[ĐN Kimetsu No Yaiba] Huyễn Thuỷ Tình
Chương 1.Đông Vân
“Có những kí ức, đẹp đến mức người ta chẳng dám nhìn lại. Chỉ muốn nó là phần lặng lẽ, ngủ yên trong trái tim…
Bởi chỉ cần khẽ chạm, chúng sẽ tan vỡ như sương sớm dưới ánh bình minh”
Mùa xuân năm ấy, khi những cánh hoa đầu tiên còn đọng sương dưới ánh rạng đông, một đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời.
Cha mẹ đặt tên em là Shinonome Haruka.
Người đời thường nói, cái tên là món quà đầu tiên cha mẹ dành cho một đứa trẻ.
Tên em mang theo sự dịu dàng như chính buổi sớm đầu ngày.
“Shinonome”-Đông Vân, là khoảnh khắc bầu trời còn vương màu đêm nhạt, mặt trời vẫn còn e ấp phía chân trời xa xăm, để ánh sáng chỉ đủ len qua tầng mây mỏng, nhuộm đất trời bằng sắc xanh nhạt bình yên.
Còn “Haruka”, mang theo một mùi hương rất khẽ, chẳng phải hương hoa rực rỡ của mùa xuân, chẳng phải gió nồng mùa hạ.
Thoáng qua như hơi sương còn đọng trên cánh hoa lúc rạng đông. Đủ để người ta nhớ mãi, nhưng chẳng thể giữ lại trong tay, chỉ nhớ nhung một dư âm thoảng nhẹ.
Có lẽ cha mẹ trao cho em cái tên như vậy, bởi mong em sẽ giống như hương xuân trong buổi sớm, sống dịu dàng, lặng lẽ lướt qua năm tháng, để rồi dù thời gian có trôi qua, vẫn còn lưu lại đó là mùi hương của bình minh nhẹ nhàng, một khoảng trời yên ả mà ai cũng muốn trở về.
_____________________________
Trong căn nhà gỗ nép mình dưới chân núi ấy. Có một cô bé lớn lên giữa tiếng cười, giữa tình yêu của gia đình.
Mẹ em từng là một vu nữ.
Người trong vùng bảo, bà đẹp như ánh trăng đầu tháng.
Một vẻ dịu dàng khiến người ta chỉ muốn lặng im ngắm nhìn.
Bà biết đàn, biết múa, biết lắng nghe tiếng gió luồn qua rừng trúc, biết phân biệt tiếng chim gọi bạn lúc bình minh với tiếng lá rơi khẽ khi hoàng hôn buông.
Có lẽ vậy, người ta nói mẹ mang một sợi dây vô hình nối với trời đất.
Như chỉ cần khẽ nhắm mắt, cũng có thể cảm nhận lời thì thầm của vạn vật.
Có lẽ Haruka thừa hưởng nét đẹp từ mẹ, và cả khả năng lắng nghe vạn vật ấy.
Em thích ngồi hàng giờ dưới gốc anh đào, lặng im, nghe tiếng côn trùng và nước chảy, nghe tiếng gió len qua lá.
Và đôi khi em bất giác mỉm cười, bởi em luôn cảm thấy, thế giới này đang dịu dàng gọi tên mình.
Cha em là một lương y, tay không cầm kiếm, mà cầm những thảo dược, nhẹ nắm lấy sinh mệnh người khác bằng tất cả sự cẩn trọng và nhân từ.
Ông nội vẫn thường nhấp ngụm trà rồi bật cười:
Shinonome Satoshi(Ông nội)
Cha con ngày ấy cứng đầu lắm.
Haruka ngước đôi mắt xanh biếc sâu thẳm mà em có được từ cha, nhìn lên ông nội.
Shinonome Haruka(bé)
Baba sao ạ?
Shinonome Satoshi(Ông nội)
Ừ.
Shinonome Satoshi(Ông nội)
Nó đứng trước ta, nhất quyết bảo rằng đời này ngoài mẹ con thì sẽ chẳng lấy thêm ai nữa.
Ông khẽ lắc đầu, giọng như trách nhưng đáy mắt lại mang ý cười.
Shinonome Satoshi(Ông nội)
Một thằng nhóc vốn hiền lành, vậy mà lần đầu tiên dám cãi lời cha mình..là vì một cô gái.
Mẹ và cha em trong bếp nghe thấy, chỉ cười nhẹ.
Tsukihiro/Shinonome Akari(Mẹ)
Người lại kể chuyện cũ rồi.
Shinonome Satoshi(Ông nội)
Ta chỉ nói thật thôi./Cười nhẹ/
Cả căn nhà bỗng phủ đầy tiếng cười vui vẻ, ấm áp.
Shinonome Haruka(bé)
Vậy sao cuối cùng ông vẫn đồng ý cho baba cưới mẹ mẹ vậy?
Ông nội nhìn cha cúi người sắc thuốc, lặng im rồi cười nhẹ.
Shinonome Satoshi(Ông nội)
Là vì đôi mắt của cha con khi nhắc đến mẹ con..
Shinonome Satoshi(Ông nội)
Là ánh mắt của một người sẵn sàng đổi cả mạng sống để bảo vệ người mình yêu.
Haruka dù vẫn chưa tưởng tượng nổi, nhưng có lẽ ánh mắt đó chứa tình cảm lặng lẽ mà bền bỉ hơn bất kể lời thề non hẹn biển nào.
Shinonome Haruka(bé)
Oa..thật giống cổ tích vậy á!
Thật vậy, tình yêu của Akira và Akari, như thiên mệnh định sẵn, từ cái tên của họ, đến lương duyên nối liền. Một tình yêu thuần khiết, chân thành, như trong mơ, trong cổ tích.
Mẹ em là vu nữ, đáng lý phải sống cả đời gắn bó với ngôi đền, với điệu múa tế thần.
Ba em một lương y, cả đời sống với trái tim biết trân trọng sinh mạng mọi người.
Cả hai gặp nhau, và rồi dần thấy đối phương, lại là điều quan trọng nhất mà mình có trong đời.
Tình yêu của ba mẹ nuôi dưỡng tâm hồn Haruka, một gia đình chỉ khi ba mẹ yêu thương nhau, mới là thứ yếu tố tốt nhất để nuôi dạy một đứa trẻ hạnh phúc.
Haruka mang đôi mắt của cha.
Một màu xanh lam dịu dàng.
Nhưng lại không sâu thẳm như biển cả giống cha mình , nó mang thứ ánh sáng long lanh tựa như nắng sớm rải bước trên mặt hồ dịu dàng đầu xuân, gợn từng tia sáng li ti.
Ông nội vẫn thường đùa rằng:
Shinonome Satoshi(Ông nội)
Mắt Haru nhìn sâu thế này, mai mốt cá có thể bơi vào đó luôn quá.
Shinonome Haruka(bé)
Bạn cá..bơi vào mắt con ạ?
Shinonome Haruka(bé)
Thế thì phải cho bạn ăn đúng không ạ?
Cha đang uống ngụm trà suýt sặc con ạ💔
Mẹ thì quay mặt đi, vai run vì nhịn cười.
Shinonome Haruka(bé)
Ơ..con hỏi thật mà. Vậy bạn cá cũng sẽ bơi vào mắt của baba phải không ạ?
Shinonome Akira(Bố)
Cá thì không bơi vào mắt được đâu, Haru của ba.
Shinonome Haruka(bé)
Ông nội lừa con. Làm con tưởng được chơi với bạn cá.
Ông nội chỉ giả vờ thở dài.
Tsukihiro/Shinonome Akari(Mẹ)
Ông chỉ đùa thôi, mắt của Haru làm ông thấy đẹp giống hồ cá vậy đó.
Shinonome Haruka(bé)
Thật hả mẹ?/ Tròn xoe mắt/
Mẹ lặng lẽ gật đầu, dịu dàng nhìn em.
Shinonome Akira(Bố)
Haru-chan có mắt giống cha, đẹp lại giống mẹ, tuyệt vời không? /Bế em lên, cười lớn/
Tsukihiro/Shinonome Akari(Mẹ)
Haru của mẹ giống ba ở đôi mắt sâu, trong như mặt nước. Giống ba ở cái đẹp nhất rồi!
Shinonome Haruka(bé)
Hong hong..mẹ mẹ cũng đẹp mà, con muốn đẹp như mẹ mẹ.
Shinonome Akira(Bố)
Giống ba cũng đẹp mà..nhỉ?
Shinonome Haruka(bé)
Ba..dạ thôi /quay đi/
Akira sựng lại một khắc, ông có thể chết tim vì đứa con gái ông yêu thương lại khước từ “vẻ đẹp ngút trời” của ông như vậy.
Nhưng đúng là vậy, nét đẹp từ mẹ khiến Haruka có khuôn mặt thanh thoát, nhã nhặn. Người ta nói tính cách sẽ hoạ khuôn mặt, cũng có lẽ vì hai mẹ con đều dịu dàng như vậy, nên nét đẹp ấy luôn khiến người ta cảm thấy thật thanh khiết, nhẹ nhàng.
Đôi mắt màu xanh lam sâu thẳm từ cha, có lẽ biểu đạt một phần cho sự điềm tĩnh mà con bé có được, luôn kiên nhẫn chẳng hề nóng vội.
Haruka thừa hưởng từ cả cha và mẹ, những điều tốt đẹp nhất trong huyết mạch họ, đều gửi trọn trong em.
Bỗng ông nội đứng ra trước, nhìn thẳng Haruka.
Shinonome Satoshi(Ông nội)
Hahaha! Ta thấy con bé giống ta nữa
Shinonome Haruka(bé)
Ở đâu vậy ông..?
Shinonome Satoshi(Ông nội)
Đều cứng đầu!/nhếch mép, aura, tự hào/
Cả nhà lại vang lên tiếng cười.
Shinonome Haruka(bé)
Con không có mà..
Shinonome Haruka(bé)
Chỉ hơi kiên quyết chút xíu thôi…
Ông nội bật cười sảng khoái.
Shinonome Satoshi(Ông nội)
Ừ.Đúng.Haru kiên quyết….
/Nói nhỏ đi/ giống cha con năm xưa vậy..
Dù đã an dưỡng tuổi già từ lâu, nhưng mỗi buổi chiều, ông nội lại mang thanh kiếm gỗ ra sân.
Ánh tịch dương phủ lên mái tóc bạc trắng.
Thanh kiếm trong đôi tay của ông vẫn rất nhanh, dứt khoát, từng nhịp chuyển thế vẫn vững vàng như chưa từng bị tháng năm bào mòn.
Haruka ngồi trên bậc gỗ, hai mắt sáng rực, chăm chú dõi theo từng chuyển động của ông.
Shinonome Haruka(bé)
Ông ơi!
Shinonome Haruka(bé)
Ông từng là kiếm sĩ thật ạ?
Shinonome Satoshi(Ông nội)
Thật đó! Ông từng diệt quỷ.
Đôi mắt em lập tức long lanh hơn nữa.
Shinonome Haruka(bé)
Oa..ngầu ghê!
Shinonome Haruka(bé)
Vậy..ông có đánh thắng hết không ạ?
Ông im lặng, rồi chỉ xoa đầu cháu gái.
Shinonome Satoshi(Ông nội)
Không. Ông chỉ cố gắng, để mọi người đều an toàn.
Haruka lúc ấy vẫn chưa hiểu rằng, đối với một kiếm sĩ, chiến thắng chưa bao giờ là điều quan trọng nhất.
Mỗi khi tiếng đàn của mẹ vang lên, Hikari lại thích thú, vì nó êm ái, dịu dàng như lời ru ngọt ngào.
Sau khi kết thúc bản tấu, Haruka lại ngồi ngay ngắn, như một khán giả đi xem buổi lễ múa trang trọng.
Điệu múa bắt đầu khi mỗi bước chân của bà đều uyển chuyển như cánh hạc giữa tầng mây.
Tà áo trắng khẽ xoay theo từng nhịp múa.
Thật mềm mại, thanh thoát và nhanh đến lạ.
Haruka đôi lúc lon ton chạy đến, muốn học theo mẹ mà cố gắng múa theo từng động tác. Dù vụng về khiến cả nhà cười nghiêng ngả, nhưng khi ấy mẹ chỉ dịu dàng đỡ lấy em.
Tsukihiro/Shinonome Akari(Mẹ)
Con không cần dùng sức.
Bà đặt tay lên trái tim, mắt ân cần chỉ dạy.
Tsukihiro/Shinonome Akari(Mẹ)
Hãy nghe theo trái tim con.
Shinonome Haruka(bé)
Trái tim sao mẹ..?
Bà chỉ cười hiền, xoa đầu em.
Tsukihiro/Shinonome Akari(Mẹ)
Đến một ngày, con sẽ hiểu.
Haruka lớn lên với những ván cờ cùng cha, với lời răn của người phải luôn đứng vững trước giông bão.
Mẹ lại dạy em cách dịu dàng với thế giới chung quanh.
Ông ngoại dạy em, thanh kiếm của kiếm sĩ chỉ đẹp, khi nó rút ra để bảo vệ.
Em lớn lên từ vòng tay của những người như vậy, được che chở, được yêu thương, nên em luôn có cái nhìn đa cảm với vạn vật.
Có tiếng cười, có ánh nắng, có hương tử đằng theo gió mỗi độ xuân về.
Có bữa cơm 4 người luôn ngồi quây quần quanh chiếc bàn gỗ nhỏ giản dị.
Và một mái nhà luôn có người mỉm cười đợi em quay về.
Khi đó Haruka vẫn tin, hạnh phúc ấy sẽ dài mãi như ánh bình minh mỗi sớm.
Nào đâu biết rằng, cuộc sống vốn không phú bẩm cho ai quá đủ đầy.
Sẽ có những buổi rạng đông đẹp đến nao lòng..
Và sau này đó sẽ là một phần của kí ức, một mảnh ghép đẹp nhất, mà ta chẳng thể quay lại nữa.
Ca wai ii ne
Tình hình là nảy số con idea này trong lúc dính lại kny
Ca wai ii ne
Có lẽ đây sẽ là bộ tâm đắc, mình sẽ cố gắng sắp xếp để viết hoàn thiện!!
Ca wai ii ne
Các babi ủng hộ mìn ạ!!
Giờ thì ngủ sớm ná!! Ppai.
Chương 2. Kiếm Ảnh Ca và Cơn Mưa Rào
“Đàn gieo một khúc xuân xanh
Gươm mang chí lớn, hoá thành bình minh”
Nắng đầu ngày lặng lẽ trải trên mái ngói cũ của gia đình Shinonome, xuyên qua những cành hoa chớm đơm bông trước sân, đọng thành từng vệt sáng nhạt trên nền gỗ.
Gió khẽ lay động nhẹ nhàng, tiếng chuông gió dưới hiên ngân lên lanh lảnh.
Trong khoảng sân nhỏ, một cô bé mặc áo yukata màu lam nhạt đang cố hết sức nhấc thanh kiếm gỗ cao gần quá nửa người mình.
Cô bé vung xuống, kêu lên một tiếng rất oai💔. Nhưng thanh kiếm chạm thẳng đất, kéo cả người chúi xuống theo.
Ông nội gần đó phát hoảng, uống ngụm trà sút sặc khi thấy cháu ngã, vội ra đỡ dậy.
Shinonome Haruka(bé)
Con..làm lại nha ông?
Shinonome Satoshi(Ông nội)
Kiếm chưa đánh được ai, mà đất nhà mình sắp bị con bổ đôi rồi đó, nó sẽ đau cho xem.
Haruka nghe vậy thì bỗng đen mặt.
Shinonome Haruka(bé)
Bạn đất sẽ bị đau sao ạ?/Có lỗi/
Shinonome Satoshi(Ông nội)
Ừ, và cả ông cũng đau nữa.
Shinonome Haruka(bé)
Ông có sao không ạ?
Shinonome Satoshi(Ông nội)
Không..chỉ là nhìn cháu tập, ông thấy thương, đau lưng đó Haru-chan.
Haruka nhận ra, rồi cười mỉm, cố cầm kiếm lên rồi đưa ông.
Shinonome Haruka(bé)
Con hiểu rồi ạ! Vậy ông múa kiếm cho con xem nha!
Ông nội khựng lại chút, khẽ hỏi em.
Shinonome Satoshi(Ông nội)
Múa sao?
Ông bật cười, Haruka đáp lại.
Shinonome Haruka(bé)
Vâng ạ, mỗi lúc ông tập luyện..con thấy không giống đánh nhau. Nó giống một điệu múa đó ạ! Rất đẹp..
Ông nội nhéo má em, cười nói:
Shinonome Satoshi(Ông nội)
Con bé này..dẻo miệng.
Shinonome Haruka(bé)
Thật mà ông! Con cũng muốn học để múa ngầu mà đẹp như ông!
Cả hai ông cháu cùng cười vui vẻ, ông im lặng một chút, rồi cất giọng:
Shinonome Satoshi(Ông nội)
Kiếm vốn không phải để khoe sức.
Shinonome Satoshi(Ông nội)
Con thấy nó đẹp, có lẽ vì thanh kiếm đó được vung lên vì mọi người đó.
Haruka cố gắng suy nghĩ, rồi cười hì hì.
Shinonome Haruka(bé)
Dù con không hiểu..nhưng con cũng muốn như ông vậy, múa kiếm mà còn diệt quỷ được, để bảo vệ mọi người nữa, thật ngầu hết sảy!
Ông xoa đầu, cười hiền hoà với em.
Shinonome Satoshi(Ông nội)
Haru-chan hiểu vậy là tốt, đúng là cháu gái của ông!
Shinonome Satoshi(Ông nội)
Nhưng muốn luyện kiếm cùng ông..trước hết phải lo ăn uống cho có sức đã!
Shinonome Satoshi(Ông nội)
Phải cao lớn để cầm kiếm chứ, đúng không?
Haruka nghe vậy liền đáp ngay:
Shinonome Haruka(bé)
Vậy con sẽ ăn thật nhiều để có thể luyện kiếm!
Từ hôm đó, con bé ngày nào cũng ăn no ngủ kĩ, rất tự giác tập thể dục, con bé có thể chạy nhiều vòng quanh sân nhà liên tục.
Có lẽ cô bé thật sự..muốn luyện kiếm lắm rồi.
Ông nội và cả nhà thấy vậy thì rất mừng, vì con bé có thể lực tốt, là một chuyện tuyệt vời.
Rồi một hôm ông đưa cho con bé một thanh kiếm gỗ, trông vừa vặn với người còn bé hơn chút.
Shinonome Satoshi(Ông nội)
Từ hôm nay ta sẽ chỉ dạy cho con, gọi ta là sư phụ!
Haruka nhận lấy, chẳng biết em được học từ đâu, mà bắt đầu cúi người, rồi nói như được tập từ trước, y hệt một người học trò đi bái sư thật sự.
Shinonome Haruka(bé)
Dạ! Mong sư phụ chỉ giáo, con sẽ cố hết sức! /Cúi đầu nhận kiếm/
Shinonome Satoshi(Ông nội)
Haha! Tốt, bắt đầu thôi.
Như vậy, chuỗi ngày tập kiếm sơ cấp cùng ông bắt đầu.
Chiều nào Haruka cũng sẽ chạy theo ông ra sân, sẵn sàng học hỏi tập luyện.
Nhưng vì mới chỉ 10 tuổi, có rèn luyện thì thể lực cũng vẫn chưa thể mạnh được.
Mỗi lần luyện được nửa canh giờ, hai cánh tay của Haruka lại mệt nhừ, nhưng cô bé rất quyết tâm học tập.
Con bé học kiếm rất nhanh, một thế kiếm chỉ cần ông nội làm hai lần, Haruka đã nhớ và có thể làm theo.
Lần thứ ba để sửa lại tư thế cho gọn gàng hơn.
Đến ngày thứ ba của buổi tập, ông chỉ cần đứng nhìn con bé vung kiếm.
Haruka đã luyện được một bài kiếm gồm nhiều tư thế trong 5 ngày, bằng việc quan sát và ghi nhớ theo ông nội.
Shinonome Satoshi(Ông nội)
Con bé này..đầu nhanh hơn tay chân đấy!
Shinonome Haruka(bé)
Ông đang khen chứ không mắng, đúng không ạ!
Shinonome Satoshi(Ông nội)
Ừm.
Shinonome Haruka(bé)
Cảm ơn sư phụ! /cười tít mắt/
Shinonome Satoshi(Ông nội)
Thông minh lắm, giống mẹ con vậy..
Cứ như vậy, một ngày của Haruka như được đi học, với sư phụ là cha mẹ và ông nội.
Buổi sáng có mẹ luyện cho em từng nét chữ.
Buổi trưa được ba dạy về thảo dược.
Shinonome Akira(Bố)
Cây này..tên là gì nào? /đưa trước mặt em/
Shinonome Haruka(bé)
Là cát cánh ạ!
Shinonome Akira(Bố)
Thế còn..cây này?
Shinonome Haruka(bé)
Cam thảo ạ!
Shinonome Akira(Bố)
Vậy..đây là gì?
Haruka ngửi một lát, nhận ra mùi quen thuộc, em đáp ngay.
Shinonome Haruka(bé)
Dạ..mùi này là Bạch chỉ ạ.
Shinonome Akira(Bố)
Hmm..câu cuối liệu có làm khó được Haru nhà ta..đây là gì nào?
Haruka im lặng, lạ quá em chưa thấy bao giờ, bèn quan sát kĩ lưỡng và nhớ lại quyển sổ thảo dược của ba.
Shinonome Haruka(bé)
Lá nhẵn..thân tím..mùi cay nhẹ.. con chưa biết..nhưng có lẽ là.
Shinonome Haruka(bé)
Chắc là..hmm…xuyên khung ạ?
Ba im lặng, có hơi bất ngờ, nhưng rồi lại cười ngay.
Shinonome Akira(Bố)
Con đoán sao? Ba chưa dạy bài này.
Shinonome Haruka(bé)
Là trong cuốn sổ của ba..con có đọc lúc rảnh ạ!
Shinonome Akira(Bố)
Đoán..đúng rồi.
Haruka nghe thế thì mắt sáng lên.
Shinonome Akira(Bố)
Đúng thật là thông minh..con gái của ba/Xoa đầu em/
Hai ba con cùng cười vui vẻ.
Buổi chiều, ánh tịch dương lại phủ sắc cam đỏ rực lên hiên nhà, tiếng đàn tranh quen thuộc vang lên giữa không gian tĩnh lặng, yên ả.
Mẹ em ngồi bên hiên, đầu ngón tay lướt nhẹ trên dây đàn, âm thanh trong veo như nước chảy qua khe đá.
Haruka ngồi cạnh, đung đưa theo điệu đàn.
Em chăm chú nhìn từng cử chỉ của mẹ, rồi quay sang hỏi khi cung đàn kết thúc.
Shinonome Haruka(bé)
Mẹ đàn thật hay! Như gió lướt qua vậy đó! Sao mẹ làm được vậy ạ?
Tsukihiro/Shinonome Akari(Mẹ)
Hmm..có lẽ vì, mẹ đánh đàn cùng trái tim.
Shinonome Haruka(bé)
Trái tim mà cũng đánh đàn sao ạ? /Tròn mắt/
Tsukihiro/Shinonome Akari(Mẹ)
Ừ..hãy lắng nghe tim con dịu dàng, rồi sẽ đánh được ngay.
Shinonome Haruka(bé)
/Nghe tin/ Con chỉ thấy tiếng trống thôi..mẹ, mẹ dạy con đàn như mẹ nhé ạ!
Tsukihiro/Shinonome Akari(Mẹ)
Được, Haruka muốn học thì mẹ sẽ tận tâm chỉ dẫn.
Shinonome Haruka(bé)
Dạ mẹ! Mẹ là tuyệt nhất!
Mỗi buổi tối, khi ánh trăng bạc treo trên đỉnh núi, rọi ánh sáng tuyệt diệu soi màn đêm.
Sau mỗi bữa tối khi dọn dẹp xong, cha con Haruka lại bày bàn cờ ra, em chống cằm suy nghĩ rất nghiêm túc, cha vừa nhìn đã nhận ra ngay:
Shinonome Akira(Bố)
Con định lừa cha vào bẫy sao?
Ông chỉ lên những bàn cờ.
Shinonome Akira(Bố)
Con đi nước này, chỉ còn ba bước nữa cha sẽ hết cờ.
Shinonome Haruka(bé)
Cha phát hiện mất rồi, con phải xây dựng cả buổi đó!
Shinonome Akira(Bố)
Được rồi, nước đó của con rất hay!
Shinonome Haruka(bé)
Cha dạy con phải giỏi quan sát đó.
Shinonome Akira(Bố)
Ừm ừm, Haru-chan quan sát rất tốt, con thắng cha ván này rồi nhé!
Những ngày tháng ấy trôi qua nhẹ như mùi trà mới pha, êm như tiếng đàn tranh dưới hiên, đẹp như ánh nắng đầu xuân còn vương trên tán cây xanh.
Haruka trưởng thành từ những điều bình dị như vậy.
Cha dạy em những nước cờ, những dược thảo, kiến thức và sự điềm tĩnh.
Mẹ dạy em khúc đàn êm ái, dạy em con chữ mềm mại, nuôi nấng em thành một cô bé dịu dàng.
Ông nội dạy em cầm kiếm, dạy em quyết tâm..để tự bảo vệ mình.
Không ai mong em trở thành người mạnh nhất, cũng chẳng cần làm người hoàn hảo.
Họ chỉ mong..dẫu đời có nổi gió lớn, đứa trẻ ấy vẫn giữ được nụ cười.
Ca wai ii ne
Còn nữa là part 2 của chương này
Ca wai ii ne
(Dài quá nên mìn tách ra cho đỡ nhiều chữ hêh)
Chương 2. (Tiếp)
“Gió vừa chạm ngõ hiên nhà
Mưa chưa kịp tạnh, bão đà sang ngang”
Sẽ có những cơn gió, đến mà chẳng báo trước.
Mùa thu năm Haruka 10 tuổi, ông nội đã yếu hơn. Những tiếng ho ban đầu chỉ vài tiếng, nhưng dần nặng hơn
Nhiều đến mức mỗi khi tập kiếm, ông phải dừng lại nghỉ giữa chừng.
Haruka lo lắng chạy đến bên cạnh, lấy nước đưa cho ông.
Shinonome Haruka(bé)
Ông ơi..ông mệt ạ, vậy ta nghỉ nhé ạ?
Shinonome Satoshi(Ông nội)
Ừm, cảm ơn Haru của ông, già rồi thì phải mệt.
Shinonome Haruka(bé)
Ông phải sống thật lâu!
Shinonome Haruka(bé)
Để còn xem con múa kiếm như ông..
Shinonome Satoshi(Ông nội)
Ừm, ông mong được xem Haru biểu diễn kiếm đạo lắm..
Shinonome Satoshi(Ông nội)
Nhưng không biết ông có đi được lâu như vậy không…/Nói nhỏ/
Shinonome Haruka(bé)
Con sẽ học thật là nhanh, ông đợi con nhé!
Shinonome Satoshi(Ông nội)
Được.
Phải rồi, phải học nhanh, để ông còn xem kịp chứ..
Chiều hôm ấy, cha ngồi trước hiên rất lâu, bên cạnh là những thanh thuốc đã đổi đi đổi lại không biết bao lần.
Tsukihiro/Shinonome Akari(Mẹ)
Phu quân..đến giờ ăn rồi.
Shinonome Akira(Bố)
Ừm../Trầm tư/
Cha lặng lẽ nhìn toa thuốc, rồi khép mắt.
Có lẽ đó là lần đầu tiên, em thấy cha..bất lực như vậy.
Đêm xuống, cha lại định đi sắc thuốc.
Ông nội vẫn còn tỉnh, chỉ khẽ nói:
Shinonome Satoshi(Ông nội)
Dừng lại đi..Akira à.
Shinonome Akira(Bố)
Cha à..sẽ còn cách mà, con sẽ tìm thêm.
Shinonome Satoshi(Ông nội)
Đừng lãng phí.
Ông mỉm cười nhẹ, rồi lắc đầu, vẻ mặt thanh thản như đã muốn buông xuôi.
Shinonome Satoshi(Ông nội)
Cha sống đến chừng này, là đủ rồi.
Ngoài hiên, lá rơi lặng lẽ.
Ông nhìn khoảng trời xa xăm, giọng trầm khẽ nhưng bình thản.
Shinonome Satoshi(Ông nội)
Con người sinh ra.
Shinonome Satoshi(Ông nội)
Rồi già đi.
Shinonome Satoshi(Ông nội)
Rồi bệnh.
Shinonome Satoshi(Ông nội)
Và sẽ phải ra đi.
Shinonome Satoshi(Ông nội)
Đó là thiên mệnh, là tạo hoá.
Shinonome Satoshi(Ông nội)
Ta không thể tránh khỏi.
Shinonome Satoshi(Ông nội)
Chi bằng hãy sống thật thoải mái ở cuối đời, con đừng vì cha mà phải lo lắng, hãy dùng thang thuốc quý đó, để cứu nhiều người hơn.
Ngoài hiên nhà, chẳng ai nói thêm điều gì, tiếng nước thuốc sôi cũng dần biến mất, như đếm từng khoảnh khắc cuối cùng.
Một buổi sáng cuối đông, tuyết phủ trắng sân, Haruka tỉnh dậy, ông nội đã gọi em đến bên nệm.
Ông đặt vào tay em chuôi kiếm cũ đã sờn màu theo năm tháng.
Shinonome Satoshi(Ông nội)
Haruka, ta chỉ có thứ này để lại cho con.
Haruka ngơ ngác ôm lấy chuôi kiếm.
Shinonome Haruka(bé)
Con..con chưa đủ mạnh..ông đợi con thêm chút nữa thôi.
Shinonome Satoshi(Ông nội)
Ta biết, vậy chuôi kiếm này, con hãy coi như là ta, mang theo bên mình.
Shinonome Satoshi(Ông nội)
Vậy, ta vẫn dõi theo con từng ngày.
Shinonome Satoshi(Ông nội)
Và hãy để nó bảo vệ Haruka của ông..trước khi con dùng kiếm để bảo vệ người khác.
Nước mắt Haruka đã lăn dài, cô cố mỉm cười rồi nói.
Shinonome Haruka(bé)
Ông..
Shinonome Haruka(bé)
Con sẽ cố.
Shinonome Satoshi(Ông nội)
Haha! Tốt lắm, đệ tử của ta.
Ông cố gắng nói..một câu cuối cùng của ông cho Haruka.
Ngoài trời chỉ còn những cành lá khô trên nền tuyết.
Và mùa xuân năm ấy, ông không còn đợi được nữa.
Chớp cái đã hai mùa xuân trôi qua.
Gốc cây tử đằng vẫn ở trước sân, vẫn nở tím mỗi độ xuân sang, chỉ là dưới gốc cây, từ lâu đã có thêm một nấm mồ nhỏ.
Thời gian chưa từng dừng lại..vì nỗi nhớ của bất kì ai.
Haruka giờ đã bước sang tuổi 12.
Em lớn lên rất nhanh, mái tóc đen dài với sắc xanh ở đuôi đã chạm gần đến thắt lưng, mềm mại như dòng nước mỗi khi gió lướt qua. Gương mặt thanh tú dần mang nhiều nét của mẹ hơn, sống mũi cao, hàng mi cong, làn da trắng đến mức dưới nắng sớm như phủ một tầng ánh ngọc mỏng.
Đôi mắt vẫn là một màu xanh lam sâu thẳm, đã có phần dịu lại so với ngày bé. Tựa mặt hồ sau cơn mưa, vẫn trong veo như vậy, nhưng tĩnh hơn rất nhiều.
Cha thường nhìn em rồi bật cười.
Shinonome Akira(Bố)
Haru-chan này.
Shinonome Akira(Bố)
Càng lớn càng giống mẹ đó!
Shinonome Haruka
Thế đôi mắt ạ?
Shinonome Akira(Bố)
Vẫn giống cha nè.
Shinonome Haruka
Hmm..vậy là được rồi.
Shinonome Akira(Bố)
Vì sao lại được?
Haruka mỉm cười nhẹ, rồi nói.
Shinonome Haruka
Vì như vậy, con sẽ luôn có cha mẹ ở cạnh.
Cha khựng lại chút, rồi lúc sau mới đưa tay xoa đầu em
Shinonome Akira(Bố)
Con bé ngốc này..cha mẹ luôn ở bên con.
Từ sau khi ông nội qua đời, Haruka trưởng thành hơn rất nhiều, có lẽ một phần vì qua tuổi lớn hơn, nhưng cũng có lẽ vì em buộc phải trưởng thành.
Buổi sáng, em dậy sớm quét sân, tưới gốc tử đằng.
Buổi trưa giúp cha phân loại thảo dược và sắc thuốc
Đến bữa lại vào bếp phụ mẹ nấu cơm.
Tối là thời gian để luyện kiếm.
Có hôm cha vừa sắc thuốc vừa quay sang muốn em ngủ một lát.
Shinonome Akira(Bố)
Haru, vào ngủ trưa đi con
Shinonome Haruka
Không sao đâu cha, sắp xong rồi ạ.
Tsukihiro/Shinonome Akari(Mẹ)
Con bé này giống ai mà bướng ghê? /mỉm cười nhẹ/
Shinonome Haruka
Chắc con giống..cha?
Shinonome Akira(Bố)
Không không, là giống mẹ con.
Tsukihiro/Shinonome Akari(Mẹ)
Chàng lại đổ cho thiếp.
Trong căn bếp nhỏ, tiếng cười hoà cùng mùi thuốc.
Ấm áp đến mức, người ta mong rằng nó sẽ kéo dài mãi mãi.
Nhưng.. con người vốn chẳng thể biết trước đưỡ ngày mai.
Mùa hạ năm ấy đến bằng những cơn gió nóng hầm hập.
Ve kêu râm ran trên những tán cây.
Một buổi chiều, mẹ bỗng ngất đi khi đang vào bếp.
Chiếc bát sứ rơi xuống nền nhà.
Cha vội đỡ lấy mẹ, bế bà vào phòng.
Haruka ngồi cạnh, mắt vẫn còn lo lắng.
Shinonome Haruka
Mẹ sao rồi ạ?
Ông cố mỉm cười với cô bé, giấu đi nỗi đau đớn của mình.
Shinonome Akira(Bố)
Không sao đâu con, cha sẽ chữa khỏi, tin cha!
Vậy sao đêm hôm ấy, ánh đèn dầu vẫn le lói trong phòng thuốc của cha, đến tận bình minh vẫn chưa tắt?
Chuỗi ngày sau đó, những thang thuốc nối liền nhau.
Bệnh tình của mẹ vẫn không hề thuyên giảm.
Cho đến buổi sáng, cha mở tủ gỗ, rồi bỗng lặng người.
Thảo dược cần thiết..đã hết rồi.
Ông khép cửa tủ lại, rồi quay sang hai mẹ con.
Shinonome Akira(Bố)
Cha sẽ lên núi, hái thêm thuốc.
Shinonome Haruka
Để con đi, cha ở nhà lo cho mẹ đi ạ!
Shinonome Akira(Bố)
Đường trơn.
Shinonome Akira(Bố)
Haru ở nhà, chăm sóc mẹ giúp cha.
Haruka mím môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn cúi đầu.
Shinonome Haruka
Vâng..cha.
Trước khi rời đi, cha xoa đầu cô.
Shinonome Akira(Bố)
Haru này.
Shinonome Akira(Bố)
Ở nhà ngoan nhé, cha sẽ về trước bữa tối.
Shinonome Haruka
Con sẽ chờ cha.
Lời hứa đó là lời hứa cuối cùng giữa hai cha con.
Và cũng là lời hứa đầu tiên..mà cha không làm được.
Chiều đã dần buông, rất nhanh thôi mặt trời đã trốn hẳn sau núi.
Mâm cơm vẫn còn nguyên đó, đã nguội lạnh vì chờ đợi. Ngọn đèn dầu cháy cạn, chỉ còn tiếng côn trùng đập cánh, tiếng ve kêu da diết.
Haruka nhiều lần chạy ra cổng, rồi lại nhiều lần thất vọng quay vào.
Shinonome Haruka
Mẹ..cha sắp về rồi.
Mẹ nằm trên tấm nệm, cố nở một nụ cười yếu ớt.
Tsukihiro/Shinonome Akari(Mẹ)
Ừm..Mẹ con mình cùng chờ cha.
Bà khẽ nắm lấy tay con gái.
Tsukihiro/Shinonome Akari(Mẹ)
Cảm ơn con, vì đã luôn bên mẹ.
Haruka siết nhẹ bàn tay đã gầy đi rất nhiều ấy.
Shinonome Haruka
Vì con là con gái của mẹ mà..
Đêm ấy, cha vẫn chưa trở về.
Sáng hôm sau, khi Haruka đang quét sân, mắt vẫn luôn hướng về cửa.
Bỗng chợt có tiếng gõ khẽ vang lên từng hồi, Haruka buông ngay chổi, chạy thẳng ra cửa.
Khi cửa mở ra, Haruka nhìn thầy một nhóm người dân, cô lễ phép chào hỏi.
Shinonome Haruka
Cháu chào các bác ạ..
Lời còn chưa dứt, cô đã nhìn thấy bốn người phía sau khiêng một chiếc cánh. Bên trên phủ một tấm vải trắng..
Một cảm giác bất an len lỏi trong tim.
Shinonome Haruka
Thưa bác..đây là?
Không ai trả lời cả, họ đều cúi mặt. Rồi người đàn ông lớn tuổi nhất lặng lẽ kéo tấm vải xuống.
Haruka nhận ra ngay đó là người bác hàng xóm, từng được cha em cứu giúp, nên đối xử rất tốt với nhà em.
Cân mọi loại vai(nam)
Đường núi hôm ấy trơn..
Cân mọi loại vai(nam)
Anh ấy đi hái thuốc, rồi trượt chân.
Cân mọi loại vai(nam)
Lúc các bác tìm thấy..đã quá muộn.
Haruka chết lặng. Đó là cha em.
Gương mặt ông tái nhợt như tuyết. Đôi mắt đã khép lại..nhưng bàn tay vẫn nắm chặt bó thảo dược vừa hái được.
Những cánh lá còn vương nước mưa. Như thể... ông vẫn chưa kịp buông chúng ra.
Không gian bỗng im phăng phắc. Haruka không nghe thấy gì nữa. Tai em ù đi. Mọi âm thanh như bị kéo ra rất xa.
Mẹ bước xuống giường với đôi chân còn chưa thể đứng vững.
Bà nhìn người chồng nằm bất động. Đôi môi run lên từng hồi. Rồi... bà khuỵu xuống.
Tsukihiro/Shinonome Akari(Mẹ)
Phu quân..
Haruka vẫn đứng đó. Bất động.. Em nhìn bó thuốc trong tay cha. Nhìn đôi dép vẫn còn lấm bùn. Nhìn vạt áo bị nước mưa làm ướt sẫm.
Ông đã đi tìm thuốc, mong chữa khỏi cho mẹ.
Và cho đến phút cuối cùng... ông vẫn chỉ mong lấy thảo dược thật nhanh, về nhà với mẹ và em.
Khoé mắt Haruka đã đỏ hoe lúc nào không hay, người run lên bần bật. Nhưng em không khóc, không phải vì không đau.
Mà bởi nỗi đau quá lớn…Lớn đến mức, nước mắt cũng chẳng biết phải rơi từ lúc nào.
Hoặc cũng có lẽ, em vẫn chưa thể chấp nhận cơn mưa rào lạnh lẽo này..lại đến quá sớm.
Người trong vùng từng được cha cứu giúp, và quý mến gia đình em, đã cố gắng giúp đỡ gia quyến, hoàn thành xong lễ an táng cho cha em.
Sau tang lễ, trong căn nhà nhỏ lại có thêm một bức di ảnh.
Đêm đầu tiên sau lễ tang, Haruka quỳ rất lâu trước bàn thờ.
Em cúi đầu, gắng gượng để bản thân không khuỵu ngã. Hai tay đặt ngay ngắn trước gối.
Shinonome Haruka
Con sẽ chăm sóc mẹ..
Shinonome Haruka
Con sẽ mạnh mẽ..
Shinonome Haruka
Con hứa đó..
Shinonome Haruka
Nên cha..đừng lo./Bật khóc/
Lần này, em chẳng thể cố kìm nữa rồi. Nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi xuống.
Từng giọt.
Từng giọt.
Ướt cả nền gỗ trước mặt.
Từ hôm ấy, bệnh tình của mẹ nặng hơn.
Có lẽ..không chỉ vì bệnh. Mà còn vì trái tim bà đã theo người mình yêu mất rồi.
Dẫu vậy, Haruka chưa từng than vãn.
Mỗi ngày. Em tự nấu cơm. Sắc thuốc. Giặt giũ. Chăm sóc mẹ. Đến khi mọi việc xong xuôi. Em lại cầm thanh kiếm gỗ ra sân. Luyện từng đường kiếm dưới ánh chiều tà.
Bởi cô vẫn nhớ lời cha từng nói:
Shinonome Akira(Bố)
“Giông bão rồi sẽ qua."
Shinonome Akira(Bố)
"Điều quan trọng không phải là con đã khóc bao nhiêu."
Shinonome Akira(Bố)
"Mà là sau cơn bão ấy...con còn đủ dũng cảm để đứng dậy hay không."
Haruka đứng giữa sân. Nắm chặt chuôi kiếm ông nội để lại.
Hoàng hôn phủ lên bóng lưng nhỏ bé…nhưng chưa từng cúi xuống trước cuộc đời.
Ca wai ii ne
Trời nay năng suất dữ
Ca wai ii ne
Mai lên chap tiếp ná!
Ca wai ii ne
Cảm ơn anh em đã ủng hộ!!
Ca wai ii ne
Giờ thì ppaii!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play