Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đừng Hắc Hoá Nữa Em Về Rồi Đây

Chap 1: hệ thống

[ Ký Chủ, chào mừng trở lại] hệ thống vang lên.

“ *m@:&@! cái gì thế này, tại sao tôi lại quay về?” Hạ Khuynh Thành vô cùng hoảng hốt chẳng biết chuyện gì đã xảy ra.

Cô vốn đã lựa chọn môt quyển tiểu thuyết tu tiên nhưng không hiểu sao lại quay về tiểu thuyết ngôn tình hai năm trước cô đã chọn.

[ Ký Chủ, nhân vật Lăng Mặc Phàm đang rơi vào trạng thái điên loạn, Lăng Mặc Phàm đã hắc hoá và bắt đầu ngược nam nữ chính, nhiệm vụ ký chủ lần này là giảm độ hắc hoá của Lăng Mặc Phàm xuống còn không! Đưa Cậu ấy vào con đường lương thiện.]

“ hắn hắc hoá liên quan gì đến tôi? Tôi có làm gì đâu? Với lại không phải tôi chết rồi sao? Giờ kéo tôi về với thân phận gì?” Hạ Khuynh Thành tức giận hét lớn.

[ Hệ thống đã chỉnh sửa hoàn toàn câu chuyện, Lăng Mặc Phàm đã làm rất nhiều chuyện điên rồ khiến mọi người không thể khống chế, nên Hệ Thống quyết định đưa ký chủ quay lại]

“ gì chứ? Hắn tìm tôi khắp nơi, đùa à? Tôi lọt vào tay hắn tôi sẽ thế nào?” Hạ Khuynh Thành tái xanh cả mặt.

Trong quyển tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết, nam tám Lăng Mặc Phàm, một người vô cùng tàn nhẫn, ép nữ chính yêu hắn, đốt nhà và đánh gãy chân nam chính, tống em trai nam chính và ngục, giam cầm nữ chính, nữ chính chống đối,hắn đã đâm mù mắt cô ấy không để cô ấy rời xa hắn.

[ chúc ký chủ may mắn] Hệ Thống nói xong liền biến mất.

“ này, này! Không chỉ dạy gì hết à? Này!” Hạ Khuynh Thành hét lên.

Không nghe Hệ Thống trả lời, cô ngồi bệch xuống, một hệ thống vô trách nhiệm vô cùng.

Năm năm trước cô bị tai nạn đã vô tình lọt vào quyển tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết mà cô đã từng xem, nhiệm vụ cô là cưa đổ nam tám Lăng Mặc Phàm khiến nữ chính và nam chính hạnh phúc bên nhau.

Chỉnh sửa từ ngôn tình cẩu huyết thành ngôn tình ngọt sủng, nhưng cô cưa mãi nam tám Lăng Mặc Phàm vẫn không hề rung động, Hệ Thống cạn lời đổi nhiệm vụ cho cô một cơ hội để nam tám Lăng Mặc Phàm độ hạnh phúc lên đến 100% thì cô sẽ tỉnh lại trong thế giới của mình.

Hạ Khuynh Thành đã ra sức chiều lòng Lăng Mặc Phàm , khi theo đuổi hắn.

Bạn bè hắn rất xem thường cô, mỗi lần Lăng Mặc Phàn chơi bóng rổ cô phụ trách đem nước cho họ, sau đó thu dọn mọi thứ, đôi lúc bạn hắn ném bóng vào đầu cô nhưng Lăng Mặc Phàm không hề nói gì cả.

Đi biển Lăng Mặc Phàm bắt cô cầm ô che cho hắn suốt cả ngày, cô mỏi cả tay cũng không dám buông xuống. Bạn bè hắn càng ngạo mạn hơn lấy cát ném vào người cô, nhưng cô cũng không nói gì cả.

Trong trường ai nấy cũng nói cô là chú chó theo đuôi hắn, lại bảo cô theo đuổi Lăng Mặc Phàm vì tiền, Cậu là thiếu gia tập đoàn lớn nhất Hạ Thành, là mục tiêu của biết bao cô gái.

Đến giờ giải lao, cô chạy xuống căn tin mua nước và thức ăn cho hắn và những người bạn của hắn.

Tiền tiêu của cô không nhiều, cô tiết kiệm từng đồng để mua chiếc đồng hồ với giá chục triệu cho hắn.

Sinh nhật Lăng Mặc Phàm những người giới thượng lưu điều tặng những món quà đắt tiền cho hắn, chiếc đồng hồ cô mua thật sự không đáng để hắn để tâm đến. Cũng vì trong mắt giới thượng lưu món quà cô quá rẻ tiền nên đã bị bạn bè hắn quăng xuống hồ.

Những điều cô làm cho hắn đến bản thân cô còn rung động nhưng Lăng Mặc Phàm không hề quan tâm đến. Cô chịu đủ mọi tủi nhục đến khi Hệ Thống đổi nhiệm vụ, cô đã không còn mua thức ăn cho hắn, không còn dọn dẹp sân bóng rổ như trước, bạn bè hắn ghẹo cô, cô cũng dám bật lại, thay vào đó chỉ một lòng một dạ lấy lòng hắn.

Nữ chính Tô Niệm Khanh hẹn hò cùng nam chính Bạch Dạ Thần, Lăng Mặc Phàm tức giận cô liền dỗ dành hắn, hắn yêu cầu cô nhảy múa giữa đường cô cũng đồng ý.

Tô Niệm Khanh chống đối Lăng Mặc Phàm tát cậu ấy sau đó đẩy hắn xuống nước, Hạ Khuynh Thành liền nhảy xuống cứu hắn.

Tô Niệm Khanh bỏ rơi Lăng Mặc Phàm giữ trời mưa phù chạy đi tìm Bạch Dạ Thần, cô vội vã cầm ô che mưa cho hắn, mặc cho toàn thân ướt sũng.

Tô Niệm Khanh bị bắt cóc, Lăng Mặc Phàm đến cứu, Hạ Khuynh Thành đã lều mạng với đám bắt cóc để bảo vệ hắn.

Mỗi lần cô làm như thế Hệ Thống điều thông báo điểm hạnh phúc của hắn tăng lên, cô biết cô đã làm đúng nên vẫn tiếp tục con đường nịnh nọt của mình.

Cho đến khi tốt nghiệp, Hạ Khuynh Thành vô tình nghe thấy lời đàm thoại của hắn và bạn bè trên sân bóng rổ.

“ sắp tốt nghiệp rồi, nghe nói chú cún theo đuôi đó cũng thi vào trường của Phàm đại ca” Tôn Kiệt lau mồ hôi trên đầu rồi nói

“ như oan hồn vậy bám theo suốt!” Tề Đại Thiên nói

Tôn Kiệt: “ chứ gì nữa, mà nhỏ đó lỳ nhỉ, đến bây giờ cũng bám theo đại ca”

Tề Đại Thiên: “ đại ca có rung động không đó? Nhỏ đó làm mọi thứ vì anh mà!”

Lăng Mặc Phàm : “ mơ đi, không đời nào!”

Tề Đại Thiên: “ hay tụi mình làm một lần thử nghiệm, xem nhỏ đó yêu đại ca cỡ nào?”

Lăng Mặc Phàm không lên tiếng lặng nhìn Tề Đại Thiên như đang chờ câu tiếp theo.

Tề Đại Thiên cười: “ tụi mình giả vờ mở party ngoài trời, những con chó Ngao Tây Tạng trong biệt thự của đaj ca, sau đó anh giả vờ để quên món quà tặng cô ấy trong biệt thự xem cô ấy có dám vào đó lấy không? Nếu cô ấy dám vào thì chứng minh tình yêu của cô ấy dành cho đại ca là vô bờ bến vượt qua tất cả nỗi sợ hãi”

Lăng Mặc Phàm nghe xong suy nghĩ vài giây rồi nói: “ không cần đâu, tôi biết cô ấy yêu tôi thế nào”

Tề Đại Thiên nghe xong liền phản bác: “ anh nói như thế là không đúng rồi, mọi chuyện điều có thể diễn nhưng đối mặt với nỗi sợ hãi thì không thể diễn được, anh phải xác nhận cô ấy yêu anh hay yêu tiền”

Tôn Kiệt có chút e ngại: “ nhưng nguy hiểm quá, lỡ những con chó đó tấn công cô ấy thì sao?”

Tề Đại Thiên liền nói: “ cột lại mà, nè, Phàm đaj ca đừng nói anh yêu con cún đó rồi nha”

Lăng Mặc Phàm : “ đùa à? Cứ làm theo lời cậu”

Tôn Kiệt hoảng sợ vội vàng ngăn cản “ không được đâu, như vậy nguy hiểm lắm”

Lăng Mặc Phàm lạnh lùng lên tiếng: “ chết thì thôi”

Họ bàn bạc xong rồi bỏ đi không để ý đến Hạ Khuynh Thành đang đứng ở một gốc không xa.

Cô không ngờ Lăng Mặc Phàm lại tàn nhẫn đến mức đó, dù không thương cô không rung động cũng không cần phải đẩy cô đi đến con đường đó đâu.

[Hệ Thống ơi, có nghe thấy không?]Cô gọi

[Ký chủ có việc gì?]

[độ hạnh phúc của Lăng Mặc Phàm đạt đến đâu rồi!]

[đã đến 82%]

“Ding” tin nhắn Lăng Mặc Phàm nhắn đến

[ chủ nhật mình mở party ở ngoại ô, cậu đến biệt thự đón mình nhé]

Hạ Khuynh Thành nhìn vào màn hình điện thoại không ngừng an ủi bản thân. Khó khăn lắm độ hạnh phúc của hắn lên đến 82% nếu như cô từ chối, độ hạnh phúc của hắn tuột dốc thì mọi cố gắng lúc trước đã trở nên công cốc.

[ được] cô bấm gửi đi xong hít một hơi thật sâu rồi thở phào ra.

Dù gì cũng không phải thế giới hiện thật, không cần để tâm quá. Trở về thế giới của cô mới là điều quan trọng nhất

Chap 2: bị hệ thống truy sát

hôm đó, mọi người đã tập trung tại nhà Lăng Mặc Phàm, họ lén lút bàn tán sau lưng Hạ Khuynh Thành, Hạ Khuynh Thành đương nhiên biết được họ đang nói gì, cô giả vờ như không biết, cô lặng lẽ đứng trước biết thự chờ đợi hắn.

Tiếng sủa của Chó Ngao Tây Tạng khiến cô sợ hãi, hình dạng to đùng của chúng càng kinh khủng hơn, tuy có dây xích trói chúng lại nhưng năm, sáu con cứ nhìn chăm chăm vào cô, Hạ Khuynh Thành thật sự rất sợ.

Hắn từ trong nhà bước ra, hắn đi thẳng về phía họ mà chẳng thèm nhìn cô một lần.

Tay hắn đang cầm một cái balo, Hạ Khuynh Thành đưa tay nhận lấy bị hắn hất tay ra.

“ không cần”

Hắn liếc sang đám bạn phía sau, họ vội vàng chạy đến nhận lấy.

“ Khuynh Thành, đaị ca để quên sợi dây chuyền trong biệt thự rồi, cậu vào lấy giúp đại ca đi” Tề Đại Thiên nhìn cô ánh mắt đầy chế giễu.

Tôn Kiệt lục trong balo Lăng Mặc Phàm lấy chìa khoá quăng vào người cô.

Lăng Mặc Phàm chẳng lên tiếng gì cũng chẳng hề nhìn cô.

Chìa khoá đập mạnh vào mặt cô rồi rơi xuống đất

Hạ Khuynh Thành cúi xuống lượm chìa khoá lên.

Tôn Kiệt nói: “ nhanh lên, chúng mình đợi”

Tề Đại Thiên quay qua nhìn bác tài xế nhướng mày, bác tài xế im lặng gật đầu.

Lúc nãy, Hạ Khuynh Thành đã bắt gặp họ nói chuyện với bác tài xế, nếu như thấy cô từ trong biệt thự bước ra thì lập tức lái xe bỏ đi.

Họ muốn nhìn thấy cô đi vào biệt thự bị những chú chó hù dạo xong rồi nhìn thấy cô bị bỏ rơi.

Cô không nói gì, nhìn những con chó Ngao Tây Tạng đang sủa ầm ỉ, cô rùng người.

“ sao? Sợ à? Không dám vào, vậy là cô không yêu Mặc Phàm như chúng tôi nghĩ rồi”

Hạ Khuynh Thành chẳng thèm nói gì, liếc họ một cái rồi quay đi.

“ waaaaaa” tiếp đó là những tiếng vỗ tay vang lên.

Cô cầm chìa khoá tiến đến gần căn biệt thự, càng đến gần cô càng sợ.

“ gâu, gâu, gâu” cô giật mình, chìa khoá rơi xuống đất, những người kia đứng phía xa bật cười.

[ Thông báo ký chủ, độ hạnh phúc của Lăng Mặc Phàm hiện là 90%]

Cô sợ đến run người nhưng độ hạnh phúc của hắn chỉ mới 90% thôi sao?

Thật quá đáng.

Hạ Khuynh Thành lượm chìa khoá lên, cô càng hoảng sợ họ cười càng lớn tiếng hơn.

Khi cô định mở cửa thì Lăng Mặc Phàm lên tiếng “ đủ rồi”

Cô quay qua nhìn hắn, Lăng Mặc Phàm đứng phía xa lên tiếng “ không cần lấy nữa, chúng ta đi thôi”

Mọi người ai nấy cũng nhìn hắn với ánh mắt bất ngờ.

“ đại ca sao đột nhiên đổi ý?” Tề Đại Thiên nhẹ giọng hỏi

“ không cần đâu” hắn bước lại gần cô “ qua đây, chúng ta đi thôi”

Hạ Khuynh Thành bắt đầu do dự, cô nắm chặt chìa khoá nhìn về hướng hắn.

“ cậu không cần mình vào trong sao?” Hạ Khuynh Thành hỏi.

“ không cần! Ngoan, qua đây”

Hạ Khuynh Thành vẫn đứng không đông đậy.

[ hệ thống, độ hạnh phúc của hắn có tăng không?]

[ tăng chút chút, tôi nghĩ nếu cô vào trong sẽ tăng vọt lên]

Nghe đến đây, Hạ Khuynh Thành không hề do dự. Cô sắp về nhà rồi, dù gì cũng không quay lại, để lại ấn tượng cho hắn, làm một bạch nguyệt quang trong lòng hắn cũng được.

cô quay qua nhìn hắn mỉm cười “ mình vì cậu làm tất cả”

Cô không tí do dự quay người mở cửa.

“ cạch” cánh cửa mở ra, những người phoá xa reo hò hét lên, Lăng Mặc Phàm trong lòng cảm thấy ấm áp, cô quả thật vì hắn làm tất cả.

khi cô bước vào thì Hệ Thống vang lên.

[ chúc mừng ký chủ, độ hạnh phúc của Lăng Mặc Phàm đạt 100%, nhiệm vụ ký chủ hoàn thành.]

Cô mừng rõ vô cùng, cánh cửa cổng đóng lại, cô tiến thẳng đến cửa chính.

[hệ thống, ngươi dùng cách nào đưa ta rời khỏi thế giới này] cô cầm chìa khoá mở cửa chính.

[ đương nhiên là chết]

[ bằng cách nào?] cô bất ngờ, chết ngay lúc này sao?

[ chó cắn]

Hệ thống vừa dứt lời, cô nghe tiếng dây xích đứt ra.

Hạ Khuynh Thành quay đầu nhìn thấy chú chó Ngao Tây Tạng đang lao về phía cô.

“ gâuuuuu… gâuuu”

Cô hoảng hốt dùng hết sức lực nhân sinh tống mạnh cửa chạy thẳng vào nhà.

Lăng Mặc Phàm gương mặt tái xanh lao đến biệt thự.

Tề Đại Thiên kéo hắn lại “ nguy hiểm, đừng vào trong”

“ đừng vào”

“ Khuynh Thành” Cố Thanh đẩy Tề Đại Thiên ra, hắn không ngần ngại chạy vào trong.

Tài xế liền chạy xuống xe đóng cổng lại, ông ôm chặt Lăng Mặc Phàm không cho hắn chạy vào.

“ nguy hiểm lắm, cậu chủ vào bị chúng cắn chết đó”

Lăng Mặc Phàm không ngừng gọi tên cô, hắn nghe thấy tiếng chó sủa ầm ỉ trong nhà và tiếng hét của cô, tim hắn như nát ra.

Cô lao vào phòng đóng cửa lại, toàn thân run rẩy.

[ còn cách nào chết nữa không? Tôi không muốn bị chó cắn] cô không ngừng cầu xin.

[ vậy thì… chết cháy] Hệ Thống vừa dứt lời, căn phòng bùng lửa.

Nhìn ngọn lửa đang bùng cháy trước mắt, cô nghĩ đến cảnh toàn thân co rút cháy đen, cô lao vào nhà vệ sinh trong phòng.

[ tôi không muốn chết cháy] giọng cô run rẩy.

[ vậy… điện giật]

Một sợi dây điện đập thẳng vào mặt cô.

Hạ Khuynh Thành toàn thân co giật, đầu óc trống rỗng.

[ chết… đẹp chút…không…. Muốn… đen] cô vừa co giật vừa nói.

[ ký chủ thật khó ở] Hệ Thống dứt lời.

Dây điện rời khỏi người cô, toàn thân cô không còn chút sức lực, không ngừng lùi về phía sau.

Vô tình giẫm phải xà phòng dưới sàn, cả người cô bật ngửa về phía sau, đầu đập vào bồn tắm, cả người cô chìm trong nước.

“ ọc ọc ọc” cô không ngừng cầu cứu nhưng không nói được câu nào.

Cô không muốn chết như thế nhưng đã không thể nói tiếp.

Đến khi ý thức cô biến mất cô nghe thấy tiếng Lăng Mặc Phàm gọi cô.

[ chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ] Hệ Thống đưa cô quay về thế giới của mình.

Chap 3: giao hàng tận phòng

Hiện giờ, cô đã quay lại thế giới này sao?

Hạ Khuynh Thành bất lực ngồi bệch xuống đất, cô hoàn hồn lại thì phát hiện bản thân đang ngồi trong một không gian khá tối.

Hạ Khuynh Thành đưa tay sờ xung quanh, tay cô dường như sờ trúng một vật gì đó khá lạnh, cô hoảng sợ rút tay về, lùi nhanh về phía sau, vấp phải cạnh bàn nên ngã xuống đất lưng đập mạnh vào một vật gì đó.

Cô đau đến toàn thân đứng không nổi, ngay lúc này, cô nghe thấy tiếng bước chân.

Hạ Khuynh Thành hoảng hốt bò khắp nơi tìm nơi ẩn thân, cô vô tình chạm phải cửa tủ, cô không do dự mở cửa bò vào trong.

Cửa tủ đóng lại, đúng lúc cánh cửa phòng mở ra. Ánh sáng bên ngoài chiếu rọi một bóng người, Hạ Khuynh Thành nhìn bóng tên đó, thân hình khá thon.

“ cạch” ánh đèn sáng lên.

Cô mới nhìn rõ đây chính là phòng cửa Lăng Mặc Phàm, không đúng, là phòng làm việc.

Lăng Mặc Phàm bước vào, gương mặt lạnh lùng, hắn cởi áo khoác ra quăng thẳng lên ghế.

Cô nhìn theo bước chân của hắn, ánh mắt lướt qua bức tường, Hạ Khuynh Thành ngẩng người khi nhìn thấy trên tường dán đầy hình của cô.

Lăng Mặc Phàm đứng quay về phía tường, cậu đưa tay nhẹ nhàng chạm vào tấm ảnh cô đang lặng lẽ thu dọn bóng trên sân bóng rổ.

Cô không ngờ hắn đã lén lút chụp ảnh của mình.

Sau đó, cậu lấy một bức ảnh của cô. Đặt lên bàn, Lăng Mặc Phàm bước đến bàn làm việc, kéo ngăn kéo dưới cùng ra.

Cậu lấy ra một chiếc áo dây màu vàng, Hạ Khuynh Thành há hốc mồm khi nhìn thấy chiếc áo, đó là khi cô cứu hắn. Cả người ướt sũng, cô đã thay nó tại khách sạn, cảm thấy chiếc áo rẻ tiền nên đã vứt đi.

Lăng Mặc Phàm ngồi xuống ghế, ánh mắt đau thương nhìn bức ảnh của cô.

Tim cô đột nhiên thắc lại, hắn nhớ cô đến thế sao?

Nếu lúc này cô mở cửa ra, chắc hẳn hắn sẽ cảm động lắm. Cô đưa tay định đẩy cửa ra, thì hắn kéo dây kéo quần xuống.

Động tác cô khựng lại nhìn hắn.

Hơi thở hắn bắt đầu nặng nề, hắn cầm lấy áo cô đặt lên mặt. Một tay đặt dưới bàn, một tay nắm chặt chiếc áo dùng sức hít thở, sau đó, hắn hôn bức ảnh của cô.

“ Khuynh Thành” hắn nhắm mắt lại, hơi thở dồn dập, tay dưới bàn động tác càng lúc càng nhanh.

Mặt cô tái xanh, ngay lúc này hắn mà phát hiện cô, chắc cô bị ăn tươi nuốt sống.

Cô nhẹ nhàng đóng tủ lại, gương mặt đỏ ửng không dám nghe âm thanh bên ngoài.

[ ký chủ, cô đã về thì ra ngoài đoàn tụ với Lăng Mặc Phàm đi] tiếng máy móc của hệ thống vang lên.

[ đùa à? Hắn trong tình trạng này, tôi mà ra ngoài thì… thì…] cô nghĩ đến độ bệnh hoạn và biến thái của hắn thôi thì đã sợ rùng mình.

[ chúng tôi khó khăn lắm mới đưa ký chủ quay về bên cậu ấy, chúng tôi giao hàng tận phòng, cô không xuất hiện thì chúng tôi không làm được nhiệm vụ của mình]

Cô định phản bác thì đột nhiên cảm nhận được hình như bên ngoài đã không còn tiếng động.

Cô nhẹ nhàng đẩy cửa ra nhìn, cô nhìn thấy Lăng Mặc Phàm đã kéo dây quần lại, cậu đứng giữa căn phòng, ánh mắt căng thẳng nhìn xung quanh.

[ cậu ấy… cậu ấy phát hiện rồi sao?] toàn thân cô run lên bần bật.

[ ký chủ, nhiệm vụ của cô là an ủi cậu ấy, mau ra gặp mặt] hệ thống không ngừng hối thúc.

Lăng Mặc Phàm đột nhiên nhìn về phía tủ, ánh mắt cậu ấy trở nên sắc bén từng bước từng bước tới gần.

Toàn thân cô run rẩy, lúc nãy hắn đã thoả mãn chưa? Nếu chưa… vậy.. vậy….

[ hệ thống cho ta thoát khỏi nơi này, ta hứa làm xong nhiệm vụ nhưng giờ ta chưa chuẩn bị tinh thần] cô run rẩy

Cậu tiến đến gần hơn.

[ không được, cô phải gặp hắn] hệ thống từ chối
[ nếu ngươi không giúp ta, ta sẽ.. ta sẽ… không tha thứ cho hắn để thế giới này tan biến] quá hoảng sợ cô bắt đầu uy hiếp.

[ thật phiền phức, tôi cho cô tàn hình 3 tiếng, cô tìm cách rời khỏi đây]

Hệ thống vừa dứt lời, bước chân Lăng Mặc Phàm càng nhanh hơn, tim cô như muốn nhảy ra ngoài.

“ két” hắn dùng sức mở cửa ra

Cô hoảng sợ hai tay bịt miệng mình không để bản thân hét lên.

Lăng Mặc Phàm và cô ánh mắt giao nhau, tim cô như muốn nhảy ra ngoài, cô không dám hít thở mạnh.

Toàn thân run rẩy nhìn chằm chằm vào hắn.

Lăng Mặc Phàm đưa tay ra sờ vào không khí, cô cố gắng né tay hắn.

[ ký chủ, hiện tại hắn không thể nhìn thấy cô, mau rời khỏi đây]

Cô khom sát người bò ra ngoài, chân hắn đột nhiên dang rộng ra, hai chân chắn lại hai bên, cô khó khăn lắm mới né được chân phải hắn, đứng sát tường đi từng bước một.

[ ký chủ, nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài. Nhanh lên]

Hệ thống vừa dứt lời, đột nhiên hắn bước về phía cửa đưa tay chặn cửa lại.

Cô toàn thân cứng đơ, một tay hắn chống cửa một tay cầm tay cầm. Cô không hề có cơ hội chạm vào.

[ hắn.. nhìn thấy tôi sao?] Mồ hôi lạnh chảy ướt cả người.

[ không thể nào…. Chúng tôi… quả thật đã cho cô tàn hình] hệ thống giọng run rẩy

[ ngươi run gì chứ, mau tìm cách cho ta rời khỏi] cô tức giận quát lên.

[ cô đã quay về thế giới này, chúng tôi không thể tự động di chuyển cô, mong cô tự tìm cách]

Lăng Mặc Phàm đột nhiên bật cười, ngón tay hắn cào nhẹ tay cầm.

Hành động khiến cô hoảng sợ, cô có cảm giác hắn nhìn thấy cô.

[ ký chủ, cô từ từ lùi đến gốc tường. Chúng tôi sắp xếp cho cô ra ngoài]

Cô nhẹ nhàng lùi về sau, đột nhiên Lăng Mặc Phàm quay đầu nhìn về phía cô, ánh mắt trầm đục không cảm xúc của hắn lộ ra một vẻ… điên loạn.

Cô lùi một bước, hắn tiến một bước. Cho đến khi cô bị dồn đến gốc tường, hắn đứng đối diện cô, ánh mắt nhìn thẳng về phía cô.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play