Vòng Lặp 99...
Ấn tượng đầu tiên.
Chú thích một số:
abc: nói chuyện
/abc/: hành động
*abc*: suy nghĩ
//abc//: âm thanh, tiếng động
"abc": lời thoại giấu mặt.
(abc): nói thầm, nhỏ, thêm từ hoặc giải thích.
abc~: rên, mỉa mai, nũng nịu, khiêu khích
ab.c: từ cấm
a-abc..abc: vấp, mấp máy, khàn giọng,...
-...-: chuyển địa điểm
-thời gian-: chuyển thời gian
Cảnh báo truyện thuộc dạng:
-LGBT (Đam mỹ/Bl)
-Giải đố, phiêu lưu theo hướng cốt truyện cụ thể.
-Kinh dị, và khoa học viễn tưởng (Tâm lý và không gian)
-Tâm lý lệch lạc, bệnh loạn... (Thao túng và kiểm soát tâm trí)
-1x1(Không harem)
Mong các độc giả có thể xem qua chú thích ở phần giới thiệu truyện để cân nhắc trước kỹ hơn ạ!
Nhấc lại lần nữa, truyện được mình lên ý tưởng và sáng tác nếu có trùng lặp với tác phẩm nào thì báo lại để mình xem xét ạ.
Ngoài ra mình có vài tác phẩm khác nhau, ai hứng thú thì ủng hộ mình một tay nhé! Đa tạ các lão sư.
Trước khi vào truyện, mình thừa nhận sẽ có chút sai chính tả hoặc lỗi mong được thông cảm và chắc chắn sẽ nghe theo để sửa ạ!
Truyện này mình suy nghĩ rất nhiều, tính các trường hợp cặn kẽ để có thể làm ra một tác phẩm hoàn chỉnh ngắn gọn và sau đây mình viết lại một cách chi tiết đầy đủ.
Tuy giới thiệu khá dài nhưng vì để các độc giả có trải nghiệm tốt nhất và dành sự tin tưởng mình nhận góp ý để sửa đổi mang lại cho bạn điều tốt nhất khi đọc truyện ạ!
(Lưu ý: Truyện dành sự chú ý cho cốt truyện hơn các yếu tố tình cảm, nên khá nhạt nhẽo và chán cho những bạn thích ngọt sủng, bảo bối...)
Trong thế giới loài người, mọi thứ đang dần trở nên phồn thịnh và sa hoa... Vật chất tăng nhanh hơn diều gặp gió- Vì vậy các tầng lớp giàu nghèo trở nên rõ ràng hơn bất cứ thứ gì.
Người ta vẫn nói tiền bạc là phù du nhất thời chỉ có những cảm xúc chân thành mới ở lại... Nhưng thiếu đi thứ làm cột mốc cuộc sống, chỉ riêng sống thôi cũng là điều khó khăn nhất trên đời.
Sự máu lạnh của con người có thể đóng băng một ngôi sao dễ như trở bàn tay. Một núi châu báu sơ hở là thay đổi bản chất con người.
"Mau nhìn kia, lượt xem tăng nhanh thật!" -/Cười khinh khỉnh/
"Ước gì ngày nào cũng có mấy vụ này là kha khá tiền rồi haha-!!"
Trước một th.i th.e không còn nguyên dạng, bê bết m.au lan ra mặt đường lạnh lẽo, không ai đứng lên giúp đỡ... -họ không quan tâm điều đó. Thứ họ quan tâm là một mạng người đổi lại những tương tác ảo...
Xây tầng nhà cao như vậy có phải đang-... Thúc đẩy con người ra đi không? Tu. tu là khi con người bị dồn ép đến mức đường cùng mà buông bỏ, vậy mà khi ch.et họ vẫn muốn mình là một thiên thần lơ lửng giữa bầu trời và nhắm mắt xuôi tay.
//LÀM ƠN HÃY GỌI CỨU THƯƠNG-!! TÔI KHÔNG MUỐN MẤT EM ẤY!!!!//
//XIN CÁC NGƯỜI ĐỪNG QUAY NỮA!!//
"Một lũ rách rưởi vô tâm, người ch.et trước mắt mà thản nhiên cười cợt..."
"Thế giới này tại sao chỉ có người xấu được sống.. -?Còn người tốt thì phải rời đi.."
"Tao-.. Tao.. TAO SẼ GI.ET HẾT LŨ CẶN BÃ CHÚNG MÀY!!!"
Một thế giới mà mặt xấu được công khai như thường tình, rốt cuộc còn ẩn giấu những bí ẩn gì?
Bầu trời đã về khuya, bóng người thưa thớt bên mắt phố, ánh đèn cũng trở nên nặng trĩu và mông lung... Như một chu kỳ, hôm nay và ngày mai vẫn là sống thêm được một ngày.
??? (Bí ẩn)
/Thẫn thờ/... -
??? (Bí ẩn)
Mình sẽ làm được... -/Lẩm bẩm vừa đi vừa nhìn xuống đất/
??? (Bí ẩn)
/Dừng lại nhìn/???..*Cái gì vậy-..?*
Trước mắt là một con ngõ tối tăm, ánh sáng từ mặt trăng chỉ hé sáng hai bóng người mờ ảo trong đó....đủ để thấy những nhìn hiện ra.
Một người vừa dùng d.ao đ.am liên tục liên tục vào người nằm dưới, cảnh tượng man rợ hãi người nhưng chưa đủ tàn nhẫn...
??? (Bí ẩn)
*Gi.et người sao..?*/Thờ ơ nhìn định bước đi/*Có phải vì bị ép không?*
Không phải không muốn giúp mà chỉ là cậu không cảm thấy gì hết... -Cậu chưa bao giờ biết bộc lộ cảm xúc, khuôn mặt cứng đơ, thậm chí còn không biết chính bản thân mình cần điều gì... Đừng nói đến hiểu những việc nhỏ nhặt tồn tại như một khúc mắc-
Cậu sẽ rời đi, cậu không biết tại sao.. Cậu chỉ cảm thấy trống rỗng, cậu không biết mình đi đâu, gi.et người nghĩa là gì, bản thân là ai-?
Khi vừa quay đầu chưa kịp chạm bước tiếp theo thì một ánh mắt đỏ như m.au loé lên trong con ngõ tối tiến sát lại cậu, tay vẫn cầm hung khí gây án đang nhỏ giọt theo từng bước đi của hắn... Ánh mắt người đó chứa sự căm thù, pha một chút điên dại và ớn lạnh.
??? (Bí ẩn)
Xin lỗi đã làm phiền hai người...
??? (Bí ẩn)
Tên.. T-tên sao..?/Sững lại một nhịp/
??? (Bí ẩn)
Tôi có tên sao.. -?
"Bị giật mình đến mất trí nhớ rồi sao, chàng trai luộm thuộm?"-/Dí sát mặt ???/
??? (Bí ẩn)
Giật mình là gì? Mất trí nhớ là sao..?
Giờ tên kia mới để ý cậu ăn mặc như từ khu tâm thần bước ra, thảm hơn style ăn xin chứ đừng nói luộm thuộm nghe sạch sẽ quá.
"Vừa chui từ cống ra à~?"
??? (Bí ẩn)
C-Cống... Cống là gì?
Trúc Vẫn
Rất vui khi gặp mày~... Thằng dị hợm!
??? (Bí ẩn)
Trúc Vẫn... -Cậu có tên.
Trúc Vẫn
Đương nhiên là có!!/Nói xong lôi cậu vào hẻm đè cậu xuống dưới đất/
??? (Bí ẩn)
Ồ, cậu muốn biến tôi thành như này hả?/Chỉ tay vào cái x.ac xấu số/
Trúc Vẫn
/Nhìn cậu đang nằm ở dưới liền phấn khích/Đúng rồi.. Bingo~/Dơ con d.ao lên/
Trúc Vẫn
Mày thú vị hơn tao tưởng đấy~... Thường thì gặp cảnh này là lăn ra ngất rồi mà mày cứ như vô cảm nhỉ-?/Hơi siết nắm tay, giọng có chút kìm nén/
??? (Bí ẩn)
Có ăn được không...?
Trúc Vẫn
Coi như mày may mắn, với lại mày sẽ còn gặp tao nhiều lắm đấy~/Hạ d.ao xuống vào người ???/
Mỗi chap hơn 1000 chữ, đảm bảo không thiếu.
Vòng lặp đầu tiên.
Khi bị gã điên kia đ.am cho một nhát, cậu vừa hé mắt thì chẳng thấy hắn đâu cả cái x.ac bên cạnh cũng biệt tăm như một cơn gió thoảng.
??? (Bí ẩn)
Ồ vừa rồi là mơ sao-?
Chẳng hiểu sao cậu bắt đầu có chút cử động nhẹ trên mặt và bắt đầu mở khoá được các khái niệm từ ngữ mà cậu từng rất khó hiểu.
??? (Bí ẩn)
/Ngồi dậy xoa vết ch.em lúc nãy nhưng giờ không còn/Mất rồi à.
??? (Bí ẩn)
Hoặc đây là một ảo giác, nhưng sao mình biết nó là ảo giác.. -?/Bắt đầu thấy kì lạ/
Đang khó hiểu loay hoay tìm gì đó ít nhất có ích, đồ ăn cũng được dù gì cậu cũng đang đói..
Vừa hay thấy một tờ giấy quảng cáo một sản phẩm bán đồ ăn tiện lợi, nói không dài dòng là máy bán đồ ăn...
??? (Bí ẩn)
Máy bán đồ ăn-?/Bụng hơi réo lên/*Chắc sẽ tìm gì đó ăn vậy, máy bán đồ ăn chắc gần đây thôi..*
Vừa ra ngõ hẻm thì bất ngờ xảy đến, là gã điên đó hắn lao ra dùng vũ khí gây sát thương cho cậu.. Màu đỏ thẫm tràn ra, dính nhẹ trên má hắn khiến hắn trông bệnh hoạn vô cùng.
Cứ thế liên tiếp liên tiếp cho đến khi cậu cuối cùng cũng nhắm mắt.
Tưởng là đã kết thúc như khi mở mắt ra, đập vào mắt cậu vẫn khung cảnh cũ, cơ thể nằm rạp trên đất và tấm quảng cáo... Mọi thứ như một giấc mơ, cậu dần nhận ra có gì đó rất sai liền chạy ra hẻm- Không ngoài dự đoán..
Hắn vẫn kết thúc cậu bằng cách tàn bạo nhất và cậu cứ thế mở mắt cho ván mới.
Thực sự giống một tựa game có thể reset đi reset lại...
Ở lần thứ ba, cậu bắt đầu hiểu ra vấn đề nhạy bén dù mặt không cảm xúc nhưng khi gặp cảnh tượng này.. một thứ đã nhen nhóm trong lòng cậu, nó vừa có chút sợ hãi pha lẫn kinh ngạc.
??? (Bí ẩn)
Tr-trúc Vẫn.. Đúng rồi Trúc Vẫn! Mau ra đây đi, đừng mong tôi sẽ ngu ngốc ra ngoài đó nữa
Trúc Vẫn
Ái chà chà~../Bước vô thong dong/
Trúc Vẫn
Tao cứ nghĩ mày ngu ngốc, vô cảm chứ nhỉ~?/Mỉa mai xoay lắc con d.ao/
??? (Bí ẩn)
Không phải chắc chắn là thứ gì đó đã làm cho tôi như vậy.
??? (Bí ẩn)
Phải anh không?
Trúc Vẫn
Mày bảo mày không có tên nhỉ, thằng dị hợm?
Trúc Vẫn
Vậy thì tao gọi mày.. -là Phương Mỹ Diên nhé~!!
Phương Mỹ Diên
Ph-phương Mỹ Diên.. -!?
Phương Mỹ Diên
Anh đặt tên cho tôi!?/Kinh ngạc/
Trúc Vẫn
Mới thế mà mặt lộ hết phần thích thú rồi kìa!
Phương Mỹ Diên
/Mặt bình tĩnh lại/Ý tôi là-... Đây là đầu tôi có tên hoặc ít nhất là bây giờ tôi là Phương Mỹ Diên.. Vì tôi cũng chẳng nhớ hay biết tên mình-
Trúc Vẫn
Vậy mày từ hang chui ra à? Hay bị tổ chức nào nhốt..
Phương Mỹ Diên
Tôi không nh-nhớ../Ôm đầu/
Trúc Vẫn
Dù sao cũng hết thứ nói rồi, hẹn gặp lần sau!/Định chọc vào m.ạch m.áu cổ của Diên/
Phương Mỹ Diên
Tôi còn điều muốn hỏi..
Trúc Vẫn
/Hạ tay xuống nhìn cậu/Nói đi.
Phương Mỹ Diên
Có thể đây là một ảo giác hay gì đó nhưng việc lập lại như này, anh ắt hẳn có liên quan.
Phương Mỹ Diên
Trúc Vẫn, anh đã làm gì tôi rồi.
Trúc Vẫn
Mày không cần biết và cũng đừng hỏi... Có rất nhiều người bị như này chưa đầy hai vòng đã sợ hãi mà biến mất rồi.
Phương Mỹ Diên
Rốt cuộc đây là chỗ quái quỷ nào-?
Trúc Vẫn
Đây chẳng là đâu cả, mày hỏi mấy thứ này cũng không thoát được khỏi đây đâu.
Trúc Vẫn
Trừ khi tao có thể giúp~../Bỗng giọng nói trở nên nguy hiểm/
Phương Mỹ Diên
Anh giúp tôi vậy thì nói đi.
Trúc Vẫn
Tính lại thì là lần thứ bốn tao gi.et mày, vậy chỉ cần để tao gi.et thêm 96 thì mày thoát.
Phương Mỹ Diên
Nhưng anh mới ấy 3 lần thôi mà-/Chưa kịp dứt câu/
Trúc Vẫn
Lần thứ 4 đây nè~!!
Một lần nữa quay ngược như thước phim.
Phương Mỹ Diên
Đừng không báo trước mà làm vậy chứ..
Trúc Vẫn
Tao đang giúp mày thoát mà nên biết ơn đi.
Phương Mỹ Diên
Có nhất thiết là bị anh làm cho ch.et không?
Phương Mỹ Diên
Để tôi tự cắn l.uoi cho tròn-
Trúc Vẫn
Làm vậy thì hết hiệu lực đấy, ngoan ngoãn không thì kẹt ở đây suốt đời đi~...
Phương Mỹ Diên
Không còn cách nào khác đỡ đau đớn hơn sao?
Trúc Vẫn
Đây là khu vực của tao, mày ở đây là để thỏa mãn tao.
Trúc Vẫn
Biết điều thì nhẫn nhịn đi không thì ta mặc x.ac ngươi ở đây cả nghìn lần cũng được~
Trúc Vẫn
Nghe thú vị đấy..
Phương Mỹ Diên
Thực sự không còn cách khác sao?/Hơi thất vọng/
Trúc Vẫn
Miễn sao là mày ch.et một cách tự nhiên nhất là được.
Trúc Vẫn
Không muốn tao gi.et thì chui đầu vào cột đèn kia đi, giật bay cái ngữ nhà mày.
Phương Mỹ Diên
/Bước tới chỗ cột đèn đ.ập đ.ầu liên tục vào thân cột/
Khi thấy cậu dần mất ý thức, chán lấm tấm màu đỏ thì Trúc Vẫn cuối cùng kéo tóc cậu ngửa cổ ra sau rồi không chần chừ đ.am nhát chí mạng.
Trúc Vẫn
Quên nói với mày, làm thế không khác gì tự s.at nên sẽ không hiểu quả đâu~...
Phương Mỹ Diên
Tôi tưởng đủ tự nhiên rồi..
Trúc Vẫn
Vậy thì không phải cứ để tao xử lý nhanh hơn không à?
Trúc Vẫn
.../Hơi nhíu mày/
Trúc Vẫn
Giúp đến vậy thôi, tất cả đều nằm trong khả năng của tao còn những câu hỏi sau tao không trả lời đâu.
"Tao đã cho mày khả năng nhận thức hãy tận dụng đi đồ dị hợm~"
Một câu nói ẩn ý, cậu có hiểu không? Cậu sẽ phải tự giải đố, đối mặt với số lần bị gi.et liên tục để thoát.
Một bài toán chỉ có một đáp án chính xác, hãy chờ đón..
Vòng lặp thứ hai.
Ở lần thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ chín.... Thứ mười ba- Cuối cùng Mỹ Diên bắt đầu nản lòng phàn nàn về việc liên tục tái lặp khiến cậu rất chán.
Phương Mỹ Diên
Anh làm đi làm việc này chục lần không chán sao-?/Giữ cái tay đang cầm hung khí kề sát cổ/
Trúc Vẫn
Vui mà, lại còn thỏa mãn nữa~!!/Ghì mạnh tay xuống/
Phương Mỹ Diên
/Cố căng cơ tay/Anh không thể để tôi sống sao... -
Phương Mỹ Diên
Ý tôi là nếu tôi sống thì mọi chuyện có kết thúc không-?
Trúc Vẫn
Ptfff-!!/Phụt cười thành tiếng/
Phương Mỹ Diên
Có gì buồn cười sao..?
Trúc Vẫn
Mày đúng là thú vị quá đấy thằng dị hợm!! Để mày sống ha-.. Nực cười~
Phương Mỹ Diên
Tại sao-..?
Trúc Vẫn
Để tao nói cho mày biết~!/Dí sát mặt cậu cười bỉ ổi/
Trúc Vẫn
Mày thử nghĩ xem mày có sống nổi khỏi chỗ này không~?
Trúc Vẫn
Bao nhiêu cái ch.et đang chờ mày ngoài kia, mày thoát được khỏi tao không có nghĩa thoát được việc ch.et đâu~...
Phương Mỹ Diên
Anh nói vậy..
Phương Mỹ Diên
Là tôi sẽ không thể nào sống sao-?
Trúc Vẫn
Từ trước đến giờ, tao chưa thấy ai sống nổi 24h đâu... Mày mộng ít thôi.
Phương Mỹ Diên
Tôi không tin./Đẩy mặt hắn ra xa/
Phương Mỹ Diên
Người anh bốc mùi tanh nồng quá đấy.
Trúc Vẫn
... /Tắt nụ cười/
Trúc Vẫn
/Mặt đanh lại rồi dơ d.ao lên.../
Phương Mỹ Diên
Tôi xin lỗi-../Vẫn giữ chặt tay cầm d.ao của gã/
Trúc Vẫn
Mày thử chê xem, có tin tao lại cho mày-/Bị ngắt câu/
Phương Mỹ Diên
Ơ-? Anh vừa tắm đấy à, người thơm ghê nhỉ?
Trúc Vẫn
Tưởng chê tao thúi mà~.../Trong lòng tự luyến rồi vuốt tóc/
Nhân thời cơ hắn đang tự mãn thì cậu lén lút luồn qua người hắn để ra khỏi hẻm, may người cậu cỡ cái tăm mới chui dễ dàng chứ người bình thường đâu nhích được..
Trúc Vẫn hắn không thèm để ý, chỉ đứng đó vuốt mái tóc bết dính khô cạn và ám mùi m.au tanh hôi bốc mùi, hắn biết nếu hắn không ra tay thì Mỹ Diên vẫn ch.et thôi..
Cậu vừa chạy một đoạn ngang qua toà nhà đang tu sửa, một phần do trời tối cậu không để ý một cái đàn piano trên trời đổ xầm vào người cậu... Vị khách không mời mà đến-
Phương Mỹ Diên
Thà cứ ngồi yên bị anh hành hạ cũng được../Ngồi xổm xuống/
Trúc Vẫn
/Đứng từ trên nhìn cậu xuống dưới/Chạy đi đâu cho thoát~..
Trúc Vẫn
Mày cũng gan to bằng trời nhỉ? Dám nhân thời cơ tao không để ý chạy hả!?/Cúi xuống kéo tóc cậu lên/
Phương Mỹ Diên
T-tôi đói..
Phương Mỹ Diên
Cho tôi đồ ăn đi.
Phương Mỹ Diên
Gì cũng được.
Trúc Vẫn
.../Nhìn cậu chằm chằm/
Phương Mỹ Diên
Sao thế mặt tôi dính gì à? /Khó hiểu sờ mặt/
Trúc Vẫn
Tao có thể cho mày đồ ăn nhưng mày phải trả gì đó cho tao chứ nhỉ? Có qua có lại~..
Phương Mỹ Diên
Tôi không có gì trả cho anh đâu.
Phương Mỹ Diên
Không thì thôi tôi ch.et đói cũng đ-
Trúc Vẫn
Nè../Lôi từ áo ra một túi bánh bao/
Phương Mỹ Diên
/Cầm lấy rồi nhìn hắn/Cho tôi thật à? Miễn phí đấy chứ-?
Trúc Vẫn
Không ăn thì thôi./Định đưa tay cầm lại/
Phương Mỹ Diên
/Ôm chặt vào lòng/Tôi ăn! Tôi ăn-!!
Hắn mặt một cái áo hoodie màu đen, quần bò hơi ôm sát chân làm nên đôi giò thanh mảnh vững chắc của hắn khiến cậu có chút ghen tị..
Bánh bao nóng hổi, cậu phải thổi cho bớt nóng rồi ăn như bị bỏ đói lâu ngày... Dù trên tay hắn cầm con hàng rất nhọn nhưng cậu lại thấy hắn cũng đâu tới mức vậy-
Hắn có khuôn mặt trừ bái thiến bệnh hoạn ra thì tổng thể khá ưu nhìn theo thời đại này, cậu không biết vì sao hắn lại đi gi.et người.. Không lẽ có điều gì đó khiến hắn thành ra như này sao?
Phương Mỹ Diên
Anh trước đây làm nghề gì vậy?
Trúc Vẫn
Không phải việc của mày.
Phương Mỹ Diên
Tôi hỏi thôi.
Phương Mỹ Diên
À mà anh không đói à, tôi chia một nửa chúng ta cùng ăn nhé-?
Trúc Vẫn
Không cần, tao không đói.
Nhìn cậu cắm cúi ăn, hắn chỉ nhìn và im lặng...
Trông cậu vừa tội vừa đáng thương nhưng hắn không quan tâm, thứ hắn để ý suốt quá trình là quả đầu trắng bóc của cậu..
Một mái tóc người thường không có, phát sáng trong màn đêm, hiện một chút ánh kim bạc lung linh...Vô tình thắp sáng một con ngõ tối, nơi hai con người xa lạ đang tìm hiểu nhau chỉ trời mới biết.
Trúc Vẫn
Mày bị bạch tạng à..?
Phương Mỹ Diên
Không.. Tôi không bị-
Trúc Vẫn
Vậy là nhuộm tóc sao-?
Phương Mỹ Diên
Tôi không biết.. Sinh ra đã vậy rồi.
Trúc Vẫn
Đúng là thằng dị hợm.
Trúc Vẫn
Ăn xong rồi thì đi theo tao./Kéo người cậu dậy/
Phương Mỹ Diên
/Thuận thế đứng dậy/Đi đâu thế?
Trúc Vẫn
/Không nói gì nhưng vẫn kéo tay cậu ra khỏi hẻm/...
Cậu hơi bất ngờ nhưng không phản kháng, lỡ hắn lại lôi con hàng ra xiên thì cậu lại khổ..
Ra ngoài hẻm, hắn dẫn cậu tới một máy bán nước gần đó, rút ra một tờ tiền rồi lấy một chai nước vị đào cho cậu.
Phương Mỹ Diên
Tôi cứ nghĩ anh máu lạnh lắm chứ?/Mồm nói tay đã cầm vặn nắp/
Trúc Vẫn
Uống nhanh đi, uống khi mày còn có thể..
Phương Mỹ Diên
Hả-/Vừa nuốt giọt cuối cùng../
Máy bán nước lại ngã vào người cậu, xem ra khá nhiều đồ vật với cậu sắp có mấy câu chuyện Senpai kawaii rồi..
Trúc Vẫn chỉ đứng nhìn, vì hắn biết cậu ra khỏi hẻm cũng sẽ ngỏm củ tỏi nên chẳng quá bất ngờ chỉ nhắm mắt chờ lần tiếp theo
Phương Mỹ Diên
Thôi ít ra vẫn ăn uống no nê là được!
Phương Mỹ Diên
Mà sao anh còn dắt tôi ra làm gì-? Thà đi mua về rồi đưa tôi là được chứ gì-
Trúc Vẫn
Mày sai khiến tao à-!?
Phương Mỹ Diên
Kh-không...
Phương Mỹ Diên
Ây da anh đừng hở tí là cho tôi đăng xuất chứ-..
Trúc Vẫn
Ăn uống xong rồi thì ngậm miệng vào./Ngồi sát tường chợp mắt/
Phương Mỹ Diên
Anh buồn ngủ à-?/Ngồi xuống cạnh hắn/
Trúc Vẫn
Ờ, mày mà làm tao thức giấc coi chừng tao đó./Hăm dọa/
Tôi vừa đọc một chuyện bl khá.. Kì kì-
Kiểu " Người yêu cũ tôi là cha dượng của bạn trai "...
Mình không có ý định chê chỉ là thực sự thấy kì thôi..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play