Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN MHA] Patronus

1

.
"Rồi một ngày nào đó, con sẽ hiểu"
"Sự tồn tại của con là phép màu thiêng liêng nhất mà ông trời đã ban tặng cho ta"
_____
Giọng nói êm dịu dần tan ra sau từng hồi chuông vọng từ tháp nhà thờ phía xa.
Trên mái chuông cũ kỹ, những chú chim còn đang say giấc bị âm thanh bất ngờ làm cho giật mình, hoảng loạn đập cánh bay tán loạn giữa nền trời nhạt màu của buổi sớm.
Tiếng ríu rít chồng chéo lên nhau, chen lẫn cùng tiếng chuông ngân dài, nghe chẳng rõ là đang gọi bầy hay trách móc kẻ đã vô tình đánh thức giấc mộng đẹp cuối tuần của chúng nữa.
Chuông nhà thờ vẫn vang lên không ngừng.
Từng hồi, từng hồi một, chẳng theo nhịp điệu cố định nào cả, cứ như đang âm thầm ganh đua xem âm thanh nào sẽ chạm được tới trái tim người nghe trước tiên.
Rồi rất nhanh, tiếng chim bị lấn át hoàn toàn.
Chỉ còn tiếng chuông ngân dài trong không khí lạnh buổi sớm, kéo theo giấc mơ đẹp đẽ của ngày thứ bảy tan vỡ như một quả bong bóng xà phòng mong manh dưới ánh nắng đầu ngày.
character
character
Amane!
character
character
Kurosaki Amane!
character
character
Nếu giờ cậu còn không chịu dậy thì bữa sáng sẽ chẳng chừa lại gì cho cậu đâu đấy!
Amane khẽ cựa mình trong giấc ngủ, đôi cánh trắng lớn sau lưng theo động tác mà mềm mại khép lại, quấn hờ quanh cơ thể như một tấm chăn khổng lồ.
Kurosaki Amane
Kurosaki Amane
....Sen, đợi chút đi…
Giọng nói còn ngái ngủ mang theo chút khàn nhẹ khe khẽ vang lên, mềm đến mức gần như tan mất trong không khí buổi sớm.
Người tên Sen đứng cạnh giường nghe vậy chỉ biết tặc lưỡi, cúi xuống lay mạnh vai cậu thêm lần nữa.
Shin Sen
Shin Sen
Mau dậy đi.
Shin Sen
Shin Sen
Nếu hôm nay cậu lại đến trễ buổi kinh sáng thì ngay cả Sơ Teressa cũng không cứu nổi cậu đâu.
Cậu ta nhíu mày, cố làm ra vẻ nghiêm trọng.
Shin Sen
Shin Sen
Hay là cậu thật sự muốn bị phạt đi lau nhà vệ sinh?
Amane im lặng vài giây, như thể còn đang lững thững đâu đó trong mộng.
Sau cùng, cậu mới chậm chạp mở mắt.
Đôi mắt đỏ sẫm phủ đầy hơi nước vì buồn ngủ khẽ chớp vài cái, hàng mi dài run nhẹ.
Amane ngồi dậy một cách miễn cưỡng, mái tóc đỏ rượu rối tung trượt xuống khỏi vai, vài lọn còn mắc lại giữa những chiếc lông vũ trắng mềm phía sau lưng.
Kurosaki Amane
Kurosaki Amane
Không muốn....
Trong căn phòng nhỏ với hai chiếc giường tầng đặt sát nhau, Sen đang vội vàng chỉnh lại cổ áo đồng phục tu viện của mình, vừa thay đồ vừa không quên quay sang gọi Amane lần nữa.
Thiếu niên tóc đỏ vẫn còn cuộn tròn trong chăn, đôi cánh trắng lớn khép hờ phía sau lưng như ôm lấy cơ thể mảnh khảnh kia.
Sau một lúc bị gọi mãi, Amane mới chậm chạp mở mắt, ánh nhìn còn phủ một tầng mơ màng chưa tỉnh ngủ hẳn.
Cậu ngồi yên trên giường vài giây, lặng lẽ nhìn những người khác tất bật thay quần áo chuẩn bị cho buổi kinh sáng.
Hình như cậu vừa mơ thấy gì đó.
Amane không nhớ rõ nữa.
Giấc mơ ấy tan đi quá nhanh, mong manh như làn khói trắng bay lên từ lư hương trong phòng cầu nguyện, cũng giống ánh nắng nhạt màu xuyên qua những ô kính nhà thờ mỗi sớm mai - đẹp đẽ, dịu dàng, nhưng chẳng cách nào giữ lại được.
Cậu khẽ cúi đầu, mái tóc đỏ rượu trượt xuống khỏi vai.
Giống như mọi lần, Amane chỉ có thể bất lực nhìn giấc mơ kia từ từ rời khỏi tâm trí mình, cho đến khi hoàn toàn biến mất, tựa như chưa từng tồn tại.
Sau khi thay xong bộ trang phục của tu viện, Amane cùng Sen nhanh chóng rời khỏi phòng.
Hành lang bên ngoài vẫn còn phảng phất hơi lạnh của buổi sớm.
Tiếng chuông nhà thờ ngân dài vọng khắp tu viện, hòa lẫn cùng tiếng bước chân vội vã của những đứa trẻ đang chạy tới sảnh cầu nguyện.
Các sơ đã đứng chờ sẵn ở đó từ lâu.
Đây là một tu viện lớn nằm dưới chân đồi ở Shizuoka, tách biệt khỏi khu dân cư đông đúc bằng những hàng cây long não già và con đường đá dẫn lên nhà thờ.
Nơi ấy cũng giống như rất nhiều nhà thờ khác trên khắp đất nước - dang tay cưu mang những đứa trẻ không còn nơi nào để trở về.
Vì là nơi nhận nuôi những đứa trẻ không nơi nương tựa, nên chẳng có đứa trẻ nào là giống nhau về cả quá khứ lẫn độ tuổi.
Có những đứa trẻ vừa mới biết đi đã bị bỏ lại trước cổng nhà thờ trong một đêm mưa lạnh.
Có những đứa trẻ lớn lên giữa đường phố, quen với việc giành giật từng bữa ăn trước khi được đưa tới đây.
Cũng có những người đã gần trưởng thành, chỉ còn ít lâu nữa thôi sẽ rời khỏi tu viện để bắt đầu cuộc sống riêng của mình.
Và đau lòng nhất là những đứa trẻ mất cha mẹ bởi những nguyên nhân đặc biệt nào đó.
Amane được đưa tới nhà thờ vào khoảng bốn năm trước. Không ai biết cậu đến từ đâu. Cũng chẳng ai biết gia đình cậu là ai. Cậu không có tên tuổi, không có quá khứ.
Đêm hôm đó trời mưa rất lớn.
Người ta phát hiện cậu đang nằm bất tỉnh dưới mái hiên phía sau nhà nguyện, khoác trên người chiếc áo chùng cũ đã sờn rách vì nước mưa.
Mái tóc đỏ sẫm ướt đẫm dính sát vào gương mặt tái nhợt, còn đôi cánh trắng lớn phía sau thì gần như thu hết lại, giống một con chim mắc mưa đang cố gắng tự bảo vệ bản thân.
Thứ duy nhất mang theo bên người cậu là một mảnh giấy nhỏ đã bị vò nhàu tới mức gần rách nát.
Dòng mực trên đó đã nhòe đi vì nước mưa, chỉ còn miễn cưỡng đọc được hai chữ: Kurosaki Amane.
Đó chính là tên của cậu.
_____
Sau buổi cầu nguyện sáng, bọn trẻ trong tu viện sẽ được chia việc như thường lệ.
Một số được phép trở về phòng để đọc Kinh Thánh và chép lại những đoạn giáo lý cho tới bảy giờ. Số khác thì theo các sơ xuống bếp phụ chuẩn bị bữa sáng, hoặc giúp dọn dẹp hành lang và sân sau nhà thờ.
Trên đường trở về, Amane vô tình nghe được cuộc trò chuyện của vài người đi phía trước.
Bọn họ nói không lớn, nhưng giọng điệu lại chẳng hề kiêng dè, vừa cười cợt vừa bàn tán về nhóm nào đó như thể chẳng sợ bị nghe thấy.
character
character
nghe đâu hôm nay bị phạt cọ nhà vệ sinh cả tuần đấy.
character
character
Nhóm nhỏ tuổi nhất tầng ba phải không?
character
character
Bình thường làm ra vẻ ngoan ngoãn lắm cơ mà.
Tiếng cười khe khẽ vang vọng giữa dãy hành lang dài lát đá.
Thì ra bọn họ đang nói về nhóm tập trung muộn sáng nay.
Theo ấn tượng của Amane, đó là một nhóm rất bình thường. Họ chưa từng tới trễ trong các buổi cầu nguyện, cũng hiếm khi gây ra chuyện gì đáng chú ý.
Chỉ vì một lần ngủ quên và bị phân công dọn nhà vệ sinh suốt tuần, vậy mà đã nhanh chóng trở thành chủ đề để người khác đem ra bêu rếu cười cợt
Dù các sơ vẫn luôn dạy rằng mọi công việc đều mang ý nghĩa riêng, ngay cả hình phạt cũng là một cách để học cách kỷ luật và trưởng thành.
Thế nhưng trẻ con vẫn luôn là trẻ con.
Chúng dễ dàng tìm thấy niềm vui từ sai lầm của người khác, rồi tụ lại thành từng nhóm nhỏ để bàn tán, cười đùa như thể đó là một chuyện thú vị lắm vậy.
Amane bước ngang qua họ.
character
character
Oi, Kurosaki!
character
character
Cậu nói xem bọn nó làm gì mà hôm nay lại tới muộn vậy?
character
character
Kurosaki-san ở cùng dãy với tụi nó mà nhỉ?
Kurosaki Amane
Kurosaki Amane
/phớt lờ/
Sen bước phía sau khẽ tặc lưỡi, nhe răng với tụi nó.
Shin Sen
Shin Sen
Bớt lo chuyện bao đồng đi.
Shin Sen
Shin Sen
Khéo lần sau đến lượt tụi bay đấy.
character
character
/lùi lại/
Cả hai rời đi.
character
character
Tsk! cái thằng Shin Sen đó!
character
character
Chậc, đúng là kị sĩ và công chúa mà, đứa thì chảnh chó, đứa thì bố láo.
character
character
Hừ, tụi mình cũng đâu làm gì được tụi nó, con cưng của các Sơ mà...
character
character
Kệ đi, vọt về phòng lẹ.
Trở về phòng sau giờ cầu nguyện sáng, Amane như thường lệ đi tới bên cửa sổ trước tiên.
Hai chậu cây nhỏ đặt cạnh đầu giường đã được cậu chăm suốt gần một năm nay, xanh tốt đến mức hoàn toàn khác với mấy cây cảnh èo uột trong phòng những đứa trẻ khác.
Amane cẩn thận ôm chúng xuống, dùng chiếc bình tưới nhỏ chậm rãi tưới từng chút nước lên lớp đất mềm.
Ánh nắng đầu ngày len qua khung cửa kính cũ, rơi xuống mái tóc đỏ sẫm cùng đôi cánh trắng khép hờ phía sau lưng cậu.
Trong khi đó, Sen ở bên cạnh lại hoàn toàn trái ngược.
Cậu ta ngồi xổm cạnh tường, cầm bút chì nguệch ngoạc vẽ mấy hình thù kỳ quái lên khoảng tường đã kín đặc nét bút từ trước, bộ dạng chán chường tới mức chỉ thiếu nước nằm lăn ra sàn.
Sau khi chăm cây xong, Amane trở về bàn học của mình.
Cậu mở ngăn kéo, lấy ra cuốn Kinh Thánh đã cũ rồi lặng lẽ lật từng trang.
Dù gần như đã thuộc lòng từng câu chữ bên trong, Amane vẫn đọc rất chậm, giống như ngoài việc đó ra thì cậu cũng chẳng còn biết phải làm gì khác.
Căn phòng nhỏ dần yên tĩnh trở lại.
Chỉ còn tiếng giấy lật khe khẽ cùng âm thanh lạch cạch của những viên bi thủy tinh va vào nhau.
Sen nằm dài trên giường tầng trên, một tay gác dưới đầu, tay còn lại tung hứng mấy viên bi đủ màu lên không trung.
Cậu ta nhìn chằm chằm lên trần nhà một lúc lâu, như đang suy nghĩ chuyện gì đó rất nghiêm túc.
Shin Sen
Shin Sen
Nè Amane.
Kurosaki Amane
Kurosaki Amane
huh?
Amane không ngẩng đầu lên, chỉ khẽ đáp lại trong lúc vẫn nhìn xuống trang sách.
Sen lập tức bật dậy, cúi người xuống khỏi mép giường với vẻ mặt đầy thần bí.
Shin Sen
Shin Sen
tối nay là lễ thả đèn đó. Tụi mình lẻn ra ngoài chơi không?
Lúc này Amane mới hơi ngước mắt lên nhìn cậu ta.
Kurosaki Amane
Kurosaki Amane
Không sợ bị phát hiện à?
Kurosaki Amane
Kurosaki Amane
/bình thản hỏi/
Kurosaki Amane
Kurosaki Amane
Sẽ bị phạt cọ nhà vệ sinh cả tháng đấy.
Sen ngả người ra sau, bĩu môi đầy bất mãn.
Shin Sen
Shin Sen
Cẩn thận chút là được mà.
Shin Sen
Shin Sen
Hôm qua lúc từ học viện trở về tớ nghe người ta nói tối nay còn có bắn pháo hoa nữa.
Kurosaki Amane
Kurosaki Amane
Ở đây cũng nhìn thấy mà.
Shin Sen
Shin Sen
cậu có biết từ thành phố tới đây xa cỡ nào không?
Shin Sen
Shin Sen
/chống tay bật dậy/
Shin Sen
Shin Sen
Ở đây cùng lắm chỉ thấy được mấy tia sáng ở chân trời thôi!
Kurosaki Amane
Kurosaki Amane
Thì cậu cứ đi một mình đi.
Kurosaki Amane
Kurosaki Amane
/lật sang trang khác/
Kurosaki Amane
Kurosaki Amane
Tớ không đi đâu.
Shin Sen
Shin Sen
đi đi mà....
Kurosaki Amane
Kurosaki Amane
không.
Shin Sen
Shin Sen
Tớ có mấy khi được ra ngoài đâu.
Sen kéo dài giọng, vẻ mặt đầy ai oán.
Shin Sen
Shin Sen
Ngoài lúc xuống phố mua đồ với đi học thì ngày nào cũng chỉ quanh quẩn ở đây thôi.
Kurosaki Amane
Kurosaki Amane
kệ cậu.
Shin Sen
Shin Sen
năn nỉ đó!
Kurosaki Amane
Kurosaki Amane
không đi.
Sen im bặt vài giây. Rồi cậu ta bỗng ngồi thẳng dậy, gãi gãi má với vẻ lúng túng hiếm thấy.
Shin Sen
Shin Sen
…Hôm nay là sinh nhật tớ.
Ngón tay đang giữ mép sách của Amane khẽ dừng lại.
Sen cúi đầu cười gượng.
Shin Sen
Shin Sen
Bình thường cũng chẳng ai tổ chức sinh nhật cả.
Shin Sen
Shin Sen
/nói nhỏ/
Shin Sen
Shin Sen
Nên tớ muốn thử ra ngoài chơi một lần xem sao.
Kurosaki Amane
Kurosaki Amane
....
Shin Sen
Shin Sen
tụi mình mười bảy rồi mà.
Sen khẽ tựa cằm lên thành giường, giọng nói nhỏ dần đi.
Shin Sen
Shin Sen
Qua sinh nhật lần này, tớ sẽ rời khỏi tu viện.
Căn phòng bỗng im lặng hẳn.
Chỉ còn tiếng gió lùa qua khe cửa sổ cùng tiếng chuông nhà thờ rất xa vọng lại từ bên ngoài.
Sen cụp mắt xuống, cười rất khẽ.
Shin Sen
Shin Sen
Nên khoảng thời gian còn lại…tớ muốn ở cùng cậu nhiều hơn một chút.
Kurosaki Amane
Kurosaki Amane
.....
Phải.
Những đứa trẻ ở đây rồi cũng sẽ lớn lên.
Sau khi đủ tuổi, họ sẽ rời khỏi tu viện để bắt đầu cuộc sống riêng của mình - tìm việc làm, tiếp tục học lên, hoặc đơn giản là cố gắng tồn tại giữa xã hội ngoài kia như bao người bình thường khác.
Sen và Amane cũng không ngoại lệ.
Sớm muộn gì, căn phòng nhỏ này rồi cũng sẽ trống đi.
Sen cúi đầu nghịch mấy viên bi trong tay, vẻ mặt vẫn còn thấp thỏm như đang chờ câu trả lời.
Căn phòng im lặng một lúc lâu.
Rồi cuối cùng, Amane khẽ khép cuốn Kinh Thánh lại.
Kurosaki Amane
Kurosaki Amane
được.
Cậu cụp mắt xuống, giọng nói nhẹ tới mức gần như tan vào không khí.
Kurosaki Amane
Kurosaki Amane
Tớ sẽ đi với cậu.
Shin Sen
Shin Sen
/sững người/
Shin Sen
Shin Sen
Thật hả?
Kurosaki Amane
Kurosaki Amane
/gật đầu/
Kurosaki Amane
Kurosaki Amane
Ngay giây tiếp theo, Sen gần như bật khỏi giường, vẻ mặt sáng bừng lên thấy rõ.
Shin Sen
Shin Sen
Tớ biết ngay mà!
Cậu ta cười tới mức hai mắt cong lại.
Shin Sen
Shin Sen
Amane đúng là người tốt nhất trên đời luôn!
Kurosaki Amane
Kurosaki Amane
Đừng có nói lớn thế…
Amane hơi nhíu mày, nhưng cũng không thật sự khó chịu.
_____end_____

2

.
Có thể nói Amane là một trong những đứa trẻ được các Sơ yêu quý nhất ở tu viện.
Không chỉ có vẻ ngoài đẹp đẽ hay thành tích học tập đáng ngưỡng mộ, cậu còn học thêm cả tiếng Trung - một lựa chọn khá hiếm ở nơi này.
Trong trường dòng cũng có những lớp ngoại ngữ tự chọn giống các trường phổ thông khác.
Ngoài tiếng Anh là môn bắt buộc, Amane lại chọn học thêm tiếng Trung chỉ vì cảm thấy những ký tự ấy có nét tương đồng với chữ Hán trong tiếng Nhật.
Và gần đây nhất, cậu còn chủ động tự học thêm tiếng Pháp và tiếng Đức.
Cậu học rất nhanh.
Quá nhanh, tới mức đôi khi khiến người khác cảm thấy xa cách.
Và cũng chính sự “đặc biệt” ấy khiến Amane trở nên lạc lõng giữa những đứa trẻ đồng trang lứa.
Ở tu viện này, những đứa trẻ ngoan ngoãn, bình thường và hòa đồng luôn dễ được yêu quý hơn.
Trong khi Amane lại quá yên lặng, quá khác biệt, lúc nào cũng mang cảm giác như đang đứng ở đâu đó rất xa khỏi mọi người.
Bởi vậy nên sau lưng cậu chưa từng thiếu lời bàn tán.
Có người nói Amane giả tạo vì lúc nào cũng được các sơ bênh vực.
Có người bảo cậu kiêu ngạo, xem thường người khác nên mới chẳng bao giờ chủ động bắt chuyện.
Cũng có kẻ đồn rằng Amane mắc bệnh thần kinh, bởi cậu thường ngồi một mình hàng giờ trong nghĩa địa phía sau nhà thờ, hoặc lặng lẽ nhìn chằm chằm vào khoảng không mà không rõ đang nghĩ gì.
Dần dần, những lời đồn ngày một méo mó hơn.
Bọn trẻ gọi cậu bằng đủ loại biệt danh khó nghe: kẻ dọn dẹp nghĩa địa, đồ bám váy các sơ, thằng lập dị, đồ tự kỷ, mặt quan tài,kẻ bị quỷ ám, thằng điên ẻo lả, công chúa quỷ,....
Thậm chí có người còn nói Amane thích tới gần những nơi từng có người chết.
Nhưng Amane chưa bao giờ giải thích. Cậu nghe thấy tất cả. Chỉ là không quan tâm.
Hoặc đúng hơn…cậu đã quá quen với việc bị người khác nhìn bằng ánh mắt kỳ lạ rồi.
Chỉ có Sen là vẫn luôn nổi giận thay cậu.
Sen là một trong số ít đứa trẻ đã sống ở tu viện này từ khi còn rất nhỏ.
Không ai biết cha mẹ cậu là ai, cũng chẳng có giấy tờ hay địa chỉ nào được để lại.
Thứ duy nhất đi cùng cậu năm ấy chỉ là cái tên được viết nguệch ngoạc trên mảnh giấy nhỏ đã cũ màu: Shin Sen.
Và cũng chính cái tên ấy khiến tuổi thơ của Sen chẳng hề dễ chịu.
"Sen” là một cách đọc rất mơ hồ trong tiếng Nhật.
Tùy vào kanji mà nó có thể mang đủ loại ý nghĩa khác nhau: tiền, chiến tranh, tiên nhân, sợi chỉ, nghìn,... hay thậm chí là những nghĩa kỳ quái hoặc khó nghe hơn
Mà vấn đề là… Sen lại không biết tên mình được viết bằng kanji nào.
Không ai biết cả. Bọn trẻ trong tu viện vì thế rất thích lấy tên cậu ra trêu chọc.
Chúng cố tình viết bừa đủ loại kanji lên sách vở hay bảng đen rồi cười cợt hỏi.
character
character
Tên mày là chữ nào thế?
character
character
Hay thậm chí mày còn chẳng biết chính mình tên gì?
Có đứa bảo cái tên ấy nghe chẳng giống tên con trai. Có đứa lại cố tình đọc lái sang những nghĩa xấu để chế giễu cậu.
Đôi lúc chỉ là mấy trò trẻ con ngu ngốc. Nhưng bị lặp đi lặp lại suốt nhiều năm… cuối cùng vẫn sẽ trở thành tổn thương.
Lần đầu tiên Sen gặp Amane là vào một ngày mùa đông rất lạnh.
Khi ấy cậu mới mười ba tuổi, bị phạt ra phía sau nghĩa địa của nhà thờ để nhổ cỏ một mình.
Tuyết rơi dày tới mức phủ trắng cả những bia đá cũ kỹ. Gió lạnh luồn qua lớp áo khoác mỏng khiến hai bàn tay Sen đỏ ửng và tê cóng, nhưng cậu vẫn phải cúi đầu tiếp tục làm việc.
Cậu vừa nhổ cỏ vừa lặng lẽ khóc. Không chỉ vì lạnh, mà còn vì tủi thân.
Khi ấy Sen vẫn thường xuyên bị bắt nạt vì cái tên của mình.
Những lời chế giễu, những tiếng cười cợt ngày qua ngày cuối cùng cũng khiến một đứa trẻ bắt đầu tự hỏi: Vì sao mình lại được sinh ra?
Nếu cha mẹ đã không thể cho cậu một cuộc đời bình thường… Thì ít nhất cũng nên để lại cho cậu một cái tên bình thường chứ.
Tuyết vẫn rơi rất nhiều. Cho tới khi Sen chợt cảm thấy trên đỉnh đầu mình không còn lạnh nữa.
Cậu sững lại, ngẩng đầu lên.
Một bên cánh trắng lớn đang nghiêng xuống che phía trên đầu cậu, ngăn những bông tuyết lạnh buốt tiếp tục rơi xuống.
Và phía sau đôi cánh ấy là một thiếu niên đang đứng dưới nền trời trắng xóa.
Amane của khi đó gần như chẳng khác gì hiện tại.
Mái tóc đỏ rượu dài phủ xuống vai. Gương mặt tái nhợt và xinh đẹp tới mức mơ hồ. Đôi mắt đỏ sẫm lặng lẽ nhìn xuống cậu từ trong ánh sáng mờ nhạt của mùa đông. Ngay cả chiều cao cũng chẳng thay đổi.
Cậu đứng ngược sáng giữa nền tuyết trắng, đôi cánh lớn phía sau khẽ lay động trong gió lạnh.
Khoảnh khắc ấy, Sen thật sự đã nghĩ rằng: Chúa đến cứu mình rồi.
Amane được phép ở lại tu viện không lâu sau đó.
Cậu không chủ động thân thiết với Sen, cũng chưa từng nói sẽ bảo vệ cậu.
Nhưng mỗi lần Sen bị bắt nạt, Amane đều sẽ xuất hiện ở gần đó.
Chỉ đơn giản như vô tình đi ngang qua. Hoặc lặng lẽ đứng tựa cạnh hành lang nhìn sang.
Amane khi ấy nói mình bằng tuổi họ.
Nhưng chiều cao một mét sáu tám cùng khí chất lạnh nhạt của cậu hoàn toàn không giống đám trẻ mười hai mười ba tuổi chút nào.
Cậu chẳng cần làm gì cả. Chỉ cần cụp mắt nhìn sang với vẻ chán ghét, hoặc khẽ nhếch môi cười đầy khinh thường, đám trẻ kia liền sợ tới mức tái mặt rồi bỏ đi.
Dần dần, Sen bắt đầu đi theo Amane.
Ban đầu chỉ là ngồi cạnh cậu trong giờ đọc sách, lẽo đẽo phía sau lúc Amane chăm vườn , hoặc lải nhải đủ thứ trong khi Amane im lặng nghe.
Rồi chẳng biết từ lúc nào, việc ở cạnh Amane đã trở thành chuyện hiển nhiên với Sen.
Thời gian trôi qua rất nhanh.
Đứa trẻ năm nào giờ đã trở thành một thiếu niên cao lớn hơn cả Amane.
Sen không còn là cậu bé mít ướt ngày xưa nữa. Cậu trở nên mạnh mẽ, ngang bướng và ngông nghênh tới mức ngay cả những kẻ từng bắt nạt mình trước kia cũng phải dè chừng khi gặp mặt.
Trong khi đó, Amane vẫn chẳng thay đổi chút nào.
Vẫn gương mặt ấy. Vẫn chiều cao ấy. Vẫn dáng vẻ mỏng manh và lạnh nhạt như một bóng ma mắc kẹt giữa thời gian.
Và rồi vị trí giữa họ dần đảo ngược.
Ngày trước là Amane đứng chắn trước mặt Sen. Còn bây giờ, Sen lại là người nổi nóng mỗi khi nghe thấy ai đó nói xấu Amane sau lưng.
Cậu sẽ cười nhạt mà đáp trả. Hoặc trực tiếp dọa cho đối phương câm miệng.
Bọn trẻ trong tu viện vì thế bắt đầu gọi hai người bằng một biệt danh đầy mỉa mai: “Hiệp sĩ và công chúa.”
Sen là hiệp sĩ. Còn Amane là công chúa bị nhốt trong tháp chuông nhà thờ.
Một trò cười trẻ con tưởng như vô hại. Nhưng dần dần, ngay cả Sen cũng thấy cái tên ấy hợp đến kỳ lạ.
_____
Tại tu viện, Amane không phải là người duy nhất có thành tích học tập nổi bật.
Trong số những đứa trẻ cùng tuổi ở trường dòng, luôn có một người thường xuyên được nhắc tên cùng với cậu trên bảng xếp hạng thành tích mỗi học kỳ.
Tên cậu ấy là Ryo Kotaini.
Nếu Amane lúc nào cũng mang dáng vẻ yên tĩnh và xa cách với mái tóc đỏ dài buộc thấp sau lưng, thì Ryo lại hoàn toàn trái ngược.
Cậu có mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng, đôi mắt sắc và lúc nào cũng tràn đầy năng lượng.
Ryo giao tiếp rất giỏi, quen biết gần như toàn bộ bọn trẻ trong tu viện, thành tích học tập tốt, lại thường xuyên chủ động giúp đỡ các sơ nên được yêu quý hơn Amane rất nhiều.
Cả hai đều là thành viên của hội khuyến học nhà thờ.
Chỉ là khác với Amane đứng ở góc khuất phía sau cùng, Ryo luôn đứng ở vị trí dễ nhìn thấy nhất.
Mối quan hệ giữa hai người không hẳn là thù ghét. Nhưng cũng chẳng thể gọi là hòa hợp. Ryo luôn xem Amane như đối thủ.
Điều đó thể hiện rõ tới mức gần như ai cũng nhận ra được. Từ ánh mắt cậu ấy mỗi lần nhìn sang Amane trong giờ học, cho tới việc cố tình làm ngược lại mọi thứ Amane làm, giống như muốn chứng minh rằng hai người hoàn toàn khác nhau.
Nếu Amane im lặng, Ryo sẽ là người chủ động lên tiếng.
Nếu Amane thích ở một mình, Ryo sẽ xuất hiện giữa đám đông.
Nếu Amane được khen vì học giỏi, Ryo sẽ cố trở thành người nổi bật hơn ở những mặt khác.
Giống như hai mặt trên đồng xu.
Mà kỳ lạ thay, càng khác biệt bao nhiêu, người ta lại càng thích đem họ ra so sánh bấy nhiêu.
Mỗi lần bọn trẻ tụ tập bàn tán về sự lập dị của Amane, trong câu chuyện gần như luôn sẽ xuất hiện tên của Ryo.
character
character
cùng học giỏi mà Ryo bình thường hơn nhiều.
character
character
Ít ra Kotaini còn giống con người.
character
character
đúng là nên như Ryo mới được mọi người thích.
Amane thật ra biết hết.
Dù phần lớn thời gian cậu chẳng để tâm tới những lời bên ngoài, Amane vẫn nhớ rõ cậu bé đã từng đứng giữa lớp học rồi thẳng thừng tuyên bố rằng một ngày nào đó sẽ vượt qua cậu.
Nếu như phần lớn mọi người đều đang cố gắng sống cho hiện tại và tương lai, thì Amane lại như luôn mắc kẹt ở ngày hôm qua, vì cậu chưa từng thật sự cố gắng để làm điều gì cả.
Nhưng sự tồn tại của Amane vẫn chẳng thể bị che lấp.
Cậu giống một bóng hình quá mức khác biệt giữa đám đông, tới mức chỉ cần đứng yên ở đó thôi cũng đủ khiến người khác vô thức ngoảnh đầu nhìn lại.
Suốt nhiều năm sống dưới mái tu viện này, gần như chẳng ai thật sự hiểu Amane đang nghĩ gì.
Cậu quá yên lặng. Không giận dữ. Không thân thiết. Cũng hiếm khi để lộ cảm xúc rõ ràng.
Rất nhiều lời đồn từng xuất hiện quanh cậu, truyền từ người này sang người khác rồi nhanh chóng biến mất như thể đã bị màn đêm hôm trước nuốt trọn, chẳng để lại gì cho buổi sáng hôm sau ngoài vài câu chuyện mơ hồ.
Và bởi vì cả hai luôn đứng đầu trong mọi bảng thành tích, Amane cùng Ryo gần như mặc định bị đặt lên bàn cân so sánh.
Bọn trẻ trong tu viện thích nhắc tên họ cùng nhau trong những cuộc trò chuyện giết thời gian.
Dần dần, chuyện đó bắt đầu ảnh hưởng tới Ryo nhiều hơn mọi người tưởng.
Khác với Amane gần như thờ ơ với mọi thứ xung quanh, Ryo là kiểu người cực kỳ để tâm tới ánh nhìn của người khác.
Cậu thích được công nhận. Thích được chú ý. Và cũng thật sự cố gắng vì điều đó.
Ryo thường xuyên xuất hiện trong các hoạt động thiện nguyện của tu viện, từ phụ giúp nấu ăn cho người vô gia cư tới các buổi gây quỹ ngoài thành phố. Cậu còn là hội trưởng câu lạc bộ văn học ở trường dòng, từng nhiều lần đại diện trường tham gia các cuộc thi viết trong khu vực.
Còn Amane thì khác.
Cậu giống một cái bóng đứng ngoài tất cả những điều ấy.
Không ai hiểu vì sao người như Amane lại luôn đứng ở vị trí cao nhất. Cũng chẳng ai biết cậu thật sự muốn gì.
Và chính điều đó mới là thứ khiến Ryo khó chịu nhất.
Xét trên mọi phương diện, Ryo gần như đều nổi bật hơn Amane, đó là điều mà hầu như ai cũng công nhận.
Một gương mặt đẹp và thành tích học tập xuất sắc quả thật rất đáng chú ý, nhưng suy cho cùng, chúng vẫn khó lòng so được với một người luôn thân thiện, hòa đồng và biết cách khiến mọi người yêu quý mình.
Ryo chính là kiểu người như vậy.
Cậu thông minh, hoạt bát, giỏi giao tiếp và luôn xuất hiện ở những nơi đông người nhất. Từ các hoạt động thiện nguyện của tu viện cho tới những cuộc thi giữa các trường trong thành phố, gần như nơi nào cũng có mặt Ryo Kotaini.
Cậu được các sơ yêu quý, được giáo viên đánh giá cao và cũng là người mà phần lớn học sinh trong trường dòng đều có thiện cảm.
Trong khi đó, Amane lại giống một thái cực hoàn toàn đối lập.
Cậu yên lặng, lạnh nhạt và gần như chẳng bao giờ chủ động hòa nhập với bất kỳ ai. Ngoài giờ học và những công việc được giao ở tu viện, Amane thường chỉ ở một mình, đọc sách, chăm cây hoặc ngồi hàng giờ nơi thư viện nhà thờ.
Nếu không phải vì vẻ ngoài quá nổi bật cùng thành tích học tập luôn nằm ở đầu bảng, có lẽ rất nhiều người đã quên mất sự tồn tại của cậu.
Vậy nhưng kỳ lạ thay, chính người như thế lại trở thành nỗi ám ảnh lớn nhất của Ryo.
Tên của cả hai luôn xuất hiện cạnh nhau trên bảng xếp hạng thành tích của trường. Nhưng Amane luôn là số 1, và Ryo luôn xếp sau Amane.
Giống như dù Ryo cố gắng tới đâu, Amane vẫn sẽ lặng lẽ đứng ở đó, không tiến lên quá nhiều nhưng cũng chẳng chịu biến mất khỏi tầm mắt cậu.
Điều khiến Ryo khó chịu nhất là Amane chưa từng xem cậu như đối thủ.
Cậu không tranh giành, không ganh đua, thậm chí đôi lúc còn giống như chẳng hề để ý tới sự tồn tại của Ryo.
Trong khi Ryo luôn bị đem ra so sánh với Amane ở khắp mọi nơi, thì đối phương lại thờ ơ tới mức gần như đứng ngoài cuộc cạnh tranh ấy.
Bọn trẻ trong trường dòng vì vậy rất thích gọi họ bằng một cái tên đầy tính văn chương.
Amane là Achilles.
Còn Ryo là Hector.
Một người là Achilles trong sử thi Iliad, chiến binh vĩ đại nhất quân Hy Lạp, vị á thần sở hữu sức mạnh vô song và là ngọn giáo sắc bén dẫn đầu cả quân đội trong cuộc chiến thành Troy.
Người còn lại là Hector, hoàng tử trưởng của Troy, biểu tượng của danh dự, đức hạnh và trách nhiệm, “lá chắn của thành Troy” được toàn bộ người dân kính trọng.
Nghe qua thì giống như một sự so sánh ngang hàng đầy hoa mỹ.
Nhưng Ryo hiểu rõ ý nghĩa thật sự ẩn phía sau cách gọi đó.
Bởi trong thiên sử thi ấy, người được thần thoại ghi nhớ mãi mãi là Achilles.
Còn Hector, dù hoàn hảo và cao quý tới đâu, cuối cùng vẫn chỉ là người thất bại dưới chân Achilles mà thôi.
_____end_____

3

Suzuki Ume ● Christa
Suzuki Ume ● Christa
Kotaini, con có thể đi gọi Sen và Amane tới phòng ta được không?
Suzuki Ume ● Christa
Suzuki Ume ● Christa
À, rồi con cũng vào luôn nhé.
Sơ Christa đứng trước cửa nhà kính nhỏ phía sau sân vườn, giọng nói vẫn dịu dàng như mọi khi.
Sau giờ ăn sáng, phần lớn những đứa trẻ sẽ trở về phòng để đọc Kinh Thánh và chép bài chiêm nghiệm. Một số khác thì được phân công phụ giúp các sơ làm những công việc dọn dẹp thường ngày.
Ryo lúc này đang đứng giữa những luống cà chua đỏ thẫm ngoài vườn. Nghe gọi tên, cậu hơi ngẩng đầu lên, vẻ mặt thoáng ngẩn ra đôi chút trước khi ngoan ngoãn gật đầu.
Ryo Kotaini
Ryo Kotaini
vâng.
Sau khi giao lại bình tưới cho Sơ Lynna và Calista, Ryo rời khỏi khu vườn phía sau, bước dọc theo dãy hành lang cong dài như mái vòm của tu viện.
Ánh nắng buổi sớm xuyên qua những ô cửa kính màu cao lớn, rơi xuống nền đá thành từng mảng sáng nhạt lạnh lẽo.
Cuối cùng, cậu dừng lại trước căn phòng ở cuối hành lang.
'cốc cốc cốc'
Chỉ một lúc sau, cánh cửa bật mở. Sen ló đầu ra ngoài, mái tóc còn hơi rối, vẻ mặt đầy mất kiên nhẫn.
Shin Sen
Shin Sen
ai đó?
Ryo Kotaini
Ryo Kotaini
Sơ Christa gọi hai cậu tới phòng của Sơ.
Trong lúc nói, ánh mắt cậu vô thức liếc vào bên trong căn phòng.
Amane vẫn đang ngồi cạnh cửa sổ như mọi khi.
Ánh sáng nhạt màu phủ lên mái tóc đỏ rượu dài ngang lưng cậu một tầng màu mềm mại mơ hồ.
Quyển sách trên tay đã mở được hơn nửa, nhưng Amane vẫn kiên nhẫn đọc từng dòng chữ như thể hoàn toàn không để tâm tới thế giới xung quanh.
Hai đứa trẻ nhỏ hơn trong phòng thì ngồi sát cạnh cậu, vừa khe khẽ ngân nga bài thánh ca học được ban sáng, vừa tò mò chạm lên những chiếc lông vũ trắng mềm mại nơi đôi cánh sau lưng Amane.
Cậu cũng không ngăn chúng lại.
Chỉ lặng im để mặc cho những bàn tay nhỏ nghịch đám lông vũ ấy, thi thoảng mới khẽ lật sang một trang sách khác.
Cả ba sau đó cùng rời khỏi khu phòng phía đông để tới phòng của Sơ Christa.
Căn phòng ấy nằm ở tầng cao nhất của tháp đông - nơi gần như yên tĩnh nhất toàn bộ tu viện.
Từ hành lang bên ngoài có thể nhìn thấy tháp chuông nhà thờ đối diện, những ô kính màu cao lớn phản chiếu ánh sáng nhợt nhạt của buổi sớm mùa đông.
Suốt quãng đường đi, Sen gần như là người duy nhất lên tiếng.
Cậu ta vừa đi vừa đoán xem Sơ Christa gọi bọn họ lên làm gì, thi thoảng còn quay sang chọc Ryo vài câu cho vui.
Nhưng trái ngược với bộ dạng ồn ào của Sen, cả Ryo lẫn Amane đều im lặng.
Một người là vì không muốn đáp lại.
Người còn lại thì đang chìm trong suy nghĩ riêng.
Cuối cùng, cả ba dừng lại trước cánh cửa gỗ lớn ở cuối hành lang tầng cao nhất. Ryo bước lên phía trước, đưa tay gõ cửa.
Ryo Kotaini
Ryo Kotaini
thưa sơ, chúng con tới rồi ạ.
Suzuki Ume ● Christa
Suzuki Ume ● Christa
vào đi.
Giọng nói ôn hòa của Sơ Christa nhanh chóng vọng ra từ bên trong.
Ryo đẩy cửa, căn phòng lập tức hiện ra trước mắt họ.
Đây vừa là phòng làm việc, vừa là nơi nghỉ ngơi riêng của Sơ Christa.
Không gian rộng hơn những căn phòng khác trong tu viện rất nhiều, khắp nơi đều phủ mùi giấy cũ cùng hương trà nhàn nhạt.
Bên cạnh khung cửa kính lớn nhìn thẳng sang tháp chuông nhà thờ là một chiếc bàn làm việc bằng gỗ sẫm màu.
Sơ Christa đang ngồi ở đó.
Bà đeo kính, mái tóc bạc được búi gọn phía sau, ánh mắt chăm chú lướt qua tập tài liệu trong tay.
Xung quanh bà, hàng chục tờ giấy đang lơ lửng giữa không trung như bị một cơn gió vô hình giữ lại, thi thoảng lại tự động lật sang trang khác hoặc chậm rãi bay về phía chiếc kệ gỗ bên cạnh.
Đó là Quirk của Sơ Christa. Khả năng điều khiển đồ vật.
Dù giới hạn chỉ nằm ở những vật thể nhỏ và nhẹ, nhưng đối với cuộc sống thường ngày trong tu viện, năng lực ấy đã đủ tiện lợi hơn rất nhiều người tưởng.
Sơ Christa đặt tập tài liệu trong tay xuống bàn, những tờ giấy đang lơ lửng quanh căn phòng cũng chậm rãi hạ thấp xuống theo động tác của bà.
Ánh mắt dịu dàng sau cặp kính lần lượt nhìn qua ba người đứng trước mặt.
Suzuki Ume ● Christa
Suzuki Ume ● Christa
Ta gọi các con tới đây là vì có chuyện muốn nhờ giúp.
Sen lập tức đứng thẳng hơn một chút, còn Ryo thì ngoan ngoãn cúi đầu lắng nghe. Chỉ có Amane vẫn im lặng đứng phía sau cùng, đôi cánh trắng khép hờ sau lưng.
Sơ Christa khẽ đan hai tay lại.
Suzuki Ume ● Christa
Suzuki Ume ● Christa
Khoảng một tuần nữa, sẽ có người từ Bộ Anh Hùng tới đây.
Nghe tới đó, Sen hơi sửng sốt.
Shin Sen
Shin Sen
Bộ Anh Hùng?
Suzuki Ume ● Christa
Suzuki Ume ● Christa
Phải.
Suzuki Ume ● Christa
Suzuki Ume ● Christa
/gật đầu/
Suzuki Ume ● Christa
Suzuki Ume ● Christa
Dạo gần đây họ đang phối hợp với các tổ chức công giáo và cơ sở nhận nuôi trẻ mồ côi trên khắp Nhật Bản để xem xét việc hỗ trợ tài chính cũng như cải thiện điều kiện sinh hoạt.
Bà khẽ thở dài, ánh mắt thoáng nhìn sang phía cửa sổ nơi có thể thấy được khu sân sau của tu viện.
Suzuki Ume ● Christa
Suzuki Ume ● Christa
Tu viện của chúng ta cũng nằm trong danh sách được ghé thăm.
Thật ra điều này cũng không quá khó hiểu.
Nơi đây khá lớn, số lượng trẻ em được nhận nuôi cũng ngày càng nhiều.
Những năm gần đây chi phí sinh hoạt, học tập cùng thuốc men gần như đều tăng lên đáng kể, trong khi phần lớn nguồn kinh phí của tu viện lại phụ thuộc vào tiền quyên góp từ giáo hội và người dân trong vùng.
Nếu có thể nhận được hỗ trợ từ phía Bộ Anh Hùng, cuộc sống của bọn trẻ chắc chắn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Suzuki Ume ● Christa
Suzuki Ume ● Christa
cho nên…
Sơ Christa mỉm cười nhìn ba người họ.
Suzuki Ume ● Christa
Suzuki Ume ● Christa
Ta muốn nhờ các con phụ giúp các sơ chuẩn bị đón tiếp.
Shin Sen
Shin Sen
/chớp mắt/
Shin Sen
Shin Sen
bọn con á?
Suzuki Ume ● Christa
Suzuki Ume ● Christa
Ừm.
Suzuki Ume ● Christa
Suzuki Ume ● Christa
/gật đầu/
Suzuki Ume ● Christa
Suzuki Ume ● Christa
Ba đứa đều là những đứa trẻ đáng tin cậy nhất ở đây.
Nghe vậy, Ryo gần như phản ứng ngay lập tức.
Ryo Kotaini
Ryo Kotaini
Chúng con sẽ cố gắng hết sức.
Sơ Christa bật cười hiền từ trước câu trả lời nghiêm túc ấy.
Suzuki Ume ● Christa
Suzuki Ume ● Christa
ta biết.
Suzuki Ume ● Christa
Suzuki Ume ● Christa
/mỉm cười/
Suzuki Ume ● Christa
Suzuki Ume ● Christa
Sen phụ trách hỗ trợ dọn dẹp và chuẩn bị khu tiếp khách giúp các sơ nhé.
Shin Sen
Shin Sen
dạ.
Suzuki Ume ● Christa
Suzuki Ume ● Christa
Ca đoàn thì có Kotaini cùng Sơ Terassa giúp bọn trẻ nhỏ tập luyện.
Suzuki Ume ● Christa
Suzuki Ume ● Christa
Ta nhớ các em ấy chịu nghe lời con hơn những người khác.
Ryo Kotaini
Ryo Kotaini
vâng ạ.
Cuối cùng, ánh mắt Sơ Christa dừng lại nơi Amane. Bà im lặng vài giây trước khi nhẹ giọng nói.
Suzuki Ume ● Christa
Suzuki Ume ● Christa
Amane, ta muốn con giúp ta tiếp đón họ vào hôm đó.
Căn phòng thoáng yên lặng.
Bởi Amane trước giờ gần như chưa từng tham gia mấy chuyện kiểu này.
Cậu không thích tiếp xúc với người lạ, mà các sơ cũng hiếm khi ép cậu phải xuất hiện trong những dịp quan trọng của tu viện.
Kurosaki Amane
Kurosaki Amane
vâng....
Sơ Christa gật đầu hài lòng.
Sơ khẽ chỉnh lại tập tài liệu trên bàn, những tờ giấy đang lơ lửng quanh căn phòng cũng theo đó chậm rãi hạ thấp xuống.
Suzuki Ume ● Christa
Suzuki Ume ● Christa
Lần ghé thăm này không chỉ có người từ Bộ Anh Hùng.
Bà nhẹ giọng nói tiếp.
Suzuki Ume ● Christa
Suzuki Ume ● Christa
Ta nghe nói sẽ còn có cả một số anh hùng chuyên nghiệp đi cùng để khảo sát và hỗ trợ truyền thông cho dự án.
Shin Sen
Shin Sen
/mở to mắt/
Shin Sen
Shin Sen
anh hùng chuyên nghiệp!
Suzuki Ume ● Christa
Suzuki Ume ● Christa
Ừm.
Sơ Christa bật cười trước phản ứng của cậu.
Suzuki Ume ● Christa
Suzuki Ume ● Christa
Hình như đều là những người khá nổi tiếng.
Ngay cả Ryo cũng thoáng khựng lại.
Đối với những đứa trẻ sống trong tu viện như họ, Pro Hero vẫn luôn là hình ảnh rất xa vời.
Dù trường dòng thỉnh thoảng có bật tin tức hoặc phát sóng các sự kiện thể thao anh hùng, nhưng cảm giác ấy vẫn giống như đang nhìn vào một thế giới hoàn toàn khác.
Một thế giới rực rỡ và hào nhoáng hơn rất nhiều so với cuộc sống ngày ngày lặp lại nơi đây.
Suzuki Ume ● Christa
Suzuki Ume ● Christa
cho nên…
Sơ Christa nhìn ba người trước mặt.
Suzuki Ume ● Christa
Suzuki Ume ● Christa
Ta muốn mọi thứ phải được chuẩn bị thật chu đáo.
Bà dừng lại một chút rồi mỉm cười.
Suzuki Ume ● Christa
Suzuki Ume ● Christa
Biết đâu nếu thể hiện tốt, các con sẽ được chú ý nhiều hơn thì sao.
Câu nói ấy khiến Sen lập tức sáng mắt lên.
Shin Sen
Shin Sen
Ý Sơ là…được mấy anh hùng nổi tiếng để ý ấy hả?
Suzuki Ume ● Christa
Suzuki Ume ● Christa
Ta đâu có nói vậy.
Suzuki Ume ● Christa
Suzuki Ume ● Christa
/bật cười/
Suzuki Ume ● Christa
Suzuki Ume ● Christa
Nhưng nếu có cơ hội tốt xuất hiện, ta nghĩ các con nên nắm lấy.
Ryo vô thức siết nhẹ tay.
Cậu hiểu rất rõ ý nghĩa phía sau lời nói đó.
Những đứa trẻ lớn lên trong tu viện vốn không có nhiều cơ hội như người bình thường.
Nếu thật sự được người từ Bộ Anh Hùng chú ý, dù chỉ một chút thôi, tương lai sau khi rời khỏi nơi này cũng có thể thay đổi rất nhiều.
_____
Tối hôm đó, sau khi tiếng chuông cầu nguyện cuối cùng vang lên cũng là lúc cả tu viện dần chìm vào yên tĩnh.
Những ngọn đèn dọc hành lang lần lượt được tắt bớt. Tiếng bước chân của các sơ cũng dần biến mất sau những cánh cửa gỗ khép kín. Chỉ còn ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua những ô kính màu cao lớn của nhà thờ, đổ xuống nền đá những mảng sáng xanh nhạt mờ ảo.
Trong căn phòng nhỏ, Sen đang ngồi xổm cạnh cửa sổ với vẻ mặt cực kỳ căng thẳng.
Cậu hé rèm ra nhìn xuống khoảng sân phía dưới thêm lần nữa rồi lập tức kéo lại, như sợ chỉ cần chậm một giây thôi sẽ có ai đó bắt gặp.
Giường bên cạnh, hai đứa nhỏ còn lại đã ngủ say.
Shin Sen
Shin Sen
không ổn rồi....
Sen thì thầm, giọng đầy chột dạ.
Shin Sen
Shin Sen
Tớ bắt đầu thấy kế hoạch này ngu thật rồi.....
Amane lúc này đang đứng phía sau tháo sợi dây buộc tóc đỏ sẫm của mình ra rồi cột lại thấp hơn một chút để dễ giấu vào áo choàng.
Nghe vậy, cậu bật cười nhàn nhạt.
Kurosaki Amane
Kurosaki Amane
Cậu là người khởi xướng ra trò này mà.
Shin Sen
Shin Sen
Thì lúc rủ tớ đâu có nghĩ kỹ tới mức này!
Shin Sen
Shin Sen
/quay đầu nhìn cậu/
Shin Sen
Shin Sen
Nếu bị bắt thật thì sao?
Kurosaki Amane
Kurosaki Amane
Thì cọ nhà vệ sinh.
Shin Sen
Shin Sen
Cả tháng lận đó.
Kurosaki Amane
Kurosaki Amane
Cậu vừa nói muốn ra ngoài bằng mọi giá mà.
Shin Sen
Shin Sen
Thì tớ.....
Kurosaki Amane
Kurosaki Amane
/nhún vai/
Kurosaki Amane
Kurosaki Amane
nếu cậu sợ thì thôi mình không đi nữa.
Sen nghẹn họng vài giây rồi bực bội vò tóc mình.
Shin Sen
Shin Sen
Cậu chẳng hồi hộp gì luôn hả?
Kurosaki Amane
Kurosaki Amane
Chắc vậy.
Shin Sen
Shin Sen
Đồ vô lương tâm....
Shin Sen
Shin Sen
/càu nhàu/
Sau khi chắc chắn hành lang bên ngoài không còn ai qua lại, cả hai mới bắt đầu trèo qua cửa sổ phía sau phòng.
Gió đêm lập tức ùa vào, lạnh tới mức Sen vừa đặt chân lên thành cửa đã rùng mình.
Shin Sen
Shin Sen
lạnh chết mất...
Kurosaki Amane
Kurosaki Amane
giờ quay lại vẫn còn kịp đấy.
Shin Sen
Shin Sen
không đời nào!
Sen bám xuống trước tiên, loay hoay mãi mới tiếp đất an toàn dưới bụi cây phía dưới. Vừa đứng vững, cậu đã lập tức ngẩng đầu nhìn lên đầy đắc ý.
Shin Sen
Shin Sen
Thấy chưa? Tớ nói rồi mà----
Câu còn chưa dứt, một bóng trắng đã lướt xuống bên cạnh nhẹ tới mức gần như không phát ra tiếng động.
Đôi cánh lớn sau lưng Amane khẽ mở ra trong bóng tối rồi chậm rãi thu lại. Mái tóc đỏ dài bị gió đêm thổi tung lên vài sợi, phản chiếu thứ ánh sáng nhợt nhạt dưới trăng.
Shin Sen
Shin Sen
.....
Kurosaki Amane
Kurosaki Amane
nhìn gì?
Shin Sen
Shin Sen
không có gì.
Hai người nhanh chóng rời khỏi khu sân sau của tu viện rồi men theo con đường nhỏ dẫn xuống chân đồi.
Ban đêm ở vùng này lạnh hơn trong thành phố rất nhiều. Hai bên đường chỉ toàn rừng cây tối đen cùng tiếng lá xào xạc vang lên theo từng cơn gió.
Xa xa phía dưới chân núi, ánh đèn từ khu phố lễ hội trải dài rực rỡ như một dải ngân hà lấp lánh giữa màn đêm.
Shin Sen
Shin Sen
tớ nghe nói năm nay còn có cả quầy bán mặt nạ hồ ly với táo bọc đường nữa. À đúng rồi, còn có trò câu cá vàng nữa,...
Kurosaki Amane
Kurosaki Amane
ồ.
Kurosaki Amane
Kurosaki Amane
có kem không?
Shin Sen
Shin Sen
ăn kem vào cái tiết trời này?
Shin Sen
Shin Sen
cậu đúng là điên thật mà.
Kurosaki Amane
Kurosaki Amane
sao lại không? kem ngon mà.
Đi được nửa đường xuống đồi, Sen cuối cùng cũng bắt đầu than mệt.
Shin Sen
Shin Sen
xa quá....
Shin Sen
Shin Sen
/chống đầu gối thở dốc/
Shin Sen
Shin Sen
Sao lúc ban ngày đi học tớ không thấy con dốc này dài tới vậy nhỉ?
Amane đứng phía sau nhìn bộ dạng sống dở chết dở của cậu một lúc rồi nhếch môi khinh thường.
Kurosaki Amane
Kurosaki Amane
Vì cậu toàn ngủ gật trên xe mà.
Shin Sen
Shin Sen
có đâu...
Sen vừa càu nhàu vừa ngẩng đầu nhìn xuống thị trấn phía dưới.
Ánh đèn lễ hội lúc này đã hiện rõ hơn rất nhiều. Từng dãy phố sáng rực nối dài giữa màn đêm, tiếng nhạc cùng tiếng người nói cười thỉnh thoảng còn vọng được cả lên tận sườn đồi.
_____end_____

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play