[GL] Nuôi Em
#1
Đó là khoảng thời gian tăm tối nhất trong cuộc đời Lãnh Thiên Nguyệt.
Đúng vào những ngày ôn thi đại học căng thẳng nhất, mẹ nàng lâm bệnh nặng rồi mãi mãi rời xa nàng, để lại một mình nàng gánh chịu nỗi đau mất mát giữa áp lực của kỳ thi quan trọng nhất cuộc đời.
Sau tang lễ, Thiên Nguyệt vẫn luôn nghĩ mình còn người bố để dựa vào. Nhưng chưa đầy một tháng sau, người đàn ông ấy đã lặng lẽ rời khỏi căn nhà, bỏ mặc cô gái vừa mất mẹ một mình. Kể từ đó, ông gần như cắt đứt mọi liên lạc, chưa từng hỏi han, cũng chưa từng quay về nhìn con gái lấy một lần.
Vài ngày trước khi qua đời, trong căn phòng bệnh chỉ còn tiếng máy theo dõi nhịp tim vang đều, mẹ Thiên Nguyệt khẽ nắm lấy tay một cô gái trẻ vừa bước vào.
Đó là Trương Tĩnh Uyên con gái của người bạn thân nhất của bà. Khi ấy cô chỉ mới vừa tốt nghiệp đại học.
Bà nhìn cô thật lâu rồi mỉm cười yếu ớt, giọng nói khàn đi vì bệnh tật.
Mẹ Thiên Nguyệt
Nếu sau này bác đi rồi..nhờ con chăm sóc Thiên Nguyệt dùm bác nhé..
Tĩnh Uyên lặng người, nhẹ nhàng siết lại bàn tay đã gầy guộc của bà rồi khẽ gật đầu.
Trương Tĩnh Uyên
Con hứa sẽ chăm sóc em ấy tốt ạ.
Chỉ vài chữ ngắn ngủi, nhưng cũng từ khoảnh khắc ấy, cô đã mang theo lời hứa đó suốt ba năm trời và chưa từng nghĩ đến việc nuốt lời.
Hiện tại Lãnh Thiên Nguyệt giờ đã là sinh viên năm ba của Đại học Seoul.
Thành tích học tập luôn nằm trong top đầu khóa, chỉ có môn Toán là thứ khiến nàng đau đầu nhất.
Lãnh Thiên Nguyệt
Em về rồi!
Một cô gái mặc chiếc hoodie rộng, vai đeo balo, vừa bước vào đã tiện tay đá đôi giày sang một bên.
Không có lời phản hồi. Chỉ có mùi thức ăn thoang thoảng từ căn bếp và ánh đèn vàng vẫn sáng.
Lãnh Thiên Nguyệt
Chị lại tăng ca...
Nàng lẩm bẩm một câu rồi xách cặp đi thẳng vào phòng khách, hoàn toàn không biết rằng phía sau lưng, cánh cửa bếp vừa được mở ra.
Một người phụ nữ trong bộ vest công sở chậm rãi bước ra, trên tay còn cầm chiếc vá múc canh.
Trương Tĩnh Uyên nhìn đôi giày bị vứt lăn lóc giữa sàn, khẽ thở dài.
Trương Tĩnh Uyên
Lãnh Thiên Nguyệt!
Nghe thấy giọng nói ấy, nàng vừa đi được vài bước liền cứng người.
Thiên Nguyệt chậm rãi quay đầu, nở một nụ cười lấy lòng.
Lãnh Thiên Nguyệt
Chị ở nhà à..em tưởng—
Trương Tĩnh Uyên
Đừng đánh trống lãng
Lãnh Thiên Nguyệt
Em định quay lại cất mà..
Trương Tĩnh Uyên
Thật không?
Thiên Nguyệt cười hì hì, ngoan ngoãn quay lại xếp đôi giày ngay ngắn vào kệ.
Tĩnh Uyên nhìn đôi giày đã được xếp ngay ngắn rồi mới khẽ gật đầu.
Trương Tĩnh Uyên
Đi rửa tay đi, chị nấu cơm xong rồi
Thiên Nguyệt vừa tháo balo vừa phụng phịu.
Lãnh Thiên Nguyệt
Em mới về đã bị chị mắng!
Trương Tĩnh Uyên
Chị mắng em lúc nào?
Thiên Nguyệt bĩu môi, vừa đi vừa nhỏ giọng lẩm bẩm.
Lãnh Thiên Nguyệt
Vừa vào nhà đã gọi cả họ tên người ta..
Tĩnh Uyên chậm rãi bước tới, tiện tay cầm lấy chiếc balo trên vai nàng đặt lên sofa rồi đưa tay gõ nhẹ lên trán cô một cái.
Trương Tĩnh Uyên
Nếu chị không gọi em thì chắc em vứt giày bừa bộn ở cửa luôn rồi
Thiên Nguyệt ôm trán, chu môi nhìn cô.
Lãnh Thiên Nguyệt
Biết rồi..
Lãnh Thiên Nguyệt
Chị càng ngày càng giống mẹ em..
Lãnh Thiên Nguyệt
Bắt nạt em là giỏi!!
Nghe đến đó, ánh mắt Tĩnh Uyên khẽ chùng xuống trong thoáng chốc, nhưng rất nhanh đã mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc còn hơi rối của nàng.
Trương Tĩnh Uyên
Đi rửa tay, hôm nay chị làm món em thích đấy.
Đôi mắt Thiên Nguyệt lập tức sáng rỡ.
Lãnh Thiên Nguyệt
Cánh gà chiên!!!
Vừa nghe xong, nàng liền chạy thẳng vào bồn rửa tay, dáng vẻ chẳng còn chút kiêu ngạo nào như khi ở ngoài.
Nhìn theo bóng lưng ấy, Tĩnh Uyên chỉ biết lắc đầu cười bất lực.
Ở ngoài, ai cũng nghĩ Lãnh Thiên Nguyệt là một cô gái kiêu ngạo, cứng đầu và chẳng chịu nhường ai.
Chỉ khi trở về căn nhà này...
Nàng mới thật sự là một đứa trẻ thích làm nũng với người luôn nuông chiều mình.
Thiên Nguyệt rửa tay xong liền chạy lon ton trở lại phòng ăn.
Trên bàn, Tĩnh Uyên đã bày sẵn bốn món ăn cùng hai bát cơm còn nghi ngút khói.
Tĩnh Uyên vừa vắt chiếc áo vest ngoài lên giá treo đồ liền đi đến kéo ghế ra sẵn cho nàng.
Lãnh Thiên Nguyệt
Thơm quá à!!
Thiên Nguyệt ngoan ngoãn ngồi vào chỗ, hai mắt gần như chỉ dán vào đĩa cánh gà chiên trước mặt.
Trương Tĩnh Uyên
Không ai giành của em đâu..
Lãnh Thiên Nguyệt
Em đóii!!
Tĩnh Uyên cầm đôi đũa gắp miếng gà lớn nhất bỏ vào bát nàng.
Trương Tĩnh Uyên
Ăn đi cho mau lớn..
Lãnh Thiên Nguyệt
Em lớn rồi!!
Trương Tĩnh Uyên
Lúc nào cũng nói mình lớn rồi..nhìn đồ ăn vẫn chẳng khác trẻ con.
Thiên Nguyệt chẳng buồn cãi.
Chỉ cúi đầu cắn một miếng gà, gương mặt lập tức hiện rõ vẻ thỏa mãn.
Không gian phòng ăn chìm trong ánh đèn vàng dịu, chỉ còn tiếng bát đũa khẽ chạm vào nhau hòa cùng bản tin thời sự phát nhỏ từ chiếc tivi ngoài phòng khách.
Lãnh Thiên Nguyệt
Đúng là chỉ có chị nấu mới ngon!!
Tĩnh Uyên khẽ ngước mắt nhìn nàng.
Trương Tĩnh Uyên
Thế hôm trước ai bảo đồ ăn ngoài ngon hơn?
Lãnh Thiên Nguyệt
Hôm đó đói quá nên thoại hơi sảng..
Trương Tĩnh Uyên
Thôi ăn đi, mồm mép nịnh là giỏi.
Trương Tĩnh Uyên
Hôm nay ở trường thế nào?
Thiên Nguyệt cũng chẳng giấu giếm.
Lãnh Thiên Nguyệt
Vẫn vậy..
Lãnh Thiên Nguyệt
Mai kiểm tra toán..
Nghe đến chữ "Toán", vẻ mặt Thiên Nguyệt lập tức xụ xuống.
Lãnh Thiên Nguyệt
Đừng nhắc nữa..
Lãnh Thiên Nguyệt
Em nhìn đề thôi là đau đầu lắm rồi..!
Tĩnh Uyên bình thản gắp thêm thức ăn vào bát nàng.
Trương Tĩnh Uyên
Ăn xong lên phòng.
Trương Tĩnh Uyên
Chị kèm em học.
Thiên Nguyệt nghe vậy liền thở dài.
Lãnh Thiên Nguyệt
Chị à..tha cho em một hôm thôi được không?
Trương Tĩnh Uyên
Không được.
Trương Tĩnh Uyên
Không giỏi thì phải càng học.
Thiên Nguyệt phụng phịu cúi đầu ăn tiếp.
Lãnh Thiên Nguyệt
'Hôm nào cũng bắt học..'
Lãnh Thiên Nguyệt
'đáng ghét..'
Tĩnh Uyên chỉ biết bật cười, nhưng vẫn giả vờ như không nghe thấy.
Ăn xong. Tĩnh Uyên bưng chén dĩa vào bồn rửa, Thiên Nguyệt nhân cơ hội Tĩnh Uyên đang bận rửa bát, lặng lẽ ôm balo định chuồn thẳng lên phòng.
Trương Tĩnh Uyên
Thiên Nguyệt.
Giọng Tĩnh Uyên bất ngờ vang lên phía sau.
Bước chân nàng lập tức khựng lại.
Tĩnh Uyên vẫn đứng trước bồn rửa, bình thản rửa nốt chiếc bát cuối cùng.
Lãnh Thiên Nguyệt
Em..lên phòng học
Tĩnh Uyên khẽ nhướng mày.
Trương Tĩnh Uyên
Có chắc là học không?
Thiên Nguyệt ôm chặt balo trước ngực.
Lãnh Thiên Nguyệt
Thiệttt màaa!
Trương Tĩnh Uyên
Chị cũng lên.
Nói rồi, cô tắt vòi nước, cầm chiếc khăn bên cạnh lau khô đôi tay.
Thiên Nguyệt ngơ ngác nhìn sang bồn rửa.
Lãnh Thiên Nguyệt
Chả phải chị còn rửa chén sao?
Trương Tĩnh Uyên
Xong rồi.
Thiên Nguyệt nghiêng đầu nhìn mấy chiếc bát đĩa đã được úp gọn trên giá, vẻ mặt đầy nghi ngờ.
Lãnh Thiên Nguyệt
Chị rửa sạch không mà nhanh thế!!?
Trương Tĩnh Uyên
Có hai cái chén với cái dĩa thôi mà?
Dứt lời, cô quay người bước lên cầu thang trước.
Trương Tĩnh Uyên
Lên đi chị kèm em.
Thiên Nguyệt vẫn đứng yên dưới nhà, gương mặt phụng phịu thấy rõ.
Kế hoạch "chuồn êm" vừa mới nhen nhóm...
Đã bị người kia dập tắt từ trong trứng nước.
#2
Thiên Nguyệt phụng phịu bước theo sau Tĩnh Uyên, mỗi bước chân đều cố tình dậm mạnh xuống sàn như để trút hết sự bất mãn.
Vừa bước vào phòng, nàng đã tiện tay ném chiếc balo lên giường.
Tĩnh Uyên chỉ liếc nhìn chiếc balo nằm chỏng chơ rồi bình thản bước tới, treo nó ngay ngắn lên giá cạnh bàn học như thể chuyện đó đã diễn ra không biết bao nhiêu lần.
Trương Tĩnh Uyên
Em bực bội gì vậy?
Thiên Nguyệt khoanh tay trước ngực, bĩu môi đáp.
Lãnh Thiên Nguyệt
Em ghét chị.!!
Tĩnh Uyên nhìn nàng, khóe môi thấp thoáng ý cười.
Trương Tĩnh Uyên
Thế em muốn như nào?
Thiên Nguyệt lập tức than vãn.
Lãnh Thiên Nguyệt
Em muốn nghỉ một hôm!
Lãnh Thiên Nguyệt
Cả ngày đi học mệt rồi!
Trương Tĩnh Uyên
Được rồi.
Hai mắt Thiên Nguyệt sáng bừng.
Lãnh Thiên Nguyệt
Thiệt không?
Tĩnh Uyên bình thản tiếp lời.
Trương Tĩnh Uyên
Ngày mai chị gọi cho giáo sư xin cho em nghỉ học luôn.
Trương Tĩnh Uyên
Ở nhà chị dạy.
Nụ cười trên mặt nàng cứng đờ.
Lãnh Thiên Nguyệt
Chị điên hả!?
Trương Tĩnh Uyên
Em nói cả ngày đi học ở trường mệt còn gì.
Trương Tĩnh Uyên
Ở nhà chị dạy có phải sướng hơn không?
Thiên Nguyệt nghẹn lời, chỉ biết nhìn cô bằng ánh mắt đầy hờn dỗi.
Cuối cùng nàng đành thở dài, lẩm bẩm trong miệng.
Lãnh Thiên Nguyệt
Học thì học..!!
Nàng bĩu môi kéo ghế ngồi xuống bàn học.
Tĩnh Uyên bước tới, xoa đầu nàng một cái.
Trương Tĩnh Uyên
Lại dỗi..
Thiên Nguyệt hất nhẹ tay cô ra.
Lãnh Thiên Nguyệt
Ai mà thèm dỗi chị..!
Trương Tĩnh Uyên
Vậy cái mặt này là sao đây?
Thiên Nguyệt quay mặt đi.
Lãnh Thiên Nguyệt
Mau dạy đi!
Trương Tĩnh Uyên
Rồi rồi..
Cô kéo ghế ngồi xuống bên cạnh nàng, đặt tập tài liệu sang công việc của mình sang một bên rồi chợt nhớ ra điều gì.
Trương Tĩnh Uyên
Bài kiểm tra lần trước em chưa đưa chị xem thì phải?
Nghe đến đó, gương mặt đang cau có của Thiên Nguyệt lập tức cứng lại.
Lần kiểm tra trước nàng chỉ được năm mươi bảy điểm.
Vì sợ bị mắng nên đã lặng lẽ giấu luôn bài kiểm tra.
Thiên Nguyệt quay đầu lại cười gượng.
Lãnh Thiên Nguyệt
Hôm trước...
Lãnh Thiên Nguyệt
Làm gì có bài kiểm tra nào..
Tĩnh Uyên nghiêng đầu nhìn nàng, rõ ràng không hề tin.
Trương Tĩnh Uyên
Để chị gọi giáo sư hỏi thử.
Vừa nói, cô vừa cầm điện thoại lên.
Thấy vậy, Thiên Nguyệt giật mình, vội vàng giữ lấy cổ tay cô.
Lãnh Thiên Nguyệt
Ơ thôi..!!
Tĩnh Uyên nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy mình.
Thiên Nguyệt cắn môi, do dự mở cặp lấy tờ bài kiểm tra đã gấp làm đôi đặt lên bàn.
Tĩnh Uyên không cầm ngay.
Cô nhìn nàng vài giây rồi mới hỏi.
Trương Tĩnh Uyên
Dám giấu chị hửm?
Thiên Nguyệt cúi gằm mặt.
Lãnh Thiên Nguyệt
Chị biết kiểu gì cũng mắng em...
Lúc này Tĩnh Uyên mới cầm lấy bài kiểm tra.
Chỉ nhìn con số được khoanh đỏ trên đầu tờ giấy, cô cũng hiểu vì sao nàng lại giấu mình.
Trương Tĩnh Uyên
Làm sao mà được có 57 điểm vậy?
Thiên Nguyệt lập tức ngẩng đầu biện minh.
Lãnh Thiên Nguyệt
Đề khó! Dạng này chị có chỉ em đâu!
Trương Tĩnh Uyên
Đợi chị chỉ nữa?
Trương Tĩnh Uyên
Trên lớp giảng viên không dạy à?
Thiên Nguyệt há miệng định cãi, nhưng nghĩ mãi vẫn không tìm được lý do nào hợp lý hơn, đành im bặt.
Trương Tĩnh Uyên
Chị chữa bài này trước..
Thiên Nguyệt lập tức phản đối.
Lãnh Thiên Nguyệt
Em không muốn!
Lãnh Thiên Nguyệt
Em muốn ôn bài cho bài kiểm tra ngày mai!!
Tĩnh Uyên nhìn bài rồi nhìn nàng một lúc mới gật đầu.
Trương Tĩnh Uyên
Thế dẹp bài này qua một bên..
Trương Tĩnh Uyên
Coi như chị bỏ qua cho em lần này thôi..
Thiên Nguyệt lập tức nở nụ cười rạng rỡ, tâm trạng thay đổi nhanh đến mức khiến Tĩnh Uyên chỉ biết lắc đầu bất lực.
Trương Tĩnh Uyên
Lấy tài liệu ra cho chị xem nào.
Nàng hí hửng mở cặp lấy xấp tài liệu đưa cho cô, vẻ mặt khác hẳn lúc nãy.
Tĩnh Uyên lật vài trang, rất nhanh đã chỉ vào một câu hỏi.
Trương Tĩnh Uyên
Dạng này chắc em biết làm rồi..
Thiên Nguyệt tự tin gật đầu lia lịa.
Lãnh Thiên Nguyệt
Đúng đúng.!!
Tĩnh Uyên đặt cây bút xuống trước mặt nàng
Trương Tĩnh Uyên
Làm lại cho chị.
Nụ cười trên môi Thiên Nguyệt lập tức biến mất.
Lãnh Thiên Nguyệt
Sao chị cứ dồn em vào đường cùng vậy?
Trương Tĩnh Uyên
Do em, dạng này chị dạy rồi..
Thiên Nguyệt ôm đầu than trời.
Lãnh Thiên Nguyệt
Em không nhớ..
Lãnh Thiên Nguyệt
Mà chắc gì nó ra trong bài kiểm tra đâu..!
Trương Tĩnh Uyên
Đây là dạng bài thường ra nhất..
Trương Tĩnh Uyên
Nên chắc chắn sẽ có..
Lãnh Thiên Nguyệt
Bộ chị là thần hay gì mà nói như đúng rồi vậy?
Trương Tĩnh Uyên
Em thấy chị nói sai bao giờ chưa?
Nàng nghĩ đi nghĩ lại thật lâu, cuối cùng vẫn không tìm được câu nào để phản bác.
Lãnh Thiên Nguyệt
Thì..chưa!
Lãnh Thiên Nguyệt
Cười gì mà cười!?
Trương Tĩnh Uyên
Không có gì..
Tĩnh Uyên đẩy tờ đề về phía nàng.
Trương Tĩnh Uyên
Em làm câu này đi.
Thiên Nguyệt cúi đầu nhìn đề, vừa đọc được vài dòng đã nhăn mặt.
Trương Tĩnh Uyên
Chưa làm đã kêu khó..
Trương Tĩnh Uyên
Đây là dạng cơ bản mà..
Thiên Nguyệt cầm bút lên, lẩm bẩm trong miệng.
Lãnh Thiên Nguyệt
'Nhìn thôi đã thấy không muốn làm rồi..'
Nói vậy nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn cúi đầu viết.
Căn phòng dần trở nên yên tĩnh.
Chỉ còn tiếng đầu bút sột soạt trên mặt giấy.
Tĩnh Uyên không hề thúc giục, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh xem đề, thỉnh thoảng mới ngước lên nhìn nàng rồi lại xoa đầu nàng một cái.
Lãnh Thiên Nguyệt
Em làm xong rồi!
Thiên Nguyệt đặt mạnh cây bút xuống bàn.
Tĩnh Uyên đưa tay nhận lấy tờ giấy.
Ánh mắt chỉ lướt qua vài dòng, cô đã cầm bút khoanh một chỗ.
Trương Tĩnh Uyên
Haiz..lại sai rồi
Lãnh Thiên Nguyệt
Chị nhìn chưa tới mười giây cơ mà!?
Trương Tĩnh Uyên
Em sai ngay bước đầu rồi còn gì.
Thiên Nguyệt lập tức gục cả người xuống mặt bàn.
Lãnh Thiên Nguyệt
Aiss, em ghét toán!!
Trương Tĩnh Uyên
Nó làm gì em đâu..
Lãnh Thiên Nguyệt
Nó khiến em chết đi sống lại mấy lần rồi..!
Cô im lặng nhìn vẻ chán nản của nàng
Tĩnh Uyên kéo tờ giấy lại gần mình, cầm bút viết từng dòng thật chậm.
Trương Tĩnh Uyên
Đọc lại đề.
Thiên Nguyệt chống cằm, uể oải nhìn theo đầu bút của nàng.
Trương Tĩnh Uyên
Đề cho gì?
Lãnh Thiên Nguyệt
Cho em sự đau đớn..
Đầu bút trên tay Tĩnh Uyên dừng lại.
Nàng ngước mắt nhìn cô, im lặng nhìn nhau vài giây.
Rồi cô đưa cây bút lên, gõ nhẹ vào trán nàng.
Trương Tĩnh Uyên
Tập trung nào.
Thiên Nguyệt ôm trán, giả vờ nhăn nhó.
Lãnh Thiên Nguyệt
Chị đánh em hoài lỡ em ngu luôn sao!
Trương Tĩnh Uyên
Chị gõ nhẹ đâu ảnh hưởng gì đến bộ não của em.
Tĩnh Uyên lắc đầu đầy bất lực.
Lãnh Thiên Nguyệt
Nhưng em đau..
Trương Tĩnh Uyên
Không nhõng nhẽo nữa..
Thiên Nguyệt nhìn bài toán trước mặt, lại nhìn người đang ngồi đối diện.
Lãnh Thiên Nguyệt
Đáng ghét..đáng ghét..đáng ghét!!
#3
Khoảng gần một tiếng sau.
Tĩnh Uyên nhìn đồng hồ trên tường đã điểm 19h, khẽ khép cuốn vở lại rồi xếp gọn chồng tài liệu sang một bên.
Trương Tĩnh Uyên
Tới đây thôi..
Trương Tĩnh Uyên
Em đi tắm đi..
Thiên Nguyệt đang ôm chiếc gối trong lòng, vừa được nghỉ cô liền mềm nhũn cả người.
Nàng ngả đầu lên thành ghế, kéo dài giọng như muốn than cho cả thế giới nghe.
Lãnh Thiên Nguyệt
Em mệt lắmm..
Lãnh Thiên Nguyệt
Không muốn làm gì nữaa.!!
Tĩnh Uyên chống tay lên bàn, nhìn nàng một lúc lâu rồi bất lực thở ra một hơi.
Trương Tĩnh Uyên
Không được.
Trương Tĩnh Uyên
Tắm rồi mới được nghỉ!
Thiên Nguyệt vẫn chưa chịu đứng dậy.
Nàng ôm chiếc gối chặt hơn, đôi mắt mở to nhìn nàng như đang cố tìm một tia hy vọng cuối cùng.
Lãnh Thiên Nguyệt
Để mai em tắm được không?
Trương Tĩnh Uyên
Không ở bẩn.
Lãnh Thiên Nguyệt
Tí cũng được!!
Trương Tĩnh Uyên
Tắm trễ dễ bệnh.
Lãnh Thiên Nguyệt
Em khoẻ lắm!!!
Khóe môi Tĩnh Uyên khẽ cong lên, nhưng lần này cô không hề nhượng bộ.
Cô bước tới trước mặt nàng, nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay rồi kéo cô đứng dậy.
Lãnh Thiên Nguyệt
Aaaa..bạo hành trẻ em!!
Trương Tĩnh Uyên
Ngoan nào!!
Trương Tĩnh Uyên
Không kì kèo nữa..!!
Thiên Nguyệt bĩu môi, cuối cùng cũng chịu ôm quần áo đi về phía phòng tắm.
Trước khi đóng cửa, nàng còn quay đầu nhìn cô, nhỏ giọng lẩm bẩm.
Lãnh Thiên Nguyệt
'chị đúng là đồ độc tài..'
Tĩnh Uyên nghe rõ từng chữ, chỉ biết lắc đầu cười.
Trương Tĩnh Uyên
Không như vậy thì sao em nghe lời?
Cánh cửa phòng tắm khép lại.
Tĩnh Uyên thu dọn nốt sách vở trên bàn, sau đó mở chiếc laptop đặt cạnh giường.
Ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt cô, phản chiếu những dòng báo cáo vẫn còn chưa xử lý xong sau một ngày dài ở công ty.
Trương Tĩnh Uyên
Làm mãi chưa hết việc..
Thiên Nguyệt bước ra trong bộ đồ ngủ rộng thùng thình, mái tóc còn ướt, trên cổ vẫn vắt chiếc khăn bông màu trắng.
Hơi nước còn chưa tan hết, khiến gương mặt nàng ửng hồng hơn bình thường.
Lãnh Thiên Nguyệt
Làm gì vậy?
Trương Tĩnh Uyên
Chị xử lí công việc một chút.
Nàng vừa lau tóc vừa đi tới, thấy Tĩnh Uyên vẫn chăm chú nhìn màn hình laptop thì không khỏi nhăn mặt.
Lãnh Thiên Nguyệt
Chưa xong nữa à?
Trương Tĩnh Uyên
Sắp xong rồi..
Trương Tĩnh Uyên
Đợi tí chị sấy tóc cho em..
Lãnh Thiên Nguyệt
Không cần đâu..
Lãnh Thiên Nguyệt
đợi chị xong chắc đầu em khô luôn rồi!
Trương Tĩnh Uyên
Đâu có lâu đâu.
Lãnh Thiên Nguyệt
Chị làm cho xong việc chị đi..
Thiên Nguyệt vừa sấy tóc vừa thỉnh thoảng liếc sang phía cô, vậy mà người phụ nữ kia vẫn chăm chú nhìn màn hình laptop, ngón tay đều đặn lướt trên bàn phím như chẳng hề có ý định dừng lại.
Đến khi cất chiếc máy sấy sang một bên, nàng lại nhìn sang lần nữa rồi nhỏ giọng lẩm bẩm.
Lãnh Thiên Nguyệt
'Thế mà bảo không lâu..'
Nàng bĩu môi, ôm chiếc gối leo lên giường, rõ ràng là muốn giận dỗi một chút nhưng cuối cùng vẫn chẳng nỡ nói thêm câu nào.
Lãnh Thiên Nguyệt
“Biết bận rồi nhưng mà để ý em tí đi..”
Nằm bấm điện thoại được một lúc, cuối cùng..nàng ôm chiếc gối bước xuống giường, lặng lẽ đi tới bên cạnh cô.
Tĩnh Uyên vừa ngước lên đã thấy nàng đứng trước mặt.
Thiên Nguyệt không trả lời.
Nàng thản nhiên ngồi xuống đùi cô, rất tự nhiên choàng tay qua ôm cổ cô rồi gối đầu lên vai cô như một thói quen đã có từ rất lâu.
Lãnh Thiên Nguyệt
Em buồn ngủ.
Trương Tĩnh Uyên
Qua giường ngủ sao lại đây?
Lãnh Thiên Nguyệt
Ôm chị mới ngủ được..
Tĩnh Uyên im lặng vài giây, cuối cùng cũng kéo nàng ngồi sát lại.
Cô điều chỉnh lại tư thế ngồi để nàng dựa thoải mái hơn, bàn tay vẫn đều đặn gõ lên bàn phím như chưa từng bị gián đoạn.
Trương Tĩnh Uyên
Ngủ ngoan không quấy chị..
Cô khẽ hôn lên mái tóc nàng. Một tay vỗ lưng nàng theo nhịp, một tay vẫn làm việc.
Rất nhanh chóng nàng chìm vào giấc ngủ.
Tĩnh Uyên nghiêng đầu nhìn người đang tựa vào vai mình, ánh mắt dịu xuống thấy rõ.
Trương Tĩnh Uyên
“Nhìn mặt này mỗi đêm, vẫn chưa thấy chán..”
Cô khẽ kéo tấm chăn mỏng bên giường phủ lên người nàng, động tác nhẹ đến mức không muốn đánh thức giấc ngủ yên bình ấy.
Thiên Nguyệt khẽ cựa mình trong lúc ngủ, cô theo thói quen đưa tay xoa nhẹ lên lưng nàng rồi mới tiếp tục cúi xuống xử lý công việc.
Tĩnh Uyên khép chiếc laptop lại, khẽ duỗi vai rồi cúi xuống nhìn người đang ngủ ngon lành trên vai mình.
Thiên Nguyệt vẫn ôm lấy cổ cô, hàng mi khẽ rung theo từng nhịp thở đều đặn.
Trương Tĩnh Uyên
Cứ như con nít mãi..
Một nụ cười vô thức trên môi cô.
Tĩnh Uyên nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra, cẩn thận bế nàng lên rồi đặt xuống giường.
Thấy Thiên Nguyệt cựa mình, cô tiếp tục vỗ lưng nàng.
Trương Tĩnh Uyên
'Ngủ thôi mà không yên..'
Cô lấy bộ đồ ngủ đặt sẵn trong tủ, khẽ mở cửa bước ra ngoài.
Chỉ đến khi tiếng nước trong phòng tắm vang lên, căn hộ mới thật sự chìm vào sự yên tĩnh của đêm muộn.
Tĩnh Uyên trở lại phòng trong bộ đồ ngủ đơn giản, mái tóc vẫn còn hơi ẩm. Cô tắt chiếc đèn bàn còn sáng, chỉ để lại ngọn đèn ngủ đầu giường rồi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Thiên Nguyệt.
Vừa đặt lưng xuống giường.
Thiên Nguyệt đã vô thức xoay người, rất tự nhiên choàng tay qua eo cô rồi rúc sát lại, vẫn ngủ ngon lành mà chẳng hề hay biết.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play