Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Hyo × DangHongHai ] Sau Ánh Đèn Sân Khấu!

1. "Lên thành phố..."

Cái nóng oi ả của Sài Gòn những ngày giữa năm như muốn thiêu rụi dòng người tấp nập trên đường phố.
Bước xuống từ chuyến xe khách đường dài, Hồng Hải khẽ chỉnh lại chiếc quai ba lô đã sờn cũ, ngước mắt nhìn những tòa nhà cao tầng san sát nhau. Thành phố này hoa lệ quá, nhưng cũng xa lạ quá.
Nhật Hoàng đứng bên cạnh, vừa quạt quạt cái nón kết vừa than vãn:
Nhật Hoàng | Dillan
Nhật Hoàng | Dillan
Nóng kinh khủng khiếp mày ơi! Sài Gòn đón tụi mình bằng cái lò lửa này sao mà chịu nổi. Tóc tai tao bết hết lại rồi nè!
Hải bật cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng phảng phất nét mệt mỏi:
Hồng Hải | ĐHH
Hồng Hải | ĐHH
Ráng chút đi Hoàng, tụi mình tìm được phòng trọ dọn đồ vào là mát mẻ ngay mà. Xe sắp tới rồi kìa.//cười//
Hoàng nhìn sang Hải, thấy sắc mặt bạn mình hơi xanh xao liền lo lắng hỏi:
Hồng Hải | ĐHH
Hồng Hải | ĐHH
Tao không sao đâu...
Hải lắc đầu, ánh mắt chợt trầm xuống.
Hồng Hải | ĐHH
Hồng Hải | ĐHH
Chỉ là... tao đang nghĩ đến mẹ ở quê. Không biết thuốc tim tháng này thằng út có nhớ mua cho mẹ không. Rồi mấy đứa đòi nợ thuê nữa, không biết tụi nó có đến nhà làm phiền mẹ không...
Nghe đến đây, Hoàng khẽ thở dài, vỗ mạnh vào vai Hải đầy quả quyết:
Nhật Hoàng | Dillan
Nhật Hoàng | Dillan
Mày đừng nghĩ ngợi nhiều quá mà tổn thọ. Tụi mình lặn lội vào tận trong này lập nghiệp là để kiếm tiền gửi về lo cho bác mà.
Nhật Hoàng | Dillan
Nhật Hoàng | Dillan
Tao tin mày, một đứa giỏi thiết kế như mày thế nào cũng đậu phỏng vấn thôi. Đi, bà chủ trọ nhắn địa chỉ rồi, ngay cái hẻm phía trước kìa.
Chiếc xe dừng lại trước một con hẻm nhỏ yên tĩnh. Nằm sâu bên trong là một dãy trọ hai tầng sạch sẽ, trồng vài chậu cây xanh mát mắt
Một người phụ nữ trung niên với gương mặt phúc hậu, vừa thấy hai bóng dáng lỉnh kỉnh đồ đạc bước vào đã đon đả chạy ra đón
Bà Hoa
Bà Hoa
Chu choa, hai đứa mới tới đó hả? Đi đường xa nắng nôi mệt lắm đúng không? Vào đây, vào đây uống miếng nước trà đá cho mát cái đã rồi tính!
Hồng Hải | ĐHH
Hồng Hải | ĐHH
Dạ, tụi con chào cô ạ. Tụi con là hai đứa gọi điện xin đặt cọc thuê phòng hồi tuần trước ạ.//cúi đầu chào//
Bà chủ trọ cười xòa, tay đỡ bớt cái túi xách trên vai Hải
Bà Hoa
Bà Hoa
Nhớ chứ, cô nhớ giọng thằng bé này điện vô ngoan dễ sợ. Phòng trên lầu cô quét dọn, lau chùi sạch sẽ hết rồi, tụi con chỉ việc dọn vào thôi
Bà Hoa
Bà Hoa
Mà nhìn hai đứa nhỏ thon gọn vầy, đống đồ đạc lỉnh kỉnh này sao khiêng nổi lên lầu ba?
Bà quay người hướng về phía gian nhà chính, gọi lớn:
Bà Hoa
Bà Hoa
Hiếu ơi! Trọng Hiếu! Ra phụ hai em bưng đồ lên lầu kìa con!
Chỉ vài giây sau, một chàng trai cao lớn bước ra. Anh mặc chiếc áo thun đơn giản, trên trán còn vương vài giọt mồ hôi do đang dọn dẹp nhà cửa.
Trọng Hiếu vừa lau tay vào quần vừa cười đáp
Trọng Hiếu | Hyo
Trọng Hiếu | Hyo
Dạ mẹ!
Nhưng ngay khi ánh mắt Hiếu chạm phải Hồng Hải, bước chân anh chợt khựng lại một nhịp.
Cậu thiếu niên đối diện có dáng người hơi gầy, làn da trắng và đôi mắt long lanh nhưng lại đượm một nỗi buồn sâu thẳm.
Hiếu nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên, bước đến gần hai người
Trọng Hiếu | Hyo
Trọng Hiếu | Hyo
Chào hai đứa nha. Để anh xách phụ mấy cái vali nặng này cho, cứ để anh.
Hồng Hải | ĐHH
Hồng Hải | ĐHH
Dạ... phiền anh quá ạ. Cái thùng này hơi nặng, hay là để con tự khênh cùng bạn cũng được ạ.
Hiếu không nói không rằng, dứt khoát cúi xuống ôm lấy chiếc thùng từ tay Hải. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, những ngón tay của hai người vô tình chạm nhẹ vào nhau.
Trọng Hiếu | Hyo
Trọng Hiếu | Hyo
//Khẽ mỉm cười//Không sao đâu, anh quen làm việc nặng rồi. Em nhỏ người thế kia, đứng sang một bên đi kẻo trầy xước hết tay chân, để đó anh lo.
Nhật Hoàng đứng bên cạnh thấy thế liền híp mắt cười hì hì, đẩy đẩy vai Hải
Nhật Hoàng | Dillan
Nhật Hoàng | Dillan
Hay quá, cảm ơn anh Hiếu nhiều nha! Em là Nhật Hoàng, còn bạn này là Hồng Hải. Tụi em từ quê mới lên chân ướt chân ráo, có gì mong anh và cô giúp đỡ tụi em nhiều nhiều nha.
Trọng Hiếu | Hyo
Trọng Hiếu | Hyo
// vừa vác chiếc thùng lên vai, vừa quay đầu lại nhìn Hải //Ừ, cứ gọi anh là anh Hiếu. Sống ở đây cứ tự nhiên như ở nhà, có gì khó khăn hay hư hao cái gì cứ ới anh một tiếng, anh qua sửa cho.
Giữa thành phố xa hoa và đầy cạm bẫy này, dường như mái nhà trọ nhỏ này chính là điều may mắn đầu tiên mà ông trời dành tặng cho cậu.
_______
Ron iu Lam 🫶💕
Ron iu Lam 🫶💕
đếch nhớ Fic thứ bao nhiêu rồi
Ron iu Lam 🫶💕
Ron iu Lam 🫶💕
-)))
Ron iu Lam 🫶💕
Ron iu Lam 🫶💕
Hãy gọi t là
Ron iu Lam 🫶💕
Ron iu Lam 🫶💕
Ron chăm chỉ...

2. "xin việc..."

Sáng hôm sau, ánh nắng sớm len lỏi qua ô cửa sổ nhỏ của căn phòng trọ. Hồng Hải đã dậy từ sớm, chỉn chu quần áo để chuẩn bị đi phỏng vấn.
Cậu đứng trước gương, khẽ thở dài một hơi để giải tỏa bớt sự căng thẳng.
"Cộc cộc."
Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Hải. Cậu vội chạy ra mở cửa, thì thấy Trọng Hiếu đã đứng đó từ lúc nào, trên tay cầm theo hai hộp xôi nóng hổi.
Hồng Hải | ĐHH
Hồng Hải | ĐHH
Anh Hiếu? Sao anh dậy sớm dữ vậy?//ngạc nhiên//
Hiếu gãi đầu, cười hiền:
Trọng Hiếu | Hyo
Trọng Hiếu | Hyo
À, anh quen giấc dậy sớm phụ mẹ quét sân rồi. Thấy phòng tụi em sáng đèn nên anh đoán hai đứa chuẩn bị đi làm.
Trọng Hiếu | Hyo
Trọng Hiếu | Hyo
Anh có mua chút xôi ăn sáng nè, hai đứa ăn lấy sức đi đường.//đưa cho ẻm//
Hồng Hải | ĐHH
Hồng Hải | ĐHH
//nhận lấy hai hộp xôi, cúi đầu/Dạ, em cảm ơn anh nhiều lắm. Anh chu đáo quá.
Trọng Hiếu | Hyo
Trọng Hiếu | Hyo
Hôm nay Hải đi phỏng vấn hả? Nhìn bảnh bao chuẩn nhà thiết kế tương lai luôn đó nha!
Hồng Hải | ĐHH
Hồng Hải | ĐHH
Dạ, em cũng lo lắm. Công ty này lớn, không biết người ta có chịu nhận đứa chưa có nhiều kinh nghiệm như em không...//gãi đầu lúng túng//
Trọng Hiếu | Hyo
Trọng Hiếu | Hyo
//Đặt tay lên vai Hải//Tự tin lên em. Anh tin là một người chăm chỉ và có tài như Hải chắc chắn sẽ làm được. Chiều về có tin vui nhớ báo cho anh biết với nha.
Tại công ty thiết kế kiến trúc và nội thất danh tiếng ở trung tâm thành phố, Hồng Hải ngồi ở hàng ghế chờ, hai bàn tay đan chặt vào nhau.
Khi tiếng nhân sự gọi tên cậu vang lên, Hải hít một hơi thật sâu rồi bước vào phòng giám đốc.
Ngồi phía sau chiếc bàn làm việc sang trọng là một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi, ăn mặc lịch lãm, gương mặt toát lên vẻ thành đạt.
Trên bàn của ông ta có đặt một bức ảnh gia đình nhỏ, cho thấy ông ta là người đã có vợ con
Ông sếp lật giở hồ sơ của Hải, rồi ngước lên nhìn cậu. Ánh mắt ông ta chợt lóe lên một tia nhìn khác lạ khi lướt qua gương mặt thanh tú và vóc dáng nhỏ nhắn của Hải, nhưng rất nhanh đã che giấu bằng một nụ cười niềm nở
Xuân Trường
Xuân Trường
Em là Hồng Hải? Hồ sơ năng lực và các bản vẽ mẫu của em... thực sự rất có gu. Đối với một người trẻ mới lên thành phố, đây là một tài năng hiếm có.
Xuân Trường
Xuân Trường
//cười nhưng ánh mắt lại lánh ln gì đó kh tốt đẹp//
Hồng Hải | ĐHH
Hồng Hải | ĐHH
Dạ, em cảm ơn giám đốc đã khen ạ! Em rất mong có cơ hội được cống hiến và học hỏi thêm tại công ty.//mừng rỡ//
Xuân Trường
Xuân Trường
Người có tài như em thì công ty luôn rộng mở đón nhận. Em được nhận rồi. Bắt đầu từ ngày mai có thể đi làm luôn.
Xuân Trường
Xuân Trường
À, cứ gọi tôi là sếp được rồi, không cần trịnh trọng quá đâu.
Hồng Hải | ĐHH
Hồng Hải | ĐHH
//không giấu nổi sự xúc động, đứng bật dậy cúi đầu//Dạ! Em cảm ơn sếp nhiều lắm ạ! Em sẽ cố gắng hết sức mình!
Xuân Trường
Xuân Trường
Được rồi, chuẩn bị tinh thần đi nhé. Ở đây, chỉ cần em ngoan ngoãn và làm tốt việc, tôi chắc chắn sẽ không để em phải chịu thiệt thòi đâu.
Tối hôm đó, căn phòng trọ nhỏ ngập tràn tiếng cười. Hồng Hải và Nhật Hoàng mua vài món đồ ăn ngon về để ăn mừng.
Nhật Hoàng | Dillan
Nhật Hoàng | Dillan
Mày giỏi quá Hải ơi! Vừa lên một cái là đậu ngay công ty lớn luôn!// vừa gặm đùi gà vừa tán thưởng.//
Hồng Hải | ĐHH
Hồng Hải | ĐHH
Ừ, tao cũng không ngờ sếp ở đó lại tốt và thân thiện đến vậy. Còn mày thì sao? Hôm nay đi tìm việc có suôn sẻ không
Nhật Hoàng | Dillan
Nhật Hoàng | Dillan
Tao cũng tìm được việc rồi! Tao xin vào làm nhân viên phục vụ ở một quán bar lớn ngay trung tâm quận 1.
Nhật Hoàng | Dillan
Nhật Hoàng | Dillan
Lương ở đó cao lắm mày ơi, lại còn có thêm tiền tip nữa. Làm ở đó tao mới có đủ tiền phụ mày gửi về quê lo cho bác gái chứ.
Hồng Hải | ĐHH
Hồng Hải | ĐHH
Làm ở bar hả Hoàng? Tao nghe nói môi trường ở đó phức tạp lắm, thượng vàng hạ cám cái gì cũng có. Mày làm ở đó có ổn không?
Nhật Hoàng | Dillan
Nhật Hoàng | Dillan
Ôi dào, mày lo xa quá. Tao chỉ làm phục vụ bưng nước thôi mà, có phải làm gì bậy bạ đâu.
__________
Ron iu Lam 🫶💕
Ron iu Lam 🫶💕
Hết r
Ron iu Lam 🫶💕
Ron iu Lam 🫶💕
Nhịn
Ron iu Lam 🫶💕
Ron iu Lam 🫶💕
Bố m bị bắt đi học thêm
Ron iu Lam 🫶💕
Ron iu Lam 🫶💕
...

3."Bạn tình...!?"

Ánh nắng chói chang của buổi trưa Sài Gòn hắt qua khe rèm cửa, rọi thẳng vào căn phòng trọ ngột ngạt
Hải đang nằm bẹp dí như một cọng bún thiu, úp mặt sấp xuống gối, đến một ngón tay cũng chẳng buồn nhúc nhích.
Toàn thân cậu đau nhức ê ẩm, đặc biệt là cái eo như muốn gãy đôi ra làm hai nửa. Cảm giác lúc này của Hải chỉ có thể gói gọn trong ba chữ: Ức chế vcl!
Cậu nghiến răng, cố chịu đựng cơn mỏi dọc sống lưng, miệng không ngừng lẩm bẩm chửi rủa cái đứa vừa rời khỏi giường cách đây mười lăm phút
Hồng Hải | ĐHH
Hồng Hải | ĐHH
Mẹ nó... Con chó Trọng Hiếu, nó tính giết người diệt khẩu trên giường chắc? Trâu bò húc mạ còn không hăng máu bằng nó!
Tính đến nay, cậu và Nhật Hoàng đã dọn đến xóm trọ này được hơn ba tháng. Ba tháng qua, áp lực tiền bạc gửi về quê lo bệnh tim cho mẹ và trả nợ cho thằng em trai cứ như một tảng đá đè nặng lên ngực Hải. Có những đêm cậu nghẹt thở đến mức không ngủ được.
Và rồi chuyện gì đến cũng đến. Cách đây một tháng, vào một đêm mưa tầm tã, Hải ôm một chai bia lên sân thượng ngồi khóc vì quá bế tắc.
Chính Trọng Hiếu đã xuất hiện, im lặng ngồi bên cạnh che ô và lắng nghe cậu trút hết ấm ức. Trong một phút yếu lòng, hơi men dẫn lối cộng với sự khao khát được giải tỏa áp lực, Hải đã chủ động kéo cổ áo nó và hôn.
Vì Hải không muốn một tình yêu ràng buộc, mệt mỏi và đầy trách nhiệm giữa lúc bản thân đang kiệt quệ, ngày hôm sau cậu đã thẳng thừng đề nghị với nó:
"Coi như giải quyết nhu cầu và áp lực thôi. Làm bạn tình, cấm yêu đương, không ai can thiệp cuộc sống của ai."
Thế mà giờ nhìn xem! Nó chấp nhận làm bạn tình, nhưng mỗi lần "lên giường" là nó hành cậu ra bã, như thể muốn đòi lại cả vốn lẫn lời vậy.
"Cạch."
Tiếng chốt cửa vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ hằn học của Hải. Trọng Hiếu bước vào, trên người chỉ mặc độc một chiếc quần short xám, để trần khuôn mặt đẹp trai góc cạnh cùng thân hình săn chắc, vương vài vết cào đỏ chót trên ngực. Nó cầm theo ly nước chanh ấm, thản nhiên đi đến cạnh giường.
Thấy Hải vẫn nằm bất động xù lông nhím, nó nhướng mày, khẽ cười khẩy một tiếng rồi ngồi xuống mép giường, vỗ nhẹ vào mông cậu một cái "bép"
Trọng Hiếu | Hyo
Trọng Hiếu | Hyo
Dậy uống chút nước đi. Nằm đó rên rỉ cái gì, lúc nãy đứa nào còn sung sức lắm mà?
Hồng Hải | ĐHH
Hồng Hải | ĐHH
Cút ra! Ai cho phép anh động vào tôi? Thỏa mãn rồi chứ gì? Đồ khốn nạn, đồ cơ hội, anh xem tôi là cái máy chắc?!
Trọng Hiếu | Hyo
Trọng Hiếu | Hyo
Tôi khốn nạn đấy, rồi sao? Chẳng phải lúc nãy Hải cũng bám chặt lấy thằng khốn nạn này không buông à?
Trọng Hiếu | Hyo
Trọng Hiếu | Hyo
Có giỏi thì lần sau đừng có rên rỉ tên tôi.
Trọng Hiếu | Hyo
Trọng Hiếu | Hyo
Ăn nói cho cẩn thận. Chiều nay Nhật Hoàng đi làm về sớm đó, lo mà sửa cái dáng đi đứng lại đi, kẻo nó lại hỏi sao thằng Hải hôm nay đi đứng như robot.
Nói xong, nó đứng dậy, ném cho cậu một cái nhìn đầy ẩn ý rồi thong thả bước ra ngoài, để lại một mình Hải ôm cục tức to đùng, vừa đấm giường bình bịch vừa chửi thầm dòng họ nhà nó.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play