[BângxQuý] Thóng Tổng À, Buông Tha Cho Tôi Được Rồi..?
Chap 1
Trong cơn mưa ào ạt, cùng với những tiếng sấm đang bao trùm lấy cả bầu trời đen kịt, thì có một ngôi nhà nhỏ đang được thắp sáng đèn bên trong và cùng với những tiếng cãi vã không đi vào hồi kết.
ba em
Con mẹ mày! //đập vỡ chai rượu//
ba em
Tao nuôi mày lớn, đủ lông đủ cánh nên không báo đáp thằng già này nữa đúng không? //trừng mắt nhìn về phía em//
mẹ em
T-thôi ông à... //xót em//
ba em
Im, chưa đến quyền mày sủa trong căn nhà này. //quay ngoắt lại//
Nguyễn Quốc Hận - em
Ha? Nuôi tôi, ông nuôi được tôi ngày nào cho ra hồn không? //đứng dậy//
Nguyễn Quốc Hận - em
Trước kia khi tôi đi học về, tôi chạy lại gọi một tiếng "cha ơi" thôi?
Nguyễn Quốc Hận - em
Ông cũng chả đoái hoài, thậm chí chỉ lục cặp tôi xem còn tiền không?
Nguyễn Quốc Hận - em
Để tiếp cho mấy chai rượu rẻ rách của ông. //bật cười//
ba em
M-mày!? //cầm chai rượu + giơ về phía em//
Nguyễn Quốc Hận - em
Đập đi. //chỉ đầu mình + đưa đầu//
ba em
Được, nay tao không đập mày, tao không phải cha mày. //định đập//
mẹ em
DỪNG ĐI!! //kéo em ra ngoài//
ba em
Tch, má hai mẹ con nhà mày được, giỏi đùm bọc được thì ráng mà đùm bọc đi. //ngã xuống ghế//
Nguyễn Quốc Hận - em
Mẹ à? //nhìn mẹ với đôi bàn tay chai mòn//
mẹ em
M-mẹ còn ít tiền, con ra khách sạn hay chỗ nào tạm bợ đi, đừng ở nhà hôm nay.
mẹ em
Nay cha con uống say rồi... //lấy từ túi áo + đưa tiền cho em//
Em biết chứ, đâu chỉ hôm nay, những ngày tháng tồi tệ này, đã kéo dài suốt chục năm, nhưng mẹ vẫn luôn vì em mà chịu đựng sự dày vò này.
Mẹ em, một người phụ nữ sinh ra từ nông thôn, một nơi nghèo khổ, dù ngoài kia có phát triển bao nhiêu, thì nơi mẹ em sống, vẫn chỉ bằng những hạt cát khi so sánh.
Mẹ cùng với đôi bàn tay nhăn nheo, lấy từng đồng lẻ dành dụm đưa cho em, bà ấy nhìn em mà lòng đau như cắt. Nhưng rồi chả biết làm gì, vì mẹ cũng vì gia đình mê tiền mà ép cưới đấy thôi.
Nguyễn Quốc Hận - em
Tch, thôi được, nhưng ở nhà có gì thì gọi con đấy. //ngăn cho nước mắt không rơi//
mẹ em
Ừm. //vỗ vai + đi vào nhà//
Thế rồi, em cầm những đồng lẻ ấy đi mua đồ ăn để lót dạ, vì với số tiền này em có thể qua đêm ở đâu được.
Chap 2
Giữa cái rét của trời đông tháng 10 âm lịch.
Thì chỉ còn mình em đơn độc ngồi dựa bên bức tường gạch đá lạnh lẽo, mà chẳng biết nên về đâu.
Em có nhà, nhưng có lẽ, sự xuất hiện này cũng chỉ là vô hình. Em nắm chặt từng đồng lẻ còn thừa lại trên tay mà ngẫm nghĩ, giá như mình có thể giàu có và có thể cho mẹ được một cuộc sống ấm no mà không cần nghĩ ngợi thì sao?
Em không biết lúc ấy lòng mẹ sẽ ngẫm gì, nhưng có thể chắc chắn rằng không cần phải chịu cảnh bị hành hạ suốt bao tháng năm, hay dày vò bất cứ thứ gì, không cần vì em mà chịu đựng những thứ ác mộng do "quỷ ác" ấy gây ra.
Thế rồi thời gian thì dần trôi, đường xá đông đúc cũng dần vắng đi, con người cũng chẳng còn bôn ba làm việc nữa, mà về với tổ ấm của mình. Chỉ còn bóng lưng nhỏ của em mệt mỏi dựa vào một góc để nằm.
Võ Minh Ân - cậu
//đi ngang qua//
Võ Minh Ân - cậu
Hả, ủa? //ngó lại//
Võ Minh Ân - cậu
Ủa Jiro này.
Võ Minh Ân - cậu
//đi lại phía em//
Nguyễn Quốc Hận - em
Hửm? Tama hả? //nghe thấy//
Võ Minh Ân - cậu
Ủa sao nằm đây? Sao không về nhà đi. //tiến lại gần//
Võ Minh Ân - cậu
Ở đây trời lạnh lắm.
Nguyễn Quốc Hận - em
Haha, còn về được à.
Võ Minh Ân - cậu
Lại nữa à? //ngán ngẫm//
Võ Minh Ân - cậu
Thôi về nhà với tao đi.
Nguyễn Quốc Hận - em
Được không ní?
Võ Minh Ân - cậu
Được ní. //cười//
Nguyễn Quốc Hận - em
Khoan, trước tiên đỡ dậy cái.
Nguyễn Quốc Hận - em
Tch. Đit me cái bìa này cũng cứng quá rồi!! //vứt sang một bên//
Võ Minh Ân - cậu
Ai biểu không lót áo, còn nằm.
Nguyễn Quốc Hận - em
Mày thấy cái trời không? Muốn tao làm Jiro đông đá à? //nhếch lông mày//
Võ Minh Ân - cậu
Dạ dạ lỗi con.
Ân là bạn thân thuở nhỏ của em, hai người chơi rất thân, như hình với bóng, suốt 12 năm học cùng nhau rong chơi la cà, cùng nhau trải qua bao lần bị bắt nạt, bao lần bị thầy cô gọi hỏi thăm phụ huynh nhưng vẫn chả ai tách ra được.
Và hai bạn nhỏ cũng đặt cho nhau một biệt danh để dễ gọi hơn sau giờ học. Một người thì "Jiro", một người thì "Tama".
Nói chung tuy cậu giờ đã ít khi gặp em, vì một số công việc bận rộn của bác sĩ, nhưng vẫn còn phương thức liên lạc nên lâu lâu, cậu và em gọi hỏi han nhau và tám chuyện ngày xưa cùng nhau.
Võ Minh Ân - cậu
//mở cửa//
Nguyễn Quốc Hận - em
Cảm ơn.
Võ Minh Ân - cậu
//bật đèn//
Võ Minh Ân - cậu
Ăn gì chưa?
Võ Minh Ân - cậu
Thế đi ngủ đi, muộn rồi, phòng số 2 ấy bên trái ấy.
Nguyễn Quốc Hận - em
Ồ, sắp sẵn cho tui luôn ha. //nhìn cậu rồi cuời//
Võ Minh Ân - cậu
Không, tao sắp cho pet nhà ngủ. //đảo mắt//
Nguyễn Quốc Hận - em
Ô? Cái thằng..
Võ Minh Ân - cậu
//lên phòng xếp đồ trước//
Nguyễn Quốc Hận - em
"mẹ bà già mày." //nhìn xong + quay lưng đi nói nhỏ//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play