| ĐN KNY/Kimetsunoyaiba | SƠN THỦY TRÙNG MÂY
VĂN ÁN
| Xa nhau anh biết em chẳng còn yêu còn thương.
Nhưng sao anh còn hoài vấn vương. |
| Ai gieo tình sớm để rồi vội vàng ly tan.
Thước phim buồn đã khép màn còn đâu ... |
《 -- Anh cứng đầu quá .. 》
Shinazugawa Sanemi
Cái gì ?! Mày dám bảo ai cứng đầu ?
Shinazugawa Sanemi
Có tin tao-- ...
Không đợi hắn nói hết câu , nữ nhân kia đã nhanh như cắt ấn thẳng ngón tay đầy thuốc vào vết thương hở trên vai hắn.
Gương mặt thiếu nữ mười chín tuổi không một chút gợn sóng , tông giọng đều đều thản nhiên phát bực.
Kamishira Ayame
Đau thì bôi thuốc , đừng có hét.
Phong Trụ nghiến răng , gân xanh nổi đầy trán.
Hắn sắp phát khùng vì con nhóc này rồi.
Nhưng nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang tỉ mẩn băng bó cho mình , cục tức của hắn bỗng nghẹn lại ở cổ.
Đáng ghét thật , sao hắn lại có thể nhẫn nhịn trước một đứa con gái vừa khô khan , vừa biết cách chọc điên hắn như thế này chứ ?
Shinazugawa Sanemi
Nhìn cái thá gì ?
Shinazugawa Sanemi
Mặt tao dính phân chim à ? Biến đi chỗ khác tập kiếm đi !
Kamishira Ayame
Nhìn anh .. giống mấy con chó dữ bị xích ở đầu làng tôi lúc nhỏ.
Kamishira Ayame
Anh có muốn ăn bánh không ?
Kamishira Ayame
Chó dữ ăn bánh xong sẽ vẫy đuôi ..
Nàng chớp mắt , nghiêng đầu nhìn hắn , rồi thản nhiên đáp bằng giọng tỉnh bơ.
Nhật luân kiếm bên hông suýt thì nứt đôi dưới lực siết của hắn.
Hắn cúi sầm mặt sát lại gần nàng , nghiến răng ken két.
Shinazugawa Sanemi
Mày chán sống rồi đúng không !?
Nàng dở nói lời ngọt ngào , nhưng lại rất hay bất giác trêu ghẹo hắn.
Hắn ngoài mặt thì bừng bừng sát khí , mở miệng ra là mắng nhiếc đầy ghét bỏ , nhưng thực chất trong lòng , thế nào lại thấy cái sự cộc lốc của nhóc con này thuận mắt đến lạ kỳ.
Cơn giận của hắn tuy to thật đấy , nhưng chỉ cần một câu nói của nàng là đủ để hắn vừa điên tiết , lại vừa vô thức dung túng cho nàng làm càn.
Hắn là đang cưng chiều nàng quá mức rồi.
Shinazugawa Sanemi
.. Cầm lấy ! Nhìn trướng mắt quá nên tao mua đại thôi !
Có đôi khi , hắn cũng muốn thử học cách dịu dàng của người bình thường để nhóc con nhà mình bớt buồn phiền.
Hắn mua một chiếc trâm cài tóc bằng ngọc rất đẹp , đứng trước cửa phòng nàng , chần chừ mãi mới dám thô bạo gõ cửa , rồi ném thẳng chiếc trâm vào người nàng như ném ám khí.
Kamishira Ayame
Anh ăn cướp của ai ạ ..
Shinazugawa Sanemi
Nhìn mặt tao giống dân trộm cắp lắm hả con ranh này !?
Hắn tức đến mức tóc dựng ngược lên , nhưng khi nhìn thấy nàng lẳng lặng cắm chiếc trâm ngọc lên mái tóc , hai vành tai nhỏ lại hơi ửng hồng , cục tức của hắn bỗng chốc bay biến sạch sẽ.
Hắn hậm hực xoay người bỏ đi , lầm bầm mắng nhiếc vài câu để giấu đi nụ cười bất lực nơi khóe môi.
Hắn muốn cho nàng những thứ tốt nhất , nhưng mở miệng ra toàn là những lời mắng nhiếc dọa nạt.
Còn nàng , một thiếu nữ cả ngày cạy miệng không quá ba câu.
Nàng kiệm lời đến đáng thương , không biết nói lời đường mật , nhưng khốn nỗi , câu nào thốt ra cũng là một phát súng chí mạng bẻ cong mọi nỗ lực lãng mạn của hắn.
Kamishira Ayame
Sau này hòa bình rồi , tôi nuôi anh nhé ..?
Shinazugawa Sanemi
Em lấy cái gì mà nuôi tao ?
Shinazugawa Sanemi
Người ngợm thì yếu nhớt , ở đó mà đòi bao nuôi Trụ Cột.
Kamishira Ayame
Tôi sẽ .. mua bánh cho anh.
Hắn nghẹn họng trước cái suy nghĩ quái đản của nàng.
Hắn thở hắt ra một hơi , bước đến búng mạnh vào trán nàng một cái rõ đau , rồi thò tay siết chặt lấy gáy nàng , kéo sát vào lồng ngực mình.
Giọng hắn trầm xuống , mang theo sự chiếm hữu và bao dung vô điều kiện mà hắn chưa từng trao cho ai khác.
Shinazugawa Sanemi
Lo mà giữ cái mạng nhỏ của em đi , đồ ngốc.
Shinazugawa Sanemi
Tao không cần em nuôi , mạng của em ..
Shinazugawa Sanemi
Tao bao thầu cả đời rồi.
Nhưng mà .. chiến trường chưa bao giờ là nơi dung dưỡng cho những mộng tưởng bình yên.
Dù hạnh phúc gấp mấy , hắn cũng sẽ chẳng biết đôi ta sẽ có ngày này ...
Shinazugawa Sanemi
Điên à nhóc con !?! Ai mượn em đỡ cho tao chứ ?!?
Shinazugawa Sanemi
Mạng lớn lắm hay sao mà làm trò này ?! Có biết tao suýt nữa thì-- ...
Kamishira Ayame
Hét to quá .. tôi chưa chết được.
Nàng tựa đầu vào lồng ngực vững chãi của hắn , lắng nghe tiếng tim đập hỗn loạn của Phong Trụ.
Nàng biết mình vụng về , nhưng hành động vừa rồi là tất cả những gì nàng có thể trao đi để bảo vệ người mình thương.
Và may mắn thay , hắn .. cũng lại thương nàng lắm.
Shinazugawa Sanemi
Tao mất gia đình , mất cả đồng đội rồi ..
Shinazugawa Sanemi
Tao không chịu nổi nếu mất thêm cả em đâu , nhóc con ..
Và rồi , thương đau cũng biến thế gian trở lại với dáng vẻ yên bình vốn có.
Chỉ có điều , lời nguyền năm ấy không buông tha cho bất kỳ ai.
Năm hai mươi lăm tuổi , ngọn gió hung bạo ấy cuối cùng cũng dừng lại mãi mãi , bỏ lại nhân gian mây trời trùng điệp.
Vài năm sau ngày hắn đi.
Tại một ngôi nhà nhỏ vùng ngoại ô , hoa diên vĩ nở rộ một góc sân , nơi hắn từng tỉ mẩn chăm sóc cho chúng chỉ để đổi lấy nụ cười hiếm hoi trên môi vị nương tử của mình ...
《 -- Mẹ ơi .. cha là người thế nào ạ ..? 》
《 -- Cha có từng dịu dàng với mẹ không ..? 》
Shinazugawa Ayame
Cha con sao .. ông ấy đáng ghét lắm , mở miệng ra là muốn mắng người.
Shinazugawa Ayame
Chẳng biết nói lời ngọt ngào đâu.
Đứa trẻ có cặp mắt bướng bỉnh giống hệt hắn đang ngồi trong lòng Ayame.
Nó ngước khuôn mặt ngây thơ lên , nhìn vào di ảnh của người đàn ông mang đầy vết sẹo , lý nhí hỏi bằng chất giọng non nớt.
Nàng siết nhẹ bờ vai của nó , lồng ngực nhói lên khi nhớ về mùa đông năm ấy.
Trước khi đứa trẻ này chào đời , hắn đã không thể nghe thấy tiếng khóc của nó nữa.
Hắn rời bỏ thế gian trước khi kịp nhìn thấy hình hài kết tinh từ tình yêu vụng về của hắn.
Nhìn đứa trẻ đang ngơ ngác chờ đợi.
Nàng chỉ biết ôn nhu vuốt tóc con , nhìn vào khoảng không vô định , như thể nhìn thấy ngọn gió năm nào vẫn đang đứng ở hiên nhà gầm gừ với mình.
Rồi , nàng ôm chặt nó vào lòng , ngửi thấy mùi tuyết tùng quen thuộc thoảng qua trong gió chiều.
Thanh âm của nàng nhỏ nhẹ đầy kiên định , vang lên giữa núi sông mây trời , gửi đến nơi xa nhất.
Mong rằng ở đó , có một người sẽ nghe ...
Shinazugawa Ayame
Nhưng mà , đối với họ .. cha có là người như thế nào.
Shinazugawa Ayame
Thì đối với mẹ , vẫn luôn là người tuyệt vời nhất.
Shinazugawa Ayame
Cho dù được chọn lại vạn lần , mẹ vẫn sẽ chọn người đó.
Shinazugawa Ayame
Bởi vì ngọn gió ấy .. đã dùng cả cuộc đời đầy vết sẹo để dịu dàng với một mình mẹ.
Shinazugawa Ayame
Chỉ một mình mẹ thôi ..
CHƯƠNG 1 : PHONG KHỞI SƠN TRÀ.
《 -- Nhìn thá gì ?! Mặt tao lại dính cái gì nữa ?! 》
Shinazugawa Sanemi
Không cái mẹ gì ? Đã bảo không phận sự thì biến đi chỗ khác !
Shinazugawa Sanemi
Mày điếc à nhóc ?
Shinazugawa Sanemi
Mày dám bảo ai quấn xấu !? Tao thích quấn thế đấy !
Shinazugawa Sanemi
Tránh ra chỗ khác cho tao nhờ , phiền phức chết đi được !
Shinazugawa Sanemi
Buông ra ! Có tin tao chém mày làm đôi không hả con ranh này ?!
Kamishira Ayame
Đau thì bôi thuốc , đừng có hét.
Hạ tàn , thu quạnh , sương hàn buông lối.
Ngọn gió của Sát Quỷ Đội năm ấy thổi qua vạn dặm máu tanh , cuối cùng cũng chịu dừng chân tại vị trí cao nhất.
Lệnh từ phủ Chúa Công truyền xuống , thăng cấp cho kiếm sĩ Shinazugawa Sanemi trở thành Phong Trụ đương nhiệm.
Chiếc Haori trắng thêu chữ sau lưng chẳng khác nào một sự mỉa mai của số phận.
Hắn không cần vinh hoa , chẳng cầu bái tướng.
Hắn chỉ là một con thú dữ mang đầy thù hận , lao vào huyết chiến với quỷ dữ bằng tất cả sự cuồng bạo của một kẻ không còn gì để mất.
Ấy vậy mà , cuộc thanh trừng đẫm máu vừa qua không chỉ sinh ra một vị Phong Trụ hung lộ.
Đồng hành cùng hắn bước lên đỉnh cao của Sát Quỷ Đội còn có một bóng hình tịch mịch khác cũng vừa lập đại chiến công.
Shinazugawa Sanemi
Nhóc ranh như mày mà cũng đòi đứng ngang hàng với tao sao ?
Shinazugawa Sanemi
Sát Quỷ Đội hết người rồi à ?
Sanemi liếc nhìn thiếu nữ gầy gò bên cạnh , đã lập tức nở nụ cười khinh khỉnh , gầm gừ đầy gai góc.
Ayame không thèm chớp mắt , đồng phục dính đầy bụi đường và sương tuyết vẫn lạnh ngắt như một tảng băng trôi.
Nàng quay sang , nhìn thẳng vào gương mặt vặn vẹo vì sát khí của hắn , buông một câu cụt ngủn.
Kamishira Ayame
Yếu thì chết , tôi chưa chết.
Shinazugawa Sanemi
Gan mày to gớm nhỉ ? Thử đón một chiêu của tao xem mày có chết không ?
Kamishira Ayame
Đánh với người bị thương , có thắng cũng không vinh quang.
Kamishira Ayame
Anh lo quấn lại băng gạc đi , sắp tuột rồi ..
Shinazugawa Sanemi
Mày-- ...!
Cùng ngày hôm đó , Chúa Công ban danh Hàn Trụ - Kamishira Ayame.
Ngày hai vị tân trụ cột chính thức tiếp quản phủ đệ của mình , trời bỗng đổ trận mưa đầu mùa thê thiết.
Trà hoa trắng rụng đầy bên hiên Phong Phủ , sắc hoa thanh khiết đối lập hoàn toàn với sát khí ngùn ngụt ngự trị quanh thân thiếu niên độ chừng mười sáu tuổi.
Sanemi hầm hầm ngồi phịch xuống sàn gỗ , một tay giữ chặt bả vai vừa bị ngón tay đầy thuốc mỡ lạnh buốt của đối phương ấn thẳng vào vết thương hở.
Hắn đau.
Cơn đau buốt tận xương tủy từ vết cào sâu hoắm của quỷ Hạ Huyền xộc thẳng lên đại não khiến gã suýt nữa thì chửi thề thành tiếng.
Thế nhưng , cái sĩ diện hão huyền của một thiếu niên vừa bước lên hàng ghế Đại Trụ không cho phép hắn rên rỉ trước mặt một con nhóc nhỏ hơn mình hai tuổi.
Sanemi nghiến chặt răng đến mức quai hàm bạnh ra , cố sống cố chết nuốt ngược tiếng la rống vào trong lồng ngực , gương mặt vặn vẹo đến mức đáng sợ để che giấu đi cái sự buốt nhức đến phát điên đang râm ran khắp bả vai.
Sợ mất mặt ư ?
Đúng thế , hắn thà chịu băm vằn ra chứ quyết không để một đứa ranh con khinh thường mình.
Shinazugawa Sanemi
Mày chán sống rồi đúng không ? Đừng tưởng vừa được phong lên làm Trụ thì dám tự tiện mò sang đây dạy đời tao !
Kamishira Ayame
Không có dạy đời anh.
Shinazugawa Sanemi
Tao thích gọi thế đấy ! Tao không tiếp đón cái thứ như mày , biến về Phủ của mày đi !
Sanemi gầm lên , sát khí bùng nổ làm những giọt nước mưa đọng trên mái hiên cũng phải bắn tung ra.
Ayame nhìn dải băng gạc bị hắn làm rối tung lên , lại nhìn vết thương đang rỉ máu trên vai hắn , lắc nhẹ đầu , đều giọng đáp ...
Kamishira Ayame
Chúa Công bảo sang .. xem anh chết chưa.
Ngắn gọn , khô khốc , thẳng thừng đến mức khiến diện mục của hắn suýt thì méo xệch vì tăng xông.
Sanemi nghẹn họng.
Hắn tức đến mức cười khẩy thành tiếng , thanh âm mang theo sự bất lực và cáu gắt tột cùng.
Hắn chưa từng gặp một đứa con gái nào nhỏ tuổi mà gan to bằng trời , ăn nói cộc lốc mà cái bản mặt lại tỉnh bơ , dửng dưng như thể hắn mới là đứa trẻ đang làm loạn.
Shinazugawa Sanemi
Mẹ kiếp ! Đúng là cái thứ phiền phức.
Shinazugawa Sanemi
Biến đi cho khuất mắt tao !
Shinazugawa Sanemi
Cái gì nữa-- ...
Hắn quay ngoắt đầu lại , định bụng sẽ mắng cho nàng một trận lôi đình.
Nhưng chưa kịp để hắn mở miệng , đôi bàn tay nhỏ nhắn đã luồn ra sau lưng hắn , bắt đầu tỉ mẩn , nhẹ nhàng quấn lại từng vòng băng gạc.
Động tác của nàng vô cùng cẩn trọng , dứt khoát không hề chạm mạnh vào vết thương , khiến cơn đau buốt ban nãy của hắn dần dần dịu đi.
Sanemi cứng đờ người.
Hắn ngồi im như tượng đá , cảm nhận hơi lạnh nhỏ nhoi từ những ngón tay của nàng xuyên qua lớp gạc mỏng.
Thấy hắn rốt cuộc cũng chịu ngồi im , Ayame mới vừa quấn gạc vừa đều giọng giải thích , như thể muốn hắn từ bỏ ý định xua đuổi nàng.
Kamishira Ayame
.. Hôm nay Hoa Trụ bận đại họp , giao việc kiểm tra thương thế các Trụ Cột lại cho tôi.
Kamishira Ayame
Anh không đuổi tôi được đâu.
Shinazugawa Sanemi
. // liếc nhìn đỉnh đầu của Ayame - hừ lạnh một tiếng qua cánh mũi //
Shinazugawa Sanemi
.. Hóa ra là phụ tá của Kochou.
Shinazugawa Sanemi
Hèn gì cái mùi thuốc trên người mày nồng nặc phát bực.
Shinazugawa Sanemi
Chỗ của cô ta thiếu người đến mức phải bắt một đứa nhóc như mày đi làm ba cái việc băng bó vặt vãnh này sao ?
Kamishira Ayame
Kanae-san bảo , vết thương của anh phải đổi bằng mạng.
Kamishira Ayame
Nhưng nếu để anh tự quấn gạc thì giống như tự sát hơn.
Kamishira Ayame
Tôi tiện đường , nên sang giúp.
Shinazugawa Sanemi
Tch ..!
Hắn nghiến răng , dù trong lòng đã chịu thua trước sự bướng bỉnh của nàng.
Song , nàng thu dọn khay thuốc , dứt khoát quay lưng bước đi , bóng dáng nhỏ nhắn gầy gò chuẩn bị khuất vào màn sương mờ dốc núi dưới cơn mưa tầm tã.
Sanemi ngồi trên sàn gỗ nhìn theo , vết thương được băng bó phẳng phiu bất giác khiến cơn bực dọc trong lồng ngực hắn nghẹn lại.
Hắn nhíu mày , tay nắm chặt rồi thả ra , gắt gỏng hét lớn một câu ngớ ngẩn vọng ra ngoài hiên vắng.
Shinazugawa Sanemi
Ngày mai mà còn mang cái bản mặt này của mày sang đây !
Shinazugawa Sanemi
Tao quăng cả người lẫn thuốc xuống núi đấy ! Nghe chưa nhóc !?
Kamishira Ayame
.. // dừng bước //
Kamishira Ayame
Biết rồi .. ngày mai , đem thuốc loại đắng hơn ..
Shinazugawa Sanemi
Cái con ranh này !?
CHƯƠNG 2 : KHẨU THỊ TÂM PHI.
《 -- Này , tôi hỏi ngài đã làm được cái gì ra hồn chưa ? 》
Shinazugawa Sanemi
Ngài Ubuyashiki ..!
Himejima Gyomei
Shinazugawa .. chẳng lẽ chưa có ai dạy cậu cách ăn nói sao cho đúng à ..?
Ubuyashiki Kagaya
Ta ổn mà Gyomei , cứ để cậu ấy nói.
Ubuyashiki Kagaya
Ta không bận lòng đâu ..
Kochou Kanae
Nhưng thưa ngài ..
Ubuyashiki Kagaya
Ổn thôi mà , Kanae.
Shinazugawa Sanemi
Ông làm tôi thấy phát bực đấy !!
Shinazugawa Sanemi
Chỉ biết ngồi một chỗ chỉ tay năm ngón !
Shinazugawa Sanemi
Có bao giờ biết mùi vị của việc nhìn người khác bị quỷ phanh thây chưa !?
Ubuyashiki Kagaya
Ta xin lỗi.
Ubuyashiki Kagaya
Ta đã không thể làm được gì ..
Ubuyashiki Kagaya
Ta xin lỗi vì đã trở thành gánh nặng trong mắt con ..
Oyakata-sama lại bao dung đến độ khiến người ta phải nghẹn lòng.
Ngài không giận , đôi mắt sắp mù lòa hướng về phía gã thiếu niên đang xù lông , thản nhiên đọc lên từng cái tên , từng di nguyện và bức thư của những kiếm sĩ đã khuất.
Sự thấu hiểu tột cùng và lòng trắc ẩn của vị thủ lĩnh như một gáo nước lạnh dội thẳng vào ngọn lửa u uất của Phong Trụ , ép hắn phải quỳ sụp xuống , nghiến răng cam chịu trong sự bàng hoàng và hối hận ngầm.
Buổi họp Đại Trụ đầu tiên khép lại trong một nốt lặng đầy kéo dài.
Khi Chúa Công đã được đỡ vào trong yển tẩm , các Trụ Cột cũng lẳng lặng tản đi.
Sanemi hậm hực đứng bật dậy , dứt khoát quay lưng bước đi , mặc cho Haori phần phật bay trong gió.
Hắn cần rời khỏi nơi này ngay lập tức trước khi cái sự quẫn bách và xấu hổ làm hắn nổ tung.
Thế nhưng , ngay khi vừa bước ra khỏi bậc thềm đá của chính điện , bước chân của hắn tuyệt nhiên khựng lại ...
Shinazugawa Sanemi
Đứng lại đó , nhóc con !
Hắn cúi sầm mặt xuống , khoanh hai tay trước ngực , mắt quét một lượt từ đầu đến chân nàng như muốn hỏi tội.
Ayame đứng khựng lại , ngước đôi mắt phẳng lặng như mặt hồ đóng băng lên nhìn.
Shinazugawa Sanemi
Mày bị què à ? Hay là lúc nãy nghe tao mắng ông ta nên sợ đến mức nhũn cả chân ra rồi ?
Kamishira Ayame
Không què , không sợ.
Shinazugawa Sanemi
Thế cái dáng đi như vịt đứt đuôi của mày là thế nào ?!
Shinazugawa Sanemi
! // định tìm người để xả giận //
Lời gã mắng mỏ thô lỗ là vậy , nhưng ánh mắt sắc lẹm của hắn đã sớm nhìn thấu mọi sự bất thường của con nhóc trước mặt.
Từ lúc bước xuống thềm điện thờ , dáng vẻ kiên định , vững chãi của một kiếm sĩ nơi nàng đã bị thay thế bởi những bước chân nặng nề , chuệch choạng được giấu giếm một cách vô cùng vụng về.
Hơn thế nữa , sắc mặt vốn dĩ đã tĩnh tại , nhợt nhạt của kẻ dùng hơi thở của Băng nay lại trắng bệch như một tờ giấy tẩm sương , lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh buốt vương trên vầng trán nhỏ.
Rõ ràng là đang gắng gượng đến mức kiệt sức.
Kamishira Ayame
.. // thoáng lúng túng - cúi mặt //
Kamishira Ayame
Đi đứng .. bình thường ..
Shinazugawa Sanemi
Bình thường cái đầu mày ấy ! Mày định lừa ai hả con nhóc này !?
Shinazugawa Sanemi
Đứa mù cũng thấy mày đang lết cái chân trái đi kìa !
Shinazugawa Sanemi
Rốt cuộc mày lết tới đây họp bằng cách nào hả ??
Shinazugawa Sanemi
Mày biết cách dùng kính ngữ không ?!
Kamishira Ayame
Họp quan trọng .. không được thất lễ với Chúa Công.
Kamishira Ayame
Đau một chút , nhịn được.
Sanemi tức đến độ gân xanh bên thái dương nảy lên từng hồi , hắn chỉ hận không thể vung tay vỗ cho con nhóc này một cái thật mạnh cho tỉnh ra.
Nhưng nhìn bộ dạng thê thảm của nàng , tay hắn nắm chặt thành nắm đấm rồi lại buông thõng xuống.
Ayame khẽ lùi lại nửa bước , khẽ nhíu mày vì cơn đau điếng người truyền lên từ gót chân , nhàn nhạt buông lời đuổi khéo ...
Kamishira Ayame
Tránh đường .. tôi phải về phụ Kanae-san phơi thuốc ..
Shinazugawa Sanemi
Về cái khỉ gì mà về ! Mày-- ...
Shinazugawa Sanemi
--..!
" Mẹ kiếp , mình đang làm cái quái gì thế này hả ..?? "
Trong đôi mắt phẳng lặng như mặt hồ đóng băng của nàng chợt xẹt qua một tia hoang mang , bối rối.
Từ nhỏ đến lớn , nàng đã quen với việc bị bỏ rơi , quen với việc tự chịu đựng những cơn đau một mình.
Sự hung dữ của Sanemi nàng không sợ , nhưng sự quan tâm đột ngột dẫu có phần cộc cằn này của hắn lại khiến nàng thấy vô cùng xa lạ.
Nhưng mà thực chất , ngay cả chính bản thân Sanemi lúc này cũng đang tự thấy điên tiết với chính mình.
Hắn khoanh hai tay trước ngực , mắt hằn học nhìn chằm chằm vào vệt máu dưới chân nàng , trong lòng thầm rủa sả bản thân.
Hắn vốn là một con thú dữ đơn độc , chẳng quan tâm đến sự sống chết của bất kỳ ai.
Vậy mà giờ đây , hắn lại đứng giữa đường , tốn thời gian đôi co với một con nhóc ranh thấp cổ bé họng.
Là vì cái gì chứ ?
Là vì những lời dịu dàng như dòng nước ấm của Chúa Công ban nãy đã tạm thời gột rửa bớt phần nào thứ sát khí ngùn ngụt trong hắn sao ?
Hắn không biết.
Chỉ cảm thấy lồng ngực mình bứt rứt vô cùng , nhất là khi nhìn thấy một đứa nhóc mang trọng thương lở loét vẫn thà cắn răng chịu đựng chứ quyết không làm tổn hại đến sự tôn nghiêm trước mặt bao người.
Trong khi đó , hắn lại vừa mới làm ầm ĩ , mắng chửi thủ lĩnh không ra thể thống gì ngay trước mặt đứa nhóc như nàng.
Sự tương phản đó khiến hắn cảm thấy tội lỗi xen lẫn bực bội dâng lên đến tận cổ họng.
Sanemi chặc lưỡi một tiếng rõ to , không thèm đôi co thêm nửa lời , trực tiếp vươn đôi bàn tay thô ráp túm lấy bả vai gầy gò của Ayame , ấn mạnh nàng ngồi bệt xuống một tảng đá phẳng ven đường.
Shinazugawa Sanemi
Ngồi xuống đó cho tao !
Kamishira Ayame
// đề phòng //
Làm gì ..?
Shinazugawa Sanemi
Câm miệng ngồi im !
Sanemi hậm hực quỳ một bên đầu gối xuống nền đất lạnh , mặc kệ gấu quần lấm lem bùn đất.
Hắn thô bạo nhưng dứt khoát giật phăng dải xà cạp bê bết máu trên cổ chân nàng ra , miệng mồm nhăn nhó không biết bao nhiêu lần.
Shinazugawa Sanemi
.. Mấy tuần trước mày sang Phủ chê tao quấn gạc xấu , bảo tao tự sát đi đúng không ?
Shinazugawa Sanemi
Hôm nay tao phải xem cái thứ quấn gạc đẹp đẽ của mày trụ được bao lâu mà mày dám mạnh mồm !
Kamishira Ayame
..? // nhìn đỉnh đầu xù xì của hắn - cứng đờ như khúc gỗ //
Kamishira Ayame
Tôi .. tự làm được.
Kamishira Ayame
Anh .. buông ra-- ...
Shinazugawa Sanemi
Đã bảo câm miệng !
Sanemi gắt lên , ngón tay thô ráp lóng ngóng chạm vào vết thương rướm máu.
Một tiếng thì thào kêu đau nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu lọt vào tai Sanemi.
Hắn khựng lại , ngón tay đang cầm cuộn băng gạc cứng đờ giữa khoảng không.
Hắn ngẩng phắt đầu lên , nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vốn dĩ luôn tỉnh tại của Ayame , giờ đây hai hàng lông mày của nàng đã nhíu chặt lại , bờ môi mím chặt đến trắng bệch.
Shinazugawa Sanemi
Mày cũng biết đau à ? Tao tưởng mày là làm bằng đá cơ đấy !
Sanemi hừ lạnh một tiếng đầy cộc cằn , nhưng lực đạo ở đầu ngón tay gã lập tức nhẹ đi trông thấy.
Hắn lóng ngóng vụng về dùng chút nước sạch trong ống tre mang theo để gột rửa vết máu , giọng điệu vẫn hầm hầm vang vang.
Shinazugawa Sanemi
Đau thì phải biết đường mà kêu !
Shinazugawa Sanemi
Đi họp chứ có phải đi chịu phạt đâu mà cắn răng chịu đựng ?
Shinazugawa Sanemi
Mày bị ngốc à ?
Kamishira Ayame
Kêu đau .. Chúa Công sẽ lo lắng.
Kamishira Ayame
Kanae-san cũng sẽ bắt tôi ở lại Phủ , không cho đi làm nhiệm vụ nữa ..
Shinazugawa Sanemi
Thế nên mày thà lết cái chân què này đi diệt quỷ để sớm đầu thai hơn đúng không ?
Sanemi nghiến răng , dứt khoát kéo dải gạc sạch quấn một vòng thật chặt quanh cổ chân nàng.
Ayame giật thót người , theo bản năng muốn rút chân về nhưng đã bị bàn tay chắc như gọng kìm của hắn giữ chặt lấy gót chân.
Nàng trừng mắt nhìn gã , giọng pha chút tức giận hiếm hoi ...
Kamishira Ayame
Anh cố ý đúng không ..?
Kamishira Ayame
Trả thù chuyện lúc trước ..
Shinazugawa Sanemi
Trả thù cái mẹ gì ! Không quấn chặt thì máu nó phun ra chết tươi bây giờ !
Hắn gân cổ lên cãi cùn , mặt đỏ gay vì vừa tức vừa ngượng , nhanh tay thắt nút băng vải rồi đứng phắt dậy , phủi phủi hai đầu gối lấm lem bùn , quay mặt đi chỗ khác gầm gừ.
Shinazugawa Sanemi
Xong rồi đấy ! Nhìn xem , thẳng thớm , chắc chắn.
Shinazugawa Sanemi
Đứa nào dám bảo tao quấn gạc xấu nữa bước ra đây tao chém làm đôi !
Ayame cúi đầu nhìn cái nút thắt dải gạc được buộc to đùng và thô kệch như một củ tỏi trên cổ chân mình , khóe miệng nàng khẽ giật giật.
Nàng thử cử động cổ chân , tuy có hơi tức và vướng víu , nhưng cảm giác đau buốt lỏng lẻo ban nãy quả thực đã giảm đi rất nhiều nhờ vòng quấn đầy lực tay của hắn.
Nàng lẳng lặng chống tay xuống tảng đá , từ từ đứng dậy.
Thấy dáng đứng của nàng đã vững hơn , Sanemi mới ngầm nhẹ nhõm một hơi , hất hàm đầy đe dọa.
Shinazugawa Sanemi
Biết đi đứng tử tế rồi thì biến về Phủ của mày đi.
Shinazugawa Sanemi
Đừng có lảng vảng trước mặt tao nữa , nhìn ngứa mắt chết đi được !
Shinazugawa Sanemi
Nhìn cái gì ? Chưa thấy-- ...
Kamishira Ayame
Shinazugawa-san ..
Shinazugawa Sanemi
Cái gì ?
Kamishira Ayame
Anh quấn .. cũng không đến nỗi tệ.
Kamishira Ayame
Nhưng nút thắt thô quá.
Kamishira Ayame
Ngày mai .. tôi sang dạy lại anh.
Shinazugawa Sanemi
Ranh kia !! Ai mượn mày dạy hả ?!
Shinazugawa Sanemi
Biến về lẹ lên !!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play