góc sân lặng lẽ xoa cổ tay tê rần.
Utsuki Naoko
Đây. / dơ lọ thuốc ra/
Hayami Umika
A... / giật mình/
Hayami Umika
/ ngước mắt nhìn/
Utsuki Naoko
/ ngồi xuống bên cạnh/
Utsuki Naoko
Cứ gọi Naoko được rồi.
Utsuki Naoko
Trông khó khăn quá ha?
Hayami Umika
Có một chút... / mím môi/
Utsuki Naoko
/ nhìn Umika/
Utsuki Naoko
Nói thẳng thì em không với chuyện này chút nào.
Hayami Umika
Em sẽ cố gắng!
Utsuki Naoko
Em nghĩ như vậy đủ à?
Hayami Umika
Vẫn chưa đủ...
Hayami Umika
Cứ như vậy sẽ không thể giành lại Shiho-chin...
Hayami Umika
Em không muốn bỏ cuộc!
Hayami Umika
Vì cậu ấy, dù có khó khăn thế nào em cũng đều không từ bỏ!
Nhìn vào ánh mắt ấy của Umika, một chút lo lắng thoáng qua trong lòng tôi cũng hoàn toàn biến mất.
Cô bé là người khiến tôi lo ngại nhất.
Umika chỉ là một nữ sinh Trung học bình thường mà thôi.
Em ấy... quá yếu ớt để có thể đương đầu với Gangler nguy hiểm.
Nhưng trái tim con bé lại mạnh mẽ một cách phi thường.
Đôi khi, thể chất yếu ớt nhưng lòng dũng cảm cũng là một điểm mạnh không chừng.
Utsuki Naoko
/ xoa đầu Umika/
Utsuki Naoko
Vậy thì phải trân trọng sức khỏe của mình nhé.
Utsuki Naoko
Thương tích nhiều đôi khi không phải thể hiện đâu, nó cũng để lại không ít rắc rối đấy.
Utsuki Naoko
Nghỉ ngơi tốt đi rồi tập tiếp nhé?
Trên sân tập đang diễn ra một trận đối kháng nhỏ.
Kairi nghiêng người né đi cú đấm chuẩn xác của Naoko. Nhưng...
Một cú đấm móc đấm ngược lên cằm cậu khiến cơ thể thiếu niên lảo đảo ngã ra đất.
Yanno Kairi
/ nửa ngồi nửa nằm/
Yanno Kairi
Khá mà ra tay không thương tiếc mới ghê.
Utsuki Naoko
Kẻ thù thật sự sẽ không vì cậu chỉ là một cậu nhóc mà thương tiếc đâu.
Yanno Kairi
Tôi không phải cậu nhóc!
Utsuki Naoko
Vậy thì ráng lên.
Utsuki Naoko
Mục tiêu nhỏ đầu tiên.
Utsuki Naoko
Đánh thắng tôi đi.
Yanno Kairi
Được thôi! / nhếch môi/
Tooma lặng lẽ nhìn cách tôi chỉ dẫn Umika và Kairi một cách tỉ mỉ.
Từ đầu đến cuối, cậu ấy không hé miệng nói chuyện dù chỉ một lời.
Nhưng, Tooma lại học rất nhanh.
Chỉ là... Cậu ấy quá đơn độc và liều lĩnh.
Đêm khuya, trang viên của Dinh thự cổ vẫn vang lên tiếng súng không ngừng nghỉ.
Umika mơ màng từ trong phòng đi ra ngoài lấy nước uống.
Cô nàng vô tình thấy bóng dáng ai đó đứng bên cửa sổ tầng hai nhìn xuống.
Hayami Umika
Bà đang xem gì thế?
Hayami Umika
Tooma vẫn chưa ngủ sao?
Umika đi lại gần tôi, cô ấy cũng nhìn theo hướng tôi chỉ.
Bóng lưng thẳng tắp mà đơn độc của người đàn ông dưới sân bắn vẫn ở đó.
Hayami Umika
Hẳn anh ta yêu người đó rất nhiều.
Utsuki Naoko
Cứ như vậy cậu ta sẽ chỉ kiệt sức tới chết thôi.
Tooma thật sự đã đổ bệnh.
Cậu ấy bơ phờ nằm gục trên giường.
Cơ thể kiệt quệ sau những ngày luyện tập cường độ cao, cùng sự thích nghi không kịp với tiết trời cuối đông ở Pháp.
Utsuki Naoko
/ xem nhiệt kế/
Utsuki Naoko
Cậu thật sự không cần mạng à?
Yoimachi Tooma
/ quay đầu đi không đáp/
Yoimachi Tooma
Tôi không hiểu.
Yoimachi Tooma
Vì sao cậu vẫn có thể cười như vậy?
Yoimachi Tooma
Bộ chuyện ấy không đáng để cậu bận tâm sao?
Utsuki Naoko
Cậu nghĩ vậy à?
Utsuki Naoko
/ kéo ghế ngồi xuống/
Utsuki Naoko
/ lấy trong ví ra tấm ảnh đã ố vàng/
Đó là tấm ảnh gia đình còn sót lại của tôi sau khi ba mẹ mất vì tai nạn.
Tôi đã mang theo nó từ rất lâu... đến bây giờ vẫn còn.
Utsuki Naoko
Cậu biết không?
Utsuki Naoko
Tôi... còn có người phải chống đỡ.
Utsuki Naoko
Nếu tôi suy sụp... hay đau đớn...
Utsuki Naoko
Thì sẽ chẳng còn ai có thể cứu được em ấy.
Utsuki Naoko
Cũng như cậu bây giờ vậy.
Utsuki Naoko
Nếu cậu cứ như vậy.
Utsuki Naoko
Thì trước khi cứu được Aya, cậu đã gục rồi.
Yoimachi Tooma
/ khựng lại/
Utsuki Naoko
Nỗi đau không phải cứ khóc lóc thảm thiết hay buồn bã cô độc thì nó sẽ biến mất.
Utsuki Naoko
Quan trọng là chúng ta biến nó thành động lực... thành mục tiêu mà chúng ta cần phải vượt qua và đạt được ước nguyện.
Ngày hôm đó, cậu ấy đã không rời giường.
Cho tới tối, cơn sốt đã giảm nhiệt.
Tooma lại chủ động xuống bếp làm cơm tối.
Hayami Umika
Cái này một mình Tooma làm sao?
Hayami Umika
Trông ngon quá!
Yoimachi Tooma
... / đặt đĩa đồ ăn lên bàn/
Yanno Kairi
Bà đã thuyết phục ổng à?
Utsuki Naoko
/ chỉ cười không đáp/
Utsuki Naoko
Cơ thể sao rồi? / nhìn Tooma/
Yoimachi Tooma
Vẫn còn choáng một chút, nhưng không vấn đề gì.
Sau nhiều ngày sống chung, cuối cùng cũng có một ngày cả bốn người chúng tôi cùng ngồi vào bàn ăn một cách đầy đủ như thế.
Hayami Umika
Nhà hàng sao?
Utsuki Naoko
Thân phận mới mà Kogure-san tạo cho chúng ta.
Yanno Kairi
Để tiện làm việc à?
Yanno Kairi
Cũng thú vị đấy.
Hayami Umika
Tooma biết nấu ăn, tui và Kairi phục vụ bàn.
Hayami Umika
Naoko... hừm... / chau mày suy nghĩ/
Hayami Umika
Làm quản lí đi!
Yoimachi Tooma
Sao cũng được.
Yoimachi Tooma
Miễn là có thể tiện hành động.
Chương 3:
Những ngày tiếp theo, công việc hàng ngày của chúng tôi đều là sáng luyện tập thể chất, chiều tập súng và tối muộn nghỉ ngơi.
Ngoài việc chịu trách nhiệm huấn luyện ba người họ ra, tôi còn phải sắp xếp kế hoạch mở nhà hàng mà ông Kogure đã thu xếp.
Mặc dù có nguồn vốn và mặt bằng cụ thể.
Nhưng hình thức vẫn chưa vào đâu.
Utsuki Naoko
Nhà hàng Pháp khá kín tiếng và kén thực khách hơn so với nhà hàng truyền thống.
Utsuki Naoko
Vừa tránh rủi ro vừa tránh được tai mắt của kẻ khác.
Utsuki Naoko
Món Pháp cũng là sở trường của Tooma.
Mục đích của họ không phải để kiếm tiền, mà chỉ là ngụy trang khi cần thiết.
Nhưng ít nhất cũng cần có chút ra dáng cho giống một cái nhà hàng thực thụ.
Hayami Umika
Nhà hàng Pháp hả?
Yanno Kairi
Nghe có vẻ được đấy.
Yanno Kairi
Vừa ít người lại ít gây chú ý.
Hayami Umika
Nhưng Tooma có thể làm món Pháp không?
Utsuki Naoko
Đó cũng chính là điểm tôi chọn nó.
Yoimachi Tooma
Tôi từng làm đầu bếp cho một nhà hàng Pháp trong thành phố.
Yanno Kairi
Ok, thế thì ngon rồi.
Utsuki Naoko
Quyết thế nhé?
Utsuki Naoko
Ok, Kogure-san nói tùy chúng ta xử lý.
Utsuki Naoko
Đợi về Nhật xem mặt bằng thế nào rồi sắm sửa đồ đạc.
Và, kế hoạch mở nhà hàng Pháp của chúng tôi cứ vậy quyết xong.
Giờ chỉ cần hoàn thành khóa đào tạo siêu trộm là có thể đi tới bước tiếp theo.
? ? ?
Đó là nhóm người mà Kogure-san chiêu mộ à?
? ? ?
Xem ra sẽ có chuyện vui đây.
Người đàn ông khoác lên mình chiếc áo choàng màu bạc, tay khẽ mân mê cây súng bạc trong tay. Cả người ngồi vắt vẻo trên ngọn cây ngân hạnh, cách đó không xa sân tập huấn của nhóm bốn người Naoko.
Ánh mắt người đó dừng lại trên người cô gái với thân hình nhỏ nhắn, cột tóc đuôi ngựa để lộ ra cần cổ trắng ngần mảnh khảnh.
? ? ?
/ nhìn tấm ảnh trong tay/
Đó là một chiếc ảnh thẻ của Naoko.
Trong ảnh cô vẫn mặc lên người bộ đồng phục của học viên Học viện cảnh sát Quốc tế.
Ngũ quan tinh tế, đôi mắt hoa đào biết cười điểm xuyết thêm nốt lệ chí ở đuôi mắt.
? ? ?
Cựu cảnh sát quốc tế lại bỏ nghề đi làm siêu trộm...
? ? ?
Ông cũng tính toán giỏi đấy, Kogure-san.
Utsuki Naoko
/ ngẩng đầu nhìn thẳng tới chỗ anh/
Mặc dù đã phản ứng nhanh mà nép mình sau thân cây to lớn. Nhưng anh vẫn khá bất ngờ về trực giác nhạy bén của đối phương.
Hayami Umika
Naoko à, cơm nấu xong rồi!
Hayami Umika
Mau vào ăn thôi!
Utsuki Naoko
/ quay đầu lại/
? ? ?
Nếu ở bên đối đầu, cô ấy chắc chắn là một đối thủ đáng gờm đấy.
Tiết trời dần bước vào cuối đông.
Những cơn gió lạnh mang theo hơi ẩm len lỏi qua từng góc phố.
Hai bên vỉa hè, từng hàng cây ngân hạnh đã gần như trút hết lá, chỉ còn những cành khẳng khiu vươn lên giữa bầu không khí se sắt.
Dòng người khoác trên mình những chiếc áo ấm đủ màu sắc, lặng lẽ bước nhanh qua từng góc phố, ai nấy đều bận rộn với cuộc sống của riêng mình. Những hơi thở trắng xóa theo từng nhịp chân tan vào không trung, hòa cùng nhịp điệu hối hả chưa từng ngơi nghỉ của Tokyo.
Ẩn mình nơi một góc phố yên tĩnh là một nhà hàng Pháp nhỏ.
Mặt tiền không quá nổi bật, chỉ có bức tường gạch màu kem đã nhuốm dấu vết thời gian, cánh cửa gỗ sẫm màu cùng tấm biển hiệu bằng đồng khắc tên nhà hàng bằng nét chữ mềm mại.
Ánh đèn vàng hắt ra sau khung cửa kính lớn, tạo nên một khoảng sáng ấm áp giữa màn sương lạnh giá của ngày cuối đông.
Tôi đang vừa thanh toán cho khách xong nghe Umika than thở gọi mình không khỏi ngẩng đầu lên.
Hayami Umika
Kairi lại trốn việc rồi!
Hayami Umika
Đông khách thế này mà!
Yoimachi Tooma
Có muốn đổi không?
Yoimachi Tooma
Nếu Umika nấu được thì tôi làm.
Tooma ở trong quầy nấu nướng nghe vậy thì nhàn nhạt nói.
Hayami Umika
Ông biết rồi còn hỏi!?
Hayami Umika
Tooma thì xéo sắc, Kairi thì ham chơi, Naoko thì lúc nào cũng vô thưởng vô phạt.
Hayami Umika
Tôi biết là mấy người chẳng giúp gì tôi đâu.
Utsuki Naoko
Đấy là quy tắc của chúng ta mà.
Phải, quy tắc khi chúng tôi cùng kết thúc khóa đào tạo khi ấy.
Vì ước nguyện, dù có phải trả bất cứ giá nào... tuyệt đối không được từ bỏ.
Kể cả ai vô ý hi sinh... hoặc... có ai từ bỏ.
Utsuki Naoko
Nhưng mà đúng là Kairi đi lâu thật đấy.
Utsuki Naoko
Tên nhóc này trốn việc cũng giỏi đấy chứ?
Tôi thấy khá buồn chán khi cứ ngồi mãi ở quầy thu ngân.
Công việc là thu tiền, và quản lí điều phối mọi việc trong quán.
Ừ thì, ngày đó chính họ nói mà.
Chắc do tôi là người huấn luyện nên trong vô thức, ba người này coi tôi thành cấp trên luôn rồi :)
Cho thành quản lí cái quán này luôn.
Ông Kogure cũng không để ý.
Dù sao, thu thập Collection mới là tất yếu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play