[RHYCAP] LỜI HỨA DƯỚI MÁI NHÀ TRANH!
Chap 1
Tác giả
Tại bộ kia không ai đọc
Tác giả
Giờ viết lại bộ này
/.../ : Hành động, biểu cảm.
*...* : Suy nghĩ
"..." : Nói nhỏ, thì thầm.
ABC: La, hét (tùy trường hợp)
Abc!: Gằn giọng, nhấn mạnh (tùy trường hợp)
~:dẹo, làm nũng (tùy trường hợp)
💬 : Nhắn tin.
📞 : Gọi điện thoại
📱: video call
Còn thiếu sẽ thêm sau
Nguyễn Quang Anh, 18 tuổi, sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo. Anh sở hữu gương mặt sáng, nụ cười hiền cùng tính cách hòa đồng, chân thành và gần gũi. Với lối sống mộc mạc, Quang Anh luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người nên được bà con trong xóm và bạn bè quý mến. Dù gia đình không khá giả, anh chưa từng than trách số phận mà luôn chăm chỉ học hành, tin rằng chỉ cần cố gắng thì tương lai nhất định sẽ tốt đẹp hơn.
Hoàng Đức Duy, 17 tuổi, lớn lên ở một vùng quê yên bình. Cậu mang dáng vẻ giản dị, nụ cười ấm áp và tính cách hòa đồng, thân thiện với tất cả mọi người. Đức Duy sống chân thành, lễ phép, luôn biết quan tâm và sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không tính toán. Dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, cậu vẫn luôn lạc quan, chăm chỉ và không ngừng cố gắng để theo đuổi ước mơ. Sự mộc mạc và tử tế của Đức Duy khiến ai từng gặp cũng đều có thiện cảm.
Ngày ấy, Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy chỉ là hai cậu trai lớn lên giữa những cánh đồng lúa xanh ngắt, cùng chia nhau từng ổ bánh mì, từng buổi tan học và những ước mơ giản dị. Họ từng tin rằng chỉ cần yêu thương nhau đủ nhiều thì nghèo khó cũng chẳng thể chia cắt
Chiều muộn buông xuống cánh đồng quê. Những tia nắng cuối ngày trải dài trên con đường mòn nhỏ, nơi hai bên là ruộng lúa xanh mướt đang đung đưa theo gió. Tiếng chim gọi nhau về tổ hòa cùng tiếng côn trùng rả rích tạo nên khung cảnh bình yên đến lạ.
Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy sóng vai bước đi. Trên vai là chiếc cặp sách đã sờn, dưới chân là đôi dép cũ phủ đầy bụi đất.
Hoàng Đức Duy
Anh có biết sau này muốn làm gì chưa?/nhìn anh/
Quang Anh nhìn xa về phía cuối cánh đồng, nơi con đường đất dường như kéo dài đến tận chân trời.
Nguyễn Quang Anh
Trước tiên,anh muốn được học đại học trên thành phố
Hoàng Đức Duy
Thành phố á... Xa lắm đó /khẽ cúi đầu/
Nguyễn Quang Anh
Xa thì xa, nhưng đó là ước mơ lớn nhất của anh /cười nhẹ/
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mình nghèo quá, anh sợ.../cúi đầu/
Hoàng Đức Duy
Em tin anh làm được mà, cố lên /vỗ nhẹ vai anh rồi cười/
Nguyễn Quang Anh
Ừm/cười với em/
Rồi cả hai cùng nhau về nhà
Tác giả
Chap đầu hơi dài với hơi nhạt
Tác giả
Nhưng mà chap sau có thể sẽ thú zị hơn chút
Tác giả
À quên nói, Duy nhỏ hơn Quang Anh 1 tuổi nên kêu bằng anh nhe, chứ không phải người yêu đâu
Chap 2
Hôm nay cũng như mọi ngày bình thường
Quang Anh cùng Đức Duy đi học về cùng nhau
Trên con đường làng, cả hai nói chuyện đùa giỡn rôm rả với nhau
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh/vừa đi vừa đá nhẹ viên sỏi dưới chân/
Nguyễn Quang Anh
Hửm? /quay sang nhìn em, mỉm cười/
Hoàng Đức Duy
Mai được nghỉ á... mình đi bắt cá không?
Nguyễn Quang Anh
Đi chứ /gật đầu/ Ra cái mương sau cánh đồng ha?
Hoàng Đức Duy
Dạ. Hôm qua em thấy nhiều cá rô lắm
Nguyễn Quang Anh
Vậy nhớ mang theo cái nôm
Hoàng Đức Duy
Với cái rổ nữa. Không thôi bắt được rồi lại chạy mất /cười híp mắt/
Nguyễn Quang Anh
Lần trước ai té xuống mương trước ta? /bật cười nhìn em/
Hoàng Đức Duy
Em lỡ trượt chân mà /phồng má, ngại ngùng/
Nguyễn Quang Anh
Ừ, rồi còn kéo anh té theo nữa
Hoàng Đức Duy
Tại em sợ nên mới nắm anh lại /gãi đầu cười trừ/
Cả hai nhìn nhau rồi cùng bật cười. Tiếng cười vang giữa con đường mòn yên bình.
Hoàng Đức Duy
Bắt cá xong mình ra sông tắm luôn nha anh?
Nguyễn Quang Anh
Được. Nhưng lần này đừng có hắt nước anh trước
Hoàng Đức Duy
Không hứa đâu /cười tinh nghịch/
Nguyễn Quang Anh
Nhóc này... /xoa đầu em/
Hoàng Đức Duy
Anh nè.../nhìn anh/
Hoàng Đức Duy
Em thích quê mình ghê
Đức Duy đưa mắt nhìn cánh đồng lúa xanh rì, gió thổi làm từng bông lúa khẽ nghiêng theo nhịp.
Hoàng Đức Duy
Chiều thì đi bắt cá, tắm sông. Tối về nằm trước sân đếm sao
Nguyễn Quang Anh
Rồi sáng nghe tiếng gà gáy là dậy
Hoàng Đức Duy
Em mong sau này mình vẫn được như vậy /mỉm cười nhẹ/
Nguyễn Quang Anh
Chỉ cần em muốn, anh sẽ luôn dành thời gian đi bắt cá với em
Đức Duy nghe vậy chỉ khẽ cười. Cậu không biết rằng câu nói ấy, nhiều năm sau, sẽ trở thành điều mà cả hai không còn dễ dàng thực hiện được
Chap 3
Sáng sớm, ánh nắng vừa ló qua những hàng dừa. Tiếng gà gáy, tiếng chim ríu rít và tiếng người gọi nhau ra đồng làm cả làng quê trở nên nhộn nhịp
Quang Anh đứng trước cổng nhà, trên vai vác chiếc nôm, tay còn cầm theo cái rổ tre
Nguyễn Quang Anh
Duy ơi! /đứng trước cổng gọi lớn/
Một lúc sau, cánh cửa gỗ mở ra. Đức Duy tất tả chạy ra, trên tay cầm đôi dép, tóc vẫn còn rối vì mới ngủ dậy
Hoàng Đức Duy
Em ra liền đây /vừa mang dép vừa cười ngượng/
Nguyễn Quang Anh
Ngủ nướng dữ ha?
Hoàng Đức Duy
Tại tối qua em thức bắt dế với thằng An /gãi đầu cười trừ/
Nguyễn Quang Anh
Rồi giờ còn buồn ngủ không?
Hoàng Đức Duy
Đi bắt cá là tỉnh liền /cười tươi/
Cả hai men theo con đường đất dẫn ra con mương sau cánh đồng. Nước trong veo, lục bình trôi lững lờ theo dòng
Hoàng Đức Duy
Anh, để em xuống trước
Chưa kịp bước xuống, Đức Duy trượt chân làm nước bắn tung tóe
Nguyễn Quang Anh
Coi chừng! /vội đưa tay kéo em lại/
Hoàng Đức Duy
Hên có anh /cười ngại/
Nguyễn Quang Anh
Lớn rồi mà hậu đậu hoài
Hoàng Đức Duy
Có anh lo cho em mà /cười hì hì/
Quang Anh chỉ biết lắc đầu cười rồi cùng em đặt chiếc nôm xuống mương
Hoàng Đức Duy
Anh! Có cá kìa!
Nguyễn Quang Anh
Khoan... đừng la lớn
Cả hai chậm rãi úp chiếc nôm xuống. Một lúc sau, Quang Anh nhấc lên, bên trong có hai con cá rô đang quẫy liên tục
Hoàng Đức Duy
Trúng rồi! /nhảy cẫng lên vì vui/
Nguyễn Quang Anh
Nhỏ tiếng thôi. Cá chạy hết bây giờ
Hoàng Đức Duy
Hôm nay chắc mẹ em khỏi mua đồ ăn luôn /cười toe toét, bỏ cá vào rổ/
Tiếng cười của hai cậu trai vang vọng khắp con mương nhỏ. Một buổi sáng bình dị nơi làng quê, chẳng có điện thoại, chẳng có mạng xã hội, chỉ có niềm vui giản đơn từ vài con cá vừa bắt được và người đồng hành luôn ở bên cạnh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play