[KuroxKira] Tử Biệt
˖◛1⁺⑅
Có những cuộc gặp gỡ tựa làn heo gió may, chỉ đơn giản là vô tình ghé ngang qua
Nhưng lại có những cuộc gặp gỡ giống như vết mực tàu vô tình đổ xuống trang giấy trắng
Chỉ một giọt mà lại loang lổ cả một đời
Đà Lạt vào giữa tháng 6 không lạnh
Mặt hồ Xuân Hương nằm yên dưới một lớp sương mỏng, mấy rặng thông già đứng rủ bóng xuống mặt hồ
Cậu ngồi trên chiếc ghế cạnh bờ hồ, đầu cúi thấp
Trên đùi là một cuốn sketchbook, chiếc bút chì trên tay em di chuyển nhịp nhàng từng nét
Một cơn gió thổi qua làm sợi tóc trước trán rủ xuống, em đưa tay gạt tóc rồi thói quen vô thức cho tay vào túi áo khoác
Ví không có, đến cả điện thoại cũng không
Kira
//Chấp nhận sự thật đau lòng// Mình bị móc túi rồi
Kira
//Buông một câu nhẹ bẫng// Phiền thật đấy
Giọng em bé tẹo. Tiền bạc hay điện thoại trước giờ chưa từng là thứ cậu bận tâm
Em chỉ thấy phiền vì khi về lại phải đi làm lại một đống giấy tờ tùy thân rồi đồng bộ dữ liệu trên máy mới
Nghĩ thôi đã thấy phát ốm
Theo phản xạ tự nhiên, năm ngón tay cậu run rẩy sờ chiếc túi nhỏ bên hông áo - Nơi đặt hộp thuốc trợ tim
Mấy cái kia mất thì coi như là của đi thay người, nhưng cái này mà mất thì người cũng đi theo luôn
Một luồng khí lạnh đột ngột loang ra dọc sống lưng khiếm em rùng mình
Lồng ngực em trở nên nặng trĩu, nó ép chặt lấy buồng tim
Hơi thở cứ ngắn dần rồi chuyển sang đứt quãng
Cậu cố điều chỉnh lại nhịp thở như những lần phát bệnh trước
Kira
//Tự trấn an mình// "Không sao... Chỉ một chút thôi..."
Các mạch máu trong cơ thể co rút lại, chặn đứng dòng máu giàu oxy tìm đường về nuôi tim
Tầm nhìn của cậu tối sầm, khung cảnh xung quanh bắt đầu nhòe đi, méo xệch
Có tiếng người đằng xa kia gọi
Cậu không đáp lại, lúc này đến thở với cậu đã chính là một cực hình rồi
Kuro
//Gần hơn, gấp gáp hơn// Này
Là một bóng hình cao lớn đứng trước mặt, mặc áo hoodie màu đen, trên vai đó balo
Khuôn mặt còn rất trẻ, có lẽ cũng trạc tuổi em chăng?
Kuro
Nghe được tôi không đấy?
Em muốn trả lời, muốn thốt lên một lời cầu cứu nhưng không khí tắc đang ứ đọng nơi thanh quản đã chặn đứng điều đó
Dùng hết chút tàn lực cuối cùng, em chỉ gật đầu một cái yếu ớt bất lực vô cùng
Kuro
//Lập tức quỳ xuống một gối ngang tầm mắt em// Lấy hơi từ từ thôi
Em nhìn hắn, đứng trước mặt một người đang héo hắt vì bệnh tật
Người ấy xuất hiện nhẹ một mặt trời nhỏ, ấm áp vô cùng
Cậu cứ ngẩn người nhìn hắn
Kuro
//Nhướng mày// Nhìn gì?
Kira
Lo chuyện bao đồng quá ba
Người cũng đứng hình, sau mấy giây mới kịp định hình rồi bật cười thành tiếng
Kuro
Này đứng có ngủ đấy nhé. Bây giờ tới phòng y tế trước đã
Bị đánh thức bởi mùi cồn sát khuẩn nồng nặc, theo sau là cái ấm của nắng qua ô cửa sổ và tiếng quạt trần cũ trên trần nhà
Theo thói quen, em đưa tay sờ vào ngực trái
Nơi đó vẫn còn hơi nhức nhưng đã dễ thở hơn nhiều
Kuro
Cũng biết đường mà tỉnh cơ đấy
Cậu nghiêng đầu nhìn sang, chàng trai đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, tay cầm cốc sữa đậu nành nóng
Trên bàn bên cạnh còn có một cốc sữa khác và chiếc bánh bao nóng hổi
Kira
Cậu ngồi ở đây từ sáng tới giờ luôn á hả?
Kira
Có hẳn thời gian đi trông người lạ luôn cơ mà
˖◛2⁺⑅
Người kia bật cười bởi cái sự lanh chanh này
Kuro
Đến giờ tôi mới chắc chắn một cái này, thề, từ sáng đã nghi rồi
Kira
"Nói gì cộc lốc, khó hiểu vậy cha"
Kuro
Cậu là người miền Trung đúng không?
Kira
//Nhíu mày// Sao biết được hay vậy?
Kuro
Giọng miền Trung thì lẫn kiểu gì được
Kira
//Buột miệng đổi về giọng gốc// Rứa anh nghĩ em ở mô?
Kuro
Chốt cái cuối này, Quảng Ngãi đúng không?
Cậu cười đến tít cả mắt, bây giờ đằng ấy mới thấy cậu cười
Kira
Đoán vội là đang đoán tầm bậy theo bản đồ miền Trung
Kuro
Kiểu gì lụi chẳng trúng
Kira
Cố lên anh tôi ơi, lụi sau hết là ra được đáp án rồi
Kuro
Nhiễu thế nhờ, thế ở đâu?
Kira
"Ê nha, trêu có tí mà giờ đoán không ra rồi cáu bẩn hả? Ô thế mà lại hay cơ"
Kuro
"Kể ra mà cố đoán tiếp chỗ nữa là mình tính nói Huế luôn đấy!?"
Kuro
Cậu nói chuyện mà tôi tưởng đang đọc thơ
Kira
Này, người ta chuyên Văn Quốc học Huế đàng hoàng đấy, kiếm được người nói chuyện tưởng đọc thơ là phải tốt số lắm mớ i gặp được đấy, nghe chưa
Kira
//Mặt hếch lên trời//
Kuro
"Ô ác quá nhờ, mồm mép tép nhảy thế mà hẳn là chuyên văn xịn cơ đấy"
Kuro
"Cũng tính nói: Mình cũng chuyên Sinh - Lê Quý Đôn chứ bộ"
Kuro
"Nhưng thôi nghĩ bụng thế chứ nói ra mà nó đáp cho câu ai hỏi thì nhục chết"
Nói xong, cậu vươn tay ra cầm cái bánh bao nóng hổi bên cạnh mình vì cậu biết người kia mua cho mình
Kira
Từ từ, để lần này tôi đoán
Kuro
//Nhướng mày// "Người bé tí ti mà hơn thua ghê"
Cậu xị mặt xuống vì điên máu, suy nghĩ mãi mới ra hai đáp án tâm đắc nhất mà lại sai sạch
Kira
//Lầm bầm đại// Lạng Sơn
Kuro
//Ngơ ngác// Lạng Sơn ở đâu ra?
Kuro
Không biết rồi mắc cái giống ôn gì mà đoán?
Kira
Thì nãy cậu cũng đoán lung tung còn gì
Kira
Người Đà Nẵng chưa thấy ai nói giọng bắc chuẩn với mặt đểu được cỡ cậu hết
Kuro
Bằng tuổi nhau đấy, thế chuyên Văn tín thi ngành gì ấy nhỉ?
Hắn cũng chẳng mấy bất ngờ vì khi nãy cậu suýt ngất thì tay vẫn còn giữ khư khư cái bút chì 2B
Kuro
Là kiểu vẽ vời ấy hả?
Kira
Ừ, thì cậu coi là thế thì nó là thế
Kuro
Thì thấy hợp thì bảo hợp thôi
Kuro
Giờ bắt giải thích ai mà giải thích được
Kira
Còn đằng ấy thì sao nhỉ?
Kira
Vất vả lắm đấy, không biết mấy năm sau mà gặp lại cậu còn được một nửa số tóc như bây giờ không nữa
Kira
Thấy ông nào cứ càng giáo sư, tiến sĩ là tóc càng thưa
Kuro
Nghe đâu ra mà cứ đi đánh đồng người ta
Kira
Mà cậu tính vào khoa nào đấy?
Kira
Cố lên nhé, vớ vẩn sau này tôi lại là bệnh nhân của cậu ấy chứ
Kuro
Đừng có nói linh tinh
Kuro
Bác sĩ nào cũng muốn người thân, bạn bè mình sống khỏe mạnh đến mức chẳng bao giờ cần ngồi trước mặt mình trong phòng khám cả
Lúc này, cậu đứng dậy đi lại được bình thường rồi
Kuro
Từ sáng đến tận trưa mới được câu cảm ơn cơ đấy
Đi được vài bước, cậu khựng lại
Kuro
//Lo lắng// Có chuyện gì?
Kuro
//Cười đểu// Bây giờ sắp tạm biệt rồi mới thèm hỏi tên người ta
Kuro
//Chìa tay ra// Nhớ nhé, tôi tên Kuro
Kira
//Đưa tay ra đặt vài bàn tay đối phương// Còn tôi là Kira
˖◛3⁺⑅
Sau cái bắt tay, cậu rụt liền tay lại, hơi ấm từ hắn vẫn còn trên da thịt
Cậu ngước đôi mắt trong veo nhìn đối phương, ngập ngừng một chút
Kira
//Nhỏ giọng// Ngày mai... Cậu còn ra lại chỗ này không?
Thấy hắn lại bày cái biểu cảm nhướng mày nhìn mình
Kira
//Giải thích// Ý là mai ra đây đi dạo để tôi còn cảm ơn vụ sáng nay ý
Kira
Với tôi cũng đi đến đây một mình nên có thêm bạn đi cùng cũng vui hơn
Kuro
Biết mình có bệnh tim mà cậu vẫn đi đến đây một mình được
Kira
Đi mình thế mới hữu duyên thiên lý gặp được "bác sĩ" Kuro đấy
Kuro
Sau mà đến viện tôi mà gặp cậu
Kuro
Là tôi tống thẳng cổ về luôn
Kira
Sau này làm bác sĩ thật chắc muốn gặp nó phải đặt lịch trước mất ta ơi
Kuro
//Cười to// Vậy thì mai hẹn gặp nhau ở đây
Kuro
Ngay chỗ mà sáng nay cậu suýt ngất nhé
Kira
Nhai lại kinh thế, họ hàng xa với bò hả?
Kira
Mai bảy giờ ai ra muộn thì mua đồ ăn sáng cho đứa kia đấy nhá!
Kuro
Về cẩn thận, mai gặp nhé!
Cậu gật đầu như bổ củi, môi đã cong lên từ đời nào
Nụ cười em trong vắt, hệt vệt nắng cuối ngày, không biết khoảng trời bừng sáng kia là do nắng
Ngay giây phút ấy, hắn cứ đứng đực cả người
Đôi mắt chẳng thể rời khỏi gương mặt cậu, cứ ngẩn ngơ ngắm nhìn nụ cười ấy
Tận khi người ta đi khuất từ đời nào mà vẫn còn đứng đơ ra đấy
Mới 6 rưỡi sáng, mặt hồ Xuân Hương phẳng lặng như một phiến ngọc bích lớn
Cậu cho tay vào túi quần jeans, ngón tay vô thức quạng tìm điện thoại
Kira
"Quên mất, bị móc túi rồi"
Cậu ngẩng đầu nhìn lên cái đồng hồ lớn treo trước cửa tiệm vàng bên kia đường
Cậu lầm bầm gì đó, vừa đi qua khúc quanh chỗ chiếc ghế gỗ hôm qua
Dưới gốc thông bên kia đường, hắn đã đứng đó chờ từ trước
Kira
"Nay còn mặc áo khoác denim màu đen cơ"
Nghe tiếng bước chân kéo lê gót từ em, anh ngẩng đầu lên nhìn thẳng về phía em
Hắn nhướng mày, phải lập tức lấy lại ngay vẻ mặt bất cần thường ngày
Kira
//Thong thả bước tới, khoanh tay trước ngực// Tới sớm vậy? Sợ thua kèo rồi phải bao tôi đồ ăn sáng à?
Hắn không thèm chấp mấy cái nít ranh này, giơ cổ tay nhìn chiếc đồng hồ, cậu cũng nhìn theo
Kira
6 giờ 57. Đúng giờ nhé
Biết tính ông tướng này rất hay trả treo từ hôm qua nên không đôi co nữa
Hắn nhấc hai túi giấy đang cầm bên tay trái lên
Là mùi bánh mì mới kèm mùi sữa đậu nành
Kira
//Chớp chớp mắt// Ơ, cậu có đến muộn đâu?
Kira
Sao vẫn mua đồ ăn cho tôi vậy?
Kuro
Mua thì mua chứ ba cái trò đấy ai thèm chấp
Kuro
//Đưa túi qua, mặt tỉnh bơ// Với cái quan trọng nhất là...
Kira
//Nhướng mày, chưa chịu đưa tay nhận// Cậu đói thì liên quan gì mà mua phần tôi?
Kira
"Hôm qua đã mua cho mình cốc sữa với cái bánh bao"
Kira
"Nay rủ đi để cảm ơn mà lại thành ra lại mắc nợ tiếp, ngại chết đi được"
Kuro
//Vẫn giữ nguyên tay đang chìa túi ra// Bộ muốn tôi ăn còn cậu đứng nhìn hay gì ba?
Kuro
Cầm hộ cái, nặng sắp sập vai rồi này
Kira
Cậu năn nỉ thì tôi mới miễn cưỡng ăn đấy nhé
Cậu lại nói lầm bầm, giờ mới dám nhận cái bánh mì kia từ tay hắn
Với giờ anh mua cũng mua rồi mà không ăn mà bỏ thì phải tội
Hai đứa không ngồi ở băng ghế ven hồ vì bắt đầu có mấy người dân địa phương đi bộ thể dục quanh đó
Hắn rủ em đi ngược lên con đường thông dốc phía sau quảng trường
Download MangaToon APP on App Store and Google Play