Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vợ Nhỏ Của Thượng Úy

Văn Án

Một cuộc hôn nhân gượng ép từ lời hứa năm xưa của thế hệ đi trước. Một người là Thượng úy quân đội Thẩm Mộng Dao lạnh lùng, ít nói, kỷ luật thép và luôn đặt nhiệm vụ lên hàng đầu. Một người là Châu Thi Vũ cô gái dịu dàng, chịu nhiều tổn thương sau biến cố mất đi cha mẹ, chấp nhận bước vào hào môn nhà họ Thẩm
Ngày kết hôn, đám cưới diễn ra nhanh chóng và lặng lẽ. Phòng ai nấy ngủ, thế giới của hai người tưởng chừng là hai đường thẳng song song không một tia lửa tình. Thẩm Mộng Dao quay về đơn vị, để lại một câu nói dửng dưng
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Nếu cần gì thì nói với mẹ tôi.
Nhưng ông trời khéo bày trò, sự chân thành và ấm áp từ bóng hình lặng lẽ chờ cửa mỗi cuối tuần, cùng những hộp cơm tự tay chuẩn bị đã dần làm tan chảy tảng băng trong lòng vị Thượng úy trẻ.
Khi sóng gió ập đến, khi Thượng úy lạnh lùng lần đầu tiên biết hoảng loạn đi tìm vợ, cô mới nhận ra
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Chị không giỏi nói chuyện. Nhưng em là người duy nhất khiến chị muốn quay về
🎏
🎏
Bên cạnh câu chuyện tình yêu mưa dầm thấm lâu của cặp đôi chính, “Vợ Nhỏ Của Thượng Úy” còn sở hữu tuyến nhân vật phụ đầy màu sắc và đan xen kịch tính:
🎏
🎏
Cặp Đôi Oan Gia: Viên Nhất Kỳ × Vương Dịch
NovelToon
🎏
🎏
Trung úy Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
“Dao lạnh vậy mà cũng có vợ, thế giới này đúng là kỳ diệu.”
🎏
🎏
Nhà thiết kế Vương Dịch
Vương Dịch
Vương Dịch
Chị mà còn làm tôi lo lắng như vậy nữa... tôi nhất định sẽ không tha cho chị đâu!”
🎏
🎏
Tình Cảm Trưởng Thành & Drama: Bách Hân Dư × Chu Di Hân
🎏
🎏
NovelToon
🎏
🎏
Bác sĩ Chu Di Hân
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Tôi cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ thua ai, cho đến khi nhìn thấy ánh mắt Thẩm Mộng Dao nhìn cô ấy.”
🎏
🎏
Chủ tiệm hoa Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Không phải thua. Chỉ là gặp sai người sai thời điểm.”

Chương 1: Hôn Ước Năm Xưa

Mùa thu năm ấy, cơn mưa kéo dài suốt ba ngày. Trên bàn phòng khách nhà họ Thẩm đặt một tách trà đã nguội từ lâu. Không ai có tâm trạng động đến. Ti vi vẫn bật nhưng âm lượng rất nhỏ, chỉ còn tiếng mưa gõ lộp bộp lên mái hiên.
Bà Thẩm khẽ thở dài, đặt xuống một bức ảnh cũ đã ngả màu. Trong ảnh là hai gia đình đứng cạnh nhau trước một cây bạch quả lớn. Hai người đàn ông khoác vai cười rất tươi, còn hai đứa trẻ đứng phía trước thì mặt mũi lấm lem bùn đất.
Một đứa là Thẩm Mộng Dao khi mới tám tuổi. Đứa còn lại là Châu Thi Vũ.
Mẹ Thẩm
Mẹ Thẩm
Ông còn nhớ không?
Bà Thẩm vuốt nhẹ mép tấm ảnh.
Mẹ Thẩm
Mẹ Thẩm
Ngày ấy, anh Châu còn nói đùa... nếu sau này một đứa là con trai, một đứa là con gái thì kết thông gia.
Mẹ Thẩm
Mẹ Thẩm
Đến khi biết cả hai đều là con gái, ông ấy vẫn cười bảo, vậy thì cứ để tụi nhỏ quyết định, miễn sau này còn xem nhau là người nhà.
Ông Thẩm nhìn bức ảnh thật lâu rồi khẽ gật đầu.
Ba Thẩm
Ba Thẩm
Nhớ chứ.
Giọng ông trầm xuống.
Ba Thẩm
Ba Thẩm
Chỉ tiếc...Tin dữ đến quá đột ngột.
Vợ chồng Anh Châu gặp tai nạn trên đường về quê. Mọi chuyện xảy ra chỉ trong vài phút, để lại cô con gái mới hai mươi ba tuổi bơ vơ giữa thành phố.
Căn nhà nhỏ ở quê đã bán từ lâu để chữa bệnh cho mẹ Thi Vũ. Họ hàng mỗi người một nơi, chẳng ai đủ điều kiện chăm sóc cô lâu dài. Bầu không khí trong phòng càng thêm nặng nề. Một lúc sau, ông Thẩm cầm điện thoại lên.
Mẹ Thẩm
Mẹ Thẩm
Ông nghĩ kỹ rồi sao?
Ba Thẩm
Ba Thẩm
Đó là điều anh Châu từng nhờ tôi. Từ hôm nay, nhà họ Thẩm cũng là nhà của Thi Vũ.
Chiều hôm sau chiếc xe dừng trước căn biệt thự rộng lớn. Châu Thi Vũ bước xuống xe với một chiếc vali cũ màu xanh đã sờn góc. Trên người nàng là chiếc áo sơ mi trắng giản dị cùng quần jean bạc màu. Nàng đứng trước cánh cổng cao, khẽ siết chặt quai vali. Đây là lần đầu tiên nàng đến nơi này sau hơn mười năm.
Ngày còn nhỏ, nàng từng theo cha mẹ đến chơi vài lần. Khi ấy, Thẩm Mộng Dao là cô bé ít nói nhất trong đám trẻ. Mỗi lần mọi người chạy nhảy ngoài sân, cô chỉ ngồi dưới gốc cây đọc sách. Thi Vũ từng tò mò chạy đến hỏi
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Chị đọc gì vậy?
Cô bé lớn hơn chỉ ngẩng đầu nhìn một cái rồi đáp ngắn gọn.
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Sách
Sau đó lại cúi xuống tiếp tục đọc. Từ đó, Thi Vũ luôn nghĩ chị ấy là người khó gần nhất mình từng gặp. Không ngờ, nhiều năm sau, nàng lại quay về nơi này với tư cách... người được cưu mang bà Thẩm bước nhanh ra cửa.
Mẹ Thẩm
Mẹ Thẩm
Thi Vũ.
Nghe tiếng gọi dịu dàng, cô lập tức cúi đầu.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Dạ... bác
Bà Thẩm ôm lấy cô gái gầy gò trước mặt, trong lòng không khỏi xót xa.
Mẹ Thẩm
Mẹ Thẩm
Con gầy quá.
Chỉ một câu nói đơn giản ấy cũng đủ khiến vành mắt Thi Vũ đỏ lên. Suốt những ngày lo hậu sự cho cha mẹ, đây là lần đầu tiên có người hỏi nàng có khỏe không nàng cố mỉm cười.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Con ổn ạ.
Ông Thẩm nhận lấy chiếc vali từ tay nàng
Ba Thẩm
Ba Thẩm
Từ hôm nay, cứ xem đây là nhà mình.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Dạ
Buổi tối trong phòng ăn chỉ có ba người. Bà Thẩm liên tục gắp thức ăn vào bát Thi Vũ.
Mẹ Thẩm
Mẹ Thẩm
Cá này ngon lắm.
Mẹ Thẩm
Mẹ Thẩm
Ăn thêm rau đi
Mẹ Thẩm
Mẹ Thẩm
Còn canh nữa.
Thi Vũ liên tục nói cảm ơn, nhưng vẫn giữ vẻ dè dặt. Đúng lúc ấy, tiếng động cơ xe vọng vào từ ngoài sân. Ông Thẩm nhìn đồng hồ.
Ba Thẩm
Ba Thẩm
Con bé về rồi.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Con bé...?
Chưa kịp hỏi, cửa chính đã mở một người phụ nữ mặc quân phục bước vào. Quân phục phẳng phiu, hàng cúc cài ngay ngắn, vai đeo quân hàm Thượng úy.
Gương mặt thanh tú nhưng lạnh lùng, mái tóc đen cắt gọn sau gáy, dáng người cao ráo khiến cả căn phòng như yên tĩnh hơn.
Thẩm Mộng Dao vừa kết thúc đợt huấn luyện, tranh thủ về nhà một đêm trước khi trở lại đơn vị. Cô tháo mũ quân đội, khẽ gật đầu với ba mẹ.
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Con về rồi.
Mẹ Thẩm
Mẹ Thẩm
Về đúng lúc lắm.
Bà Thẩm mỉm cười.
Mẹ Thẩm
Mẹ Thẩm
Lại đây, mẹ giới thiệu.
Ánh mắt Thẩm Mộng Dao chuyển sang người ngồi đối diện Thi Vũ cũng vô thức ngẩng đầu.
Bốn mắt chạm nhau một người bình tĩnh như mặt hồ. Một người khẽ nắm chặt đôi đũa vì hồi hộp. Mộng Dao nhìn cô gái trước mặt vài giây rồi hơi nhíu mày.
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
...Thi Vũ?
Thi Vũ sững người Chị ấy... vẫn còn nhớ tên mình nàng khẽ đứng dậy, nở nụ cười có phần gượng gạo.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Đã lâu không gặp... chị Mộng Dao.
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Chỉ một tiếng đáp ngắn ngủi nhưng không biết vì sao, trái tim Thi Vũ vốn nặng trĩu suốt nhiều ngày qua lại bất giác thấy nhẹ đi một chút.
Ít nhất...trong ngôi nhà xa lạ này, vẫn có một người còn nhớ cô. Bên ngoài cửa sổ, cơn mưa mùa thu đã dần ngớt. Không ai biết rằng, cuộc gặp gỡ tưởng chừng bình thường ấy sẽ trở thành điểm khởi đầu cho một mối nhân duyên kéo dài cả đời.

Chương 2 – Cuộc Hôn Nhân Bất Ngờ

Buổi sáng, ánh nắng đầu thu len qua khung cửa sổ phòng ăn. Thẩm Mộng Dao đã thay sang bộ quân phục chỉnh tề. Chỉ còn hai ngày nghỉ phép, sau đó cô sẽ trở lại đơn vị.
Bữa sáng diễn ra trong yên tĩnh. Châu Thi Vũ ngồi đối diện, thỉnh thoảng lặng lẽ gắp thức ăn cho bà Thẩm. Nàng vẫn còn ngượng ngùng, luôn giữ phép tắc như một vị khách ở nhờ. Đặt đôi đũa xuống, ông Thẩm nhìn con gái.
Ba Thẩm
Ba Thẩm
Mộng Dao, ba có chuyện muốn nói
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Vâng
Ông Thẩm và bà Thẩm nhìn nhau như đã thống nhất từ trước.
Ba Thẩm
Ba Thẩm
Con còn nhớ lời hứa giữa ba mẹ và gia đình chú Châu không?
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Lời hứa... kết thông gia?*Hơi khựng lại.*
Ba Thẩm
Ba Thẩm
Đúng
Thi Vũ đang cầm bát canh cũng dừng tay, ánh mắt đầy bất ngờ Bà Thẩm cất giọng dịu dàng.
Mẹ Thẩm
Mẹ Thẩm
Con và Thi Vũ đều đã trưởng thành. Cha mẹ muốn hai đứa kết hôn.
Cạch.
Chiếc thìa trong tay Thi Vũ rơi xuống bát nàng vội vàng đứng dậy.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Không... không được đâu bác.
Mẹ Thẩm
Mẹ Thẩm
Tại sao?
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Con chỉ đang được mọi người cưu mang. Con không thể...
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Con không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình.
Bà Thẩm nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của nàng
Mẹ Thẩm
Mẹ Thẩm
Con chưa bao giờ là gánh nặng.
Ba Thẩm
Ba Thẩm
Đây không phải vì thương hại con. Đó là lời hứa của hai gia đình, và cũng là điều ba mẹ con từng mong.
Thi Vũ cúi đầu Cha mẹ...Chỉ cần nhắc đến hai chữ ấy, sống mũi nàng đã cay xè.
Suốt mấy ngày qua, nàng luôn tự nhủ phải mạnh mẽ. Nhưng giờ đây, khi có người nhắc đến cha mẹ bằng sự trân trọng, nàng không kìm được cảm xúc. Mộng Dao vẫn ngồi im ánh mắt cô lần lượt nhìn ba mẹ rồi nhìn sang Thi Vũ.
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Ba mẹ...
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Hôn nhân không phải chuyện có thể quyết định trong một bữa ăn.
Ba Thẩm
Ba Thẩm
Ba biết.
Ba Thẩm
Ba Thẩm
Nhưng con chỉ còn hai ngày nghỉ phép.
Ba Thẩm
Ba Thẩm
Con là quân nhân. Sau này thời gian ở nhà rất ít.
Ba Thẩm
Ba Thẩm
Nếu hai đứa đồng ý, ba mẹ sẽ lo mọi thủ tục.
Mộng Dao trầm mặc rất lâu cuối cùng, cô quay sang Thi Vũ.
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Em nghĩ sao?
Thi Vũ giật mình nàng không ngờ người đầu tiên hỏi ý kiến mình lại là Mộng Dao một lúc lâu sau, cô mới khẽ đáp.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Nếu... nếu chị không phản đối...
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Còn em?
Mộng Dao hỏi lại Thi Vũ siết chặt hai bàn tay.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Em...
Nàng nhìn quanh căn nhà rộng lớn. Nhìn hai người lớn đang thật lòng quan tâm mình. Rồi nhớ đến căn phòng trống trải sau tang lễ của cha mẹ nàng biết mình chẳng còn nơi nào để trở về.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Em...tùy theo ý chị
Giọng nói rất nhỏ nhưng đủ để tất cả mọi người đều nghe thấy. Bà Thẩm lặng lẽ lau nước mắt Ông Thẩm cũng mỉm cười nhẹ nhõm.
Mộng Dao nhìn cô gái trước mặt. Cô không thấy trong mắt Thi Vũ niềm vui của một người sắp kết hôn. Chỉ thấy sự biết ơn... và chút bất an. Khoảnh khắc ấy, trong lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác khó gọi thành tên.
Buổi chiều Mộng Dao vừa trở về phòng thì điện thoại rung lên màn hình hiện ba chữ.
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Viên Nhất Kỳ.
Vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã vang lên giọng cười đầy thích thú.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Thẩm Mộng Dao!📲
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Cậu giỏi thật đấy!📲
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Có chuyện gì?📲
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Tôi nghe chính ủy nói cậu xin thêm một ngày phép.📲
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Ừ.📲
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Đừng nói là...📲
Viên Nhất Kỳ cố ý kéo dài giọng.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Về cưới vợ nhé?📲
Mộng Dao im lặng đầu dây bên kia cũng im bặt vài giây.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Khoan...Cậu thật sự đi cưới?📲
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
ừm📲
Một chữ ngắn gọn Viên Nhất Kỳ gần như hét lên.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Trời đất...Thẩm Mộng Dao mà cũng có ngày bị ba mẹ ép cưới?📲
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Cả đơn vị mà biết chắc cười ba ngày ba đêm!📲
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Cười đủ chưa?📲
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Chưa📲
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Này, cô dâu xinh không?*cười lớn*📲
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
......📲
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Cậu thích người ta không?📲
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
...📲
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Hay cưới về rồi mỗi người ngủ một phòng đây?📲
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Liên quan đến cậu?📲
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Có chứ....Để tôi chuẩn bị phong bì thật dày.📲
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Còn phải xem người nào chịu nổi cái tính lạnh như băng của cậu.📲
Khóe môi Mộng Dao khẽ cong lên một chút.
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Nói xong chưa?📲
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Rồi.📲
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Nhưng nhớ nhé.📲
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Lần sau dẫn chị dâu đến đơn vị.📲
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Để tôi xem thử người có thể lấy được Thẩm Mộng Dao là thần thánh phương nào.📲
Cuộc gọi kết thúc Mộng Dao đặt điện thoại xuống. Ngoài cửa phòng, Thi Vũ vừa đi ngang qua, vô tình nghe được hai chữ...
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Chị dâu.
Nàng hơi đỏ mặt, bước đi nhanh hơn.
Còn trong căn phòng, lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Thẩm Mộng Dao khẽ bật cười. Rất nhẹ nhưng đủ để chính cô cũng bất ngờ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play