Hào Quang Trùng Sinh
Chương 1: Trở lại
Ánh nắng buổi chiều tà rớt qua khung cửa kính lớn của giảng đường Học viện Nghệ thuật Quốc gia, đổ dài trên những phác thảo thời trang còn dang dở.
Giữa không gian nồng đượm mùi bút màu và vải vóc, Thẩm Tinh Lam lười biếng tựa lưng vào ghế, đôi mắt phượng trong veo nhìn chăm chú lên bảng điện tử.
"Tinh... Tinh..." Chiếc điện thoại đặt trên bàn học đột ngột rung lên hai hồi ngắn ngủi.
Thẩm Tinh Lam chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua cái tên hiển thị trên màn hình khóa rồi thu hồi tầm mắt, hoàn toàn không có ý định cầm lên.
Đôi ngón tay thon dài của cậu khẽ siết chặt chiếc bút chì gỗ.
Sống lại được một tuần, cậu vẫn đang phải tập thích nghi với việc bản thân đã thực sự thoát khỏi nanh vuốt của kiếp trước để quay về năm 20 tuổi – thời điểm cậu đang là sinh viên năm ba đầy nhiệt huyết, chứ không phải một linh hồn vất vưởng chết trong cô độc.
"Reng... Reng..." Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Tinh Lam.
Giảng đường vốn yên tĩnh ngay lập tức trở nên ồn ào bởi tiếng thu dọn sách vở và tiếng nói cười của sinh viên.
Lúc này, Tinh Lam mới ung dung cầm điện thoại lên, mở khóa tin nhắn.
Nhân vật phụ
💬: [Người mua ẩn danh]: Chào cậu, bản thiết kế trang phục dạ hội concept "Tuyết Đêm" của cậu thực sự quá xuất sắc.
Nhân vật phụ
💬: Phía chúng tôi sẵn sàng trả gấp đôi mức giá ban đầu, chỉ cần cậu đồng ý nhượng lại toàn bộ bản quyền đơn phương.
Thẩm Tinh Lam
💬: Sữa đậu nành không ngon: Tôi sẽ suy nghĩ kỹ và trả lời anh sau
Cậu cần tiền để tự lập cánh sinh, nhưng cậu sẽ không bán rẻ chất xám của mình một cách vội vã như kiếp trước nữa.
Lâm Nhạc
Tinh Lam! Đi ăn thôi, tớ đói mốc meo rồi này! .....
Một cánh tay đập bộp lên vai Tinh Lam. Đó là Lâm Nhạc, người bạn thân duy nhất của cậu tại ngôi trường này, một Beta tính tình hoạt bát và luôn tràn đầy năng lượng. Lâm Nhạc híp mắt cười, kéo tay cậu:
Lâm Nhạc
Nhanh lên, hôm nay nhà ăn của trường có món sườn xào chua ngọt mà cậu thích nhất đấy.
Lâm Nhạc
Muộn là mấy tên phòng bên cạnh nẫng tay trên mất!
Thẩm Tinh Lam
Được rồi, đi thôi. Hôm nay tớ mời cậu. //Cậu mỉm cười, đôi mắt cong cong lộ ra vẻ lanh lợi: //
Hai người đi đến nhà ăn lớn của Học viện. Sau khi xếp hàng lấy hai phần cơm đầy ắp, họ chọn một góc bàn cạnh cửa sổ thoáng đãng để ngồi xuống.
Lâm Nhạc vừa gặm sườn vừa nhìn Tinh Lam, đột nhiên thở dài một tiếng, vẻ mặt đầy suy tư:
Lâm Nhạc
Haiz, chớp mắt một cái mà tụi mình chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp rồi. Tớ đang lo sốt vó lên đây này.
Lâm Nhạc
Tinh Lam, cậu biết mục tiêu lớn nhất đời tớ là gì không? Chính là được đặt chân vào công ty Tước Vũ (CY Group) đó!
Lâm Nhạc
Còn cậu thì sao? Cậu định tốt nghiệp xong sẽ nộp đơn vào đâu? //Lâm Nhạc ngước đầu hỏi, ánh mắt đầy tò mò.//
Tinh Lam lắc đầu, khẽ rũ mi mắt che giấu đi sự sắc lạnh trong đáy mắt, giọng nói vô cùng bình thản:
Thẩm Tinh Lam
Tớ cũng không biết nữa, cứ đi tới đâu hay tới đó vậy.
Lâm Nhạc
Kìa, sao lại không biết! //Lâm Nhạc đặt đũa xuống, vẻ mặt không đồng tình ra mặt: //
Lâm Nhạc
Cậu vẽ đẹp như thế, gu thẩm mỹ lại đỉnh cao, nét vẽ có hồn hơn hẳn mấy đứa lớp bên.
Lâm Nhạc
Tớ cá là nếu cậu nộp đơn vào CY Group, chắc chắn cậu sẽ đậu từ vòng gửi xe cho mà xem!
Nói rồi, không đợi Tinh Lam trả lời, Lâm Nhạc đã liến thoắng nói một lèo với vẻ mặt vô cùng sùng bái:
Lâm Nhạc
Cậu có biết CY Group là cái gì không? Đó là cả một đế chế giải trí và thời trang xa xỉ đứng đầu cả cái nước này, không, phải nói là vươn tầm quốc tế rồi ấy chứ!
Lâm Nhạc
Nghe nói Chủ tịch của bọn họ – Phó Dạ Tước, là một Alpha trội cấp S cực kỳ tàn nhẫn và lạnh lùng, nhưng con mắt nghệ thuật của anh ta thì đúng là thần sầu.
Lâm Nhạc
Bất kỳ nhà thiết kế nào được CY Group ký hợp đồng độc quyền thì coi như một bước lên mây, danh tiếng vang dội cả đời.
Lâm Nhạc
Hơn nữa, chế độ đãi ngộ ở đó tốt đến mức người ta thèm nhỏ dãi...
Hai người đàn ông mặc vest lịch lãm đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính bảng.
Người đàn ông đang cầm máy vừa nhận được dòng tin nhắn khước từ khéo léo của Tinh Lam liền thở dài, đặt máy xuống bàn.
Nhân vật phụ
Sao rồi? //Người ngồi đối diện sốt ruột hỏi, nhấp một ngụm rượu vang: //
Nhân vật phụ
Cái người có nick danh là 'Sữa Đậu Nành' gì đó đồng ý bán bản thiết kế chưa?
Nhân vật phụ
//Người kia lắc đầu, vẻ mặt tràn đầy tiếc nuối// "Chưa, cậu ta bảo cần phải suy nghĩ thêm rồi mới trả lời sau."
Nhân vật phụ
Cái gì mà còn phải suy nghĩ nữa chứ?! //Người nọ đập mạnh ly rượu xuống bàn, giọng điệu có chút thiếu kiên nhẫn//
Nhân vật phụ
Chúng ta đã đưa ra mức giá cao gấp đôi thị trường rồi, đó là con số cao nhất mà một nhà thiết kế tự do có thể mơ ước đấy!
Nhân vật phụ
Cậu nói xem, tên 'Sữa Đậu Nành' này có khi nào là kẻ lừa đảo, treo đầu dê bán thịt chó không?
Nhân vật phụ
Không đâu, tôi đã cho người kiểm tra kỹ rồi. Nét vẽ và tư duy phối màu đó chắc chắn là của một thiên tài ẩn danh. //Người cầm máy lắc đầu khẳng định, ánh mắt hiện lên sự nghiêm túc//
Nhân vật phụ
Tôi nghĩ... có lẽ họ muốn một mức giá cao hơn nữa, hoặc đang dò xét thái độ của chúng ta.
Nhân vật phụ
Nếu quả thật là như vậy, dù có phải trả thêm bao nhiêu chúng ta cũng phải mua bằng được!
Người đàn ông lớn tuổi hơn trầm ngâm một lát rồi cắn răng nói:
Phó Dạ Tước
Cậu nên nhớ, dự án lần này là cơ hội duy nhất để chúng ta có thể bước chân vào ký kết hợp đồng hợp tác với tập đoàn CY Group.
Nhân vật phụ
Nếu không có một bộ sưu tập thực sự bùng nổ để làm lễ vật gõ cửa, chúng ta thậm chí còn không qua nổi vòng thư ký của Phó Dạ Tước!
Cùng lúc đó, tại tầng thượng của tòa nhà chọc trời CY Group.
Trên chiếc ghế da cao cấp, Phó Dạ Tước đang ngồi thẳng lưng. Anh mặc một chiếc áo sơ mi đen tuyền mở hờ hai cúc trên cùng, để lộ xương quai xanh rắn rỏi.
Gương mặt anh góc cạnh như tượng tạc, đôi mắt sắc bén như chim ưng ẩn sau làn khói thuốc mỏng mờ ảo.
Khắp căn phòng thoang thoảng mùi Pheromone hương Rượu Vang Ủ Gỗ Sồi – một mùi hương trầm ấm nhưng lại mang tính áp đảo tuyệt đối, khiến người khác chỉ cần bước vào liền cảm thấy ngộp thở.
"Cộc, cộc." Tiếng gõ cửa quy củ vang lên phá vỡ sự im lặng.
Phó Dạ Tước
Vào đi. //Giọng nói trầm thấp, từ tính nhưng lạnh thấu xương của Phó Dạ Tước vang lên.//
Cánh cửa mở ra, Trần Huy – trợ lý cấp cao đã theo sát Phó Dạ Tước nhiều năm – cung kính bước vào. Trên tay anh ta ôm một tập hồ sơ dày cộp, tiến đến trước bàn làm việc và cúi người chỉnh tề:
Trần Huy - Trợ lý PDT
Chủ tịch, đây là toàn bộ hồ sơ năng lực và bản phác thảo ý tưởng của các công ty đang xếp hàng xin hợp tác với CY Group trong dự án quý tới. Tôi đã sàng lọc lại những bên có tiềm năng nhất.
Phó Dạ Tước không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Trần Huy lập tức hiểu ý, nhẹ nhàng đặt tập hồ sơ xuống bàn rồi lui ra đứng cung kính một bên.
Dự án lần này đòi hỏi một sự đột phá rất lớn, bởi nó kết hợp toàn diện giữa cả hai mảng:
Thời trang cao cấp và Trang sức đá quý – một kiểu thiết kế "vải bọc lấy ngọc, ngọc điểm xuyết cho vải".
Hầu hết các bản vẽ của các công ty gửi đến đều vô cùng xa hoa, lộng lẫy, nhưng trong mắt một người có gu thẩm mỹ khắt khe đến mức tàn nhẫn như Phó Dạ Tước, chúng thật tầm thường và thiếu đi một "linh hồn" thực sự.
Anh liên tục lật qua vài công ty với vẻ mặt không mấy cảm xúc.
Chương 2: Ghen ăn tức ở
Cho đến khi, ánh mắt anh dừng lại ở trang hồ sơ của một công ty đầu tư vừa gửi tới.
Đó là một bản vẽ đính kèm chưa hoàn thiện, chỉ là một góc phối đồ giữa chiếc váy dạ hội mang concept tuyết đêm và một chiếc vòng cổ kim cương xanh dạng giọt nước.
Ánh mắt Phó Dạ Tước khẽ ngưng đọng. Dù chỉ là một bản phác thảo thô, nhưng những nét cắt táo bạo, sự lồng ghép tinh tế giữa sự mềm mại của vải vóc và sự sắc lạnh của trang sức đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của anh.
Nó mang một cảm giác kiêu sa, cô độc nhưng lại vô cùng quyến rũ.
Phó Dạ Tước
Công ty này...
Ngón tay của Phó Dạ Tước gõ nhẹ lên mặt bàn, thanh âm trầm trầm:
Phó Dạ Tước
Tác phẩm này là do ai thiết kế?
Trần Huy giật mình, không ngờ vị Chủ tịch nổi tiếng kén chọn lại chú ý đến bản vẽ của một công ty tầm trung, anh ta vội vàng trả lời:
Trần Huy - Trợ lý PDT
Báo cáo Chủ tịch, phía công ty đó nói đây là tác phẩm độc quyền do nhà thiết kế chiến lược của họ thực hiện, hiện tại họ vẫn đang giữ bí mật danh tính để tạo bất ngờ trong buổi đấu thầu.
Phó Dạ Tước khẽ nhếch môi, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt.
Bản thiết kế này xuất sắc thật, nhưng bằng kinh nghiệm của mình, anh nhận ra nét vẽ ở phần tà váy và phần cổ áo có sự đứt gãy nhẹ – giống như một tác phẩm của thiên tài nhưng lại bị một kẻ có tư duy tầm thường chỉnh sửa lại vậy.
Phó Dạ Tước
Nói với bọn họ, CY Group không hợp tác với những kẻ giấu đầu lòi đuôi.
Phó Dạ Tước lạnh lùng khép tập hồ sơ lại, thanh âm không một chút độ ấm:
Phó Dạ Tước
Muốn ký hợp đồng, bảo kẻ trực tiếp vẽ ra bản thiết kế này mang bản hoàn chỉnh đến gặp tôi. Nếu không, bảo bọn họ biến.
Trần Huy - Trợ lý PDT
Vâng, tôi hiểu rồi ạ. //Trần Huy đổ mồ hôi hột, vội vàng ôm lấy hồ sơ rồi lui ra ngoài.//
"Tút... Tút..." Chiếc điện thoại cá nhân đặt trên mặt bàn gỗ gụ đột ngột reo lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Phó Dạ Tước.
Anh khẽ nhíu mày nhìn màn hình hiển thị. Đó là cuộc gọi video từ nhóm chat ba người của anh và những người bạn chí cốt từ thuở nhỏ
Phó Dạ Tước
//Phó Dạ Tước lười biếng nhấn nút bắt máy, thanh âm trầm thấp vang lên// Có chuyện gì?
Vừa kết nối, gương mặt điển trai lãng tử của Tần Dịch đã phóng đại trên màn hình, bối cảnh phía sau anh ta ngập tràn ánh đèn mờ ảo của một quán bar cao cấp. Tần Dịch hớn hở lên tiếng:
Tần Dịch
Dạ Tước! Tối nay đi uống vài ly đi. Bọn tôi mới tìm được một quán pub ẩn mình cực kỳ ngon, bảo đảm không gian yên tĩnh, rượu ủ lâu năm đúng gu của cậu luôn.
Màn hình lập tức chia đôi, Hoắc Nam Thành lúc này đang ngồi trong văn phòng cũng gật đầu phụ họa, đẩy gọng kính cận:
Hoắc Nam Thành
Đúng đó, lâu lắm rồi ba đứa mình chưa tụ tập đầy đủ. Hôm nay cậu phải nể mặt xuất hiện đấy nhé.
Phó Dạ Tước dửng dưng xoay cây bút máy trong tay, không thèm chớp mắt mà buông hai từ lạnh lùng:
Tần Dịch
Cái gì mà không rảnh chứ?!
Tần Dịch bên kia màn hình suýt chút nữa thì nhảy dựng lên, cằn nhằn một tràng dài:
Tần Dịch
Lúc nào gọi điện hỏi cậu cũng bảo bận với không rảnh.
Tần Dịch
Cậu ôm đống công việc đó mà sống cả đời à? Hèn gì đến tận bây giờ vẫn độc thân, một cọng tóc của bạn đời cũng chưa thấy đâu!
Hoắc Nam Thành ở một bên khẽ cười rộ lên, bồi thêm một nhát dao chí mạng:
Hoắc Nam Thành
Tần Dịch nói đúng đấy. Cậu cũng ba mươi tuổi đầu rồi, Pheromone Alpha cấp S mạnh đến mức suýt làm nổ máy đo mà quanh năm suốt tháng cấm dục như hòa thượng.
Hoắc Nam Thành
Đến lúc nên tìm một Omega dịu dàng để lấy vợ, lập gia đình rồi đấy thôi.
Lắng nghe hai người bạn thân thay phiên nhau "lên lớp" về chuyện chung thân đại sự, gương mặt Phó Dạ Tước vẫn không một chút gợn sóng. Ánh mắt anh sắc lẹm lướt qua màn hình, gằn giọng:
Phó Dạ Tước
Nói xong chưa? Xong rồi thì tôi tắt máy đây.
Tần Dịch
Ê ê ê! Đừng tắt, khoan đã!
Tần Dịch biết tính khí của vị tổng tài này liền vội vàng giơ tay đầu hàng, vẻ mặt đột ngột trở nên nghiêm túc hơn một chút:
Tần Dịch
Tối nay đi đi mà, tôi thật sự có chuyện nghiêm túc muốn nói với hai người đấy.
Tần Dịch
Liên quan đến dự án đấu thầu ngành thời trang sắp tới của CY Group.
Phó Dạ Tước
Được. Gửi địa chỉ qua đi, tối tôi đến.
Tần Dịch
Ok! Chốt thế nhé, tám giờ tối gặp lại! //Tần Dịch reo lên một tiếng đầy đắc ý rồi nhanh chóng ngắt cuộc gọi.//
Phó Dạ Tước ném điện thoại sang một bên, ngả người ra sau ghế, đưa tay lên day day thái dương.
Ba mươi tuổi, đối với một Alpha trội thì đây chính là độ tuổi đỉnh cao của sự nghiệp và bản năng.
Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ san sẻ không gian của mình cho một Omega nào khác, bởi mùi hương của bọn họ đối với anh chỉ mang lại sự phiền phức và dối trá.
Trên chiếc ghế sô pha lớn, Phó Giang Viễn – một Alpha với vẻ ngoài công tử bột, ăn chơi trác táng – đang một tay ôm một Omega lặn xinh đẹp, một tay cầm ly rượu mạnh lắc lư.
Hắn là con trai của người vợ hai nhà họ Phó. Kiếp trước hay kiếp này, hắn luôn ôm lòng đố kỵ điên cuồng với Phó Dạ Tước.
Bởi vì ai trong giới thượng lưu cũng biết, tập đoàn CY Group hoàn toàn do một tay người mẹ quá cố của Phó Dạ Tước gầy dựng lên.
Sau khi ông cụ Phó phản bội, rước mẹ của Giang Viễn về nhà, bà đã dứt khoát mang Phó Dạ Tước sang nước ngoài định cư
Đến khi Dạ Tước trưởng thành, bà trao lại toàn bộ quyền lực CY Group cho anh tiếp quản rồi thảnh thơi đi nghỉ dưỡng
Dưới bàn tay tàn nhẫn và đầu óc kinh doanh thiên tài của Phó Dạ Tước, CY Group nhanh chóng phát triển vượt bậc, trở thành đế chế độc tôn không ai có thể lay chuyển
Ngồi đối diện với Phó Giang Viễn lúc này chính là Thẩm Hứa (Thẩm Mộ Bạch) – đứa em trai cùng cha khác mẹ của Thẩm Tinh Lam.
Gương mặt thanh tú của gã Omega này lúc này đang cau có, đôi môi mím chặt đầy vẻ hờn dỗi.
Phó Giang Viễn cúi đầu hôn một cái chụt lên môi tiểu Omega đang trong lòng mình, rồi quay sang nhìn Thẩm Hứa, nhướng mày hỏi với giọng điệu cợt nhả:
Phó Giang Viễn
Sao vậy Thẩm Hứa? Sao từ lúc đến đây cứ mặt ủ mày chau thế, ai chọc giận bảo bối của anh à?
Thẩm Hứa bực bội hất tay một tên Beta đang định rót rượu cho mình, cau mày quát:
Thẩm Mộ Bạch
Anh còn hỏi nữa à? Em đã bảo anh nói với anh trai anh một tiếng xem thế nào rồi? Em muốn vào CY Group làm thực tập sinh thiết kế!
Nghe đến hai chữ CY Group và "anh trai", sắc mặt Phó Giang Viễn lập tức sa sầm xuống. Hắn cười lạnh một tiếng, đẩy tiểu Omega trong lòng ra, dựa lưng vào ghế:
Phó Giang Viễn
Sao em cứ thích đâm đầu vào cái công ty của hắn ta thế? Vào công ty của nhà họ Phó này không thích hơn sao? Anh sắp xếp cho em một vị trí ngon lành.
Thẩm Mộ Bạch
Không thích! Em không thích!
Thẩm Hứa gắt lên, hai nắm tay siết chặt.
Phó Giang Viễn hớp một ngụm rượu, thản nhiên nói:
Phó Giang Viễn
Em cũng biết quan hệ giữa anh và hắn ta tệ đến mức nào rồi đấy. Anh ghét cay ghét đắng cái vẻ ta đây của hắn.
Phó Giang Viễn
Cho nên chuyện này anh chịu, không hỏi cho em được đâu. Muốn vào thì em tự đi mà hỏi hắn.
Thẩm Hứa càng nghe càng tức, mặt đỏ bừng lên vì nghẹn họng:
Thẩm Mộ Bạch
Em mà tự hỏi được thì còn cần nhờ đến anh chắc? Hắn ta quanh năm suốt tháng có thèm xuất hiện ở mấy buổi tiệc của giới thượng lưu đâu!
Nhìn vẻ mặt tức giận nhưng lại vô cùng quyến rũ của Thẩm Hứa, trong mắt Phó Giang Viễn chợt lóe lên một tia tà dâm và tính kế.
Chương 3: Theo đuổi
Phó Giang Viễn
Hay là thế này đi... Em sắp xếp cho tôi ngủ với anh trai em một đêm đi. Cái cậu Thẩm Tinh Lam ấy, nhìn qua trông cũng ngon mắt phết.
Phó Giang Viễn
Chỉ cần em dâng cậu ta lên giường của tôi, tôi sẽ muối mặt đi cầu xin hắn ta cho em một suất vào CY Group. Thế nào?
Nghe thấy ba chữ "Thẩm Tinh Lam", trong mắt Thẩm Hứa xẹt qua một tia khinh bỉ và chán ghét tột cùng. Gã cười khẩy một tiếng, khoanh tay trước ngực:
Thẩm Mộ Bạch
Ngủ cái gì mà ngủ? Anh ta có ở Thẩm gia đâu mà dâng với hiến. Mấy ngày nay tôi còn chẳng thèm nhìn thấy mặt anh ta.
Thẩm Mộ Bạch
Nghe mẹ tôi bảo anh ta đã dọn ra ngoài, thuê một cái phòng trọ rách nát gần trường Học viện Nghệ thuật để ở rồi.
Nghe Thẩm Mộ Bạch nói vậy, Phó Giang Viễn chậc lưỡi một tiếng, trên mặt lộ rõ vẻ tiếc nuối tột cùng. Hắn lắc lắc ly rượu, ánh mắt hiện lên tia thèm khát dâm đãng:
Phó Giang Viễn
Thế sao? Tiếc thật đấy... Tiếc cho một gương mặt đẹp như thế.
Phó Giang Viễn
Tôi đã nhắm cậu ta từ lâu rồi, cái nét thanh cao lanh lợi ấy mà được nằm dưới thân tôi, khóc lóc cầu xin trên giường... Chỉ nghĩ đến đấy thôi đã thấy kích thích rồi!
Sắc mặt Thẩm Mộ Bạch lập tức biến thành màu gan heo. Gã siết chặt nắm tay, cố kìm nén sự ghen tị đang cuộn trào trong lòng, gằn giọng hỏi:
Thẩm Mộ Bạch
Phó Giang Viễn! Anh nói thật đi, anh thấy tôi hay cái thứ con hoang đó đẹp hơn?
Phó Giang Viễn cười rộ lên, chẳng thèm nể mặt mà nói thẳng:
Phó Giang Viễn
Ha ha, đương nhiên là Thẩm Tinh Lam rồi! Em tuy là Omega dịu dàng, nhưng Thẩm Tinh Lam giống như một đóa hồng có gai vậy
Phó Giang Viễn
Hoa hồng thì phải có gai, càng đẹp thì càng đau, đàn ông tụi tôi lại càng muốn chinh phục. Không phải sao?
Thẩm Mộ Bạch tức điên lên đến mức run cả người. Gã không làm gì được Phó Giang Viễn, liền quay sang túm lấy cổ áo của tên Beta tội nghiệp đang quỳ rót rượu bên cạnh, thẳng tay tát một bạt tai để trút giận:
Thẩm Mộ Bạch
Cút! Lũ hạ đẳng các người cút hết ra ngoài cho tôi!
Chuyển cảnh đến căn phòng trọ nhỏ nhưng vô cùng gọn gàng của Thẩm Tinh Lam gần trường học.
Tối hôm đó, sau khi tắm rửa sạch sẽ, Tinh Lam ngồi bên bàn học, ánh đèn tuýp hắt lên gương mặt thanh tú, xinh đẹp của cậu.
Cậu mở điện thoại, nhìn vào khung chat với nhà đầu tư ẩn danh hồi sáng.
Thẩm Tinh Lam
💬: [Sữa Đậu Nành]: Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Tôi có thể bán đứt bản thiết kế "Tuyết Đêm" này cho các ông, nhưng với một điều kiện:
Thẩm Tinh Lam
💬: Giá tiền phải tăng thêm 20% so với mức giá các ông đưa ra hồi sáng.
Bên kia chiến tuyến, nhà đầu tư đang đứng ngồi không yên vừa thấy tin nhắn liền như bắt được vàng.
Đối với họ, để có được chiếc vé thông hành vào CY Group của Phó Dạ Tước, thêm 20% chẳng là cái đinh gì cả. Họ nhanh chóng phản hồi:
Nhân vật phụ
💬: [Người mua ẩn danh]: Đồng ý! Chốt giá như cậu mong muốn.
Nhân vật phụ
💬: Chúng tôi muốn hẹn gặp cậu trực tiếp vào ngày mai để nhận bản phác thảo đầy đủ, đồng thời ký bản cam kết bảo mật danh tính và chuyển nhượng quyền sở hữu.
Thẩm Tinh Lam
💬: [Sữa Đậu Nành]: Được. 3 giờ chiều mai, hẹn gặp ở quán cà phê góc phố X gần Học viện Nghệ thuật Quốc gia.
Sau khi nhấn nút gửi, Thẩm Tinh Lam thở hắt ra một tiếng, vội vàng thay một bộ quần áo đơn giản màu đen rồi thu dọn đồ đạc đi ra ngoài.
Cha cậu – lão cáo già Thẩm gia – vì muốn ép cậu nghe lời nên đã đóng băng toàn bộ thẻ ngân hàng, cắt hoàn toàn tiền sinh hoạt phí
Vì buổi sáng và buổi chiều phải lên lớp học năm 3, cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tìm một công việc làm thêm vào ban đêm.
Nơi cậu làm việc là "Black Rose" – một quán bar hạng sang nằm ở khu phố sầm uất. Công việc của Tinh Lam khá đơn giản, chỉ là chạy bàn và phục vụ nước, hoàn toàn không dính dáng đến các dịch vụ nhạy cảm khác
Dù biết môi trường quán bar phức tạp, hỗn tạp đủ loại Pheromone của các Alpha và Omega, nhưng đây là nơi trả lương theo giờ cao nhất, đủ để cậu trang trải tiền thuê nhà và mua họa cụ đắt đỏ.
Thẩm Tinh Lam đến quán bar Black Rose sớm hơn giờ làm việc 15 phút.
Cậu đẩy cửa bước vào lối đi dành cho nhân viên rồi đi thẳng đến phòng thay đồ.
Quản lý của quán vừa vặn đi ngang qua, nhìn thấy cậu liền nở nụ cười vui vẻ:
Nhân vật phụ
Tiểu Lam đến rồi sao? Hôm nay vẫn sớm như mọi khi nhỉ.
Thẩm Tinh Lam
Vâng, chào buổi tối quản lý.
Tinh Lam ngoan ngoãn gật đầu, đôi mắt phượng cong lên sau lớp khẩu trang đen.
Ngay sau đó, biểu cảm của quản lý trở nên nghiêm túc hơn. Ông vỗ tay hai cái để thu hút sự chú ý của toàn bộ nhân viên đang có mặt:
Nhân vật phụ
Mọi người chú ý một chút! Tối nay bạn thân của ông chủ sẽ đến đây tụ tập. Toàn là những nhân vật máu mặt có gia thế hiển hách cả đấy.
Nhân vật phụ
Lát nữa khi tiếp khách ở khu vực VIP, mọi người phải tuyệt đối cẩn thận, chú ý từng lời ăn tiếng nói, rõ chưa?
Sau khi quản lý rời đi để kiểm tra hầm rượu, một nam phục vụ khác trong quán liền đi tới, vỗ nhẹ lên vai Thẩm Tinh Lam.
Anh ta là một Beta tính tình thật thà, bình thường rất hay giúp đỡ cậu:
Nhân vật phụ
Tinh Lam, hôm nay đến sớm thế? Đã ăn uống gì chưa đấy?
Thẩm Tinh Lam
Tôi ăn ở trường rồi mới qua đây. Cảm ơn anh.
Chẳng mấy chốc, không gian của Black Rose đã ngập tràn ánh đèn neon xanh tím mờ ảo và tiếng huyên náo của cồn.
Lượng khách đổ về ngày một đông, những ly cocktail 🍸 rực rỡ sắc màu liên tục được các bartender lắc đều rồi chuyển cho nhân viên phục vụ đem đi.
Tinh Lam thoăn thoắt bê khay nước lướt qua những đám đông một cách khéo léo
Trương Triết
Tiểu Lam đến rồi đấy à?
Một giọng nói quen thuộc vang lên ngay khi Tinh Lam vừa quay trở lại quầy bar.
Người vừa bước vào là Trương Triết – một Beta thuộc tầng lớp trung lưu, đồng thời cũng là khách quen của quán.
Gã Beta này đã theo đuổi Thẩm Tinh Lam ròng rã suốt mấy tháng trời kể từ ngày cậu vào làm, nhưng Tinh Lam chưa từng một lần lung lay
Trương Triết bước đến chắn trước mặt Tinh Lam, chống hai tay lên quầy bar, thở dài trêu chọc:
Trương Triết
Haiz, xem ra theo đuổi em khó thật đấy, Tiểu Lam.
Tinh Lam lạnh lùng né sang một bên để đón lấy khay nước từ bartender. Cậu ngước mắt lên, giọng nói mang theo khoảng cách rõ ràng:
Thẩm Tinh Lam
Tôi và anh vẫn chưa thân thiết đến mức để anh gọi tôi bằng cái xưng hô đó đâu, anh Trương. Xin nhường đường.
Dứt lời, cậu thẳng thắn lách qua người gã để bê nước đi chỗ khác.
Thế nhưng Trương Triết vẫn không chịu bỏ cuộc, gã lập tức đi rảo bước theo sau đuôi cậu, hai tay giơ lên tỏ vẻ vô hại:
Trương Triết
Được rồi, được rồi, là tôi lỡ lời. Để tôi giúp em bê khay nước này nhé? Trông nặng thế kia.
Tinh Lam dừng bước, quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt gã, thanh âm đều đều không chút cảm xúc:
Thẩm Tinh Lam
Anh đang cản trở công việc của tôi đấy.
Dù bị từ chối phũ phàng hết lần này đến lần khác, Trương Triết không những không tức giận hay tỏ vẻ thô lỗ như những gã Alpha hay Beta hống hách ngoài kia, mà ngược lại gã chỉ gãi đầu cười xòa một cách vui vẻ.
Thực chất, Trương Triết tuy phong lưu nhưng đối với Tinh Lam lại có vài phần chân thành.
Rất nhiều lần gã đến quán chỉ để gọi một ly rượu, ngồi ở góc khuất im lặng ngắm nhìn bóng lưng lanh lợi của cậu làm việc, sau đó thanh toán tiền rồi ra về chứ tuyệt đối không giở trò quấy rầy hay ép buộc.
Nhân vật phụ
Anh Trương ơi, em đã bảo rồi, Tinh Lam của tụi em là đóa hoa cao quý trên đỉnh núi, anh không theo đuổi được đâu! Đừng có cố quá mà thành quá cố ha ha!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play